Ngôn Tình Phu Nhân Hiền Lành Của Ác Ma Tướng Quân - Thiên Hoa Ngọc Tâm

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Thiên Hoa Ngọc Tâm, 18 Tháng chín 2018.

  1. Thiên Hoa Ngọc Tâm

    Bài viết:
    64
    Tên truyện: Phu Nhân Hiền Lành Của Ác Ma Tướng Quân

    Tác giả: Thiên Hoa Ngọc Tâm

    Tình trạng: Hoàn thành.

    Thể loại: Cổ trang, cưới trước yêu sau

    Văn án: Câu chuyện nói về nhị tiểu thư Bạch gia, Bạch Thiên Bối và nam nhân là đại tướng quân triều đình là Tề Gia Minh.

    [​IMG]

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Những Tác Phẩm Của Thiên Hoa Ngọc Tâm
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng mười 2019
  2. Thiên Hoa Ngọc Tâm

    Bài viết:
    64
    Chương 1: Gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng tên là Bạch Thiên Bối, nhị tiểu thư của Bạch gia, ngoài có đại tỷ là Bạch Khả Khả thì nàng đây vẫn còn ba muội muội và một đệ đệ nữa. Trong đó có tứ tiểu thư Bạch Phùng Phương có lẽ là người sung sướng và hạnh phúc nhất, vì nàng ta chính là thái tử phi, nữ nhân được thái tử sủng ái vô cùng và cũng chính là hoàng hậu tương lai của Dương quốc rộng lớn. Nhưng thật không may cho nàng ta khi nàng ta bỗng mắc bệnh phải nằm một chỗ, thân là tỷ tỷ, nàng làm sao có thể thấy chết mà không cứu, liền vội vàng xuất phủ, một mạch muốn vào cung giúp đỡ, thật kì diệu là sau đó một tuần, Phùng Phương đã tỉnh lại.

    "Nàng ấy sẽ không sao chứ?" - thái tử lo lắng nhìn nàng mong chờ một câu trả lời.

    "Thái tử xin ngài yên tâm, sẽ không sao cả" - nàng mỉm cười nhìn muội muội.

    "Đa tạ người!" - thái tử mỉm cười, trong lòng đã bớt lo hơn.

    "Không cần đâu, ta dù sao cũng là tỷ tỷ của Phùng Phương mà" - nàng mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu tiểu muội của mình.

    "A, phu quân, không phải chàng còn việc phải làm sao? Cứ để thần thiếp và nhị tỷ ở đây là được rồi" - Phùng Phương lo lắng hỏi.

    "Được rồi, ta đi lo chuyện lập ngôi đây" - chàng mỉm cười, bỏ ra ngoài.

    "Lập ngôi?" - nàng nhìn muội muội của mình, trong lòng không khỏi tò mò, muốn biết đầu đuôi sự việc là gì?

    "À, là do hoàng thượng bây giờ đã sức yếu muốn nghỉ ngơi nên đang chuẩn bị giao ngôi lại cho thái tử đó mà".

    "Thì ra là thế sao, chúc mừng muội, sắp làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ rồi".

    "Ưm, mà.. Muội có chuyện muốn hỏi tỷ" - nàng ta ấp úng hỏi nàng.

    "Có chuyện gì thì muội cứ nói đi, ta nghe đây".

    "Muội.. Muội.. thật sự sẽ mau chóng hết bệnh sao?" - nàng ta có chút e dè hỏi.

    "Muội thật sự không tin vào tài năng y thuật của ta?" - nàng khẽ nhíu mày.

    "Ưm.. Không.. Không phải như vậy!"

    "Thế thì muội chỉ cần lo dưỡng bệnh là được rồi!"

    "Đa tạ tỷ!"

    "Không cần, thật ra đại tỷ và mọi người ở nhà cũng vô cùng lo lắng cho muội"

    "Thôi thì tỷ cứ về nghỉ ngơi trước đi, muội sẽ cố gắng nghỉ ngơi thật tốt"

    "Cũng được, ta đi trước, dù sao cũng phải để cho muội có không gian yên tĩnh mà nghỉ ngơi, thôi thì ta đây đi trước" - nàng nhanh chóng ra ngoài, trên tay vẫn còn cầm quyển sách y thuật mà chăm chú quên cả nhìn đường mà va phải 1 người nào đó..

    ***​

    "A" - nàng do va phải ai đó nên bị té, bản thân là muốn ngước mặt lên nhìn thử người mà mình đã va vào thì bỗng dưng đứng hình vì sắc đẹp của chàng trai trước mặt, hắn có một làn da ngăm màu bánh mật, gương mặt tuấn tú nhưng vô cùng lạnh lùng và có khí chất mạnh mẽ, cao ngạo:

    "Có sao không?" - anh chàng cúi mặt nhìn nàng rồi kéo tay nàng lên.

    "Ơ.. À.. Ùm.. Không.. Không sao?" - nàng thẹn đỏ mặt rồi cúi đầu bỏ đi mất.

    "Thật kì lạ" - anh chàng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đó chạy đi mất, trong lòng có chút vui vẻ, rồi nhanh chóng bước đến phủ Thái tử bàn chuyện:

    "Có chuyện gì mà tướng quân lại vui thế?" - Dương Phàm (đó là tên thật của thái tử) mỉm cười nhìn hắn.

    "Không" - hắn nhanh chóng khôi phục gương mặt lạnh lùng muôn đời của bản thân.

    "Hừm, thôi thì nói về chuyện chính trước đi" - thái tử liền đổi ngay chủ đề.

    "Cũng được" - tại 1 quán trọ gần hoàng cung..

    "Tiểu thư, người không sao chứ?" - nàng nô tì được phái đi theo Bạch Thiên Bối lo lắng nhìn gương mặt đỏ lự và cực nóng của nàng.

    "À.. Không.. Không sao" - nàng lắc đầu, nhưng trong thâm tâm vẫn nhớ về hắn*, không lẽ nàng mới đây mà đã có cảm tình với hắn rồi đó chứ?

    (*Tề Gia Minh, là tướng quân, được ví như một con chim đại bàng hùng dũng yêu thích tự do và vô cùng ghét bị ràng buộc, phụ mẫu đều mất sớm, chỉ còn lại một mình. Cũng là phu quân trong tương lai của nàng)

    ***​

    Ngày hôm sau, nàng thờ thẫn đến phủ thái tử, trong lòng luôn nhớ đến người đó thì bỗng nhìn thấy hắn đi ngang qua, thật lòng nàng đây muốn chạy đến hỏi tên hắn nhưng lại vì ngại ngùng mà không dám bước đến. Đành nặng lòng đến phòng của Phùng Phương thái tử phi:

    "A, ta đợi tỷ lâu rồi đấy" - 1 thanh âm quen thuộc phát lên làm nàng chợt giật mình nhìn lại. Đó chính là Bạch Hồ Ngọc, tam tiểu thư Bạch Gia và cũng là thê tử của Thất Vương Gia Dương Từ Dực:

    "Sao muội vào được đây cơ chứ?" - nàng thắc mắc nhìn tam muội của mình, không phải cái tên Dương Từ Dực đó rất ít khi vào cung sao? Mà lần này còn đặc biệt tốt bụng đem cả Bạch Hồ Ngọc theo nữa chứ, không phải hắn ta cưng chiều vợ lại còn bao che, chỉ muốn nàng ta ở nhà hưởng phúc đức của hắn thôi sao? (thật ra là do hắn ta đây sợ nàng Hồ Ngọc này ham chơi quên đường về nên mới phải giữ chặt đến thế).

    "Hứ, dù sao thì Dương Từ Dực cũng là vương gia mà, muốn vào cung cũng không hề khó, nghe nói hôm nay chàng ấy bàn chuyện trọng đại với Tề tướng quân gì đó thì phải" - Bạch Hồ Ngọc lên tiếng.

    "Nghe nói hắn ta mang họ Tề tên là Gia Minh" - Bạch Phùng Phương cũng tiếp lời.

    "Sao? Tên là Tề Gia minh à? Ta không nhớ lắm" - Bạch Hồ Ngọc lại tiếp tục trò chuyện, không để ý đến kẻ đang mơ mộng bên kia cho lắm.

    "Hắn ta là bạn của Dương Phàm (tên của thái tử), hình như là sống 1 mình cùng với vài người hầu, phụ mẫu đã mất sớm nên chỉ có riêng thái tử là người thân" - Bạch Phùng Phương tiếp tục đem chuyện người khác ra nói, nhưng nàng làm sao có thể ngờ đó lại chính là người vinh hạnh được nhị tiểu thư Bạch gia để ý cơ chứ?

    "Hắn cũng chính là tướng quân vô cùng anh dũng và mạnh mẽ của nước chúng ta, bao nhiêu trận đấu lớn nhỏ đều là do hắn ta một mình chỉ huy, rất ít khi để tỷ phu (anh rể) ra mặt thay, nghe A Dực nói hắn ta rất trung thành" -Bạch Hồ Ngọc kể ra.

    "Thật sao? Không ngờ lại còn có người như vậy, nhưng không lẽ hắn lại không hề có thê thiếp sao?" - nàng chợt thấy có hứng thú với cáu chuyện này, quay sang nghe ngóng.

    "Không. Một nam nhân mạnh mẽ, hùng dũng thế thì làm sao có thể dễ dàng bị ràng buộc vào chuyện hôn sự cơ chứ" - Bạch Phùng Phương trả lời thẳng thắn.

    "Ừm, nhất định là thế rồi" - cả đám nữ nhân này làm náo nhiệt hẳn căn phòng này làm cho thái tử có phần yên tâm hơn nhiều rồi.

    *còn tiếp*
     
    lemontea, phuclocbenamNga Kim thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  3. Thiên Hoa Ngọc Tâm

    Bài viết:
    64
    Chương 2: Suy tính

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày lập ngôi cho thái tử gia nên cả hoàng cung ai ai cũng rộn ràng, tấp nập lo hết việc này đến việc kia, các quan triều đình đi qua đi lại khắp nơi, ngay cả thái tử phi, hoàng hậu tương lai Bạch Phùng Phương cũng không nằm nghỉ ngơi nữa mà còn lo chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại này:

    "Phùng Phương à, muội cũng cần nghỉ ngơi đấy" - nàng đứng bên cạnh nhìn muội muội của mình đang ngồi soi gương cho bọn cung nữ chải chuốt, trang điểm.

    "Có sao đâu, muội muốn nhìn thấy thái tử chàng ấy được phong ngôi trước mặt tất cả quan thần trong triều đình." - Bạch Phùng Phương rạng rỡ mỉm cười.

    "Đành vậy, vẫn là do ta lúc trước chiều hư nàng." - Dương Lâm thái tử nhẹ nhàng bước vào ra hiệu cho toàn thể cung nữ lui ra ngoài.

    "Chúc mừng!" - nàng mỉm cười nói.

    "Đa tạ tỷ, nhờ tỷ mà hoàng hậu của ta có thể tận mắt nhìn thấy ta được phong ngôi rồi"

    "Không cần phải như vậy!"

    "Đã thế thì tỷ lên ngồi cùng muội luôn không được sao?" - Bạch Phùng Phương nhìn tỷ tỷ của mình, nũng nịu hỏi

    "Không, ta còn có việc." - nàng có ý định sẽ rời khỏi thì chợt nghe thấy một giọng nói có chút thân quen phát ra

    "Thái tử mau chuẩn bị nhanh lên!" - đó không ai khác chính là Tề Gia Minh, người trong mộng của nàng và cũng chính là người lúc trước đã được Bạch Phùng Phương và Bạch Hồ Ngọc nhắc đến.

    "Ồ là đại tướng quân sao?" - Bạch Phùng Phương mỉm cười

    "Thần xin tham kiến thái tử phi!" - hắn nhanh chóng cúi người

    "Không cần đa lễ!"

    "Này ngươi không thể gọi nàng ấy một tiếng hoàng hậu sao?" - thái tử nhíu mày nhìn hắn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc

    "Chưa phong ngôi thì vẫn là ngôi cũ không thể vọng tưởng nhanh thế được."

    "Người nghiêm khắc quá rồi."

    "Người cũng phải thế thì mới giữ được nước."

    "Hừ, không nói nhiều với ngươi nữa, chúng ta đi!" - vừa nói Dương Phàm liền nhanh chóng kéo hắn ra ngoài.

    "Phùng Phương à, đó là ai thế?" - nàng thờ thẫn nhìn bóng nam nhân kia dần khuất trong lòng tỏ vẻ hiếu kì quay sang hỏi muội muội của mình.

    "Đó chính là người hôm trước muội và tam tỷ có nhắc đến, tên là Tề Gia Minh, đại tướng quân triều đình" - Bạch Phùng Phương dường như nhìn thấu tâm can của nàng liền nhấn mạnh thêm một câu.

    "Người ta là đại tướng quân tàn nhẫn lạnh lùng không hợp với tỷ đâu!"

    "Ta nào có" - nàng giật nảy mình, gương mặt chợt đỏ lên.

    "Muội còn nghe nói năm xưa mẫu thân của hắn mất là do phụ thân hắn theo một người phụ nữ khác, mẫu thân của hắn là vì đau lòng sinh bệnh mà qua đời, còn để lại cho hắn một tiểu đệ, hiện là quan trong triều đó. Nói chung hắn xưa nay không thích nữ nhân, ngay cả muội hắn cũng rất đề phòng, chỉ là miễn cưỡng lắm mới vào đây" - Bạch Phùng Phương thật lòng không muốn nhị tỷ của nàng bị một kẻ không đáng mà khổ tâm, điều đó nàng không phải không hiểu, nhưng Bạch Phùng Phương nàng ta cũng phải hiểu rằng việc yêu thích ai đó thật sự khó mà nói bỏ là bỏ được..

    * * *​

    Tối hôm đó, Bạch Phùng Phương nhanh chóng thủ thỉ việc này với hoàng thượng (thái tử giờ đã lên ngôi) :

    "Thần thiếp thấy nhị tỷ có ý với Tề tướng quân đấy!"

    "Ừm!" - hắn ta chẳng tỏ vẻ quan tâm gì lắm

    "Chàng thấy thế nào?"

    "Cứ để tự nhiên đi!"

    "Um, không thể ban hôn cho họ sao?" - nàng ta nũng nịu nói

    "Nàng không định sẽ hỏi ý của Tề tướng quân à?" - hắn ta nhanh chóng đã đáp lại

    "Thật ra thì tên đó nhất định không đồng ý, cần gì phải hỏi ý kiến!"

    "Nàng đây là định.. ép hôn sao?" - hắn trố mắt nhìn nữ nhân của mình đang làm loạn, ý thức có chút lo lắng.

    "Không phải Thái Hậu rất yêu quí ta sao?"

    "Nàng định dùng mẫu hậu của ta ra làm chỗ dựa?" - hắn đây càng ngày càng mệt rồi.

    "Chàng thông minh thế này, thật đáng để ta nương tựa!"

    "Thật là, nàng không lo sẽ có hậu quả không đáng sao?"

    "Tiền lì xì không nhỏ!" - Bạch Phùng Phương đột nhiên mắt sáng lên.

    "Nàng đây hiện tại là hoàng hậu, không phải nữ nhân Bạch Gia".

    "Ta đây là một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa có tiền lì xì vừa có được một vị tỷ phu vừa ý."

    "Đừng làm gì dại dột!" - chàng ta nhắc nhở.

    "Thần thiếp biết rồi!"

    *còn tiếp*
     
    lemonteaphuclocbenam thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  4. Thiên Hoa Ngọc Tâm

    Bài viết:
    64
    Chương 3: Ép hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc này tại một quán trọ nhỏ gần đó..

    "Nhị tiểu thư, mời người dùng trà!" - nô tì thân cận của nàng nhẹ nhàng đi đến bên chủ nhân, lo lắng đem trà dâng lên.

    "Ừm, Tiểu Cúc, nếu ta nói ta đột nhiên có ý với một người, thì.. Ngươi thấy thế nào?" - nàng ngập ngừng hỏi nhỏ.

    "Tiểu thư, lẽ nào.." - nàng ta nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng.

    "Ừm!"

    "Quả là chuyện tốt a, tiểu thư xưa nay là người xinh đẹp, giỏi giang, hiền lành, lại có tài tinh thông y thuật, tài sắc vẹn toàn nếu thật sự có người khiến tiểu thư yêu thích quả là phúc lớn nhà họ rồi!"

    "Ngươi đang nói thật?" - nàng nhíu mày nhìn nô tì của mình.

    "Từ nhỏ ta đã theo tiểu thư, lúc nào cũng toàn thấy tiểu thư nhường nhịn cho người khác, đó là hiền lành. Tiểu thư học rất nhanh hiểu, nấu ăn, dọn dẹp một tay người cũng có thể tự lo liệu được, từ nhỏ đã có thể chăm sóc cho tam tiểu thư và tứ tiểu thư rồi, đó là giỏi giang. Người được rất nhiều nam nhân đến mong muốn được kết duyên với người, bên ngoài lúc nào cũng nghe nói về vẻ đẹp như tiên nữ giáng trần của người, đó là xinh đẹp. Đại tiểu thư mở tiệm 'Bạch Y Dược' một tay người lo, biết chữa bệnh, bốc thuốc đó chẳng phải là tinh thông y thuật sao? Tiểu thư à, thật ra người đã là rất hoàn hảo rối sẽ không ai không thích người" - Tiểu Cúc mỉm cười nói với nàng.

    "Được, ta tin người vậy!" - nàng gật đầu xem như chấp thuận.

    Sáng hôm sau, tại cung của Thái Hậu..

    "A, Hoàng Hậu, con đến thăm ta à?" - bà ấy vui mừng nhìn nàng ta.

    "Thần thiếp xin thỉnh an Thái Hậu, chúc người khỏe mạnh an khang!"

    "Tốt, tốt lắm!" - bà mỉm cười sủng nịnh nàng

    "Thái Hậu à, người có còn nhớ vị tỷ tỷ của thần thiếp không?" - nàng nhanh chóng đề cập

    "Nhớ, là vị cô nương xinh đẹp tên Bạch Thiên Bối có đúng không?"

    "Vâng, tỷ ấy.. Vẫn chưa có kẻ 'che chở' ạ!"

    "Thật ra nếu được, ta thực muốn giúp nàng ta a!" - bà vui vẻ trả lời.

    "Đúng là vậy, tỷ ấy có vẻ yêu thích Tề tướng quân đấy ạ!"

    "Thật sao?" - bà nhíu mày nhìn nàng.

    "Vâng, thần thiếp muốn tác hợp cho tỷ ấy."

    "Ưm.. Chuyện này.."

    "Đi mà Thái Hậu, không phải người rất yêu thương Bạch Nhi sao?"

    "Được rồi ta sẽ làm chủ cho nàng!"

    "Thần thiếp xin đa tạ Thái Hậu!"

    * * *​

    Nhanh chóng sau đó hắn và nàng được thái hậu mời đến..

    "Chúng thần xin tham kiến thái hậu" - nàng và hắn cung kính lên tiếng.

    "Miễn lễ!" - bà mỉm cười hiền hậu nhìn hắn và nàng, "quả là đẹp đôi, không chê đâu được, đúng là hoàng hậu của bà rất có mắt nhìn người."

    "Nghe nói cả hai đều chưa có ý trung nhân đúng không?" - Bạch Phùng Phương ngồi bên cạnh xem trò hay, mỉm cười lên tiếng hỏi.

    "Đúng là thế ạ!" - hắn có chút nghi ngờ nhưng cũng lên tiếng.

    "Hai vị đây có thể cho ta nghe sơ qua về gia đình của hai vị không?" - Thái hậu hỏi.

    "Thần là Tề Gia Minh, cả phụ thân và mẫu thân đều đã mất sớm, là đại tướng quân triều đình, có một đệ đệ là Tề Gia Bảo hiện lãnh chức thị vệ nội đại thần trong cung." - hắn ngập ngừng trả lời.

    "Vậy còn nàng thì sao?" - Thái hậu nhìn nàng hỏi.

    "Thần là Bạch Thiên Bối, nhị tiểu thư Bạch gia, là đại phu và bà chủ của 'Bạch Y Dược', có tất cả năm tỷ muội và một tiểu đệ, gồm có đại tiểu thư Bạch Khả Khả, nhị tiểu thư Bạch Thiên Bối, tam tiểu thư Bạch Hồ Ngọc, tứ tiểu thư Bạch Phùng Phương, ngũ tiểu thư Bạch Thư Tiên và bát thiếu gia Bạch Hoàng Khải" - nàng trả lời.

    "Ồ, cả hai đều chưa có ý trung nhân, gia thế, lai lịch đều rõ ràng. Tốt lắm!"

    "Thật ra ta và thái hậu do nhìn thấy hai vị đây đã bao năm vất vả, Tề tướng quân lúc nào cũng vì triều đình, vì bá tánh, vì hoàng thượng mà cố gắng, còn Bạch đại phu nhị tiểu thư thì tài sắc vẹn toàn, còn cứu ta một mạng, quả là nên trọng thưởng cho hai vị thích đáng." - Bạch Phùng Phương lên tiếng.

    "Quả thật không cần!" - cả hai đồng thanh nói.

    "Không sao, ta và hoàng hậu đây đã suy nghĩ kĩ rồi, ta sẽ ban hôn cho hai vị, tháng sau nhanh chóng thành thân, không được nói gì nữa, thi hành!" - nàng và hắn giật mình có ý muốn nói lại nhưng lần này quả không dễ làm được rồi.

    "Chúng.. chúng thần xin tuân lệnh!"

    "Vậy là tốt!" - bà và Bạch Phùng Phương mỉm cười vô cùng vui vẻ, vậy là bọn họ vừa tác hợp thành công cho hai kẻ tài cao rồi a..

    *còn tiếp*
     
    lemonteaphuclocbenam thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  5. Thiên Hoa Ngọc Tâm

    Bài viết:
    64
    Chương 4: Thành thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ một tháng sau đó nàng và hắn đã thật sự thành thân tại Bạch gia nàng đang rộn ràng chờ đón:

    "Từ hôm nau muội sẽ phải sang Tề gia sống, nếu hắn ta dám ức hiếp muội thì mau chóng báo cho ta, ta sẽ đem muội về, đòi lại công bằng cho muội" -Bạch Khả Khả, đại tỷ của nàng mạnh miệng nói.

    "Nhị tỷ, hôm nay Thư Tiên và Hoàng Khải không có ở nhà, đành nhờ ta gửi lời cho tỷ." - Bạch Hồ Ngọc ra vẻ mạnh mẽ lắm nhưng thật ra nàng ta cũng sắp khóc rồi đây.

    "A, tiểu thư ơi, Tề thiếu gia đến rồi ạ!" - Tiểu Cúc chạy nhanh vào phủ báo.

    "Tiểu Cúc trước khi xuất giá, ta có chuyện muốn người nhớ rõ, bây giờ ta là người của Tề gia, không còn là tiểu thư của ngươi nữa nhất định phải cố gắng nghe lời mọi người không được cãi lại nghe không?" - nàng nhẹ nhàng dặn dò nô tì của mình chu đáo rồi bước lên kiệu hoa.

    Còn tại Tề gia, Bạch Phùng Phương và Dương Phàm thì đang ở đó chờ đợi:

    "Này, Gia Minh, rốt cuộc là ngươi thành thân hay ta thành thân vậy hả?" - Dương Phàm khó chịu quay sang hỏi hắn, người đang chung thủy giữ vẻ mặt tăm tối và đầy tức giận nhìn thẳng vào Phùng Phương. Nếu như nàng ta không phải là hoàng hậu, không phải là thê tử của Tân Hoàng Đế, bạn của hắn thì hắn thề hắn đã giết chết nàng ta từ lâu lắm rồi. Đơn giản là sau đó hắn mới được biết là do Bạch Thiên Bối kia đột nhiên có cảm tình với hắn nên Hoàng hậu đây mới dám làm càng lên như vậy. Hắn tức giận nàng đến cực đỉnh. Vô tình hắn đã hiểu lầm nàng rằng, từ đâu nàng đã biết hết nhưng chỉ giả vờ vô tội mà thôi.

    Rồi thì kiệu hoa đến, hắn và nàng cùng nhau hoàn thành nghi thức trước mắt thái hậu, hoàng hậu và hoàng thượng.

    Đêm tân hôn, nàng ngồi trên giường đợi thật lâu, cái thời khắc được danh chính ngôn thuận trở thành thê tử của hắn rốt cuộc cũng đã đến. Nhưng thật là mệt a, từ sáng đến giờ nàng chỉ dám ăn một miếng bánh do đại tỷ đích thân chuẩn bị, hiện giờ bụng nàng đã kêu ùng ục rồi, cả cái mũ phượng đội trên đầu cũng đột nhiên nặng hơn ngàn cân rồi đây. Nàng nhất định phải im lặng mà chờ đợi, nàng muốn hắn sẽ cởi khăn hỉ của nàng, cùng nàng uống rượu giao bôi rồi trở thành phu thê thật sự. Đến khi đã khuya thì hắn mới say khướt về phòng. Sau khi bọn hạ nhân đưa hắn về phòng thì nàng đều cho lui xuống cả, tự mình chăm sóc cho hắn, tự cởi khăn hỉ, tự mình uống rượu giao bôi..

    * * *​

    Nàng tò mò lấy tay sờ thử lên khuôn mặt mạnh mẽ ấy, mong muốn cả đời này hắn chỉ có thể là của nàng. Nhưng nàng đã biết bản thân không được hắn yêu thích từ đầu, chỉ là do được ban hôn, không thể cãi lại nên hắn mới chấp thuận nàng. Nàng cười chua chát, bản thân tự nghĩ đến ngày hắn mang về phủ một nữ nhân khác tự ý cho nàng ta cái chức danh thê thiếp hay Tề phu nhân thì sao nhỉ? Lúc đó, nàng sẽ như thế nào đây?

    "Ta yêu chàng!" - nàng thì thầm với hắn, bản thân rõ biết hắn đã ngủ mê rồi, sao có thể nghe được những tâm tình của nàng bây giờ. Nàng nhẹ nhàng nằm cạnh hắn, kéo tay hắn ra mà chui rúc vào trong lòng hắn nghe rõ từng tiếng tim đập của hắn khiến hô hấp nàng nặng nề lạ thường.

    Một lúc sau, hơi nóng của hắn pha trên đỉnh đầu nàng âm ấm. Tim nàng đập nhanh hơn nữa, cơ thể chợt có chút mong muốn. Dù sao thì đêm nay cũng là đêm tân hôn, nàng thật sự muốn thử cái loại cảm giác mới mẻ này, nàng liền cả gan bắt lấy hai bàn tay hắn áp lên hai quả no đủ của mình. Chợt hắn cựa mình, đặt nàng dưới thân, nàng sợ hãi nhìn những động tác thô bạo của hắn, nhưng cũng không thể làm gì khác được, hắn đây hiện tại có lẽ còn không biết bản thân đang làm gì cơ mà.

    Nhưng cái loại cảm giác mới này khiến nàng đau điếng cả người, cảm giác như thân mình sắp đứt thành hai vậy, thật sự đã khiến nàng rơi cả nước mắt. Tuy đau nhưng nàng cũng chẳng dám kêu một tiếng nào, cố cắn chặt môi đến nỗi bật máu nhưng vẫn là không muốn hắn giữa chừng mất hứng. Cả một đoạn kịch liệt qua đi, hắn lại mê man lăn ra ngủ, bỏ lại nàng toàn thân xanh tím, cơ thể vẫn đang run rẫy, đau nhói ở bên cạnh, tự an ủi bản thân, nàng lại mỉm cười cố gắng để nước mắt chảy ngược vào trong..

    *còn tiếp*
     
    phuclocbenamHany thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  6. Thiên Hoa Ngọc Tâm

    Bài viết:
    64
    Chương 5: Phủ Tề

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới sáng tinh mơ, nàng đã nhanh chóng thức dậy, tuy không cần phải đi thỉnh an ai cả và cũng không cần dậy sớm để làm gì nhưng nàng vẫn cố gắng thức dậy sớm nhất có thể để lo cho hắn.

    Hôm nay là ngày đầu tiên nàng ở Tề gia, danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân của hắn, nàng muốn bản thân nhanh chóng hòa nhập, nhanh chóng lay động trái tim hắn. Một lúc sau tất cả người hầu, kẻ hạ đều có mặt đầy đủ nghe nàng phân công, Trương quản gia nhanh chóng lên tiếng:

    "Thưa phu nhân, tất cả mọi người đều đã tụ hợp đầy đủ!"

    "Ừm, chào mọi người, ta là Thiên Bối, từ nay mong mọi người có thể cùng ta lo lắng và chăm sóc cho phủ Tướng quân được tốt nhất!" - nàng mỉm cười hiền dịu.

    "Thưa phu nhân, chúng ta bắt đầu từ đâu ạ?" - quản gia cung kính hỏi, lão đã an lòng rồi, lần này thiếu gia của lão đã tìm được một nữ nhân tốt thật rồi.

    Đến trưa, nàng cùng gia nhân dọn thức ăn lên bàn ăn rồi đến mời hắn. Hắn bước vào nhìn lướt hết một lượt thức ăn được bày biện trên bàn rồi nhìn nàng lên tiếng.

    "Phiền phức!" - nụ cười của nàng chợt cứng đờ lại, rồi nhanh chóng bình thường.

    "Có gì không vừa ý chàng sao?" - nàng nhẹ nhàng, mỉm cười.

    "Ta ở quân doanh còn nhiều hơn ở phủ tướng quân, đã quen ăn đạm bạc." - hắn lạng lùng, gương mặt không chút cảm xúc nào nói.

    "Nhưng cũng phải bồi bổ chút chứ!" - nàng nhẹ nhàng ngồi xuống cùng hắn.

    Sau bữa ăn đó mọi chuyện trong phủ Tề đã không được bình thường nữa. Phủ Tề sau khi có nàng liền trở nên tươi tỉnh hẳn, không cùng u ám như xưa nữa. Cây cối, hoa lá được cắt tỉa gọn gàng, còn được nàng và bọn gia nhân tưới nước thường xuyên, không khí trong lành, vui vẻ và ấm áp hơn. Mọi thứ đã dần thay đổi chỉ có một thứ là mãi mãi không thể thay đổi được đó chính là hắn..

    * * *​

    Hai tháng sau đó, tại phủ Tề chợt xảy ra vài chuyện rối loạn, câu chuyện này bắt đầu vào một ngày nọ khi Chu Thiên, đệ đệ kết nghĩa của hắn đến chơi..

    "Dạ, bẩm tướng quân, có phó tướng đến đây thăm ngài ạ!" - tên nô bộc vào thông báo.

    "Chuẩn bị thịt rượu, gọi phu nhân các người ra đây cho ta!" - hắn lạnh lùng lên tiếng, âm thanh có chút vui mừng.

    Tại đại sảnh, sau khi được đám nô tì trang điểm lại, nàng cũng nhanh chóng cùng hắn bước ra chào khách

    "Tề đại huynh lâu rồi không gặp!" - một vị nam nhân, gương mặt lạnh lẽo, khỏe mạnh mỉm cười với hắn, cử chỉ khá thân thiết.

    "Ừm, đây là tẩu tử của người, mau chào hỏi đi!" - hắn ra lệnh.

    "Chào, ta là Chu Thiên, là đệ đệ kết nghĩa của đại huynh Gia Minh, rất vui gặp được tẩu. Tẩu quả là xinh đẹp tựa tiên nữ giáng trần!" - chàng ta mỉm cười nhìn nàng, không thèm quan tâm đến sự có mặt của hắn, hắn chợt lúc này có chút khó chịu, tên kia không phải đã bảo là chào hỏi sao, sao hiện tại lại thân thiết với nàng ta như thế, thật sự xem hắn là không khí à?

    "Đa tạ ngươi đã quá khen!" - bởi vì lịch sự nàng cũng mỉm cười lại một cái.

    "Không sao, tẩu thật sự rất đẹp mà, đại huynh thật sự rất có phúc mới có được người thê tử xinh đẹp như tẩu đây!" - Chu Thiên vẫn vô cùng phóng khoáng cười nói với nàng, bản thân hắn thật sự có chút tiếc nuối khi hắn ta đã không nhìn thấy nàng sớm, nếu không hắn nhất định sẽ nhanh chóng thành thân với nàng còn phải sủng ái, yêu thương nàng thật nhiều, sẽ không như đại huynh của hắn.

    "CUỐI CÙNG NGƯƠI MUỐN SAO HẢ?" - hắn tức giận gầm lên làm cho nàng giật mình lui ra phía sau, còn quản gia lại vô cùng thích thú dường như vị thiếu gia của ông đã biết ghen tức rồi.

    "Ây da, ta chỉ là khen tẩu tẩu thôi mà! Không cần căng thẳng a!"

    "Mau vào phòng cùng ta, còn nàng, lo mà đem rượu thịt đến!" - hắn tức giận bỏ vào trong. Nàng cũng nhanh chóng đi đem thức ăn cho hắn.

    Tại phòng tiếp khách..

    "Đại huynh, huynh có thấy tẩu tẩu rất xinh đẹp không? Ta thật sự yêu thích nàng rồi đấy!" - Chu Thiên vẫn cứ lo luyên thuyên về nàng, không hề biết rằng kẻ bên cạnh đang vô cùng tức giận:

    "NẾU NGƯƠI MUỐN THÌ CỨ VIỆC ĐEM NÀNG TA ĐI, TA KHÔNG QUẢN" - Hắn lại một lần nữa gầm lên.

    *XOẢNG* tiếng đổ bể giòn giã vang bên ngoài, vài giây sau đó là tiếng của một nô tì la lên.

    "Phu nhân!" - hắn và Chu Thiên nhìn nhau hoảng hốt, chạy ra bên ngoài thì đã thấy nàng tay lau nước mắt chạy đi, lòng hắn khó chịu rất muốn chạy theo nàng giải thích đó chỉ là nhất thời tức giận nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng nói.

    "Mặc kệ nàng ta!" - rồi bước vào trong.

    Hôm sau, Chu Thiên liền tức giận bỏ về, hắn ta thực sự tức giận cho nàng, hắn không hiểu rốt cuộc là vì sao nàng lại yêu Tề Gia Minh, tại sao lại vì Tề Gia Minh mà lại giữa đêm âm thầm ngồi khóc, tại sao phải giả vờ vui vẻ ra chào tạm biệt hắn tuy rằng bản thân nàng không muốn? Hắn thực khó chịu cho nàng..

    *còn tiếp*
     
    phuclocbenamHany thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  7. Thiên Hoa Ngọc Tâm

    Bài viết:
    64
    Chương 6: Tai họa từ phủ tề_ Tấm lòng nam nhân họ Tề

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau việc Chu Thiên đến thăm rất nhiều chuyện khác cũng bắt đầu xảy ra, hắn sau đó cũng bỏ đi đến doanh trại, việc phu nhân Tề gia bị phu quân của mình ruồng bỏ muốn đem cho người khác bị đồn đại khắp nơi, chuyện đám nô tì trẻ tuổi có ý trèo cao cũng nhân cơ hội này mà nhiều lần nói xấu nàng với mọi người, có kẻ còn ác độc hạ thuốc cho nàng chết nhưng không thành.

    Từ ngày Chu Thiên rời đi, nàng cũng không còn hay ra ngoài nữa, bản thân nàng là một nữ nhân quá yếu đuối để có thể chống lại những lời nói thâm độc và tàn nhẫn đó, có người nói nàng là do thái hậu ban hôn nên nàng mới có thể bước vào Tề gia, chẳng qua là nhờ có quan hệ thân thiết với hoàng hậu mà thôi có gì thanh cao chứ?

    Có người nói nàng là người đàn bà vô dụng, không sinh con cho Tề gia lấy một lần và cũng không thể giữ nổi phu quân của mình.

    Đến cuối cùng, người dẹp hết cả đám phiền phức ấy lại không phải là hắn mà là Bạch Hồ Ngọc, nàng giờ lại một lần nữa khóc, nàng nhớ được một chuyện rất quan trọng, thì ra nàng từ khi thành thân với hắn đã quen với thân phận Tề phu nhân mà quên rằng mình còn là nhị tiểu thư của Bạch gia, Bạch Thiên Bối:

    "Hừ! Tên nam nhân đó quả thật không xứng với tỷ, trong khi tỷ ở đây chịu khổ, hắn lại có thể ung dung bỏ đi, vậy tỷ ở lại đây làm gì nữa? Mau theo ta về!" - Bạch Hồ Ngọc tức giận nhìn nàng.

    "Nhưng.. chúng ta không nói một lời nào mà đi có phải là hơi quá đường đột rồi không?" - nàng nhẹ nhàng hỏi, nhìn gương mặt hốc hác của nàng, Hồ Ngọc càng đau lòng hơn, lên tiếng:

    "Yên tâm, ta sẽ đưa giấy từ hôn cho tỷ, chỉ cần xong phần này, chúng ta đưa giấy cho quản gia rồi dọn đồ đến phủ Thất vương gia ở!"

    "Ta.. thôi được rồi, dù sao thì chàng cũng không có chút nào là yêu ta, thôi thì thế này chắc sẽ khiến chàng vui hơn nhiều!" - nàng mỉm cười nhẹ nhàng rồi ôm chầm lấy Hồ Ngọc mà khóc, từ nay nàng không còn là người của Tề gia nữa..

    * * *​

    Hắn là Tề Gia Minh, tướng quân dũng mãnh của triều đình.

    Từ nhỏ hắn đã không được yêu thương, mẫu thân của hắn sinh hắn ra là vì danh phận tại Tề gia, phụ thân hắn cần hắn để nối dõi tông đường, họ chưa từng thật lòng nhớ đến hắn.

    Năm hắn mười tuổi, phụ thân của hắn mang về một nữ nhân xinh đẹp rồi phong nàng ta làm thiếp của mình, mẫu thân của hắn là do tức giận, sợ bản thân sẽ không có địa vị gì nên suốt ngày tìm cách hãm hại nữ nhân kia, sau này phụ thân của hắn tức giận giáng bà xuống thành thiếp, nữ nhân kia trở thành phu nhân của Tề gia. Bà từ đó mỗi khi khó chịu lại đem hắn ra trút giận, đổ hết tội lỗi cho hắn.

    Năm hắn mười ba tuổi, mẫu thân hắn phát điên rồi tự vẫn, phụ thân hắn bị nữ nhân kia hạ độc mà chết, hắn lúc này mất hết cả phụ thân lẫn cả mẫu thân thì tức giận, đó cũng chính là lần đầu tiên tay hắn nhuốm máu.. máu của một nữ nhân thâm độc.

    Hắn sau đó chán ghét nữ nhân, khinh bỉ khi thấy họ cố lấy lòng mình, cho đến khi hắn gặp nàng. Theo hắn biết nàng là nhị tỷ của thái tử phi mang tên Bạch Thiên Bối, thật lòng mà nói hắn lúc đầu không có ác cảm với nàng, còn đặc biệt muốn nhìn thấy nàng. Nhưng sau khi bị ép hôn hắn lại tức giận với nàng, thì ra nàng cũng như bao nữ nhân đê tiện khác đều là muốn tiếp cận hắn.

    Đêm tân hôn, hắn đã cố tình uống nhiều rượu nhưng một kẻ đã quen quá với rượu như hắn thì nào say nổi. Hắn được gia nhân đưa về phòng, được nàng chăm sóc lại còn bị nàng dụ hoặc, hắn đã có men say mà nàng lại còn khiến hắn không kiềm chế được mà ham muốn nàng, và thế là hắn liền mạnh bạo cướp lấy lần đầu của nàng. Hắn biết và cũng để ý rất nhiều, thức ăn hắn ăn cũng ngày càng ngon, vườn cây đã được nàng chăm sóc tỉ mỉ nên gọn gàng, đẹp đẽ. Nhưng hắn vẫn không muốn mềm lòng với nàng, làm sao hắn có thể dễ dàng tin nàng chứ. Rồi hắn cũng thường biết nàng sẽ không thể ngủ ngon nếu hắn không vào ngủ vì lúc nào nàng cũng giả vờ ngủ trước rồi lại nằm đó đợi hắn vào. Hắn vẫn cứ nhớ cái cảm giác khó chịu khi dường như đêm nào nàng cũng khóc vì những hành động của hắn, hắn muốn quay sang lau nước mắt cho nàng, muốn ôm nàng nhưng cái tôi trong hắn quá cao để có thể làm được việc đó.

    Khi Chu Thiên đến chơi, hắn đáng ra phải vui mừng lắm, nhưng khi thấy Chu Thiên và nàng vui vẻ nói chuyện hắn lại cảm thấy bức rức, không muốn nhìn nữa, hắn gầm lên vì tức giận.

    Khi nghe Chu Thiên lo luyên thuyên nói về nàng, hắn phát hiện ra tên này đã yêu thích nương tử của hắn, điều này thật khó chấp nhận, hắn lại một lần nữa gầm lên và lần này hắn đã làm tổn thương nàng. Tối đó hắn cũng không tài nào ngủ được, nàng không vào ngủ cùng hắn, hắn nghe rõ tiếng khóc đau lòng của nàng và hắn đã im lặng để mặc nàng.

    Sau khi Chu Thiên đi, hắn nhận được tin cấp của triều đình phải đi dẹp loạn, nên đã không nói gì bỏ đi, hắn không ngờ mình lại làm ra một chuyện sai lầm cho sau này..

    * còn tiếp*
     
    phuclocbenamHany thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  8. Thiên Hoa Ngọc Tâm

    Bài viết:
    64
    Chương 7: Tìm nàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn dẹp loạn ở biên cương thì mới hiểu được bản thân đã cần nàng đến thế nào. Hắn ăn cơm quả thật thấy không ngon bằng nàng nấu, phong cảnh nơi đây toàn sỏi đá, nắng nóng thì là máu me, xác chết đầy rẫy, hắn lại nhớ đến cảnh vật vui tươi, sáng sủa ở phủ Tề, ngủ cũng thấy trống vắng, thiếu đi hơi ấm của nàng thật sự rất khó chịu, rồi hắn lại lo lắng, nàng sẽ không sao nếu hắn không có bên cạnh chứ?

    Nàng sẽ chờ đợi hắn hay vì lời nói hôm đó làm lung lay, nàng.. sẽ cùng nam nhân khác tạo dựng hạnh phúc rồi quên đi hắn sao? Hắn thật không thể chịu nổi, hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ phải lo lắng, khó chịu như lúc này. Hắn sợ, sợ nàng sẽ đi mất, sợ hắn sẽ 1 đi không trở lại, nàng sẽ đau lòng hay lạnh nhạt từ bỏ? Hắn cố gắng chống lại quân thù, mỗi khi sắp chịu không nổi, hắn lại nghĩ đến nàng, hắn lại đứng dậy tiếp tục.

    Cuối cùng mọi chuyện cũng đã hoàn thành, hắn lần này thật sự có thể về với nàng rồi, có thể bày tỏ với nàng, không để nàng chịu ủy khuất nữa. Hắn cũng có quà tặng nàng, đó là một cây trâm cài mà theo hắn là thích hợp với nàng nhất. Thật ra hắn không ngờ rằng bản thân lại vô tâm đến thế, ngay cả nương tử của mình thật sự thích gì hắn cũng không biết giờ đành chọn thứ này, nữ nhân thì chắc chỉ thích thứ này mà thôi. Hắn vô cùng mong chờ về đến phủ sẽ nhìn thấy hình bóng thân quen của nàng, sẽ được ăn cơm nàng nấu, được ngủ cùng nàng.

    Nhưng khi hắn vừa về đến nơi thì đã hay tin nàng để lại đơn từ hôn rồi cùng vương phi Bạch Hồ Ngọc bỏ trốn. Thật đáng chết, dám đến phủ Tề cướp người, thật quá khinh thường hắn rồi, hắn lần này tức giận, phi ngựa đến thẳng phủ Thất vương gia:

    "Bạch Hồ Ngọc, nương tử ta đâu?" - hắn tức giận đến tìm người.

    "Có chuyện gì sao?" - Thất vương gia Dương Từ Dực nhìn thấy hắn thì có chút ngưỡng mộ, không ngờ hắn mới đó đã phi ngựa đến đây tìm người, chỉ là tình nghĩa huynh đệ làm sao có thể bằng chuyện tình phu thê, dù sao thì Bạch Hồ Ngọc kia cũng đã 'đút lót' cho cậu ta, làm sao mà cậu dám không làm theo chứ.

    "Bạch Hồ Ngọc đâu?"

    "Nàng ấy về thăm nhà!"

    "Được, đã vậy ta xin cáo từ!" - hắn lại phi ngựa đi tiếp, chỉ là..

    "Ai da, vương gia của ta cũng biết nói dối đó chứ, thế mới được!" - Bạch Hồ Ngọc đi ra vui vẻ ôm lấy Dương Từ Dực.

    "Nàng còn không mau chuẩn bị sao, không phải nói chỉ cần ta làm vậy thì muốn nàng làm gì cũng được sao?"

    "Tất nhiên! Ta trọng nhất là lời hứa!"

    "Tốt, mau lên giường nằm đi, chúng ta bàn bạc tiếp!"

    "Chàng! Sắc lang!" - cả hai người tiếp tục cuộc trò chuyện đáng đỏ mặt này, còn hắn sau đó cũng mất nửa ngày mới đến được Bạch gia.

    "Ngọn gió nào đã khiến Tề tướng quân đến đây vậy?" - Bạch Khả Khả nằm dài trên ghế chủ, nhếch môi nhìn hắn.

    "Đại tỷ, ta đến đây là muốn gặp Bạch Thiên Bối!" - hắn nhịn nhục gọi nữ nhân kia một tiếng đại tỷ, mong rằng nàng ta sẽ nói cho hắn biết.

    "Nàng không có ở đây a!"

    "Vậy nàng có thể ở đâu chứ?"

    "Ta không rõ, có thể là ở Miêu Cương (ngũ tiểu thư của Bạch gia Bạch Thư Tiên thành thân với tộc trưởng Hồ Vương của Miêu Tộc tại Miêu Cương), dù sao người và Thiên Bối nhà ta đã từ hôn rồi còn gì!"

    "Đó là do tỷ nghĩ vậy!" - hắn nói xong liền phi ngựa đến Miêu Cương xa xôi..

    Liệu hắn sẽ tìm thấy nàng chứ?

    * * *​

    Hắn ròng rã hai ngày trời từ Thiên Thành (nơi ở của Bạch gia sống được gọi là huyện Thiên Thành) phi ngựa đến Miêu Cương quả thật rất vất vả. Ngựa đi nhiều ngày thế này thật sự quá mệt mỏi, lương thực cũng đã dần cạn kiệt, hắn lại càng nóng lòng muốn tìm nàng rồi quay về phủ Tề. Do có quen biết với Hồ vương Miêu Tộc (Hồ Cảnh Võ) cũng chính là tướng công của Bạch Thư Tiên, thứ nữ nhà họ Bạch:

    "Đến đây là tìm ta?" - Hồ Cảnh Võ kiêu ngạo nhìn hắn.

    "Ta muốn tìm nương tử của ta!"

    "Ở đây sao? Không thể nào tồn tại được!"

    "Ngươi biết nhị tỷ của nương tử ngươi, Bạch Thiên Bối không?"

    "Từng nghe qua!"

    "Nàng ta bỏ trốn cùng Bạch Hồ Ngọc, ta đến đây tìm thử, vậy.. nữ nhân của người có chứa chấp nương tử của ta không?"

    "Không đâu. Bạch Thư Tiên nàng ta do sống quá xa nên mọi thông tin về Bạch gia luôn được thông báo rất trễ hoặc là không được thông báo thì làm sao giấu người được. Vả lại ta không phải là người rộng lượng để người khác ở cùng gây ảnh hưởng đến việc của ta đâu!"

    "Nói cũng phải! Thôi đành vậy, ta chỉ còn biết một nơi nàng có thể đến mà thôi!"

    "Không lẽ người định đến?" - Cảnh Võ nhíu mày nhìn hắn.

    "Tạm biệt, ta đành đi tiếp vậy, ngựa chắc đã ăn cỏ uống nước xong, ta đi đây!"

    "Nhưng còn ngươi?"

    "Ta còn ngân lượng trong người!" - nói rồi hắn liền đem ngựa phi đến.. kinh thành triều đình Dương gia..

    *còn tiếp*
     
    phuclocbenam thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  9. Thiên Hoa Ngọc Tâm

    Bài viết:
    64
    Chương 8: Đến đem nàng về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại cung Hoàng Hậu..

    "Tỷ tỷ, người không nên lo lắng, nếu Tề Gia Minh thật sự không để ý đến tỷ, ta lập tức ban chiếu từ hôn cho tỷ!" - Bạch Phùng Phương ngồi cạnh nàng khó chịu viết bản chiếu từ hôn cho tỷ tỷ của mình.

    "Đừng, chuyện từ hôn có gì đáng nói đến, dù gì ta cũng đã để lại đơn từ hôn, chàng ấy nếu còn phải nghe lời đàm tiếu của thiên hạ sẽ khó chịu đến nhường nào, ta làm sao có thể làm chàng ấy thêm mệt mỏi chứ?" - đôi mắt nàng đượm buồn, mệt mỏi đến đau lòng mà nghĩ về hắn, có lẽ thật sự nàng và hắn chỉ có thể cùng nhau đi đến đây, à không từ đầu là do hắn miễn cưỡng đi cùng nàng, một chút tự nguyện cũng không có, làm sao có thể nói là đi cùng nhau chứ? Nàng nhẹ nhàng cười mỉm nhìn về xa xăm:

    "Thái hậu giá đáo!" - tiếng vị công công uy nghi phát lên, lúc này nàng mới giật mình, cùng Phùng Phương lễ phép hành lễ trước Thái hậu:

    "Thần thiếp xin thỉnh an Thái hậu nương nương!"

    "Thân nữ Bạch Thiên Bối xin tham kiến Thái hậu nương nương!"

    "Miễn lễ!" - bà đi đến đỡ nàng và Phùng Phương đứng dậy, mỉm cười hiền từ nhìn nàng rồi lên tiếng.

    "Ta biết nàng vẫn còn mong nhớ Tề đại tướng quân, nếu còn vương vấn sao lại nghe theo thất vương phi mà đến đây?"

    "Thưa, thân nữ thật sự không muốn làm Tề Tướng thêm mệt mỏi!" - nàng nhẹ giọng.

    "Nhưng nếu thật ra Tề Tướng lại mong muốn nàng làm hắn mệt mỏi thì sao?"

    "Không thể!"

    "Thật ra thì Tề Tướng là do Quý phi Hòa Ngọc, phi tần được Thái Thượng Hoàng sủng hạnh nuôi nấng, ta cũng xem như mẫu thân của Tề Tướng sau khi Quý phi Hòa Ngọc không may qua đời, dù sao mười phần thì ta cũng hiểu được tám phần trong lòng Tề đại tướng quân nghĩ gì! Nếu thật sự ghét bỏ nàng, nàng nghĩ Tề Tướng sẽ đồng ý thành thân với nàng sao? Ta là hiểu được nên mới đến khuyên nhủ nàng một câu. Sớm muộn thì Tề Tướng cũng sẽ phi ngựa đến đây mà thôi, nàng mau chuẩn bị quay về đi!" - bà mỉm cười rồi liền bỏ đi..

    * * *​

    Trong lúc này có một sự kiện đã xảy ra..

    "Dương Phàm! Ngươi đâu rồi? Ra đây cho ta!" - hắn tức giận đi vào đến cung thất dành riêng cho hoàng đế mà gầm to.

    "Tề Tướng auân, sao con lại đến đây?" - Thái Hậu vừa nhìn thấy hắn trong lòng liền vui mừng nhưng vẫn giả vờ chọc ghẹo, hỏi han.

    "Bạch Thiên Bối, nương tử của ta có ở chỗ người hay không?"

    "À.. ừm.. để ta nghĩ lại xem nào!" - nhìn bộ dạng hoảng hốt của hắn lại càng làm bà thấy hứng thú mà trêu chọc.

    "Người suy nghĩ nhanh lên, nàng có trong đó không?"

    "Ai da, là Tề Tướng quân sao? Sao ngươi lại phi ngựa tức tốc đến đây vậy?" - Bạch Phùng Phương liền chạy ra hỏi, bên trong từ lâu đã kêu người giữ nàng lại.

    "Nương tử của ta đâu?"

    "Làm sao ta biết được? Là do ngài làm gì tỷ tỷ của ta phiền lòng? Nếu là thật thì ta muốn nhắc nhở Tề Tướng quân, Bạch Thiên Bối là tỷ tỷ ruột của ta, không thể để ngài làm tỷ ấy buồn được!" - Bạch Phùng Phương nàng nhẹ nhàng dìu Thái Hậu ngồi xuống ghế, bản thân ra lệnh cho người lui xuống.

    "Thật sự ta không biết tại sao nàng ấy lại bỏ đi, còn để lại giấy từ hôn, ta làm sao có thể chấp nhận!" - hắn tức giận trừng mắt nhìn Bạch Phùng Phương.

    "Ngài thật sự không biết?"

    "Đúng vậy, ta không biết nàng ấy có điểm nào không vừa lòng."

    "Vậy là ngài không biết chuyện tỷ tỷ ta bị người ngoài khinh miệt, nói xấu?" - nàng càng nói càng giận, nhíu mày nhìn hắn.

    "Tại sao lại có thể như vậy chứ?"

    "Còn chẳng phải do ngài khiến gia nhân trong nhà để ý làm càn, buôn chuyện, ác miệng, thâm độc làm ra?"

    "Thật là vậy sao Tề Tướng?" - Thái Hậu nhẹ nhàng hỏi

    "Thưa! Ta thật sự không biết!"

    "Vậy Tề Tướng quân về nhà suy ngẫm lại đã!"

    "Không được! Có về thì Bạch Thiên Bối cũng phải về cùng ta!"

    "Không được! Ta không chấp nhận! Tỷ tỷ ta lần trước thiếu chút nữa đã bị bọn nô tì ở phủ ngài hại chết, ta làm sao có thể an tâm giao tỷ ấy cho ngài!"

    "Thật là có chuyện như vậy? Ta sẽ trừng trị bọn họ thích đáng!"

    "Quản gia của ngài đã nhốt họ rồi, chỉ chờ ngài thôi. Ngài về đi!"

    "Bạch Thiên Bối là nương tử của ta, chiếu thành hôn cũng đã được ban ra khắp nơi, giờ nàng ta làm như vậy chẳng khác nào là đào hôn, chạy trốn, thật là mất mặt cho Bạch gia của Hoàng Hậu."

    "Ngươi nghĩ là ta sẽ để ý?"

    "Nhưng đại tỷ của người sẽ rất để ý!"

    "Đừng đem tỷ ấy ra hù dọa ta, Bạch gia bọn ta cho dù mất mặt một chút cũng sẽ không thể để người nhà chịu thiệt!"

    "Thôi, Phùng Phương, ta sẽ về cùng chàng! Chàng đừng gây rối nữa!" - Nàng đột nhiên chạy ra, chen ngang lời của Bạch Phùng Phương.

    "Tốt! Chúng ta về!" - hắn mỉm cười kéo nàng về phía mình.

    "Tỷ tỷ, nếu hắn không đối tốt với tỷ thì tỷ cứ về Bạch gia sống, tỷ không cần làm Tề phu nhân thì vẫn phải khiến người khác biết đến, dù sao thì tỷ cũng là nhị tiểu thư của Bạch gia mà!"

    "Ừm, ta biết rồi!"

    *còn tiếp*
     
    phuclocbenam thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
  10. Thiên Hoa Ngọc Tâm

    Bài viết:
    64
    Chương 9: Thay đổi từ một tình yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    *Bịch* - hắn sau khi đưa nàng về phủ thì liền thô bạo ném nàng lên giường.

    "Á, chàng.. chàng là đang làm gì vậy chứ?" - nàng sợ hãi lùi vào trong, từ kinh thành về đến phủ, hắn một câu cũng không nói với nàng, hiện tại sao lại làm vậy cơ chứ? Thật khiến nàng sợ hãi.

    "Ta đã tìm nàng rất lâu đấy nương tử!" - hắn nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngoài của mình, động tác không chút gấp gáp, bởi vì hắn thật sự chắc chắn rằng nàng sẽ khó mà trốn đi một lần nào nữa.

    "Ta đã để lại giấy từ hôn cho chàng, phải chăng chàng còn có chỗ không vừa ý?"

    "Có rất nhiều chỗ!" - hắn lấy dây quấn thắt lưng của mình nhanh chóng chụp tay nàng trói lại.

    "Chàng là muốn làm gì chứ, ta không muốn vậy.. ưm.." - hắn dùng một tay ôm sau đầu nàng, ép nàng đưa về phía hắn còn cưỡng hôn nàng, mặc cho nàng chống cự lại, hắn vẫn mạnh mẽ ép sát khiến cho nàng thật sự không thở nổi.

    "Chán ghét ta sao?" - hắn đứng dậy nhìn nàng, ánh mắt có chút đau thương, phải chăng mọi chuyện đều là do hắn mà ra?

    "Ta.. ta không có!"

    "Hôm nay đến đây thôi, ta sẽ quay lại vào tối nay, nàng không được phép ra khỏi phòng, ta sẽ không để yên như lần này đâu!" - hắn cởi trói cho nàng, sau khi mặc y phục xong thì liền ra ngoài, còn dặn dò lính canh không được lơ là, phải canh chừng nàng thật cẩn thận.

    Hắn cuối cùng cũng ích kỉ đến mức nhốt nàng trong phòng, xem nàng như bảo vật trân quý sợ làm mất mà đem đi cất giấu, hắn sợ mất nàng, rất sợ.

    Một lúc sau, cửa phòng nàng mở ra, có một số nô tì đem vào cho nàng những bộ y phục mới, vô cùng xinh đẹp, tự nhìn lại mình, thật sự mà nói nhất định nàng sẽ bị hiểu lầm mất thôi, hiện tại y phục của nàng vì hắn mà xộc xệch vô cùng, nhìn họ đang cố gượng lại không cười, nàng thật sự xấu hổ, thật ra không giống như họ nghĩ đâu mà..

    * * *​

    Tối hôm đó, nàng chợt tỉnh giấc sau giấc ngủ lúc trưa, bản thân đột nhiên có chút gì đó không đúng. Phải, nàng đang mặc lễ phục tân nương, chuyện gì vậy chứ?

    Ngay lúc đó, hắn bước vào trong bộ lễ phục tân lang trang trọng, uy nghiêm, vẫn như lần đầu nàng nhìn thấy:

    "Đây là mơ sao?" - nàng nhẹ nhàng dụi mắt mình, là nàng đang mơ chăng?

    "Nương tử, đây là sự thật, ta đến đây để hoàn thành những gì đã thiếu với nàng!" - hắn tiến đến gần nàng, mỉm cười, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn ôn nhu mỉm cười với nàng, làm sao nàng lại dám tin đây là thật chứ?

    "Chàng là có ý gì? Ta vẫn chưa hiểu!"

    "Rồi nàng sẽ hiểu thôi, mau đến đây, chúng ta dù gì cũng chưa uống rượu giao bôi, hôm nay chúng ta uống cạn!" - hắn kéo nàng còn đang ngơ ngác nhìn ngồi xuống ghế, đem rượu giao bôi rót vào li rồi đưa cho nàng, còn ma mị hỏi nhỏ nàng một chuyện.

    "Hôm đó có biết tại sao nàng lại bạo gan đến vậy không?" - hắn còn cố ý thổi hơi vào tai nàng, rốt cuộc nhìn thấy sự phản ứng của nương tử nhỏ bé, rồi hắn mới thật sự muốn cảm tạ đám lính bên cạnh nơi doanh trại vì nhớ thương mỹ nữ mà không kiềm được đem theo vài cuốn "Đông Cung Đồ" (nói chung đây là loại sách đen a! Mọi người không cần hiểu nhiều đâu) mà bị hắn tịch thu làm của riêng, đêm ngày học hỏi xem cách làm nàng vui vẻ, hiện tại đã dùng được!

    "Ta.. ta không rõ!" - nàng đang uống li rượu, vì sự tấn công bất ngờ của hắn mà run lên một cái rồi mới có thể trả lời hắn.

    "Nhờ vị muội muội tốt của nàng đấy!" - hắn cười vui vẻ, ôm chặt lấy nàng.

    "Ý chàng là gì?"

    "Bạch Hồ Ngọc phái người bỏ 'Dục Mê Dược' vào li rượu mà chúng ta đúng ra sẽ uống vào tối đó!"

    "Sao chứ?" - nàng giật mình, ngạc nhiên nhìn hắn.

    "Nàng không tin ta sao? Ta biết từ hôm đó rồi, là do lính canh nhìn thấy báo lại cho ta!"

    "Tại sao chàng lại không nói cho ta biết?"

    "Ta không nghĩ nàng sẽ một mình uống rượu giao bôi! Ta hiện tại là làm theo những gì hôm đó Bạch Hồ Ngọc chuẩn bị cho chúng ta mà thôi!" - hắn cười tà mị rồi tiến về phía nàng.

    "Ý chàng không phải là rượu ta vừa uống có.." - nàng sợ hãi lùi lại.

    "Thông minh, nương tử ta quả nhiên là thông minh!"

    "Chàng.." - chết rồi, lần này nhất định không đơn giản chỉ là "Dục Mê Dược" bình thường, hiện tại nàng có chút nóng a, rốt cuộc có gì trong đó chứ?

    "Liều cực mạnh, nhưng nàng uống ít sẽ không sao đâu!" - hắn như hiểu rõ ý nghĩ của nàng nên đáp lại, bản thân còn lấy bình rượu trên bàn uống thêm chút nữa.

    "Đừng uống nữa, ta.. cái gì cũng sẽ nghe chàng!" - nàng sợ hãi chạy đến ngăn hắn.

    "Bạch Thiên Bối, ta yêu nàng, giao cho ta cả cuộc đời của nàng được không?"

    "Ta.. từ đầu khi bước lên kiệu hoa thì ta đã là của chàng, cuộc đời này cũng là của chàng, chàng muốn gì thì cứ việc làm đi!" - nàng nhẹ nhàng cúi đầu trả lời, những lời nói đó như ân xá cho hắn vậy thật sự hắn rất hạnh phúc.

    "Vậy ta sẽ chuộc tội với nàng, bắt đầu từ chuyện này đi!" - hắn vui vẻ đứng dậy bế nàng lên giường.

    "Khoan, chàng muốn gì chứ?"

    "Làm tròn trách nhiệm của mình" - hắn mỉm cười.

    "Á khoan.." - có lẽ đây sẽ là một đêm hạnh phúc nhất đời của nàng, một đêm mà có quá nhiều sự đầu tiên, lần đầu tiên hắn mỉm cười với nàng, lần đầu tiên trêu chọc nàng và lần đầu tiên cầu xin nàng, nàng yêu hắn bất chấp như vậy, cuối cùng.. cũng được đáp trả rồi, nàng, Bạch Thiên Bối, nhất định sẽ làm tròn bổn phận của mình và yêu hắn thật nhiều.

    "Bối Bối! Ta Yêu Nàng!"

    *còn tiếp*
     
    phuclocbenam thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tư 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...