Trinh Thám Phùng Hương Hào - Lạc Long, Team Mật Mã

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tungthk123, 29 Tháng tám 2020.

  1. Tungthk123

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Phùng Hương Hào

    Tác giả: Lạc Long, Team Mật Mã

    Thể loại: Trinh Thám

    Lịch đăng: 1 chương 1 tuần /2 chương 1 tuần

    Nam chính: Phùng Hương Hào, Đội trưởng Long

    Nữ Chính: Thanh Hà

    Link thảo luận: Thảo Luận: Phùng Hương Hào

    Ngoại truyện: Tự Truyện - Phùng Hương Hào Ngoại Truyện - Lạc Long, Team Mật Mã

    Giới thiệu: Một cậu thanh niên có ước muốn làm cảnh sát bắt tội phạm, cậu muốn tìm hiểu về bộ mặt xấu xa của con người và tìm tên tội phạm đã khiến mình trở thành đứa trẻ mồ côi nên cậu luôn giúp đỡ cảnh sát điều tra, trong đó anh Long làm đội trưởng, những vụ án ly kỳ và kinh dị, liệu cậu thanh niên ấy có thể trở thành cảnh sát hay không?​
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2020
  2. Tungthk123

    Bài viết:
    1
    Phần I: PHÙ HỢP HAY KHÔNG

    CHƯƠNG 1: TIA SÁNG YẾU ỚT


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng ngày 12/8/2020, một tổ công tác điều tra tội phạm trong đó anh Long là đội trưởng đang điều tra một vụ án rùng rợn tại một bệnh viện đa khoa huyện Ninh Phước. Tại phòng khám số 7, trên tầng hai, mọi người đang bon chen xô đẩy như một ổ kiến ở ngoài cửa bị cảnh sát chặn lại, có người vì xem không chịu nổi cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra tại căn phòng nên đã ói mửa xuống sàn nhà, có nhiều người ở đó cũng nhăn mặt tỏ vẻ kinh tởm.

    Đội trưởng Long là người đàn ông cao ráo mặc một chiếc áo khoác đen có mũ, chiếc quần rin màu đen với thân hình vạm vỡ như một lực sĩ thực thụ, khuôn mặt anh lạnh lùng và đầu đinh được cắt gọn gàng, anh nheo mắt nhìn cái xác không hề sợ hãi, nó như chuyện thường ngày của anh vậy.

    Cái xác của một người đàn ông đã ngoài ba mươi, anh ta bị cắt cổ tay vết máu đỏ đã khô và bị một thứ gì đó hút cạn sạch sẽ khiến cái xác ốm nhom trơ trọi bộ xương và xanh xao khắp cơ thể. Kinh dị hơn là khuôn mặt anh ta hóp lại, có thể thấy rõ xương sọ bên trong làn da xanh xao ấy.

    Bác sĩ pháp y là cô Thanh Hà có một nét đẹp dịu dàng, cô chỉ mới hai mươi lăm nhưng dày dạn kinh nghiệm trong việc giải phẩu tử thi, cô có một chiều cao tương đối, mặc chiếc áo khoác trắng của bác sĩ dài đến tận đầu gối, cô khám xét được một hồi thì đã có kết quả:

    - Nạn nhân là ông Trần Đức Mạnh ba mươi hai tuổi, đã chết vào khoảng một giờ sáng tối hôm qua. Vết cổ tay bị cắt, nhưng không thấy máu chảy ra xung quanh chiếc giường này.

    Đội trưởng Long xoa xoa đầu một hồi rồi liếc mắt nhìn những người dân lẫn bệnh nhân xung quanh. Có một chàng thanh niên luồn qua nách của cảnh sát đang chặn trước cửa rồi chui vào. Cậu có khuôn mặt điển trai, mái tóc tẻ qua bên trái, đôi mắt to tròn hai mí, mũi cao ráo, môi hơi đỏ, cậu có chiều cao khoảng một mét bảy lăm, mặc chiếc áo khoác màu trắng, chiếc quần dài màu nâu đậm. Cậu la lớn:

    - Nạn nhân bị hút máu đến chết..

    Đội trưởng Long nổi giận đẩy cậu ra ngoài:

    - Người thường đừng vào đây.

    Nhưng có vẻ cậu thanh niên vẫn cố chấp đẩy đội trưởng Long sang một bên. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của đội trưởng Long:

    - Tên hung thủ là một kẻ bị mắc chứng Tâm thần phân liệt ảo giác - Paranoid Schizophrenia, hắn ta tự ảo tưởng mình là ma cà rồng thích hút máu, sợ ánh sáng, sợ thánh giá và hắn đang ở đó. – Nói xong cậu chỉ tay về phía người dân đang xôn xao ngoài cửa, một người đàn ông mặc chiếc áo đen đội mũ chùm đầu và bịt khẩu trang, anh ta hốt hoảng chạy như ma rượt. Đội trưởng Long ngay lập tức đuổi theo, cậu thanh niên cũng chạy theo cùng với mấy viên cảnh sát rượt đuổi hắn ra ngoài đường cái xe cộ, hắn ta chạy điên loạn hơn chạy vào một công viên đông người và trẻ con.

    Đội trưởng Long hòa vào dòng người đông đúc thở hổn hển, các viên cảnh sát và cậu thanh niên đã đuổi theo kịp, ai nấy cũng chán đẫm mồ hôi. Nhìn ngó xung quanh một hồi, có một đứa trẻ đang khóc la lớn và tiếng "xin tha cho con tôi" của cha mẹ nổi lên rầm beng, hắn dí dao vào cổ đứa bé 6 tuổi hét lớn "Đừng lại đây, nếu không ta sẽ uống máu nó đấy".

    Anh Long vừa thở vừa nói:

    - Bình tĩnh, anh phải bình tĩnh, đứa bé vô tội..

    Cậu thanh niên chen ngang, đứng với vẻ dị hợm, cậu khép chân lại đứng thẳng, hai tay dang thẳng ra hai bên:

    - Dừng lại, bỏ đứa bé xuống.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2020
  3. Tungthk123

    Bài viết:
    1
    Phần I: Phù Hợp Hay Không?

    Chương II: Tia sáng trở lại


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên tội phạm run lẩy bẩy, dùng tay phải cầm con dao che mặt nhưng hắn vẫn chưa chịu buông đứa bé xuống mặc cho đứa bé khóc ầm ỉ, những người xung quanh cũng vô cùng hốt hoảng trước cảnh tượng, có người thì lấy điện thoại quay phim, có nhóm người thì đồng thanh hô "Thả đứa bé ra đi".

    Cậu thanh niên hết cách, biết rằng tên tội phạm này bị mắc hội chứng tâm thần rất nặng. Cậu rút trong túi ra một con dao sinh tồn màu đen, lưỡi dao rất bén, cậu chà sát lưỡi dao vào bàn tay trái khiến máu chảy ra rơi lộp bộp xuống đất màu đỏ thẫm. Hắn ta nhanh như cắt thả đứa bé xuống chạy đến túm lấy tay của cậu, đưa lưỡi ra liếm liếm một cách điên cuồng. Thoáng chốc, đội trưởng Long chạy đến vật quăng hắn xuống đất cái rầm, hắn ta vẫn cố gắng kháng cự nhưng bất lực trước một con bò tót khỏe mạnh. Cuối cùng hắn ta đã bị dính còng số tám vào hai cổ tay, phải có đến năm viên cảnh sát giữ hắn lại đưa lên xe trở về đồn.

    Đội trưởng Long nhìn chiếc xe màu xanh lá cây đậm ấy chở hắn về đi khuất khỏi tầm mắt, vừa thở hổn hển, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Anh nhìn cậu thanh niên với đôi mắt không mấy thiện cảm:

    - Cậu tên gì?

    Cậu thanh niên trả lời đầy tự tin:

    - Tôi tên Phùng Hương Hào

    - Cậu là sinh viên? – Đội trưởng Long nhìn với đôi mắt đăm chiêu

    - Phải, tôi mới ra trường, năm nay 24 tuổi.

    Đội trưởng Long đi sát lại gần Hương Hào:

    - Cậu đấy, cậu, không thích hợp với nghề này.

    Nói xong, anh quay lưng rời đi, Hương Hào không hiểu lý do tại sao anh ấy lại nói như vậy, khuôn mặt thẫn thờ, trong đầu cậu bắt đầu suy nghĩ "Tại sao mình đã cố gắng giúp họ như thế rồi mà, đúng là vô ơn."

    Cậu ra đi với vẻ thất vọng, ra tới đường lớn cậu đưa tay ngoắc một chiếc xe taxi rồi đi đến Phan Rang. Chiếc xe chạy đến một câu lạc bộ Dancer, một ngôi nhà rộng lớn và cao tầng hiện ra trước mắt cậu. Mở cửa xuống xe, thanh toán tiền rồi đi vào, cậu nhìn bảng hiệu treo trên cửa "CLB Âm Nhạc" rồi mỉm cười mở cánh cửa khép hờ ra, lấp ló nhìn vào trong.

    Ánh sáng đèn điện từ căn nhà màu vàng nhạt trông rất sáng và thoáng mát, xung quanh những bức tường cao lớn là những tấm gương phản chiếu những vũ công đang nhảy múa bài "Quê Tôi" của Thùy Chi. Những vũ công mặc áo bà ba màu hồng, chiếc quần màu trắng, đội nón lá, tay cầm cây lúa giả đang xoay vòng tròn theo điệu nhạc.

    Nguyễn Thanh Thủy là một cô gái trẻ xinh đẹp, cao khoảng một mét sáu tám, làn da trắng như tuyết, mái tóc dài mượt mà, tẻ mái qua bên phải, cô có đôi mắt to tròn màu nâu đậm, hàng lông mi cong lên nhìn rất quyến rũ, mũi cô thon gọn, nụ cười thắm duyên, cô chỉ mới hai mươi ba tuổi nhưng lại là cô gái tài năng âm nhạc, cô giỏi ca hát, nhảy múa hay thậm chí chơi đàn cô đều đạt thành tích tương đối không kém gì công việc vũ công hiện tại của cô.

    Đang nhảy múa thì một người bạn của cô vừa nói thầm thì vừa nhìn về phía Hương Hào:

    - Chàng trai kia cứ nhìn bà miết kìa, tới nói chuyện với người ta đi!

    Thanh Thủy nhìn Hương Hào rồi mỉm cười đi tới, cô dắt tay cậu vào, có thể thấy khuôn mặt cậu hơi ửng đỏ vì ngại, cậu chỉ biết nhìn xuống sàn nhà mà đi không dám nhìn về phía những cô vũ công khác. Cô nhìn thẳng mắt cậu rồi nói với giọng nhẹ nhàng nghe thật êm tai:

    - Đợi em một chút nhé!

    Cậu gật đầu, đợi đến khoảng chín giờ, họ được về nhà nghỉ ngơi. Trên đường đi bộ về nhà Thanh Thủy cậu bọc tay vào túi cúi gầm mặt xuống, tâm sự với giọng trầm:

    - Anh đã cố gắng nhưng anh không thể làm được, anh còn thua xa ông nội của mình lắm!

    Cô mỉm cười:

    - Anh biết không với một người không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình, thất bại chỉ là một điểm dừng để họ nhìn lại những gì đã làm, rút ra bài học và chuẩn bị cho một sự tiếp tục tuyệt vời hơn. Người luôn biết cố gắng là người không bao giờ nói không với bất kỳ một cơ hội nào cả. Lúc xưa, em cũng thường hay thất bại đến thảm bại nhưng em coi nó là một thử thách cho bản thân và tiếp tục với niềm đam mê của mình.

    Cậu bắt đầu ngẩng mặt dậy nhìn cô với ánh mắt trìu mến, cậu như được sống lại một lần nữa vậy. Sau khi tiễn Thanh Thủy về tận nhà cậu bắt đầu cười hớn hở chạy tung tăng, đôi lúc vấp té nhưng cậu không thấy đau

    Tối đó, một vụ án mạng xảy ra tại Vườn Nho Ba Mọi. Bấy giờ, bầu trời tối đen như mực, chỉ có ánh đèn từ xe cảnh sát nhấp nháy, tiếng dế kêu "khít khít", cùng với tiếng xôn xao của người dân đang bon chen xem hiện trường, các nhà báo như một con sói săn án mạng, họ có mặt kịp lúc để chụp hình đăng báo, thêm vào đó là sự yên lặng đến rợn người, bác sĩ pháp y Thanh Hà đang giải phẫu xác chết.

    Cái xác của một người phụ nữ chạc tuổi ba mươi, làn da màu vàng sẫm, có vẩy kết khô chắc, lõm, khuôn mặt biến dạng như quỷ dữ, mũi teo tóp, biến dạng, lỗ mũi đóng kín hoàn toàn. Người nạn nhân khô khốc trông thật đáng sợ.

    Một viên cảnh sát vừa nói vừa ghi vào cuốn sổ:

    - Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thanh Mai ba mươi hai tuổi, bà là một người phụ nữ góa phụ, được biết chồng bà đã chết trong một vụ nổ xe hơi năm 2015 nhưng không biết ai đánh bom, bà có hai đứa con đang làm việc tại Hà Nội. Theo người dân kể lại bà thường qua lại với anh Hoàng Anh 36 tuổi, trú tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Nhưng hai ngày qua vẫn chưa thấy anh ấy đâu theo người dân kể lại!

    Thanh Hà mở khẩu trang và bao tay ra, thở phào nhẹ nhỏm rồi dõng dạc nói:

    - Dựa vào các vết thương, bỏng trên da cho thấy nạn nhân bị tạt axit H2SO4, đã tử vong khoảng 7 giờ tối hôm qua, sau khi giải phẩu thi thể, trong ruột nạn nhân có chứa AHA là một chất chống lão hóa, nhưng trong đó có chứa một lượng nhỏ dung dịch axit H2SO4.

    Hương Hào đã có mặt, cậu tiến tới gần cái xác nhưng bị chặn lại bởi đội trưởng Long, nghiến chặt răng, cau mày anh nói:

    - Lại là cậu, tôi đã nói rồi cậu không phù hợp với nghề này cơ mà!

    Hương Hào vùng vằn giật ra:

    - Tôi có thể biết được hung thủ.

    Đội trưởng Long bình tĩnh lại, mỉm cười đầy khinh bỉ:

    - Tôi cho cậu vào đó, xem đi.

    Vừa có cơ hội được tỏ sáng, Hương Hào chạy thật nhanh vào, nhưng khi nhìn thoáng qua hiện trường, cậu bắt đầu tìm một góc ói mửa tùm lum.

    Đội trưởng Long phì cười, chống nạnh nói:

    - Không chịu nổi thì xin mời về cho!

    Cậu thở hổn hển, tay quẹt nước bọt, lấy lại bình tĩnh cậu nói:

    - Tên hung thủ là một người đàn ông, cao khoảng một mét tám, hắn ta là một bác sĩ.. - Cậu ngưởng mặt lên trời nhắm mắt lại - Ôi tôi thấy thích thú quá hãy nhìn cái xác xem nó kinh tởm hơn lúc trước, không không.. – Cậu lắc đầu – Hắn ta là một con quỷ.

    Hương Hào hít thật sâu, khi mở mắt cậu bất ngờ giật nảy mình, té xuống đất, khuôn mặt sợ hãi tột độ, tay chân run lẩy bẩy, tay phải chỉ lên dàn nho trong bóng tối. Một thứ ánh sáng như đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu màu xanh lá cây như dạ quang trông như một con quỷ đang đe dọa loài người ngu ngốc lạc vào lãnh thổ của họ.
     
  4. Tungthk123

    Bài viết:
    1
    Phần I: Phù Hợp Hay Không?

    Chương III: Màu Mắt Của Quỷ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đội trưởng Long chạy đến định dơ tay đấm nhưng thoáng chốc anh nhận ra đó là xác người. Một cái xác rùng rợn đến tận gai óc, hai mắt phát sáng màu xanh dương nhạt, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, tay chân bị trói buộc treo trên giàn nho giữa bầu trời tối thui.

    Thanh Hà lại tiếp tục công việc, cô đeo bao tay và khẩu trang vào đi tới cùng với các viên cảnh sát đỡ cái xác ấy xuống, ánh mắt quỷ dữ của cái xác nhìn chằm chằm Thanh Hà nhưng cô không hề sợ hãi.

    Trong khi đợi Thanh Hà giải phẫu, Đội trưởng Long đỡ Hương Hào dậy nhưng vẻ mặt cậu không hề hết sợ hãi vẫn run lẩy bẩy, cậu cất lời:

    - Hắn.. Hắn đã giết, không là quỷ, không không.. – Cậu lắc đầu liên tục.

    Đội trưởng Long đẩy cậu ra ngoài, có vẻ lần này cậu quyết tâm ở lại phá án, cậu tiếp tục cố chấp đẩy lại và thoát khỏi tay anh Long. Cậu nắm chặt tay lại, thở dữ dội như lên cơn đau tim, cậu hít thật sâu lại một lần nữa rồi thở ra, cậu nói:

    - Chính xác, hắn là bác sĩ..

    - Đừng nói úp mở nữa, nói thẳng vào vấn đề đi – Đội trưởng Long chen ngang

    Thanh Hà đứng phắt dậy la lên:

    - Ôi thật kinh khủng, bột lưu Huỳnh, thủ đoạn thật tàn nhẫn và man rợ. Theo như giải phẫu tử thi cho thấy, não của nạn nhân bị tiêm chất Botulinum, một loại độc gây chết người chỉ với liều lượng nhỏ nhưng hắn ta đã tiêm vào một lượng lớn khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ, được xác định nạn nhân đã tử vong khoảng một ngày rồi. Anh có thấy không Đình Long, mắt của nạn nhân có dính bột lưu huỳnh rất nhiều và cái xác thật khiếp đảm.

    Một viên cảnh sát tay run run cây bút không dám viết mà chỉ đọc, đôi khi ngắt quãng:

    - Nạn nhân là anh Hoàng Anh.. ba mươi sáu tuổi, thường hay qua lại với.. với nạn nhân là cô Thanh Mai.

    Những người dân xung quanh cùng với nhà báo, có người đã ngất xỉu phải đưa đến bệnh viện, có người bị ám ảnh và giật mình, đặc biệt lại có thêm một người bị lên cơn đau tim dữ dội phải đi cấp cứu gấp.

    Hương Hào ngồi xỏm xuống đất, nhìn cái xác rồi nói:

    - Hắn ta nguy hiểm hơn những gì chúng ta nghĩ, không chừng hắn là bậc thầy tâm lý cực độc. Không không, phải nói là chúng ta đang đối mặt với quỷ đấy.

    Đội trưởng Long thở dài, vầng trán đẫm mồ hôi, anh nói lớn:

    - Hôm nay tới đây thôi, mọi người giải tán.

    Sáng hôm sau, Hương Hào tới sở cảnh sát mang theo một chứng minh nhân dân, cùng với bị ni lông đen đựng thứ gì đó. Cậu tới bàn làm việc của đội trưởng Long, đặt bị ni lông đen ấy lên bàn nghiêm nghị nói:

    - Anh bảo không cho tôi làm cảnh sát mà, tại sao lại chọn tôi?

    Đội trưởng Long phì cười:

    - Không nhờ giáo sư Phùng Minh Khang thì cậu sẽ không vào được cảnh sát đâu.

    - Ông nội tôi? – Hương Hào thắc mắc

    Anh Long bắt đầu cười hớn hở:

    - Cậu ảo tưởng vừa thôi!

    - Tôi nói thật đấy!

    Đội trưởng Long quơ tay vào không khí, lắc đầu rồi nói:

    - Bỏ qua chuyện này đi. Cậu có thể giải thích tại sao vụ đầu tiên cậu biết hung thủ là hắn ta là kẻ tâm thần cứ như cậu chính là người đã có mặt thấy hắn đã hút máu nạn nhân vậy.

    Hương Hào ngã người ra sau:

    - Vừa nghe tin án mạng xảy ra và thấy các nhà báo quay lại hiện trường, tôi liền thay đồ chạy tới bệnh viện xem xét hiện trường, nhưng trên đường đi, tôi bắt đầu gặp hung thủ, anh ta sợ ánh sáng hầu như sợ hãi đến tột độ, anh ta chùm kín mặt và bịt khẩu trang, một điều nữa khiến tôi đưa ra kết luận là lúc tôi đi lên lầu, hắn ta cũng đi theo nhưng lại lấp ló nhìn xung quanh khiến tôi nghi ngờ nên đã trốn vào một góc khuất, khi tôi hé mắt nhìn hắn trong căn phòng số 5, hắn ta đang lấy những ống tiêm có dính máu quét vào một cái khay rồi liếm. Ban đầu tôi nghĩ hắn ta mắc bệnh porphyrine (porphyria) nhưng khi hắn gỡ chiếc mũ dính liền với cái áo khoác và cái khẩu trang ra thì tôi đã nhận định sai. Thông thường người mắc bệnh rối loạn chuyển hóa porphyrine, răng của họ sẽ có màu đỏ đen, nhưng răng tên này lại trắng. Tôi đã điều tra tại bệnh viện thì thấy có một người chưa hồi phục đã đi đâu rồi, người này bị xe tông nhưng vết thương chỉ là bị chày xước và mất đầu ngón tay cái khiến vết thương chảy máu ra nhiều phải truyền máu. Sau khi lên căn phòng nơi hắn đã chữa trị thì tôi phát hiện bịch máu hết sạch nhưng cái tay của hắn đã tháo băng ra ở trên giường, theo như vết máu còn dính trên băng tôi đã biết hắn ta tháo nó từ tối qua. Tôi bắt đầu chạy lên căn phòng số 5, cũng may hắn vẫn còn ở đó, tôi đánh liều hỏi hắn "Anh có muốn uống máu nhiều hơn thế không ngài bá tước?". Hắn ta gật đầu liên hồi "Tôi muốn tôi muốn, làm ơn nếu không có máu tôi sẽ chết mất". Quả thật, đầu ngón tay cái hắn đã mất sau vụ tai nạn ấy vẫn chưa lành. Tôi dụ hắn lên chỗ anh và cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, hắn bắt đầu nhìn vào trong, tôi chạy tới thì thầm vào tai hắn "Không lẽ..". Anh ta nhìn cái xác mà không thấy sợ hãi, hắn lắc đầu nói "Máu của anh ta đã là của tôi rồi", tôi bắt đầu kinh ngạc rồi nói "Anh ở đây, tôi sẽ vào trong lấy máu thêm cho anh được chứ?". Hắn ta gật đầu, và sự việc xảy ra tiếp theo là rượt đuổi hắn. Khi tới công viên, thông thường những tên mắc chứng porphyrine không sợ thánh giá đâu, nhưng tên này lại sợ khi tôi đứng thành một cây thánh giá điều đó đã khiến tôi chắc chắn hắn tâm thần là điều hiển nhiên.

    Đội trưởng Long phì cười:

    - Cậu đưa ra kết luận sớm như thế không sợ sai à. Cậu còn non lắm mới đạt được tới giáo sư Phùng Minh Khang. Vậy còn vụ án tối hôm qua?

    Hương Hào ngồi dậy:

    - Thông qua dấu chân bên cạnh cái xác tôi biết hắn cao bao nhiêu và cách thức giết người, tôi vẫn chưa đủ bằng chứng để buộc tội hắn là một bác sĩ sát nhân, nhưng giả thiết này của tôi là tạm thời chấp nhận. Rất có thể hắn ta đã nói với nạn nhân nữ là "Cô có muốn mình trẻ lại không?", tại vì tôi nghe chị Thanh Hà bảo có chất AHA không phải nó là chất chống lão hóa đó sao, tên này biết về y thuật. Cùng với cái xác thứ hai thì tôi thấy hắn ta vẫn tiếp tục tiêm vào não nạn nhân chất độc chết người, hắn ta đang dần dần lộ dạng. Điều khiến tôi chắc chắn hắn là một bậc thầy tâm lý vì cái xác của nạn nhân Hoàng Anh đã làm cho cảnh sát cùng với những người dân xung quanh một pha điếng hồn.

    Đội trưởng Long nhìn chằm chằm cậu:

    - Ngoài vụ án ra cậu còn biết thứ gì nữa?

    Hương Hào phì cười:

    - Tôi biết rất rõ về anh. Có vẻ tối qua anh không ngủ được nhỉ, tôi cũng vậy. Anh thường bị ám ảnh bởi một thứ gì đó có đúng không? Ngoài ra anh là một người độc thân có phải không?

    Đội trưởng Long cười hả hê:

    - Tốt đấy, cậu..

    Một tiếng nổ "Bùm.." vang lên từ căn nhà cao tầng đối diện sở cảnh sát, chính xác là lầu ba, những mảnh vụn văng tứ tung, khói đen bốc lên dữ dội, những đồ đạc trong phòng rơi xuống lả tả, người dân phải che đầu cuối xuống mà chạy tán loạn trong tiếng thét đến điếc tai, ở trên cao có thể thấy ba cái xác rã ra đang rơi xuống đất. Một cảnh tượng khủng khiếp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2020
  5. Tungthk123

    Bài viết:
    1
    Phần I: Phù Hợp Hay Không?

    Chương IV: Con Quỷ Đến Từ Địa Ngục


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình hình quá nguy cấp, các viên cảnh sát phải mang bình xịt chữa cháy ra xịt, làn khói trắng bắt đầu như xương mù dày đặt bao phủ khắp nẻo đường.

    Đội trưởng Long cùng với các viên cảnh sát chạy thẳng ra ngoài về phía căn nhà đang bốc khói. Hương Hào bắt đầu chạy theo, họ chạy lên cầu thang lên tới lầu ba. Căn phòng bừa bộn những mảnh chai, bóng đèn rớt xuống bể tan tành. Tiếng sột soạt của bước chân đội trưởng Long cùng với các viên cảnh sát và Hương Hào khi bước vào căn phòng vừa mới phát nổ ấy cho thấy sàn nhà toàn là những mảnh vụn của thủy tinh, bàn ghế..

    Một viên cảnh sát khám nghiệm hiện trường dõng dạc nói:

    - Quả bom được đặt trong tivi, chỉ cần kích hoạt là nó sẽ phát nổ, cách thức hung thủ cài bom thật tinh vi, tên này không chừng là rất thông minh.

    Đội trưởng Long thở dài:

    - Mặc kệ hắn thông minh đến cỡ nào, tôi nhất định sẽ bắt hắn ta.

    Hương Hào nhìn xung quanh căn phòng rồi nói:

    - Không, hắn ta đã ra tay rồi, chính hắn..

    Đội trưởng Long cáu gắt:

    - Đừng nói nhảm nữa, thẳng vào vấn đề.

    Hương Hào lắc đầu nhìn những mảnh vụn xung quanh:

    - Hắn ta muốn tuyên chiến với cảnh sát. Tạm thời phải đợi Thanh Hà từ phòng giải phẫu ra đã, tôi muốn chị ấy điều tra cái xác.

    Một viên cảnh sát nói:

    - Không lẽ là tên bác sĩ mà cậu kêu.

    - Phải, nhìn cái hợp y tế bị nổ tung ở góc tường bên trái này đi có một bịch Fuminat vẫn còn xót lại, các anh nhìn thấy không?

    Các viên cảnh sát cùng với đội trưởng Long xúm lại ở góc tường bên trái ấy nhìn chằm chằm xuống sàn. Đội trưởng Long đứng thẳng dậy ra hiệu:

    - Về thôi! Tôi nhất định sẽ không tha cho tên nào dám làm chuyện tày trời này đâu

    Hương Hào ra về với dòng suy nghĩ trong đầu "Có thể hắn đến để khám bệnh cho ai đó trong nhà, nhưng mục đích của hắn có thể là đe dọa tới cảnh sát nếu nhúng tay vào chuyện của hắn nên mới dám đánh bom gần sở cảnh sát như thế này, tên này thật quá nguy hiểm".

    Đội trưởng Long nhìn cậu cứ cúi gầm mặt xuống cau mày suy nghĩ gì đó, đôi lúc lắc đầu, sau đó cậu lấy ra chiếc điện thoại trong túi, một chiếc Iphone 7, bật nguồn lên, xong cậu ngẩng mặt dậy nói:

    - Tôi có hẹn một chút. Gặp lại sau.

    Mười lăm phút sau, cậu đang có mặt tại một quán trà sữa Royaltea cao tầng nhưng vắng người. Một quán trà sữa được thắp sáng bởi đèn lồng, ánh đèn màu trắng và trên tường bên phía trái có một khuôn mặt người phụ nữ đầy hoa, nét vẽ màu đen thật sống động. Cậu ở dưới lầu hai, trong đầu cậu không hiểu tại sao hôm nay lại ế khách như vậy. Cậu ngồi trên một ghế gỗ, lấy điện thoại ra nhắn tin qua messenger cho Thanh Thủy "Sao em chưa tới vậy". Vài phút sau, vẫn chưa thấy hồi âm, cậu bỏ điện thoại xuống. Bỗng trước mặt cậu về phía ghế đối diện xuất hiện một người đàn ông đã ngoài năm mươi, khuôn mặt sắt lại với nhiều nếp nhăn nheo, mắt híp lại, lưng ông hơi khòm với bộ đồ vest màu trắng. Ông đặt hai tay lên bàn, mỉm cười nói với giọng khàn khàn:

    - Cậu giỏi lắm nhóc ạ!

    Hương Hào ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt ông:

    - Ông lừa tôi ư, ông đang cải trang một cách thất bại đấy.

    Ông lão bắt đầu phì cười:

    - Thông minh lắm nhóc. Nhưng tôi xin phép ở hình dạng này nói chuyện với cậu được chứ?

    - Tùy ông.

    Ông lão ngã người ra sau:

    - Cậu còn non lắm, tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi, muốn bắt một con rắn độc, cậu không sợ nó cắn à? Tôi thấy cậu nhận dạng được tôi sau vụ tối hôm qua. Khá lắm, đúng như cậu nghĩ tôi là một bác sĩ, có lẽ tôi đã cho cậu thấy một pha mất hồn mất vía rồi nhỉ? Vụ ở gần sở cảnh sát cũng là do tôi làm đấy mục đích là cảnh báo tới cảnh sát, chắc cậu cũng sử dụng tài năng của mình và biết tôi rồi..

    Hương Hào ngồi xỏm dậy thì thầm vào tai ông lão:

    - Ông đúng là một con quỷ đến từ địa ngục, thủ đoạn thật tàn nhẫn cho sự ghen tuông của ông. Ông chưa chết, vụ tai nạn nổ bom chiếc ô tô là do ông dàn dựng có đúng không? – Nói xong, cậu ngồi xuống ghế.

    - Đúng vậy, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu tiếp tục nhúng tay vào tôi sẽ không tha cho mấy tên ngốc cảnh sát kia cùng với cậu xuống địa ngục đâu. Tôi bảo rồi, cậu còn non lắm so với ông nội của mình cậu chỉ là một phần nhỏ trong ông ấy mà thôi và cậu cũng chưa bằng một góc của tôi đâu.

    Hương Hào đứng phắt dậy:

    - Khoan đã, ông đã làm gì Thanh Thủy?

    - Làm gì ư? Tôi chỉ mượn điện thoại cô ấy một chút thôi! – Ông lão bịm môi

    - Tôi nói cho ông biết, tôi sẽ bắt cho bằng được ông và nếu ông dám làm tổn hại đến người thân của tôi thì đừng trách tôi sẽ khiến ông ám ảnh đến chết đó.

    Ông ta cười hớn hở:

    - Cậu định sang trấn tâm lý tôi ư, nhưng chưa đủ trình độ đâu, nếu cậu muồn biết thế nào là sang trấn tâm lý tôi sẽ thực hiện cho cậu xem.

    Điện thoại của cậu hiện lên, hình nền Thanh Thủy đang cười, cậu nhìn dòng chữ "Hình như ai đó hack face em thì phải". Cậu ngẩng mặt dậy nhìn về phía trước, hắn ta đã biến mất, cậu hết xoay qua trái rồi xoay qua phải vẫn không thấy ông lão đâu. Cậu nhìn xuống ghế đối diện giật nảy mình, cầm điện thoại hét lên "Chạy đi có bom, có bom".
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng chín 2020
  6. Tungthk123

    Bài viết:
    1
    Phần I: Phù Hợp Hay Không?

    Chương V: Cuộc nổi dậy của bò tót


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chủ quán trà sữa là một cô gái chạy như điên tung bàn tung ghế " rầm rầm" ra ngoài. Cô ta thở hổn hển cùng với Hương Hào nhìn vào quán.

    Một phút sau, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường cùng với đội phá bom. Đội trưởng Long cầm khẩu súng ngắn Sig Pro, anh nấp sau bức tường ở cửa ra vào bên phải mở đường cho đội phá bom chạy vào trong.

    Hai phút trôi qua rồi đến bốn phút, các đội phá bom đã trở ra. Một người dơ quả bom lên, dõng dạc nói:

    - Đây là một quả bom hẹn giờ,.... – Cả đám người dân xung quanh chạy tán loạn la hét, tiếng hét như muốn thủng màng nhĩ.

    Người dơ quả bom thở dài rồi nói:

    - Chỉ là đồ giả.

    Thoáng chốc tất cả mọi người đều im lặng nhìn Hương Hào, ai nấy cũng lắc đầu. Đội trưởng Long chạy như một vận động viên điền kinh đến dơ nắm đấm lên cao, nhưng bị cảnh sát cản lại, anh nhăn mặt tỏ vẻ tức giận, có thể thấy khuôn mặt anh ấy đỏ lên dữ dội, anh la lên:

    - Hương Hào, tôi bảo rồi, cậu không thích hợp với nghề này mà, cút đi...

    Hương Hào thở dốc, nhìn đội trưởng Long một hồi rồi quay lưng đi với vẻ thất vọng. Nhưng có vẻ lần này cậu không thất vọng lắm khi đã gặp được tên hung thủ đứng đằng sau hai vụ án mạng lúc đó.

    Cậu đi đến một ngã ba ở đường phố, đợi đèn đỏ nhưng khi đèn bắt đầu chuyển sang xanh lá cây cậu mới băng qua vạch dành cho người đi bộ màu trắng , trong đầu cậu lúc này đang chìm đắm trong suy nghĩ, mặc kệ tiếng xe cộ kêu " kíp kíp", tiếng chửi bới, tiếng gọi nhau í ới của dòng người, dòng xe đông đúc.

    Đang cuối gầm mặt xuống đi đến bên kia đường, đầu cậu đập một cái "binh" vào cột đèn bằng sắt cao, cậu ngồi xỏm xuống đất, tay ôm đầu, mặt nhăn nhó "Đau quá". Bỗng cậu nhìn thấy đôi chân của ai đó đứng trước mặt cậu, đôi chân dài như người mẫu với làn da trắng nỏn, cậu ngước mắt nhìn lên, một cô gái mặc váy ngắn màu xanh lá đậm, chiếc váy bó sát vào cặp đùi, cô mặc chiếc áo khoác màu xanh đậm như màu của matcha không khóa lại, chiếc áo bên trong màu trắng hiện rõ vòng một.

    Hương Hào đứng dậy nhìn thẳng vào cô gái thì ra đó là Thanh Thủy, cậu mỉm cười:

    - Màu trắng... À không sao em lại ở đây ?

    Thanh Thủy phì cười:

    - Em cảm thấy hơi lo nên đến đây, mà anh đang ngắm cô nào hay sao mà để cho mọi người la hét vậy ?

    - Ở đây không được, mình đi đến chỗ khác nói chuyện nhé ?

    Cả hai đến ngôi nhà của Hương Hào. Ngôi nhà hai tầng cao nhưng có lẽ đã trải qua nhiều tuổi đời khiến nó cũ kĩ, có thể thấy rõ từ ngoài một căn nhà nứt nẻ, nhiều vệt đen. Cậu mở cánh cửa ra, cánh cửa ngã xuống đất cái rầm, bụi tung mịt mù khiến Thanh Thủy ho khụ khụ, cố lấy tay che miệng lại. Hương Hào hoảng hốt đưa cô vào, rồi dựng cánh cửa mục nát ấy lên, hai người đi lên cầu thang, Thanh Thủy đưa tay vịn vào thành lan can, bất chợt cô xém té xuống đất, cũng may có Hương Hào kéo cô lại. Lan can rớt xuống đất khiến Thanh Thủy một pha mất hồn.

    Lên đến lầu hai một cách vất vả cứ như là cực hình trong căn nhà này vậy, cuối cùng cũng vào được căn phòng của Hương Hào, một căn phòng hơi tối được chiếu sáng bởi ánh nắng mặc trời, khi bước vào căn phòng phải bước nhiều bước dài, rồi đến bước ngắn, nhón chân để không dậm các quyển sách văn tứ tung như đống rác quanh căn phòng. Cậu mở cửa ra ngoài ban công có vẻ dễ chịu hơn là kẹt trong đống sách vở trong phòng.

    Thanh Thủy nuốt nước bọt rồi nói:

    - Sao anh không dọn ra ở với ông nội, căn nhà đã quá cũ rồi.

    Hương Hào dựa hai tay vào lan can, khom người xuống:

    - Căn nhà này gắn với kỉ niệm của anh, mặc dù đã cũ nhưng nó như cha mẹ của mình, thật ra bố mẹ của anh không chết vì tai nạn hay gì đâu mà họ chết vì tội phạm. Lúc đó, anh chỉ mới 12 tuổi thôi là một thằng nhóc chậm tiêu, học dở đủ điều. Còn nhớ đó là một ngày nghỉ hè, cái nắng oi bức khiến người ta cảm thấy khó chịu, bố mẹ anh quyết định cho anh đi tắm biển. Tại đó, anh đang nô đùa với bố xây lâu đài cát, bố bảo với anh rằng đợi bố một lát bố mua kem cho ba mẹ con mình ăn. Mẹ anh lúc đó đang thay đồ trong phòng tắm, em biết không, lúc đó anh nghe thấy tiếng nổ " bùm bùm" của thứ gì đó –Cậu méo mó chảy nước mắt – Một thứ khiến anh trở thành một đứa trẻ bất hạnh, tên tội phạm ấy biệt tăm biệt tích, anh... - Cậu khóc to hơn – Anh đã bỏ học nửa chừng, và được ông nội nuôi lớn, anh đã nói xạo với anh Long là mình mới ra trường, mục đích của anh cũng chỉ muốn tìm tên hung thủ sát hại bố mẹ mình mà thôi.

    Bầu trời tối sầm lại, tiếng sấm sét vang lên ầm ầm trên nền trời toàn mây phủ kín, tiếng lộp bộp rồi mạnh dần lên. Mưa như thể muốn xé toạc ngôi nhà, hai người vào trong trú mưa tạt vào. Bỗng nước mắt cậu rơi lả tả xuống đất dính lên một bức thư, cậu nhặt lên mở ra xem thì giật nảy mình.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng tám 2020
  7. Tungthk123

    Bài viết:
    1
    Chương VI: Nỗi ám ảnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thanh Thủy nhìn cậu thương xót, cô đã chảy nước mắt nhưng lại che dấu ánh nhìn của mình đến với Hương Hào. Cô lấy từ trong túi ra một thanh socola đưa cho cậu:

    - Anh cầm lấy, đừng buồn nữa nhé, anh đã có ông nội và em ở đây rồi anh sẽ không cô đơn nữa đâu.

    Cậu đặt bức thư xuống bàn, nhận lấy thanh socola rồi nói:

    - Chừng nào em thi hát.

    - Cũng sắp rồi em sẽ cố gắng đạt giải nhất, này anh nhớ tới xem em hát nhé! – Vừa nói cô bắt đầu đứng dậy từ từ.

    Hương Hào mỉm cười:

    - Anh nhất định sẽ tới.

    Cậu tiễn Thanh Thủy ra đến cửa, Hường Hào không biết cô ấy đã khóc đến dường nào khi đi, ánh mắt và trong tâm cô ấy có điều gì đó vẫn chưa rõ là điều gì, cậu chỉ thấy sau lưng cô ấy đang xa dần, cậu hét lên:

    - Thanh Thủy, nhất định anh sẽ đến đó, phải nhớ tập luyện cho chăm chỉ, nên nhớ anh sẽ luôn ủng hộ em.

    Thanh Thủy đã nghe được, cô dơ tay lên mỉm cười và chào tạm biệt.

    Thoáng chốc, cậu thấy xung quanh cô ấy thật long lanh như ở đó đang có mưa vậy. Hương Hào không biết đó là nước mắt của cô khi đang cố che dấu nhưng không được.

    Cậu nhìn cô đi khuất rồi đi lên phòng của mình. Cậu bắt đầu bất ngờ khi thấy một quyển nhật ký và bức thư đặt ngoài lan can từ lúc nào không biết, cậu chạy ra nhặt nó vào, cậu mở ra xem. Trong thư viết

    "Cháu đọc nhật ký này đi, ráng đọc hết nhé, ta có kể kinh nghiệm tâm lý và phá án vào trong đó, cháu nhớ đọc kỹ, khi nào đọc xong cháu đến nhà gặp ta.

    Ký tên: Phùng Minh Khang"

    Không hiểu trong quyển sách có gì khiến cậu đọc hăng say đến như vậy, cậu bỏ ăn trưa và tối, đọc đến tận sáng. Mắt cậu bắt đầu lờ đờ, người cảm thấy mệt mỏi và uể oải, cậu đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, sau đó đi đến chỗ cây treo đồ mặc chiếc áo khoác trắng vào rồi đi ra ngoài hít thở bầu không khí lúc sáu giờ sáng. Cậu đi như người say rượu hết nghiêng qua phải rồi lại trái, đầu cậu đang quay cuồng những dòng chữ đã đọc trong cuốn nhật ký đó.

    Khoảng mười phút sau cậu có mặt tại sở cảnh sát nhưng khi đến nơi thì nghe thông báo có án mạng xảy ra tại bãi biển Cà Ná, cậu như được thúc giục chạy như điên ra ngoài cổng rồi bắt chiếc taxi chạy đến nơi xảy ra án mạng.

    Tại đây người dân đang bủa vây xem cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra và bị các viên cảnh sát ngăn lại, họ cứ xôn xao quay phim, chụp hình. Cái xác nằm thẳng dưới cát, ở trần, khuôn mặt máu me một màu đỏ thẫm như thể một cái búa đập vào mặt, đôi mắt của nạn nhân bị chọc mù một bên khiến máu chảy ra xuống tận đất, sóng mũi đã gãy, thân hình vạm vỡ in đầy vết bầm tím trên cơ thể, thậm chí đã chuyển thành màu đen. Đội trưởng Long nhìn tới nhìn lui, cau mày lại anh nói to:

    - Danh tính nạn nhân?

    - Nạn nhân là ông Lê Văn Tài trú tại huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận, 35 tuổi độc thân, nghề nghiệp là huấn luyện viên bộ môn Boxing, theo khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy thời gian tử vong vào khoảng hai giờ sáng đêm qua, nạn nhân vị đánh dập phổi, tổn thương nội tạng, lá lách, bong gân cổ chân trái, đứt cơ bắp tay, bị một thứ gì đó chọc thủng mắt bên phải, hạ bộ bị tổn thương, ở phần cổ bị một thứ gì đó đánh mạnh vào nên gây tử vong. –Một viên cảnh sát nói

    - Xin phép người nhà mang cái xác về giải phẫu, giải tán đi.. – Đội trưởng Long nói

    - Khoan đã, tôi biết cách thức hắn giết người. – Hương Hào loạng choạng đi đến

    Đội trưởng Long thở dài đi đến đẩy cậu ra ngoài, nhưng bất ngờ cậu té xuống đất một cách yếu ớt khiến anh thắc mắc đủ điều vì không giống cậu ấy hằng ngày chút nào. Hương Hào nói một cách yếu ớt:

    - Hắn ta là một võ sĩ có khả năng là Triệt Quyền Đạo hoặc Vịnh Xuân.

    Đội trưởng Long cười khinh bỉ:

    - Xem phim kiếm hiệp ít thôi.

    - Không, tôi đang nói thật đấy, nhìn vết bầm tím trên người nạn nhân, đặc biệt ở ngay ngực có ba dấu lún tím đen đó là vết nắm đấm, cùng với ba dấu máu hơi mờ trên cẳng tay trước nạn nhân chứng tỏ nạn nhân đã đỡ một cú đấm thẳng vào mặt. Những môn võ phổ biến hiện nay là MMA, Boxing, Karate.. thông thường những môn võ này đấm ngang và điểm tiếp xúc của nó là hai đầu ngón tay, còn Triệt Quyền Đạo và Vịnh Xuân thì ngược lại là ba đầu ngón tay. Hai điều nữa khiến tôi chắc chắn đó là đòn triệt vào cổ chân bên trái nạn nhân để ngăn chặn cuộc tấn công của nạn nhân, khi hung thủ đá vào hạ bộ của nạn nhân khiến ông cuối người xuống bảo vệ phần hạ bộ thì hắn ta đã xỉa một đòn phiêu chỉ vào mắt bên phải và ngay lập tức khi đầu nạn nhân ngửa ra sau thì bị một đấm vào cổ khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. – Cậu vừa nói vừa thở hổn hển.

    Trong đầu cậu lúc này đang thích thú với xác chết, cậu không hiểu sao mình lại thích nhìn người ta chết đến như vậy và niềm khát khao trong đầu cậu chỉ có "Xác chết, nạn nhân, thích thú". Cậu nhìn không rõ nữa, mờ mắt rồi ngất đi lúc nào không hay.

    Cậu tỉnh dậy trong bệnh viện gần đó, người ngồi bên cạnh cậu là đội trưởng Long đang lo lắng và bồn chồn vì thấy cậu đã hôn mê mấy tiếng đồng hồ giờ mới tỉnh dậy. Đội trưởng Long đỡ cậu ngồi dậy rồi thổi một muỗng cháo đúc cho cậu ăn.

    Sau khi đúc hết, Hương Hào quay sang anh mỉm cười:

    - Cảm ơn đã cứu tôi.

    Anh Long lạnh lùng đáp:

    - Tôi cứu cậu vì muốn bắt tên hung thủ thôi.

    Hương Hào như mới tiếp năng lượng, cậu ngồi thẳng dậy, vẻ mặt hớn hở:

    - Hắn giết người là do mâu thuẫn giữa hai bên. Tôi có cách để buộc hung thủ lộ diện rồi.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng chín 2020
  8. Tungthk123

    Bài viết:
    1
    Chương VII: Ám ảnh nặng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một cuộc điều tra được tiến hành tại nhà nạn nhân, các viên cảnh sát làm việc rất tập trung mặc cho cái nóng gay gắt của mặt trời đang chiếu rọi.

    Thanh tra Cương làm đội trưởng điều tra mối quan hệ của nạn nhân, anh mặc bộ đồ công an màu xanh lá cây, thân hình cao lớn, anh có quả đầu to được cắt gọn gàng, hai gò má hóp lại nhưng vẫn giữ được nét phong độ.

    Danh tính hung thủ ngày càng được tiết lộ. Họ gặp hàng xóm nạn nhân là ông Tùng, nhà ông sát bên cạnh nhà nạn nhân, ông đã ngoài năm mươi và từng là cựu vô địch MMA hạng nặng, tuy đã già nhưng ông có thân hình lực lưỡng trông rất năng động. Ông bảo từng thấy có người đến đây nói chuyện với anh Tài vào tối đó, sau đó thì ông đi ngủ nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Kiểm tra điện thoại của nạn nhân, một chiếc samsung cỡ lớn màu xanh dương đậm. Kiểm tra tin nhắn thì thấy dòng chữ thách đấu nhau của một người tên là Lê Bảo Chung. Cảnh sát đã nhận dạng được hắn và bắt đầu bí mật mở rộng địa bàn điều tra.

    Còn về phía đội trưởng Long thì đang chuẩn bị tổ chức một cuộc thi đánh võ đài, nếu ai đánh thắng thì sẽ được thưởng mười hai triệu đồng. Hương Hào mặc bộ vest màu đen trông mới mẻ, cậu làm trọng tài và đó cũng là lúc cậu quan sát rõ nhất để nhận dạng hung thủ.

    Anh Long thì thào với Hương Hào:

    - Cậu chắc kế hoạch ổn không đây.

    - Hắn ta không chạy thoát đâu, các viên cảnh sát khác đang bí mật phong tỏa toàn bộ Ninh Thuận cùng với các tỉnh thành khác, hắn không chạy thoát được đâu, chúng ta đã nhận dạng được hắn, chỉ cần di hắn di chuyển là sẽ bị lộ ngay. Thôi nào, trận sắp bắt đầu rồi.

    Cuộc đấu bắt đầu diễn ra, nó thu hút rất nhiều võ sĩ trong tỉnh và cả ngoài tỉnh đến tham gia, rất nhiều môn phái trong đó có cả những môn võ cổ điển và hiện đại. Đội trưởng Long cũng tham gia thắng ba trận nhưng thua đến hai, anh bị thương khắp vùng tay và đùi vì đỡ quá nhiều cú đấm và đá rất nặng kí từ đối thủ.

    Tối đến, anh đi cà nhắc tới nhà của Hương Hào, anh gõ cửa nhưng không thấy trả lời, anh la lên:

    - Phùng Hương Hào..

    - Anh vào đi.

    Đội trưởng Long đẩy cửa ra thì bị chới với té xuống đất cùng với cánh cửa ầm ầm như thể động đất đang diễn ra. Anh tức giận nhăn mặt lại, trong đầu chửi bới "Hắn chơi mình đây mà". Hương Hào vội vã chạy xuống, cậu vừa mới tắm xong và đang lau khô đầu, thấy anh Long đang nằm dưới đất cần sự trợ giúp, cậu chạy nhanh tới đở anh dậy, cậu phì cười:

    - Xin lỗi nhà hơi cũ, anh vào cẩn thận.

    - Cậu khiến tôi bực mình đấy, căn nhà quá cũ rồi sao không dọn đi. – Anh đi với vẻ cực nhọc

    - Căn nhà này có kỉ niệm với tôi.

    Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Hương Hào dìu anh Long lên đến phòng của mình. Cậu mở công tắc đèn, ánh đèn trắng xóa chiếu sáng căn phòng bừa bộn những đống sách. Anh Long ngồi xuống dựa lưng vào tường, thở một hơi dài rồi nói:

    - Hình như cậu bị gì đó, trong lúc họ đấu với nhau, tôi thấy cậu cứ lẩm bẩm "chết đi, đúng rồi, đánh chết nó đi, ôi phấn khích quá, tôi muốn thấy máu me, thật kích thích làm sao"..

    - Có sao? – Hương Hào thắc mắc

    - Có đấy, lúc đó tôi thấy cậu như một người khác vậy. Tôi nghĩ cậu đang bị ám ảnh bởi một thứ gì đó.

    - Chắc không có đâu, mà bỏ qua chuyện này đi. Tôi đã sàng lọc được bốn võ sĩ đứng tấn tay phải ở phía trước. Thứ nhất là anh..

    - Tôi sao? – Anh Long bất ngờ

    - Phải, anh đứng tay phải ở phía trước nhưng thực chất là anh thuận tay trái của mình hơn và anh đánh theo lối đánh MMA hơn. Người thứ hai là Nguyễn Gia Thế, cũng đứng tư thế tay phải về phía trước, quan sát một hồi tôi thấy anh ta đá chân trái nhiều hơn chân phải và khi đối phương nhử theo bản năng anh ta cũng dơ chân trái lên, lối đánh của anh ta là bộ môn Muay Thái, còn người thứ ba là anh Trần Đình Thông, lối đánh theo kiểu boxing anh ta chỉ toàn né tránh ít tấn công. Người cuối cùng, là anh Lê Cao Anh lối đánh thuộc bộ môn Kyokushin Karate. Tôi vẫn đang suy nghĩ về những nghi phạm này. – Hương Hào vỗ mạnh tay vào cái tường gần đó – Đúng rồi, tôi biết rồi, hung thủ là hắn.

    - Là ai?

    - Cái tên Trần Đình Thông đang giả mạo, hắn không phải là võ sĩ boxing tôi thấy rõ nắm đấm hắn và bộ pháp. Anh vẫn còn đi được chứ? Tốt, chúng ta mau đi thôi

    Hai người đón chiếc taxi rồi đi đến một ngõ hẹp, sau đó xuống xe chạy nhanh rón rén, Hương Hào kéo tay anh Long nấp vào bức tường, cậu hé mắt nhìn vào bên trong hẻm tối thui ấy, khi thấy không có động tĩnh gì, cậu và anh Long bắt đầu đi vào, bất chợt hai người bị kéo lại phía sau. Một người đàn ông với vẻ mặt dữ tỡn xuất hiện, nhìn chằm chằm hai người rồi nói:

    - Hai người làm gì ở đây?

    - Ủa anh Cương! – Anh Long ngạc nhiên

    - Úi trời, tôi tưởng ai chứ!

    - Được rồi, chúng ta bắt đầu hành động thôi. – Hương Hào nói

    Cả ba người đều rón rén đi vào, khi tới cuối hẻm rẻ trái đến một ngôi nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn. Họ nấp vào bức tường gần hai cánh cửa kính màu vàng, đội trưởng Long ngó vào bên trong, đột nhiên anh trừng mắt rồi đập phá cửa rầm rầm, cả hai người phía sau hoảng hốt không biết trong căn nhà có thứ gì đó khiến anh như người mất hồn đánh đập cửa trong vô thức. Cả ba người cùng dùng vai xô cánh cửa ầm ầm, cuối cùng cũng mở được. Bước vào là căn phòng khách hơi chật nhưng gọn gàng bộ bàn ghế, tủ đựng đồ kỉ niệm ở bức tường đối diện cửa ra vào, trên nóc tủ là bàn thờ Quan Thế Âm Bồ Tát màu trắng với đôi mắt hiền từ, hào quang ở sau được thắp đèn ngũ sắc rực rỡ. Khi ngó xuống sàn nhà, những tấm gạch màu xanh dương trông sáng bóng nhưng lại có một vệt máu dài kéo lê lết đến phòng ngủ. Cả ba người chạy vào xem sao thì thấy một cái xác nằm trong vũng máu đỏ tươi đang chảy ra lần lần ra giường nệm màu tím bị pha lẫn màu đỏ của máu, căn phòng nghe đặc mùi tanh trông thật ớn lạnh, ánh đèn chập chờn màu trắng như muốn báo hiệu một thứ gì đó chết chóc trong căn phòng lạnh lẽo và đậm màu đỏ này. Đội trưởng Long cà nhắc tới xem xét nạn nhân, anh Cương như bản năng chạy đến khám nghiệm hiện trường, sau khi xem xét một hồi anh nói to:

    - Nạn nhân là anh Lê Bảo Chung 32 tuổi làm nghề võ sư Triệt Quyền Đạo nhưng đã bán câu lạc bộ cho người khác vì thiếu tiền trả nợ cho chủ sòng bạc, nguyên nhân gây tử vong là do bị cắt cổ dẫn đến chết, nạn nhân đã tử vong khoảng hai tiếng trước, đúng như Hương Hào nói, theo như tôi thấy ba đầu ngón tay giữa, ngón áp út và ngón út có vệt đen, và xương ở vùng này rất cứng. Thêm vào đó là các đầu ngón tay cũng rất cứng, chứng tỏ nạn nhân đã tập luyện va chạm rất nhiều khiến hoocmon tiết ra làm xương cứng hơn để thích nghi.

    Hương Hào nhìn chằm chằm cái xác đầy vẻ thích thú, cậu cười với nụ cười đầy sát khí cứ như nó là chất kích thích thần kinh khiến cậu trở nên thích thú một cách rợn người. Đội trưởng Long liếc mắt nhìn cậu rồi nhìn xung quanh căn phòng đến khi nhìn thấy cái tủ đồ gỗ màu nâu đậm có hai cánh cửa, bên cánh cửa phía trái có tấm gương dài hình chữ nhật, tấm gương có dính vết máu nhưng điều đặc biệt ở đây là vết máu được viết bằng tay tạo thành hàng chữ màu đỏ, những vệt dài từ máu chảy xuống trông thật kinh dị. Dòng chữ ghi "Cậu thấy sao? Hương Hào. Thích thú chứ?". Đội trưởng Long nổi giận đùng đùng đấm nát cái gương rồi dựt ra, những mảnh vỡ từ thủy tinh bám vào nắm đấm của anh khiến da anh chảy máu, những giọt máu đỏ rơi xuống đất lả tả nhưng anh không thấy đau mà cảm thấy tức giận và bất lực. Anh ngồi xuống cạnh tủ đồ, đưa tay xoa xoa đầu, anh nhìn xuống sàn nhà, bỗng anh nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ, anh cuối người xuống nhìn dưới gầm giường có rất nhiều quả bom cài giờ. Anh vội vã đứng dậy hét lên, tiếng hét vang vọng khắp căn nhà "Chạy đi, có bom, có bom". Hương Hào lấy lại bình tĩnh nhờ tiếng hét đến điếc tai của đội trưởng Long, cậu chạy tới đở anh rồi cùng với anh Cương chạy ra ngoài.

    Cả ba người chạy như người tàn tật rất đáng thương, thoáng chốc họ đã phóng được ra ngoài cửa, họ tiếp tục chạy, tiếng lạch bạch và xột xoạt các bước chân đang cố chạy ra ngoài hẻm. Tiếng "Bùm bùm.." vang lên như cơn thịnh nộ của trời, một ngọn lửa bốc lên lan rộng khắp các hẻm, và khói bốc lên cao vút phủ khắp bầu trời.

    Thoáng chốc, cái hẻm ấy đã biến mất, để lại một đống đổ nát đen thui cùng với những ngọn lửa bốc lên dữ dội. Đội cứu hỏa và cảnh sát đã có mặt, họ bắt đầu khiêng những con người bị thương tích nặng nề kêu đau đớn đến đáng thương, có người bị mất một cánh tay máu đổ ra thành một vũng, có người mất luôn một bên mắt và nữa khuôn mặt. Cảnh tượng thật khủng khiếp, các đội cứu hộ đang cố gắng dập lửa không cho nó lây lan, và một đội tìm người bị thương tích để mang đi cấp cứu khẩn. Nơi đây bấy giờ chỉ toàn là đám khói đen cùng với tiếng xe cấp cứu, tiếng xe cảnh sát vang lên đến nhức đầu.

    Số người bị thương và tử vong tăng lên một cách chóng mặt hơn cả đại dịch covid đang diễn biến trên đất nước. Thanh Hà đang trên một chiếc taxi màu trắng đang đi tới hiện trường, cô bận chiếc áo khoác dài đến đầu gối màu xám, cô nhớ đến lời nói của đội trưởng Long trước khi tới nhà Hương Hào "Tôi sẽ bắt được hắn, tôi cần sự giúp đỡ của Hương Hào và thanh tra Cương, tới giờ rồi tạm biệt nhé Thanh Hà". Cô lo lắng bồn chồn, đập vào thành cửa xe rầm rầm "Dừng lại, mau dừng lại". Cô chạy đến nhìn cảnh tượng kinh khủng vừa mới xảy ra một vụ đánh bom ấy, cô chảy nước mắt đi tới vừa lật những bức tường đổ nát đen xì vừa gào thét:

    - Anh Long, Hương Hào, anh Cương.. Ba người đâu rồi..
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng chín 2020
  9. Tungthk123

    Bài viết:
    1
    Chương VIII: Chữa Trị. Liệu thành công?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên bầu trời lúc này chỉ toàn thấy mây phủ kín trắng xóa, một làn gió mát thổi thoáng qua mái nhà, những cái cây bên đường xào xạc và đung đưa trong gió, quả là một ngày đẹp trời để đi chơi. Hương Hào mở cửa ra ban công hít thở bầu không khí trong lành và yên bình của buổi sáng sớm, cậu đấm đá vài cái cho nóng người rồi đi ra ngoài dạo mát.

    Cậu đang đi trên đường nhìn dòng người đông đúc đang di chuyển, bỗng chiếc điện thoại của cậu kêu lên "tín tìn". Cậu mở ra xem, một dòng tin nhắn hiện lên "Ta đợi cậu ở quán Royaltea."

    Hương Hào vội vã chạy ngay tới quán trà sữa Royaltea theo như trong tin nhắn. Một người đàn ông đang đợi cậu, ông ta khoảng 36 tuổi, khuôn mặt hiền lành, đôi mắt hai mí, mũi cao, miệng hơi khô khan, ông ấy có một nụ cười thân thiện nhưng ẩn sau khuôn mặt ấy là ác quỷ đội lốt người.

    Cậu đi đến ngồi xuống ghế đối diện, cậu nắm chặt tay lại nhìn chằm chằm vào mắt ông:

    - Ông đã lộ diện.

    - Cuộc chơi vẫn chưa kết thúc, cậu tha hồ mà chơi, yên tâm hôm nay tôi sẽ cho cậu đến một nơi âm u hẻo lánh. – Ông ta mỉm cười, dứt câu, nhanh như cắt một con dao thái đâm xiên cổ Hương Hào khiến cậu ngã người về phía sau, máu bắn ra tung tóe.

    Hương Hào giật mình tỉnh dậy thở hổn hển, cậu nhìn xung quanh thấy các viên cảnh sát trong đó có đội trưởng Long, Thanh Hà, đội trưởng Cương và Thanh Thủy đanh nhìn chằm chằm cậu sốt ruột. Thanh Thủy chạy đến ôm trầm lấy cậu, cô bắt đầu khóc thật to:

    - Anh làm em lo quá. Anh đã hôn mê 5 tiếng đồng hồ rồi.

    Hương Hào mỉm cười:

    - Anh vẫn khỏe như voi đây mà.

    Đội trưởng Long chạy tới tách hai người ra, anh dõng dạc nói:

    - Thôi nào! Bây giờ tôi phải chăm sóc cho cậu trước, đi với tôi, tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi có thể chữa trị nỗi ám ảnh của cậu.

    Đội trưởng Long kéo áo Hương Hào như thể muốn xé rách cái áo kéo ra ngoài cửa, Hương Hào đứng dậy chào tạm biệt Thanh Thủy:

    - Anh sẽ trở lại sau, đợi anh nhé!

    Hai người lên chiếc xe bảy chỗ màu đen, anh Long làm tài xế, Hương Hào thì ở phía sau ghế thứ hai, cậu thắc mắc:

    - Anh dẫn tôi đi đâu vậy?

    - Nói nhiều làm gì, đi rồi biết.

    Bánh xe bắt đầu lăn tròn, chiếc xe chạy ra khỏi cổng bệnh viện rồi rẻ trái, chiếc xe chạy nhanh hơn, Hương Hào mở cửa kính hóng mát, gió lùa vào xe thổi tóc cậu qua một bên. Khoảng một tiếng sau, chiếc xe đã chạy đến huyện Ninh Sơn, dừng lại ở ngã tư đường chờ đèn đỏ, họ đã chạy đến khu phố ba, tại đây khung cảnh không như ở Ninh Phước mà nó thân thiện hơn, dòng người thật ảm đạm.

    Anh Long xoa đầu, nhìn đèn đỏ rồi nói:

    - Này, kế hoạch cậu tôi biết rồi, cậu lừa tôi cậu là sinh viên, cũng may nhờ ông nội cậu nên mới được tôi chọn vào cảnh sát đấy. Cậu thấy nơi đây quen thuộc chứ?

    Mãi không thấy Hương Hào trả lời anh quay ra sau lưng thì thấy cậu đã ngủ, anh mỉm cười rồi lái xe rẻ trái đi vào đường khu văn hóa, chiếc xe chạy thẳng đến cuối đường thì dừng lại. Anh Long đập đập Hương Hào dậy rồi dẫn cậu vào một căn nhà bên kia đường. Một căn nhà màu vàng chỉ mới được sơn lại, ngôi nhà hơi nhỏ nhưng có nét giản dị, hai cánh cổng màu xanh nước biển mở toang, một ông lão đã ngoài năm mươi, nhưng dáng vẻ như một vận động viên thể dục, mặc áo quần màu trắng trông như bác sĩ, ông có làn da ngâm nhăn nheo, mái tóc đã bạc trắng và hói ở giữa đỉnh đầu, đang tưới nước cho hoa đầy đủ sắc màu trông thật đẹp.

    Hương Hào chạy đến ôm ông ấy:

    - Ông nội cháu về rồi đây. Cháu đã đọc xong cuốn nhật ký rồi.

    Ông lão thắc mắc nói với giọng khàn khàn:

    - Nhật ký nào, ta đâu có đưa cho con.

    - Ủa không phải ông nội để lá thư và cuốn nhật ký tâm lý và cách thức của tội phạm ở trên ban công phòng con hả? – Hương Hào đẩy ông ra nhẹ nhàng, hai tay cậu giữ hai vai ông lại.

    - Cậu Long đợi tôi xíu nhé! – Ông quay sang anh Long nói

    Anh Long gật đầu, ông lão dẫn Hương Hào vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Ông thở dài nói:

    - Con đọc xong có biểu hiện gì lạ không? Có kẻ mạo danh ta.

    - Có vẻ sau khi con đọc xong thì không biết tại sao con lại thích thú với xác chết đến như vậy.

    Ông lão giật nảy mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu, ông gấp rút lấy đồ đạc ra để bắt đầu một cuộc chữa trị tâm lý, ông bảo cậu ngồi xuống cái ghế gỗ nâu. Ông ngồi đối diện, lúc này ông bắt đầu nói bằng giọng nhỏ, chậm và êm dịu kéo dài câu nói ra hơn mức bình thường một chút, ông nói về thứ gì đó. Hương Hào nhắm mắt lại tập trung hít thở sâu và đều đặn, ông lấy một bóng đèn nhấp nháy màu trắng chầm chậm cứ mỗi 2 giây là nó nhấp nháy một lần. Hương Hào mở mắt ra nhìn chằm chằm vào bóng đèn ấy, thân người bắt đầu thả lỏng từ dưới lên. Ông vẫn giữ cái giọng ấy:

    "Thả lỏng bàn chân và mắt cá chân. Con hãy cảm nhận các cơ được thả lỏng nơi bàn chân, tưởng tượng như không còn tí lực nào trong đó."

    Vài phút sau, Hương Hào bắt đầu nhắm mắt lại, trong tâm trí của cậu là một căn phòng trắng xóa, thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế sô pha và ngồi đối diện cậu chính là bản sao của mình đang nói:

    - Tôi là cậu và cậu cũng chính là tôi, chúng ta có cùng chí hướng và mục đích, chúng ta cũng đều ám ảnh như nhau. Hơn hẳn thế, chúng ta đang đối mặt với con quỷ trong người của chúng ta. Cuộc sống này là của cậu, con đường cậu đang đi cũng là của cậu. Dù có khó khăn như thế nào thì cũng phải cố mà bước đi. Cậu biết đấy, nếu không bước về phía trước thì cậu sẽ chẳng bao giờ biết được con đường đó có những gì đang đợi cậu, không phải cậu đang muốn tìm tên hung thủ sát hại ba mẹ cậu và muốn thấy bộ mặt xấu xa của con người sao? Không phải lựa chọn nào cũng đúng, không phải việc gì cũng thành công, chỉ có tiếp tục bước mới biết được, vì nếu không ngay cả nhận lại thất bại cậu còn không có tư cách chứ đừng nói gì hai chữ thành công. Đừng cầu mong một cuộc sống quá dễ dàng, không có một vị thần tiên nào giúp cậu đâu, họ tin tưởng cậu làm được và khi cậu tin mình làm được thì phép màu sẽ đến với cậu.

    Hương Hào mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng rồi nói:

    - Con thấy bản thân mình đang nói chuyện với con, đúng rồi, chỉ có cách đánh bại bản thân mình thôi, ngoài ra không còn cách nào khác.

    Ông mỉm cười:

    - Con hãy nhớ điều đó, đừng để con quỷ trong con kéo con lại.

    Nói xong, ông mở cửa cho ánh sáng chiếu vào căn phòng, ông để hai tay ra sau lưng nói:

    - Đến lúc con giúp đỡ cậu Long rồi. Ta cũng đã già và những gì ta giúp con đều đầy đủ hết và giờ con đã tự do hãy tìm một cuộc sống thật sự của con nhé.

    Hương Hào gật đầu rồi ôm ông, hai tay choàng lấy cổ ông nói thầm "Con sẽ làm được".

    Cậu đi ra tới bãi đổ xe, mắt vẫn còn lưu luyến ngôi nhà nhỏ nhắn ấy. Cậu lên xe và đi về Ninh Phước. Liệu cậu ấy có thể đem tên tội phạm nguy hiểm ra ngoài ánh sáng hay không?

    Một người đàn ông đứng ở vị trí bãi đổ xe ấy, sau khi thấy chiếc xe đi khuất, ông ta đi tới chỗ ông Phùng Minh Khang, hai người vào nhà. Ông Khang bật đèn lên rồi mời ông ta ngồi xuống ghế gỗ đối diện. Người đàn ông lạ mặt ấy hình như đã xuất hiện trong ác mộng của Hương Hào, anh ta đội chiếc mũ màu tráng vành tròn. Anh cầm ly nước lên, uống một ngụm rồi nói:

    - Ông đã già rồi, ông nên để tôi yên một chút chứ. Tôi không thích những kẻ phá đám như ông, ông đã phá vỡ một phần kế hoạch của tôi rồi đó ông già.

    - Đứa học trò bé bỏng của ta ngày nào giờ đã thành một con quỷ đối mặt với công lý rồi nhỉ. Ta không biết kế hoạch của cậu là gì mà khiến cho đứa cháu của ta lại ám ảnh đến như vậy, nhưng nó và đội trưởng Long sẽ bắt được cậu thôi. – Ông Khang bình tĩnh nói

    - Vậy thì để xem ác quỷ hay công lý thắng đây.

    Nói xong, anh ta đứng phắt dậy giận dữ đi ra tới cửa, miệng lẩm bẩm "Ông già khốn kiếp".

    Chiếc xe trở Hương Hào của đội trưởng Long đã về tới Ninh Phước. Vừa mới bước xuống xe, cậu xin nghỉ để đi cổ vũ cho Thanh Thủy tối nay, đội trưởng Long cho phép, rồi anh lái xe đến sở cảnh sát. Hương Hào đón chiếc taxi ở bên kia đường rồi đi lên xe đi đến Phan Rang.

    Chiếc taxi để cậu ở ngã tư đường, quan sát xung quanh rồi cậu đi bộ đến câu lạc bộ Dancer, đợi Thanh Thủy tập xong rồi mời cô đi trà sữa ở quán Royaltea. Cậu kêu hai ly trà sữa kem rồi nói:

    - Hôm nay anh sẽ đãi em một bữa để chúc em thi tốt.

    - Cảm ơn anh trước nhé! – Thanh Thủy mỉm cười

    - Mà em thi bài nào vậy? – Hương Hào thắc mắc

    - Bài Monster ạ!

    Một tin nhắn hiện lên trên điện thoại của Thanh Thủy, cô đứng phắt dậy rồi nói:

    - Em có việc mất rồi, hẹn gặp anh sau, à bữa nay em đãi anh đấy. - Nói xong cô chạy đi

    - Ơ, nè Thanh Thủy.. - Hương Hào bơ phờ, đầu của cậu cứ suy nghĩ "Đàn ông mà để phụ nữ bao trà sữa thật nhục nhã làm sao!"

    Tối đến, một buổi tối ầm ỉ, có thể thấy dòng người đang hướng về phía sân khấu ở Trung Tâm Văn Hóa tỉnh Ninh Thuận. Tại đây tổ chức một buổi văn nghệ thu hút đến hàng trăm người và dần dần tăng lên, bầu không khí sôi nổi và nhộn nhịp xiết bao.

    Hương Hào chen lấn để được ngồi gần sân khấu nhìn Thanh Thủy biểu diễn, bất chấp mọi người có chửi cậu nhưng vẻ mặt hớn hở và hồi hộp đã thôi thúc cậu như bản năng.

    Sân khấu sặc sỡ với ánh đèn màu vàng, xanh, đỏ chiếu xung quanh, trên bức tường là dòng chữ màu đỏ "Buổi biểu diễn văn nghệ", ở dưới sàn sân khấu là làn khói trắng trông lung linh thật đẹp.

    Buổi biểu diễn bắt đầu diễn ra, người dẫn chương trình đọc to những tiết mục cho mọi người nghe. Khoảng mười lăm phút sau đến một nhóm nhảy trong đó có Thanh Thủy làm đội trưởng múa bài Monster.

    Các vũ công bước ra, họ mặc bộ váy trắng, đầu treo vòng hoa xanh lá pha lẫn trắng đi vòng tròn theo điệu nhạc trông như những thiên thần. Họ dừng lại mặc kệ tiếng nhạc vang lên, bầu không khí bắt đầu chìm trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng của các vũ công đang xôn xao vì thiếu một người nào đó. Hương Hào hoảng hốt đứng phắt dậy, cậu trừng mắt lên nhìn xung quanh sân khấu rồi chạy vào nhà tại các phòng thay đồ, cậu lục hết phòng này đến phòng khác, cuối cùng cậu cũng thấy Thanh Thủy đang ngồi trước gương lớn hình chữ nhật, cậu đi tới dựt vai Thanh Thủy muốn nói "Sao em không ra.." nhưng cô như cái xác vô hồn té xuống đất, cậu thấy một con dao đâm xiên ngực cô trong bộ váy trắng nhưng đã ngã sang màu đỏ của máu, mặt và tay chân cô trắng nhợt đến lạnh ngắt.

    Hương Hào ẳm cô dậy lắc lắc "Thanh Thủy, đừng làm anh sợ..", không thấy trả lời, cậu bế cô chạy bật tung cánh cửa gỗ màu nâu sẫm. Hương Hào chạy ra ngoài những khán giả đang bon chen, xôn xao không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu hòa vào dòng người đông đúc, một tiếng chửi đến điếc tai phát ra từ miệng cậu "Tránh ra, mau tránh ra..", nước mắt cậu bắt đầu chảy ra rơi lã chã xuống thấm vào áo của Thanh Thủy.

    Hương Hào chạy thoát khỏi dòng người đông đúc ra ngoài đường lớn, cậu đứng giữa đường chặn đầu một chiếc xe taxi, cậu nói rất nhanh "Mau đưa cô ấy tới bệnh viện", bác tài xế mở cửa cho cậu đặt Thanh Thủy vào ghế sau, cậu ngồi để đầu của Thanh Thủy lên đùi. Chiếc xe bấy giờ bắt đầu lăn bánh chạy thật nhanh đến bệnh viện gần đó. Sau khi tới cổng, cậu bế Thanh Thủy xuống, chạy vào trong, chiếc giường cấp cứu được các y tá mặc bộ đồ màu trắng, miệng đeo khẩu trang đẩy ra, cậu để cô lên giường rồi đẩy đi tới hai cánh cửa lớn màu da, một y tá chặn cậu lại:

    - Mong anh ở ngoài đây.

    Hương Hào nhìn vào trong qua cánh cửa kính hình chữ nhật nhỏ, cậu nói:

    - Bác sĩ, bác sĩ nhất định phải cứu được cô ấy, làm ơn, làm ơn hãy cứu sống cô ấy.

    Hương Hào ngồi xuống ghế nhựa nhỏ màu vàng, tay chân run lẩy bẩy đợi thông báo. Một bác sĩ bước ra tháo khẩu trang xuống, Hương Hào đứng phắt dậy dựt vai ông, cậu nói hấp tấp:

    - Bác.. Bác sĩ.. Cô ấy sao rồi.

    Ông bác sĩ im lặng, cuối gầm mặt xuống, Hương Hào mặc kệ ông rồi xô toang hai cánh cửa chạy vào phòng khám, cậu đi đến bên cạnh Thanh Thủy, cô y tá quẹt nước mắt bảo cậu:

    - Cô.. cô ấy đã qua đời!

    Hương Hào mặt méo mó, cậu ôm trầm lấy Thanh Thủy, nước mắt cứ tuôn trào làm thấm chiếc gối cô đang nằm, cậu bắt đầu khóc to hơn như muốn xé toạc bầu không khí đang yên ắng ấy.

    Đội trưởng Long cùng với Thanh Hà và các viên cảnh sát đã có mặt, anh Long nhìn cậu rồi cuối gầm mặt xuống đồng cảm, còn Thanh Hà bắt đầu chảy nước mắt rơi lả tả xuống sàn. Trong căn phòng khám lúc này chỉ còn lại tiếng khóc nức nở to lớn của Hương Hào, tiếng gào thét khiến những y tá và các viên cảnh sát cảm thông.

    Sáng hôm sau, đội trưởng Long tới nhà Hương Hào, anh cầm theo bị ni lông đựng trái cây đến thăm, khi lên tới phòng cậu, anh thấy Hương Hào đang chụm chân ngồi úp mặt xuống đầu gối, mặc chiếc áo màu trắng chùm đầu ngồi gần cửa ra vào ban công, cậu đang nhớ về những kỉ niệm cùng với Thanh Thủy, những lời nói an ủi, những tiếng cười đùa cùng với những lời động viên từ cô đang xa dần. Đội trưởng Long để cái bị xuống cái bàn chất chồng những quyển sách, anh ngồi xuống gần cậu nói:

    - Đừng buồn nữa Hương Hào, chúng ta nhất định sẽ tóm cổ được hắn thôi.

    Hương Hào ngẩng mặt dậy từ từ, có thể thấy ánh mắt cậu đỏ hoe thâm đen cùng vết xưng ở bọng mắt chứng tỏ tối qua cậu đã thức khuya khóc một đêm, có vẻ đêm đó cậu đã thấy tin nhắn của Thanh Thủy trước khi cô chết. Dòng tin nhắn ghi: "Hương Hào à! Em xin lỗi đã làm anh ám ảnh về xác chết, thật ra em chính là tay sai của tên khốn đó chỉ vì muốn trả nợ nần cho gia đình em nên em đã chấp nhận làm thuộc hạ của hắn để có tiền trả cho chủ nợ, em biết mình làm sai mà, em đã che dấu nước mắt của mình khi đưa anh cuốn nhật ký ấy, anh biết không? Từ lúc gặp anh, em đã yêu anh rồi, vì anh là người trao cho em động lực để sống tiếp, nhưng bây giờ em buồn quá, em không còn sống được bao lâu nữa. Em thật sự nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau. Sự ra đi của em cũng như là sự giải thoát cho những lỗi lầm của mình gây ra cho anh, em xin lỗi anh nhé! Hương Hào! Hãy sống tốt, anh nhất định sẽ là cảnh sát giỏi nhất trong lòng của em.". Sau khi đọc xong lại khiến cậu đau buồn hơn, tay run run rồi xóa tin nhắn đó đi để có thể nhớ mãi Thanh Thủy trong tim vào đêm đó.

    Cậu đứng dậy từ từ trông uể oải, không thèm trả lời câu nói của đội trưởng Long, cậu đi ra ngoài cửa phòng rồi đi xuống cầu thang. Đội trưởng Long nhìn ra ban công thấy Hương Hào dơ tay phải ra nắm gì đó, cứ như có người ở bên cạnh cậu vậy. Anh đứng phắt dậy chạy xuống cầu thang đuổi theo, sau một hồi tìm kiếm, anh thấy cậu đang đi vào một quán phở rồi gọi hai tô, anh nhìn chằm chằm vào cái bàn Hương Hào đang ngồi rồi đưa tay dụi dụi mắt cứ tưởng mắt mình bị gì nhưng không, cậu ta đang nói chuyện một mình với cái tô phở màu trắng, làn khói mỏng trắng bóc lên mùi hương của phở và nước sốt nồng nàn, những người xung quanh nhìn cậu trong đầu suy nghĩ: Một bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại, có người thì lấy máy điện thoại ra quay đăng lên Facebook để câu like.

    Từ bên kia đường, đội trưởng Long có thể nghe thấy giọng nói của Hương Hào "Thanh Thủy, em ăn đi kẻo nguội..". Anh Long cuối gầm mặt xuống, lấy tay che mặt nức nở khóc, nước mắt anh rơi lã chã xuống đất. Dưới ánh nắng chói chang một người đàn ông đang hậm hực khóc và một người trong quán phở đang mắc một dạng triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng (paranoid). Tình yêu của Hương Hào là vậy đó, có thể tóm tắt như sau:

    Người Chợt đến - Chợt đi rồi chợt mất.. Ta Chợt buồn - Chợt khóc - Chợt cô đơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2020
  10. Tungthk123

    Bài viết:
    1
    Chương IX: Nụ cười ấm áp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sĩ Lộc Hàm một vị thám tử có tiếng ở Hà Nội, mặc dù đã ngoài năm mươi và đã về hưu nhưng bộ não của ông khi về già cũng thuộc hạng bậc thầy trí tuệ, ông có thân hình khá thấp bé, lưng khòm, mặc áo mưa măng tô dài đến đầu gối màu xanh lá cây, mái tóc bạc trắng tẻ qua bên phải, làn da ngâm nhăn nheo. Đi cùng với ông là một bác sĩ pháp y Trần Đạt Sơn bằng tuổi ông Hàm, ông là một người bạn tri kỉ cũng như một cộng sự đắc lực giúp ông Hàm rất nhiều trong các vụ án phức tạp, ông có thân hình vạm vỡ và cao lớn, khuôn mặt hơi vuông, làn da ngâm đen, ông mặc bộ đồ bác sĩ màu trắng và cái quần màu nâu trông ông như trẻ lại tuổi ba mươi.

    Hai người đi đến tỉnh Ninh Thuận để nghỉ mát những ngày cuối tuần của mùa hè.

    Buổi sáng ngày 5/9/2020, bầu trời không một bóng mây chỉ toàn thấy ánh nắng gay gắt của mặt trời, nếu không mang áo khoác hoặc áo dài tay khi ra đường ánh nắng ấy sẽ làm rát da chúng ta như cái lò bát quái.

    Chiếc xe buýt để hai người xuống một quán phở ở huyện Ninh Phước. Hai người bước vào trong quán gọi hai tô phở rồi thì thầm to nhỏ. Bỗng ông Hàm thấy một cậu thanh niên mặc chiếc áo khoác màu trắng chùm đầu đang ngồi ăn và nói chuyện một mình, ở trên bàn nhựa màu xanh có hai tô phở, một tô của cậu ta và một tô đặt ở phía đối diện.

    Ông Hàm nhìn chằm chằm cậu ấy chưa ăn được miếng nào, ông kêu ông Sơn quay ra sau lưng nhìn cảnh tượng, bỗng ông Sơn quay phắt lại nheo mắt nhìn cậu ấy, ông nói với giọng khàn khàn:

    - Cậu ấy bị mắc hội chứng tâm thần phân liệt thì phải, chắc anh ta bị hoang tưởng về một người nào đó, có khả năng là người yêu.

    Hai người chưa ăn được miếng phở nào, đành bỏ xuống đi tới chỗ cậu thanh niên ấy, ông Sơn ngồi xuống đối diện cậu, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu rồi hỏi:

    - Anh có phải là Hương Hào thuộc sở cảnh sát huyện Ninh Phước?

    - Phải đấy, tôi là cảnh sát, mà ông biết không, ông đang chen chỗ bạn gái tôi, cô ấy đang ngồi dưới đất cũng vì ông đấy. – Dứt câu, cậu đi đến đưa hai tay như thể nâng một thứ gì đó vô hình đứng dậy – Chúng ta đi chỗ khác thôi Thanh Thủy.

    Ông Hàm chặn cậu lại:

    - Không nhớ ta sao Hương Hào?

    Hương Hào nhìn từ đầu đến chân và nhận ra đó là ông bác hay đến nhà của ông nội mình chơi với cậu từ hồi còn đi học, nheo mắt lại cậu nói:

    - Ông là Sĩ Lộc Hàm đúng không?

    - Phải, là ta đây – Ông mỉm cười.

    Ông Sơn dùng tay chặt vào cổ Hương Hào một phát thật mạnh khiến cậu ngã xuống đất, ai nấy cũng hốt hoảng gọi điện báo cảnh sát, hai ông vẫn đứng đó. Sau một phút đội trưởng Long cùng với các viên cảnh sát đã có mặt, anh Long quan sát hai ông rồi nói với vẻ mặt hớn hở:

    - Sao hai ngài lại ở đây?

    - Chúng tôi tới đây để nghỉ mát ai ngờ gặp thằng cháu của ông bạn tôi, nó bị mắc hội chứng tâm thần nếu để nặng có thể sẽ đe dọa đến sức khỏe lẫn tinh thần cậu ta. Chúng tôi xin phép đem cậu ấy về điều trị được chứ? – Ông Hàm mỉm cười

    - Dạ được nhưng để yên tâm hơn cháu sẽ cử hai viên cảnh sát đi theo hai ngài được chứ? –Anh Long gãi đầu

    Hai ông gật đầu rồi khiên cậu ấy về trước những người dân trong quán đang xôn xao không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh Long thở dài một tiếng nhìn hai người cùng với hai viên cảnh sát đi khuất trên chiếc xe buýt rồi anh đi đến bệnh viện.

    Đội trưởng Long đi vào phòng giải phẫu của Thanh Hà ở trên tầng hai. Tại đây, một không gian u ám và lạnh lẽo có thể cảm nhận được như thể có một thế lực siêu nhiên nào đó đang ẩn khuất xung quanh. Anh Long nheo mắt nhìn bốn cái xác, cái xác thứ nhất là người vợ với thân hình biến dạng do axit rồi qua cái xác thứ hai là một người đàn ông với đôi mắt bị đốt cháy bởi bột lưu huỳnh, hai cái xác còn lại đã bị rã ra thành từng miếng thịt lỏng lẻo, tất cả được đặt trên giường sắt.

    Thanh Hà ngồi dậy rửa tay sau đó cở bao tay cao su và khẩu trang ra, hít thở thật sâu rồi nói:

    - Cái xác của bà Mai, sau khi lấy ra từ trong dạ dày có thiết bị nghe lén GF08 bị lồi ra ngoài khi nạn nhân bị tạt axit, hắn ta đã mổ bụng nạn nhân rồi để vào trong đó cùng với một bịch bảo quản rất tốt, có thể bảo vệ cái mày nghe lén khỏi axit, vết khâu khá nhỏ đã lành trước khi nạn nhân bị tạt một thứ kinh dị và tàn nhẫn ấy. Sau khi mổ ở phần tai ông Hoàng Anh ra, trong tai ông cũng có thiết bị này, thủ đoạn thật man rợ. Còn hai cái xác bên kia là hai mẹ con, người mẹ ba mươi lăm tuổi, đứa con trai sáu tuổi mắc bệnh thủy đậu.

    Đội trưởng Long cau mày:

    - Chắc hắn muốn nghe thấy âm thanh hỗn loạn và sợ hãi của những người đang có mặt tại hiện trường lúc đó, còn hai cái xác kia có lẽ hắn đến nhà để trị bệnh cho đứa bé nhưng lại âm thầm cài bom vào tivi, hắn muốn đối đầu với cảnh sát thật rồi. Tạm thời tôi phải đợi Hương Hào khỏe lại đã, hồi sáng nay tôi có gặp Ông Sĩ Lộc Hàm vị thám tử có tiếng ở Hà Nội cùng với người bạn của ông là ông Trần Đạt Sơn đang điều trị cho Hương Hào.

    Thanh Hà lo lắng:

    - Liệu có ổn không?

    - Tạm thời đợi thông báo về sức khỏe của Hương Hào đã, hy vọng hai người đó sẽ có cách trị cho cậu ta. – Anh Long gãi đầu rồi đi ra ngoài cửa – Trưa rồi em cũng về ăn cơm đi.

    Đội trưởng Long ngồi lên chiếc xe tay ga màu đỏ đội chiếc mũ bảo hiểm màu đen chạy ra ngoài đường lớn, khi chạy đến trường trung học cơ sở Phan Đình Phùng thì dừng lại trước cổng trường, anh nheo mắt nhìn một người đàn ông trông quen quen rồi nói to:

    - Anh Cương, làm gì ở đó vậy, đón con hả?

    Thanh tra Cương quay mặt lại nhìn anh rồi nói:

    - Ủa, cậu làm gì ở đây thế Đình Long.

    - Đang trên đường về nhà mà thấy anh ở đây nên dừng lại nói chuyện một chút.

    Tiếng trống trường vang lên "Tùng tùng.." những đứa học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 chạy òa ra sân trường sau những giờ học vất vả và giờ đây chúng có thể về bên gia đình trông vẻ mặt chúng rất vui tươi và hồn nhiên.

    Một bé gái cỡ 15 tuổi chạy ra cổng trường, mặc chiếc áo màu trắng có khăn quàng đỏ, chiếc quần màu xanh dương đậm đen, cô có khuôn mặt khả ái, mái tóc dài được buộc lại bởi cột tóc màu xanh lá. Cô chèo lên xe ngồi phía sau thanh tra Cương đưa mắt nhìn đội trưởng Long rồi nói:

    - Chào chú ạ!

    Đội trưởng Long mỉm cười rồi gật đầu.

    Thanh tra Cương rịn ga:

    - Đi trước nhé cậu Long!

    Nói xong hai người chạy về hai phía khác nhau.

    Sáng hôm sau, lại một ngày với cái nóng gay gắt, trên bầu trời lúc này chả thấy bóng dáng của một đám mây nào lảng vảng quanh đây chỉ thấy bầu trời trong xanh như nước biển và ở giữa là ánh sáng màu vàng rực như ngọn lửa thiêu đốt cây lá khiến chúng ngã sang màu úa vàng. Phần lớn dân chúng ở nơi đây đều ở nhà để tránh nắng nóng, chỉ có một số là đi ra đường để kiếm ăn hoặc đi chợ.

    Tại sở cảnh sát huyện Ninh Phước thì lại khác, các viên cảnh sát trong bộ đồ màu xanh lá đứng dưới sân giữa trời nắng gay gắt, họ bắt đầu nhận nhiệm vụ được chia theo từng đội mặc kệ cái nóng khiến họ đổ nhiều mồ hôi thấm vào chiếc áo.

    Ở ngoài cổng có một nhân viên giao hàng gửi một bức thư, đội trưởng Long ra nhận lấy, anh nhìn thoáng qua rồi xé phong bì thư ra, bỗng xuất hiện trước mắt anh là một loạt hình ảnh về con vật có đánh dấu thứ tự.

    Bức ảnh đầu tiên là hai con kiến nhảy, bức thứ hai là ếch vuốt nhiệt đới và kiến nhảy, thứ ba là Thú Tasmania, cuối cùng là Mang Ấn Độ.

    Anh nhìn tới nhìn lui rồi đem vào trong nhà, không hiểu ai lại gửi những tấm hình kì cục này cho anh.

    Đang đi vào trong thì đội trưởng Long bị chặn lại bởi một ông lão có vẻ đã ngoài năm mươi, lưng hơi gù, mặc bộ đồ màu đen, làn da ngâm nhăn nheo, mái tóc bạc trắng cùng với hàng ria mép và đôi lông mày đã ngã trắng. Ông nheo mắt nhìn đội trưởng Long rồi nói với giọng khàn khàn:

    - Cậu cho tôi xem bức thư với.

    Anh Long mỉm cười:

    - Ông à, ở đây là sở cảnh sát, nếu có chuyện gì thì..

    Ông lão chen ngang:

    - Không, tôi muốn xem bức thư ấy.

    Anh Long cau mày:

    - Nếu không có chuyện gì mời ông về cho.

    Ông lão đưa hai tay ôm ngực thở dốc như người bị thiếu oxi rồi ông ngã xuống đất la lên "Cứu tôi, cứu tôi, tôi cần nước, cần gấp..". Anh Long hốt hoảng đỡ ông dậy rồi la lên "Mau đem nước tới đây, mau lên".

    Nước đã được đem tới, ông lão ngồi dậy lấy nước như chưa hề có chuyện gì xảy ra, anh Long bắt đầu nghi ngờ không biết ông này đang giả vờ hay là thật đây, bỗng anh còn bất ngờ hơn vì ông lão chỉ lấy nước rửa mặt chứ không uống, nước có màu nâu nâu chảy xuống từ mặt ông, ông tiếp tục rửa tiếp cho đến khi khuôn mặt trắng trở lại.

    Ông ta tháo bộ ria mép giả ra, đứng thẳng dậy, mặc dù mái tóc hơi trắng trắng phủ mắt nhưng vẫn thấy rõ khuôn mặt của một cậu thanh niên sau khi đã rửa mặt, không thể nhầm lẫn được đó chính xác là Hương Hào.

    Đội trưởng Long cáu gắt chạy đến vật Hương Hào xuống sàn xi măng rồi mỉm cười:

    - Sao cậu lại ở đây?

    Hương Hào thở hổn hển rồi cười tủm tỉm:

    - Bệnh của tôi chỉ mới giai đoạn đầu, không hiểu tại sao sau khi bác Sơn tiêm một lượng Risperidone khiến tôi trở nên tỉnh táo hơn. Hôm nay tôi sẽ quyết định quên đi đau buồn để bắt hắn phải trả giá và hướng về tương lai đang chờ tôi ở phía trước.

    Các viên cảnh sát ai nấy cũng há mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng từ một ông già đã biến thành một cậu thanh niên trẻ tuổi và còn đùa giỡn với một thanh tra nóng tính.

    Anh Long đỡ cậu dậy rồi đưa cho Hương Hào xem những hình ảnh con vật kì lạ.

    Hương Hào nhíu mày cảm thấy khó hiểu:

    - Nhìn sơ qua có khả năng đây là mật mã

    - Mật mã ư? – Anh Long gãi đầu

    - Đúng vậy, tạm thời tôi cũng không biết ai đã gửi bức thư này và nó để làm gì?

    Anh Long bứt tóc:

    - Có khi lại là hắn, hắn ta cứ lúc ẩn lúc chìm khiến cảnh sát khó mà tìm hắn ở đâu. Hiện tại thì vẫn đang âm thầm tìm nhưng vẫn chưa có kết quả nào cả.

    Hương Hào im lặng đi đi lại lại, khi đến chỗ sếp Phong cậu dừng lại, vẻ mặt tập trung cao độ "Hình như là tiếng anh của từng con, không đúng, nó không có nghĩa gì cả, hay là tuổi thọ của chúng, lại không đúng nữa, à hay là các tiếng khác nhỉ?"

    Hương Hào lấy trong túi áo ra một chiếc Iphone 7 rồi tra cứu thông tin trên internet.

    Mười lăm phút trôi qua vẫn không tìm được kết quả, Hương Hào bất lực ngồi bệch xuống đất.

    Đội trưởng Long đi tới cạnh cậu rồi chống nạnh, anh nói:

    - Nếu nó không có ý nghĩa gì thì thôi, tôi thấy sắc mặt của cậu vẫn chưa được tốt..

    Hương Hào đứng phắt dậy với vẻ mặt hớn hở:

    - Hiểu rồi, nhờ anh nhắc cả đấy. Đợi tôi một chút. – Cậu lại lấy điện thoại ra tra cứu.

    Hương Hào chạy ra cổng chặn các viên cảnh sát chuẩn bị đi làm nhiệm vụ mới, cậu la lên "Thanh tra Cương đang gặp nguy hiểm"

    Bầu không khí từ im lặng đã trở nên xôn xao không biết có nên nghe lời cậu ta hay không hay là tên này vẫn chưa hết chứng tâm thần, bỗng sếp Phong hô to "Nghe lời cậu ấy".

    Hương Hào ra lệnh:

    - Mau chia ra tìm thanh tra Cương.

    Những chiếc xe máy đỏ, trắng, đen cùng với những chiếc ô tô màu đen và trắng bắt đầu hú còi chạy ồ ạt ra ngoài đường lớn.

    Đội trưởng Long lái chiếc xe 7 chỗ hãng Ford màu đen dừng lại ở cổng, mở cửa kính xuống, anh ngoắt đầu:

    - Lên xe.

    Hương Hào mở cửa rồi ngồi ở hàng ghế sau, xe bắt đầu lăn bánh chạy rất nhanh.

    Đội trưởng Long vừa lái vừa nói:

    - Làm sao cậu biết thanh tra Cương đang gặp nguy hiểm?

    - Cứu mạng người trước đã, tôi sẽ nói cho anh nghe sau. – Hương Hào nhíu mày, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.

    Một tiếng trôi qua, ở ngoài đường lúc này chỉ toàn thấy tiếng hú còi và ánh đèn nhấp nháy của lực lượng cảnh sát tấp nập ở khắp nẻo đường như một thế lực hùng mạnh lấn át cả trời đất.

    Một đội công tác điều tra đã tìm thấy thanh tra Cương lập tức thông báo cho đội trưởng Long đến thị trấn Phước Dân, quốc lộ 1A tại một con hẻm hẹp và nhỏ, ở sâu bên trong bên phía phải có căn nhà bị bỏ hoang trải qua nhiều tuổi đời.

    Các xe cảnh sát tới nơi, đội trưởng Long mở cửa xe gấp gáp rồi chạy thẳng vào con hẻm, Hương Hào xuống xe đuổi theo cùng với các viên cảnh sát theo sau. Hương Hào nghi ngờ có bom như đợt trước, cậu quay người lại rồi la lên "Mau kêu đội phá bom tới đây, mau lên, sơ tán người dân nơi này đi", dứt câu, ngay lập tức cậu chạy thẳng về phía trước rồi rẻ phải tại một căn nhà như một viên cảnh sát mô tả.

    Bầu trời bấy giờ tối sầm lại, những đám mây đen sì từ chân trời bay về. Trời bỗng nổi lên những trận gió lớn như mang biết bao hơi lạnh từ biển vào trong đất liền. Một giọt nước mưa rơi xuống rồi đến hai và dần dần tăng lên, mưa rơi lộp bộp trên mái tôn rồi mạnh dần lên ầm ầm đổ xuống như thác.

    Anh Long đi tới đi lui trong căn nhà cũ ấy, quan sát thanh tra Cương bối rối.

    Thanh tra Cương bị trói bằng dây thừng rất chặt, ở giữa ngực anh là một quả bom hẹn giờ điện tử, nó đã kích hoạt và đang thụt lùi các con số điện tử màu đỏ, kèm theo sau lưng thanh tra Cương là hàng chục quả bom tương tự.

    Anh Long lúng túng nói lắp bắp:

    - Anh bình tĩnh.. đội phá bom sắp tới rồi.. cố lên anh sẽ cùng tôi phá án đến hết cuộc đời.

    Thanh tra Cương mỉm cười không nói không rằng.

    Đội phá bom đã có mặt kịp thời và đang cố gắng phá bom, nhưng nó thật sự rất rối với dây nhợ tùm lum, nếu phá giải được phải mất khoảng một tiếng.

    Hương Hào đứng nhìn quan sát, có vẻ cậu đang ước gì mình có kinh nghiệm phá bom để có thể giải cứu họ nhưng sự thật là cậu chưa hề biết gì về bom kể từ khi còn nhỏ cho tới lớn, cậu chỉ còn cách đứng nhìn và đặt hết niềm tin của mình vào đội phá bom.

    Thanh tra Cương thở dốc, tim anh đập thình thịch ngày càng mạnh hơn như thể nó muốn được tự do ra ngoài, sắc mặt anh đanh lại rồi nói gấp gáp:

    - Cậu Long, hãy chạy đi, chỉ còn một phút, không phá được đâu. Anh hãy giúp tôi một nguyện vọng, hãy nói với mẹ tôi và đứa con gái ngoan của tôi là tôi yêu họ nhiều lắm, yêu bằng cả con tim và mạng sống của mình. Xin lỗi cậu, tôi không thể cùng cậu phá án được nữa, chỉ dừng lại ở tuổi đời này thôi, tôi mong cậu sẽ cùng Hương Hào làm nên kỳ tích và nhớ đấy Hương Hào! Hãy nhớ câu này "Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ". Tôi tin tưởng hai người, mau.. mau chạy đi, chạy đi..

    Đội phá bom bất lực khi nhìn thấy chỉ còn lại năm mươi giây, họ cùng Hương Hào và các viên cảnh sát kéo đội trưởng Long ra ngoài, anh Long vẫn vẻ mặt bơ phờ nhìn chằm chằm thanh tra Cương không muốn rời đi, nhưng bằng tất cả sức lực của hơn năm người đã kéo được anh ấy ra ngoài rồi chạy thoát ra con hẻm.

    Thanh tra Cương mỉm cười. Ôi! Một nụ cười trìu mến thật ấm áp, thật yên bình và tĩnh lặng như một tia hy vọng truyền tải một thông điệp tươi đẹp nào đó đến với thế hệ sau và một dòng suy nghĩ thoáng qua anh "Ái Châu, đợi anh nhé!".

    Bầu không khí bấy giờ đang yên tĩnh nhưng lúc nào cũng vậy yên tĩnh luôn báo hiệu một điềm gì đó chuẩn bị xảy ra. Một tiếng "bùm.." vang lên đến điếc tai, một ngọn lửa khổng lồ phụt lên dữ dội phá hủy toàn bộ căn hẻm, pha trộn vào đó là những khối gạch, khối tường, những mảnh vở thủy tinh và những đồ đạc đang bóc cháy từ trên trời rơi xuống lạch bạch, ầm ầm.

    Người dân đã được sơ tán nhưng cảnh sát thì có người bị mắc kẹt trong đám lửa, có người bị bức tường to lớn đè bẹp, nhiều người bị thương đang lê lết cố chạy thoát, những chiếc xe cảnh sát đã tan tành không còn nguyên vẹn nữa, thiệt hại rất nặng nề. Nơi đây chỉ còn lại một ngọn lửa bập bùng khổng lồ đang diễn ra và mùi tanh tanh của máu bốc lên một mùi hôi khó chịu.

    Đội cứu hỏa đã có mặt phun nước vào ngọn lửa như một con quái vật đe dọa nhân loại ấy. Bằng mọi sự nổ lực phấn đấu và kiên quyết, khoảng một tiếng sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Khung cảnh bấy giờ chỉ toàn tiếng xe cấp cứu và tiếng la hét đau đớn của các nạn nhân đa phần là cảnh sát.

    Đội trưởng Long cùng với các viên cảnh sát và Hương Hào đã thoát nạn ở gốc cây bên kia đường.

    Anh Long ngồi bệch xuống đất bất lực, anh vò đầu bứt tóc rồi chảy nước mắt rơi lã chã xuống đống đổ nát dưới chân. Các viên cảnh sát khác cũng cuối gầm mặt xuống khóc nức nở trước cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra.

    Hương Hào cố gắng không khóc nhưng kìm nén không được, nước mắt cậu cứ tuôn ra mặc cho não ngăn cản. Cậu hét lên vang cả trời đất "Thằng khốn, tao nhất định sẽ bắt được mày"
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...