Bài viết: 256 

CHAP 10: UY HIẾP
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời Loan Phượng cung. Dạ Mị ngồi tựa bên lan can, ánh mắt xa xăm hướng về phía xa. Nàng vẫn chưa nguôi ngoai sau cuộc gặp gỡ với Thượng Quan Sở Hàn, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Bỗng, một bóng người cao lớn quen thuộc xuất hiện trước cửa cung. Hiên Viên Thương, hoàng đế uy nghi trong bộ long bào vàng rực rỡ, giờ đây lại có vẻ gì đó lúng túng, ngập ngừng.
"Sao ngươi lại đến đây?" Dạ Mị liếc xéo, vẫn ngồi yên, không thèm quay đầu lại, giọng nói lạnh nhạt như không. Nàng ung dung nhấp ngụm trà sen thơm ngát, chẳng buồn đứng dậy hành lễ. Vẻ mặt nàng lãnh đạm, nhưng ánh mắt lại chất chứa những nỗi niềm khó nói.
"Nàng.." Hiên Viên Thương nghiến răng, "Nàng xem lại mình đi! Ai cho phép nàng vô lễ với trẫm như thế?" Giọng nói của hắn tuy nghiêm nghị, nhưng lại ẩn chứa một chút bất lực và nuông chiều.
"Ta tự cho phép mình," Dạ Mị cười khẩy, đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên vẻ sắc sảo, "Tức chết đi được."
"Nàng.. nàng phải xưng là thiếp!" Hiên Viên Thương nghẹn họng, không hiểu sao nàng cứ thích cãi bướng như vậy.
"Thiếp? Ta là thiếp của ai?" Dạ Mị cười nhạo, giọng nói lạnh lùng như băng giá.
Hiên Viên Thương cứng họng. Thượng Quan Nhã Nhi là hoàng hậu, không phải thiếp. Sao nàng cứ xoáy vào mấy chuyện vặt vãnh này? Chẳng lẽ nàng không biết, trong lòng hắn, nàng mới là người quan trọng nhất?
"Tìm ta có chuyện gì?" Thấy hắn nghẹn lời, Dạ Mị hả hê, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút chua xót.
"Trẫm không có việc thì không được đến sao?" Hiên Viên Thương bực bội.
"Ngươi bận trăm công nghìn việc, đến cái miếu nhỏ Loan Phượng cung này làm gì?" Dạ Mị buột miệng, giọng có chút.. tủi thân?
Hiên Viên Thương ngẩn ra, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả. Nàng đang.. tủi thân sao? "Chẳng lẽ hoàng hậu đang trách trẫm không đến thăm nàng?"
Dạ Mị thoáng đỏ mặt, tim đập nhanh hơn. Nàng cố gắng che giấu cảm xúc của mình, "Bớt tự luyến đi!"
Hiên Viên Thương nhìn hai má màng ửng đỏ thẹn thùng thoáng ngẩn ngơ mỉm cười, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Hắn bước đến bên Dạ Mị, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. "Dạ Mị, nàng biết không, trẫm đến đây là vì.."
Dạ Mị hít một hơi, cố gắng tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn. "Hiên Viên Thương.."
Hiên Viên Thương bật cười, tiếng cười trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng chìm trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa. "Hoàng hậu, trẫm đến đây để báo cho nàng một tin vui." Giọng nói của hắn vừa mang nét trêu đùa, vừa có chút gì đó ra lệnh.
Dạ Mị đang ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những đóa hoa mẫu đơn kiêu hãnh đang khoe sắc. Nàng quay lại, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại. "Tin vui gì của bệ hạ mà khiến thần thiếp phải quan tâm?" Giọng nói của nàng lạnh nhạt, xa cách.
"Được rồi, trẫm đến để báo cho nàng biết hai ngày nữa sẽ có yến tiệc đón tiếp sứ thần của Tuyết Yên Quốc và Vũ Thần Quốc, đừng làm mất mặt trẫm đấy!"
"Không thể không đi à?" Dạ Mị nhăn mặt buông tiếng thở dài, vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt nàng.
"Không thể! Nàng là Hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, phải ăn mặc lộng lẫy, trang điểm tỉ mỉ để thể hiện uy nghi của Đại Hiên chúng ta." Hiên Viên Thương cố ý nhấn mạnh từng chữ, như muốn chọc tức nàng.
"Vì sao cứ phải trang điểm? Thiếp ghét nhất mấy bộ xiêm y rườm rà, trang điểm lòe loẹt." Dạ Mị nhíu mày, giọng nói mang theo chút bướng bỉnh.
"Dám ăn mặc giản dị trong trường hợp long trọng như thế, nàng muốn mất mặt cả nước sao?" Hiên Viên Thương nghiêm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào nàng "Nếu nàng không nghe lời, cả Loan Phượng cung sẽ chịu tội!"
"Hiên Viên Thương, đồ tiểu nhân bỉ ổi!" Lời nói của hắn như một lưỡi dao sắc lạnh cứa vào lòng Dạ Mị. Nàng nghiến răng, bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay bấu vào da thịt đến bật máu. Hắn dám uy hiếp nàng!
Hiên Viên Thương cười đắc ý, bước tới gần nàng, cúi xuống thì thầm bên tai: "Cẩn thận đấy, Hoàng hậu. Trẫm luôn có cách để khiến nàng phải nghe lời." Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai nàng, khiến Dạ Mị rùng mình.
Giữa màn đêm u tối, một bóng đen lướt nhanh như một cơn gió thoảng, len lỏi vào căn phòng của Dạ Mị. Tiếng động nhỏ làm nàng giật mình tỉnh giấc, đôi mắt sắc bén mở to, tay nhanh chóng thắp nến lên.
"An thân vương?" Giọng Dạ Mị pha chút ngạc nhiên, đôi mày liễu khẽ nhíu lại.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Hiên Viên Ngọc hiện ra với vẻ mặt có phần bối rối. "Nhã Nhi.. ta có thể gọi nàng như vậy không?" chàng khẽ hỏi, giọng nói trầm ấm như một bản nhạc du dương.
Dạ Mị khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ thông minh và sắc sảo. "Được chứ, Ngọc. Chàng đến đây có chuyện gì?"
"Hoàng huynh có bảo nàng tham dự yến tiệc không?" Hiên Viên Ngọc dò hỏi, đôi mắt không rời khỏi gương mặt thanh tú của Dạ Mị.
"Ừ, còn dọa dẫm ta nữa." Nàng cười nhạt, giọng nói pha chút mỉa mai.
"Không được đi! Nhã Nhi, ngàn vạn lần đừng đi!" Hiên Viên Ngọc vội vàng ngăn cản, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả.
"Vì sao?" Dạ Mị nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Hiên Viên Ngọc khựng lại, không thể tiết lộ kế hoạch của hoàng huynh, cũng không muốn Dạ Mị bị tổn thương. "Vì.. vì nàng quá đẹp, ta sợ người khác sẽ không kiềm chế được mà thích nàng."
Dạ Mị bật cười, nụ cười vừa quyến rũ vừa chua xót. "Hoàng huynh chàng còn chẳng lo, chàng lo gì hộ hắn? Thôi, Ngọc, chàng về đi."
Hiên Viên Ngọc nhìn nàng sâu sắc, đáy mắt chất chứa yêu thương và áy náy. "Nhã Nhi.. cẩn thận!"
Sau khi Hiên Viên Ngọc rời đi, nụ cười trên môi Dạ Mị tắt ngấm. Nàng đứng lặng bên cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt thanh tú, in sâu nỗi ưu tư trong đôi mắt phượng. Nàng cảm nhận rõ ràng có điều gì đó không ổn liên quan đến yến tiệc này. Hiên Viên Thương ép nàng đi, Hiên Viên Ngọc lại ngăn cản. Âm mưu gì đây?
Trên bàn trang điểm, ánh nến leo lét soi rõ chiếc trâm cài tóc bằng ngọc bích mà Hiên Viên Ngọc vừa tặng nàng. Dạ Mị đưa tay vuốt ve viên ngọc, cảm nhận hơi ấm còn vương lại trên đó. "Ngọc.. chàng thật sự lo lắng cho ta sao?"
Dù biết phía trước có cạm bẫy, Dạ Mị vẫn buộc phải bước vào. Nàng không thể mạo hiểm với mạng sống của Thúy Y, cũng không thể trốn thoát khỏi hoàng cung được canh phòng nghiêm ngặt.
"Hiên Viên Thương, hắn rốt cuộc muốn gì?" Nàng siết chặt tay, ánh mắt ánh lên quyết tâm và sự lạnh lùng. Dù có phải đối mặt với nguy hiểm, nàng cũng sẽ bảo vệ những người nàng yêu thương. Yến tiệc kia, rốt cuộc sẽ là bẫy hay là cơ hội để nàng lật ngược thế cờ?
Bỗng, một bóng người cao lớn quen thuộc xuất hiện trước cửa cung. Hiên Viên Thương, hoàng đế uy nghi trong bộ long bào vàng rực rỡ, giờ đây lại có vẻ gì đó lúng túng, ngập ngừng.
"Sao ngươi lại đến đây?" Dạ Mị liếc xéo, vẫn ngồi yên, không thèm quay đầu lại, giọng nói lạnh nhạt như không. Nàng ung dung nhấp ngụm trà sen thơm ngát, chẳng buồn đứng dậy hành lễ. Vẻ mặt nàng lãnh đạm, nhưng ánh mắt lại chất chứa những nỗi niềm khó nói.
"Nàng.." Hiên Viên Thương nghiến răng, "Nàng xem lại mình đi! Ai cho phép nàng vô lễ với trẫm như thế?" Giọng nói của hắn tuy nghiêm nghị, nhưng lại ẩn chứa một chút bất lực và nuông chiều.
"Ta tự cho phép mình," Dạ Mị cười khẩy, đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên vẻ sắc sảo, "Tức chết đi được."
"Nàng.. nàng phải xưng là thiếp!" Hiên Viên Thương nghẹn họng, không hiểu sao nàng cứ thích cãi bướng như vậy.
"Thiếp? Ta là thiếp của ai?" Dạ Mị cười nhạo, giọng nói lạnh lùng như băng giá.
Hiên Viên Thương cứng họng. Thượng Quan Nhã Nhi là hoàng hậu, không phải thiếp. Sao nàng cứ xoáy vào mấy chuyện vặt vãnh này? Chẳng lẽ nàng không biết, trong lòng hắn, nàng mới là người quan trọng nhất?
"Tìm ta có chuyện gì?" Thấy hắn nghẹn lời, Dạ Mị hả hê, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút chua xót.
"Trẫm không có việc thì không được đến sao?" Hiên Viên Thương bực bội.
"Ngươi bận trăm công nghìn việc, đến cái miếu nhỏ Loan Phượng cung này làm gì?" Dạ Mị buột miệng, giọng có chút.. tủi thân?
Hiên Viên Thương ngẩn ra, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả. Nàng đang.. tủi thân sao? "Chẳng lẽ hoàng hậu đang trách trẫm không đến thăm nàng?"
Dạ Mị thoáng đỏ mặt, tim đập nhanh hơn. Nàng cố gắng che giấu cảm xúc của mình, "Bớt tự luyến đi!"
Hiên Viên Thương nhìn hai má màng ửng đỏ thẹn thùng thoáng ngẩn ngơ mỉm cười, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Hắn bước đến bên Dạ Mị, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. "Dạ Mị, nàng biết không, trẫm đến đây là vì.."
Dạ Mị hít một hơi, cố gắng tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn. "Hiên Viên Thương.."
Hiên Viên Thương bật cười, tiếng cười trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng chìm trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa. "Hoàng hậu, trẫm đến đây để báo cho nàng một tin vui." Giọng nói của hắn vừa mang nét trêu đùa, vừa có chút gì đó ra lệnh.
Dạ Mị đang ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những đóa hoa mẫu đơn kiêu hãnh đang khoe sắc. Nàng quay lại, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại. "Tin vui gì của bệ hạ mà khiến thần thiếp phải quan tâm?" Giọng nói của nàng lạnh nhạt, xa cách.
"Được rồi, trẫm đến để báo cho nàng biết hai ngày nữa sẽ có yến tiệc đón tiếp sứ thần của Tuyết Yên Quốc và Vũ Thần Quốc, đừng làm mất mặt trẫm đấy!"
"Không thể không đi à?" Dạ Mị nhăn mặt buông tiếng thở dài, vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt nàng.
"Không thể! Nàng là Hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, phải ăn mặc lộng lẫy, trang điểm tỉ mỉ để thể hiện uy nghi của Đại Hiên chúng ta." Hiên Viên Thương cố ý nhấn mạnh từng chữ, như muốn chọc tức nàng.
"Vì sao cứ phải trang điểm? Thiếp ghét nhất mấy bộ xiêm y rườm rà, trang điểm lòe loẹt." Dạ Mị nhíu mày, giọng nói mang theo chút bướng bỉnh.
"Dám ăn mặc giản dị trong trường hợp long trọng như thế, nàng muốn mất mặt cả nước sao?" Hiên Viên Thương nghiêm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào nàng "Nếu nàng không nghe lời, cả Loan Phượng cung sẽ chịu tội!"
"Hiên Viên Thương, đồ tiểu nhân bỉ ổi!" Lời nói của hắn như một lưỡi dao sắc lạnh cứa vào lòng Dạ Mị. Nàng nghiến răng, bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay bấu vào da thịt đến bật máu. Hắn dám uy hiếp nàng!
Hiên Viên Thương cười đắc ý, bước tới gần nàng, cúi xuống thì thầm bên tai: "Cẩn thận đấy, Hoàng hậu. Trẫm luôn có cách để khiến nàng phải nghe lời." Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai nàng, khiến Dạ Mị rùng mình.
Giữa màn đêm u tối, một bóng đen lướt nhanh như một cơn gió thoảng, len lỏi vào căn phòng của Dạ Mị. Tiếng động nhỏ làm nàng giật mình tỉnh giấc, đôi mắt sắc bén mở to, tay nhanh chóng thắp nến lên.
"An thân vương?" Giọng Dạ Mị pha chút ngạc nhiên, đôi mày liễu khẽ nhíu lại.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Hiên Viên Ngọc hiện ra với vẻ mặt có phần bối rối. "Nhã Nhi.. ta có thể gọi nàng như vậy không?" chàng khẽ hỏi, giọng nói trầm ấm như một bản nhạc du dương.
Dạ Mị khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ thông minh và sắc sảo. "Được chứ, Ngọc. Chàng đến đây có chuyện gì?"
"Hoàng huynh có bảo nàng tham dự yến tiệc không?" Hiên Viên Ngọc dò hỏi, đôi mắt không rời khỏi gương mặt thanh tú của Dạ Mị.
"Ừ, còn dọa dẫm ta nữa." Nàng cười nhạt, giọng nói pha chút mỉa mai.
"Không được đi! Nhã Nhi, ngàn vạn lần đừng đi!" Hiên Viên Ngọc vội vàng ngăn cản, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả.
"Vì sao?" Dạ Mị nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Hiên Viên Ngọc khựng lại, không thể tiết lộ kế hoạch của hoàng huynh, cũng không muốn Dạ Mị bị tổn thương. "Vì.. vì nàng quá đẹp, ta sợ người khác sẽ không kiềm chế được mà thích nàng."
Dạ Mị bật cười, nụ cười vừa quyến rũ vừa chua xót. "Hoàng huynh chàng còn chẳng lo, chàng lo gì hộ hắn? Thôi, Ngọc, chàng về đi."
Hiên Viên Ngọc nhìn nàng sâu sắc, đáy mắt chất chứa yêu thương và áy náy. "Nhã Nhi.. cẩn thận!"
Sau khi Hiên Viên Ngọc rời đi, nụ cười trên môi Dạ Mị tắt ngấm. Nàng đứng lặng bên cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt thanh tú, in sâu nỗi ưu tư trong đôi mắt phượng. Nàng cảm nhận rõ ràng có điều gì đó không ổn liên quan đến yến tiệc này. Hiên Viên Thương ép nàng đi, Hiên Viên Ngọc lại ngăn cản. Âm mưu gì đây?
Trên bàn trang điểm, ánh nến leo lét soi rõ chiếc trâm cài tóc bằng ngọc bích mà Hiên Viên Ngọc vừa tặng nàng. Dạ Mị đưa tay vuốt ve viên ngọc, cảm nhận hơi ấm còn vương lại trên đó. "Ngọc.. chàng thật sự lo lắng cho ta sao?"
Dù biết phía trước có cạm bẫy, Dạ Mị vẫn buộc phải bước vào. Nàng không thể mạo hiểm với mạng sống của Thúy Y, cũng không thể trốn thoát khỏi hoàng cung được canh phòng nghiêm ngặt.
"Hiên Viên Thương, hắn rốt cuộc muốn gì?" Nàng siết chặt tay, ánh mắt ánh lên quyết tâm và sự lạnh lùng. Dù có phải đối mặt với nguy hiểm, nàng cũng sẽ bảo vệ những người nàng yêu thương. Yến tiệc kia, rốt cuộc sẽ là bẫy hay là cơ hội để nàng lật ngược thế cờ?