Tác phẩm: Phùng Hương Hào Ngoại Truyện Tác giả: Lạc Long, Team Mật Mã Thể loại: Truyện ngắn, Trinh Thám Một buổi sáng sớm, khoảng sáu giờ, tiếng chim hót trên cành cây gần căn nhà hai lầu cũ nát của Hương Hào, thêm vào đó là một cơn gió thoang thoảng làm lách cách cánh cửa gỗ đã mục rửa ở ban công. Đồng hồ báo thức bắt đầu kêu "reng reng.." đến nhức đầu, cũng nhờ chiếc đồng hồ ấy đã làm cho Hương Hào té xuống giường cái rầm cuốn theo chăn mềm làm cậu ê ẩm khắp cả người. Cậu đứng dậy xếp mềm gối lại gọn gàng rồi bỏ lên giường một cách ngăn nắp. Cậu ngáp dài một tiếng đồng thời đưa hai tay lên cao kéo căng người ra. Xong cậu đi đánh răng súc miệng khọt khọt rồi phun xuống, cậu ngước mặt lên nhìn cái gương thấy mình lờ đờ trông như người thiếu ngủ, đột nhiên cậu nhớ một điều gì đó quan trọng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cái gương đang phản chiếu mình, tay run run thì ra cậu có hẹn gặp một nhóm bạn cũ hồi cấp hai. Cậu bắt đầu bối rối vì sợ trễ giờ, cậu vội vã rửa mặt sau đó nhanh như cắt phóng ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu lục lọi tủ đồ lấy ra một bộ quần áo vest màu nâu, cậu cởi bỏ bộ đồ ngủ ra rồi mặc quần áo mới vào trông thật hấp tấp. Sau khi thay đồ xong, cậu lấy chiếc áo khoác màu trắng trên cây treo đồ gỗ rồi chạy như ma rượt ra ngoài đường cái lớn, cậu chạy bán sống bán chết, đôi lần trượt chân té ngã khiến cậu chày xước ở vùng cùi chỏ. Cuối cùng, cậu cũng đến bến xe buýt, thở hổn hển, vầng trán ướt đẫm mồ hôi bắt đầu rơi xuống lả tả. Cũng may là còn kịp, cậu lên chiếc xe buýt màu vàng nhạt vắng người. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy ra khỏi cái cổng trượt có ray màu xanh nước biển. Cậu đi đến huyện Ninh Sơn, chiếc xe chạy đến ngã tư đường thì rẻ trái chạy thẳng đến gần cây xăng sau đó tiếp tục rẻ trái. Nơi đây là vùng quê với ruộng lúa xanh pha lẫn vàng trải dài đến bất tận, dọc hai bên đường là hàng cây xanh biếc cao khoảng bốn mét trải dài theo con đường. Chiếc xe dừng lại tại quán cà phê bên kia đường, cậu xuống xe và thanh toán tiền. Một cái quán cà phê nhỏ nhưng đủ tối đa cho năm mươi người, cậu nhìn xung quanh rồi đi vào quán, ai ai cũng nhìn cậu trong vô thức, bỗng một người đàn ông ở bên nhóm người đang ngồi ở phía bên phải nhà ngoắt tay kêu lên "Hương Hào! Ở bên này nè, qua đây đi." Cậu đi đến ngồi xuống cái ghế nhựa màu đỏ cùng với cái bàn cùng màu nhưng đậm hơn một chút rồi ngồi xuống. Xung quanh là năm người bạn thân của cậu hồi học cấp hai. Người ngồi bên phía trái Hương Hào là tên là Nguyễn Mai Lâm, mặc bộ đồ vest màu đen trông gọn gàng và lịch sự, cậu có chiều cao tương đối không cao quá cũng không thấp quá, có mái tóc hoa râm được nhuộm màu vàng hoe, khuôn mặt lạnh lùng nhưng cậu là người có tính cách hài hước, cũng chính điều này làm cậu trở thành trung tâm của sự chú ý. Người ngồi bên phía phải Hương Hào tên là Lê Nguyễn Gia Bảo, thân hình nhỏ con nhưng trông rất khỏe, cậu mặc chiếc áo khoác màu tím, quần màu đen, mái tóc hơi dài phủ một bên mắt trái, cậu sở hữu khuôn mặt thân thiện nhưng đôi môi cậu đỏ như son và nó gợi một điều gì đó bí ẩn ở cậu. Ba người còn lại là Trần Hữu Hùng, Lý Thái Thông, Nguyễn Văn Đức. Trần Hữu Hùng ăn mặc gọn gàng đơn giản với bộ đồ màu xanh lá cây, đầu đinh, khuôn mặt rám nắng, cậu là người bạn thân nhất của Hương Hào, cậu từng giúp đỡ Hương Hào rất nhiều về vật chất lẫn tinh thần khi cha mẹ Hương Hào qua đời. Lý Thái Thông là người ưa thích bạo lực, cậu chưa bao giờ ngán bất kì ai, tính tình láu cá, hỗn xược nhưng đối đãi với bạn bè rất tốt. Cậu mặc bộ đồ màu cam trông thật nổi trội, khuôn mặt luôn vui tươi. Người cuối cùng là Nguyễn Văn Đức, cậu ấy là người hướng nội, cậu có tính cách khá rụt rè và thường im lặng trước đám đông mặc dù phong cách ăn mặc khá cầu kì với bộ đồ ngũ sắc nhưng cậu là người có nhiều tâm tư nhất, cậu không muốn thổ lộ với bất kì ai. Trần Hữu Hùng nói: - Lâu rồi chúng ta có một buổi gặp mặt nhau như thế này. À, các cậu đã có việc làm rồi chứ? - Tớ là nghệ sĩ chơi đàn Guitar – Nguyễn Mai Lâm trả lời - Tớ là vận động viên Bowling – Lê Nguyễn Gia Bảo trả lời - Tao làm ruộng – Lý Thái Thông trả lời cộc lốc - Tớ là nhà văn trinh thám – Nguyễn Văn Đức trả lời - Mình làm cảnh sát hình sự - Hương Hào mỉm cười - Còn tớ là nhân viên massege, hôm nay ngoài buổi gặp mặt nhau ra tớ muốn mời các cậu đến đây để làm diễn viên cho bộ phim "Ám Ảnh". Bộ phim kể về một câu chuyện có thật ngoài đời, nó kể về một cô gái bị một tên ác nhân cuồng dục hảm hiếp và giết chết, sau khi giết xong hắn ta đã chặt đầu cô gái rồi treo lên trần nhà. Từ đó linh hồn cô ta đã ám ảnh tên ác nhân đó và cả vợ con hắn cũng bị nguyền rủa. Các cậu tham gia chứ? –Hữu Hùng hỏi. Mọi người có vẻ thích thú với cái nghề diễn viên hiếm thấy ở vùng nông thôn này, ai cũng dơ tay tán thành và mong sẽ sớm được các nhà báo tới phỏng vấn, không chừng sẽ trở nên nổi tiếng. Có vẻ như Hương Hào có linh cảm xấu và hồi hộp hơn những người khác. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Cả nhóm bắt chuyến xe đi đến một căn nhà ba tầng bị bỏ hoang đã lâu. Nơi đây được trang trí lại bên trong nhà để làm phim trường. Một căn nhà sơn màu trắng nhưng đã chóc sơn cùng với nhiều kẻ nứt cho thấy nó đã có nhiều tuổi đời. Khi mọi người bước vào trong căn nhà, quả thật không thể ngờ là bên trong sạch sẽ hơn bên ngoài nhiều, căn phòng khách rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ ánh sáng tiện nghi, trên trần nhà có một cái đèn ốp trần mâm với ánh sáng màu vàng rực lung linh trông thật thơ mộng, có vẻ nó chỉ mới được treo lên mới đây. Tối đến cả nhóm ở lại đây để chờ ông đạo diễn đến vào sáng ngày mai để quay phim. Cả nhóm đã được sắp xếp phòng ở trên tầng ba. Khi lên tới nơi, Hương Hào quan sát xung quanh thấy sàn gỗ và có đến 34 bậc thang tất cả, cậu đi dọc hành lang về phía gần cuối, có thể thấy những căn phòng ở hai bên trái và phải đối diện nhau, tổng cộng là bảy phòng tất cả, cứ như cậu đang ở khách sạn vậy, mọi người lên tới nơi sau cậu và bắt đầu chọn phòng. Gia Bảo suy nghĩ hồi lâu rồi chọn phòng thứ hai bên tay trái (số phòng 2), Mai Lâm chọn phòng thứ nhất bên tay phải đối diện (số phòng 1), Hữu Hùng chọn ở bên phòng số sáu bên phía trái (số phòng 6), Thái Thông dành phòng số năm của Văn Đức (số phòng 5), Văn Đức phải lên lại phòng số ba (số phòng 3). Cuối cùng, Hương Hào phải chọn phòng số bốn đối diện với phòng của Văn Đức. Hương Hào bước vào căn phòng, một căn phòng với chiếc giường nệm màu trắng, móc treo quần áo, tủ đựng đồ gỗ màu nâu có gương và không có chân tủ, có quạt trần ở trên, máy lạnh dưới cái bóng đèn huỳnh quang trên tường đối diện cái tường, xung quanh căn phòng được lắp bốn cái đèn huỳnh quang bên bốn góc tường, ở bên cạnh giường có cái đèn ngủ để bàn màu da. Hương Hào cảm thấy thích thú, cậu tung tăng nằm lên giường hết nhúng lên nhúng xuống rồi nhảy tưng tưng kiểu tăng động, đột nhiên cậu vừa nhớ ra quên mất đồ đạc ở nhà vì quá vội, cậu đi rửa ráy rồi mặt đồ cũ lại. Tối đến sau khi mọi người nói chuyện với nhau xong, họ bắt đầu đi ngủ. Hương Hào không ngủ được vì nhớ đến Thanh Thủy, cậu nằm chăn chở hết lật qua trái rồi lại phải, xong cậu ngồi dậy vò đầu bức xúc vì mắt không thể nhắm ngủ yên được. Bỗng cậu nghe thấy tiếng gì đó sột soạt, cậu nằm xuống giả vờ ngủ vì trong đầu cậu suy nghĩ "Nếu có trộm thì phải giả vờ ngủ để hắn tự lấy hết đồ đạc rồi bắt hắn sau, nếu để hắn phát hiện mình chưa ngủ thì thông thường theo bản năng hắn sẽ giết người diệt khẩu để khỏi bị nhận dạng..". Nhưng cũng nhờ tiếng động đó vừa giúp cậu ngủ ngon hơn và báo hiệu điều gì đó xảy đến. Sáng hôm sau, Hương Hào dậy đánh răng rửa mặt, bỗng cậu nghe thấy tiếng "á.." kéo dài vang lên. Cậu không xúc miệng chạy phóng ra ngoài nhà vệ sinh như bản năng thôi thúc, cậu mở toang cánh cửa căn phòng rồi chạy đến căn phòng số 5. Một cảnh tượng khủng khiếp diễn ra trước mắt cậu, dưới sàn nhà là Văn Đức đang ngồi trong vẻ sợ sệt, tay run lẩy bẩy chỉ về phía giường ngủ "Có người chết.. Tớ định kêu mọi người dậy và vào đây thấy cánh cửa không khóa, khi tớ vào thì.. thì..". Hương Hào chạy đến quan sát thì thấy xác Thái Thông nằm trong vũng máu trên giường nệm từ màu trắng đã chuyển sang màu đỏ, đầu của Thái Thông đã lìa khỏi cổ rớt xuống sàn gỗ, cậu bắt đầu khám nghiệm hiện trường, sau khi thu thập đủ những thứ còn xót lại cậu bắt đầu giải phẫu tử thi bằng con dao sinh tồn mặc kệ cho cảnh sát địa phương chưa cho phép. Sau một hồi giải phẫu cậu thấy trong dạ dày có một liều thuốc ngủ với liều lượng lớn chưa tiêu hóa hết, cậu cầm cái đầu ở dưới đất lên có vẻ cậu không hề sợ hãi, banh miệng nạn nhân ra, dùng ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào, cậu thấy có một khối nước trong họng vẫn còn đọng lại, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thuốc ngủ Masui – yaku. Sau khi khám nghiệm tử thi đã có kết quả: Nạn nhân chết từ khoảng một giờ sáng đến hai giờ sáng. Mọi người lúc này cũng đã có mặt và đều với vẻ mặt sợ hãi. Hữu Hùng mặt trắng bệt la lên: - Không lẽ nào mụ ta đã ra tay, đúng rồi chắc chắn là mụ ta. Hương Hào nheo mắt: - Mụ nào? - Căn nhà này chính là nơi mà cô gái bị tên cuồng dục sát hại đã không lâu. Chính xác là nơi này. Đột nhiên, một tiếng hét ở dưới nhà vang lên, tiếng hét như muốn xé toạc cả căn nhà này. Hương Hào chạy nhanh xuống cầu thang, tiếng ầm ầm những bước chân của những người bạn của cậu cũng chạy theo xuống dưới nhà. Lại thêm một cái xác nữa nằm trong vũng máu dưới sàn nhà, cái đầu cách xa cái xác ra tới cửa, ông đạo diễn đang run lẩy bẩy khắp thân người nhìn cảnh tượng khủng khiếp ấy, đó là cái xác của Gia Bảo, bộ đồ cũ vẫn giữ nguyên chưa hề thay ra. Cậu tiếp tục quan sát và thấy một vệt máu ở trên đỉnh đầu tại huyệt bách hội, cậu túm cái đầu đi tới đặt lại vào thân người nạn nhân rồi mở miệng nạn nhân ra kiểm tra không thấy liều thuốc ngủ nào hết, não cậu lại suy nghĩ "Nạn nhân chết từ khoảng hai giờ đến ba giờ sáng". Ông đạo diễn té xuống đất, trợ lý của ông là một người đàn ông ốm nhom, gầy trơ xương đang giúp ông đứng lên với thân người béo phì và bộ đồ lòi rốn khiến ông đứng trông thật khó khăn, ông lấy lại bình tĩnh: - Không được, không được để chuyện này lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến bộ phim mất. Hữu Hùng và các cậu nữa mau mau dọn dẹp cái xác ấy đi. Một tiếng sau, bất kể lời lẻ của Hương Hào là giữ nguyên hiện trường và gọi cảnh sát nhưng mọi người lại đồng ý với ý kiến của ông đạo diễn dọn sạch sẽ cái xác khiến cậu bất lực. Cái xác được bưng lên tận tầng ba đặt lại trong phòng và để gọn gàng trên giường. Ông đạo diễn chống nạnh thở dài: - Tôi tưởng đã đủ người a dè lại thành ra như thế này, đành đợi ngày mai tôi sẽ nhắn cho năm diễn viên ở thành phố Phan Rang mới ra trường vào đây thay thế. Ông ta cùng với trợ lý ở phòng cuối cùng là phòng số 7 ở trên tầng ba, có người chết như vậy mà ông ta lại ung dung không hề sợ hãi thật khiến con người ta nghi ngờ. Hương Hào có chút lo lắng và hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Tối đó, cậu không ngủ được, cậu cứ suy nghĩ: Không đầu – thuốc ngủ - vệt máu.. Một lô suy nghĩ hiện lên trong đầu của cậu, đang suy nghĩ rối bời thì đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng "phập..", cậu nhanh như một con sóc mở toang cửa chạy ra ngoài, mọi người ai cũng dậy và ra ngoài xem sao nhưng chỉ có ông đạo diễn và trợ lý mở cửa, Hương Hào bật đèn hành lang lên, ánh đèn sáng màu trắng, cậu thấy những cánh cửa các phòng đều mở toang, cậu chạy những căn phòng còn người sống sót thì thấy những cái xác đều nằm trong vũng máu trên giường, tất cả đều đầu lìa khỏi cổ. Nạn nhân lần lượt là Mai Lâm, Văn Đức. Mai Lâm nằm sấp trên giường, mặc chiếc áo và quần màu trắng nhưng đã hóa đỏ do vũng máu làm nhòe cái áo, tay chân trắng nhợt, máu từ phần yết hầu vẫn còn chảy ròng ròng ra ngoài và đang khô dần, một mùi tanh tanh bốc lên trông thật ớn lạnh, cái đầu nằm lăn lóc trên gối trắng. Văn Đức nằm tựa lưng vào thành giường ngủ, mặc áo quần màu nâu, máu từ nửa phần cổ đã khô, có thể thấy bức tường bắn tung tóe máu, giường màu xanh cũng đã ngã màu, tay chân mềm mại - trắng nhợt màu da đến xanh lè, cái đầu nhợt nhạt được được đặt ở phần hạ bộ nạn nhân. Cậu tiếp tục công việc khám nghiệm hiện trường và giải phẫu tử thi, cậu thấy tất cả đều có một liều thuốc ngủ vẫn còn đọng lại trong họng và dạ dày, cậu quan sát thấy cánh cửa căn phòng của các nạn nhân được đóng hờ lại, cậu đi đến mở toang hai cánh cửa lục tung đồ đạc, xong cậu rời đi với dòng suy nghĩ "Cả hai nạn nhân đều chết khoảng một giờ, bây giờ đã là ba giờ sáng." Đến khi cậu chạy đến căn phòng số sáu, đôi mắt cậu bắt đầu hoe hoe đỏ, mặt méo mó rồi chảy nước mắt rơi lã chã xuống sàn, ngồi tựa lưng vào tường gần cánh cửa khóc lóc thảm thiết. Trước mặt cậu là một cái xác đang ngồi không đầu và không thấy cái đầu ở hiện trường đâu hết, cậu nhận ra đó là cái xác của Hữu Hùng, người bạn thân nhất của cậu đang mặc bộ đồ màu đen. Ông đạo diễn cùng với trợ lý chạy té lên té xuống vào phòng la lên "Chính là con ma đó, chính là con ma đó, chạy đi, chạy đi..". Ông ta lấy hết đồ đạc rồi chạy xuống cầu thang, nhưng bị Hương Hào chặn lại, cậu đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn ông: - Không có ma quỷ gì hết, hai người cần ở lại, tôi là cảnh sát hình sự, nhất định sẽ bắt tên hung thủ trả giá. Ông đạo diễn vẫn cố chấp dằn vặt nhưng cảnh sát đã đến, có lẽ Hương Hào đã âm thầm điện vào tối qua. Tổ công tác điều tra và bác sĩ pháp y bắt đầu chạy lên cầu thang, những tiếng bước chân, tiếng chạy vang lên ầm ầm xông thẳng lên tầng ba. Thanh tra Hải được nhận lệnh điều tra tại đây, ông đã ngoài bốn mươi, cao khoảng một mét tám, ông luôn mặc bộ trang phục màu xanh lá của cảnh sát, điều đặc biệt ở ông là làn da ngâm đen nhưng vẫn có nét thân thiện và vui tươi. Ông nhìn hai người đang dằn co nói: - Hai người, ai đã báo cảnh sát? Hương Hào đẩy ông đạo diễn qua một bên: - Là tôi, tôi là cảnh sát hình sự ở huyện Ninh Phước đến đây để đóng phim theo lời đề nghị của một người bạn đã.. - Hương Hào hít thật sâu cầm cự nước mắt – đã chết, tất cả đã chết. Thanh tra Hải dõng dạc nói: - Là Hương Hào à, tôi nghe cậu Long thường hay nhắc đến cậu. Mời cậu tham gia điều tra với chúng tôi. Ông già này là đạo diễn phim ư, tôi từng thấy ông trên truyền hình một hai lần, đề nghị ông ở lại đây để lấy lời khai. - Tại sao tôi phải ở lại cái nơi quái quỷ chết chóc này cơ chứ? –Ông ta vẫn cố chấp Ông đạo diễn xô thanh tra Hải sang một bên rồi cũng trợ lý chạy như điên xuống dưới cầu thang, đột nhiên ánh đèn chập chờn rồi tắt hẳn. Bỗng một tiếng rầm như một con voi nặng ký rớt xuống sàn nhà vậy, các viên cảnh sát cùng với Hương Hào chạy xuống xem sao thì thấy cái đèn ốp trần mâm nặng khoảng 2 tấn rơi xuống đè chết hai người trợ lý và ông đạo diễn, hai cái xác nát bét trong vũng máu, và những vệt máu bắn lên tường trông cảnh tượng thật ghê gớm và khiếp sợ. Hương Hào nghiến chặt răng, cậu quan sát dây điện và dây xích của cái đèn ốp trần mâm. Cậu nhìn lên phía trên trần nhà, có vẻ cậu thấy gì đó rồi chạy như ma rượt lên tầng hai, cậu mở toang cánh cửa ở căn phòng hướng ra ban công thấy hơi lạnh một chút do máy điều hòa đang bật, chạy vào nhìn xuống sàn nhà màu xanh lá cây, cậu tìm kiếm một thứ gì đó, bỗng cậu ngó xuống dưới gầm giường, kéo một cái thùng carton ra, rút trong túi một chiếc Iphone 7, mở đèn soi quan sát xung quanh, cậu thấy một cục tròn bẹp ở trên sàn giữa cái giường, sờ vào rồi gật đầu sau đó ngồi dậy mở cái thùng carton ra thấy hai sợi dây đồng được ghim trên thùng ở vị trí song song với nhau và được đính lại bằng kim bấm loại đồng khá mới, ở dưới gầm giường có một phích cắm đính ở trên tường đối diện cậu. Trong đầu cậu suy nghĩ một thứ gì đó rồi chạy ra ngoài cửa. Các viên cảnh sát cùng với thanh tra cũng đã có mặt trước cửa phòng mà cậu mới vừa kiểm tra. Hương Hào nhìn lên tầng ba rồi phóng như tên lửa chạy lên trên, các viên cảnh sát đuổi theo sau, cậu mở toang các cánh cửa thấy se se lạnh rồi chạy vào phòng của Mai Lâm, rồi qua Gia Bảo, tiếp theo là của Văn Đức, tiếp theo nữa là Thái Thông nhưng lại không thấy cái xác đâu hết, cậu nghi ngờ "Không lẽ hung thủ là Thái Thông, không đúng, mặc dù cậu ấy tính tình hơi láu cá nhưng cậu ta chưa bao giờ đối đãi tệ với bạn bè cả..". Cậu tiếp tục chạy qua phòng của Hữu Hùng, cái xác không đầu vẫn ngồi im đó, cậu cầm tay cái xác lên rồi lật ra xem xét. Cậu cau mày lại: - Không lý nào, có một cái xác đã biến mất, hả, biến mất ư, đúng rồi là nó. Hương Hào bước qua cái xác đến cái tủ gần giường vô tình làm rớt đèn ngủ để bàn xuống đất, vải lớp ngoài rớt ra cậu thấy ba cái bóng đèn dây tóc được đính lại với nhau. Cậu nhìn xuống rồi nhìn lên cái máy lạnh vẫn còn hoạt động cùng với bốn ánh đèn huỳnh quang đang tỏa sáng. Cậu mở cánh cửa bên trái tủ ra rồi đến bên phải, lục tung lên, đầu cậu suy nghĩ "đây là một cái tủ không có chân nên được đặt sát đất, nó giống với các tủ còn lại mà mình vừa mới kiểm tra ấy..", nhanh như chớp cậu phóng ra bên phòng đối diện nhìn cái tủ cũng y chang, các căn phòng khác cũng được trang trí y như nhau sau khi cậu kiểm tra, cậu mở toang hai cảnh cửa lục tung đồ đạc rồi ngẩng mặt dậy mỉm cười. Thanh tra Hải thắc mắc: - Cậu thấy gì rồi? - Tôi đã có đáp án. Hương Hào với vẻ mặt hớn hở, cậu đi từ từ ra hành lang rồi dậm chân ầm ầm xuống sàn, cậu la lớn lên: - Ta biết ngươi đang ở đó tên sát nhân, ta đã biết thủ thuật của ngươi rồi tên khốn, về cái đèn ốp trần mâm rớt xuống đè bẹp hai người, đó là do nam châm điện, dưới gầm giường có một cục sắt ở giữa sàn, nó dùng để cố định chiếc đèn ốp trần mâm nặng hai tấn ấy, ngươi đã dùng ba cái thùng có đính dây đồng cùng với đinh bấm cũng là đồng còn rất mới và cái thứ ba có một cục nam châm điện, rồi xếp chúng lại với nhau nối vào ổ cắm dưới gầm giường sao cho cái thùng chứa nam châm điện đặt trên cục sắt cố định ấy, thông thường một cục với đường kính 10 cm nặng 5kg cũng đủ để nâng được một vật có trọng lượng 250kg, chính điều đó nam châm điện thông qua miếng sắt hút chặt cái đèn ốp trần đó. Sau khi kiểm tra dây điện và dây xích tôi phát hiện bu lông của giá đỡ đèn đã bị tháo, dây điện đã bị cắt và nối lỏng lại để việc xấu của ngươi hoàn thiện. Ngươi đã bật bốn cái đèn huỳnh quang trong tất cả các phòng cùng với máy điều hòa bật lên, thêm vào đó là bóng đèn ngủ để bàn lại là bóng đèn dây tóc tiêu hao điện và có đến ba cái, với thủ thuật này ngươi đã làm mất điện do quá tải. Ngươi tính toán thời gian cũng khá kỹ đấy, thủ thuật cuối là bậc thang, sau khi ta quan sát có tổng cộng là 34 bậc thang nhưng thật ra tổng cộng chỉ là 33 bậc, ta đã đo đạc khi mới tới đây lần đầu, ngươi cố tình lát sàn gỗ để đánh lừa ta có 34 bậc thang tất cả. Thông thường, kích thước tiêu chuẩn của bậc thang là 15 đến 18 xăng ti mét, ở đây cũng vậy nhưng bậc cuối cùng là bậc gỗ cao 25 xăng ti mét, ngươi đã sơn màu cho giống bậc thang lên nhằm che dấu thủ thuật đã bị ta lật tẩy, ở dưới sàn gỗ ấy có một con đường thông qua tất cả các phòng và nơi để ra nằm ở các tủ đựng đồ, ngươi đã lợi dụng con đường này để tiêm thuốc ngủ qua miệng các nạn nhân rồi sát hại họ vào đêm khuya khi đã ngủ say, cái xác của Gia Bảo bị đánh ngất trước khi chặt đầu nhằm đánh lạc hướng cho mọi người chạy xuống khi ông đạo diễn đến hét lên để ta khó mà điều tra. Sau khi giết hết bốn mạng người, ngươi đã đổi xác của Thái Thông thành ngươi có đúng không? Thông qua bàn tay của cái xác ta thấy gốc các ngón tay đều có vết chai dày chứng tỏ thường xuyên cầm nắm công cụ lao động, còn những cái xác khác ta đã kiểm tra tay của họ và kết quả là họ vẫn giữ nguyên nhưng lại không thấy cái ngón tay to và đầu ngón tay mềm mại của người hay massege đâu hết nhỉ Hữu Hùng. Ở bên tủ đồ phòng số 6 có tiếng xột xoạt, mở toang cánh cửa bước ra khiến các viên cảnh sát và thanh tra bất ngờ. Một người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh lá cây đi ra đó là Trần Hữu Hùng, cậu ta bước ra khỏi tủ mỉm cười nói: - Ông nội của ông dạy tốt nhỉ, đúng vậy tất cả là do tôi làm đó. Những tên khốn đó thật sự đáng chết cực kì đáng chết, ông không biết đâu Hương Hào con ma chết oan ấy là em của tôi và tên khốn cuồng dục là cái thằng Lý Thái Thông ấy, hắn đã dụ em tôi tới một căn nhà hoang và dở trò đồi bại, từ lúc đó nó đã khóc lóc kể tôi nghe là đứa bạn thân của tôi thằng Thái Thông ấy đã làm ô nhục nó nhưng có vẻ nó đã ám ảnh đến nỗi trầm cảm nặng, không lâu sau nó đã tự tử ở nhà tôi, khiến gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mẹ tôi lúc đó bị bệnh tim khi nghe được tin con bé đã tự tử, bà ấy.. -Nước mắt cậu rơi lả tả xuống sàn- Bà ấy đã lên cơn đau tim dữ dội rồi qua đời, chính điều đó khiến ba tôi trở thành một kẻ say rượu, ông ấy uống rượu một cách điên cuồng, không lâu sau ông qua đời vì sơ gan giai đoạn cuối. Trước khi ông ấy qua đời, ông có dặn tôi là đưa thằng khốn đã hảm hiếp đứa em ra ánh sáng đừng để nó trốn trong bóng tối nữa. Không lâu sau, tôi bỏ học, tụi nó thì vẫn học đến khi ra trường, ông biết không Hương Hào, tôi cũng sống như ông vậy không có cha mẹ không có đứa em, nhưng ông lại có ông nội, khi đến ngày tết tôi chỉ lủi thủi ở nhà và nhìn lên bàn thờ của ba người mà khóc như một kẻ cô độc thật sự. Sau khi biết được tin đứa em tôi bị hảm hiếp thằng Lâm thì đăng lên youtube bài hát Oan Hồn của đứa em tôi ngày càng được phổ biến, nó khiến tôi tức điên, và cái thằng Bảo là người tung tin lên Facebook để câu like, thằng Thái Thông thì vẫn hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra, đến cái thằng cuối là Văn Đức nó đã kể hết mọi chi tiết vào quyển sách của nó viết khiến ông đạo diễn khoái và muốn xây dựng thành phim nhưng đang thiếu người. Tôi phải nghĩ cách giết tụi nó, tôi căm hận, thù hận muốn ăn xương nuốt thịt tụi hắn, cuối cùng tôi cũng gặp một ân nhân đã chỉ tôi cách giết người này, đó là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt rám nắng, đặc biệt ở đôi mắt rất bén, anh ta không tiết lộ tên tuổi cho tôi biết. Tôi đã xin được việc làm ở tiệm massege nhờ anh ấy giới thiệu, tại đay tôi làm việc ngày đêm để có tiền và xây dựng ngôi nhà này và làm cho nó trở nên cũ kỹ rồi tung tin đồn có vong hồn này tại đây, ông đạo diễn ngu ngốc ấy đã xin vào đây làm phim, cũng nhờ đó tôi lợi dụng buổi gặp mặt để giết tất cả, trừ ông Hương Hào ạ, cảm ơn đã không tung tin đồn của gia đình tôi, rất vui khi có người bạn như ông- Cậu ta mỉm cười- nào các ngài hãy đến bắt tôi đi, sống cô độc một mình thì được gì nữa chứ. - Ông không cô đơn, ông còn tui, Hữu Hùng! Cảm ơn ông đã quan tâm và giúp đỡ tui, Hữu Hùng, ông là người đồng cảm và quan tâm nhiều nhất đến tui nhất, không thể.. – Hương Hào bắt đậu khóc, nước mắt chảy ra như suối - Ông không thể chết được Hữu Hùng ạ! Hữu Hùng ngước nhìn Hương Hào, mặt méo mó chạy đến ôm trầm lấy cậu, nước mắt rơi xuống áo của nhau. Sau ngày đó Hương Hào mất đi năm người bạn thân của mình, Hữu Hùng đã bị bắt trên chiếc xe trở tội phạm nhưng vẫn còn luyến tiếc điều gì ấy, là tình bạn, tình yêu, gia đình. Hương Hào trở về trên chuyến xe buýt đầy thương nhớ và buồn bã, cậu ước gì sự việc đó không diễn ra để mọi người có thể yêu thương lẫn nhau và quay về như lúc xưa là những người bạn tốt dưới góc sân trường, dưới bóng mát cây phượng, cậu nhớ về kỷ niệm dưới hàng hoa tím cùng với mọi người, thêm vào đó là tiếng trống trường, tiếng học trò ầm ỉ, tiếng ve kêu, tất cả tuyệt vời làm sao của tuổi học trò khi ấy. END