Bạn được cá muối Keke mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 10: Bình yên sau bão giông

Sáng hôm sau, An Nhi đến điểm hẹn mà Trần Duy nhắn.

Đó là một khu vườn nhỏ trên đồi, nơi tràn ngập sắc hoa rực rỡ. Không có sự ồn ào của thành phố, chỉ còn lại hương gió trong lành và tiếng chim hót.

Trần Duy đã đứng chờ sẵn. Anh mỉm cười khi thấy cô, nụ cười dịu dàng như sưởi ấm cả không gian.

"Anh đưa tôi đến đây để làm gì?" An Nhi hỏi, nửa tò mò, nửa ngập ngừng.

"Để em biết rằng, trên thế gian này, ngoài áp lực và tổn thương, còn có một góc bình yên thuộc về riêng em." Trần Duy chậm rãi nói.

Hai người cùng ngồi xuống băng ghế gỗ giữa vườn. Ánh nắng xuyên qua tán cây, rải từng vệt sáng lung linh.

"An Nhi, anh không vội vã. Anh biết em đã trải qua rất nhiều đổ vỡ. Nhưng anh muốn em hiểu.. Anh ở đây, không phải để thay thế ai, mà để đi cùng em trên chặng đường phía trước."

An Nhi lặng im. Trái tim cô đập từng nhịp chậm rãi, như muốn xác nhận điều mình nghe thấy.

Cuối cùng, cô mỉm cười, nhẹ như cánh hoa rơi:

"Có lẽ.. Đã đến lúc, em nên cho bản thân một cơ hội."

Đôi mắt Trần Duy sáng lên. Anh không nói thêm lời nào, chỉ khẽ nắm lấy tay cô. Khoảnh khắc ấy, An Nhi biết: Tình yêu không phải là quỵ lụy, cũng không phải là sự đánh đổi vô điều kiện. Tình yêu thật sự là khi hai người cùng nhau trưởng thành, cùng nhau bình yên.

Thời gian trôi, sự nghiệp của An Nhi ngày càng vững chắc. Công ty của cô trở thành thương hiệu có uy tín trên thị trường. Báo chí, truyền thông liên tục đưa tin về hình ảnh một nữ doanh nhân trẻ tài năng và kiên cường.

Bên cạnh thành công ấy, cô có một tình yêu chậm rãi nhưng sâu sắc. Trần Duy không bao giờ áp đặt, chỉ luôn âm thầm đồng hành. Mỗi khi An Nhi mệt mỏi, anh chính là nơi để cô tựa vào.

Cuộc sống an yên, nhẹ nhàng, điều mà cô từng nghĩ là xa xỉ, nay lại hiện hữu ngay trong tầm tay.

* * *

Trong khi đó, Hoàng Minh và Trần Vy ngày càng sa lầy vào vòng xoáy nghi kỵ.

Trần Vy luôn ghen tuông. Trong sâu thẳm cô ta luôn lo lắng sẽ có một "kẻ thứ ba" khác thay thế mình. Cô ta nghi kỵ, muốn kiểm soát mọi thứ. Hoàng Minh chịu đựng, ngày càng mệt mỏi.

Những trận cãi vã không dứt, những ánh mắt đầy ngờ vực, biến căn nhà họ sống thành địa ngục ngột ngạt.

Một buổi tối, trong lúc tranh cãi, Trần Vy buột miệng:

"Nếu anh còn nhớ đến An Nhi như thế, thì đi mà ở bên cô ta đi! Chắc gì cô ta đã thèm anh. Đúng là đồ đểu."

"Em im đi. Em tưởng mình vô tội sao? Em đừng tưởng tôi không biết vì sao Nhi biết mối quan hệ của chúng ta."

Ánh mắt Trần Vy hơi chột dạ nhưng lập tức cười lạnh: "Đừng làm đĩ còn muốn lập đền thờ. Anh mà không có lòng, tôi chen vào nổi sao. Bớt trơ trẽn đi."

Hoàng Minh đứng lặng, tim đau nhói. Anh ta chợt nhận ra, dẫu đã chọn lựa, dẫu đã đánh đổi, nhưng thứ mình có bây giờ chỉ là một mối quan hệ đầy rạn nứt. Niềm tin đã mất, thì vĩnh viễn không thể hàn gắn.

Căn nhà rực sáng đèn, nhưng bên trong chỉ toàn tiếng gào thét và lạnh lẽo.

* * *

Một chiều cuối thu, An Nhi ngồi trong quán cà phê quen, ngắm lá vàng bay ngoài cửa sổ.

Trần Duy đến, đặt trước mặt cô một tách trà nóng. Anh hỏi với giọng trầm ấm:

"Em có từng hối hận khi buông bỏ tất cả để đi lại từ đầu không?"

An Nhi ngước lên, đôi mắt sáng trong phản chiếu nụ cười thanh thản:

"Không. Vì nhờ thế, em mới tìm thấy chính mình. Và.. Tìm thấy anh."

Câu trả lời ấy, gọn gàng như một dấu chấm tròn trịa, khép lại quá khứ đau thương.

Ngoài cửa sổ, gió cuốn theo những chiếc lá vàng, nhưng trong lòng An Nhi, chỉ còn lại màu xanh bình yên, tám năm thanh xuân đã mất, nhưng đổi lại cô có được sự tự do, sự nghiệp và một tình yêu xứng đáng.

"Buông bỏ những điều không xứng đáng, để tìm lại chính mình."

* * *

Kết truyện:

An Nhi có sự nghiệp rực rỡ và tình yêu chân thành. Còn Hoàng Minh - Trần Vy đến với nhau nhưng sống trong nghi kỵ, giận dữ, mãi mãi không tìm được bình yên.

Mỗi người sẽ có những lựa chọn của riêng mình, và cuối cùng rồi sẽ nhận "thành quả" của lựa chọn đó.

Mọi sai lầm sẽ đều phải trả giá.

Với An Nhi, đó là tám năm đánh mất chính mình, chạy xung quanh người yêu với một tình yêu mà cô nghĩ là hạnh phúc, là xứng đáng.

Với Hoàng Minh, đó là đánh mất sự tôn trọng, niềm tin tưởng trong tình yêu và phải sống với sự dằn vặt đó.

Với Trần Vy, cứ tưởng là "người chiến thắng" nhưng lại biến bản thân sống trong sự ngờ vực, lúc nào cũng lo lắng có "người thứ 3" khác xen vào, để rồi dẫn đến đánh mất chính mình.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back