Ngôn Tình Phu Nhân Phong Thiếu Gia - Phạm Thanh Xuyên

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Phạm Thanh Xuyên, 17 Tháng bảy 2023.

  1. Phạm Thanh Xuyên Thương Người Không Thương

    Bài viết:
    0
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong Ưu Vũ cầm ô che nắng, Bạch Anh Thi hai tay ôm lấy một hũ sứ bạc trắng. Nhìn hai người bước vào, Dương Hiểu Trần mím môi khinh bỉ nhưng rồi lại trở mặt bình nhiên giả vờ như chẳng quen biết gì họ.

    "Hai người là ai, tự nhiên xông vào nhà tôi như đây là chốn không chủ ý nhỉ."

    Bạch Anh Thi đon đả nhẹ nhàng.

    "Cô là Dương Hiểu Trần đúng không, bạn trai tôi là em rể của chị gái cô. Nay đến đây để báo cho cô một tin xấu."

    Dương Hiểu Trần tự thấy nhàm chán, dài dòng. Cô đứng chống cây chổi vào góc sân, vẻ điềm nhiên đáp lời.

    "Chị tôi mất rồi đúng không? Hai người muốn tôi hợp tác với hai người để trừ khử Phong Đình đại thiếu gia đúng không?"

    Phong Ưu Vũ ngạc nhiên tròn mắt nhìn Bạch Anh Thi. Nhưng rồi vẫn là Anh Thi nhanh nhảu, cô ta chìa hũ sứ ra trước mặt miệng ấp úng.

    "Đây, đây là tro cốt của chị ấy!"

    Dương Hiểu Trần giả bộ ngây người đau xót vài giây rồi chậc lưỡi đưa tay ra nhận lấy hũ sứ sau đó thẳng thắn trả lời luôn.

    "Tôi đồng ý hợp tác với các người. Chỉ cần anh ta thân bại danh liệt tôi đều nghe theo hai người sắp xếp."

    Phong Ưu Vũ mím môi mỉm cười rất khoái chí.

    "Cô Dương thật hiểu chuyện, vậy chúng tôi sẽ sớm liên lạc lại với cô."

    Dương Hiểu Trần gật đầu hờ hững.

    "Được thôi."

    Phong Ưu Vũ khoác tay Bạch Anh Thi, quay lưng đi ra khỏi nhà Dương Hiểu Trần. Nhìn bóng lưng hai người họ khuất dạng, Hiểu Trần nhếch mép khinh bỉ.

    "Các người cứ chờ đó, tôi sẽ cho các người nếm trái đắng."

    Dương Hiểu Trần đi vào nhà, đặt hũ sứ lên bàn thờ rồi kính cẩn cúi đầu một nhịp.

    "Chị Phi, tuy chị em ta chẳng có gì là thân thiết nhưng ít ra cũng là khúc ruột trên khúc ruột dưới với nhau. Mong chị dưới suối vàng được siêu thoát."

    Đúng lúc này Tiêu Du trở về, hai tay xách hai túi đồ nặng trịch. Đặt đồ xuống mặt bàn, bà khẽ giọng.

    "Hiểu Trần, con đang làm gì mà cứ thần người ra thế?"

    Dương Hiểu Trần hít sâu thở đều, quay người lại, giọng cô trầm mà chắc.

    "Chị Hiểu Phi bị người ta giết, tuy chị ấy trước nay đối xử với con luôn không tốt. Nhưng cũng cùng một dòng sinh ra, nên con sẽ giả làm chị ấy một thời gian. Chờ khi tìm được hung thủ thì con sẽ báo thù thay chị ấy."

    Tiêu Du trợn tròn mắt kinh ngạc thốt lên.

    "Hả, Dương đại tiểu thư.. mất rồi sao?"

    Dương Hiểu Trần gật đầu chắc nịch.

    "Tạm thời cô đừng cho dì Hương biết chuyện này. Con đoán chắc đại thiếu gia Phong Đình cũng chưa biết chuyện này đâu."

    Tiêu Du ngồi xuống ghế, mặt mày tối xầm xuống.

    "Tai họa, tai họa mà!"

    Dương Hiểu Trần cúi đầu buồn thiu, hai người im lặng hồi lâu rồi tự nhiên Hiểu Trần bước tới lục lọi hai túi đồ. Tiêu Du chớp mắt ngạc nhiên.

    "Hiểu Trần, con tìm gì thế?"

    Dương Hiểu Trần chau mày nhấc từng món đồ ra.

    "Con tìm bánh hoa quế, từ sáng tới giờ con đã ăn cái gì đâu. Đói quá trời quá đất luôn."

    Tiêu Du phì cười khoái cảm, bà đứng dậy nhấc lấy ra một hộp bánh hoa quế ở túi xách khác.

    "Đây, cô mua riêng cho con đấy. Biết con ở trong đó không được ăn bánh hoa quế nên đặc biệt mua cho con đây."

    Dương Hiểu Trần thích chí chầm lấy hộp bánh, cô bóc vỏ hộp ra xé gói bánh đưa cho Tiêu Du một cái rồi mình lấy một cái, vừa ăn cô vừa nhồm nhoàm nói.

    "Cô ăn đi! Hì hì!"

    Tiêu Du bỏ bánh xuống bàn, mím môi cười thật tươi.

    "Cô không ăn, con ăn đi."

    Trời bắt đầu tối, quán bar King Joker đông khách tới độ nhà để xe chật cứng không còn chỗ đỗ xe. Dương Hiểu Trần đi vào bên trong phòng Bing chế tác. Vừa bước chân xuống sàn nhà, luồng khí mát lạnh lùa qua cổ chân cô. Hai dãy bàn hai bên lối vào trưng toàn đồ làm bằng gỗ mây, nhìn sang trọng quý phái nhưng lại rất cổ kính. Ánh đèn nhấp nháy soi khắp phòng lúc thì nháy nhanh lúc lại chớp nhẹ theo nhịp nhạc khúc "bán hồn" của đội nhạc dân tộc trống kèn trên sàn diễn. Mùi rượu thơm nồng nức mũi làm toàn thân Dương Hiểu Trần ấm lên, tinh thần thoải mái thư thái hơn.

    Dương Hiểu Trần đi thẳng rẽ trái đến quầy pha chế, vừa nhìn thấy cô gái đang cầm ly xoay trên bàn tay, cô bước tới tươi cười rất thân mật.

    "Tuyết Kỳ, mọi người đâu rồi em?"

    Tuyết Kỳ giật mình chộp lấy cái ly, đặt xuống mặt bàn. Cô giương đôi mắt to tròn sung sướng lên nhìn Dương Hiểu Trần.

    "Ơ, chị Hiểu Trần! Chị được thả rồi sao?"

    "Ừ, mới ra hồi sáng này."

    Từ phía sau quầy pha chế có căn phòng nhỏ, một cậu bé mũm mĩm mở cửa chạy thuỳnh thuỵch ra ngoài ôm chầm lấy chân Dương Hiểu Trần miệng líu lo.

    "A, chị Hiểu Trần về rồi!"

    Dương Hiểu Trần cúi người dùng sức bế cậu bé lên, cô khẽ gạt mũi cậu.

    "Ây gia, Hắc Tử, mấy nay không gặp hình như em béo lên rồi."

    Hắc Tử chúm chím cười, miệng phồng lên phản đối.

    "Đâu có đâu, Hắc Tử ăn ít hơn trước rồi mà."

    Tuyết Kỳ nhổm người lên, chống khuỷu tay xuống mặt bàn.

    "Hắc Tử dạo này cứ nhắc đến chị hoài thôi."

    Dương Hiểu Trần mắt nhìn thằng bé, môi mỉm cười rất tươi.

    "Uây! Vậy Hắc Tử ngoan, em chạy vào nhà gọi anh Kiến Lâm ra ngoài này được không?"

    Hắc Tử gật đầu chắc nịch.

    "Dạ được ạ!"

    Dương Hiểu Trần thả Hắc Tử xuống đất. Thằng bé nhanh nhảu chạy vào trong. Dương Hiểu Trần liếc mắt nhìn thấy hai tên vệ sĩ áo đen nào đó đang lò dò bước vào, cô quay đầu lại nhìn Tuyết Kỳ rồi làn bộ gõ tay lên bàn nghiêm mặt dấu khẩu hình hỏi nhỏ.

    "Sắp tới cô tìm giúp tôi một người có thể cung cấp tài nguyên đá quý. Vàng bạc hay nguyên liệu liên quan đến trang sức cũng được. Số lượng người càng nhiều càng tốt. Nhớ là phải chất lượng."

    Tuyết Kỳ liếc nắt nhìn khách áo đen rồi nghiêm người phối hợp, cô vừa múa cốc pha chế đá khói vừa nhoẻn miệng cười nói.

    "Không biết quý cô đây muốn sinh tố vàng để làm gì, giải sầu sao?"

    Dương Hiểu Trần vẫn giữ kẽ, tỏ vẻ u buồn đưa tay lên che miệng.

    "Phòng Bing đông người, không tiện nói nhiều. Rồi có cơ hội tôi sẽ nói cho cô nghe."

    Kiến Lâm đi từ trong phòng ra, Dương Hiểu Trần giả vờ xấn tới với vẻ mặt háo sắc.

    "Sinh tố vàng này rất tuyệt, cảm ơn quý cô."

    Dứt lời cô đã đặt hai tay lên bả vai Kiến Lâm, ghé miệng vào tai anh nói nhỏ.

    "Tìm chỗ khác nói chuyện."

    * * *

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười 2023
  2. Phạm Thanh Xuyên Thương Người Không Thương

    Bài viết:
    0
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiến Lâm hiểu chuyện, anh sẵn lòng phối hợp với Dương Hiểu Trần.

    "Quý cô vội vàng quá, nhưng tôi rất thích."

    "Nào, để tôi đưa cô đi hưởng thụ đêm nay."

    Dứt lời, Kiến Lâm bế Dương Hiểu Trần lên đi thẳng lên trên tầng.

    Phía xa xa, hai tên cao to áo đen giả vờ làm khách đến bar chơi nhưng thực chất là đang theo dõi Dương Hiểu Trần. Họ thấy cô bị người khác bế đi liền hối nhau bám theo. Nhưng hai người họ mới chạy tới chân cầu thang thì bị hai người đeo kính đen, mặc áo vest cản lại. Duy một câu của họ khiến hai tên cao to phải ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi.

    "Trên đây là phòng nghỉ. Hai vị xin hãy chọn lựa bạn tình, nếu không có nhu cầu thì không được lên."

    Hai tên lủi thủi kéo nhau trở về chỗ ngồi.

    Trong phòng nghỉ, Kiến Lâm cẩn thận thả Dương Hiểu Trần xuống đất. Anh kính cẩn trọng mình:

    "An toàn rồi."

    Dương Hiểu Trần lấy từ túi xách ra một cái hộp gỗ, bên trong là con dấu lưu ly của gia tộc họ Phong, cô bình thản đưa cho Kiến Lâm.

    "Tôi có việc cần nhờ cậu. Đây là một con dấu, cậu giúp tôi làm ra một con dấu khác giống y như cái này. Tuyệt đối không được để con dấu này bị vỡ. Con dấu này rất quan trọng với tôi đấy."

    Kiến Lâm chẳng quan tâm bên trong hộp chứa đựng cả gia sản Phong gia, anh chỉ biết nhận lệnh và làm việc.

    "Đại ca giao phó chắc chắn tôi sẽ làm thật tốt. Tầm chiều mai là có thể tới lấy rồi."

    Dương Hiểu Trần kĩ lưỡng dặn thêm.

    "Chuyện này rất hệ trọng, tôi muốn cậu đích thân làm."

    "Vâng."

    Kiến Lâm gật đầu chắc nịch, anh tùy tiện kiếm tấm áo tắm khoác bên ngoài áo sơmi trùm lên chiếc hộp rồi cúi người lủi thủi đi ra ngoài như đã chịu ấm ức gì đó. Vài phút sau, Dương Hiểu Trần vùng vằng xốc lại áo váy rồi bực tức đi xuống dưới. Vừa đi cô vừa làu bàu trong cổ họng, thậm chí còn to tiếng với tên đeo kính ở cuối cầu thang.

    "Thanh niên ở chỗ mấy người đúng là nhạt nhẽo. Không thú vị chút nào. Cơ bụng còn không có! Hừm, rác thật."

    Quả nhiên hai tên theo dõi cô chẳng nghi ngờ gì, họ chỉ ngầm định cô quen thói lăng nhăng nhưng lần này kiếm được mồi tồi nên không ưng bụng mà bỏ đi. Thấy cô đi ra khỏi quán bar, hai người họ cũng chạy theo. Số hai đứa nó đào hoa giống nhau, vừa ra tới cửa thì bị một đám gái xinh bâu vào lôi lôi kéo kéo. Nhờ vậy, Dương Hiểu Trần đã cắt đuôi được họ.

    Dương Hiểu Trần lên xe taxi, cô nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nói với tài xế.

    "Đường Triệt, cậu lái xe nhanh lên. Tôi sắp không kịp giờ về biệt thự đại thiếu rồi."

    "Đại ca yên tâm, chưa tới mười lăm phút sẽ đến nơi."

    Cậu trai trẻ thanh lịch mảnh người nhanh tay gạt cần số. Xe ô tô rồ máy xông thẳng về phía trước. Trên tuyến quốc lộ thưa thớt, chiếc xe lao như điên với "tốc độ bàn thờ" khiến những chiếc xe khác không dám ngoái đầu nhìn theo.

    Đồng hồ kịch kim đúng bảy giờ không không phút, Dương Hiểu Trần chạy từ ngoài xông phi một mạch vào tận nhà bếp. Các hầu nữ nhìn thấy cô cứ như thấy không khí, chẳng ai cúi đầu chào hay liếc nhìn cô một cái. Vừa vào tới phòng bếp, Hiểu Trần thấy Ân Tinh Thần đang đứng múc cháo. Cô bước tới ổn định hơi thở, nhỏ nhẹ hỏi cô hầu gái.

    "Tinh Thần, thiếu gia tỉnh chưa?"

    Ân Tinh Thần thân thiện lễ phép:

    "Thiếu phu nhân, cô về thật rồi. Thiếu gia vừa mới tỉnh nên em xuống múc bát cháo cho ngài ấy."

    Dương Hiểu Trần đỡ lấy bát cháo, tay cầm môi múc.

    "Để đây chị làm cho, em đi làm việc khác đi."

    "Vâng."

    Ân Tinh Thần vui vẻ rời bếp, Dương Hiểu Trần lạch cạch vài phút bên trong. Khi đi ra, cô một tay bưng khay để bát cháo hành thịt và ly sữa thơm ngon, tay còn lại vung vẩy thong dong rất ung dung tự tại. Cô đi lên tầng ba, đến trước cửa phòng ngủ của Phong Đình Huy, cô điềm nhiên mở cửa đi vào trong. Vừa bước vào cô liền thấy một thanh niên khôi ngô, thân hình săn chắc đang ngồi bóp trán ưu tư trên giường. Cô phì cười đóng cửa phòng đi vào rất tự nhiên.

    "Anh tỉnh rồi hả, Ăn chút cháo đi cho tỉnh người."

    "Dương Hiểu Phi!"

    Phong Đình Huy mắt tròn mắt dẹt nghiêng đầu đưa mắt nhìn theo Dương Hiểu Trần. Anh ngạc nhiên lắm, càng không ngờ hơn khi thấy người mình yêu xuất hiện trong phòng mình, lại còn mang cháo đến cho anh. Anh nửa ngờ nửa vực giọng nói vừa đề phòng vừa đa nghi.

    "Sao cô trở về đây, lại còn tự ý vào phòng tôi?"

    Dương Hiểu Trần đảo mắt hít thật sâu rồi thở đều ra, cô đặt khay xuống bàn, cẩn thận cầm bát cháo lên thả cái thìa sứ vào rồi đưa cho Phong Đình Huy. Cô chậc lưỡi bình thản rất tự nhiên.

    "Tưởng tổng tài lạnh lùng bá đạo thế nào. Không ngờ anh cũng có góc khuất uống bia buông thả, đau khổ như thế."

    Phong Đình Huy nhìn chằm chằm Dương Hiểu Trần, anh cất lời lạnh nhạt.

    "Cô đang nói gì vậy?"

    Dương Hiểu Trần có chút lạnh gáy, cô gượng người lúng túng liếc mắt nhìn bát cháo trên tay.

    "Tôi trước nay chưa từng chăm sóc ai. Anh tự ăn đi."

    Phong Đình Huy hất văng bát cháo xuống sàn, đôi mắt anh lãnh đạm vương chút thê lương. Cố kìm nén cảm xúc đau khổ đang cuộn trào trong lồng ngực, anh sắc lạnh đanh thép.

    "Trả lời câu hỏi của tôi!"

    Dương Hiểu Trần hời hợt chỉ hờ hững nhìn bát cháo nhoe nhoét dưới sàn. Có lẽ cái đầu bướng bỉnh của cô đã được luyện tới mức độ bất biến.

    "Không ăn thì thôi, mất công tôi chuẩn bị cho anh. Anh đúng là sáng nắng chiều mưa, tối trời thì giông bão. Trưa nay còn mếu máo nhăn nhó rưng rưng nước mắt, vậy mà bây giờ đã lạnh lùng băng giá đến vô tình."

    Phong Đình Huy nhíu mày mím môi chẳng nhớ gì cả, Dương Hiểu Trần đập tay bóp trán thở dài một hơi.

    "Ủa, anh không nhớ lúc say, anh làm gì sao?"

    Phong Đình Huy tròn mắt ngạc nhiên, anh ngớ người ra trước thái độ bình tĩnh thản nhiên của Dương Hiểu Trần. Trong đầu anh cứ nghĩ sau cú hất đó, Hiểu Trần sẽ tức giận và bỏ đi. Nhưng dù sao Phong Đình Huy cũng không dám làm tổn thương trực tiếp đến cô nên anh cố ý lạnh nhạt.

    "Không nhớ."

    Dương Hiểu Trần mím môi cười trừ, cô cúi người cầm ly sữa lên chìa ra trước mặt Phong Đình Huy.

    "Không ăn cháo thì uống sữa đi. Nghe Ân Tinh Thần nói từ tối qua đến giờ anh chưa ăn gì hết. Trưa nay lại còn uống bia nữa, tôi sợ anh bị đau dạ dày."

    * * *

    * * *
     
    Tiểu Công Chúa 01LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười 2023
  3. Phạm Thanh Xuyên Thương Người Không Thương

    Bài viết:
    0
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong Đình Huy liếc mắt thoáng nhìn ly sữa rồi hững hờ bỏ lơ. Dương Hiểu Trần chậc lưỡi lắc lắc ly sữa.

    "Uống đi, tôi không có bỏ thuốc vào đâu. Anh uống rồi tôi nói lý do cho anh nghe."

    Phong Đình Huy bán tín bán nghi, chỉ ngồi nhìn mà không uống. Dương Hiểu Trần nhíu mày đưa ly sữa lên uống một ngụm rồi chìa ra cho Phong Đình Huy.

    "Đó, tin tôi chưa?"

    Phong Đình Huy liếc mắt nhìn đi nơi khác chẳng thèm nếm xỉa gì tới Dương Hiểu Trần.

    "Tôi không dùng chung ly với người khác."

    Dương Hiểu Trần bực tức rất muốn hắt cả ly sữa vào mặt Phong Đình Huy nhưng cô lại cố kìm chế bản thân.

    "Này thì không dùng chung ly này!"

    Dương Hiểu Trần vừa thầm nghĩ trong bụng vừa đưa ly sữa lên miệng hớp lấy một ngụm lớn. Một tay cầm ly sữa, tay còn lại túm lấy mặt Phong Đình Huy. Cô cúi người xuống trực tiếp hôn môi anh ta. Khoảnh khắc môi chạm môi mắt đụng mắt khiến Phong Đình Huy chỉ biết ngỡ ngàng ngoan ngoãn uống sữa bằng phương pháp đặc biệt. Anh nuốt xuống nhưng bản thân lại nóng lên rất nhiều, Dương Hiểu Trần thì thào ấm áp.

    "Tôi trở về để bảo vệ anh."

    "Tại sao?"

    "Hình như tôi thích anh rồi."

    Dương Hiểu Trần trả lời dõng dạc nhưng chẳng có tí cảm xúc chân thật nào. Toàn thân cô chỉ toát lên cái nét vững vàng, đáng tin cậy mà thôi. Dương Hiểu Trần ngượng ngùng cúi mặt xuống, hơn ai hết cô hiểu tất cả chỉ là kế hoạch do cô sắp bày để được ở bên bảo vệ anh ta. Phong Đình Huy nhếch mép coi thường, anh quay mặt đi giả vờ như đã chấp nhận câu trả lời sáo rỗng.

    "Tôi đói rồi."

    Dương Hiểu Trần thả lỏng, cô vui vẻ gật đầu.

    "Được, vậy tôi xuống lấy cháo cho anh ăn."

    "Ừ."

    "Cạch!"

    Tiếng cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn mỗi Phong Đình Huy. Anh chậc lưỡi buồn lòng, anh thừa biết lý do dở khóc dở cười kia là giả. Có ai mà không biết tình cảm giữa Dương Hiểu Phi và Phong Ưu Vũ như thế nào, nhưng Phong Đình Huy chẳng biết phải làm gì chỉ biết thở dài nặng lòng.

    "Hiểu Phi, con dấu thừa kế cô đã cầm đi rồi. Cô còn muốn gì ở chỗ tôi nữa chứ?"

    Bát cháo hành thịt nóng hổi một lần nữa bay mùi trong căn phòng Phong Đình Huy, Dương Hiểu Trần đi vào cầm theo bát cháo mang đến cho anh ta.

    "Anh ăn luôn đi cho nóng, tôi ra dọn chỗ cháo dưới sàn kia."

    Phong Đình Huy cầm bát cháo, xúc ăn vài miếng rất tự nhiên, anh thấy Dương Hiểu Trần lúi húi nhặt mảnh bát vỡ, trong lòng anh có hơi xót xa.

    "Chỗ đó để Tinh Thần dọn, cô về phòng đi."

    Dương Hiểu Trần vừa làm vừa bình nhiên phân trần.

    "Anh an tâm đi, tôi sẽ không hại anh đâu. Tôi trở về để bảo vệ anh mà nên anh không cần phải nề hà gì đâu."

    Phong Đình Huy ngừng ăn, anh nhỏ nhẹ hỏi nhỏ.

    "Cô có gì muốn nói với tôi không?"

    Dương Hiểu Trần khựng người, thật lòng mà nói cô chẳng biết anh ta đang cố ý nhắc tới chuyện gì nhưng cô căn môi quay đầu lại thật thà nhìn Phong Đình Huy rồi trả lời theo bản năng.

    "Cũng không muốn dấu anh. Thật ra thì hồi chiều nay tôi đã lấy con dấu của anh đi rồi."

    Phong Đình Huy thở phào xúc cháo ăn, giọng anh rất bình thản.

    "Tôi biết."

    Dương Hiểu Trần đứng phắt dậy, ra dấu ba ngón tay hướng lên trời. Giọng cô quả quyết chắc nịch.

    "Nhưng tôi không làm gì hại anh đâu. Tôi thề đấy!"

    Phong Đình Huy buồn bực trong lòng, anh chỉ hời hợt trả lời cho qua chuyện.

    "Không sao, tôi cũng chẳng quan tâm."

    Dương Hiểu Trần nhìn Phong Đình Huy, bỗng tim cô nhói đau. Cô nhớ lại chuyện kiếp trước. Nhớ lúc bác sĩ dùng máy kích tim với anh ta, hai hàng nước mắt cô cứ thế lăn dài xuống má. Giật mình tỉnh hồn, cô xoay lưng lại, cúi đầu xuống. Bất giác cô đưa tay lên lau sạch nước mắt. Phong Đình Huy thấy Dương Hiểu Trần bỗng nhiên quay người lại, anh hiếu kì hỏi nhỏ.

    "Sao vậy."

    Dương Hiểu Trần sau khi lau sạch nước mắt, cô quay đầu lại cười rất tươi.

    "Không có gì."

    Cô ngồi xuống nhặt mảnh vỡ tiếp, trong đầu cô nghĩ ngợi, tự chất vấn bản thân:

    "Không ngờ mình lại dễ dàng khóc vì anh ta như thế. Mình bị ngốc mất rồi!"

    Chưa dọn xong, Dương Hiểu Trần đã đứng dậy chạy ù ra ngoài. Phong Đình Huy vừa ăn vừa nhớn mày chớp mắt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

    Một buổi sáng nắng đẹp, Dương Hiểu Trần chạy xồng xộc từ trên tầng xuống phòng bếp. Ngồi vào bàn, cô cầm đũa lên đang định gắp thức ăn thì chợt nhìn sang trái. Thấy cái ghế trống trơ, cô bỏ đũa xuống đứng dậy chạy ù lên phòng Phong Đình Huy. Vừa tới nơi, cô quên mất phép lịch sự gõ cửa gì gì đó nên cứ thế đẩy cửa rồi gọi vọng vào.

    "Phong Đình, anh dậy chưa. Xuống ăn sáng đi."

    "Xoạch!"

    Cánh cửa mở ra, Phong Đình Huy mặc áo sơmi nửa trắng nửa đen với hai dây vai buông dài trông rất soái. Dương Hiểu Trần ngớ người đứng chôn chân một chỗ cứ nhìn mãi dáng vẻ ngầu lòi của thiếu gia. Phong Đình Huy xốc lại áo, anh hằng đắng giọng đánh tỉnh Dương Hiểu Trần.

    "Hiểu Phi, ngơ người ra đó làm gì?"

    "Ơ hử?"

    Dương Hiểu Trần giật mình đưa mắt nhìn lung tung, tay bối rối ngượng ngùng gãi đầu gãi tai rất gượng gạo.

    "Ờ! Không có gì, ăn cơm, xuống ăn cơm thôi!"

    Dương Hiểu Trần lúng túng chạy trước, Phong Đình Huy nghiêng đầu nhìn bóng lưng cô mà ngạc nhiên tròn mắt thầm nghĩ trong đầu.

    "Cô ấy bị làm sao vậy. Cứ như thể biến thành người khác ý. Không còn chút phép tắc gì cả."

    Trời chiều, Dương Hiểu Trần rời biệt thự đi về phía quán bar King Joker. Chưa đầy nửa tiếng cô đã rời khỏi quán, tay còn cầm theo một túi toàn rượu thượng hạng đi về phía biệt thự xóm Lai Nghi, nơi ở của nhị thiếu gia Phong Đinh Uẩn. Lúc Hiểu Trần tới đó thì trời đã xế chiều, dần vào hoàng hôn. May thay vừa tới cổng thì thấy Phong Đinh Uẩn đủng đỉnh đi ra ngoài. Cô bèn bước tới lịch sự nở một nụ cười mỉm chi.

    "Nhị thiếu gia, tôi đã lấy được thứ anh đang cần rồi."

    * * *

    * * *
     
    Tiểu Công Chúa 01LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười 2023
  4. Phạm Thanh Xuyên Thương Người Không Thương

    Bài viết:
    0
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong Đinh Uẩn chẹp môi nhếch mép cười khoái chí. Anh đưa tay ra nhận lấy túi xách đựng rượu.

    "Cô làm rất tốt, nhưng vẫn phải phiền cô lần nữa."

    Dương Hiểu Trần chậc lưỡi cười nhẹ.

    "Chuyện gì?"

    Phong Ưu Vũ nở nụ cười mỉm chi rất đỗi tự nhiên.

    "Mong cô ngày tới có thể ra mặt làm chứng cho chuyện này."

    Dương Hiểu Trần bụng bảo dạ mà gật đầu không chút do dự.

    "Biết rồi!"

    Sung sướng như được mùa lúa bội thu, Dương Hiểu Trần tỏ ra khoái cảm, hất tay hờ hững.

    "Không còn chuyện gì nữa thì tôi về đây. Rất vui được nhận tin tốt lành từ cậu."

    Dương Hiểu Trần sải chân rảo bước về phía trước. Phong Ưu Vũ chui đầu vào xe ô tô, anh ngồi trên ghế lật tấm khăn lên, thấy cạnh mấy chai rượu thượng hạng có một hộp gỗ. Ưu Vũ cầm hộp, mở nắp ra thì thấy con dấu lưu ly sáng bóng. Anh mỉm cười thích thú hất cằm nói với tài xế.

    "Lái xe đi!"

    Chiếc xe rồ máy lao vút về phía trước, nhả lại khói bụi trắng toát mặt đường.

    Phong Đình Huy đi dạo trong công ty, bước vào thang máy, anh lấy trong túi quần ra một hộp trang sức nhỏ màu trắng sữa. Nhẹ nhàng mở nắp, Đình Huy nở một nụ cười hạnh phúc. Đôi mắt anh thích thú ngắm nhìn vật phẩm bên trong cái hộp. Một sợi dây chuyền ngọc thủy trong suốt bao bọc ông trăng lưỡi liềm có ánh sáng màu xanh nõn chuối, nó nằm gọn bên trong chiếc hộp nhỏ xinh. Phong Đình Huy cẩn thận bỏ nó vào túi áo rồi tiếp tục chờ thang máy.

    "Tinh!"

    Cửa thang máy dần mở ra, phong thái và sắc mặt của Phong Đình Huy cũng thay đổi theo. Anh trở nên lạnh lùng, băng giá, khó gần. Bước ra khỏi thang máy, anh biến thân thành vị chủ tịch nghiêm túc, quý phái, oai phong sang trọng.

    Buổi sáng trời trong gió mát, Phong Đình Huy đi xuống phòng khách, vừa đi anh vừa chỉnh chu lại quần áo. Ra tới ghế sofa, anh vắt chéo chân ngồi đối diện Dương Hiểu Trần.

    "Cô lên phòng chuẩn bị đi, lát nữa cùng tôi về nội gia ở Bất Thái."

    Dương Hiểu Trần đang ngồi lướt điện thoại, nghe Phong Đình Huy nói vậy cô bèn đứng dậy mỉm cười.

    "Không chỉ có tôi phải chuẩn bị đâu. Anh cũng phải chuẩn bị thật kĩ càng nữa."

    Ngước mặt lên, Phong Đình Huy nhíu mày lạ lẫm.

    "Cô nói vậy là có ý gì?"

    "Anh đừng căng thẳng như vậy."

    Dương Hiểu Trần bước tới đứng trước mặt Phong Đình Huy, cô lướt ngón tay kiêu hãnh của mình trên hàng mi mắt trái của anh ta.

    "Chẳng phải anh cần giả mù hay sao?"

    Phong Đình Huy không hề kháng cự hay phản đối, ngược lại anh còn tỏ vẻ rất hưởng thụ. Anh thì thầm.

    "Cô biết tôi giả mù rồi. Vậy cô định vạch trần tôi sao?"

    Dương Hiểu Trần khự người lại, ngón tay cô dừng ngay ở đuôi mắt Phong Đình Huy. Giật mình thu tay về, Dương Hiểu Trần ấp lúng.

    "Anh giả mù là chuyện của anh, liên quan gì đến tôi đâu. Đừng nghĩ nhiều."

    Phong Đình Huy vẫn thản nhiên với khuôn mặt bất biến.

    "Thay đồ đi, tôi chờ cô."

    "Vậy anh chờ tôi một chút nhé! Tôi lên thay đồ rồi sẽ xuống ngay."

    Khu biệt thự Hách Liên Kỳ bành chướng rộng lớn nhưng vắng vẻ vô cùng. Chiêu Nam đẩy xe lăn đưa Phong Đình Huy đi vào sân biệt thự. Dương Hiểu Trần lẽo đẽo đủng đỉnh theo sau. Đang thong dong đi đến khoảng giữa sân thì Phong Đình Huy gọi cô với chất giọng rất nhẹ.

    "Hiểu Phi, hay là cô vào trong xe ngồi chờ đi."

    "Sao vậy?"

    Phong Đình Huy cúi đầu nhìn xuống đất.

    "Không biết sao, nhưng tôi không muốn cô vào trong."

    Dương Hiểu Trần mím môi cười, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai Phong Đình Huy.

    "Tôi muốn cùng anh đi vào trong."

    Chiêu Nam đứng bên cạnh ngứa miệng bức xúc.

    "Cô muốn vào gặp nhị thiếu gia chứ gì."

    "Hả?"

    Trong khi Dương Hiểu Trần đang tròn mắt ngạc nhiên thốt lên tiếng lòng kinh ngạc thì Phong Đình Huy gằn giọng trầm xuống.

    "Chiêu Nam!"

    Chiêu Nam nhìn thiếu gia mà lòng anh đau như cắt, bức xúc trong lòng không chịu được, anh làu bàu cáu giận.

    "Tại sao anh không nói rằng anh sợ thiếu phu nhân bị đại lão gia trách mắng, nên anh không muốn cô ta vào trong cùng anh. Thiếu gia thì hay rồi, lúc nào anh cũng lo lắng cho thiếu phu nhân. Còn cô ta thì sao, suốt ngày bày kế hãm hại anh. Rồi còn ân ân ái ái ngang nhiên bên cạnh.."

    "Chiêu Nam!"

    Dương Hiểu Trần thấy chậc lưỡi làm quà cho qua, cô cố điềm tĩnh nở nụ cười xoàng xĩnh dễ thương với bộ não thấu hiểu từng cái nhả giọng nhấn nhá của Chiêu Nam. Cô nhẹ nhàng buông lời êm dịu.

    "Chiêu Nam, tôi hiểu anh lo cho thiếu gia. Nhưng tôi thật lòng muốn vào trong cùng với anh ấy. Tôi không hề có suy nghĩ khác."

    Phong Đình Huy chậc lưỡi ấm giọng.

    "Vậy cô đi cùng tôi vào trong cũng được."

    Chiêu Nam bức bách lắm nhưng chẳng thể nói được gì thêm. Anh chỉ biết cúi đầu thuận theo.

    "Vâng."

    Dương Hiểu Trần mím môi cười, cô tiến tới đi sát phía sau Phong Đình Huy.

    "Đi thôi!"

    Cả ba người cùng đi vào trong. Vừa vào đến phòng khách, Phong Đinh Uẩn còn chưa kịp nhìn xem ai tới thì ông ta đã oang oác cái miệng mắng mỏ.

    "Tập đoàn đang yên đang lành lại bại mất hai tỷ, cái thằng mất dạy kia nó điều hành cái kiểu gì không biết."

    Chiêu Nam đẩy xe lăn đến sát ghế sofa, Phong Đình Huy vừa hay nghe được lời nói vừa rồi, anh trả lời cố ý móc máy xỉa xói.

    "Thưa ông nội, là do thằng mất dạy làm ra thì hãy để thằng mất dạy nó gánh vác. Ông không nên tức giận như vậy mà tổn hại sức khỏe."

    Dương Hiểu Trần mím môi che miệng cười thầm một mình. Cô nhớ lại kiếp trước, đại lão gia Đinh Uẩn này chính là chủ mưu hãm hại Phong Đình Huy bị lỗ hợp đồng. Sau đó lão già ta còn cố ý đổ tội lên đầu đứa cháu tội nghiệp nhằm dìm đứa này xuống nâng đứa kia lên. Nhớ lần đó Phong Đình Huy ăn đòn te tua, Dương Hiểu Trần đủng đỉnh trong dạ.

    "Xem ra đại thiếu gia cũng biết chuyện thua lỗ này là do ông nội chủ mưu nhằm hãm hại anh ta."

    Dương Hiểu Trần hít thở sâu thầm khen Phong Đình Huy.

    "Anh ta quả thật rất tinh ý, cái gì cũng biết hết trơn!"

    * * *


    * * *
     
    Tiểu Công Chúa 01LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười 2023
  5. Phạm Thanh Xuyên Thương Người Không Thương

    Bài viết:
    0
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Hiểu Trần nghếch mặt ngước mắt lên nhìn đại lão gia lớn tuổi. Kiếp trước quá vội vàng nên chẳng mấy bận tâm đến ngoại hình béo béo tròn tròn da thịt săn chắc mịn màng của ông ta. Ngắm kĩ mới thấy khuôn mặt lão ta cũng khá phúc hậu, thảm nào lại là chuyên gia lừa dối bằng vẻ bề ngoài. Cái tâm địa của lão ta thì ôi thôi khỏi nói, đến con cháu trong nhà mà còn không thương được thì còn thương nổi ai. Ấy thế mà, lão ta lại là kẻ si tình, một người chồng cưng yêu vợ hết mức, y như đại thiếu gia vậy.

    Đại lão gia Phong Đinh Uẩn chống cây gậy gỗ xuống đất, giọng lão ta găng cơ hậm hực.

    "Anh đang nói móc nói xỉa tôi đấy hả. Anh làm ăn vớ vẩn, thiệt hại rành rành ra đấy mà lại đi móc máy lão già này à?"

    Cứ tưởng rằng Phong Đinh Uẩn trầm tính hơn, biết suy xét hơn nên kìm chế được bản thân hơn. Nhưng nào phải thế, mấy câu nói trên chỉ là tấm thảm trải đường cho một loạt gió bão mưa phun phía sau. Lão ta chống chắc cây gậy lấy đà đứng dậy rất nặng nề, sắc mặt lão cũng thay đổi theo. Nó trở nên cau có nhăn nhó đến độ khiến người đối diện phải bứt đầu bứt tai mà sợ hãi không dám tới gần. Phong Đinh Uẩn lên gân lên cốt giương vây đấu tố.

    "Mày nghĩ mày là cái thá gì mà đòi lên tiếng ở đây hả. Cái vị thế bây giờ mà mày có, nó là do con trai tao cho. Mày nên biết thân biết phận mà nhún nhường mới phải."

    Ngừng một chút để lấy hơi, lão chửi tiếp.

    "Cái loại con hoang phế vật, đừng hòng chờ con trai tao về mà vơ vét của cải của nhà họ Phong!"

    Dương Hiểu Trần đứng nghe thôi mà cũng thấy máu sôi lên sùng sục. Ấy thế mà Phong Đình Huy lại thản nhiên đến lạ, khuôn mặt điềm tĩnh ấy khiến trái tim Hiểu Trần muốn nát tan thành nước.

    "Sao ông ta có thể nói lời nhục mạ anh ấy như thế chứ!"

    Phong Đình Huy nhẹ giọng đáp trả.

    "Ông nội quá lời rồi, cháu nào dám vơ vét thứ gì. Ông thấy đấy, bấy lâu nay cháu nào có tranh giành gì đâu. Cháu vẫn ngoan ngoãn chui rúc trong cái nơi gông cùm mà ông chuyển tặng cháu đấy thôi. Món quà đích tử vào đúng cái ngày mẹ cháu mất đó."

    Phong Đình Huy vừa nói đến đây thì lão già Phong Đinh Uẩn nổi cơn thịnh nộ, lão chỉ tay thẳng mặt anh mà quát lớn.

    "Cái thằng mất dạy bố láo này. Ai cho mày nhắc về con đàn bà đó hả. Cái thằng con hoang này! Mày!"

    Chữ mày vừa thốt ra thì lão già Phong Đinh Uẩn vung tay thuận thế mà giơ lên cao, lão ta định táng cho Phong Đình Huy một bạt tay nhưng lại bị Phong Trắc Ninh - đứa con trai út của nhà họ Phong chặn lại. Giọng cậu ta bình tĩnh đến mức khiến người nghe ngay lập tức trấn an được tinh thần.

    "Ông nội, nay anh hai mời họp gia đình chắc chắn là có việc quan trọng. Ông ngồi xuống nghe anh ấy nói đã, xong rồi xử lý chuyện này sau."

    Tinh thần ưu tiên đứa cháu ruột lại trỗi dậy, Phong Đinh Uẩn đấu dịu đành nhẫn nhịn ngồi xuống ghế. Phong Ưu Vũ ngồi cạnh ông ta bây giờ mới lên tiếng nói chuyện. Anh ta rút ra một tập hồ sơ kín rồi dõng dạc tuyên bố.

    "Thưa ông nội, ông đừng tính toán với anh ta làm gì. Anh đã đã giao lại con dấu thừa kế cho con rồi. Không tin thì ông cứ hỏi chị dâu đây."

    Xấp hồ sơ vừa mới để lên mặt bàn thì Phong Ưu Vũ lôi ra một hộp gỗ. Phong Đình Huy ngạc nhiên lắm nhưng anh không hề quay đầu nhìn Dương Hiểu Trần. Anh chỉ gằn giọng đính chính.

    "Cháu chưa từng đưa con dấu cho ai cả."

    Phong Đinh Uẩn vui mừng dật lấy con dấu, lão vội vàng mở nắp ra xem. Phong Ưu Vũ nhân cơ hội này công kích Phong Đình Huy vài lời.

    "Anh không nhớ hôm trước anh uống say, anh nói anh sẽ đưa con dấu cho em sao. Mà thôi, có nhắc lại thì thằng con hoang như mày thì cần gì phải hiểu. Mày chỉ cần biết bây giờ nhà họ Phong không hoan nghênh mày nữa."

    Dương Hiểu Trần hừ lạnh một tiếng, cô khoanh tay trước ngực rất đắc ý chặt chém Phong Ưu Vũ.

    "Dựa vào đâu mà nhị thiếu gia lại có tự tin để nói những lời như thế nhỉ. Tôi đưa con dấu cho cậu lúc nào, bao giờ? Cậu đừng có gắp lửa bỏ tay người."

    Phong Đình Huy căng mắt ngớ người, Phong Ưu Vũ sững sờ nhíu mày nghiến răng ken két.

    "Chị dâu, có phải chị quên mất không? Vừa mới hôm trước chị đưa nó cho tôi mà."

    "Cậu bị ảo mộng à?"

    Dương Hiểu Trần nhíu mày dứt khoát. Đúng lúc này đại lão gia lên tiếng đánh tỉnh không khí cứng ngắc xung quanh.

    "Con dấu này là giả."

    Phong Đình Huy đảo con ngươi khắp nơi như cố tìm một lối thở mới. Hai tay anh nắm hờ lại, trong tim thở phào nhẹ nhõm. Dương Hiểu Trần nhìn ra được nên cố tính để tay lên vai trấn an Phong Đình Huy. Nhưng cô không quên nhiệm vụ đấu tố của mình, cô trả lời rất kẻ cả, oai phong.

    "Thật không ngờ, nhị thiếu gia lại có lòng xua đuổi, tính kế anh trai như thế. Không biết nếu truyền thông đưa tin đi thì nhà họ Phong sẽ giấu mặt vào đâu nhỉ?"

    Phong Đinh Uẩn bị chính con dâu nói móc nói mỉa, ông ức lắm chỉ đành quay sang Phong Ưu Vũ quát lớn.

    "Việc quan trọng mà con nói muốn báo đây sao?"

    Dương Hiểu Trần hừ lạnh một tiếng, cô chẳng thấy sự kiên quyết trong lời nói của lão ta. Thừa hiểu lão ta không nỡ phạt nặng cháu trai nên Dương Hiểu Trần ôn tồn bày giải cách.

    "Ông nội, dù sao nhà họ Phong trước nay danh tiếng lẫy lừng. Chẳng lẽ thiếu gia làm sai mà lại mắt nhắm mắt mở cho qua?"

    Phong Đinh Uẩn cứng họng cáu giận. Bức quá lão già mới đập cái hộp gỗ xuống đất rồi vung tay chỉ bâng quơ.

    "Lý nào có thể tha được, nhị thiếu gia sai sót thì cũng phải bị phạt."

    Phong Đinh Uẩn gồng mình nghiến răng.

    "Phạt Phong Ưu Vũ quỳ ở tự đường một trăm ngày."

    Dương Hiểu Trần nhếch mép hừ lạnh một tiếng rất hời hợt khinh bỉ.

    Phong Đình Huy trầm giọng đinh nhiên.

    "Hiểu Phi, đi thôi."

    "Vâng!"

    Chẳng đợi Chiêu Nam ra tay, Dương Hiểu Trần đi tới đẩy xe lăn đi rất thuần thục rất sẵn lòng. Cô bước đi trong khi con mắt của Phong Ưu Vũ đang uất ức nhìn cô như nhìn một kẻ thù mới
    .

    * * *
     
    Tiểu Công Chúa 01LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười 2023
  6. Phạm Thanh Xuyên Thương Người Không Thương

    Bài viết:
    0
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước bể bơi phía sau biệt thự, Dương Hiểu Trần đẩy Phong Đình Huy ra bên bờ hít thở không khí. Vừa vui vẻ cô vừa đon đả nói chuyện.

    "Anh Huy, bình thường anh cũng hay im lặng nhẫn nhịn như thế này sao?"

    Phong Đình huy chẳng chút dè chừng, anh thuận miệng thật thà.

    "Nếu tôi phản kháng thì những người xung quanh tôi sẽ không được bình an. Nên tôi chịu thiệt một chút cũng không sao."

    Dương Hiểu Trần thuận thế oai phong vỗ ngực uy nghi.

    "Anh yên tâm, có tôi đây rồi. Anh sẽ không chịu thiệt nữa đâu."

    Phong Đình Huy cúi đầu than thở, bộ não anh đang thầm chỉ trích anh bất tài, không chu đáo, lo lắng chưa chu toàn.

    "Đáng lí ra người nói câu này phải là mình mới đúng."

    Phong Đình Huy ngước mắt lên nhìn Dương Hiểu Trần, anh thì thào trong cổ họng.

    "Hiểu Phi, cô thay đổi từ lúc nào, tại sao cô lại vì tôi mà đối đầu với hai thế lực lớn như ông nội và Phong Ưu Vũ?"

    Dương Hiểu Trần rất vô tư hồn nhiên đáp lại.

    "Chỉ tại tôi không muốn nhìn họ ý thế bắt nạt anh thôi."

    Phong Đình Huy cúi đầu nhìn xuống tay mình mà cười thầm sung sướng, sâu bên trong anh vẫn là một vết thương khiến anh không dám tin lời nói đó là thật lòng. Dương Hiểu Trần chậc lưỡi mím môi cười rất dễ thương, cô ghé miệng sát tai Phong Đình Huy khẽ nói nhỏ.

    "Anh ngồi đây một chút nha, tôi đi vệ sinh xong sẽ quay lại ngay."

    Phong Đình Huy gật đầu ngắt quãng.

    "Được rồi, đi đi."

    Dương Hiểu Trần đặc biệt vỗ vai Phong Đình Huy ba cái rồi mới bước đi. Anh lặng tờ đưa con mắt sâu thẳm ra thăm dò bầu trời mây đen mù mịt. Đúng thế, sắp có mưa to, gió không mạnh nhưng hình như vừa đủ để Phong Đình Huy cảm nhận được cái lạnh se se của không khí. Đang vô tư lự trải hồn theo lớp mây đen kịt thì Đình Huy nghe tiếng gắt gỏng xỉa xói ở phía sau lưng.

    "Mù mà cũng đòi ngắm mưa à anh trai?"

    Phong Ưu Vũ bước tới cùng Phong Đinh Uẩn, Phong Đình Huy nghiêng đầu tỏ vẻ đang cố lắng nghe. Anh thò tay xuống vành bánh xe, dùng sức đẩy xe lăn quay sang trái. Lúc này, anh và họ đối diện nhau.

    "Nghe cũng gọi là một cách thưởng thức vị đẹp của thiên nhiên". Phong Đình Huy lạnh lùng trả lời.

    Phong Đinh Uẩn chậc lưỡi chống mạnh cây gậy xuống đất.

    "Chuyện của thằng bé Ưu Vũ thì xử phạt xong rồi. Còn chuyện cậu làm thất trách thì cũng phải phạt."

    Phong Đình Huy chớp nhẹ mi mắt giả vờ ngái ngủ. Trông anh có vẻ mệt mỏi.

    "Ông nội muốn phạt thế nào?"

    Phong Đinh Uẩn khoái cảm cười rung vai, Phong Ưu Vũ chậc lưỡi cười thầm.

    "Tất nhiên là phải phạt gia pháp rồi."

    Phong Đình Huy nhếch mép khinh bỉ ra mặt. Bấy lâu nay anh luôn nhẫn nhịn nhưng lần này chẳng hiểu vì sao anh lại không thể nhịn nổi nữa.

    "Gia pháp? Hơ hơ, chẳng lẽ ông thật sự không biết ai là người làm thua lỗ hay sao?"

    Phong Đinh Uẩn nhóm lửa tức giận trong lòng, ông ta nghiến răng nghiến lợi gằn giọng răn đe.

    "Ý mày là tao không biết phân bua thiệt hơn, không biết xác định đúng sai? Hay là mày trách tao dùng gia pháp để phạt mày? Mày là con người thì phải biết suy nghĩ chứ."

    Phong Đình Huy tự thấy nhàm chán, lúc nào cũng anh cũng phải chịu cái bản tế hồn nổi trận lôi đình của ông ta. Anh bức bách trong lòng, chậc lưỡi khinh khi.

    "Từ trước đến nay, có bao giờ ông coi mẹ con tôi là con người đâu."

    Phong Đình Huy vừa nói chưa hết câu thì hai mắt lão già Đinh Uẩn đã trắng dã không có điểm đen nào. Ông ta tức giận gào lên quát lớn.

    "Thằng mất dạy, thằng khốn nạn."

    Điệp khúc lặp cấu trúc lại vang lên trên miệng lão già Phong Đinh Uẩn. Cái từ "nạn" vừa rớt chữ thì cũng là lúc ông ta giáng gậy xuống người Phong Đình Huy.

    "Nhịn nốt lần này, tôi và ông từ nay hết nợ. Về sau, tôi nhất định sẽ không nhịn ông nữa!"

    Phong Đinh Uẩn nhớn mày trừng mắt chỉ tay thẳng mặt Phong Đình Huy mà chửi thật to.

    "Mày càng ngày càng láo, mày nói cái gì đấy hả. Cái nhà này nuôi mày, dạy mày bấy nhiêu năm mà mày lại định vong ơn bội nghĩa à? Không nhịn nữa hả, không nhịn nữa thì mày định làm gì tao?"

    Phong Đình Huy khẽ chớp mắt cảm nhận cú đánh vừa rồi của lão ta. Vết thương bắt đầu nóng lên trên vai anh, nó như thiêu đốt hết sự nhẫn nhịn bấy lâu nay của anh.

    "Chẳng lẽ ông đã quên, mẹ tôi chết thế nào sao?"

    Phong Đinh Uẩn ngớ người đứng hình, bấy lâu nay chưa bao giờ Phong Đình Huy nhắc đến mẹ. Bây giờ lại liên tục nhắc tới, lão già run run tay, thẹn quá hóa giận. Phong Đinh Uẩn vung roi đánh Phong Đình Huy thêm lần nữa.

    "Mày đang dằn mặt tao hay là dọa nạt tao? Mẹ mày chết thì liên quan gì đến tao?"

    Cây gậy rít gió cứ thế vẽ một đường dài theo phương thẳng đứng. Phong Đình Huy nhắm mắt cố nhịn nhục nhận thêm gậy thứ hai. Bỗng nhiên luông gió mạnh thổi qua anh, hơi ấm nồng bao phủ xung quanh tạo cho anh cảm giác bình an vô tận.

    "Sao ông lại đánh anh ấy?"

    Mở mắt ra, Phong Đình Huy thấy trước mắt anh là thân hình nhỏ nhắn của Dương Hiểu Trần. Môi anh mấp máy gọi tên như thể ngạc nhiên, như thể cảm ơn và cũng như thể anh đang cảm kích cô.

    "Hiểu Phi!"

    Dương Hiểu Trần đứng chắc chân, tay trái nắm chặt cây gậy mắt lạnh sắc cứ chằm chằm nhìn thẳng vào mắt Phong Đinh Uẩn. Lão ta tức lắm, cố giằng cây gậy lại rồi chống mạnh xuống đất nghiến răng ken két.

    "Hỗn xược!"

    Phong Ưu Vũ đứng phía sau tròn mắt nhìn Dương Hiểu Trần bảo vệ Phong Đình Huy. Tức tối trong dạ, anh lên tiếng châm chọc xỉa xói.

    "Nay chị dâu lại cao hứng thích diễn vở kịch mỹ nhân cứu phế vật thế."

    Dương Hiểu Trần đấu đá thì cứng ngắc thế thôi nhưng đứng trước một người quyền lực như Phong Đinh Uẩn thì cô cũng cảm thấy áp lực mà chân tay run bần bật. Ấy vậy mà khi nghe Phong Ưu Vũ móc máy, cô không nhịn được mà quát lại.

    "Phế cái đầu mày ý! Khôn hồn thì câm mồm lại cho tao."

    Phong Đinh Uẩn bắt ngay được thóp, ông trừng mắt cáu giận chửi Dương Hiểu Trần.

    "Hiểu Phi, con học tật xấu không coi ai ra gì từ đâu thế hả. Có phải nó dạy hư con không hả?"

    Vừa nói Phong Đinh Uẩn vừa chỉ trỏ ngón tay về phía Phong Đình Huy. Dương Hiểu Trần quay đầu nhìn anh ta rồi cúi đầu nhún nhường trước lão già khó tính.

    "Ông muốn phạt gì thì phạt con đi. Đừng đánh chồng con."

    Dương Hiểu Trần vừa dứt lời, Phong Đình Huy thấy con tim như đang nóng dần lên. Tuy anh không biết cô vợ ép gả này đang tính toán chuyện gì nhưng cảm giác vô cùng ấm áp thoải mái này khiến anh mong được đắm chìn mãi.

    Phong Đinh Uẩn trừng mắt nhìn đứa con dâu trời đánh của mình. Phong Đình Huy thấy bất an, anh trầm giọng gọi Dương Hiểu Trần lại.

    "Hiểu Phi, em qua đây."

    Dương Hiểu Trần đang hùng hổ sắc lạnh, sau khi nghe Phong Đình Huy gọi thì thay đổi mặt mày ngay. Cô quay đầu lại nhìn Phong Đình Huy với vẻ không cam tâm.

    "Nhưng mà, ông ta sẽ đánh anh."

    "Qua đây!"

    Giọng Phong Đình Huy trở nên tha thiết, ấm áp vô cùng. Dương Hiểu Trần đành đấu dịu ngoan ngoãn cúi đầu xuống đất. Tuy tay chân có vùng vằng khó chịu nhưng cô vẫn đi đến đứng bên cạnh anh ta.

    Phong Ưu Vũ nhìn Dương Hiểu Trần trở mặt nghe lời Phong Đình Huy, anh tức đến sôi máu não. Cuối cùng ngứa miệng mà thốt lên.

    "Chị dâu thật là biết nghe lời. Giống y như con.."

    "Câm miệng!"

    Phong Đình Huy trừng mắt tức giận cắt lời Phong Ưu Vũ. Sát khí mà anh toát ra đủ để gây ra một vụ thảm sát kinh hoàng. Sức sát thương của hai từ "câm miệng" gọn lỏn còn làm cho Phong Đinh Uẩn giật mình đứng hình mà im bặt.

    Phong Đình Huy hờ hững lạnh lùng buông lời vô tình.

    "Chủ tịch Phong, từ giờ công ty Phong Đình của tôi không còn quan hệ gì với tập đoàn Liên Mạnh. Cũng như giữa tôi và ông, không còn tình ông cháu hờ nữa."

    Dương Hiểu Trần quay đầu nhìn Phong Đình Huy, cô thấy anh có vẻ không muốn đối chấp đôi co ở đây nữa. Cô bắt ngay cơ hội này mà túm lấy tay lái, đẩy xe lăn rời khỏi khuôn viên bể bơi. Trời mưa như trút nước, làn gió thổi những hạt mưa bay chéo mặt sân. Dương Hiểu Trần một tay che dù một tay đẩy xe lăn đi trên sân biệt thự. Hàng cây hai bên rung rinh cúi đầu như đang chào tạm biệt hai người. Ở ngoài cổng, Chiêu Nam đứng chờ sẵn bên cạnh chiếc xe ô tô sang trọng. Hai con người cứ bình bình an an mà rời khỏi khuôn viên biệt thự, chẳng hề quay đầu lại, họ cứ bước đi như đang từ từ trút bỏ ưu tư, phiền muộn.


    * * *
     
    Tiểu Công Chúa 01LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười 2023
  7. Phạm Thanh Xuyên Thương Người Không Thương

    Bài viết:
    0
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Căn biệt thự tỏa nắng giữa trời trưa ấm áp, cơn mưa vừa rồi đã để lại những vũng nước lác đác trên khuôn viên lãnh địa - nơi ở của Phong Đình Huy. Có vẻ nơi đây đang dần dần hòa nhập với "hơi người". Trong phòng riêng, Phong Đình Huy đứng dậy từ chiếc xe lăn đi đến ngồi xuống giường ngủ. Anh cẩn thận mở hộp y tế ra, nhúm lấy một ít bông rồi cầm lọ cồn lên. Chưa kịp làm gì thì cánh cửa phòng bật mở, Dương Hiểu Trần công khai ngang nhiên bước vào rất tự nhiên.

    "Phong Đình thiếu gia!"

    "Sao cô vào đây?"

    Phong Đình Huy ngạc nhiên hỏi Dương Hiểu Trần. Thấy cô bước tới trước mặt mình, anh có hơi ngả người tránh né.

    "Có chuyện gì?"

    Dương Hiểu Trần lúng túng cúi đầu chỉ tay thẳng về hướng vai trái của Phong Đình Huy, cô lí nhí trong cổ họng.

    "Ông ta đánh anh phải không?"

    Phong Đình Huy khựng người lại, các khớp tay như đông thành đá. Dương Hiểu Trần cấu véo ngón tay, cô áy náy phụng má.

    "Xin lỗi, xin lỗi vì không bảo vệ anh chu toàn. Vẫn để anh bị ông ta đánh một gậy. Tôi xin lỗi."

    Phong Đình Huy định hình trở lại, anh bắt đầu cử động cánh tay giả vờ cúi đầu rất bình tĩnh.

    "Cô thì có lỗi gì?"

    Dương Hiểu Trần cứ canh cánh trong lòng, cô bặm môi chau mày hỏi dò Phong Đình Huy.

    "Vậy anh có sao không?"

    Phong Đình Huy bỏ lọ cồn xuống hộp y tế, anh trả lời rất tự nhiên.

    "Không sao."

    Dương Hiểu Trần rối ruột không tin vào lời anh nói, cô mạnh bạo cúi thấp người, mắt nhìn xoáy thẳng vào mắt Phong Đình Huy. Giọng cô sắc bén đến mức khiến anh ta đứng hình.

    "Vai áo anh thấm máu đến khô cứng rồi kìa."

    Dương Hiểu Trần chẳng mấy để ý đến phản ứng của Phong Đình Huy. Cô thẳng thừng đưa tay về cởi từng cúc áo của anh ta ra. Sau đó, cô nhẹ nhàng nhón ngón nhót lấy nhúm bông trên tay Phong Đình Huy, cẩn thận đổ cồn vào bông trắng. Dương Hiểu Trần nhẹ nhàng kéo vai áo anh ta xuống. Lớp áo trượt đi để lộ làn da trắng sáng mịn màng. Sượt qua vết thương thâm tím rỉ máu đông lại, Dương Hiểu Trần nhanh trí nhẹ tay hơn. Nhìn vết thương tụ máu bầm mà Hiểu Trần thấy xót xa trong lòng, cô buột miệng than van.

    "Trời ơi, sao ông ta xuống tay nặng như thế chứ."

    Phong Đình Huy nhớn mày nhìn ngắm dáng vẻ sốt sắng lo lắng của Dương Hiểu Trần. Nhúm bông trắng nhẹ nhàng lướt xung quanh miệng vết thương, Dương Hiểu Trần nhíu mày bặm môi.

    "Có đau không?"

    Phong Đình Huy nhoẻn miệng nở nụ cười nhẹ như gió xuân.

    "Không."

    Dương Hiểu Trần chu môi thổi nhẹ lên vết thương, cô vừa cẩn thận lau miệng vết thương vừa chú ý thay bông đổi thuốc. Dương Hiểu Trần xót ruột mắng rối.

    "Anh có giả mù thì lúc ông ta đánh, ít nhất anh cũng phải biết đường tránh ra chứ!"

    Chau mày lùng bùng trong cổ họng, Dương Hiểu Trần đế thêm vài lời.

    "Trời ơi, nhìn vết thương này đi. Tím bấm tím đỏ lên rồi này. Đau lắm đúng không?"

    Phong Đình Huy rất kiên trì với mẫu hình tượng ban đầu, anh khẽ giọng nói nhỏ.

    "Tôi không sao cả. Nhưng lần sau cô đừng làm như vậy nữa. Ông nội không phải người cô có thể động vào càng không thể đối phó. Đừng vì tôi mà chuốc họa vào thân."

    Dương Hiểu Trần xong việc bèn bỏ đồ vào trong hộp y tế. Cô chậc lưỡi bình thản nhướng mày đóng nắp hộp lại.

    "Anh đang lo cho tôi đấy à? Nhưng anh yên tâm đi, tôi phúc lớn mạng lớn không chết được đâu."

    Phong Đình Huy cười nhạt cúi đầu kéo vai áo lên từ từ đóng cúc lại. Dương Hiểu Trần thong dong bước tới mở tủ quần áo của anh ta. Cô lục lọi vài giây rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ, cẩn thận đưa cho Phong Đình Huy. Cô dõng dạc nói:

    "Anh Huy, tôi trả anh con dấu lưu ly này."

    Phong Đình Huy lặng thinh chỉ hời hợt nhìn hộp gỗ.

    "Cô đã lấy nó đi rồi, sao còn đem trả tôi?"

    Dương Hiểu Trần nhíu mày cau có, cổ tay lắc lắc cái hộp gỗ.

    "Đây là con dấu lưu ly của anh đó. Tôi không đem trả anh thì trả ai?"

    Phong Đình Huy nghiêng đầu chẳng mấy quan tâm đến cái hộp gỗ trước mắt.

    "Cô giữ nó luôn đi."

    Dương Hiểu Trần ngắm nghía cái hộp gỗ rồi chậc lưỡi ngán ngẩm đặt nó xuống giường.

    "Anh cho tôi đồ ăn thì tôi còn thấy khoái chứ anh cho tôi cái hộp gỗ này thì.. quả thật không ham lấy đâu."

    Phong Đình Huy cười trừ rất trìu mến cố ý nói nhấn nhá rõ ràng.

    "Nó chứa toàn bộ tài sản của Phong gia đấy."

    Dương Hiểu Trần cười nhạt ngồi xuống giường rất tự nhiên.

    "Vậy tôi càng không cần."

    Phong Đình Huy cúi đầu nhìn cái hộp gỗ, lòng anh thư thái nhẹ nhàng. Buột miệng anh hỏi nhỏ.

    "Hiểu Phi, tối nay cô có rảnh không?"

    Dương Hiểu Trần chậc lưỡi thản nhiên.

    "Có!"

    "Bảy giờ tối nay cô đến Vườn Sao Băng được không?"

    Dương Hiểu Trần chau mày nhìn Phong Đình Huy.

    "Tới đó làm gì, tôi đâu có nhu cầu ngắm hoa cỏ gì đâu."

    Phong Đình Huy đưa mắt nhìn góc tường đối diện.

    "Tôi đợi cô."

    Dương Hiểu Trần phồng má phụng phịu gật gù.

    "Vậy được thôi, bảy giờ tôi nhất định sẽ tới."

    Biệt thự xóm Lai Nghi đèn sáng tận cổng, nhị thiếu gia nhà họ Phong đi chịu phạt rồi nên trong nhà chỉ còn Bạch Anh Thi. Cô ta vắt tay sau mông đi đi lại lai trên thềm cửa trước mặt một đám gia nhân và vệ sĩ. Bạch Anh Thi tức lộn ruột cau mày nhăn nhó chỉ tay thẳng mặt tên vệ sĩ Quân Kha.

    "Mày, mày ra đây tao bảo."

    "Nhanh nhanh cái chân lên."

    Quân Kha ngoan ngoãn bước tới trước mặt Bạch Anh Thi.

    "Dạ!"

    Bạch Anh Thi nghiến răng nghiến lợi mắt trợn trắng ngấu nghiến nghiền ngẫm từ chữ một.

    "Tao không cần biết mày làm cách gì. Tao muốn ngày này này năm sau là ngày dỗ của Phong Đình Huy. Mày không giết được nó thì mày chết thay nó đi!"

    "Dạ."

    Vừa dứt lời, Quân Kha nhanh chân đi ngay. Bạch Anh Thi quơ quệt tay chân vùng vằng tức giận quát to.

    "Lũ chúng mày cút hết cho tao."

    Tất cả vệ sĩ, gia nhân đều cúi đầu đi tản đi hết, chỉ để lại Bạch Anh Thi một mình đứng sừng sững trước thềm.

    * * *
     
    Tiểu Công Chúa 01LieuDuong thích bài này.
  8. Phạm Thanh Xuyên Thương Người Không Thương

    Bài viết:
    0
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời sầm tối, trong căn nhà cấp bốn ở cuối đường số sáu ngõ Nhất Lương, Dương Hiểu Trần đang ngồi ăn bánh ở phòng khách. Đối diện cô là một bà già lớn tuổi. Nuốt vội miếng bánh, cô nhoẻn cười thân thiện.

    "Dì Hương cứ nói quá thôi, con dạo này sống tốt lắm luôn. Đến bữa toàn ăn sơn hào hải vị thôi đó."

    Dương Đinh Hương nhấp môi ly trà nóng, bà cười trìu mến đầy thiện chí.

    "Hiểu Trần, con làm gì cũng phải cẩn thận. Còn cái băng đảng Phúc Kỳ kia của con nữa, đừng để lão già Phong Đinh Uẩn phát hiện ra con chính là đại ca Dương Trần. Nếu ông ta nắm được băng đảng Phúc Kỳ thì hậu quả khó lường đấy."

    Dương Hiểu Trần gật đầu lia lịa, cô tỏ ý rất đồng tình.

    "May mà trước đó tài sản Dương gia về tay đại thiếu Phong Đình. Nếu băng đảng về tay anh ta thì cũng là một chuyện tốt."

    Đinh Hương gật đầu đồng tình theo.

    "Con tính toán thế nào thì tùy, nhưng bây giờ nhị thiếu gia đã là phía thù địch của con rồi. Con phải nhớ mà cẩn thận, thế lực này không đùa được đâu."

    Dương Hiểu Trần gật gù bỏ miếng bánh vào miệng nhai rồi ngập ngừng gật đầu.

    "Vâng."

    Ly trà nóng hun hút hơi nước, thời gian chầm chậm trôi, Dương Hiểu Trần an nhiên hưởng thụ miếng bánh quy ít dầu giòn rụm. Ngồi vắt chéo chân, cô suy nghĩ về nước đi tiếp theo. Dương Hiểu Trần trầm mặt cau mày tính toán kĩ lưỡng kế hoạch đối phó Phong Ưu Vũ.

    Tại góc tối trong sân vườn khuôn viên biệt thự của nhị thiếu gia, một vệ sĩ mặc áo đen đang lén lút gọi điện thoại. Đầu mạng bên kia nhận máy, anh ta nhanh miệng báo ngay.

    "Đại ca, tin khẩn! Bạch Anh Thi hồi chiều tối nay đã lệnh cho Quân Kha đi diệt trừ đại thiếu gia. Tính đến thời điểm hiện tại, hắn ta chắc là đang hành động rồi."

    Dương Hiểu Trần đang ngồi ấm mông ung dung trên ghế sofa trong căn nhà cấp bốn ấm áp, vừa nghe tin qua điện thoại cô giật mình mắt chữ a mồm chữ o.

    "Vậy sao!"

    Dương Hiểu Trần chớp mắt cố lấy lại bình tĩnh, cô trầm giọng rất nghiêm.

    "Cậu tiếp tục theo dõi kĩ hành động của cô ta rồi tùy cơ hành sự."

    Dương Hiểu Trần tắt máy, cô bật dậy một tay quơ vớ lấy cái áo khoác, tay còn lại nhét nốt miếng bánh quy vào miệng. Mồm mép nhồm nhoàm vẫn còn nhai chóp chép, Dương Hiểu Trần ú ớ nói lớn.

    "Dì Hương, lát nữa cô Tiêu về thì dì cho con gửi lời chào cô ấy nha. Bây giờ con có việc gấp, phải đi ngay."

    Khua chân múa cẳng chạy ra tận cửa, Dương Hiểu Trần nói vọng vào.

    "Con đi đây!"

    Dương Đinh Hương nhấp môi ly trà nóng, bà thở dài vừa lắc đầu vừa nói nhỏ.

    "Con bé này, vội vội vàng vàng thế chắc là có chuyện gì rồi."

    Cứ mải mê vui sướng chuyện bản thân đã trả đũa được Phong Ưu Vũ, Dương Hiểu Trần quên mất điều quan trọng nhất là tính mạng của Phong Đình Huy. Cô vội vàng bắt xe về biệt thự đại thiếu gia, khuôn mặt cô lo lắng sợ hãi tới mức trắng bệch cả lên.

    "Phong Đình Huy, anh nhất định phải bình an."

    Trời tối đen như mực, Dương Hiểu Trần chạy xồng xộc vào phòng khách, cô thấy Ân Tinh Thần đang đứng nói chuyện với Chiêu Nam. Cô định chạy tới hỏi chuyện thì vô tình nghe được những gì họ nói với nhau. Lòng hiếu kỳ bùng cháy, Hiểu Trần đứng lại lắng tai nghe Chiêu Nam vừa cười vừa phán rất dõng dạc.

    "Thiếu phu nhân thay đổi rồi, cô ta biết bảo vệ thiếu gia đấy. Cô không biết đâu. Cái khí thế lúc đó vô cùng vô cùng oanh liệt."

    Ân Tinh Thần thích chí vỗ vai Chiêu Nam.

    "Nhìn cái mặt anh là đủ hiểu hết rồi."

    Chiêu Nam châm một điếu thuốc, anh sung sướng cười rất tươi.

    "Trước đây thiếu phu nhân quả thật rất quá đáng, cô ta đối xử rất tệ với thiếu gia. Lúc nào tôi cũng phải cảnh giác cô ta."

    Chiêu Nam vừa nói vừa thở một hơi dài trút sạch lắng lo.

    "Giờ thì nhẹ lòng rồi. Thiếu phu nhân đã biết đường bảo vệ đại thiếu gia. Từ nay, tôi có thể đường đường chính chính gọi cô ta với cái danh thiếu phu nhân."

    Ân Tinh Thần cúi đầu lí nhí trong cổ họng.

    "Giá như cô ta thật sự là thiếu phu nhân thì tốt quá. Có cô ấy ở bên cạnh thì thiếu gia sẽ không còn cô đơn nữa."

    Dương Hiểu Trần sực tỉnh, cô bước về phía trước lớn giọng gọi hỏi.

    "Chiêu Nam, Tinh Thần, hai người có thấy đại thiếu gia ở đâu không?"

    Ân Tinh Thần trỏ ngón chỉ lên trần nhà.

    "Thiếu phu nhân, thiếu gia đang ở trong phòng."

    Dương Hiểu Trần đang định chạy lên xem thì lão quản gia già Phi Nhiên đi xuống. Cô dừng chân trước mặt ông kính cẩn hỏi.

    "Lão Nhiên, ông có thấy đại thiếu gia ở trong phòng không?"

    Lão quản gia thản nhiên trả lời.

    "Thiếu gia đã ra ngoài từ lâu rồi."

    Dương Hiểu Trần cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, cô kinh hãi thốt lên.

    "Bảy giờ kém mười ba phút!"

    Toàn thân Dương Hiểu Trần nóng lên như đang bốc lửa, cô hấp tấp quay người lại vừa chạy vừa nói.

    "Chiêu Nam lấy xe ngay, lão quản gia mau gọi cấp cứu tới cầu Đìa Ngâm đường quốc lộ 1A. Nhanh lên!"

    Chiếc ô tô màu đen lao vun vút trên mặt đường, tuyến quốc lộ 1A quá quen thuộc với Dương Hiểu Trần. Còn nhớ những ngày cuối cùng của kiếp trước, mỗi khi trời sầm tối cô đều tới nơi từng xảy ra tai nạn để than thở, ngắm trời ngắm đất. Giờ đây Dương Hiểu Trần lái xe trở lại tuyến đường đau buồn này trong tâm trạng sôi trào thấp thỏm. Cô nhăn nhó mặt mày tay cầm vô lăng toàn thân run rẩy, hai con mắt căng như dây đàn láo liêng liếc ngược liếc xuôi cố tìm kiếm bóng dáng Phong Đình Huy.

    Trên chiếc ô tô màu đen sang trọng ấy có ba đôi mắt sáng như cái đèn pha. Sáu con mắt liên tục dò tìm trong cái tối tăm tĩnh mịnh của tuyến quốc lộ vắng vẻ. Dương Hiểu Trần nhìn thấy phía trước có một chiếc xe ô tô đâm đầu vào cột đèn trên vỉa hè, cô trợn tròn con mắt mà thốt lên kinh hãi.

    "Không kịp rồi! Muộn mất rồi!"

    Chiêu Nam lo lắng nhăn nhó mặt mày bắt nhịp hỏi lại ngay.

    "Thiếu phu nhân không kịp cái gì, muộn mất cái gì cơ?"

    Dương Hiểu Trần dừng xe lại, cô hấp tấp mở cửa xe ra. Vừa hay chiếc xe ô tô đâm vào cột đèn trên vỉa hè rồ ga lùi lại. Dương Hiểu Trần chạy xồng xộc về phía chiếc xe ấy nhưng không kịp giữ lại hung thủ. Cô chỉ kịp chạm bàn tay vào đuôi xe rồi trơ mắt bất lực nhìn nó phóng đi mất. Cô quay đầu về phía bên trái, nhìn theo ánh sáng của chiếc đèn pha ô tô soi ra giữa lòng đường nhựa, thân xác đầy máu me đang nằm xóng soài bất tỉnh kia chính là Phong Đình Huy. Hai con mắt Dương Hiểu Trần như muốn rớt ra ngoài vì căng thẳng tột độ, cô thì thào trong cổ họng.

    "Phong Đình, tôi xin lỗi!"

    Lão quản gia Phi Nhiên và vệ sĩ thân cận Chiêu Nam vội xuống xe, cả hai người chạy tới đứng sát bên cạnh Phong Đình Huy. Họ vừa hoảng hốt vừa sợ hãi thốt lên trong nước mắt.

    "Đại thiếu gia!"

    Quần áo Phong Đình Huy nhăn nhúm xộc xệch, có chỗ rách lớn ở bả vai làm lộ cả một vùng cơ ngực săn chắc. Anh bất tỉnh nằm xóng soài trên dải nhựa đường lạnh ngắt, vệt máu dài đang đọng lại thành vũng.

    "Không được từ bỏ dễ dàng như vậy. Mình vẫn còn hi vọng để cứu anh ta mà."

    Dương Hiểu Trần trừng mắt, não cô bắt đầu nảy số. Giọng cô to, rõ ràng, dõng dạc và dứt khoát.

    "Chiêu Nam, đừng chỉ đứng kêu gào nữa. Mau đi dọn đường đi. Ngã tư phía trước bị tắc nghẽn, xe cấp cứu không vào nhanh được đâu."

    Chiêu Nam giật mình hoàn hồn lại. Như đã hiểu ý của Dương Hiểu Trần, anh hấp tấp đứng dậy nhận lệnh lái xe đi dẹp đường ngay lập tức.

    * * *
     
    Tiểu Công Chúa 01, Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  9. Phạm Thanh Xuyên Thương Người Không Thương

    Bài viết:
    0
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão quản gia Phi Nhiên ngồi xuống bên cạnh Phong Đình Huy, lão vỗ nhẹ vào mặt anh giọng lão khàn đặc lại.

    "Thiếu gia, cậu tỉnh lại đi. Thiếu gia!"

    Dương Hiểu Trần sải bước thật rộng đi về phía Phong Đình Huy, vừa hay nhìn thấy anh ta mở hờ con mắt. Dương Hiểu Trần hậm hực chau mày lo lắng đến phát cáu.

    "Phong Đình Huy, anh không uống rượu, cũng không hề say. Sao anh lại để người ta lái xe tông vào anh thế hả, anh không biết tránh ra à?"

    Mắt Phong Đình Huy vẫn lơ mơ chưa mở được mí nhưng bờ môi đã nợ rộ một nụ cười tinh quái rất dễ chịu. Anh đang thấy thỏa mãn, một cảm giác ấm áp khiến anh trở nên bá đạo lạ đời. Giọng anh phả hơi rất nồng.

    "Hiểu Phi, cô lo lắng.. cho tôi sao?"

    Dương Hiểu Trần lúng túng ngồi sụp xuống bên cạnh Phong Đình Huy, cô chớp chớp mắt nuốt nước bọt xuống cổ họng vụng về chối cãi.

    "Ai.. ai thèm lo lắng cho anh chứ! Tôi nói cho anh biết, anh mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Cứ ở đó mà cười!"

    Miệng nói vậy nhưng lòng không phải vậy, Dương Hiểu Trần cắn môi cố nén sự bất an đang sôi trào lên não. Cô cố tỏ ra vô tư như thể cô không hề quan tâm đến Phong Đình Huy. Nhưng cô chẳng thể lừa nổi ai. Lão quản gia nói nhỏ, giọng run run bóc mẽ.

    "Thiếu gia, thiếu phu nhân lo lắng cho cậu lắm đấy."

    Ngượng đến đỏ cả mặt, Dương Hiểu Trần quay mặt nhìn đi nơi khác. Phong Đình Huy lẳng lặng thò tay vào túi quần, anh lấy ra một chiếc hộp màu trắng. Bàn tay anh từ từ giơ chiếc hộp ra trước mặt Dương Hiểu Trần, thều thào anh nói nhỏ.

    "Sinh.. nhật, vui.. vẻ!"

    Dương Hiểu Trần sững người nhìn chằm chằm vào chiếc hộp màu trắng sữa. Lần này chiếc hộp không bị ướt. Nhưng nước mắt cô cứ âm thầm tụ lại trên hàng mi và rồi lăn nhanh xuống cằm. Mắt cô chăm chăm nhìn xoáy thẳng vào chiếc hộp móp méo ấy. Trong lòng cô chất vấn tại sao Phong Đình Huy lại si tình đến ngu nguội như vậy. Phải mất vài giây, cô mới có thể bình tĩnh hít sâu một hơi rồi thở ra từ từ.

    "Anh định tặng tôi trong hoàn cảnh tệ hại này à? Tôi không nhận. Anh muốn tặng tôi thì phải sống sót vượt qua đại nạn này đi."

    Phong Đình Huy nhoẻn miệng cười nhạt trong đau đớn.

    "Cô nói.. cái gì vậy?"

    Dương Hiểu Trần nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Phong Đình Huy. Chiếc hộp trắng méo mó kia nằm gọn trong tay hai người. Hiểu Trần buông lời chắc nịnh, cố lòng quả quyết.

    "Phong Đình, anh hứa với tôi đi. Hứa với tôi rằng dù rơi vào hoàn cảnh nào anh cũng phải sống. Anh nhất định không được chết. Anh nghe rõ chưa?"

    Phong Đình Huy cố gắng lấy hơi, anh khẽ quay đầu sang trái để nhìn rõ hơn giọt nước mắt của Dương Hiểu Trần. Vẫn nụ cười méo mó tếu táo đấy, Phong Đình Huy cười xoàng rất vô tư.

    "Hiểu Phi, cô đừng.. nói thế.. Cô làm tôi.. hơi!"

    Dương Hiểu Trần hoảng sợ ra mặt. Cô không giấu nổi sự bối rối điên loạn của bản thân nữa. Cô thật sự muốn phát cuồng lên, nước mắt tuôn trào không ngăn lại nổi. Hiểu Trần thút thít nấc lên khóc thành tiếng rất lớn.

    "Phong Đình Huy! Anh không được chết. Anh mà chết thì tôi sẽ chết theo anh đấy. Nên anh không được chết. Hu hu hu! Tôi hứa mà, tôi sẽ chăm sóc anh tốt hơn. Tôi hứa thật đấy!"

    Lão quản gia Phi Nhiên nhanh tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má. Lão nghẹn họng rồi, lão không thể nói gì nữa. Mặt lão nhăn nhó méo xệch đi vì xúc động.

    Phong Đình Huy nằm im không động đậy gì. Anh hoàn toàn chìm nghỉm trong những lời than khóc từ tận đáy lòng của Dương Hiểu Trần. Mặc dù Phong Đình Huy rất yêu thương Dương Hiểu Phi nhưng anh không có lý do nào để tin tưởng cô nữa. Sau bao nhiêu đau khổ thì anh không còn dám thể hiện tình cảm của mình. Lúc này anh chỉ biết mấp máy môi nói vài lời.

    "Không biết tôi có đang mơ không nữa. Dương Hiểu Phi mà lại có lòng quan tâm tôi thế à."

    Phong Đình Huy vừa nói dứt lời thì tiếng còi xe cấp cứu vang lên. Từ một âm thanh vô cùng nhỏ, chưa đến một phút đã inh ỏi cả đoạn đường. Chiếc xe ô tô do Chiêu Nam lái vừa tới nơi thì nó lại quay đầu, vọt đi trước để mở đường. Các bác sĩ, y tá nhanh chóng kéo giường cấp cứu xuống, khiêng Phong Đình Huy lên xe. Dương Hiểu Trần và lão quản gia cùng lên xe cấp cứu. Trời bắt đầu nổi gió bão, Dương Hiểu Trần dần dần thấy toàn thân tê cứng lạnh ngắt.

    "Ông trời ơi, xin đừng để mọi chuyện lặp lại như trước kia. Con xin ông mà, xin ông hãy cứu lấy Phong Đình. Xin ông mà.."

    Hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy băng băng trên tuyến đường nhựa lộng gió. Đi đầu là chiếc ô tô con của Chiêu Nam, theo sau là chiếc xe cấp cứu của bệnh viện.

    Trong chiếc xe trắng ấy, Dương Hiểu Trần thất thần, toàn thân run lên bần bật. Cô nắm chặt tay Phong Đình Huy mà lòng thấp thỏm không yên. Trong mắt cô trông anh ta có vẻ mệt mỏi lắm rồi.

    "Anh Huy, sắp đến nơi rồi. Anh sẽ không sao đâu."

    Dương Hiểu Trần cố gắng trấn an Phong Đình Huy. Xe cấp cứu rất nhanh đã tới bệnh viện, chiếc giường lao vun vút từ ngoài sân vào sảnh chính. Sau khi thay giường thì họ đưa Phong Đình Huy vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Mọi thứ thuận lợi cho tới khi bác sĩ phải dùng máy kích tim. Dương Hiểu Trần đứng bên ngoài cứ dán mắt vào cửa kính. Qua khe hở rèm, cô không dám thở mạnh. Nhìn bác sĩ dùng máy kích tim, cô liên tục cầu khẩn.

    "Dương Hiểu Trần con từ trước đến nay chưa từng tin vào thần phật. Nay người có linh thiêng xin hãy hiển linh cứu lấy anh ấy. Chỉ cần anh ấy sống, con bằng lòng đánh đổi tất cả."

    Dây thần kinh trong não Dương Hiểu Trần căng ra như dây đàn và rồi đứt phăng bởi tiếng kêu liên hồi của chiếc máy kích tim.

    "Tít, tít tít!"

    "Tít tít tít tít tít!"

    Toàn thân Dương Hiểu Trần nhũn ra như cháo lỏng. Bi kịch lại một lần nữa lặp lại. Lần này trọng sinh, cô chỉ thỏa mãn tâm can muốn trả thù mà không mảy may nghĩ đến tính mạng của Phong Đình Huy. Cô hổ thẹn gào khóc khi nhớ lại mấy ngày trước cô còn liên tục nói sẽ bảo vệ anh ta. Nhục nhã thật, cô bày ra thiên la địa võng để trả thù Phong Ưu Vũ nhưng không hề có kế hoạch nào dành đặt cho an nguy của Phong Đình Huy. Dương Hiểu Trần vịn tay vào cửa kính, khóc thét lên.

    "Phong Đình Huy, anh không được chết. Anh phải sống để làm chồng tôi chứ. Ai cho anh chết hả?"

    * * *
     
    Tiểu Công Chúa 01, LieuDuongNghiên Di thích bài này.
  10. Phạm Thanh Xuyên Thương Người Không Thương

    Bài viết:
    0
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng kiếm được lí do gì thỏa đáng Dương Hiểu Trần lấy đại một lí do lãng xẹp khiến lão quản gia sững người chỉ biết đứng chôn chân giương mắt nhìn. Ấy thế mà câu nói xàm xí ấy lại phát huy tác dụng. Chiếc máy kích tim lại kêu lên tiếng kêu đứt quãng. Nó như muốn nói với những người bên ngoài rằng nó đã cứu được thêm một người nữa. Chiêu Nam sung sướng thở phào một hơi. Lão quản gia trừng mắt há miệng nở nụ cười nhẹ nhõm. Chỉ có Dương Hiểu Trần thần sắc không thay đổi. Cô vẫn dán mắt vào cửa kính, không dám thở mạnh không dám nhúc nhích tay chân.

    Hồi lâu sau, bác sĩ và y tá rời phòng cấp cứu. Họ vừa ra ngoài thì lão quản gia đón lấy hỏi ngay.

    "Bác sĩ, thiếu gia nhà tôi sao rồi?"

    Vị bác sĩ thở nhẹ một hơi rồi trầm giọng đáp.

    "Phần đầu bệnh nhân bị va chạm mạnh, mất máu khá nhiều tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. Chờ bệnh nhân tỉnh lại thì không còn gì đáng lo ngại nữa."

    Dương Hiểu Trần bắt nhịp hỏi nối theo.

    "Vậy nếu anh ấy không tỉnh lại thì sao?"

    "Sau bảy hai giờ mà bệnh nhân không tỉnh lại thì bệnh nhân có nguy cơ cao sẽ trở thành người thực vật. Bệnh nhân sẽ sớm được đưa tới phòng hồi sức, gia đình có thể vào thăm."

    Dứt lời, bác sĩ cúi đầu chào rồi đi ngay. Dương Hiểu Trần tức đến sôi máu não, cô nắm chặt tay đến mức móng tay đâm thủng thịt, mu bàn tay đẫm máu. Cô quay đầu nhìn lão quản gia Phi Nhiên.

    "Lão Nhiên, ông đi sắp xếp cho anh ấy đi. Tôi sẽ quay lại ngay."

    Vừa dứt lời, cô quay người hướng về phía Chiêu Nam, giọng cô vụt nhiên trở nên lạnh lùng.

    "Chiêu Nam, cậu đi điều tra cho tôi tất cả thông tin về người tên Quân Kha. Tôi muốn biết tối nay, lúc Phong Đình xảy ra tai nạn thì tên khốn đó đang làm gì."

    Chiêu Nam nhận lệnh đi ngay lập tức. Lão Nhiên hơi ngạc nhiên, ông không nghĩ sát khí quanh cô đặc lạnh đến vậy. Nhìn cô như biến thành con người khác, lão bất ngờ quá nên vẫn còn níu chân ở lại.

    "Thiếu phu nhân, cô muốn làm gì vậy?"

    Dương Hiểu Trần quay người nhìn vào trong phòng cấp cứu. Ánh mắt cô dịu hiền ấm áp khác hẳn ánh mắt sát lạnh khi nãy. Giọng cô nhỏ nhẹ, thánh thót nhưng lại vương mùi máu tanh chết chóc.

    "Anh ấy phải chịu khổ quá nhiều rồi. Những kẻ làm hại anh ấy, đã đến lúc nên biến mất đi."

    Chỉ vẻn vẹn ba giờ đồng hồ, khắp các trang mạng đã rầm rầm lan truyền tin nóng: "Đại thiếu gia nhà họ Phong bị tai nạn, chưa rõ sống chết". Dương Hiểu Trần lệnh cho băng đảng Phúc Kỳ mở rộng địa bàn, xâm lấn vào rất nhiều lĩnh vực thương mại trên khắp thế giới. Thậm chí, Hiểu Trần còn chơi lớn tới mức không tưởng. Cô hoán đổi toàn bộ gia nhân, vệ sĩ của gia tộc họ Phong thành người của bang Phúc Kỳ. Tất cả đều nghe lệnh phục vụ đại thiếu gia Phong Đình.

    Sau khi sắp xếp dàn chảy thuận lợi cho Phong Đình Huy, Dương Hiểu Trần trở về bệnh viện. Trong phòng hồi sức sặc mùi thuốc tây, cô ngồi bên giường bệnh tay cầm khăn lau mặt cho Phong Đình Huy. Thở nhẹ một hơi, cô thì thào nói nhỏ.

    "Anh an tâm, sau này sẽ không ai có thể bắt nạt anh nữa. Lần này là thật đấy."

    Lão quản gia Phi Nhiên bước vào phòng, tay lão cầm hộp cơm nóng bước tới trước mặt Dương Hiểu Trần. Lão ân cần chìa hộp cơm ra trước mặt cô.

    "Thiếu phu nhân, trời đã quá trưa rồi, cô cũng nên ăn uống một chút đi."

    Dương Hiểu Trần chẳng có tâm trạng ăn uống, cô nghiêng đầu thơ thẩn mắt vẫn nhìn Phong Đình Huy.

    "Lão Nhiên, ông nói xem bao giờ anh ấy tỉnh lại."

    Phi Nhiên thở nhẹ, ông cẩn thận đặt hộp cơm xuống bàn.

    "Thiếu gia sẽ tỉnh lại sớm thôi. Cậu ấy luôn có cách thoát khỏi nguy nan mà."

    Dương Hiểu Trần nhăn nhó mặt mày bắt đầu mếu máo, bờ môi cô run run. Do cô lo nghĩ quá nhiều nên hơi mất kiểm soát.

    "Quá đáng thương cho một thiếu gia giàu có. Anh ấy có tội gì mà phải chịu nhiều đau khổ như thế."

    Lão quản gia thấy cân cấn cổ họng, ông liếc mắt e ngại nhìn Phong Đình Huy mà nói với giọng rất trầm.

    "Gần đây, lão luôn thắc mắc một điều. Không biết lão có thể hỏi thiếu phu nhân không?"

    Dương Hiểu Trần cúi đầu nhìn xuống bàn tay của Phong Đình Huy. Cô ngập ngừng vài giây rồi thẳng thắn trả lời.

    "Ông hỏi đi."

    Lão quản gia không nề hà gì nữa, ông nghiêm người đĩnh đạc. Giọng điệu rất rành rọt rõ ràng.

    "Cô có phải đang tính kế gì đó để làn hại thiếu gia nhà tôi không? Sao tự nhiên cô đối tốt với cậu ấy như thế."

    Dương Hiểu Trần nuốt nước bọt mà thấy rối não. Câu hỏi dài đến nỗi câu trả lời cũng dài theo. Cô không biết nên trả lời thế nào. Hiểu Trần cố gắng sắp xếp mớ hỗn độn trong não, cố tìm ra một lí do ngờ nghệch nào đó. Cuối cùng cô nắm chặt tay Phong Đình Huy, chân thành chốt một câu rất thật thà.

    "Vì tôi nhận ra, người tôi yêu là anh ấy."

    Vừa dứt lời, Dương Hiểu Trần tự khâm phục bản thân. Trính độ nói dối của cô đã bước lên tầng cao mới mà chính cô cũng không thể ngờ ra được. Nhờ câu trả lời viện cớ về tình yêu kia mà lão quản gia không còn mảy may thăm dò gì nữa. Nhưng có vẻ, Dương Hiểu Trần bắt đầu thấy hổ thẹn vì câu trả lời này.

    "Nhưng tôi lại chẳng có kế hoạch chu toàn nào để bảo vệ anh ấy."

    Lão quản gia phì cười, một nụ cười vừa có mãn nguyện vừa có sự bông đùa giễu cợt. Lão nhìn Phong Đình Huy rồi lại nhìn Dương Hiểu Trần, mặc dù bụng bảo dạ rằng vẫn còn nhiều điểm đáng nghi lắm nhưng lão không biết nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng lão buông lỏng cảnh giác.

    "Có thể cô không biết. Nhưng mà trong những kế hoạch gần đây của ngài ấy, lúc nào cũng có cô."

    Dương Hiểu Trần tròn mắt ngạc nhiên nhìn nhìn lão quản gia rồi lại nhìn khuôn mặt trắng bệch của Phong Đình Huy. Cô ngạc nhiên đến ngơ ngốc ra, rõ ràng Dương Hiểu Phi đối xử rất tệ với anh ta, luôn chà đạp tinh yêu mà anh ta dành cho. Vì điều gì khiến đại thiếu gia nhà họ Phong phải rót mật rót gan đến như vậy, ngay cả khi bản thân bị dồn kế đổ tội mà vẫn tính kế chu toàn bảo vệ cho người khác.

    "Thật sao?"

    Lão quản gia Phi Nhiên cười nhạt, ông buồn lòng trải hết những gì ông biết ra cho Dương Hiểu Trần xem. Lão nghĩ bụng đăn đo mãi:

    "Trước đây, khi đại lão gia bắt ngài ấy liên hôn với Cố thị, ngài ấy đã khước từ và chọn liên hôn với Dương gia. Chuyện này mình không nên nói ra thì hơn."

    Ngập ngừng vài giây, ông chân thành kể.

    "Thiếu gia thương cô nhiều lắm, khi mà cậu ấy biết cô phản bội, cậu ấy không hề vạch trần cô. Nhưng điều thiếu gia không ngờ nhất là cậu ấy chẳng thể lay chuyển trái tim của thiếu phu nhân."

    Dương Hiểu Trần mím chặt môi, đôi mắt cô hơi đỏ, sống mũi hơi cay.

    "Vậy có nghĩa là, tất cả những gì tôi làm trước đây, anh ấy đều biết phải không?"

    Lão quản gia không ngần ngại, ông gật đầu chắc nịch.

    "Thiếu gia biết hết, nhưng cậu không cách nào ngăn cản thôi."

    * * *
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...