Phòng Tối Tác giả: Hi Dật Thể loại: Trọng sinh Thảo luận - Góp ý: Các tác phẩm của Hi Dật Văn án: Nếu bạn là nạn nhân của áp lực điểm số, nếu bạn đã từng có suy nghĩ rời bỏ cuộc đời để người thân hối hận, hoặc bản thân được giải thoát thì hãy thử đọc truyện này xem sao Chương 1: Bấm để xem Hai mắt tôi dần nhìn thấy ánh sáng. Mẹ tôi, bà ấy đang ngồi gục đầu xuống thân thể ở trong lòng, bờ vai yếu ớt ấy run lên dường như muốn ngã khụy. Tôi tiến lên, định vươn tay ôm bà ấy nhưng thân thể này lại xuyên qua. Chuyện gì thế này? Bố tôi đi ra từ phòng ngủ, đôi mắt ông đỏ hoe. Tôi chạy lại phía ông, vậy mà lại xuyên qua, bố không thấy tôi, lòng tôi run lên. Lúc này tôi mới nhìn rõ được thân thể trong lòng mẹ tôi là ai. Kí ức chợt ùa về. Tâm trạng của tôi hôm nay rất tồi tệ. Đường đi học về thật xa, thật mệt. Tôi báo mẹ tôi biết kết quả học tập của mình, theo tôi nó khá tốt, nhưng với bà ấy, nếu tôi không đứng đầu thì nghĩa là tôi không đủ cố gắng, thế là bà ấy buông lời cay đắng, nhục mạ tôi. Điều này chẳng còn xa lạ gì với tôi nữa, trước kia tôi còn không phục mà cãi lại, sau này biết rằng cãi lại chỉ làm tâm trạng mẹ tôi tệ hơn rồi tôi sẽ bị bà ấy chì chiết nhiều hơn. Tôi không biết lời bà ấy nói có làm bản thân mình tốt lên hay không, nhưng tôi biết, bản thân tôi đã không thể gượng dậy nổi trong đám bùn lầy, u ám. Ai cũng cho rằng bố mẹ mắng con cái là vì thương yêu, muốn con mình tốt lên. Nhưng theo tôi, đó là theo mức độ nhất định. Còn bây giờ chính là gông xiềng, tra tấn. Tôi gục đầu nghe mẹ nói, mệt quá, chỉ muốn ngủ một giấc để tâm trạng có thể tốt lên chút. Nhưng lạ quá, tối đó hình như tôi đã hoàn toàn gục ngã rồi, giấc ngủ đã không còn là liều thuốc trị tâm hồn của tôi nữa rồi. Tôi nhớ lại lời mẹ tôi buổi chiều "Sống chi vô dụng, chỉ có học cũng không bằng ai, coi còn nhà người ta sống có ích chưa kìa.." đầu tôi chợt ùa về kí ức khi được bố ẳm đi chơi, khi mẹ dắc tay đi chợ, khi cả nhà quây quần ăn cơm, rồi khung cảnh chuyển qua màu đen bởi chuỗi ngày bị chửi vì điểm số. Đầu tôi có một suy nghĩ, chuyển sang ý định, tiếp đó là hành động. Tôi vào kho lấy lọ thuốc trừ sâu còn lại của bố. Tôi nghĩ "Nếu bản thân không còn nữa, mẹ tôi sẽ hối hận chứ? Hối hận vì đã nhục mạ, không coi trọng tôi. Hối hận vì đã không đối xử với tôi tốt một chút. Tôi cũng sẽ chẳng sống trong chuỗi ngày mệt mỏi này nữa". Tôi đã nốc số thuốc trừ sâu còn lại. Mắt tôi bắt đầu tối dần, cơ thể cũng có phản ứng với thuốc, co rút dữ dội, đến khi mở mắt ra lần nữa đã thấy mẹ ôm thi thể của tôi mà khóc. Nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ khi thấy mẹ hối hận, khi thấy cả bố cũng đỏ mắt vì tôi, ôm mẹ và thi thể tôi vào lòng, tấm lưng vững chãi như tường thành của bố cũng đã sụp đổ. Tôi đã hối hận. Tôi không biết sau khi chết mình sẽ thế nào. Nhưng tôi biết rõ ràng sau khi tôi chết, bố mẹ tôi, họ sẽ thế nào. Sao tôi có thể tự giải thoát cho chính mình, trong khi công việc của bố và mẹ vô cùng cực nhọc, áp lực tiền nong, áp lực công việc, áp lực con cái đè lên đôi vai của họ, vậy nhưng họ vẫn không từ bỏ, phải chăng là vì tôi. Tôi đến bên cạnh bố, ngã đầu lên vai ông, lau nước mắt cho mẹ, dù biết mình chỉ là linh hồn nhưng vẫn không kìm chế được muốn an ủi họ. Tôi muốn trở về cơ thể mình nhưng không được. Tôi đã vô cùng hối hận, chỉ muốn quay lại thời gian để bản thân có thể yêu thương bố mẹ nhiều hơn, nhưng đời này của tôi làm gì có chuyện kì diệu đó. Bản thân tôi đã không thể về được rồi, bố mẹ tôi giờ phải gồng gánh áp lực một mình, trong khi tôi chỉ cần 2 năm nữa đã có thể ra trường giúp đỡ họ. Người đàn ông mặc áo choàng đen trùm đầu, tay cầm lưỡi hái tử thần bước đến cạnh tôi, ông ta muốn đưa tôi đi. Tôi không muốn xa bố mẹ mình, tôi không muốn bỏ họ lại, tôi hối hận, cầu xin ông tha cho mình. "Chính ngươi là kẻ không cần cuộc sống này trước, chính ngươi muốn bỏ lại bố mẹ mình mà đi theo ta." Lời của Thần Chết như nhát búa đập thẳng xuống đầu tôi, nước mắt trào ra van xin ông ấy cứu giúp. Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của bản thân, muốn báo đáp, phụng dưỡng bố mẹ. Dĩ nhiên chẳng có chuyện nào đơn giản như thế, không phải cái gì hối hận thì đều có cơ hội sửa sai. Tôi muốn có cơ hội sửa sai. Vậy nên đã có một giao dịch với Thần Chết. Không, là một ân huệ Thần Chết đã ban cho tôi. Mắt tôi dần tối lại lần nữa, hình ảnh cuối cùng là tấm lưng gầy yếu của bố, khuôn mặt đầy sự đau khổ của mẹ, căn nhà quen thuộc gắn với tôi bao năm. Khi mở mắt lần nữa, xung quanh tôi không hề có ánh sáng mà tràn đầy mùi xăng dầu, mùi khói bụi, cảm giác ẩm ướt khắp nơi, tôi biết mình đang dần không tỉnh táo, âm thanh xung quanh bắt đầu mờ dần, chỉ còn lại trong kí ức là vụ tai nạn kinh hoàng 15 phút trước đã cướp đi sinh mạng của gia đình tôi. Không, là gia đình của cơ thể này.
Chương 2: Bấm để xem Mùi thuốc sát trùng, cảm giác lạnh lẽo bao trùm trong căn phòng xa lạ. Toàn thân truyền tới cơn đau xa lạ. Rất đau. Chẳng lẽ tôi đã xuống âm ti địa phủ để nhận trừng phạt vì tội lỗi của mình. Lòng tôi run lên, tôi không sợ chết, chỉ sợ không thể chuộc lỗi, báo đáp công ơn bao năm của bố mẹ. Lỗi của tôi là bỏ bố mẹ ở lại. Nhưng những suy nghĩ kia tôi vẫn không buông bỏ được, tôi vẫn cảm thấy, đó không phải lỗi của tôi. Chỉ cần lúc đó mẹ có thể cho tôi chút ấm áp như ngày nhỏ, tôi chắc sẽ không làm chuyện dại dột kia. Nhưng đã muộn rồi, tôi đã làm chuyện dại dột đó rồi, thời gian cũng chẳng thể quay lại được nữa. Giờ đây, tôi phải sống cho bản thân mình, cho thân thể này. Vì tôi tỉnh lại nhưng chẳng nói gì, cứ mãi ngồi thất thần, đến khi lấy lại tinh thần thì xung quanh tôi đã có vô số con mắt đang nhìn chằm chằm tôi như mẫu vật thí nghiệm đang nằm trên bàn chờ bị nghiên cứu. Người khiến tôi giật mình là ông bác sĩ đang ké sát mặt vào tôi, hỏi liên tục. Ông thông báo về tình hình của tôi, não chấn thương không nhẹ nhưng cũng không quá nghiêm trọng, cơ thể cũng chỉ bị thương mô mềm, không ảnh hưởng xương cốt. Thế nhưng đầu tôi vẫn đang lục lọi mọi trí nhớ của cơ thể này, nên câu đầu tiên tôi hỏi là bố mẹ tôi đâu. Đáp lại tôi là sự tĩnh lặng lạ thường, ngay cả ông chú đang đọc bệnh án của tôi luyên thuyên cũng chợt khựng lại, liếc nhìn những người khác, dường như không ai muốn trả lời câu hỏi của tôi. Lòng tôi tám phần đã chắc chắn, bố mẹ của cơ thể này đã đi rồi. Thật đáng tiếc, thân thể này đang có một gia đình thật hạnh phúc, cũng chẳng ai trong họ muốn từ giã cõi đời nhưng lại trớ trêu gặp nạn. Còn tôi có sinh mạng, nhưng không quý trọng để rồi hối hận muộn màng. Thế nhưng hai phần còn lại chính là hy vọng duy nhất, tôi nhìn bác sĩ bằng ánh mắt cầu khẩn, chỉ mong tìm được từ miệng ông ấy là mảnh hy vọng nhỏ nhoi kia. Bố mẹ cô ấy còn sống, nhưng sợ là khó qua khỏi, một tháng sau có thể họ sẽ tỉnh lại, hoặc là rút ống thở. Trùng hợp. Sao lại có chuyện trùng hợp vậy được. Tôi cũng chỉ có một tháng được thần chết ban cho. Nghĩa là chỉ cần tôi hoàn thành được nguyện vọng, thì khi tôi đi, bố mẹ của cơ thể này mới có thể tỉnh lại. Thông tin này khiến lòng tôi thấy tội lỗi, bởi vì tôi nên gia đình này mới rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm này. Đồng thời là động lực để tôi nhanh chóng làm xong việc của mình, rồi trả mọi thứ trở về nguyên vẹn. Sau một tuần nằm viện theo dõi, tôi được người dì đón về, gia đình tôi thuộc dạng khá giả, nên khi bố mẹ gặp chuyện vẫn có tiền để nhờ cậy họ hàng. Thời gian của tôi chỉ còn lại hơn nửa tháng bắt đầu đếm ngược. Ngày thường tôi vẫn tiếp tục đi học, cơ thể này nhỏ hơn tôi một tuổi, điều này cũng làm tôi dễ dàng theo lại những kiến thức cũ. Cuối tuần tôi vào bệnh viện thăm bố mẹ, xem rằng họ đã tốt hơn chưa, nhưng có lẽ vì tôi còn ở đây nên họ mãi không có dấu hiệu tỉnh lại, mỗi lần như thế tôi lại càng quyết tâm nhanh chóng đưa mọi thứ về quỹ đạo ban đầu. Tôi lần tìm lại địa chỉ gia đình của mình, căn nhà quen thuộc đầy ấm cúng trước đây giờ lại trở nên xa lạ, căn nhà vắng tanh, lạnh lẽo. Trước đây, cây cối trong vườn luôn được bố tôi chăm sóc, cắt tỉa thành đủ lại kiểu dáng, bây giờ lại chỉ còn những cây đã chết vì thiếu nước. Trước đây trong nhà, trên bàn ăn luôn có một ấm trà luôn bốc khói nghi ngút do mẹ tôi đun thì bây giờ chỉ còn cái bàn trống không, lạnh ngắt. Tôi đi sâu vào trong, không biết bố mẹ đang làm gì mà cửa không đóng, căn nhà ấm áp, ồn ào bây giờ lại yên tĩnh đến lạ, không khác gì căn nhà bỏ trống không người ở. Tiếng khóc của mẹ phát ra từ phòng ngủ, lời thủ thỉ của mẹ làm tôi vui vẻ phát khóc. Mẹ ôm ảnh tôi vào lòng vừa khóc vừa xin lỗi, chỉ bấy nhiêu đó đã làm tôi thỏa mãn rồi lại sang đau lòng. Bố tôi ngồi cạnh cũng không kiềm chế mà lau nước mắt. Họ đều đã rất cực khổ, tôi rất muốn có người ở cạnh chăm sóc họ, giúp họ tốt hơn thay tôi. Trước đó tôi đã tích góp được một khoản tiền mà mẹ thường cho tôi để đi học, dự định sẽ chọn một ngày đẹp mà mua sắm tiêu sài thỏa thích, bây giờ cuối cùng cũng có đất dụng võ. Tôi lén vào phòng của mình, lục lọi nơi tôi giấu, cũng may vẫn chưa ai phát hiện ra số tiền này, nỗi đau mất con của họ là do tôi gây ra, cũng không còn cách nào bù đắp. Chỉ có thể giúp họ đỡ khó khăn hơn trong khoảng thời gian này. "Bố, mẹ! Dù trong hoàn cảnh nào, hai người cũng phải luôn mỉm cười, sống thật hạnh phúc, đừng vì con mà đau khổ, con sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Hai người có thể nhớ con, nhưng tuyệt đối đừng vì con mà ảnh hưởng, là con bất hiếu, chưa thể báo đáp được gì cho bố mẹ. Còn để lại nỗi nhớ thương này. Sau này, khi về già, bố mẹ có thể thuê người chăm sóc, tất nhiên không thể bằng con cái chăm bố mẹ được nhưng dù sao cũng đỡ đần được phần nào. Đừng có tiếc tiền, trước đây là tiết kiệm vì con, giờ thì hãy sống vì mình, bố mẹ nhé. Hãy để con như một kỉ niệm, đừng để con thành gánh nặng. Chỉ cần bố mẹ sống tốt, chỉ cần bố mẹ vẫn luôn lạc quan yêu đời thì đời này của con cũng sẽ đỡ thấy tội lỗi hơn phần nào. Cuối cùng, chỉ muốn nói, mãi yêu, bố mẹ" Bức thư kèm số tiền dành dụm để trên bàn ăn lạnh lẽo, cạnh bên là hai phần cơm. Không biết bản thân tôi về bằng cách nào. Chỉ thấy mình đứng một bên, cô bé kia chạy về phía bố mẹ đang được xuất viện. Gia đình hạnh phúc ấy lại được ở cạnh nhau rồi. Gia đình hạnh phúc ấy suýt nữa vì tôi mà bị hủy hoại. Còn gia đình hạnh phúc của tôi, chắc rằng họ sẽ vượt qua, sẽ tốt lên trong tương lai không xa. P/s: Vì thế, dù có bi quan thế nào thì hãy nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất đối với người thân yêu của bạn, đừng vì vài phút bồng bột của bản thân mà đánh mất một gia đình hạnh phúc như "tôi", cũng chẳng có ai sau khi làm chuyện dại dột ấy mà có cơ hội trọng sinh để chuộc lỗi đâu, đời người chỉ có một lần là khi bạn còn sống thôi, cố gắng trân trọng nó, bạn nhé. Hi Dật