Chương 60
Nhưng không biết đây là sự dàn xếp hay thật sự trùng hợp. Quán ăn Chung Khiêm, Linh Đan vào lại chính là quán ăn mà Tuyết Mai và Đại Phát đang dùng bữa. Tám mắt chạm nhau, trong sự ngỡ ngàng và cũng đâu đó khó sử.
Linh Đan chuyển hướng mắt lườm nhẹ Chung Khiêm, định bỏ anh đi kiếm bàn khác ngồi. Nhưng chưa kịp xoay đầu, thì Tuyết Mai đã đi đến chỗ hai người mở lời: 'Lại bàn ngồi ăn chung với bọn chị đi. Dù sao bây giờ tìm bàn cũng rất khó, sẵn tiện bàn chị lại dư đúng hai chỗ. Nếu hai đứa không phiền, thì đi cùng chị qua kia nhé?'Linh Đan hơi chần chừ, nhưng nghĩ lại thì đáp lời: 'Chị đã mở lời như thế, thì chúng tôi làm sao có thể từ chối chứ? Ngược lại tôi chỉ sợ sẽ làm phiền đến buổi tối của hai người mà thôi.'Linh Đan lịch thiệp cười xã giao với Tuyết Mai.
Tuyết Mai cảm thấy hơi chạnh lòng, khi Linh Đan đối xử với mình không khác gì đối tác làm ăn cả. Kiểu cách nói chuyện khiêm tốn, đến cái nụ cười xa lạ và cử chỉ tránh né. Như kiểu Linh Đan thật chất chỉ đang thay mặt công ti đi kí hợp đồng mà thôi.
Tuy lòng là thế, nhưng ngoài mặt Tuyết Mai vẫn tỏ ra bình thường đi trước dẫn đường: 'Không phiền. Mau đi theo chị nào.'
Rồi cả ba tiến bước đến bàn của Đại Phát đang ngồi đợi. Phát thấy Linh Đan chịu ăn cùng mình thì hớn hở: 'Em mau ngồi đi. Hôm nay em ăn gì cứ gọi. Anh bao tất.'Trông mặt Đại Phát không khác gì là mới nhặt được vàng.
Nhưng đáp lại sự nhiệt tình đó, Linh Đan vẫn chỉ điềm nhã: 'Cảm ơn anh đã có lòng như thế. Chúng ta tuy là chung bàn. Nhưng cũng đâu đồng nghĩa là cùng túi tiền. Chúng tôi tính tình sòng phẳng có nợ ắc phải trả. Nên nếu anh chị làm vậy, không phải lại khiến tôi gây thêm nợ hay sao?'Sự lịch thiệp này của Đan làm Đại Phát hụt hẫng vô cùng.
Còn đâu người em gái hoạt bát, ỷ lại vào anh? Còn đâu người em gái luôn làm nũng để anh khao một chầu ăn uống? Người này liệu có phải là người đã cùng anh lớn lên hay không? Tại sao lúc này Đại Phát lại cảm thấy nó xa lạ đến kì lạ?
Đại Phát trong tim quặng đau, gượng cười nói: 'Em nói vậy thì cứ vậy. Anh không làm khó em. Chỉ cần em đồng ý ngồi cùng anh là được.'Nói rồi, Đại Phát ngồi xuống, lặng người, đầu óc chìm vào suy nghĩ. Tuyết Mai thấy không khí có phần ngột ngạt, nên đã lên tiếng cứu vãng: 'À thôi, chắc em đã đói lắm rồi. Mau ngồi xuống gọi món đi. Chứ nếu cứ đứng đây nhìn nhau như vậy, e là đến khuya cũng không ăn được gì.'Tuyết Mai ngồi xuống cạnh Đại Phát, lấy tay vỗ lên tay anh vài cái an ủi.
Linh Đan thì trong lòng khó chịu. Thầm nghĩ: 'Bây giờ thật sự mình không muốn ngồi cạnh Chung Khiêm xíu nào. Không ngờ anh ấy lại tiếp tục sắp xếp cuộc gặp gỡ này khi chưa thông qua ý của mình. Anh ấy tự ý làm mà không suy nghĩ đến tâm trạng của mình sao? Hóa ra lúc sáng, Khiêm kêu đến tối sẽ đến rước là vì chuyện này.'Linh Đan càng nghĩ càng thất vọng.
Tuy không muốn, nhưng Linh Đan vẫn phải nén lòng mà ngồi cạnh Chung Khiêm, đối diện với Mai và Phát. Khi phục vụ bước ra, Chung Khiêm nhường cho Linh Đan gọi món. Khiêm biết Linh Đan đang giận mình. Nên cũng biết điều mà không lên tiếng trêu cô.
Linh Đan nhìn sơ thực đơn, rồi nhìn tên phục vụ nói: 'Cho tôi một phần salad trộn, thêm một ly ngũ cốc ấm. Như thế là được rồi.'Vì quán này cũng là dạng khá bình dân, nên những món cô gọi tên phục vụ cũng không có gì mỉa mai. Chung Khiêm nhìn sắc mặt của Linh Đan rồi gọi: 'Cho tôi một phần kimbap, một phần sườn hầm, sườn kho, và một ly sữa ấm.'Khiêm đóng cái thực đơn lại rồi đưa lại cho người nhân viên.
Khi thấy Linh Đan ăn ít như thế, Tuyết Mai không khỏi lo lắng, vội hỏi: Sao em lại ăn ít như thế? Dáng người em như thế là rất đẹp rồi. Chẳng lẽ em lại định giảm cân ư? Tuổi em đang trong độ tuổi phát triển đó. Nếu cứ như vậy, sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của em.'Linh Đan nhìn Tuyết Mai phủ nhận: 'Nào có! Do tôi thấy buổi đêm thì nên ăn thanh đạm một chút, để tốt cho đường tiêu hóa thôi.'Tuyết Mai nghe xong cũng không mải mai nghi ngờ. Vì Mai nghĩ đây là do Chung Khiêm chỉ dẫn.
Ngược lại, Khiêm lại đứng lên đi ra ngoài, tận mười lăm phút sau thì quay lại. Linh Đan thì đang giận dỗi nên cũng không hỏi gì nhiều.
Đến khi nhân viên mang thức ăn ra. Linh Đan ngó vào tô salad đạm bạc đó, mà khóc thầm: 'Mình có bao giờ ăn nó đâu? Aizzz toàn là rau củ, những thứ mình không hề muốn đụng vào. Thật sự là mình phải gặm cái món này và bỏ luôn bữa tối sao?'Linh Đan lấy tô salad về phía mình, rồi cầm nĩa chần chừ không muốn ăn.
Phải tận một lúc sau Linh Đan mới nhắm mắt, nhắm mũi mà bỏ bụng được vài nĩa. Cảm thấy bản thân không thể ăn nữa. Đan quyết định uống ly ngũ cốc kia lót dạ. Do bản thân đang rất đói. Nên Linh Đan nốc một hơi hết luôn một ly. Nhưng với cái bao tử khổng lồ của cô, thì bao nhiêu đó có là gì. Bụng của Linh Đan cứ sôi lên và dần dần đau lên. Chung Khiêm nhìn sơ qua, liền biết Linh Đan còn rất khó chịu, nên mở lời chào ra về: 'Nếu Linh Đan đã ăn no rồi thì chúng tôi có việc đi trước. Có dịp, hôm khác chúng ta lại nói chuyện.'Tuyết Mai và Đại Phát buồn bã gật đầu: 'Hai đứa có việc thì đi trước đi. Hôm khác gặp.'
Linh Đan gật đầu chào, đi trước. Chung Khiêm lẽo đẽo theo sau, rồi rẽ sáng quầy thanh toán tính tiền. Khi Khiêm vào xe thì đã thấy Linh Đan nằm ngủ với nét mặt không mấy thoải mái. Nhìn gương mặt nhăn nhó khó chịu đó. Khiêm cũng biết Linh Đan vẫn còn thức. Chung Khiêm khởi động xe rời đi, rồi lên tiếng: 'Khi nảy em ăn có no không?'Lời nói dịu dàng, ấm áp của Khiêm khiến Linh Đan rất muốn trả lời lại, nhưng với lòng tự tôn của mình, Linh Đan lại tiếp tục giả vờ ngủ.
Chung Khiêm không thấy cô trả lời, thì tiếp lời: 'Anh biết em còn thức. Đừng giả vờ nữa.'Khi nghe Khiêm nói thế, Linh Đan có chút gượng gạo, nhưng cô vẫn giữ vững phong độ nói: 'Ăn khá no, nên bây giờ buồn ngủ, đừng làm phiền.'Lời nói lạnh tanh, không đầu không đuôi của cô, cho thấy cô thực sự đang rất giận anh.
Chung Khiêm cười nhẹ: 'Cục vàng đang giận anh à? Linh Đan thấy anh cười, trong lòng liền nổi đóa. Thật sự, Đan rất muốn quay sang mắng vào mặt anh. Nhưng sự thanh lịch không cho phép cô làm điều đó. Linh Đan vẫn với đôi mắt nhắm nghiền, khó chịu: 'Không!'Giọng nói trầm thấp như tu la của Linh Đan càng làm sự buồn cười của Khiêm thêm tăng cao. Chung Khiêm nhởn nhơ: 'Nếu không giận thì tại sao em lại nói chuyện với anh như thế này? Sao nào? Giận vì chuyện vừa nảy à? Thật sự chuyện này anh không hề biết trước. Và anh cũng không hề sắp đặt nó.'Khiêm với tay qua, tìm kiếm bàn tay của Đan, nắm chặt lấy nó.
Linh Đan không kiềm chế nữa, mà chính thức phun trào: 'Anh không sắp xếp thì làm sao lại có chuyện trùng hợp như thế chứ? Từ lúc sáng em đã nghi ngờ rồi. Nào là khi nào về gọi anh đến đón. Thì ra đây là trong kế hoạch của anh. Thật là.. sao em cứ luôn bị anh lừa gạt từ lần này, đến lần khác vậy chứ?'Linh Đan uất nghẹn nói.
Chung Khiêm thật sự quá oan ức mà. Lúc sáng, anh như thế là muốn cho không khí thêm phần lãng mạn thôi mà. Chẳng lẽ học theo ngôn tình là sai sao? Chung Khiêm vẫn tiếp tục giải thích: 'Lúc sáng anh nói thế chỉ vì muốn không khí của hai ta thêm đôi phần lãng mạn thôi. Chuyện tối nay, thật sự anh còn bất ngờ hơn em đấy. Anh không hề sắp đặt mấy thứ này để lừa gạt em.'Lời nói chân thành của Khiêm đã đâu đó làm Linh Đan tin tưởng. Nhưng cô thấy anh xuống nước như thế, nên ráng bướng cãi: 'Nếu anh không sắp xếp thì sao khi chúng ta vừa vào, thì bàn trong quán cũng vừa hết. Nếu anh không sắp xếp thì sao chị Mai có thể biết chúng ta vào đó ăn, mà đi ra đón tiếp chứ?'Linh Đan nói quả thật không sai. Làm có chuyện gì mà lại trùng hợp đến như vậy.
Chung Khiêm kiên nhẫn nói: 'Anh không hề lừa dối em. Chẳng lẽ em lại nghĩ anh là con người như thế? Em không tin tưởng anh?'Khiêm cho xe tấp vào lề rồi xoay người qua nhìn chầm chầm vào Linh Đan. Cô thấy ánh mắt sắc bén của anh thì chột dạ, không nói gì nữa. Cố gắng nhắm chặt mắt rồi lên tiếng: 'Mau về nhà đi, em buồn ngủ rồi.'Có lẽ Linh Đan quá ngây thơ khi nghĩ rằng Khiêm sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy.
Chung Khiêm cười, nhìn Đan: 'Anh mệt rồi. Bây giờ không muốn lái xe nữa. Đêm nay, chúng ta ngủ trên xe một đêm đi.'Linh Đan nghe thấy thì hơi hoảng, mở mắt ra: 'Vậy để em lái cho. Nhà chúng ta cũng đâu còn xa. Nhanh nào, chúng ta đổi vị trí.'Linh Đan cuối xuống định gỡ dây an toàn ra, nhưng nhanh chóng bị bàn tay của ai đó ngăn cản. Khiêm nham hiểm nhìn Linh Đan: 'Trước giờ chúng ta chưa thử được cảm giác qua đêm trên xe nhỉ? Hay bây giờ mình thử đi? Cho giống mấy cặp đôi đang yêu nhau. Dù sao chúng ta cũng không có việc gì gấp cần về nhà kia mà. Đúng không? Hay em muốn về nhà để làm gì đó?'Khiêm nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Đan, khiến cô bối rối vô cùng.
Vốn dĩ, Linh Đan định lát nữa vào nhà sẽ kiếm gì đó ăn thêm. Chứ cứ để cái bụng trống không này đi ngủ, e là đêm nay Linh Đan phải nằm đếm cừu cả đêm mất. Linh Đan chống chế: 'Mai em còn phải đến công ti. Nếu ngủ trên xe thì sáng mai em phải mang danh ở bẩn đi làm à? Mà nếu sáng chúng ta về, thì cũng trễ giờ làm của em. Chi bằng bây giờ về luôn, để sáng khỏi phải mất ngủ gấp gáp lái xe quay về.'Chung Khiêm nào có tin, anh phì cười: 'Chứ không phải em không ngủ được à?'Chung Khiêm hôn nhẹ vào trán cô. Rồi chồm người ra ghế sau, lấy gì đó trong sự hoang mang của Linh Đan. Chung Khiêm cầm ra mấy món mình đã kêu đóng gói, lúc ra ngoài khi nảy.
Khiêm đưa hết cho Linh Đan rồi nhẹ giọng cằn nhằn: 'Em đó! Chẳng biết lo cho bản thân gì cả. Đã biết bản thân không thể ngủ khi bụng đói vậy mà vẫn lì lợm bỏ bữa. Nếu anh mà lên cơn giận thật, không quan tâm đến em nữa. Thì không phải đêm nay em sẽ thức trắng đêm sao?'Linh Đan không còn giữ chút liêm sỉ cho bản thân, mà bàn tay nhanh chóng khui hộp ra ăn ngốn nghiến. Miệng cố biện hộ: 'Tại lúc nảy em giận thật chứ bộ. Đổi lại là anh, thì anh cũng sẽ không có tâm trạng nào mà ăn uống đâu.'Linh Đan bĩu môi một cái, rồi tiếp tục ăn.
Chung Khiêm lên tiếng trêu: 'Giận anh mà lại đi hành hạ bản thân sao? Sao không hành hạ anh mà lại tự hành hạ bản thân mình? Em bị tâm lý ngược à?'Cô nghe nói, thì lườm anh: 'Em biết thế nào khi thấy em nhịn ăn như thế anh cũng sẽ lo lắng, khó chịu. Nên em làm như thế thì không phải đang hành hạ anh sao?'Khiêm kí nhẹ vào trán Đan: 'Ngốc! Sao này giận thì giận nhưng ăn thì phải ăn. Rõ chưa?'Cô lấy tay xoa xoa cái trán, rồi ngoan ngoãn: 'Dạ bảo bối.'
Một lúc sau, khi đã bụng no căng tròn, Linh Đan liền khóa cửa xe lại, gỡ dây an toàn ra. Xoay người dựa vào cửa, hai chân gát lên người Khiêm, thản nhiên nhắm mắt ngủ. Chung Khiêm liền nhắc nhở: 'Nằm ngay lại nào. Lỡ khi nữa xe chạy vào đường xấu thì em rất dễ ngã đấy.'Linh Đan không những không nghe mà còn nói lại: 'Có anh đây em còn sợ ngã sao? Mà lát nữa, phiền anh bế em lên phòng nhé. Chúc anh xíu nữa ngủ ngon, mơ thấy em.'Xong xuôi, Linh Đan nhắm tịt mắt lại chìm vào giấc ngủ. Khiêm bây giờ cũng bất lực, chỉ biết mỉm cười vì sự đáng yêu của cô mà thôi. Và cũng phải đánh lái sang đường vòng, để tránh đường xấu. Khiêm sợ khi đi đường kia, chiếc xe sẽ rung lắc rồi làm cô tỉnh giấc. Nên Khiêm mới hi sinh bản thân. Bỏ thêm mấy chục phút nữa để lái xe.
Hết chương 60
Linh Đan chuyển hướng mắt lườm nhẹ Chung Khiêm, định bỏ anh đi kiếm bàn khác ngồi. Nhưng chưa kịp xoay đầu, thì Tuyết Mai đã đi đến chỗ hai người mở lời: 'Lại bàn ngồi ăn chung với bọn chị đi. Dù sao bây giờ tìm bàn cũng rất khó, sẵn tiện bàn chị lại dư đúng hai chỗ. Nếu hai đứa không phiền, thì đi cùng chị qua kia nhé?'Linh Đan hơi chần chừ, nhưng nghĩ lại thì đáp lời: 'Chị đã mở lời như thế, thì chúng tôi làm sao có thể từ chối chứ? Ngược lại tôi chỉ sợ sẽ làm phiền đến buổi tối của hai người mà thôi.'Linh Đan lịch thiệp cười xã giao với Tuyết Mai.
Tuyết Mai cảm thấy hơi chạnh lòng, khi Linh Đan đối xử với mình không khác gì đối tác làm ăn cả. Kiểu cách nói chuyện khiêm tốn, đến cái nụ cười xa lạ và cử chỉ tránh né. Như kiểu Linh Đan thật chất chỉ đang thay mặt công ti đi kí hợp đồng mà thôi.
Tuy lòng là thế, nhưng ngoài mặt Tuyết Mai vẫn tỏ ra bình thường đi trước dẫn đường: 'Không phiền. Mau đi theo chị nào.'
Rồi cả ba tiến bước đến bàn của Đại Phát đang ngồi đợi. Phát thấy Linh Đan chịu ăn cùng mình thì hớn hở: 'Em mau ngồi đi. Hôm nay em ăn gì cứ gọi. Anh bao tất.'Trông mặt Đại Phát không khác gì là mới nhặt được vàng.
Nhưng đáp lại sự nhiệt tình đó, Linh Đan vẫn chỉ điềm nhã: 'Cảm ơn anh đã có lòng như thế. Chúng ta tuy là chung bàn. Nhưng cũng đâu đồng nghĩa là cùng túi tiền. Chúng tôi tính tình sòng phẳng có nợ ắc phải trả. Nên nếu anh chị làm vậy, không phải lại khiến tôi gây thêm nợ hay sao?'Sự lịch thiệp này của Đan làm Đại Phát hụt hẫng vô cùng.
Còn đâu người em gái hoạt bát, ỷ lại vào anh? Còn đâu người em gái luôn làm nũng để anh khao một chầu ăn uống? Người này liệu có phải là người đã cùng anh lớn lên hay không? Tại sao lúc này Đại Phát lại cảm thấy nó xa lạ đến kì lạ?
Đại Phát trong tim quặng đau, gượng cười nói: 'Em nói vậy thì cứ vậy. Anh không làm khó em. Chỉ cần em đồng ý ngồi cùng anh là được.'Nói rồi, Đại Phát ngồi xuống, lặng người, đầu óc chìm vào suy nghĩ. Tuyết Mai thấy không khí có phần ngột ngạt, nên đã lên tiếng cứu vãng: 'À thôi, chắc em đã đói lắm rồi. Mau ngồi xuống gọi món đi. Chứ nếu cứ đứng đây nhìn nhau như vậy, e là đến khuya cũng không ăn được gì.'Tuyết Mai ngồi xuống cạnh Đại Phát, lấy tay vỗ lên tay anh vài cái an ủi.
Linh Đan thì trong lòng khó chịu. Thầm nghĩ: 'Bây giờ thật sự mình không muốn ngồi cạnh Chung Khiêm xíu nào. Không ngờ anh ấy lại tiếp tục sắp xếp cuộc gặp gỡ này khi chưa thông qua ý của mình. Anh ấy tự ý làm mà không suy nghĩ đến tâm trạng của mình sao? Hóa ra lúc sáng, Khiêm kêu đến tối sẽ đến rước là vì chuyện này.'Linh Đan càng nghĩ càng thất vọng.
Tuy không muốn, nhưng Linh Đan vẫn phải nén lòng mà ngồi cạnh Chung Khiêm, đối diện với Mai và Phát. Khi phục vụ bước ra, Chung Khiêm nhường cho Linh Đan gọi món. Khiêm biết Linh Đan đang giận mình. Nên cũng biết điều mà không lên tiếng trêu cô.
Linh Đan nhìn sơ thực đơn, rồi nhìn tên phục vụ nói: 'Cho tôi một phần salad trộn, thêm một ly ngũ cốc ấm. Như thế là được rồi.'Vì quán này cũng là dạng khá bình dân, nên những món cô gọi tên phục vụ cũng không có gì mỉa mai. Chung Khiêm nhìn sắc mặt của Linh Đan rồi gọi: 'Cho tôi một phần kimbap, một phần sườn hầm, sườn kho, và một ly sữa ấm.'Khiêm đóng cái thực đơn lại rồi đưa lại cho người nhân viên.
Khi thấy Linh Đan ăn ít như thế, Tuyết Mai không khỏi lo lắng, vội hỏi: Sao em lại ăn ít như thế? Dáng người em như thế là rất đẹp rồi. Chẳng lẽ em lại định giảm cân ư? Tuổi em đang trong độ tuổi phát triển đó. Nếu cứ như vậy, sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của em.'Linh Đan nhìn Tuyết Mai phủ nhận: 'Nào có! Do tôi thấy buổi đêm thì nên ăn thanh đạm một chút, để tốt cho đường tiêu hóa thôi.'Tuyết Mai nghe xong cũng không mải mai nghi ngờ. Vì Mai nghĩ đây là do Chung Khiêm chỉ dẫn.
Ngược lại, Khiêm lại đứng lên đi ra ngoài, tận mười lăm phút sau thì quay lại. Linh Đan thì đang giận dỗi nên cũng không hỏi gì nhiều.
Đến khi nhân viên mang thức ăn ra. Linh Đan ngó vào tô salad đạm bạc đó, mà khóc thầm: 'Mình có bao giờ ăn nó đâu? Aizzz toàn là rau củ, những thứ mình không hề muốn đụng vào. Thật sự là mình phải gặm cái món này và bỏ luôn bữa tối sao?'Linh Đan lấy tô salad về phía mình, rồi cầm nĩa chần chừ không muốn ăn.
Phải tận một lúc sau Linh Đan mới nhắm mắt, nhắm mũi mà bỏ bụng được vài nĩa. Cảm thấy bản thân không thể ăn nữa. Đan quyết định uống ly ngũ cốc kia lót dạ. Do bản thân đang rất đói. Nên Linh Đan nốc một hơi hết luôn một ly. Nhưng với cái bao tử khổng lồ của cô, thì bao nhiêu đó có là gì. Bụng của Linh Đan cứ sôi lên và dần dần đau lên. Chung Khiêm nhìn sơ qua, liền biết Linh Đan còn rất khó chịu, nên mở lời chào ra về: 'Nếu Linh Đan đã ăn no rồi thì chúng tôi có việc đi trước. Có dịp, hôm khác chúng ta lại nói chuyện.'Tuyết Mai và Đại Phát buồn bã gật đầu: 'Hai đứa có việc thì đi trước đi. Hôm khác gặp.'
Linh Đan gật đầu chào, đi trước. Chung Khiêm lẽo đẽo theo sau, rồi rẽ sáng quầy thanh toán tính tiền. Khi Khiêm vào xe thì đã thấy Linh Đan nằm ngủ với nét mặt không mấy thoải mái. Nhìn gương mặt nhăn nhó khó chịu đó. Khiêm cũng biết Linh Đan vẫn còn thức. Chung Khiêm khởi động xe rời đi, rồi lên tiếng: 'Khi nảy em ăn có no không?'Lời nói dịu dàng, ấm áp của Khiêm khiến Linh Đan rất muốn trả lời lại, nhưng với lòng tự tôn của mình, Linh Đan lại tiếp tục giả vờ ngủ.
Chung Khiêm không thấy cô trả lời, thì tiếp lời: 'Anh biết em còn thức. Đừng giả vờ nữa.'Khi nghe Khiêm nói thế, Linh Đan có chút gượng gạo, nhưng cô vẫn giữ vững phong độ nói: 'Ăn khá no, nên bây giờ buồn ngủ, đừng làm phiền.'Lời nói lạnh tanh, không đầu không đuôi của cô, cho thấy cô thực sự đang rất giận anh.
Chung Khiêm cười nhẹ: 'Cục vàng đang giận anh à? Linh Đan thấy anh cười, trong lòng liền nổi đóa. Thật sự, Đan rất muốn quay sang mắng vào mặt anh. Nhưng sự thanh lịch không cho phép cô làm điều đó. Linh Đan vẫn với đôi mắt nhắm nghiền, khó chịu: 'Không!'Giọng nói trầm thấp như tu la của Linh Đan càng làm sự buồn cười của Khiêm thêm tăng cao. Chung Khiêm nhởn nhơ: 'Nếu không giận thì tại sao em lại nói chuyện với anh như thế này? Sao nào? Giận vì chuyện vừa nảy à? Thật sự chuyện này anh không hề biết trước. Và anh cũng không hề sắp đặt nó.'Khiêm với tay qua, tìm kiếm bàn tay của Đan, nắm chặt lấy nó.
Linh Đan không kiềm chế nữa, mà chính thức phun trào: 'Anh không sắp xếp thì làm sao lại có chuyện trùng hợp như thế chứ? Từ lúc sáng em đã nghi ngờ rồi. Nào là khi nào về gọi anh đến đón. Thì ra đây là trong kế hoạch của anh. Thật là.. sao em cứ luôn bị anh lừa gạt từ lần này, đến lần khác vậy chứ?'Linh Đan uất nghẹn nói.
Chung Khiêm thật sự quá oan ức mà. Lúc sáng, anh như thế là muốn cho không khí thêm phần lãng mạn thôi mà. Chẳng lẽ học theo ngôn tình là sai sao? Chung Khiêm vẫn tiếp tục giải thích: 'Lúc sáng anh nói thế chỉ vì muốn không khí của hai ta thêm đôi phần lãng mạn thôi. Chuyện tối nay, thật sự anh còn bất ngờ hơn em đấy. Anh không hề sắp đặt mấy thứ này để lừa gạt em.'Lời nói chân thành của Khiêm đã đâu đó làm Linh Đan tin tưởng. Nhưng cô thấy anh xuống nước như thế, nên ráng bướng cãi: 'Nếu anh không sắp xếp thì sao khi chúng ta vừa vào, thì bàn trong quán cũng vừa hết. Nếu anh không sắp xếp thì sao chị Mai có thể biết chúng ta vào đó ăn, mà đi ra đón tiếp chứ?'Linh Đan nói quả thật không sai. Làm có chuyện gì mà lại trùng hợp đến như vậy.
Chung Khiêm kiên nhẫn nói: 'Anh không hề lừa dối em. Chẳng lẽ em lại nghĩ anh là con người như thế? Em không tin tưởng anh?'Khiêm cho xe tấp vào lề rồi xoay người qua nhìn chầm chầm vào Linh Đan. Cô thấy ánh mắt sắc bén của anh thì chột dạ, không nói gì nữa. Cố gắng nhắm chặt mắt rồi lên tiếng: 'Mau về nhà đi, em buồn ngủ rồi.'Có lẽ Linh Đan quá ngây thơ khi nghĩ rằng Khiêm sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy.
Chung Khiêm cười, nhìn Đan: 'Anh mệt rồi. Bây giờ không muốn lái xe nữa. Đêm nay, chúng ta ngủ trên xe một đêm đi.'Linh Đan nghe thấy thì hơi hoảng, mở mắt ra: 'Vậy để em lái cho. Nhà chúng ta cũng đâu còn xa. Nhanh nào, chúng ta đổi vị trí.'Linh Đan cuối xuống định gỡ dây an toàn ra, nhưng nhanh chóng bị bàn tay của ai đó ngăn cản. Khiêm nham hiểm nhìn Linh Đan: 'Trước giờ chúng ta chưa thử được cảm giác qua đêm trên xe nhỉ? Hay bây giờ mình thử đi? Cho giống mấy cặp đôi đang yêu nhau. Dù sao chúng ta cũng không có việc gì gấp cần về nhà kia mà. Đúng không? Hay em muốn về nhà để làm gì đó?'Khiêm nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Đan, khiến cô bối rối vô cùng.
Vốn dĩ, Linh Đan định lát nữa vào nhà sẽ kiếm gì đó ăn thêm. Chứ cứ để cái bụng trống không này đi ngủ, e là đêm nay Linh Đan phải nằm đếm cừu cả đêm mất. Linh Đan chống chế: 'Mai em còn phải đến công ti. Nếu ngủ trên xe thì sáng mai em phải mang danh ở bẩn đi làm à? Mà nếu sáng chúng ta về, thì cũng trễ giờ làm của em. Chi bằng bây giờ về luôn, để sáng khỏi phải mất ngủ gấp gáp lái xe quay về.'Chung Khiêm nào có tin, anh phì cười: 'Chứ không phải em không ngủ được à?'Chung Khiêm hôn nhẹ vào trán cô. Rồi chồm người ra ghế sau, lấy gì đó trong sự hoang mang của Linh Đan. Chung Khiêm cầm ra mấy món mình đã kêu đóng gói, lúc ra ngoài khi nảy.
Khiêm đưa hết cho Linh Đan rồi nhẹ giọng cằn nhằn: 'Em đó! Chẳng biết lo cho bản thân gì cả. Đã biết bản thân không thể ngủ khi bụng đói vậy mà vẫn lì lợm bỏ bữa. Nếu anh mà lên cơn giận thật, không quan tâm đến em nữa. Thì không phải đêm nay em sẽ thức trắng đêm sao?'Linh Đan không còn giữ chút liêm sỉ cho bản thân, mà bàn tay nhanh chóng khui hộp ra ăn ngốn nghiến. Miệng cố biện hộ: 'Tại lúc nảy em giận thật chứ bộ. Đổi lại là anh, thì anh cũng sẽ không có tâm trạng nào mà ăn uống đâu.'Linh Đan bĩu môi một cái, rồi tiếp tục ăn.
Chung Khiêm lên tiếng trêu: 'Giận anh mà lại đi hành hạ bản thân sao? Sao không hành hạ anh mà lại tự hành hạ bản thân mình? Em bị tâm lý ngược à?'Cô nghe nói, thì lườm anh: 'Em biết thế nào khi thấy em nhịn ăn như thế anh cũng sẽ lo lắng, khó chịu. Nên em làm như thế thì không phải đang hành hạ anh sao?'Khiêm kí nhẹ vào trán Đan: 'Ngốc! Sao này giận thì giận nhưng ăn thì phải ăn. Rõ chưa?'Cô lấy tay xoa xoa cái trán, rồi ngoan ngoãn: 'Dạ bảo bối.'
Một lúc sau, khi đã bụng no căng tròn, Linh Đan liền khóa cửa xe lại, gỡ dây an toàn ra. Xoay người dựa vào cửa, hai chân gát lên người Khiêm, thản nhiên nhắm mắt ngủ. Chung Khiêm liền nhắc nhở: 'Nằm ngay lại nào. Lỡ khi nữa xe chạy vào đường xấu thì em rất dễ ngã đấy.'Linh Đan không những không nghe mà còn nói lại: 'Có anh đây em còn sợ ngã sao? Mà lát nữa, phiền anh bế em lên phòng nhé. Chúc anh xíu nữa ngủ ngon, mơ thấy em.'Xong xuôi, Linh Đan nhắm tịt mắt lại chìm vào giấc ngủ. Khiêm bây giờ cũng bất lực, chỉ biết mỉm cười vì sự đáng yêu của cô mà thôi. Và cũng phải đánh lái sang đường vòng, để tránh đường xấu. Khiêm sợ khi đi đường kia, chiếc xe sẽ rung lắc rồi làm cô tỉnh giấc. Nên Khiêm mới hi sinh bản thân. Bỏ thêm mấy chục phút nữa để lái xe.
Hết chương 60