Ngôn Tình Phu Nhân Phong Thiếu Gia - Phạm Thanh Xuyên

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Phạm Thanh Xuyên, 17 Tháng bảy 2023.

  1. Phạm Thanh Xuyên Thương Người Không Thương

    Bài viết:
    0
    Chương 30

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối đường Gia Liễu, một ông già cầm cây gậy gỗ chễm chệ bước xuống chiếc xe ô tô hạng sang. Đám vệ sĩ nhanh chân bu quanh ông ta. Cửa xe đóng lại, đám người Quân Kha vừa hay chạy tới.

    Quân Kha khốn đốn vừa thở cố lấy bình tĩnh vừa cúi đầu báo cáo.

    "Phong đại lão gia, tôi xin lỗi. Là tôi vo dụng nên nhiệm vụ thất bại rồi."

    Phong Đinh Uẩn chống mạnh cây gậy gỗ xuống mặt đường bê tông.

    "Một lũ phế vật. Có chuyện cỏn con cũng làm không xong."

    Quân Kha sợ tái xanh mặt mày, anh ta khụy gối quỳ xuống vội vã dập đầu.

    "Đại lão gia tha mạng."

    Phong Đinh Uẩn ra hiệu cho vệ sĩ xử lý Quân Kha gọn gàng. Quân Kha thấy tình hình nguy cấp quá, anh liền tung đòn tâm lý cứu lấy bản thân.

    "Nhưng, nhưng tôi lúc đó tôi thấy Phong Đình Huy không hề bị què. Hắn đứng dậy được."

    Quân Kha cố ý chém gió, cốt để giữ lấy cái mạng nhỏ của mình. Vừa nói anh vừa phụ họa tay chân.

    "Lúc tôi đâm Dương phu nhân kia một dao thì hắn ta đã đứng dậy. Chính.. chính mắt tôi nhìn thấy."

    Quân Kha vốn không nhìn thấy gì cả, lúc đâm Dương Hiểu Trần anh cắm đầu chạy còn không kịp chứ đừng nói ngoái đầu nhìn cái gì. Nhưng đứng trước cái chết cận kề, anh chỉ còn cách nói dối.

    Phong Đinh Uẩn nghe được tin này thì mừng rỡ ra mặt. Ông ta gật gù tỏ ý tha chết cho Quân Kha.

    "Cũng là một tin tốt đấy. Xem ra mày cũng không phế đến thế."

    Quân Kha thở phào nhẹ nhõm. Phong Đinh Uẩn quay gót nhìn tên vệ sĩ mở cửa xe ra.

    "Vãn Trì, cậu đưa tên này đến nơi an toàn đừng để Phong Đình nó bắt được hắn."

    Cúi đầu chui vào xe, Phong Đinh Uẩn cứ vậy mà rời đi. Vãn Trì ở lại cùng Quân Kha, trong giây phút Quân Kha nghĩ mình đã thoát nạn thì các anh em của anh đã bị giết sạch.

    "Tôi sẽ đưa anh đến nơi an toàn."

    Vãn Trì rút con dao găm dài gang rưỡi ra đâm thẳng vào tim Quân Kha. Chỉ thấy thoáng trên môi Vãn Trì nở nụ cười ác tâm vô tình.

    Sốt ruột đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu, Phong Đình Huy bồn chồn vuốt mặt vuốt tai, lòng dạ thấp thỏm lo lắng không yên. Chiêu Nam hốc tốc hốc mề đẩy chiếc xe lăn chạy tới.

    "Thiếu gia, đã phong tỏa bệnh viện, tắt hết thiết bị camera. Giải tán hết bệnh nhân và người thường khỏi tầng ba. Hiện tại an toàn tuyệt đối."

    Nghe xong những lời nói chắc như đinh đóng cột của Chiêu Nam, Phong Đình Huy mới chịu bỏ tấm vải che mặt, cởi áo khoác ngoài ra, lãnh đạm ngồi xuống xe lăn.

    "Nói với đám cảnh sát, nếu không tìm được đám người hôm nay thì đừng làm cảnh sát nữa."

    Chiêu Nam nuốt không khí vào bụng, khó nhọc nhặt áo và tấm vải lên bỏ vào túi bóng đen.

    "Tôi đã giao tên kia cho cảnh sát điều tra. Hắn bị gãy xương sống, trật khớp tay, hiện đang được bác sĩ chữa trị. Sau khi tình trạng ổn định cảnh sát mới lấy lời khai."

    "Chuyện Phong phu nhân bị thương tuyệt đối không được để truyền thông đăng tin. Phía công ty đang bất ổn, giờ thêm tin này thì cổ phiếu sẽ không còn hi vọng tăng nữa."

    "Dạ!"

    Phong Đình Huy phiền não đưa tay lên bóp trán. Đèn phẫu thuật tắt, cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ cởi bao tay y tế đi ra ngoài. Đình Huy nóng ruột vội đứng dậy lao tới trước mặt bác sĩ.

    "Cô ấy thế nào rồi?"

    "Vết thương trên vai trái quá sâu khiến bệnh nhân mất rất nhiều máu nên rơi vào tình trạng hôn mê. Chúng tôi đã tiến hành khâu lại vết thương, kết quả thế nào thì phải chờ bệnh nhân tỉnh lại."

    Phong Đình Huy nhíu mày cau có, trong lòng bất an.

    "Nếu cô ấy không tỉnh lại thì sao?"

    Dáng vẻ điềm tĩnh, nghiêm túc của bác sĩ đã bán đứng lo nghĩ của Phong Đình Huy.

    "Anh an tâm, bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức, lúc đó anh có thế thăm bệnh nhân."

    Nói xong bác sĩ bỏ đi ngay, Phong Đình Huy thở phào nhẹ nhõm.

    "Chiêu Nam, cậu lôi đầu tên ngốc Châu Kỳ tới đây. Bảo cậu ta đem theo đồ để kiểm tra lại vết thương cho Hiểu Phi."

    "Dạ."

    Trong phòng trưởng khoa ngoại, Châu Vũ Kỳ bận rộn sắp xếp đống báo cáo nghiên cứu. Lưng thẳng, mặt nghiêm, mắt sắc tinh xảo lướt nhìn từng tờ giấy, đôi tay thon dài kiêu hãnh cầm bút viết kết quả theo dõi bệnh tình của bệnh nhân. Từng bộ từng bộ hồ sơ được xếp gọn gàng, những bản báo cáo đã hoàn thiện, Vũ Kỳ bận rộn chưa kịp nghỉ ngơi thì tiếng gõ cửa vang lên. Chiêu Nam đi từ ngoài vào rất trang nghiêm.

    "Vũ Kỳ thiếu gia, thiếu gia nhà tôi có chuyện mời anh tới bệnh viên thành phố. Có chuyện gấp cần anh xử lý."

    "Chuyện gì?"

    Châu Vũ Kỳ đẩy cọng kính, mặt mày nghiêm trọng nhìn Chiêu Nam như đã hiểu ra vấn đề gì đó.

    Trong phòng bệnh nồng mùi thuốc tây, Phong Đình Huy ngồi trên xe lăn trực bên giường Dương Hiểu Trần, lòng anh nao nao suy nghĩ lộn xộn nhất thời không thể sắp xếp mớ hỗn độn trong đầu. Bất giác, Đình Huy nắm lấy tay Hiểu Trần, thủ thỉ trò chuyện.

    "Cô thật sự muốn bảo vệ tôi hay cô đang giả vờ để lấy lại lòng tin của tôi."

    Cái nghi hoặc điên rồ trùm kín bộ não Phong Đình Huy, anh không thể không suy diễn ra hàng nghìn tình tiết khác nhau để chứng minh Dương Hiểu Trần có lòng lợi dụng. Nhưng anh chẳng thể nghĩ ra lý do tệ hại nào giải thích hay phản bác lại những chuyện mà cô ấy đã làm cho anh suốt thời gian ngắn vừa rồi là vì tình yêu.

    "Hiểu Phi, nếu như cô muốn lợi dụng tôi, muốn lấy lòng tin của tôi, thì cô thành công rồi đó. Cô mau tỉnh lại hưởng thụ thành quả của cô đi."

    Ngước mặt lên, đôi mắt Phong Đình Huy thoáng hồn nhẹ sóng như gió xuân tha thiết nồng cháy. Anh nhìn thấy một Dương Hiểu Phi bằng da bằng thịt. Cô ta gần anh lắm, rất gần anh. Nhưng anh có cảm giác tim xa tim, hồn cách hồn. Cảm giác bồn chồn, bối rồi cứ quấn lấy Phong Đình Huy, không cho anh có giây phút buông thõng nghỉ ngơi. Bỗng nhiên tay Dương Hiểu Trần xiết chặt lấy tay anh, trên trán cô toát mồ hôi hột. Phong Đình Huy điềm đạm rút khăn tay trong túi áo ra thấm mồ hôi trán cho Hiểu Trần.

    "Sao thế, mơ thấy ác mộng à?"

    Phong Đình Huy đang quan tâm Dương Hiểu Trần, tay anh nắm chặt lấy tay cô như đang cố gắng trấn an cô cảm nhận hiện thực, như nhắc nhở cô mau thoát khỏi cơn mơ mà tỉnh lại nhìn anh. Bỗng Dương Hiểu Trần giật nảy người, rụt tay lại bật dậy trên giường bệnh, hai tay đưa về phía trước, miệng hét toáng lên.

    "Phong Đình Huy! Anh không được chết!"

    Phong Đình Huy bất ngờ ngửa người ra sau dựa lưng vào tựa ghế, phải mất khoảng ba giây mới ổn định tâm lý và khôi phục lại thần thái lạnh lùng cùng giọng nói bất cần hời hợt. Phong Đình Huy cố tình làm phách như kiểu không quan tâm đến Dương Hiểu Trần, môi anh nhếch lên cười khinh.

    "Không ngờ, tôi lại chết trong giấc mơ của cô."

    Mặt Phong Đình Huy biến sắc ngay lập tức, đôi mắt anh kinh ngạc mở to hết cỡ cùng đôi môi kiêu hãnh mở hờ, lồng ngực phồng căng lên rồi nén lại, lá phổi giãn ra. Tất cả đều khiến Đình Huy không thể thở đều theo mức bình thường.

    "Cô!"

    Đúng thế, mắt anh nhìn thấy không sai đâu, trước mặt anh bây giờ chính là một Dương Hiểu Trần đang khóc. Giọt nước mắt ấy là thật, tiếng nức nở ấy cũng là thật.

    "Hu hu! Anh Huy, em còn tưởng rằng mình không thể gặp lại anh nữa!"

    Dương Hiểu Trần xà vào lòng Phong Đình Huy, giọt lệ thấm manh áo mỏng đọng lại trên vai áo anh ta. Hiểu Trần mơ thấy cảnh kiếp trước, khi cô ôm Phong Đình Huy đã chết trong vòng tay tội lỗi. Giờ tỉnh lại rồi, cô nhìn thấy hình hài dáng vóc ấy cô lại thấy sung sướng biết bao.

    Phong Đình Huy lúc này lại mềm lòng đến lạ. Anh tự nhủ rằng không cần biết cô ấy cần gì, lợi dụng anh làm gì. Chỉ cần cô ấy bình an là đủ rồi. Anh không muốn đẩy Dương Hiểu Trần ra xa nữa. Lúc này, anh chỉ nhỏ nhẹ ngọt ngào thì thào bên tai cô ta.

    "Nói tôi nghe đi. Sao em lại khóc?"

    * * *范青川..
     
    Tiểu Công Chúa 01LieuDuong thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...