Ngôn Tình Phu Nhân Hiền Lành Của Ác Ma Tướng Quân - Thiên Hoa Ngọc Tâm

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Thiên Hoa Ngọc Tâm, 18 Tháng chín 2018.

  1. Thiên Hoa Ngọc Tâm

    Bài viết:
    64
    Chương 10: Hạnh phúc - Kết thúc phần 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài năm sau đó, tại phủ Bạch..

    "Ai da, Thiên Bối nhà chúng ta thật sự tốt số a!" - Bạch Khả Khả vui vẻ ngồi ghế chính nhìn đứa trẻ đáng yêu trên tay nàng khen ngợi.

    "Con bé tên là Tề Thiên Nguyệt, còn con trai trưởng là Tề Gia Hoàng!" - nàng mỉm cười giới thiệu.

    Hôm nay là ngày hắn cùng huynh đệ trong doanh trại đi tập luyện, vậy mà lại mang luôn Gia Hoàng bảo bối của nàng đi mất, hại nàng hiện tại chỉ một thân một mình với đứa trẻ đáng yêu đang ngủ trên tay này.

    "Hôm nay có tiệc ăn mừng, ta đố tỷ là ăn mừng chuyện gì?" - Bạch Hồ Ngọc mang tiếng là vương phi vậy mà lại nữ cải nam trang trốn khỏi phủ vương gia chỉ để đến đây ăn chơi, nhất định nếu như để Thất vương gia kia phát hiện nàng ta sẽ khó mà ra được khỏi phòng, ngay cả nàng muốn đến đây thì cũng đã phải nằm trên giường mà "bàn bạc" với hắn thì mới được đến đây a, còn phải mang theo lính canh, nhìn vô cùng uy nghiêm.

    "Vậy là có chuyện gì?" - Nàng mỉm cười hỏi.

    "Hôm nay, đầu tiên chúng ta sẽ ăn mừng chuyện đại tỷ của chúng ta sau một thời gian hùng hổ, ghét bỏ nam nhân, ham tiền như mạng thì.."

    "Bạch Hồ Ngọc, cẩn thận miệng lưỡi!" - Bạch Khả Khả giả vờ bình tĩnh nhắc nhở.

    "À, nói chung là chúng ta sắp có tỷ phu rồi, Nguyên Diệu Tường ca ca đó mà!"

    "Hả, Là Diệu Tường ca ca sao?" - cả nhóm người nhà nàng giật mình đứng dậy, ngay cả Bạch Phùng Phương mang thân phận Hoàng hậu cũng giật mình quên mất địa vị của bản thân mà hùng hổ đập bàn nhất quyết không tin.

    "Không thể nào! Sao Diệu Tường ca ca lại có mắt nhìn kém thế chứ?" - *bàn tán*.

    "Phải, nhất định là tỷ tỷ ép người ta trước a, rồi bắt người ta chịu trách nhiệm!" - Bạch Phùng Phương xen vào xầm xì.

    "E hèm, ta còn sống a!" - Bạch Khả Khả có chút tức giận đập bàn.

    "À.. à, chuyện thứ hai là lục thiếu gia nhà chúng ta chuẩn bị thành thân với nữ nhân xinh đẹp!" - Bạch Hồ Ngọc dõng dạc tuyên bố.

    "Là ai vậy?" - nàng nhẹ nhàng hỏi.

    "Thì là Tiểu Nguyệt, nô tì thân cận của tỷ chứ ai!"

    "Sao có thể chứ?" -nàng trố mắt lên, không ngờ chỉ một thời gian ngắn như vậy trong phủ Bạch lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

    "Bởi vậy mới nói, mọi người lúc biết chuyện cũng bất ngờ y như tỷ!" - cả ngày hôm đó gia đình nàng vui vẻ bàn chuyện đến tối mới về lại phủ Tề.

    "Hôm nay nàng có vẻ vui nhỉ?" - hắn ngồi đợi nàng trong phòng, hậm hực nhìn nàng.

    "Ta.. quên mất!" - nàng cúi mặt nhìn hắn, rõ là đã hứa từ đầu rằng quá trưa nàng sẽ quay về vậy mà hiện tại lại đến tối mới về.

    "Không sao, đến đây, ta có việc muốn bàn với nàng!" - hắn mỉm cười kéo nàng lại.

    "Có chuyện gì sao?"

    "Ta chuẩn bị đến doanh trại, lần này sẽ đi khá lâu, nàng có muốn đi cùng ta không, chúng ta đem cả Gia Hoàng và Thiên Nguyệt theo nữa, được không?" - hắn nhìn nàng thực sự rất mong chờ.

    "Ta.. chỉ cần chàng muốn thì được!"

    "Được thôi, cảm tạ nàng, ta yêu nàng!" - hắn ôm chầm lấy nàng, cảm nhận được sự hạnh phúc của hắn, nàng cũng đã tự mình nói trong lòng, gia đình này của nàng nhất định sẽ không bao giờ rời nhau nửa bước, nàng xin thề..

    *còn tiếp*

    Mời mọi người đón xem phần 2!
     
    phuclocbenam thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  2. Thiên Hoa Ngọc Tâm

    Bài viết:
    64
    Chương 11: Nhân vật mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Văn án thứ hai:

    Sau khi làm hòa, sinh con, họ sẽ mặn mồng mãi được sao? Vẫn là có kẻ không tin như vậy, vẫn là mong muốn phá vỡ hạnh phúc mới chớm nở không lâu của vị nhị tiểu thư Bạch gia và Tề tướng quân oai phong lẫm liệt. Tất nhiên đó cũng chỉ là ý nghĩ vô cùng đáng ghét của một cô nương mang danh phận tiểu thư khuê cát và nam nhân ngu ngốc mà si tình..

    * * *

    Bạch Thiên Bối nàng sau đó cùng Tề Gia Minh và Tề Thiên Mĩ, nử tử nhà nàng dọn đến doanh trại ở.

    Lý do Tề Gia Hoàng, trưởng nam nhà nàng không được nhắc đến là do thằng bé đã tự mình xin làm học trò của Châu tướng quân, một đấng trưởng bối của hắn, cũng chính là người đã dạy võ nghệ và nhận hắn làm con.

    Châu tướng quân sớm đã bỏ mũ từ quan, mong muốn bản thân được yên ổn mà sống cùng nữ tử nhà mình là Châu Tuyết Nguyệt, còn trùng hợp hơn khi Tuyết Nguyệt hiện tại chính là nương tử của Bạch Hoàng Khải, đệ đệ của nàng. Lòng nàng tuy có chút nhớ Gia Hoàng bảo bối, với tính tình không khác hắn là bao của Gia Hoàng thật lòng đã khiến nàng vừa lo lắng vừa yên tâm, thằng bé sẽ biết tự chăm sóc bản thân nhưng cũng không chắc sẽ không bị làm hại, dù sao nó cũng chỉ là một thằng bé.

    Mà nhắc lại nàng lại có chút ủy khuất a, Thiên Mĩ nhà nàng còn nhỏ như vậy mà đã bị xa cách mẫu thân, suốt ngày nàng muốn động vào con bé quả thực là rất khó khăn a, chỉ vì muốn con ngay từ nhỏ có nét sống tự lập mà hắn đã cho người dựng thêm một phòng riêng dành cho bảo mẫu và con gái, rốt cuộc vẫn là không muốn nàng và con gái nhỏ ngủ chung, thật bức ép người mà.

    Thấy nương tử nhà mình có vẻ ủy khuất, phận làm tướng công anh minh, tốt bụng, hắn sao nỡ nhìn nàng như vậy liền đến ngồi cạnh nàng hỏi han:

    "Nàng là vì sao lại ngồi đây như vậy?"

    "Thiếp.. thiếp muốn ngủ cùng Thiên Mĩ! Vài đêm thôi, dù sao con bé cũng vừa bị thay đổi môi trường sống, sẽ khó chịu lắm, thiếp sẽ ở với con, đợi đến khi con bé dần quen rồi thì nhất định sẽ chạy về bên chàng" - nàng nhẹ nhàng dựa đầu lên vai hắn, nói ra ý muốn của mình

    "Vậy còn ta?" - hắn quay sang hỏi

    "Đừng nói với ta là nơi này đối với chàng còn xa lạ nha?" - nàng là hoài nghi lên tiếng

    "Nhưng môi trường mà ta thích nghi từ lâu chính là ngủ cạnh nàng, bây giờ nàng đi ngủ với Tiểu Mĩ, ta làm sao ngủ được chứ?"

    "Chàng thật là, ngay cả với bảo bối, chàng cũng đề phòng sao?" - nàng có chút lo ngại, quả nhiên nam nhân này là sở hữu quá mạnh mẽ, không chịu buông tha

    "Có một chút a!" - hắn giả vờ nũng nịu nhìn nàng nói, quả nhiên đối với hình tượng này hắn vẫn là không thích hợp, hình ảnh nam nhân lạnh lẽo phát ra khí lạnh vẫn là tốt nhất. Dù sao thì hắn cũng vô cùng thành công khi làm cho mọi người xung quanh há hốc mồm không tin được, đặc biệt dừng lại mọi hành động của bản thân mà trố mắt lên nhìn hắn như vật thể lạ, dường như họ không tin được

    "Ha.. ha.." - vừa nhìn thấy cảnh này, cả hai người họ lại cùng nhau cười lớn, quả thật vì nàng, hắn đã thay đổi rất nhiều, nụ cười vẫn cứ hạnh phúc như vậy, nhưng lại không ai biết rằng, gần đó có một bàn tay đang nắm chặt

    * * *

    Vài ngày sau đó, nàng hôm nào cũng thức dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho mọi người trong doanh trại, tất nhiên có cả hắn và Chu Thiên, huynh đệ kết nghĩa của hắn.

    Tuy rằng Chu Thiên đối với nàng vẫn chỉ đơn thuần là quan hệ giữa tẩu tử và đệ phu nhưng dường như đối với hắn thì lại không đơn thuần như vậy.

    "Tẩu tử, ta đi tập luyện, tẩu đừng nên ra ngoài gió lạnh rất dễ nhiễm phong hàn, nên ở bên trong phòng trại vẫn tốt hơn" - hắn ta đối nàng mỉm cười một cái rồi chạy đi

    "Ừm, đa tạ!" - nàng cũng chỉ đơn thuần đối lại mà mỉm cười

    "E hèm, ta vẫn nên nói thẳng với nàng một chuyện!" - sau khi Chu Thiên đi khuất, hắn cũng kéo nàng cùng mình vào phòng

    "Có chuyện gì sao?"

    "Chu Thiên, nàng vẫn nên tránh xa hắn, hắn yêu nàng!"

    "Không thể nào, thiếp nghĩ chàng lo xa thôi, Chu Thiên với thiếp gặp nhau không nhiều, tại sao có thể nảy sinh cảm tình được cơ chứ?" - nàng chỉ cười nhẹ, trong lòng bỗng dấy lên chút tội lỗi cùng thương xót

    "Vẫn là nên tránh xa một chút! Ta sẽ không thể chấp nhận được nếu nàng thật sự yêu thích hắn ta đâu" - nói rồi, hắn cũng phải cùng mọi người đi tập luyện, phòng bị gì đó, nàng cũng chỉ đành đến phòng Thiên Mĩ, nào ngờ đứng bên ngoài, nàng liền nghe được một chuyện

    "Ây da, nghe nói Kim tiểu thư, Kim Giai Nhân lần này sẽ lại đến doanh trại nữa đấy!" - một nô tì to nhỏ lên tiếng

    "Đó là con gái của quan huyện Minh Thanh đúng không?"

    "Ừm, người thì xinh đẹp, mĩ kiều vốn là tiểu thư khuê cát, cấp bậc danh giá vậy mà lại là loại nữ nhân hóng hách ngang ngược, để phu nhân gặp được loại người này thực không tốt a!"

    "Nghe nói phụ thân nàng ta đối với Châu đại tướng quân và Chu gia là có quan hệ bạn hữu thân thiết, từ nhỏ Kim Giai Nhân đã cùng nữ nhân nhà họ Châu, Châu Tuyết Nguyệt, Tề đại tướng quân và Chu phó tướng lớn lên, họ rất thân thiết nữa a. Lúc trước, ta nấu ăn cho doanh trại thường thấy nàng ta lâu ngày lại đến thăm Tề tướng và Chu tướng đấy!"

    "Nhìn cũng hiểu nàng ta là có tình ý với Tề tướng quân, lúc nghe tin ngài ấy thành thân với phu nhân, nàng ta hình như khóc rất nhiều, ủy khuất đến mức không thèm đến đây cũng không đến dự lễ thành thân của ngài ấy, nhưng mới lúc sáng Tề tướng quân lại đặc biệt căn dặn ta phải dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, nơi nàng ta hay ở, điều này khiến ta rất lo lắng, chỉ sợ rằng phu nhân sẽ chịu thiệt thòi!" - cả đám nô tì vẫn bàn tán xôn xao mà không hề hay biết đến sự có mặt của nàng, không ngờ rằng hắn lại sau lưng nàng đối tốt với nữ nhân khác tại sao không cho nàng biết nàng ta sắp đến đây chứ? Hay là do nàng không quan trọng để hắn phải làm vậy?

    * còn tiếp*
     
    phuclocbenam thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  3. Thiên Hoa Ngọc Tâm

    Bài viết:
    64
    Chương 12: Kim Giai Nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Thiên Bối nàng từ nhỏ đã ít nói, chuyện gì buồn cũng giấu trong lòng, tuy rằng đã biết Kim Giai Nhân chuẩn bị đến đây, nhưng nàng một câu cũng không hỏi hắn, bản thân sợ hắn bị mình làm cho áp lực mà tự bản thân chịu đựng, nhất quyết không hỏi ai.

    Chu Thiên vẫn đối tốt với nàng, nàng càng cảm thấy lo sợ bất an, vô cùng tội lỗi.

    Cuối cùng nàng quá mệt mỏi để không tò mò, để tiếp tục im lặng, tự bản thân sang ngủ cùng con gái nhỏ đã chập chững biết nói, có thể ô ô nói vài từ chưa rõ của mình, Tề Thiên Mĩ.

    Quả nhiên sau đó không lâu, thật sự tại doanh trại có xuất hiện một cô nương vô cùng kiều diễm, xinh đẹp, nhất định là con nhà quyền quý, lúc này lại khiến nàng có chút nghi ngờ, phải chăng đây chính là Kim Giai Nhân? Nàng vẫn nhẹ nhàng mỉm cười lên tiếng hỏi:

    "Không biết cô nương tại sao đến đây?"

    "Người mới à? Còn không biết ta là ai?" - nàng ta nhíu mày vô cùng khó chịu, chán ghét mà nhìn nàng

    "Ta.."

    "Còn không biết chào Kim tiểu thư?" - một nha hoàn đi sau nàng ấy lên tiếng, lúc này nàng mới rõ, đây thật sự là Kim Giai Nhân. Thật may mắn cho nàng, nàng thực lòng muốn biết tướng công của mình và nàng ta có gì thân thiết hay không, tốt thay hôm nay cả đám nô tì đều đang bận việc, nàng chính thức gặp được nhân vật này mà không bị ai ngăn cản, còn thuận lợi trở thành nha hoàn.

    "Nô tì xin chào Kim tiểu thư, thực là có lỗi!"

    "Ta muốn tìm Tề ca ca, à không Tề tướng quân!"

    "Ở bên kia tập luyện ạ!"

    "Hứ, Tiểu Mai, đi!" - nàng ta sau đó liền nghêng ngang như nhà mình bước vào còn cố ý đẩy nàng té ngã, cả nha hoàn kia đối với nàng vẫn là có chút khinh thường.

    Thật lòng sẽ khiến người ta nhìn vào còn cho rằng Kim Giai Nhân mới là Phu Nhân Tề gia ấy chứ

    "Còn không mau đi chuẩn bị chút đồ ngọt cho Kim tiểu thư?" - nha hoàn kia lập tức giao việc cho nàng

    "Vâng!" - nàng sau đó liền lui đi.

    Tại nơi tập luyện..

    "Tề ca ca!" - Kim Giai Nhân vừa nhìn thấy hắn liền tiến lại ôm chặt

    *Choảng.. *

    Theo tiếng động phát ra kia, mọi người cùng quay đầu nhìn theo, đó là.. nàng.

    Hắn đột nhiên có chút lo lắng, bất an, bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu được cảm giác bị nương tử bắt gặp bản thân ôm ấp nữ nhân khác như thế nào rồi. Không khí của mọi người đột nhiên im lặng, hướng mắt về nàng và hắn.

    Lúc này chỉ có Kim Giai Nhân và nha hoàn kia là vẫn chưa hiểu chuyện mà hóng hách nhìn nàng:

    "Chỉ là một dĩa đồ ngọt cũng không lo xong, Tề ca ca à, để người ta giúp huynh trừng trị nha hoàn này nha!" - Kim Giai Nhân theo giọng điệu đó mà nũng nịu ôm lấy hắn, nàng sau đó liền bi thương nhìn hắn, lại thấy hắn đang bất động nhìn nàng, thật là không đẩy nữ nhân đang nũng nịu đó ra. Nàng.. tức giận.

    "À, mà Tề tướng quân, không lẽ Tề phu nhân lại không đi theo người đến đây sao?"

    "Ây da, Tiểu Mai à, người thật là, dù sao người ta cũng là thiên kim nhà giàu, làm sao lại chịu cực khổ mà đến đây cùng huynh ấy được chứ? Huynh nói đúng không, Tề ca ca?" - Kim Giai Nhân là do chưa biết chuyện nàng và hắn sớm đã làm lành sinh con, vẫn nghĩ rằng hắn đối nàng còn ghét bỏ mà bày đặt lên giọng, trong lời nói vừa có ý muốn trách rằng nàng là người không tốt gì, vì được nuông chiều từ nhỏ không biết cực khổ như bao nàng tiểu thư khác nên sẽ không chịu cùng hắn ra vùng biên cương xa xôi này mà ở lại, còn có ý sâu xa hơn chính là nàng ta lại vô cùng tốt đẹp, còn nghĩ đến hắn nên mới đến đây, cùng hắn chịu khổ.

    Nàng đối với nữ nhân này đơn giản chỉ là có thể phán rằng.. nàng ta thật tàn độc!

    "Muội im đi, muội lấy tư cách gì mà phán xét tẩu tử hả?" - Chu Thiên lúc này có lẽ đã hiểu được lý do nàng lại có mặt ở đây mà đem bánh, liền muốn cho nàng hiểu được đối với Kim Giai Nhân nên cẩn trọng như thế nào

    "Vậy huynh lấy tư cách gì mà phán xét ta? Đệ phu của ả?" - nàng ta buông hắn ra, bước đến nhìn Chu Thiên

    "Ta là thấy muội quá đáng rồi đó!"

    "Hứ! Vậy ả dám ra sống ở cái nơi này sao?" - nàng ta còn đắc thắng cho rằng bản thân đã nghĩ đúng

    "Đúng, tẩu ấy đang sống ở đây!" - Chu Thiên tức giận nói

    "Ồ, không ngờ a! Nhưng mà vậy thì sao chứ, Tề ca ca sẽ để ý đến ả sao?"

    "Còn hơn cả để ý, chẳng phải huynh ấy cũng đang vô cùng khó xử muốn tìm cách giải thích với nương tử của mình sao?" - Chu Thiên lúc này liền khó chịu nói thẳng ra.

    Thật lòng là vậy, bản thân hắn đang vô cùng lo sợ không biết phải giải thích thế nào với nàng khi mà nàng nhìn cũng nhìn thấy, nghe cũng đã nghe thấy cả rồi..

    "Vậy ả ta đâu nhỉ?" - Bỗng lúc này bão mẫu liền bế Thiên Mĩ ra đưa cho nàng

    "Phu nhân, tiểu thư quấy khóc đòi người!" - nàng lúc này liền đón lấy Thiên Mĩ, con bé liền dừng không khóc nữa.

    Lúc này tất cả mọi người trong đó có cả Kim Giai Nhân và Tiểu Mai kia nhìn thấy, trố mắt lên kinh hãi, bất ngờ..

    *còn tiếp*
     
    phuclocbenam thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  4. Thiên Hoa Ngọc Tâm

    Bài viết:
    64
    Chương 13: Đối đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không lẽ.. ngươi chính là Bạch Thiên Bối?" - lúc này Tiểu Mai, nha hoàn của Kim Giai Nhân đột nhiên bất ngờ quá mà lên tiếng

    "Như vậy chưa đủ chứng minh sao? Hay cần thêm sự khẳng định của tướng công ta?" - nàng nhíu mày, căm ghét nhìn Kim Giai Nhân

    "Tề ca ca, huynh nói xem ả nha hoàn này thật là tẩu tử của ta sao?"

    "Đúng vậy!" - hắn lúc này chỉ còn biết gật đầu nói

    "Muội xem, có phải chăng nhờ vào cái vai nha hoàn do muội tự nói đó mà tẩu tử đã nhìn rõ được muội?" -Chu Thiên lúc này vô cùng vui vẻ hỏi

    "Tẩu tử, thật ra.. ta.. ta chỉ là đang vui đùa mà thôi, không hề có ý gì cả.. ta.." - Kim Giai Nhân dường như có tật giật mình, còn cố gắng phủ nhận

    "Kim tiểu thư, đã nghe qua nhưng chưa gặp được, quả nhiên xinh đẹp, chắc hẳn tướng công ta đối với nàng vô cùng sủng nịnh nhỉ?" - nàng không rõ lí do là gì, nhưng nàng biết rằng nàng đã thay đổi.

    Từ nhỏ đến giờ mọi chuyện nàng đều có thể dễ dàng cho qua, nhưng.. lần này thì không. Chính nàng biết bản thân ăn nói có chút khó nghe, nhưng làm sao đây chứ, đó chính là những gì nàng muốn biết rõ.

    Còn riêng hắn, trong lòng hắn khi nghe thấy nàng nói đã biết Giai Nhân đã lâu thì sinh ra nghi hoặc, phải chăng nàng đã biết hắn từng chứa chấp, sủng nịnh nữ nhân này từ lâu mà không nói? Hắn là đang lo lắng.

    "Tẩu tử, được gặp tẩu quả nhiên là chuyện tốt!"

    "À, ta quên mất. Có chuyện cần hỏi Kim tiểu thư đây!" - nàng lần này tức giận, thật lòng muốn có biện pháp mạnh tay đối với Kim Giai Nhân và nha hoàn kia

    "Có chuyện gì tẩu tử cứ việc"

    "Tiểu Mai kia phải chăng là bạn hữu của ngươi?"

    "Không, nàng ấy là nha hoàn thân thiết của ta!"

    "Vậy mà lúc nãy khi đã biết thân phận của ta ả lại dám gọi rõ cả họ tên ta, đối với ta chút phép tắt cũng không có, vậy.. theo ngươi, ta nên làm sao?" - nàng lúc này đã dỗ Thiên Mĩ ngủ ngon, nên liền đưa lại tay bảo mẫu, có ý bảo bà đem cô bé vào phòng.

    Bản thân liền cùng Chu Thiên và hắn ngồi xuống bàn ghế đá, cả đám binh sĩ lần này cũng được xem kịch hay nên vây quanh nơi nàng ngồi. Kim Giai Nhân được ngồi đối diện cùng Tiểu Mai kia đang đứng như hai kẻ tù tội đang bị kết án

    "Ta.. theo ta nhất định phải trừng trị nàng ta thích đáng!"

    "Tiểu thư!" - Tiểu Mai kia nghe vậy thì giật mình nhìn Kim Giai Nhân

    "Vậy theo chàng phải chăng nên đánh 30 roi?" - nàng mỉm cười, hiền lành nhìn hắn

    "Ừm!"

    "Tiểu thư à!" - ả ta lại càng sợ hãi lên tiếng

    "À, còn thêm tội hóng hách với nha hoàn phủ Tề. Lúc nãy chẳng phải ả đã nhầm ta là nha hoàn mà đối xử như bản thân là chủ không phải sao? Ta nên cho ả biết rõ ả là ai, thêm 20 roi nữa!" - nàng lúc này đối với một nha hoàn thấp kém như Tiểu Mai cũng không muốn tha, nàng phải cho Kim Giai Nhân kia hiểu rõ, nàng vẫn có thân phận hơn ả.

    Những nam nhân xung quanh tất nhiên là khá kinh hãi khi thấy phu nhân nhà họ hiện tại lại ra tay mạnh đến vậy, bản thân họ cũng hiểu rõ, nữ nhân chẳng ai muốn người khác cướp lấy tướng công mình cả.

    Lần này e rằng Tiểu Mai kia sẽ nhớ suốt đời trận đòn roi này..

    * * *

    Tại phòng tạm thời của Kim Giai Nhân..

    "Á.. á.. tiểu thư à, xin người nhẹ tay một chút a!" - Tiểu Mai kia la oai oái lên, gương mặt thể hiện vô cùng ủy khuất đau đớn đến phát khóc.

    Không phải nghe đồn nhị tiểu thư Bạch gia tiếng tăm hiền lành, ôn nhu lắm sao? Thế nào lại ra tay mạnh như vậy cơ chứ? Tuy nhiên cũng không phải chỉ là ý nghĩ của nha hoàn Tiểu Mai, thật ra cả Kim Giai Nhân lần này cũng có chút kinh ngạc, cứ như họ đã bị truyền tin sai ấy hoặc nhị tiểu thư nhà đó và nữ nhân lúc nãy là hai người khác nhau a.

    Kim Giai Nhân trong lúc đang thoa dầu cho nha hoàn Tiểu Mai thì liền vì chút suy nghĩ mà quên mất mạnh tay chà xát vào vết thương

    "Á á á.. tiểu thư!"

    "À, ta xin lỗi! Ta bất cẩn thật!"

    "Mà tiểu thư, sao người lại không nói thẳng ra bản thân muốn gì đi, chẳng phải chúng ta có Tề tướng quân chống lưng hay sao?" - nha đầu kia liền hỏi

    "Người là mù rồi sao? Tề ca ca lần này nhất định là thật lòng với Bạch Thiên Bối rồi, nàng ta chẳng phải nói gì huynh ấy cũng gật đầu cả sao? Còn vô cùng lo lắng, xem ra rất lo nếu Bạch Thiên Bối kia giận hờn a" - Kim Giai Nhân tức giận nói.

    Từ nhỏ đến giờ, Tề Gia Minh đối với nàng ta là yêu chiều sủng nịnh, ngoài nàng ta ra thì cũng không rãnh rỗi bảo vệ người khác (trừ Châu Tuyết Nguyệt), vậy mà hiện tại hắn sau khi thành thân với Bạch Thiên Bối rồi lại trong vài năm sinh con trai 6t, con gái lại chưa lâu, còn sợ Bạch Thiên Bối giận, lại không sợ nàng ta giận hay sao? Trong chuyện này, Kim Giai Nhân nhất quyết không chịu thua a.

    "Nhưng mà tiểu thư, chúng ta vẫn không thể ở sau lưng giáo huấn nàng ta sao?"

    "Không được! Người còn không biết danh tiếng Bạch gia lẫy lừng cỡ nào sao? Trưởng nữ Bạch Khả Khả thì biết buôn bán, tính toán khéo, còn có tướng công là kẻ có địa vị chống lưng cho" - Kim Giai Nhân đối với gia đình nàng từ lâu cũng đã tìm hiểu, thật lòng là vô cùng uy nghi a

    "Nhưng chỉ là kẻ có địa vị nhỏ tại huyện thôi mà tiểu thư!"

    "Hắn ta thật ra chính là nhất phẩm quan triều đình của Dương Quốc, gia đình hắn làm nghề buôn vải, hắn vừa là kẻ buôn bán, vừa là cánh tay đắc lực của tân hoàng đế nữa chứ, so với phụ thân ta vẫn là quá to lớn!" -Kim Giai Nhân mệt mỏi nói, nhắc đến phụ thân mình, nàng cũng không hiểu tại sao ông lại từ bỏ dinh hoa như vậy, đáng ra có thể trở thành Nhất phẩm quan triều đình vậy mà lại chọn làm chức quan nhỏ bé để bây giờ nói ra thì.. phụ thân nàng lại không bằng người ta

    "Thật không ngờ a!"

    "Chưa nói đến muội muội ruột của Bạch Thiên Bối lại chính là Bạch Phùng Phương, tân hoàng hậu của Dương Quốc, động vào nàng ta chẳng khác nào động vào chỗ chết cả. Tam tiểu thư nhà đó chính là Thất vương phi, nương tử của kẻ có uy quyền nhất trong cung chỉ sau hoàng đế một bậc. Bạch Thư Tiên lại là nương tử của Miêu tộc vương, một đất nước nằm ở Miêu Cương rộng lớn, mà Miêu Tộc chịu hòa giải với ta chính là nhờ Bạch Thư Tiên, hắn ta là muốn nương tử dễ dàng đi thăm nhà nên đặc biệt giải hòa để mọi người tiện đường đi lại. Nói chung cả gia đình đó ai ai cũng có tướng công không làm chức quan thì lại là con cháu hoàng tộc, không thì lại là kẻ của nước láng giềng. Cả Bạch Hoàng Khải kia còn là tướng công của Tiểu Tuyết nữa chứ!" -Kim Giai Nhân uể oải nói

    "Vậy là chúng ta cũng chỉ có thể ăn sâu từ trong cây mà thôi, nếu bây giờ đục cây từ bên ngoài e là sát thương nhiều người a!" - nha hoàn kia lanh lợi nói

    "Ý người là gì?" - Kim Giai Nhân nhíu mày hỏi

    "Chúng ta sẽ bắt đầu từ gốc rễ, chẳng phải Bạch Thiên Bối đang giận sao?" - Nha đầu Tiểu Mai kia liền có chút mờ ám nói

    "Ta hiểu rồi, ta.. đã có một kế rất thú vị"

    * * *

    Tuy rằng bản thân đang giận nhưng Thiên Bối nàng đối với những việc là trách nhiệm của bản thân thì không bao giờ trốn tránh.

    Nàng vẫn làm việc như thường ngày, chỉ có điều là không thèm để mắt dòm ngó đến hắn một cái nào, điều này khiến hắn vô cùng ủy khuất, ăn năn hối lỗi mà chạy theo nàng

    "Nương tử, nàng nghe ta nói!"

    "Không cần phiền chàng, ta không rảnh!"

    "Ta xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu mà!"

    "Ta cũng không ngờ chàng còn mong có lần sau đấy?" - nàng tức giận nhìn hắn một cái rồi bỏ đi, hắn cũng vội vã chạy theo tạo cả một cảnh tượng vô cùng vui mắt tại doanh trại.

    Chu Thiên chàng vẫn đứng gần đó quan sát, chàng rõ biết Thiên Bối sớm muộn cũng làm hòa với Tề Gia Minh, nhưng chàng vẫn là tạo cho bản thân chút hy vọng nhỏ nhoi, chàng.. vẫn có cảm giác đặc biệt với nàng, chàng là yêu mất tẩu tử của mình rồi.

    Nắm chặt tay lại, Chu Thiên vô cùng đau khổ nhìn nàng đã nhanh chóng phì cười, chấp nhận lời xin lỗi của Gia Minh kia.

    Phải, chàng chính là kẻ lặng thầm yêu nàng. Chính là Chu Thiên chàng gửi thư giấu tên cho Kim Giai Nhân biết Tề Gia Minh là đang ở doanh trại, cố ý nhấn mạnh rằng hắn sẽ ở lại lâu để khiến nàng ta nhanh chóng đến doanh trại tìm hắn còn nói Thiên Bối rất hiền lành, dễ dàng sẽ bị ức hiếp mà nhanh chóng nhường Tề Gia Minh cho nàng ta, cố ý tạo cho Thiên Bối một chút không tin tưởng vào kẻ mang danh tướng công này bằng cách ra lệnh cho nô tì dọn phòng trên danh nghĩa của hắn.

    Cũng chính Chu Thiên chàng trước mặt nàng giả vờ tức giận, giả vờ ngạc nhiên trước sự có mặt của Kim Giai Nhân còn trước mặt nàng mà cãi lí với nàng ta. Tất cả đều là muốn Bạch Thiên Bối mà chàng yêu sẽ quay lại yêu chàng. Bỗng chàng nghe thấy tiếng nói của Kim Giai Nhân từ phía sau lưng mình

    "Huynh muốn Bạch Thiên Bối yêu huynh sao?" - Kim Giai Nhân mỉm cười khinh bỉ, đi theo sau còn là nha hoàn Tiểu Mai không biết điều kia

    "Hả? Muội nói bậy bạ gì vậy hả?"

    "Hừ, huynh nghĩ ta không biết lá thư đó là của huynh sao? Nhìn là biết huynh có ý với tẩu tử rồi, muốn cùng ta hợp tác không?"

    "Ta không rảnh đùa cùng muội!"

    "Ta cũng vậy mà!"

    "Hừ, ta đi trước!" - chàng định quay lưng lại bỏ đi thì

    "Không muốn sao? Nhanh vậy đã nhận thua rồi?" - Tiểu Mai liền lên tiếng, một lúc sau, cuối cùng Chu Thiên lại quay lưng về phía Kim Giai Nhân mà hỏi

    "Muội muốn gì?"

    "Tề ca ca là của ta, Bạch Thiên Bối là của huynh! Thế nào?"

    "Muội.. cần gì? Ta sẽ giúp!"

    "Ha.. cuối cùng cũng sẽ vì nữ nhân mà bỏ mặc tình huynh đệ, ta và huynh thế nào cũng về cùng thuyền. Ta đã có một ý cũng khá hay nhưng kịch vui chỉ bắt đầu khi ta về phủ Tề mà thôi!"

    "Muội định lập mưu tại phủ Tề?" - chàng nhíu mày hỏi

    "Đúng, sau khi các huynh quay về, chúng ta sẽ đặc biệt đến thăm Tề ca ca!"

    "Được, ta chờ!" - nói rồi Chu Thiên liền bỏ đi, chỉ còn lại nha hoàn Tiểu Mai và Kim Giai Nhân là cười đắc ý mà thôi..

    *còn tiếp*
     
    phuclocbenam thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  5. Thiên Hoa Ngọc Tâm

    Bài viết:
    64
    Chương 14: Cãi vã vì Kim Giai Nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng thời gian sau đó, khi quay về nhà từ doanh trại.

    Bạch Thiên Bối nàng vẫn cho rằng bản thân đã không cần lo ngại về Kim Giai Nhân nữa, chỉ là không ngờ sau đó nàng ta lại ngang ngược đến phủ Tề làm khách, còn là ở lại lâu dài, nhìn chung ai mà chẳng biết Kim GIai Nhân là có âm mưu nên mới ở lại, chỉ là không dám lên tiếng mà thôi.

    Cả quản gia phủ Tề cũng chẳng buồn quan tâm, ông đối với nữ nhân này là vô cùng không thuận mắt, đương nhiên chỉ có phu nhân của ông là tốt nhất.

    Vài ngày sau đó lại là Chu Thiên đến thăm, cũng mặt dày ở lại lâu dài. Bỗng nhiên tại sao phủ Tề của đại tướng quân lại trở thành quán trọ thế này? Tất cả mọi người đều hoang mang lo nghĩ, một bên là có tình ý với Tề tướng quân của họ, một kẻ lại là ân ần với phu nhân của họ, rốt cuộc là muốn làm gì đây?

    Trong khoảng thời gian náo loạn ấy, đột ngột Tề Gia Hoàng liền trở về, nổi tiếng là người lạnh lẽo chẳng thua gì phụ thân Tề Gia Minh, Tiểu Hoàng của nàng đối với Kim Giai Nhân là ghét bỏ không thèm quan tâm đến.

    "Tề thiếu gia, đây là bánh do tiểu thư của tôi làm cho cậu và Tề tướng quân, mong hai người ăn ngon miệng" -Tiểu Mai lần này lại giúp chủ đem thức ăn đến nơi hắn và Tiểu Hoàng tập luyện

    "Mẫu thân ta đã chuẩn bị rồi!"

    "Ây da, thiếu gia thật là đáng thương a. Mẫu thân người nếu thật lòng như vậy tại sao sáng nay tiểu nhân lại bắt gặp nàng ta lo ôm ấp tiểu nữ kia mà để bọn người hầu làm bánh cho người chứ?" - cho rằng đối với một đứa trẻ, Tiểu Hoàng sẽ dễ dàng vì vài lời này mà giận hờn, Kim Giai Nhân liền sai Tiểu Mai nói, nào ngờ

    "Là ta không cho mẫu thân làm bánh. Lo cho tiểu muội của ta là được rồi!"

    "Thiếu gia à, dù.. dù sao thì bánh này cũng là tự tay tiểu thư ta.."

    "Không cần nói. Sáng nay chính mắt ta thấy họ Kim kia lo trang điểm, ăn uống, là do ngươi bắt người phủ Tề làm bánh, bây giờ liền đem đến đây, còn dám vu khống mẫu thân ta, thấy ta không nói liền dối trá?" - Tiểu Hoàng lạnh giọng nói

    "Ta.. ta.."

    "Hừ! Người đâu, hai mươi roi!" - nói xong, Tiểu Hoàng liền quay lưng muốn bỏ đi

    "Khoan đã!" - lúc này Kim Giai Nhân đột nhiên xuất hiện. Tiểu Hoàng liền vì thế mà có ý kêu người dừng ngay hành động này. Tiểu Mai kia sau đó liền xám mặt, không ngờ tên tiểu quỷ này lại giống Bạch Thiên Bối đến thế. Kim Giai Nhân chạy lại, lên tiếng liền là muốn bản thân tăng thêm cho Tề Gia Hoàng kia một chút dè chừng

    "Tiểu Hoàng, sao con lại động đến người của ta?" - Kim Giai Nhân cố ý nói to để mọi người cùng nhau tập hợp đến, tất nhiên hắn và cả nàng nhanh chóng có mặt

    "Thiếu gia, tôi.. tôi rốt cuộc đã làm sai gì chứ?"

    "Ta biết con là vì được mẫu thân cưng chiều quá rồi, nhưng mình dù sao cũng là người văn chương, lễ nghĩa, không phải cứ việc bên ngoài tức giận thì trút hết lên người lớn được!" - Kim Giai Nhân ra vẻ nhẹ nhàng dạy bảo, nhưng thật ra chỉ cần tinh ý một chút thì liền hiểu ý nàng ta là chỉ nàng là do quá cưng chiều Gia Hoàng, còn để thằng bé tuổi nhỏ, học hành không ra gì nên không biết phép tắc, về nhà trút giận lên người lớn hơn cả mình.

    Nàng là cực kì ghét bỏ loại người này, ngay cả trẻ con cũng không tha. Hắn nghe vậy thì cũng quay sang nhìn Tiểu Hoàng của nàng, ha, vẫn là nghe theo lời của kẻ khác.

    "Gia Hoàng, con có hay không?"

    "Ta là nam nhân, không bao giờ làm việc gì hổ thẹn với lương tâm, càng không phải loại ham chơi mà không hiểu lễ nghĩa. Phụ thân là nghe lời người ngoài mà không tin ta?" - Tuy rằng suy nghĩ của Tiểu Hoàng vô cùng chững chạc và cậu bé cũng hiểu đứng giữa nữ nhân của mình và muội muội của mình là vô cùng khó khăn, nhưng mà phụ thân không thể lúc nào cũng khiến mẫu thân cậu chịu khổ mà nhịn nhục được, lần này cậu sẽ cho bọn họ hiểu mẫu thân cậu không dễ bị ức hiếp đến vậy. Chu Thiên cũng có mặt, đối với loại chuyện này, chàng cũng chắc được Thiên Bối đã lung lay một chút, không lâu nữa thôi sẽ có kịch hay để xem a.

    "Ta không có ý đó, con phải cho ta biết đã có chuyện gì chứ?"

    "Ả vu khống mẫu thân ta a, còn dám không cung kính gọi muội của ta là tiểu nữ, ả có quyền hạn gì để sử dụng loại từ ngữ đó?"

    "Con sao có thể nói vậy chứ? Cho dù Tiểu Mai thật sự sai thì con cũng không nên làm vậy chút nào cả!" - Kim Giai Nhân liếc nhìn nàng một cái rồi lại lên giọng nói chuyện với Tề Gia Hoàng, chứng tỏ cho mọi người thấy rằng nàng ta phù hợp làm mẫu thân của Gia Hoàng hơn nhiều so với Bạch Thiên Bối kia.

    "Chủ nào tớ đấy! Đã không dạy nổi người của mình thì để người khác dạy dỗ, bây giờ còn bênh vực? Muốn để sau này người mình ngồi lên chỉ thị mình?" - nàng cuối cùng cũng lên tiếng, đặc biệt tiếng đến nhìn bọn họ một cái

    "Tẩu tử à, ta.."

    *chát*- nàng tát Tiểu Mai một cái

    "Tại sao lại.."

    "Tự tát hay để ta?" -nàng lạnh giọng nói, bỏ mặc Tiểu Mai kia đang ửng đỏ cả mặt

    "Ta.. tát?"

    "Đúng vậy! 20 cái tát đổi được 20 roi, giúp ả đi chứ?" - Tiểu Hoàng nhếch môi đi về phía nàng mà làm chỗ dựa

    "Tiểu Thư?"

    *chát.. á.. chát.. a.. chát.. *-Một lúc sau..

    "Ta xin lỗi!"

    "Hức.. hức.. oan uổng quá mà, tại sao ta lại là kẻ phải chịu chứ?"

    "Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cách giúp ngươi mà!" - Kim Giai Nhân tức giận nói.

    Trong lúc này tại phòng nàng và hắn lại đang cãi vã

    "Ta là lúc đó xem như không thấy cho nàng chút sĩ diện, nàng lại tự mình định đoạt?" - hắn

    "Ý là chàng thấy ta và Tiểu Hoàng làm sai? Dạy dỗ người của Kim Giai Nhân là đang giúp nàng ta, tại sao ta lại sai?"

    "Bạch Thiên Bối mà ta biết vô cùng hiền lành, ngay cả con kiến cũng không nghĩ sẽ làm hại nó, tại sao bây giờ lại thế này?"

    "Ta còn không phải lo chàng chạy về phía nàng ta?"

    "BẠCH THIÊN BỐI, NÀNG VỪA PHẢI THÔI CHỨ!"

    "TA CÓ GÌ KHÔNG VỪA PHẢI? CHÀNG LÀ BỊ NỮ NHÂN KIA MÊ HOẶC RỒI ĐÚNG KHÔNG?"

    "THÔI ĐI!" - hắn đẩy nàng một cái rồi liền bỏ ra ngoài, bên ngoài cả đám gia nhân cũng chạy vào đỡ phu nhân của họ.

    "Phu nhân, có lẽ do Tề tướng có chút mệt mỏi, người vẫn là không nên buồn lòng, dễ sinh bệnh!"

    "Cái gì mà không buồn, vì nữ nhân khác lại to tiếng với mẫu thân ta, phụ thân còn là do mệt mỏi sao?" - Tiểu Hoàng tức giận nói, được cớ này Chu Thiên cũng lên tiếng nói với nàng

    "Đúng vậy! Đại huynh làm vậy là không đúng, ta không chấp nhận được chuyện này!"

    "Thôi.. mọi người đừng lo cho ta.. ta.. không cần chàng ấy thì cũng không chết được!" - nàng lần này lại khóc..
     
    phuclocbenam thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  6. Thiên Hoa Ngọc Tâm

    Bài viết:
    64
    Chương 15: Cuộc đến thăm của 2 tỷ muội nhà họ Bạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy rằng nói sẽ giúp đỡ nhau lật đổ gia đình của hắn và nàng, nhưng Chu Thiên lại một chút động tĩnh cũng không có, hại Kim Giai Nhân hết lần này đến lần khác gặp chuyện khó coi. Ả làm sao có thể để yên. Vừa lúc này đây, trong phủ bắt đầu có chút lộn xộn, đáng ra họ nên cũng nhau hợp sức chứ!

    Nghĩ như thế, Kim Giai Nhân lại cùng Tiểu Mai kia đi gặp chàng ta.

    "Chu Thiên à, huynh đây tại sao lại như vậy?"

    "Ta làm sao?" - chàng nghe vậy lại nhíu mày hỏi, bản thân rót trà giúp Kim Giai Nhân

    "Huynh và ta không phải đã nói là cùng nhau hợp tác sao? Lí do gì lại để ta một mình gánh vát?"

    "Ta có chỗ nào không giống đang hợp tác?"

    "Vậy tại sao một chút động tĩnh cũng không có? Thấy ta gặp chuyện khó coi thì vui lắm sao?" - Kim Giai Nhân có chút tức giận hỏi

    "Ta chỉ là đang mượn tay muội mà thôi nha!" - Chu Thiên cười lạnh nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc của Kim Giai Nhân

    "Cái.. cái gì?"

    "Muội thật là hùng hổ quá nha, ta cũng không thể ngăn cản, đã vậy thì ta không quan tâm, muội cứ tiếp tục quấy phá đi, ta sẽ chờ thời cơ giúp muội lên làm thê thiếp của Tề Gia Minh sau đó cùng Thiên Bối biến mất giúp muội một bước lên làm phu nhân. Muội phải chăng là không muốn?"

    "Có thể sao?"

    "Có thể. Muội đừng quên, Chu gia nhà ta làm buôn bán. Đặc biệt là ngành y, bọn ta chính là chủ cung cấp y dược chính cho nhiều nơi. Nếu đã muốn cùng hắn ta xảy ra quan hệ thì chỉ cần chút 'Mê Tình Dược' là được rồi" - Chu Thiên lạnh nhạt nói.

    *Đúng vậy, Chu gia làm ăn buôn bán lâu năm, dược phẩm quý báu không phải không có, huống chi đây là 'Mê Tình Dược'. Chỉ cần cho Tề ca ca uống thì lập tức sẽ có tác dụng, tại sao lâu nay lại không nghĩ ra chứ? *-Kim Giai Nhân phút chốc nhận ra âm mưu sau chiếc mặt nạ này của Chu Thiên. Quả nhiên cho dù là nam nhân thì cũng sẽ có lúc phải thâm độc một chút a.

    * * *

    Trong lúc mà âm mưu kia chưa bắt đầu thì tại Tề gia lại đón tiếp thêm hai vị khách mới a. Đó không ai khác lại chính là Bạch Khả Khả và Bạch Hồ Ngọc hai nữ nhân xảo quyệt và ma quái nhất Bạch gia.

    Kim Giai Nhân không hiểu rõ lí do họ đến đây là gì, nhưng ả lại hiểu, hai kẻ này không phải tầm thường, nhất định phải tự mình bảo vệ mình mới được a. Bạch Khả Khả ánh mắt có chút thâm sâu nhìn Kim Giai Nhân một lúc rồi lên tiếng

    "Kim tiểu thư phải chăng có gì bất mãn?"

    "Ta nào có, nhất định là Bạch tiểu thư nhìn nhầm rồi!"

    "Ta cũng mong là vậy. Dù sao thì ta chắc khoảng vài hôm nữa sẽ quay về Thiên Thành, tiện đường buôn bán nên mới đến thăm nhị muội được a"

    "Là vậy sao?" - Kim Giai Nhân mỉm cười giả vờ vui vẻ nói chuyện

    "Đại tỷ, Tam muội, phòng ta đã chuẩn bị xong, hai người có thể đi nghỉ ngơi rồi!" - Đúng lúc này nàng liền đi ra lên tiếng.

    Thân thể có chút mệt mỏi, buồn bã mà tiếp chuyện với họ, tất nhiên là Bạch Khả Khả và Bạch Hồ Ngọc khi nhìn thấy như vậy thì có chút không đành lòng, sau khi cả 3 bước vào phòng nghỉ liền hỏi rõ ràng mọi chuyện:

    "Nhị tỷ! Sao tỷ có thể thành ra bộ dạng này?" - Bạch Hồ Ngọc nhíu mày

    "Ta.. chỉ là gặp chút mệt mỏi mà thôi!"

    "Lại có chuyện gì?"

    "Chỉ là chút chuyện trong phủ. Một thời gian nữa sẽ bình thường trở lại thôi!"

    "Do Kim Giai Nhân kia làm ra sao?" - Bạch Khả Khả liền hỏi

    "Đúng là có liên quan đến nàng ta!"

    "Vậy là chuyện gì? Nếu có ủy khuất sao tỷ không về Bạch gia? Cần gì nhung nhớ nơi này?" - Bạch Hồ Ngọc tức giận xen vào

    "Thật ra, Kim Giai Nhân là có tình ý với phu quân ta. Lúc trước ta bỏ nhà đi là do giận chàng, do nghĩ chàng không muốn nhìn thấy ta. Nhưng bây giờ ta đã là mẫu thân của hai đứa trẻ rồi, việc gì cũng phải suy xét rõ ràng, nếu như ta bỏ đi, Kim Giai Nhân sẽ nhân cơ hội ép chàng lập nàng ta thành trắc thất (sau chính thất một bậc), rồi thì cũng sẽ có thể lên làm phu nhân phủ Tề. Ta vẫn còn yêu chàng, ta không thể bỏ đi được!" - đôi mắt nàng đượm buồn, vương vấn giọt lệ

    "Nhị tỷ à, ta và đại tỷ sẽ cùng tỷ ngăn chặn Kim Giai Nhân!"

    * còn tiếp*
     
    phuclocbenam thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  7. Thiên Hoa Ngọc Tâm

    Bài viết:
    64
    Chương 16: Ta tin chàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này tại phòng của Kim Giai Nhân..

    *RẦM *- trong lúc tức giận Kim Gia Nhân liền bỏ qua phép tắt mà đập bàn mạnh bạo

    "Hừ, thật là tức chết mà. Một mình ả ta thì đã phiền lắm rồi, bây giờ còn có thêm Bạch Khả Khả với cả Bạch Hồ Ngọc kia nữa chứ!"

    "Tiểu thư xin bớt nóng giận, từ từ giải quyết!" - Tiểu Mai kia lo lắng nói

    "Hừ, từ từ giải quyết? Ngươi có biết người Bạch gia khó động vào như thế nào không hả?"

    "Việc này.."

    "Nếu bây giờ mà Chu Thiên còn không mau chóng thực hiện kế hoạch nữa thì chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn người họ hại chết!"

    "Khoan đã tiểu thư! Ta có cách rồi!"

    "Hả? Cách gì?"

    "Là.." - Kim Giai Nhân ghé sát tai vào cùng Tiểu Mai kia thần thần bí bí nhếch môi cười độc ác.

    Vài ngày sau đó..

    "Phu nhân, Tề tướng quân về rồi!" - quản gia vui vẻ chạy đến thông báo với nàng

    "Mặc kệ, ta cho rằng lát nữa Kim Giai Nhân kia sẽ chạy ra đón tiếp chàng thôi, không cần ta phải ra đâu!" -nàng nhẹ nhàng nói

    "Không được nhị tỷ à, nhất định phải kéo tỷ phu về, không thể buông thả được nếu không sẽ chính là khiến bọn họ dễ nảy sinh tình cảm hơn đấy!" - Bạch Hồ Ngọc vội can ngăn ý nghĩ của nàng mà đưa ra ý kiến của bản thân.

    "Nhưng mà.. ta.. ta không biết nên làm gì cả!"

    "Để ta giúp muội! Quản gia, ông sẽ giúp chứ?" - Bạch Khả Khả liền lên tiếng

    "Thuộc hạ sẵn sàng giúp đỡ!"

    "Được, chúng ta sẽ bắt đầu giúp đỡ muội!" - trong lúc Kim Giai Nhân đã có kế hoạch thì Bạch Khả Khả cũng có kế hoạch..

    * * *

    Tối hôm đó, tại Tề phủ mở một buổi tiệc để chào đón Tề Gia Minh quay về, tất nhiên cả Kim Giai Nhân và Chu Thiên đều tham gia:

    "Tề tướng quân, chào mừng ngài quay về!" - Bạch Khả Khả nhếch môi nhìn hắn

    "Ta.. xin đa tạ!"

    "Phu quân, chàng mau uống rượu đi!" - nàng nhẹ nhàng dựa vào hắn nhẹ giọng nói

    "Tề ca ca! Huynh ăn chút thức ăn đi!" - Kim Giai Nhân có chút tức giận, giả vờ mỉm cười lấy lòng Tề Gia Minh mà gắp chút thức ăn cho hắn

    "Ừm!" - buổi tiệc bắt đầu vô cùng vui vẻ, cuối cùng khi mọi người đang thưởng thức những điệu múa xinh đẹp thì nàng lại nhẹ nhàng nói nhỏ với hắn:

    "Tướng công, ta rất nhớ chàng!" - chẳng những ăn nói nhỏ nhẹ nàng còn cố ý phả hơi nóng gần vành tai của hắn khiến cho cổ họng của hắn có phần khô khốc, hô hấp khó khăn. Cảm thấy bản thân dường như có gì không đúng, hắn quay sang nhìn nữ nhân của mình mà nhíu mày

    "Mọi người ở lại đi, tướng công của ta có chút không khỏe, ta dìu chàng vào phòng trước!" - nàng nhẹ nhàng kéo hắn đứng dậy, nói thêm một câu rồi liền muốn dìu hắn về phòng trước

    "Tẩu tử, ta giúp tẩu!" - Kim Giai Nhân nhận ra có gì không đúng liền muốn đến ngăn cản, chỉ là cuối cùng vẫn không thành

    "Không cần muội quan tâm, đặc biệt là vào buổi tối thế này!" - nàng nhếch môi nhìn đôi vai run lên vì giận của Kim Giai Nhân mà hả dạ, cuối cùng ả lại bị Bạch Khả Khả và Bạch Hồ Ngọc kia lôi lại.

    Nàng thành công dìu hắn về phòng, đến khi hắn nằm trên giường thì nàng lại đứng bên cạnh mỉm cười rồi bỏ đi. Một mình hắn trong phòng có chút khó chịu thì mới phát hiện bản thân trúng phải Mê Tình Dược từ lâu.

    Một lúc sau Bạch Thiên Bối quay lại với một bộ y phục có phần mỏng manh, gợi cảm khiến hắn có chút nhịn không nổi muốn nàng:

    "Tướng công, hôm nay ta muốn đền cho chàng, ta đã làm chàng buồn phiền, mệt mỏi, như vậy thật là ta không tốt, chàng.. có thể tha lỗi cho ta không?" - nàng đến bên giường ngồi xuống cùng hắn nói chuyện

    "Nàng.. bỏ thuốc vào rượu của ta sao?"

    "Ưm!" - nàng gật đầu

    "Tuy có chút không quen nhưng ta cũng rất thích nàng như vậy!" -hắn bắt đầu ôm lấy cơ thể nàng mà hôn lấy đôi môi anh đào của nàng

    "Chàng có tha lỗi cho ta không?"

    "Vậy nàng có tin ta hay không?"

    "Có, ta là của chàng, ngoài chàng ta sẽ không tin ai hơn nữa"

    "Vậy thì tốt!" - hắn cuối cùng lại để nàng nằm xuống bản thân bắt đầu cởi bỏ những mảnh vải vướng víu kia xuống nền đất..

    "Um.. um.. a.. ân.. chậm một chút a.." - bên trong căn phòng bắt đầu có những tiếng ái muội, e thẹn khiến người nghe phải đỏ mặt thẹn thùng. Nhưng trong khi đó bên ngoài căn phòng lại đang có một cô nương tức giận mà cắn chặt môi đến bật máu:

    "Bạch Thiên Bối là cô ép tôi!" -..

    *còn tiếp*
     
    phuclocbenam thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  8. Thiên Hoa Ngọc Tâm

    Bài viết:
    64
    Chương 17: Có chuyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng ngày hôm sau tại vườn hoa phủ Tề..

    "Ây da, bởi vậy mới nói, ngoài biết cách đuổi hồ li ra còn phải biết cách dụ phu quân về! Tỷ so với ta là quá bình thường rồi!" - Bạch Hồ Ngọc vui vẻ nói

    "Vậy nếu là muội thì sao?" - nàng nhíu mày hỏi

    "Ta a! Mới cách đây không lâu, có một nữ nhân không hiểu chuyện dám có ý đồ với phu quân của ta, còn lợi dụng lúc chàng ra tay cứu mạng mà đòi lấy thân báo đáp, lần đó ta đã có nàng ấy toại nguyện a!" - Bạch Hồ Ngọc nhếch môi nguy hiểm nói lại với nàng. Tò mò quá, Kim Giai Nhân cũng đi đến ngồi xuống mà hỏi chuyện

    "Toại nguyện? Vương Phi là có ý gì?"

    "À, lần đó ta liền cho nàng ta xuống làm nô tì cấp thấp ở phủ vương gia, đúng nghĩa của từ lấy thân báo đáp, nàng ta liền hiểu chuyện bỏ của chạy lấy người a!" - Nàng ta dùng giọng điệu vô cùng bình thường nói chuyện

    "Ây da, muội còn dám làm ra chuện vô lại như vậy?" - Bạch Khả Khả liếc nhìn muội muội của mình mà lắc đầu

    "Nhưng sau bằng nữ nhân năm trước chứ. Năm trước chàng ấy đi buôn bán xa, quay về còn mang theo một nữ nhân gọi là bạn hữu. Nàng ta ở lại phủ chơi vài hôm nhưng lại dám náo loạn phòng ngủ của ta còn dám làm hư bảo vật của ta, ta liền đợi một đêm thanh vắng, đốt luôn cả kho hàng hóa của nàng ta, sáng hôm sau nàng ta tức giận tìm hung thủ, dĩ nhiên là không thể tìm ra, dù sao thì ta cũng là nữ nhân thông minh, một chút dấu vết cũng không để lại, tướng công ta cũng chống lưng cho ta, cuối cùng ả tức giận mà không làm gì được mà bỏ đi, từ đó không gặp lại nữa!"

    "Sau này muội tốt nhất ít ra ngoài a, nếu không nhất định mất mạng!" - Bạch Khả Khả châm chọc nhìn tam muội của mình

    "Vậy còn cách nào kéo được tướng công về?" - nàng tò mò hỏi

    "Thì nếu ta giận chàng không hại hồ li thì đi về nhà đại tỷ, chẳng sợ gì. Khi nào bình thường lại thì ta cho chàng lời, ta giận thì chàng cho ta lời!"

    "Đều là phu thê còn phải tính xem ai lời sao?" - Bạch Khả Khả nói

    "Ta cũng chỉ là học từ tỷ a, tỷ là dân buôn bán, làm gì cũng phải tính đến lợi ích của mình, phu quân ta cũng là dân buôn bán, bọn ta dương nhiên phải lấy buôn bán ra nói rồi!"

    "Ây da, muội thật là!"

    "Mà nói thế thôi chứ ta làm sao bằng với Tuyết Nguyệt được!" - Bạch Hồ Ngọc nói

    "Là Châu Tuyết Nguyệt sao?" - Kim Giai Nhân từ nhỏ đã quen biết Châu Tuyết Nguyệt, còn cho rằng nàng ấy sau này sẽ trở thành nhị vương phi của vương triều, nào ngờ mấy năm trước nàng ấy liền thông báo thành thân cùng nam nhân phủ Bạch, thật lòng khiến ả không hiểu rõ, điều gì đã khiến tình cảm 18 năm của nàng ấy biến mất. Kim Giai Nhân vừa nghe thấy tên của bạn hữu liền càng tò mò muốn biết:

    "Đúng vậy, muội ấy lúc trước khi vừa thành thân bước vào phủ Bạch đã nói rõ chỉ làm nữ nhân một chồng, không làm người có chung chồng, nào ngờ lúc này ngũ đệ lại đang làm nhị phẩm quan triều đình, một trong đại thập quan thân của tân hoàng đế, lại khiến công chúa Dương Anh Đào yêu thích muốn có ý gả, còn dám đến Bạch phủ ở lại, cuối cùng bị Tuyết Nguyệt đánh cho một trận, còn nghe nói không dám quay lại a!" - Bạch Hồ Ngọc nói

    "Vậy theo muội với loại nữ nhân không biết điều, dám làm loạn với mình thì nên làm sao a?" - Nàng nhẹ nhàng uống nước rồi hỏi

    "Ây da, chẳng phải muội ấy đã kể rõ rồi sao? Tất nhiên là đốt luôn phòng ở của nàng ta chứ sao nữa! Phải không Kim tiểu thư?" - Bạch Khả Khả mỉm cười nhìn Kim Giai Nhân khiến ả chỉ dám gật đầu cười lại.

    Thật ra trong lòng Kim Giai Nhân bây giờ đã vô cùng ghê sợ trước tỷ muội nhà nàng rồi..

    * * *

    Cuối cùng thì cũng đã đến ngày cả hai tỷ muội nhà họ Bạch phải tạm biệt nàng mà quay về, trong lòng Kim Giai Nhân lúc này đây lại vô cùng vui vẻ cùng Tiểu Mai bàn chuyện:

    "Tiểu thư, hiện giờ bọn họ đều đã rời đi, chúng ta bắt đầu được chưa?"

    "Chưa! Người nhà Bạch gia không dễ đối phó như vậy, muốn ả ta tin thì cũng phải đợi một chút thời gian, ta cho rằng chúng ta nên đợi thì tốt hơn!" - Kim Giai Nhân nhắm mắt mỉm cười suy nghĩ về kế hoạch của mình..

    Vài ngày sau trong lúc đang nghỉ ngơi trong phòng, nàng chợt nhận được một lá thư được gửi từ Bạch gia

    "Thiên Bối à, ở phủ có chuyện rồi, mau về đi!" - trong thư vỏn vẹn vài từ nhưng cũng khiến nàng có chút lo lắng.

    Tối hôm đó, nàng liền cùng hắn nói chuyện:

    "Tướng công à, ta.. có thể quay về Bạch gia một thời gian không?"

    "Có chuyện gì sao?"

    "Thật ra thì ta nhận được thư của phủ Bạch gửi đến, nếu như thật sự là chuyện bình thường thì họ đã không gửi thư đến gọi về, theo ta thì chính là đã có chuyện rồi!" - nàng nhẹ nhàng nói với hắn

    "Nếu đã vậy nàng dự định khi nào đi?"

    "Ừm.. sáng sớm ngày mai ta liền đi"

    "Vậy cũng được, chỉ là nàng nhất định phải cẩn thận!"

    "Ta biết rồi!" - nàng tựa đầu vào vai hắn mỉm cười, nàng quả nhiên là kẻ thật may mắn..
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  9. Thiên Hoa Ngọc Tâm

    Bài viết:
    64
    Chương 18: Lợi dụng thời cơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về phủ Bạch sau một ngày đi mệt mỏi, Bạch Thiên Bối lo lắng bước vội vào nhà, chỉ có điều, tất cả mọi người đều đang làm việc bỗng dưng vì giật mình mà ngước lên nhìn thấy nàng:

    "Nhị muội, muội về có chuyện gì không?" - Nguyên Diệu Tường vốn dĩ đang ôm thê tử vì nhìn thấy nàng liền áy náy bỏ tay

    "Không phải tại phủ Bạch có chuyện sao?" - nàng có chút ngạc nhiên hỏi

    "Không hề, muội nghe ai nói đấy?" - Bạch Khả Khả đẩy tướng công của mình ra, đi về phía nàng

    "Có một lá thư được gửi từ Bạch gia đến phủ Tề a. Bên trong ghi rõ là kêu muội về, tại sao lại thành ra như vậy?" - nàng lo sợ suy nghĩ

    "Khoan đã, hiện tại Kim Giai Nhân đó vẫn còn ở lại trong phủ sao?" - Bạch Khả Khả nghi hoặc nói

    "Đúng, vẫn còn ở phủ!"

    "Nếu như ta đoán không lầm thì ả ta đã gây chuyện rồi a. Mau quay về phủ đi!" - Nghe theo lời Bạch Khả Khả, Thiên Bối liền lập tức quay trở về chỉ là do từ Bạch Gia đến Tề phủ có chút xa, đến tận sáng hôm sau nàng mới có mặt tại phủ Tề.

    Bây giờ còn sớm, phải nhanh chóng vào phòng tìm người trước đã, vừa nghĩ nàng liền đi đến phòng ngủ của Kim Giai Nhân, có ý muốn náo động, nào ngờ vừa mở cửa phòng nàng liền không chịu nổi hét lớn rồi ngất xỉu.

    Lúc này gia nhân và quản gia đi theo sau nàng liền tò mò nhìn vào, trong phòng ngủ, mọi thứ vô cùng bề bộn, y phục nữ nhân rơi đầy trên đất, còn có.. y phục của Tề tướng quân nhà họ..

    * * *

    Đại sảnh phủ Tề..

    "Các người rốt cuộc đã làm ra chuyện gì vậy hả?" - nàng tức giận nhìn hắn đang mệt mỏi không nói được gì rồi lại quay sang nhìn nữ nhân họ Kim kia đang khóc lóc vô cùng đau thương mà hét lớn:

    "Tẩu tử à, xin tẩu đừng trách huynh ấy, lỗi là tại muội, do muội muốn gần gũi huynh ấy nên mới để xảy ra sự việc này, xin tẩu hiểu cho" - Kim Giai Nhân khóc lóc vô cùng thảm thương nhìn nàng.

    Tất cả giai nhân đều dừng việc mà có mặt tại đại sảnh xem chuyện, ngay cả Chu Thiên và quản gia cũng có mặt.

    Chu Thiên lần này thực lòng vui vẻ, trong thâm tâm hắn đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ cần nàng giải quyết xong việc này thì hắn ta liền có thể thực hiện được kế hoạch của mình a. Còn quản gia lúc này vẫn còn không biết nên nói gì, từ nhỏ Tề Gia Minh đã là do ông chăm sóc cùng, tính khí của hắn thế nào ông cũng rõ nhất, chỉ là hôm nay sự việc này diễn ra đã khiến ông không tin vào những gì mình biết về hắn nữa.

    "Sự việc này, bây giờ chỉ có tiểu thư nhà chúng tôi là khổ nhất a! Sao mà chúng tôi có thể đưa mặt ra ngoài nhìn thiên hạ? Mà còn không nói đến cả Tề tướng quân cũng khó lòng thoát khỏi ánh mắt người đời nha!" - Tiểu Mai đứng một bên dìu tiểu thư của ả đứng dậy miệng luôn nói ra những lời khó nghe thật khiến nàng tức giận:

    "Vậy ý ngươi là tiểu thư nhà các ngươi rất có học thức nha! Rõ biết bản thân không còn mặt mũi mà vẫn dụ hoặc tướng công của người khác lại còn ở đây lộ duôi hồ li muốn trở thành thiếp sao? Đường đường là đại tiểu thư nhà giàu có vậy mà lại cúi đầu làm thiếp, cùng nhà với chính thất, không sợ người ngoài cười chê sao?"

    "Ây da, còn chẳng phải là do Tề tướng quân đây cũng có ý chấp thuận nên tiểu thư nhà ta mới dám chăn gối triền miên sao? Bây giờ lại giở giọng không muốn chịu trách nhiệm?" - Tiểu Mai càng nói lại càng làm không khí thêm lạnh lẽo, thật lòng khiến người khác sợ hãi a..
     
    phuclocbenam thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  10. Thiên Hoa Ngọc Tâm

    Bài viết:
    64
    Chương 19: Kế hoạch của nàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng lúc này Kim Giai Nhân liền lên tiếng:

    "Thôi mà Tiểu Mai, là do chúng ta làm sai, vẫn là không nên gây loạn ở đây!" - Kim Giai Nhân giả vờ khóc lóc chịu đựng ủy khuất

    "Tiểu thư à, người làm sao lại phải chịu đựng như vậy chứ? Rõ ràng từ đầu người và Tề tướng quân đã cùng nhau lớn lên, đúng lí mà nói thì cả hai người chính là Thanh mai trúc mã của nhau, hợp tình hợp lí đã phải sớm cùng nhau thành thân, trở thành chính thất phu nhân rồi a! Vậy mà lại có kẻ thật không hiểu chuyện, cố ý dùng quyền của muội muội mình mà ép hôn, cũng chẳng có gì là trong sáng, đàng hoàng nha!" - Tiểu Mai cố ý nhắc lại chuyện cũ còn luôn liếc mắt về phía nàng, thật lòng khiến nàng tức giận:

    "Trật tự!" - hắn tức giận đập bàn, lúc này nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười một cái rồi đi đến nói thầm vào tai hắn chuyện gì đó thì tự dưng hắn bình tĩnh lại

    "Thôi được rồi, chuyện này càng nói càng thêm mệt mỏi! Nếu các ngươi đã muốn gần gũi với tướng công của ta đến vậy thì ta cũng không hẹp hòi đến mức không giúp chàng thu nạp thêm thiếp, ngươi dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, ta cho ngươi làm trắc thất" - nàng quay lại nhìn Kim Giai Nhân nói

    "Thiên Bối!" - hắn ngạc nhiên gọi nàng, nhưng chỉ thấy nàng ra hiệu im lặng

    "Đừng vội vui mừng, trắc thất thì có cách vào của trắc thất. Nếu làm trắc thất của Tề gia bọn ta, dưới sự quản lí của ta thì ngươi tuyệt đối không được kiệu hoa đưa đón, không bái kiến tổ tiên, trời đất trước mặt nhiều người, bước chân đầu tiên vào cửa Tề gia phải đi bằng cửa sau nha! Vậy đi, ta sẽ đi xem ngày lành, đợi đến ngày ngươi trở thành trắc thất của Tề gia thì cũng nên nghỉ ngơi nhiều nha! Ta cũng đã thuận tiện cho người một phòng ở phía đông, yên tâm đi, mọi thứ cần có đều sẽ được chuẩn bị, ta sẽ không bạt đãi ngươi, ngươi sẽ có người canh cửa, có nha hoàn phục dịch bên cạnh nên cứ ở đó a!" -nói xong xuôi, nàng cùng hắn và quản gia vào phòng, tất cả gia nhân và Chu Thiên cũng nhanh chóng rời khỏi. Chỉ còn lại Kim Giai Nhân và nha hoàn Tiểu Mai kia ở lại:

    "Thật là đáng chết mà!" - Kim Giai Nhân nghiến răng tức giận, ai trong phủ này lại không biết phòng phía đông là dành cho khách và gia nhân ở chứ, đường đường ả cũng là thiên kim tiểu thư nhà họ Kim làm sao lại phải ở phòng của nha hoàn, lại còn phải đi vào bằng cửa sau như ăn trộm vậy chứ?

    * * *

    Tại phòng của Bạch Thiên Bối..

    "Tại sao nàng lại làm vậy?" - hắn lúc này mới tức giận hỏi nàng

    "Phu nhân, tại sao người lại đưa ra quyết định như vậy chứ? Phu nhân rõ ràng hiểu rõ ý tứ của Kim tiểu thư, tại sao còn chấp thuận?" - lúc này cả quản gia cũng khó hiểu hỏi nàng

    "Ta là có ý tứ của ta, chẳng phải Kim Giai Nhân là có kế hoạch chỉn chu từ trước sao? Làm sao ta có thể ngay lập tức vạch trần được chứ? Phải để xem ả muốn làm gì rồi đợi khi ả mất cảnh giác mà tấn công ả" - nàng nhẹ nhàng nói, thật lòng thì lần này nhất định là do Kim Giai Nhân bày trò, nếu không sao nàng lại có thể nhầm lẫn mà quay về phủ Bạch, còn có thể vừa vặn nhìn thấy cảnh xuân trong phòng của ả được chứ.

    Còn cả nô tì Tiểu Mai kia nữa a, cho dù nói thế nào thì ả cũng chỉ là một nô tì, sao lại hết lần này đến lần khác hãm hại nàng và giúp đỡ cho Kim Giai Nhân? Còn có thể ăn nói tốt như vậy, ngôn từ và cả ngữ điệu phát ra cũng rất đoan trang, cao quý, phải chăng phía sau ả còn có một bí mật khác? Càng nghĩ nàng càng tò mò, cuối cùng nàng cũng đã có cách..

    Sau đó không lâu tại phòng của phu nhân và tướng quân của nhà họ Tề đột nhiên có tiếng cãi vã lớn về tính tình trêu hoa ghẹo nguyệt của nam chủ phủ này, tất cả mọi người bao gồm cả hai vị khách kia đều chạy đến xem kịch, cuối cùng bọn họ nhìn thấy phu nhân của bọn họ ôm nhị tiểu thư rồi dặn dò tiểu thiếu gia của họ vài điều rồi lên kiệu của nhà họ Bạch có sẵn bên ngoài đi mất..
     
    phuclocbenam thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...