Trinh Thám Phùng Hương Hào - Lạc Long, Team Mật Mã

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tungthk123, 29 Tháng tám 2020.

  1. Tungthk123

    Bài viết:
    1
    Chương X: Tâm Lý Tội Phạm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng ngày 7/9/2020, tại sở cảnh sát huyện Ninh Phước. Một buổi sáng khá yên bình, ánh nắng chiếu xuyên qua khe lá rọi thẳng vào căn phòng số 4 trên tầng một, những giọt nước còn đọng trên lá như một tinh thể thủy tinh trong suốt lấp lánh trông thật thơ mộng, thỉnh thoảng có những chú chim sẻ đậu trên cành cây hót ríu rít, một không gian êm đềm pha chút gợn buồn.

    Đúng vậy, trên căn phòng số 4 lúc này đang vang vọng tiếng khóc nức nở của các viên cảnh sát thuộc tổ chuyên án, nước mắt họ rơi lã chã xuống tập tài liệu làm chúng ướt nhòa.

    Đội trưởng Long ngồi ở bàn làm việc gần cửa ra vào, anh xem lại những bức ảnh hiện trường của hai vụ án mạng trước, dở lên dở xuống, lật qua trái, lật qua phải một cách bức xúc và tức giận, anh sắp xếp chúng lại cho bằng nhau, sau đó anh dùng hai tay cầm hai cạnh tập ảnh như muốn lấy mạng nó rồi đập rầm rầm xuống cái bàn làm việc, anh vứt tung chúng lên, các tờ ảnh rơi lộn xộn xung quanh bàn làm việc của anh.

    Anh Long đứng phắt dậy, đi nhanh tới chỗ một viên cảnh sát đang khóc thảm thiết, anh túm lấy cổ áo anh ta xách ngược lên rồi quát to:

    - Khóc lóc cái quái gì thế? Khóc có làm cho anh Cương sống lại không hả? Đồ ngốc.

    Hương Hào cầm tập tài liệu trên tay đi tới cửa ra vào, cậu nhanh như cắt chạy tới kéo anh Long sang một bên nhưng anh ta vẫn chưa chịu buông, cậu hết cách đành đấm một đấm thẳng vào cằm anh Long khiến anh ngã ra sau, Hương Hào quát:

    - Anh làm cái quái gì thế hả?

    Đội trưởng Long đứng dậy từ từ, xoa xoa cằm rồi nhào đến như một con hổ vồ mồi tấn công Hương Hào. Anh Long tung hàng chục cú đấm nhưng Hương Hào né được chỉ dính một cú khiến miệng của cậu chày xước và xưng lên. Hương Hào trừng mắt trông vẻ dữ tợn:

    - Anh tưởng anh biết chút đấm đá mà tôi không biết sao.

    Các viên cảnh sát đứng phắt dậy chạy đến ngăn Hương Hào "Thôi, dừng lại đi..".

    Đội trưởng Long liếc mắt nhìn Hương Hào rồi đi ra ngoài ban công. Anh quỳ gối xuống, không thể kìm nén được nữa, mặt anh méo mó rồi vỡ òa lên khóc, tiếng gào thét vang lên xé toạc cả không gian yên bình ấy.

    Các viên cảnh sát nấp ở cánh cửa ra vào hé mắt nhìn anh Long mà thấy nghẹn lòng.

    Tối đến, đội trưởng Long ở lại sở cảnh sát cùng với Hương Hào đến tận khuya.

    Hương Hào nhìn thanh tra Long một hồi rồi nói:

    - Xin lỗi anh, hồi sáng là tôi không phải..

    - Lấy ghế ngồi đi – Anh Long chen ngang

    Hương Hào lấy chiếc ghế nhựa màu xanh dương gần đó rồi ngồi gần anh Long. Cậu lấy tập tài liệu của mình ra đưa cho anh xem.

    Sau khi xem xét và sàng lọc, Hương Hào cuối cùng cũng mô tả được tâm lý tên hung thủ.

    Hắn là một người đàn ông trung niên, cao khoảng một mét tám. Hắn ta tên Huỳnh Thái Sơn là chồng của bà Thanh Mai, được biết hắn đã chết năm 2015 vì tai nạn nổ ô tô, thực chất hắn chưa chết, đó chỉ là cái chết giả do hắn tự tạo ra, hắn muốn thực hiện một âm mưu nào đó.

    Tại hiện trường thứ nhất cho thấy, hung thủ có để lại dấu vết là dấu chân nhưng không để lại dấu vân tay, một sơ xuất nhỏ của hắn. Tại sao hắn lại để lại sơ xuất nhỏ ấy? Mặc dù chúng ta đã nhận dạng được hắn cao bao nhiêu và là ai đi chăng nữa nhưng hắn cũng không quan tâm mình bị nhận dạng vì sao? Vì hắn là biết cải trang thay đổi thân phận và đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch từ trước, khiến việc điều tra của đội trinh sát trở nên cực kì khó khăn.

    Hung thủ trước kia là một bác sĩ tại bệnh viện Đa Khoa thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận. Hắn tốt nghiệp trường đại học y dược ở thành phố Hồ Chí Minh, tại đây, ông Hùng từng là thầy của Thái Sơn, được biết Thái Sơn là người vui tính, thân thiện, học rất giỏi và luôn là trung tâm của sự chú ý. Ngoài ra hắn còn là học trò của ông Phùng Minh Khang từ lúc còn nhỏ, hắn tự trao dồi kiến thức về tâm lý học lẫn y khoa nhưng lại bị ảnh hưởng bởi sách tiêu cực rất nhiều.

    Theo như một cuộc điều tra ở nhà nạn nhân là bà Thanh Mai, trong phòng ngủ của hắn có chứa rất nhiều sách về y học lẫn những quyển sách kinh dị, những tấm ảnh xác chết treo đầy trên tường, ngay cả vợ hắn cũng không dám ngủ chung với chồng của mình, đành phải ngủ riêng.

    Mặc dù hung thủ là một bậc thầy tâm lý có thể sang chấn tâm lý bất kì ai hay gieo rắc nỗi ám ảnh đến đối phương khi dám đối đầu với hắn nhưng hắn ta lại không biết mình bị ám ảnh xác chết đến nỗi phải giết cả vợ mình, mục đích của hắn không phải vì sự ghen tuông mà hắn dựa trên sự ghen tuông đó để được nhìn thấy xác chết thỏa mãn cơn thèm khát trong người. Hơn hẳn thế, hắn còn nhét thiết bị nghe lén GF08 vào cơ thể các nạn nhân để được nghe thấy cảnh tượng xung quanh sau khi hắn ẩn nấp ở đâu đó khiến hắn trở nên hưng phấn hơn.

    Hung thủ vẫn chưa dừng lại ở đó, sau khi cảnh sát vào cuộc, hắn đã chuyển mục tiêu muốn đối đầu với cảnh sát..

    Đội trưởng Long đọc xong rồi nhíu mày nói:

    - Vậy hắn ta đang ở đâu?

    - Đó là câu hỏi chúng ta cần giải.

    Anh Long thở dài rồi nói:

    - Này Hương Hào, tôi biết cậu lừa tôi là sinh viên nhỉ? Nhưng tôi biết từ khi ông nội cậu kể cho tôi nghe rồi.

    - Anh biết rồi sao còn tuyển tôi? – Hương Hào cười tủm tỉm

    - Vì thấy hoàn cảnh cậu giống tôi đều mất cha mẹ do tội phạm nên tôi mới tuyển cậu. Từ lúc còn học lớp 8, đó là một buổi tối lạnh lẽo và âm u, tôi đang xem phim truyền hình cùng với ba mẹ thì có một tiếng đoàng bắn nát cửa kính của cửa sổ trúng đầu ba tôi, máu bắn tung tóe lên tường, còn mẹ tôi hốt hoảng đứng dậy nhưng lại thêm một phát đạn bắt xuyên đầu của bà. Trải qua thời gian, tôi trưởng thanh hơn và quên đi nỗi buồn này và quyết tâm bằng mọi giá tôi phải trở thành cảnh sát để bắt hắn.

    Hương Hào ngả người ra sau rồi nói:

    - Cái chết của ba mẹ anh cũng giống như tôi, họ đều bị hung thủ bắn chết. Một điều thậm tệ hơn là sau khi Thanh Thủy qua đời, tôi như mất đi một nửa trái tim, tâm lý tôi hoảng loạn như một thằng điên khùng. Cũng cảm ơn hai ông bác kia đã giúp tôi hồi phục nhanh chóng, tôi nhất định phải bắt hắn trả giá.

    Sáng hôm sau, một buổi sáng âm u. Trên bầu trời lúc này chỉ toàn mây với mây phủ kín cả một vùng rộng lớn.

    Sau vụ việc một thanh tra bị nổ tung, các nhà báo, thời sự, facebook, Zalo.. đều nói về chủ đề đánh bom khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử tội phạm ở Việt Nam từ trước đến nay, tin tức bắt đầu khơi dậy một làn sóng vô cùng hoang mang và hoảng sợ. Có nhiều người bình luận "Thôi, kiểu này ở nhà ngủ cho rồi, không muốn ra khỏi nhà nữa", "Nguy hiểm thật, còn nguy hiểm hơn cả covid", "Biết làm gì bây giờ, chỉ hy vọng công lý sẽ thắng"..

    * * *

    Hương Hào đi đến nhà của thanh tra Cương, một căn nhà nhỏ được sơn màu vàng ở quốc lộ 1 A.

    Hương Hào gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, cậu đánh liều mở một cánh cửa gỗ màu xanh nước biển nhạt ra rồi bước vào, một bé gái 15 tuổi mặc áo màu hồng, chiếc quần rin màu đen đang nằm trên giường khóc thảm thiết nhìn về hướng bàn thờ của thanh tra Cương. Hương Hào cầm cái bịch trái cây màu đen đặt cạnh giường của cô.

    Hương Hào thở dài một tiếng rồi nói nhỏ nhẹ:

    - Khi xưa, anh cũng là một đứa trẻ mồ côi không cha, không mẹ, anh chỉ sống với ông nội rồi tự lập và sinh sống tại đây, anh có một cô bạn gái xinh đẹp và cô ấy cũng qua đời..

    Cô ngồi dậy đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Hương Hào:

    - Anh đến đây làm gì? Về đi cho tôi nhờ. Tôi cũng chả quen biết anh.

    Hương Hào mỉm cười:

    - Tên của anh là Tủn, còn em tên gì?

    Cô không nói gì hết, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Hương Hào cố ý làm cô ấy vui nhưng kết quả không như mong đợi.

    Cô bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh, vuốt mái tóc qua bên trái, có thể thấy khuôn mặt thanh tú trắng trẻo của cô, thêm vào đó là những giọt nước li ti lấm tấm trên khuôn mặt cô tạo một nét quyến rũ trông như thiên thần nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một nỗi đau tột cùng, không thể nói nên lời.

    Hương Hào chỉ biết im lặng đứng nhìn cô đang cầm ba nén nhan bằng hai tay vái lạy rồi cắm lên bát hương, sau đó cô lấy tay quẹt nước mắt. Hương Hào đồng cảm đi đến, nước mắt bắt đầu tuôn ra như suối rơi lã chã xuống đất, cậu biết nỗi đau khổ khi mất cha và mẹ, nỗi đau không thể diễn tả được bằng lời nói hay suy nghĩ mà cậu đã từng trải qua.

    Cô sững sờ nhìn Hương Hào rồi đưa tay phải vỗ vai cậu an ủi. Cô nói bằng giọng Huế:

    - Em xin lỗi, anh là Hương Hào đúng không? Bố em hay nhắc đến anh, ừm.. em tên là Mai Linh.. đừng khóc nữa mà.

    Lời an ủi của Mai Linh như một mũi tên đâm xuyên lòng ngực Hương Hào khiến cậu khóc to hơn, cậu hít hà một chút rồi nói:

    - Giá như.. giá như anh không vô dụng thì đâu đến nỗi này..

    Mai Linh không biết nói gì hơn, cô thở dài rồi kéo anh tới ngồi trên chiếc ghế sô pha gần cánh cửa ra vào. Cô nói:

    - Sau khi nghe tin bố em mất, bà em đã qua đời vào tối hôm qua ở dưới quê, em không có đủ tiền về quê thăm bà. Em đã nghỉ học mấy ngày qua, chắc phải dừng việc học tại đây thôi vì em không còn người thân nào cả, ngày mai em phải đi kiếm việc làm để tự nuôi sống bản thân mình.

    Hương Hào thở dài lấy lại bình tĩnh rồi nói:

    - Anh sẽ đưa em đi học.

    Mai Linh bỗng trừng to mắt nhìn Hương Hào sững sốt. Cô thầm nghĩ: Một đứa trẻ cô đơn không còn nơi nào để nương tựa và bạn bè cũng không ai thèm quan tâm như mình tại sao lại có người chịu thiệt thòi để mình tiếp tục trên con đường học vấn chứ? Không lẽ nào anh ấy thích.. Một lô câu hỏi trong đầu Mai Linh hiện lên như các ngôi sao trong vũ trụ rộng lớn.

    Tối đến, Hương Hào đem cơm hợp đến cho Mai Linh. Khuôn mặt cô đã khá hơn, không còn nhem nhuốc như hồi sáng. Khi đưa hộp cơm cho Mai Linh, cô có chút mắc cỡ, hai má ửng hồng nhưng bằng tất cả sự can đảm cô đã nhận lấy.

    Hương Hào chào tạm biệt cô rồi đi ra ngoài đường lớn ngoắt một chiếc taxi, chưa yên tâm, cậu dặn thêm vài câu bằng tiếng hét lớn:

    - Mai Linh anh đã cho em số điện thoại, nhớ gọi cho anh lúc cần nhé. Đừng quên ngủ sớm, thức khuya sẽ không tốt đâu, nhớ nhé!

    Mai Linh chỉ mỉm cười nhìn Hương Hào lên xe rồi đi khuất.

    Trên xe, Hương Hào hớn hở, không phải vì mình mới làm một việc tốt cho Mai Linh mà là vì cậu đã tìm ra cách để đối phó với cái tên Thái Sơn đó rồi.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...