Kiếp trước nàng nói: Phu quân đời này ta chỉ có mình chàng. Không hi vọng giàu sang phú quý chỉ mong một đời một kiếp một đôi người. Ta nhất định sẽ cho chàng hạnh phúc.
Kiếp này nàng nói: Ngươi tránh ra ta không quen biết ngươi.
Khi có nàng bên cạnh hắn không biết trân trọng đến khi nàng mất đi hắn hối không kịp. Đau khổ tự sát không ngờ sống lại. Chỉ mong một lần nữa gả cho nàng. Nhưng sao khó quá.
Phụng thiên thừa vận thiên hoàng chiếu viết "Tam công chúa Tuyết Vân Linh tư thông địch quốc mưu đồ tạo phản. Tội chứng rành rành. Nay trẫm phán đày làm thứ dân ban cho rượu độc. Phò mã Khánh Triết bồi táng khâm thử".
Ầm ầm ầm. Tuyết Vân Linh đờ người ra, hai mắt run run nhìn Lãnh công công. Nàng không hiểu sao mọi chuyện lại xảy đến với nàng như vậy.
"Lãnh công công, sao lại như vậy? Mấy hôm trước không phải vẫn tốt sao. Sao bây giờ lại cho con mang tội danh lớn như vậy?".
Lãnh công công buồn bã nhìn vị công chúa mà mình yêu thương. Ông đã nhìn nàng lớn lên chẳng lẽ lại không hiểu nàng hay sao. Thở dài ông nói: "Thần thật sự không biết, chỉ có điều hình như những thư tín mà thiên hoàng nhận được đều có ấn kí của người. Tam công chúa ta xin lỗi. Ta không giúp được gì cho người cả. Người mau tiếp chỉ đi. Mai ta sẽ mang rượu đến tiễn công chúa".
"Không thể như vậy được. Ta muốn gặp mẫu thân. Mẫu thân nhất định sẽ tin ta mà".
"Thiên hoàng nói không muốn gặp người. Thôi mai ta đến". Ánh mắt của Lãnh công công lóe lên. Đặt thánh chỉ vào tay Vân Linh. Sau đó quay lưng bỏ đi.
Tuyết Vân Linh hiểu rõ ý đồ của Lãnh công công. Chỉ là nếu nàng bỏ trốn nàng sẽ mang tội danh mưu phản đến hết đời này. Sao nàng có thể để những người nàng yêu thương chịu khổ cùng mình đây. Vân Linh quay mắt nhìn về phía nam tử đang đờ đẫn phía sau. Ánh mắt hiện lên tia kiên định rồi nàng quay người đứng dậy. Bước như bay về thư phòng. Nàng nâng niu cầm chiếc hộp nhỏ trên bệ xuống. Đi ra khỏi phòng, bước đến bên nam tử vẫn còn quỳ trên mặt đất. Ánh mắt lưu luyến nhìn chàng. Nàng cúi người nâng chàng lên ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt người mà nàng yêu trong suốt cuộc đời. Sau đó thở dài nói:
"Chàng đi theo ta"
Sau đó quay lưng bước đi.
Khánh Triết nhìn nữ tử bước mỗi lúc một xa kia. Trong lòng lại có cảm giác không nỡ. Hắn hiểu rõ vì sao trên thư của họ lại có ấn kí của phủ tam công chúa. Nhưng khi nghĩ đến người kia hắn liền kiên định. Bước chân đi theo vào đến phòng. Theo người mà hắn phải gọi là thê quân kia.
"Phu quân, ta biết trước đây chàng không muốn gả cho ta. Nhưng vì lệnh của mẫu Hoàng nên chàng không có lựa chọn. Ngày thành thân ta cũng hứa với chàng sẽ khiến chàng được hạnh phúc. Nhưng ta đã không làm được. Ta xin lỗi chàng. Ta không thể để chàng bồi táng theo ta được. Ở đây có một chút ngân phiếu. Chàng cầm đi. Ở sau vườn có một đường đi dẫn ra ngoài. Chàng đi đi."
Tuyết Vân Linh nói một đoạn liền mở chiếc, hộp nhỏ ra. Nàng nhấc lên một chiếc khăn tay nhỏ. Nói "Chiếc khăn này là ngày hôm đó chàng đã tặng cho ta. Hôm nay ta trả lại cho chàng. Chàng hãy trao cho người mà chàng cảm thấy xứng đáng."
Khánh Triết ngạc nhiên nhìn chiếc khăn trong tay Vân Linh. Hai bàn tay sờ lên từng đường kim mũi chỉ. Nhìn con ong và bông hoa trên chiếc khăn. Đây là chiếc khăn mà hắn đã tặng cho người đó. Chính tay hắn thêu lên. Hắn hỏi với giọng run run:
"Sao công chúa lại có chiếc khăn này?"
Vân Linh dịu dàng nhìn Khánh Triết nói:
"Chính chàng tặng nó cho ta mà. Chàng còn nói nhất định phải gả cho ta nữa. Ta vẫn luôn giữ nó thật cẩn thận. Mong rằng một ngày nào đó chàng sẽ nhận ra ta. Nhưng hình như ta đã lầm. Đến giờ chàng vẫn không gọi ta một tiếng thê quân."
"Sao có thể như vậy? Ta không tin. Nàng là người hôm đó vậy tại sao ngay từ đầu không cho ta biết?" Khánh Triết gầm lên. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Vân Linh. "Tại sao không cho ta biết. Tại sao?"
"Ta muốn xem thử lúc nào phu quân mới nhận ra ta. Nhưng không ngờ lại." Vân Linh vừa nói được vài chữ liền phụt máu. Cô thở hổn hển một cách nặng nhọc rồi ngã xuống.
Khánh Triết nhanh chóng đỡ lấy Vân Linh. Ôm cô vào lòng rồi hỏi:
"Nàng làm sao vậy?"
Vân Linh thở gấp nói:
"Ta đã.. đã đợi đến khi chàng nhận ra ta nhưng không được nữa rồi. Khánh Triết ta không thể để mẫu Hoàng đem rượu độc đến cho ta được. Ta biết người yêu thương ta nhiều như thế nào.. ta. Chàng hãy mau rời khỏi đây. Hãy đi đến một nơi thật xa. Và sống thật hạnh phúc ở đó. Khánh Triết, ta mong là nếu có kiếp sau ta vẫn sẽ là thê quân của chàng. Chàng mãi là phu quân duy nhất của ta. Ta.. ta."
"Sao nàng lại làm vậy. Công chúa cố lên. Ta đưa nàng đi tìm đại phu. Tất cả đều tại ta. Tất cả đều là lỗi của ta." Khánh Triết gào lên trong đau đớn. "Công chúa nàng không thể chết được. Ta.. ta còn nhiều điều muốn hỏi nàng. Nàng không thể chết được. Công chúa!".
Cơ thể Tuyết Vân Linh lạnh dần rồi chìm vào trong bóng tối vô tận. Khánh Triết ôm lấy nàng gào to. Nước mắt chàng chảy dài hai bên má.
"Phụt". Một ngụm máu phụt ra Khánh Triết dần dần lịm đi.
Sáng hôm sau, Lãnh công công đem rượu độc đến thì chỉ còn thấy cơ thể của Tuyết Vân Linh nằm trên mặt đất. Lãnh công công liền nước mắt tràn mi trở về gặp thiên hoàng của mình.
Sau khi tam công chúa Tuyết Vân Linh qua đời không khí kinh thành chìm vào u ám. Cảm giác có một bàn tay lớn đang bao trùm lên cả.
Trong hoàng cung các vị đại thần đều lo sợ không yên. Thiên hoàng gần đây rất hay tức giận vô cớ. Họ chỉ sợ mình sẽ thành vật cho thiên hoàng giận lẫy thôi.
Trong tẩm cung của thiên hoàng, Tuyết Mẫn hai mắt đỏ rực nhìn về phía những kỉ vật mà tam công chúa để lại. Miệng lẩm bẩm gọi.
"Linh nhi.. Linh nhi. Là mẫu thân có lỗi với con. Là mẫu thân không bảo vệ được cho con. Linh nhi!".
Hai dòng lệ tuôn ra, cảnh tượng thi thể nữ nhi hiện ra trước mắt. Làm bà già đi gần chục tuổi. Chìm đắm trong nỗi đau thương làm bà không nhận ra có một người vừa đột nhập vào cung mình.
Lãnh công công từ bên ngoài bước vào nhìn thấy vì nữ hoàng đang chìm trong đau khổ. Ông thở dài bước đến:
"Nữ hoàng, người đừng đau khổ, tự trách nữa. Tam công chúa thấy người như vậy sẽ đau lòng".
"Lãnh Tâm, ông nói xem Linh nhi nó có tha thứ cho ta không?"
"Công chúa biết người yêu thương công chúa mà".
"Nhưng ta không thể bảo vệ được con bé. Ta biết rõ nó vô tội. Nhưng ta.. ta" Tuyết hoàng khóc.
"Người đã làm hết sức mình rồi". Lãnh công công nhẹ nhàng đáp.
"Ta có thể cho muôn dân ấm no là một thiên hoàng tốt. Nhưng ta lại không phải là người mẫu thân tốt. Linh nhi từ trước đến giờ đều không muốn ngôi vị của ta. Con bé chỉ mong được nhàn hạ. Hazz.. Thôi không nói chuyện này nữa. Ông cho người tìm Khánh Triết về đây cho ta".
"Vâng, thần đã cho quân đi tìm phò mã rồi. Nhưng..". Lãnh công công ngập ngừng không nói tiếp.
"Có chuyện gì?" Tuyết hoàng hỏi
"Tam công chúa đã cố ý để phò mã sống. Vậy tại sao người còn tìm ngài về".
"Ta chỉ muốn hỏi tại sao thôi. Tại sao lại phản bội Linh nhi".
"Ý người, phò mã. Không phải công chúa đã vì phò mã mà từ chối ngôi vị thái nữ sao?"
"Ông cứ làm theo những gì ta nói."
"Vâng. Thần cáo lui"
Lãnh công công rời khỏi phòng trong lòng vẫn nặng trĩu nỗi buồn. Nếu thật sự tam phò mã đã phản bội thì tam công chúa thật đáng thương. Bỏ tất cả tình cảm vào một người. Kết quả thứ nhận lại chỉ là sự phản bội. Nếu công chúa còn sống sẽ đau đến nhường nào.
Hai người không để ý có một người cũng vừa mới rời đi.
Khánh Triết rời khỏi cung thiên hoàng bước từng bước vô hồn. Trong đầu tràn ngập những hình ảnh về cuộc nói chuyện kia. Trước mặt là ngôi mộ nằm lẻ loi ở một góc. Vì đã bị phế truất nên thi thể của tam công chúa chỉ được nằm ở một nơi hoang vu. Quân lính chỉ làm cho nàng một ngôi mộ sơ sài.
Khánh Triết quỳ gối trước mộ. Đưa tay sờ lên dòng chữ được khắc trên tấm gỗ. Nước mắt lại một lần nữa rơi ra. Từ khi gả cho tam công chúa hắn chưa từng phải chịu ủy khuất nào. Nàng cho hắn hạnh phúc mà hắn hằng mong ước. Cuối cùng hắn lại chỉ cho nàng niềm đau và sự phản bội. Từng thời gian nàng ở bên hiện lên. Từng lời nói của nàng như mũi dao đâm vào tim hắn chảy máu.
"Khánh Triết, chàng đã gả cho ta. Ta sẽ không để ai bắt nạt chàng nữa.
Phu quân, ta hứa với chàng. Đời này ta chỉ có mình chàng thôi
Phu quân hôm nay mẫu thân đã nói sẽ cho ta làm thái nữ nhưng ta từ chối. Nếu ta làm thái nữ sẽ không thể suốt ngày ở bên chàng được.
Phu quân..
Phu quân.."
"A". Khánh Triết gào lên. Hai tay áp lên ngực mình như thể làm như vậy có thể cho mình đỡ đau đớn. Rõ ràng là hắn có động lòng. Rõ ràng trong tim hắn có nàng thế mà.
"Tại sao.. tại sao chứ?". Ông trời tại sao lại đối xử với hắn như vậy. Khi hắn đã hiểu rõ mọi chuyện thì nàng cũng không còn nữa. Là hắn có lỗi với nàng. Hắn không xứng đáng để được hạnh phúc.
"Thê quân, ta sẽ không để nàng đợi lâu đâu. Ta sẽ khiến những kẻ đó phải trả giá cho những việc chúng đã làm. Sau khi ta làm song những việc đó ta sẽ đến với nàng sớm thôi." Khánh Triết thì thầm rồi bỏ đi. Hắn không thấy được trên ngôi mộ một nữ nhân đau khổ nhìn theo hắn.
Trong bóng tối, một hắc y bước ra quỳ gối trước mặt một nam nhân.
"Thiếu chủ, chào mừng người trở về!"
"Tiêu Lâm, không phải ta đã nói lúc không có ai thì không cần phải quỳ sao?" Giọng nói lạnh lùng tựa băng giá thốt lên. Hắn quay lại nhìn về phía hắc y. Khuôn mặt đẹp như tranh lập tức hiện ra làm ánh trăng cũng phải xấu hổ mà ngước nhìn.
Tiêu Lâm lập tức cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn vào khuôn mặt yêu nghiệt kia. Mỗi lần đối diện với thiếu chủ hắn đều không kìm được mà ngơ ngẩn. Cho dù chính hắn cũng là một nam nhân. Thảo nào tam công chúa thà từ bỏ ngôi vị thái nữ chứ nhất quyết không bỏ thiếu chủ.
Đúng vậy, nam nhân kia chính là Khanh Triết. Phò mã của tam công chúa. Được ca tụng là mĩ nam đẹp nhất kinh thành. Vẻ đẹp của người được ví như chim sa cá lặn. Làm tất cả những ai nhìn thấy lần đầu tiên đều say mê.
"Thiếu chủ, đây là quy định không thể bỏ được".
Khánh Triết cúi đầu nhìn nam tử đã đi theo mình từ nhỏ đến lớn kia. Liền không nói gì nữa.
"Tiêu Lâm, đã chuẩn bị xong mọi chuyện chưa!".
"Đã theo lời dặn của thiếu chủ"
"Được, ngày mai sẽ hành động".
"Rõ".
Khi Tiêu Lâm ngẩng đầu lên thì Khánh Triết đã không còn ở đó.
* * *
Trong tẩm cung của nhị công chúa, công chúa Tuyết Lan đang ăn mừng cho chiến thắng của mình.
"Công chúa, chúc mừng người. Vậy là tam công chúa đã chết vị trí thái nữ chỉ có thể là của người." Đại ca ca của Khánh Triết vừa rót rượu vào ly vừa nói.
Nghe vậy Tuyết Lan cười khỉnh đáp:
"Đó không phải là công của chàng sao? Khánh Phương. Không ngờ tên ngốc nghếch Khánh Triết lại tin tưởng ta đến vậy. Cũng nhờ đó mà ta có được dấu ấn của phủ tam muội. Nếu không mọi chuyện sẽ không thuận lợi như thế".
Nghe đến tên Khánh Triết, Khánh Phương vừa mỉa mai, châm chọc vừa cười nói nói:
"Tên đó ngoài nhan sắc ra thì chả còn gì cả. Không biết bây giờ đang trốn ở đâu nữa. Có khi vẫn còn mong công chúa đến cứu. Hắn vẫn chưa biết người hắn hại chết chính là người hắn luôn thương nhớ. Nếu hắn biết được chuyện này chắc không sống nổi mất!".
Nhị công chúa Tuyết Lan tiếp tục nói:
"Đây là công của chàng. Khi nào ta giết được Khánh Triết. Lên ngôi thiên hoàng chàng sẽ là quân hậu của ta Khánh Phương."
"Đa tạ công chúa."
"Hỗn láo" Từ bên ngoài Thiên hoàng Tuyết Mẫn đột nhiên bước vào. Bên cạnh còn có Khánh Triết. Cùng với hàng trăm quân lính.
"Thì ra tất cả nhà do ngươi mà ra. Uổng công Linh nhi hết lòng khen ngợi ngươi. Còn muốn ta giao ngôi vị cho ngươi tiếp quản. Có thể hãm hại muội muội ruột thịt của mình. Ngươi không còn là con người nữa."
"Người đâu giam nhị công chúa vào đại lao. Chờ ngày sử trảm".
Nhị công chúa, và Khánh Phương khẩn cầu van xin nhưng không có tác dụng. Bị lôi đi.
Thiên hoàng Tuyết Mẫn vừa đau lòng vừa tức giận. Bà lại một lần nữa giết đi con gái của mình. Hai vai bà sụp xuống. Sau đó lạnh lùng quay người đi ra ngoài. Cho dù có đau khổ đến đâu thì bà cũng là một quân vương. Không thể để cho dân chúng thấy mình suy sụp được. Bà nhìn Khánh Triết rồi đứng trước mặt quân lính mở miệng.
"Nhị công chúa Tuyết Lan âm mưu tạo phản. Tuyệt tình tuyệt nghĩa. Hãm hại tam công chúa gây chia rẽ trong triều. Lập tức sử trảm. Tam công chúa Tuyết Vân Linh ham oan mà chết nay bố cáo thiên hạ rửa sạch hàm oan. Tam phò mã Khánh Triết lấy công chuộc tội. Tha cho tội chết đày làm thứ dân. Mãi mãi không được tới kinh thành."
Dứt lời bà trở về hoàng cung. Nhìn hoàng cung nguy nga tráng lệ. Mà sầu bi không dứt được. Cho dù là ai tự tay mình giết chết hai đứa con mà mình yêu thương nhất. Cũng sẽ không chịu nổi.
Khánh Triết lặng lẽ nhìn Thiên hoàng rời đi. Rồi quay lưng đi về phía rừng cây. Ở đây có một ngôi mộ nằm lặng lẽ trên đất. Gió thổi xào xạc qua lại rồi cơn mưa như trút đổ xuống.
Khánh Triết lấy khăn nhẹ nhàng lau từng chữ trên gỗ rồi khắc lên đó năm chữ "và phu quân Khánh Triết". Khắc xong anh lấy con dao đâm thẳng vào trái tim mình. Ngã trên ngôi mộ Khánh Triết thì thầm yếu ớt.
"Thê quân, ta đã rửa sạch nỗi oan cho nàng rồi. Ta đến tìm nàng đây. Ta xin lỗi vì đã không làm theo lời nàng. Nhưng nếu để ta sống một mình trên thế gian này thì ta không làm được. Thê quân nếu có kiếp sau ta vẫn muốn làm phu quân của nàng. Nhưng ta sẽ không ngốc như vậy nữa. Ta sẽ khiến nàng trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. Như nàng từng hứa với ta."
Ánh mắt Khánh Triết trở nên mơ hồ. Trong mắt chàng bỗng thấy hình như Tuyết Vân Linh đang đứng trước mặt hắn gọi phu quân, phu quân. Khánh Triết dơ tay với theo hình ảnh đó rồi chìm vào giấc ngủ. Trên miệng còn nở một nụ cười mãn nguyện. Bỗng một tia sét ngang trời đánh thẳng vào ngôi mộ. Sau đó tan biến vào trong không gian.
* * *
"Thiếu gia, Thiếu gia người mau tỉnh lại đi. Thiếu gia à.. Thiếu gia ơi!"
Giọng nói của Lâm Hà khiến Khánh Triết bàng hoàng tỉnh lại.
Ánh mắt Khánh Triết từ từ trở nên rõ ràng. Trong nội tâm lại bàng hoàng không hiểu.
"Tại sao ta vẫn còn sống?" lúc đó nhát dao đâm thẳng kia đã đâm vào tim rồi. Vậy bây giờ là chuyện gì. Khánh Triết sờ lên người lại không thấy vết thương đâu.
Lâm Hà thấy thiếu gia nhà mình có gì đó khác lạ. Nhưng lại không nói ra được.
"Thiếu gia, người không sao chứ? Thiếu gia."
Khánh Triết nhìn sang Lâm Hà. Ngạc nhiên khi thấy Lâm Hà trẻ như vậy. Lúc trước chính hắn đã gả Lâm Hà cho nữ quản gia. Nhưng bây giờ nhìn cứ như mười năm tuổi vậy.
"Lâm Hà, Thiết Sang đâu, có vẻ nàng ấy đối xử với ngươi không tệ nhỉ?"
"Thiết quản gia đang chuyển bị cho lễ cập kê cho thiếu gia vào ngày mai. Thiếu gia muốn gặp thiết quản gia sao?"
Khánh Triết ngạc nhiên nhìn Lâm Hà:
"Lễ cập kê vào ngày mai ư?"
"Vâng".
Đến giờ Khánh Triết mới nhận ra nơi này là tư phòng của hắn lúc còn trong phủ tướng quân.
Vậy là hắn đã sống lại năm hắn mười sáu tuổi.
Khánh Triết kích động nước mắt chảy dài trên má. Vậy là hắn đã trở lại, hắn có thể gặp nàng lần nữa. Có thể ở bên nàng lần nữa. Nghĩ đến đây lại cười khúc khích.
Lâm Hà nhìn chủ của mình hết khóc rồi lại cười. Thấy khó hiểu lại lo lắng không biết có phải người bị sao không. Hắn và thiếu gia đã ở cùng nhau từ nhỏ. Lại cùng tuổi nên coi nhau như huynh đệ. Chưa bao giờ hắn thấy thiếu gia như vậy.
"Thiếu gia, người không sao chứ?
" Lâm Hà ta không sao. Chỉ là mơ thấy ác mộng thôi. "
" Thiếu gia người.. "
Lâm Hà chưa nói hết câu thì tiếng chiêng tiếng trống vang lên. Tiếng hò reo của người dân bên ngoài làm Khánh Triết chú ý.
" Có chuyện gì thế? "
" Thiếu gia, hôm nay tam công chúa thắng trận trở về. Khải hoàn hồi kinh, dân chúng trong thành đều đang chờ đón. "
" Cái gì? Tam công chúa ư? "
" Vâng! "
Khánh Triết bật người dậy mở cửa sổ ra. Vì khuê phòng của Khánh Triết ở trên cao lại xát đường nên có thể nhìn rõ cả khu phố. Ánh mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Lâm Hà đứng bên cạnh lải nhải.
" Thiếu gia, người không biết đâu. Tam công chúa Tuyết Vân Linh là người con kiệt xuất nhất của nữ hoàng và là niềm tự hào của người dân Thiên Quốc. Nữ hoàng đã có thánh chỉ chỉ cần tam công chúa chiến thắng trở về sẽ lập tức lập nàng làm thái nữ. "
" Vậy sao? "
Khánh Triết ngạc nhiên hỏi. Nếu vậy thì tại sao ở kiếp trước đến khi chết nàng vẫn không trở thành thái nữ. Chẳng lẽ còn có chuyện gì mà mình chưa biết.
Ngẫm nghĩ một lúc Khánh Triết liền thông suốt. Ngày xưa hắn thù ghét nàng. Những chuyện về nàng hắn một câu đều không hỏi. Có rất nhiều chuyện hắn không biết.
Bỗng Khánh Triết nghĩ đến một việc. Không bao lâu sau khi tam công chúa trở về đã bị ám sát nguy hiểm đến tính mạng. Khánh Triết nhìn Lâm Hà lải nhải liền mỉm cười nếu không phải ngày đó Lâm Hà réo mãi bên tai thì có thể hắn cũng không biết. Bây giờ hắn đã biết trước. Hắn sẽ không để nàng sảy ra chuyện gì.
Từ xa đoàn ngựa của Tuyết Vân Linh từ từ đi đến hai bên đường người dân đều quỳ xuống tung hô. Tuyết Vân Linh dẫn đầu đoàn ngựa tiến vào hoàng cung.
Bộ giáp đã ngả màu cùng chú ngựa già đã cùng nàng vượt qua khó khăn. Đã trở thành biểu tượng của tam công chúa.
Người dân a:
" Bộ giáp của công chúa nhìn cũ quá "
Người dân b:
" Ngươi không biết à, bỏ giáp đó là của nữ hoàng. Nữ hoàng đã cho tam công chúa. Từ lúc mười mấy tuổi tam công chúa đã mang bên người. Không hề ghét bỏ. "
Người dân c:
" Tam công chúa thật là tốt. Sau này người trở thành nữ hoàng. Chắc chắn sẽ trở thành minh quân giúp nước ta đi lên. "
Từ khi Tuyết Vân Linh xuất hiện ánh mắt Khánh Triết đã không rời khỏi nàng. Trái tim hắn đập liên hồi. Thê quân, thê quân.. trong miệng gọi người đến ngàn lần. Từ khi nàng chết hắn nhớ nàng đến phát điên. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc chỉ mong nàng có thể đến gặp hắn. Cho dù là trong giấc mơ. Tay cầm chắc vào khung cửa sổ, hai tay hằn lên, đôi mắt đầy tia máu. Hắn sợ hắn sẽ lao xuống ôm chầm lấy nàng.
Như có cảm giác tam công chúa Tuyết Vân Linh ngẩng đầu nhìn hắn. Khi chạm vào ánh mắt nàng, thấy nụ cười dịu dàng kia. Hắn cảm thấy mình như quay lại lúc chưa biết yêu đỏ mặt thẹn thùng, tay chân luống cuống.
Tuyết Vân Linh cưỡi ngựa đi vào thành. Đi một đoạn cô cảm giác được có ánh mắt mãnh liệt đang nhìn chằm chằm mình. Tuyết Vân Linh ngẩn đầu nhìn về phía trước. Bỗng giật mình nam tử trong mắt nàng kia yêu nghiệt tột cùng. Hắn đẹp đến mức chỉ cần nhìn thấy một lần thì sẽ không quên được. Nhìn hắn đỏ mặt xấu hổ nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Một tia dịu dàng từ trong mắt rồi liền chìm đi.
" Thật đáng yêu, chắc là chàng đã quên rồi. Dù sao thời gian trôi qua lâu quá. "
Tuyết Vân Linh nhớ lại năm đó có nam tử ôm lấy tay nàng đòi gả.
" Chờ ta một chút nữa thôi nhé! Ta sẽ khiến chàng gả cho ta!"
Cô lấy trong người một chiếc khăn tay rồi từ từ nắm chặt. Liếc nhìn nam nhân một cái rồi giục ngựa đi về phía hoàng cung.
Khánh Triết lưu luyến nhìn bóng hình đang biến mất giữa chốn đông người kia. Trong lòng vẫn còn bồi hồi xao xuyến.
"Tam công chúa thật sự rất may mắn. Thiếu gia có thấy kiệu nhỏ đi theo tam công chúa kia không? Đó là nhị hoàng tử của Nguyệt quốc Lượng Anh Trần. Đất nước mà công chúa vừa đánh thẳng. Hoàng tử tới đây để chiêu thân. Nữ hoàng hình như đã cho hoàng tử ở dưới trướng công chúa. Nói cách khác ngài ấy chắc chắn sẽ trở thành tam phò mã tương lai. Như vậy Công chúa không phải song hỉ lâm môn sao.
Bỗng giọng nói của Lâm Hà làm Khánh Triết giật mình. Ánh mắt Khánh Triết lạnh lùng nhìn kiệu nhỏ kia. Nhiệt độ trong phòng cũng trở nên lạnh đi.
" Lượng Anh Trần sao? Nàng chỉ có thể là của ta!'
Suy nghĩ đến đây Khánh Triết quay lại giường nằm nhắm mắt lại.
Lâm Hà cảm thấy khuôn mặt của thiếu gia nhà mình trở nên lạnh lùng. Cả căn phòng như bị đóng băng liền cảm thấy sợ hãi. Không biết kẻ nào đã đắc tội với người chứ.
Thiếu gia nhà hắn nhìn thì như một nam nhân trói gà không chặt nhưng người là chủ của tổ chức tình báo và ám sát lớn nhất cả nước. Võ công của thiếu gia chưa hề có đối thủ cho dù là với nữ nhân. Chỉ là khi không cần thiết người sẽ không dùng đến.
Cùng lúc đó Lượng Anh Trần cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mình làm run sợ.
"Lâm Hà" Khánh Triết bỗng nhiên lên tiếng. Ánh mắt như có như không nhìn Lâm Hà.
"Dạ"
"Đến khách điếm Lai Khang tìm Tiêu Lâm đi. Bảo điều tra cho ta xem có ai muốn giết tam công chúa không? Mang danh sách những người đó cho ta. Còn nữa bảo hắn chuẩn bị tập hợp mọi người lại sẵn sàng đợi lệnh ta".
"Vâng" Lâm Hà nói. Trong lòng kích động không ngừng. Thiếu gia cuối cùng cũng muốn trở về rồi. Lâm Hà mang trong mình niềm vui rời đi.
Khánh Triết nằm một mình trong phòng lặng quyết tâm sẽ giết hết những kẻ cản đường.
Trong hoàng cung nội nữ hoàng Tuyết Mẫn và bá quan trong triều đều ra cổng đón Tuyết Vân Linh.
"Tam công chúa và nhị hoàng tử của Nguyệt Quốc vào yết kiến!"
Giọng ai ái của Lãnh công công vang lên.
Tuyết Vân Linh tay cầm bảo kiếm mặc áo giáp bước đến. Quỳ gối trước mặt Thiên hoàng hô:
"Thiên hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Tam công chúa bình thân!"
"Mẫu Hoàng, con đã không phụ lòng mong mỏi của người!"
Thiên hoàng Tuyết Mẫn nhìn áo giáp và thanh kiếm trong tay Tuyết Văn Linh. Lòng bà đầy xúc động. Nhìn nữ nhi của mình làm bà nhớ đến hồi bà còn trẻ.
"Tốt! Tốt! Tốt. Con mau vào cung đi yến tiệc thiết đãi mừng con chiến thắng trở về đã chuẩn bị sẵn."
"Vâng, Mẫu hoàng!"
Hai người đang định đi vào thì nhị hoàng tử Lượng Anh Trần lên tiếng.
"Thiên hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!"
Tuyết Mẫn nhìn nam nhân nói:
"Ngài là nhị hoàng tử Nguyệt quốc sao! Đi đường xa chắc ngài vất vả lắm?"
"Dạ thần không mệt ạ!"
"Ngài mau vào đi"
"Vâng, Thiên hoàng"
Tuyết Mẫn ngồi trên ngai vàng nhìn trìu mến nhìn tam nữ nhi của mình. Bà chuẩn bị truyền ngôi cho Tuyết Vân Linh nhưng lại lo lắng vì con bé không hề mong muốn gì ở ngôi vị. Rồi nhìn về phía Lượng Anh Trần. Vị nhị hoàng tử này từ lâu bà đã nghe nói. Không những đẹp người đẹp nết còn thông minh lanh lợi để hắn ở bên cạnh Linh nhi có lẽ là một việc tốt. Khi bà định cho Lãnh công công truyền chỉ thì Tuyết Vân Linh đứng dậy đi đến trước mặt bà. Nàng quỳ gối nói:
"Mẫu Hoàng, nữ nhi có việc muốn thỉnh cầu!"
"Con nói đi!"
"Thời gian qua con đã xuy nghĩ rất nhiều. Con muốn tự mình trải nghiệm cuộc sống của người dân. Muốn thấu hiểu mong ước của họ. Tìm hiểu xem họ muốn gì. Và triều đình ta đã làm được những gì cho họ."
"Vậy con muốn gì?"
"Con muốn xin người đi Cương lĩnh"
"Cái gì? Cương lĩnh?"
"Vâng"
"Tại sao? Cương lĩnh là nơi biên ải xa xôi. Thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Hơn nữa có rất nhiều bộ tộc không quy phục triều đình ta. Con đi tới đó sẽ rất nguy hiểm."
"Chính vì nguy hiểm nên con mới xin đi bởi vì đó là nơi tiếp giáp với các nước như Nguyệt quốc hoặc Nhật Quốc. Nơi này có không biết bao nhiêu bộ tộc với số dân cao khả năng chiến đấu tốt một. Loại nhựa của họ cũng là loại chiến mã bậc nhất. Con muốn đi tìm hiểu để xem tại sao họ không muốn quy phục triều đình ta. Con xin người hãy bằng lòng".
"Được rồi! Chuyện này ta sẽ suy nghĩ. Con hãy trở về đi"
"Vâng. Nữ nhi xin được trở về phủ".
Tuyết Văn Linh quay người rời khỏi hoàng cung. Nàng cũng hiểu được ý định của Mẫu Hoàng nhưng không muốn phải giam chân trên ngôi vị đó. Nàng cũng đã hứa với lòng mình sẽ chỉ có một mình hắn thôi. Không chấp nhận một nam nhân nào khác.
Trong đêm tối Khánh Triết lại mơ chuyện khi mình còn nhỏ. Nhờ lúc đó mà hắn mới có thể gặp Tuyết Vân Linh.
Trên một vách núi dựng đứng có hai cậu bé đang đứng giữa đàn sói. Nhìn những con sói gầm gừ lộ ra răng nanh sắc nhọn. Hai đứa trẻ cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt nhìn về xung quanh nhưng không thấy có một ai cả liền cảm thấy tuyệt vọng.
"Thiếu gia, lát nữa ta sẽ xông lên chặn bọn chúng. Người hãy mau mau rời đi."
Khánh Triết lúc này mới 6 tuổi khuôn mặt non nớt lộ rõ về sợ hãi liếc nhìn Lâm Hà. Cũng không lớn hơn mình liền lộ ra vẻ kiên định. Hôm nay dù có chết ở đây hắn cũng cũng không thể bỏ lại Lâm Hà.
"Không thể được, nếu đi thì cùng đi ta không thể để ngươi ở đây. Nếu không phải tại ta muốn muốn đi lên ngọn núi này thì cũng không để sói bắt gặp. Hôm nay cùng sống cùng chết ta nhất quyết không để ngươi lại đây một mình"
"Thiếu gia người mau rời khỏi đây Lâm Hà Không đáng để cho người phải hi sinh như vậy ta chỉ là một người hầu trong phủ tướng quân mà thôi bảo vệ người là trách nhiệm của ta. Nếu không phải gặp được người thì có lẽ vẽ ta đã không còn sống đến bây giờ."
"Không ta nhất quyết sẽ không đi đâu hết"
"Thiếu gia"
Một con sói lao nhanh về phía Khánh Triết. Ánh mắt Khánh Triết lộ rõ về tuyệt vọng chẳng lẽ lại chết trong miệng sói.
Trong lúc này bỗng có một mũi tên từ xa bay đến đâm trúng con sói. Con sói ngã xuống lập tức chết trước mặt Khánh Triết. Một cô bé trạc tuổi họ từ xa bay đến đứng trước bọn họ. Tay dương cung tên bắn mũi tên thứ hai về phía đàn sói. Con sói thứ hai chết ngay lập tức.
"Hai người có sao không. Ta sẽ bắn tên mở đường hai người lập tức chạy đi nhé. Ở cuối khu này có một hang động. Chúng ta trốn trong đó chờ người của ta đến."
Khánh Triết và Lâm Hà lúc này đã sợ không
Nói lên lời cùng đáp:
"Được!"
Tuyết Vân Linh giương cung bắn về phía đàn sói làm chúng hoảng sợ lùi lại. Ba người nhân lúc này chạy về phía hang động. Khánh Triết chạy theo không ngờ vấp phải đá liền bị ngã. Cảm giác đau đớn từ chân chuyển đến làm toát mồ hôi lạnh. Đằng sau đàn sói đang tiến gần.
Tuyết Vân Linh nhìn thấy liền bắn tên vào sói rồi chạy lại đỡ Khánh Triết. Nhưng Khánh Triết đã bị trẹo chân không đi được nữa. Vân Linh đành cầm tay rồi cõng Khánh Triết. Trước sự ngỡ ngàng của Khánh Triết chạy như bay vừa chạy vừa bảo Lâm Hà:
"Ở đằng sau bụi gai là hang động ngươi kéo bụi dây ra liền thấy".
Lâm Hà chạy tới không quản đau kéo dây gai ra. Quả nhiên lộ ra một hang động lớn. Ba người nhanh chóng đi vào. Đàn sói không làm gì được hú lên. Tuyết Vân Linh đặt Khánh Triết lên một hòn đá rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu chậm chút nữa thôi thì cả cô có lẽ cũng vào miệng sói rồi. Khánh Triết nhẹ giọng rên rỉ. Tuyết Vân Linh quay lại hỏi:
"Huynh đau lắm sao? Chắc là bị trẹo chân rồi để ta nắn lại cho nhé."
Khánh Triết đỏ mặt cởi giày lộ ra bàn chân nhỏ nhắn. Tuyết Vân Linh nắn lại khớp cho Khánh Triết xong liền bảo Lâm Hà:
"Huynh trông chừng huynh ấy cho ta. Để ta đốt chút lửa sưởi ấm. Hang động này ta thường hay nghỉ lại nên có củi sẵn."
Nói xong móc trong túi hai chiếc lương khô đưa Lâm Hà:
Khánh Triết nhìn Tuyết Vân Linh dưới ánh lửa bập bùng. Khuôn mặt đẹp hiện rõ từng nét, ánh mắt u sầu. Có lẽ nàng vừa gặp chuyện gì buồn. Khánh Triết vừa nhìn nàng vừa nhớ đến lúc nàng cõng hắn trên lưng. Bờ vai bé nhỏ thật ấm áp khiến cho hắn cảm thấy an toàn. Khánh Triết đến gần Tuyết Vân Linh nhìn chăm chăm vào nàng.
"Cô nương đang có chuyện buồn sao?"
Tuyết Vân Linh ngạc nhiên nhìn Khánh Triết. Không có mấy người có thể nhận ra tâm sự của cô. Cho dù là mẫu Hoàng hay là phụ thân. Vậy mà người trước mắt này lại có thể nhìn ra. Tuyết Vân Linh vốn không muốn người khác biết tâm sự của mình nhưng nếu hắn đã nhận ra rồi thì cô cũng không dấu diếm nữa. Có lẽ nói ra sẽ thoải mái hơn.
"Mẫu thân ta chuẩn bị lấy tứ phu. Phụ thân ta cố cười nhưng người không hề vui vẻ. Phải nhìn nhìn thấy khi nữ nhân mà mình yêu thương hết lần này đến lần khác âu yếm với người khác mà mình không thể để ngăn cản được ông đã đau khổ tới nhường nào"
Khánh Triết dường như hiểu được nỗi lòng của nàng. May mắn là mẫu thân và phụ thân của mình yêu thương nhau. Trong nhà cũng không hề có phu thiếp. Mẫu thân thường nói chỉ khi nào con gặp được nữ nhân yêu con thật lòng thì thì con mới có thể là cả cuộc đời của nàng ấy. Và người ấy không để mình phải chia sẻ với bất kỳ ai. Người chỉ hi vọng bảng ta có thể gặp được tình yêu đích thực của mình sau đó sống với nàng đến đến trăm năm. Không cầu cao sang phú quý Chỉ mong một đời một kiếp hai người thế là đủ rồi.
Tuyết Vân Linh không hề biết về suy nghĩ nghĩ của Khánh Triết
"Nhìn thấy phụ thân đau khổ ta đã thề với lòng mình sau này ta chỉ lấy một phu quân suốt đời yêu chàng không bao giờ thay đổi".
Khánh Triết nghe Tuyết Vân Linh nói liền giật mình. Quay lại hỏi với vẻ kích động.
"Nàng nói thật chứ?"
Ngày trước mẫu thân nói hãy tìm lấy một người yêu con thật lòng. Sẵn sàng vì con mà từ bỏ tất cả. Chẳng lẽ lại là nàng ấy sao. Khánh Triết càng nghĩ càng thấy đúng suy nghĩ non nớt trong đầu cậu hiện lên nếu đã tìm được người thì không để người đó rời đi nữa.
"Phải"
Tuyết Vân Linh không hề biết Tâm tình của Khánh Triết liền trả lời.
Khánh Triết đột nhiên đứng lên khuôn mặt non nớt tỏ rõ vẻ nghiêm túc
"Cô nương, ta muốn gả cho nàng!"
"Hả! Ngươi vừa nói gì cơ?"
Tuyết Văn Linh tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại.
"Ta nói ta muốn gả cho nàng. Nàng làm thê quân của ta nhé".
Tuyết Vân Linh đờ người ra không hiểu tại sao chỉ mới một lúc nam nhân này đã muốn gả cho nàng. À không là cậu nhóc mới đúng.
"Ta muốn gả cho nàng vì nàng nói sau này chỉ lấy một Phu Quân mà thôi. Mẫu thân ta bảo nếu có thể lấy tìm được một người đồng ý chỉ lấy một nam nhân thôi thì người đó xứng đáng để ta giao phó cả đời."
Tuyết Vân Linh nghe xong liền bật cười. Nhìn khuôn mặt kiên định của Khánh Triết nàng liền có ý định vui đùa.
"Được quyết định như vậy, Từ giờ huynh sẽ là phu quân tương lai của ta. Sau khi huynh 16 tuổi ta sẽ đến phủ để kết thân đến lúc đó cho dù huynh muốn từ chối cũng không được. Nhưng bây giờ giờ huynh không được nói cho ai biết về chuyện này."
Khánh Triết nở nụ cười vui vẻ gật đầu.
Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Khánh Triết Tuyết Vân Linh liền cười.
"Nếu vậy khi phải giao cho ta một thứ để làm tin chứ nếu không sau này huynh thay đổi thì ta phải làm sao".
"Vậy là nàng cũng phải đưa cho ta".
"Được!"
Tuyết Vân Linh lấy ra một Ngọc bội Hoàng gia nó tượng trưng cho cho phận thân phận công chúa. Giao cho Khánh Triết cũng lấy trong người một chiếc khăn tay thêu hình bông hoa và một con ong.
"Huy không được đưa miếng ngọc bội này cho bất kỳ ai nhé"
"Nàng cũng vậy, đừng làm mất!"
Tuyết Văn Linh nhìn Khánh Triết rồi lại nhìn khăn tay trên tay âm thầm quyết định. Nếu mười năm sau hai người gặp lại hắn vẫn có ý Muốn gả cho nàng thì nàng sẽ dùng cả cuộc đời này để ở bên huynh ấy dùng cả tấm chân tình để đối đáp.
Ngay lúc này bài có có người từ bên ngoài gọi vọng vào.
"Công chúa người đang ở bên trong sao?"
"Phải ta ở đây."
Tuyết Vân Linh đi ra khỏi hang động nhìn thấy tùy Tùng của mình
"Các người đến rồi sao!"
"Vâng chúng thần để người đợi lâu rồi. Nữ hoàng đang chờ, người hãy mau hồi cung."
"Được chờ ta chút xíu".
Tuyết Vân Linh bước vào hang động nhìn Khánh Triết và Lâm Hà
"Ở bên ngoài không còn sói nữa đã có thể rời đi an toàn. Hai người hãy mau trở về về đừng để người nhà lo lắng. Ta phải đi rồi."
Nói xong liền đi ra ngoài nhảy lên lưng ngựa Khánh chiết vội chạy ra theo sau.
"Khoan đã, thế còn chuyện của ta!"
Tuyết Vân Linh cười nói
"Ta đã hứa thì sẽ không nuốt lời sau khi huynh mười sáu tuổi ta sẽ đến nhà cầu thân. Dùng kiệu tám người khiêng để để cưới chàng. Chàng không được quên ta đâu đấy."
"Nàng tên là gì cho ta biết được không"
"Lần sau gặp lại Ta sẽ cho chàng biết tên của ta. Nhưng mà phu quân của ta không thể là kẻ yếu đuối đâu nhé. Nếu đến lúc đó mà chàng vẫn yếu đuối như bây giờ thì ta sẽ không lấy chàng đâu."
Nói rồi Tuyết Linh liền phóng nhựa rời đi. Kháng chiến nhìn bóng lưng nàng từ phía xa xa âm thầm quyết định. Bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ để trở thành một phu quân tốt có thể bảo vệ lại cho nàng. Nhất định là như vậy.
Khánh Triết giật mình trong giấc mộng tỉnh lại thấy bản thân đang ở trong phủ tướng quân. Liền cảm thấy khi đau đến hít thở không thông. Ngày đó sau khi Tuyết Vân Linh rời đi hắn đã thề sẽ để bản thân mình mạnh mẽ hơn. Đến khi gặp lại nào có thể tự hào nói Ta có thể bảo vệ cho nàng. Thế nhưng cuối cùng cùng hắn lại gây ra cái chết cho nàng mà nàng thì từ đầu đến cuối i đều giữ đúng lời hứa với hắn. Nàng ấy đã làm đúng lời thề năm nào. Hơn thế nữa ra cũng trở thành một thê quân tốt nhất trên thiên hạ. Vậy mà hắn luôn lạnh lùng đối diện với nàng. Làm cho nàng tổn thương rất nhiều. Nghĩ đến đây Khánh Triết chỉ hận không thể tát cho mình một bàn tay. Tại sao có thể ngu ngốc tới như vậy.
Nếu nhớ không nhầm thì sau khi hắn ăn làm lễ cập kê. Nàng liền đến cầu thân. Đúng rồi vào ngày mai Khánh Triết đột nhiên nhớ ra. Khuôn mặt trở nên phấn khích. Ngày mai nàng ấy sẽ đến để cầu thân. Biến mình trở thành tam phò mã. Nghĩ đến đây Khánh Triết liền cười khuôn mặt tươi cười khi cho đến tận sáng.
Sáng hôm sau tại phủ tướng quân mọi người đang nô nức chuẩn bị cho lễ cập kê của nhị Thiếu gia Khánh Triết. Bởi vì từ nhỏ đến lớn nhị thiếu gia không xuất hiện trước mặt mọi người nên hôm nay tướng Quân đã cho thiệp mời đến tất cả các quan trong triều đình.
Quản gia Thiết Sang chuẩn bị trang phục cho thiếu gia nhà mình. Nhìn vào khuôn mặt yêu nghiệt và dáng người thon thả kia. Có thể chắc chắn thiếu gia sẽ kinh diễn toàn phường. Bình thường tướng quân không cho thiếu gia ra ngoài nên mọi người chỉ biết trong phủ có đại thiếu gia Khánh Phương. Dung mạo của đại thiếu gia có thể xem là xuất sắc nhưng nếu để so sánh với nhị thiếu gia thì là một trời một vực. Những quan viên trong triều một khi đã thấy dung mạo của Thiếu gia Khánh Triết rồi thì không thể để vừa mắt ai được nữa. Ngày mai thể nào bà mối trong kinh thành cũng đạp đổ cửa của tướng phủ. Cho dù đã làm quản gia nhiều năm nhưng mỗi khi nhìn thấy dung mạo của nhị thiếu gia bản thân đều không nhịn được mà bị mê hoặc.
Khánh Triết ngồi trên chiếc bàn trang điểm nhìn dung mạo của bản thân cảm thấy tự hào. Khuôn mặt yêu nghiệt sau khi được trang điểm càng trở nên kinh diễm.
Bản thân cứ ở yên một chỗ chờ người đó đến cầu thân. Hôm nay chắc chắn nàng sẽ đến. Nghĩ đến đây Khánh Triết liền nở nụ cười.
Từ bên ngoài Lâm Hà gõ cửa rồi bước vào phòng đi nhẹ đến gần Khánh Triết.
"Thiếu gia bên Tiêu Lâm đã nói có ba người thuê chúng ta ám sát tam công chúa. Một người là nhị công chúa đương triều Tuyết Lan. Người thứ hai là người thứ hai là tể tướng đương triều Nhận Doanh Doanh. Còn người thứ ba.."
Nói đến đây Lâm Hà ngập ngừng im lặng.
"Là ai?"
"Dạ chính là Đại Thiếu gia Khánh Phương".
Khánh Triết ngạc nhiên sau đó bất chợt nghĩ ra kiếp trước. Nếu không phải Khánh Phương và nhị công chúa bắt tay lừa gạt thì bản thân cũng sẽ không gây ra cái chết của Thê Quân. Chắc hẳn hai người bọn họ đã ở cùng một phía từ lâu.
"Nói với Tiêu Lâm cho người đến bảo vệ tam công chúa cho ta. Không được để nàng xảy ra bất trắc gì nếu không đừng trách bản thiếu chủ không niệm tình".
Lâm Hà nghe Thiếu gia nhà mình xưng hô thiếu chủ thì tự nhiên trở nên căng thẳng. Bởi vì những lúc ra lệnh đặc biệt người mới khi dùng danh xưng với bọn họ. Vị tam công chúa này nhất định không được xảy ra chuyện gì nếu không thiếu chủ sẽ không tha cho bọn họ.
"Vâng chắc chắn tam công chúa sẽ bình an!"
Ngay lúc này quản gia ở ngoài nói vọng vào.
"Đã đến giờ làm lễ mời thiếu gia di rời đến đại sảnh."
Ở bên ngoài tướng quân Khánh Vân đang tiếp đón đồng hữu của mình. Mọi người đều tò mò về vị nhị thiếu gia của tướng phủ này. Hầu như không có ai biết mặt.
"Tướng gia ngài giấu con trai của mình lâu lắm rồi đấy."
Khánh Vân cười nói:
"Thì không phải hôm nay sẽ cho mọi người khi nhìn thấy hay sao!"
Bỗng nhiên có gia đình đinh từ bên ngoài chạy vào báo:
"Bấm tướng quân có nhị công chúa tới"
Khánh Vân nghe vậy liền chào bị đồng niêu kia rồi bước ra cổng chắp tay hành lễ.
"Thần xin tham kiến nhị công chúa. Công chúa Kim An".
Nói rồi bà quỳ gối xuống.
Nhịcông chúa Tuyết Lan liền bước tới đỡ rồi nói. ∆
"Hôm nay ngài là chủ không nên câu nệ tiểu tiết như vậy. Ta là khách của phủ tướng quân người. Ngài làm như vậy không ổn cho lắm cứ bình thường như mọi người là được"
Nghe vậy Khánh Vân liền đứng dậy đưa tay mời.
"Vâng, mời công chúa vào trong!"
Sau đó đi sau Tuyết Lan vào trong.
Mọi người thấy khi thấy Công chúa đến liền lục đục bước ra chào.
"Các vị hôm nay bản Công chúa là khách các mọi người cứ thoải mái..
Nhịp công chúa đang nói bông im bặt mắt nhìn về một phía làm mọi người tò mò nhìn theo.
" Hít "một hơi.
Chỉ thấy một nam tử từ trong tranh bước ra. Đôi mắt có nhu có cường gương mặt anh Tú miệng nở nụ cười thẹn thùng. Bên cạnh chàng những người khác bỗng nhiên trở thành mờ ảo. Bình thường Đại Thiếu gia Khánh Phương được mọi người lời ca tụng được xưng danh là nam tử đệ nhất mỹ nam của kinh thành nhưng hôm nay đứng bên cạnh thiếu gia khánh Triết, Khánh Phương trở nên bình thường. Thảo nào tướng Quân lại giấu kĩ như vậy. Mọi người đều bị người đó thu hút. Ánh mắt của nhị công chúa Tuyết Lan vẫn chưa rời khỏi Khánh Triết. Đến khi có người giật giật áo mới hoàn hồn. Nhìn Khánh Triết kinh diễm âm thầm quyết định.
" Hắn phải là của ta "
Ánh mắt Khánh Triết lướt qua mọi người âm thầm thất vọng.
'Nàng ấy chưa đến!"
Sau đó ánh mắt lướt qua nhị công chúa. Thấy vẻ mặt mê mẩn của nàng thầm cười.
"Hừ chìm đắm trong dung mạo của ta đi. Nó sẽ là thứ cướp đi mạng sống của ngươi đó."
Trong lúc Khánh Triết đang thẫn thờ suy nghĩ thì nghe giọng của quản gia.
"Mời thiếu gia vào làm lễ".
Vì phụ thân của Khánh Triết đã mất từ lâu nên người làm lễ là mẫu thân khánh Vân. Bà bước lên tay cầm được chiếc lược từ tay quản gia chạy lên tóc Khánh Triết
"Một chải sức khỏe dồi dào
Hai chải gia môn hạnh phúc
Ba chải Như Ý cát tường"
Khánh Triết vừa làm lễ ánh mắt vừa nhắm trông ra cửa.
Theo luật lệ thiên quốc khi làm lễ tập kê cho nam tử. Phụ thân của người đó sẽ cầm chiếc lược chải lên đầu sau đó búi tóc. Từ đó trở đi nam từ đó đã trưởng thành có thể nhận sính lễ cầu thân. Từng lần chải tóc trên đầu nam tử cũng là lời chúc phúc của phụ thân người đó.
Trong lúc khánh Triết đang ngóng trông thì Tuyết Vân Linh vẫn ở trong phủ khuôn mặt buồn bã nhìn ra phía ngoài trong lòng tràn ngập suy nghĩ.
"Có lẽ lễ cầu cặp kê cũng đã xong Khánh Triết giờ đã trở thành nam tử đích thực. Chàng sẽ nhận được rất nhiều lời cầu thân từ những nữ tử ở Kinh Thành. Nhớ ngày đó sau khi lễ tập kê kết thúc nàng cũng đã đến cầu thân hơn nữa lại mang cả tháng chỉ của nữ hoàng làm cho chàng không còn cách nào bắt buộc phải đồng ý gả cho mình".
Nàng nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau sau nhiều năm. Lúc đó chàng đã trở thành phu quân tương lai. Trong khi bản thân rạo rực muốn gặp lại. Hỏi chàng có nhớ mình hay không. Thì bỗng hắn lại quỳ xuống nói là bản thân đã có người trong lòng xin được thành toàn. Có lẽ ngày xưa ta đã quá nóng vội nên khi thành thân đã thúc ép chàng ấy quá nhiều.
Sau khi sống lại người đó vẫn là mục tiêu mà Tuyết Vân Linh nàng muốn lấy. Nhưng lần này nàng sẽ không vội vã như xưa. Phải lấy được trái tim của chàng thì lúc đó lễ thành thân mới được trọn vẹn.
Chuyến đi Cương lĩnh lần này cũng là để khôi phục lại chế lực trước kia của bản thân. Sau đó trở về giành lấy ngôi vị thuộc về mình. Đến lúc đó cho dù chàng ấy có muốn hay không cũng bắt buộc phải trở thành một quân hậu của Tuyết Vân Linh ta.
Chỉ khi trở lên đủ mạnh thì nàng mới có thể để cho hắn có cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Tiểu Nha hoàn của Tuyết Vân Linh bước vào hỏi.
"Công chúa tướng phủ gửi thiệp mời dự lễ cập kê của con trai thứ hai. Công chúa có đi hay không"
"Không, gửi quà sang tướng phủ bảo ta bận không đến được. Người đi ra ngoài đi. Ta muốn nghỉ ngơi đừng làm để ai quấy rầy ta'.
" Vâng. Vâng nô tỳ đi ngay ạ ".
Nha hoàn vừa rời đi Tuyết Vân Linh liền mở cửa sổ rồi phi thân ra ngoài. Dùng khinh công tuyệt đẹp đáp xuống phủ tướng quân. Nhìn thấy Khánh Triết đang bước đi trong hoa viên.
Khánh Triết không hề biết rằng người sống lại sau tiếng sét ngày xưa không chỉ một mình mình hắn mà còn cả nữ nhân mà hắn ngày nhớ đêm mong. Cũng vì như vậy điều hắn mong đợi không trở thành sự thật.
Khánh Triết từ vui vẻ, trông chờ trở thành tuyệt vọng, âu sầu, buồn bã xin được trở về phòng. Đang đi qua Hoa viên bỗng bị một âm thanh chặn lại.
" Nhị công tử xin dừng bước "
Một giọng nói quen thuộc từ đằng sau thốt lên làm Khánh Triết nắm hai tay khuôn mặt trở nên lạnh lùng quay đầu nhìn Tuyết Lan đang đứng phía sau.
" Tham kiến công chúa. Công chúa có gì căn dặm ".
Tuyết Lan tham lam nhìn khuôn mặt diễm lệ trước mặt.
" Lần đầu tiên ta gặp huynh trái tim ta đã thổn thức ta muốn huynh trở thành tri kỷ của ta có được hay không? ".
Khánh Triết đang muốn từ chối bỗng một thân ảnh Hồng y lướt qua ánh mắt. Khuôn mặt khánh Triết trở nên thay đổi ngại ngùng e thẹn khuôn mặt ửng hồng giọng nói nhẹ nhàng vang lên
" Được công chúa yêu quý là vinh hạnh cho thần. "
Nói rồi giả bộ thẹn thùng rời đi.
Nhị công chúa tuyết lan nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng và giọng nói nhẹ nhàng của khánh Triết. Trong lòng hiện lên vui mừng chẳng lẽ chàng nhìn thấy sự tuấn tú phi phàm của ta nên đã động lòng. Nếu vậy thì lúc hắn là của mình chỉ còn là thời gian.'
Tuyết Lan bước đến đến kéo lấy tay áo của Khánh Triết.
" Huynh hãy từ từ đã. "
" Dạ. "
" Nửa tháng sau là lễ bái Nguyệt lão ta có thể mời huynh đến đền Nguyệt lão bãi tế hay không. Cảm ơn vì đã để hai ta gặp nhau ".
Khánh Triết vừa đi Khánh Phương từ đằng sau tảng đá lớn liền bước ra.
" Bái kiến công chúa ".
Tuyết Lan ngoảnh đầu nhìn lại Khánh Phương trong mắt nháy mắt lộ ra vẻ khinh thường rồi lại tan biến lộ ra vẻ dịu dàng.
" Chào Phương nhi, chàng tìm ta sao? ".
" Công chúa, ta.. "
Khánh Phương và nhị công chúa Tuyết Lan cùng nhau tình tứ rời khỏi hoa viên. Tuyết Vân Linh từ trên cao bay xuống ánh mắt nhìn về hướng Khánh Triết vừa chạy đi. Nhớ lại hình ảnh mình vừa nhìn thấy sự thẹn thùng, nụ cười của chàng, ánh mắt của chàng cả tấm lòng của chàng đều cho người. Mà người đó lại không phải nàng.
" Chẳng lẽ lần này mình trở lại để buông tay sao?"
Tuyết Vân Linh vừa suy nghĩ vừa quay người rời đi để lại hoa viên không một bóng người.
Khánh Triết chạy thật nhanh về phòng, vừa vào phòng liền đóng cửa ngồi phịch xuống nước mắt không kìm được tuôn ra. Cảm xúc thay đổi liên hồi làm hắn đau đớn. Mới buổi sáng thôi Khánh Triết vẫn đang chìm đắm trong vui vẻ hân hoan thì bây giờ lại đằng chát tuyệt vọng.
"Tại sao? Tại sao nàng ấy không đến. Rõ ràng lúc trước nàng ấy đã không để ý đến nguyện vọng của mình mà bắt ép mình lấy nàng hay sao. Chẳng lẽ bởi vì mình sống lại mà mọi chuyện đã thay đổi. Nàng sẽ không bao giờ dung túng mình như xưa nữa".
"Ông trời ơi, ông đã cho ta sống lại. Tại sao lại dày vò ta như vậy? Ông thật tàn nhẫn ta hận ông. Ta hận ông".
Cũng như Khánh Triết, Tuyết Vân Linh đứng ở vách núi ngày xưa hai người gặp nhau điên cuồng uống rượu. Trong đầu hiện ra hình ảnh Khánh Triết e lệ ở bên Tuyết Lan. Nàng thấy Khánh Triết quần áo đẹp đẽ quỳ gối trước nàng.
"Công chúa, Khánh Triết đã có người trong lòng không thể ở bên cạnh công chúa được. Xin người hãy thành toàn cho thần. Thần sẽ đội ơn người suốt đời".
"Công chúa, người ép ta phải gả cho người. Người có thể lấy được thân thể ta nhưng trái tim ta thì không".
"Công chúa, ta hận ngươi!"
"Công chúa.."
"A" từng dòng kí ức hiện lên. Tuyết Vân Linh gào lên trong cơn say. Trái tim nàng đau như có hàng vạn mũi tên xuyên qua.
"Ông trời ơi! Ông đã cho ta sống lại để ta đau khổ như vậy sao? Thà là để ta chết đi. Bây giờ ta biết phải làm sao đây!"
Tuyết Vân Linh cầm chiếc khăn tay mà mình gìn giữ bấy lâu cảm thấy thật chua xót.
"Khánh Triết, tại sao chàng lại quên ta. Tại sao chỉ có một mình ta nhớ đến. Tại sao chứ?"
Tay Tuyết Vân Linh buông ra. Một cơn gió cuốn chiếc khăn bay đi. Tuyết Vân Linh nhìn thấy chiếc khăn bỗng giật mình. Ánh mắt đang mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng. Nhìn xuống tay mình rồi phi người với theo chụp lấy chiếc khăn. Đưa tay ôm vào trong lòng.
"Ta không thể buông tay chàng được. Ta không thể."
Tuyết Vân Linh ngước nhìn lên bầu trời.
"Ông trời, tại sao lại cho ta sống lại. Tại sao lại để ta rơi vào tình trạng này. Ta hận ông. Ta hận ông".
"Ầm ầm ầm.."
Trên chín tầng mây, nguyệt lão đang nghiến răng nghiến lợi nhìn hai tên đang rủa mình. Nhớ ngày đó khi ông nhìn thấy thì linh hồn của Khánh Triết đã tan biến còn tàn hồn của Tuyết Vân Linh thì đau khổ ôm lấy cơ thể Khánh Triết. Vì thương tiếc cho hai người họ mà ông để cả hai người sống lại. Nối lại duyên tình lúc trước. Vậy mà hai kẻ trời đánh này cứ hết hận thì thù ông.
"Đã thế các ngươi còn lâu mới đoàn tụ được.. đúng là làm ơn mắc oán mà".
"Ầm ầm ầm.."
Mặc kệ nguyệt lão gầm gừ Khánh Triết và Tuyết Vân Linh chỉ thấy những tiếng sấm vang trời mà thôi.
Lúc Tuyết Vân Linh trở về phủ đã là sáng hôm sau. Vừa vào đến nơi lão quản gia liền đi đến.
"Công chúa!"
"Có chuyện gì?"
"Nữ hoàng đã tìm người từ hôm qua".
"Ta sẽ vào cung ngay".
"Vâng" lão quản gia liền rời đi.
Tuyết Vân Linh vào cung gặp Tuyết Hoàng lại thấy tuyết hoàng đang nói chuyện vui vẻ với Lượng Anh Trần. Tuyết hoàng nghe nói Tuyết Vân Linh đến liền gọi vào. Tuyết Vân Linh vào đến điện liền quỳ gối.
"Nhi nữ tham kiến mẫu Hoàng."
"Linh nhi mau đứng dậy. Giữa ta và con không cần phải câu nệ như vậy."
Tuyết Vân Linh đứng dậy liếc nhìn Lượng Anh Trần.
"Chào Trần huynh!"
"Chào Vân Linh!"
Nhị hoàng tử Nguyệt quốc Lượng Anh Trần đứng dậy nháy mắt với Tuyết Vân Linh.
"Linh nhi từ lúc trở về đây không còn để ý đến ta nữa rồi. Thật đau lòng mà".
Tuyết Vân Linh không để ý đến Lượng Anh Trần chỉ chăm chăm nhìn Tuyết hoàng.
'Mẫu thân triệu kiến con có chuyện gì không ạ? ".
Tuyết hoàng nhìn Tuyết Vân Linh và Lượng Anh Trần cảm thấy kì lạ. Có thể thấy rằng hai người rất thân thiết nhưng lại không phải tình cảm nam nữ. Nếu vậy thì tại sao Linh nhi lại đưa Lượng Anh Trần về Thiên Quốc. Còn chuyện đi Cương lĩnh lại là gì nữa. Bà cảm giác nữ nhi của mình đã thay đổi nhưng lại không biết là thay đổi từ đâu.
" Ta chỉ muốn tâm sự cùng con thôi. Từ khi con ra chiến trận đã nữa năm rồi hai ta không gặp. "
" Nữ nhi sẽ phụng bồi người ạ! "
Lượng Anh Trần biết mình không nên ở đây nữa thì cố ý rời đi.
" Thiên hoàng, người và công chúa từ từ tâm sự thần xin phép về trước ".
" Được, lần sau hoàng tử lại đến ".
" Trần huynh ".
Lượng Anh Trần định rời đi thì nghe tiếng Tuyết Vân Linh gọi lại.
" Huynh trở về phòng chờ một lát. Chút nữa ta sẽ tới "
" Được, ta đợi nàng".
Lượng Anh Trần liếc nhìn Tuyết Vân Linh và Tuyết hoàng sau đó quay người đi thẳng.
Trong thâm cung nội thất trang trọng uy nghi. Tuyết hoàng và Tuyết Vân Linh đối diện với nhau không ai nhường ai.
Tuyết hoàng thở dài một hơi rồi nói:
"Linh nhi con thật sự muốn đi Cương lĩnh sao?"
Tuyết Vân Linh mỉm cười nhìn nữ nhân đã sinh ra mình. Kiếp trước bà đã rất đau khổ khi phải ra tay với mình. Dù nàng đã chết nhưng linh hồn vẫn nhìn thấy những gì bà đã làm. Kiếp này nàng sẽ không để bà rơi vào tiến thoái lưỡng nan như vậy nữa.
"Mẫu thân, con chỉ đi một thời gian ngắn rồi sẽ trở lại bên người mà."
"Những con vừa đi mấy năm trời giờ vừa về lại đi nữa. Vả lại Cương lĩnh rất nguy hiểm."
Tuyết Vân Linh nở nụ cười như có như không nhìn Tuyết hoàng.
"Người đừng lo, nếu con không vượt qua được thì con làm sao xứng đáng với vị trí mà người giao cho".
Tuyết Mẫn giật mình ngẫm lại lời nói của Tuyết Vân Linh. Miệng lắp bắp:
"Là như vậy sao? Là như vậy sao?"
Bà vốn dĩ muốn trao vương vị cho Linh nhi nhưng lại sợ con bé từ chối. Bây giờ nghe vậy bà liền yên tâm Linh nhi chắc chắn đã có suy nghĩ của mình. Bà chỉ cần thầm lặng ủng hộ là được.
"Được, vậy ta đồng ý. Nhưng với một điều kiện"
"Dạ"
"Nếu con có bất kỳ khó khăn nào nhất định phải cho ta biết."
"Vâng, mẫu hoàng!"
Tuyết Mẫn và Tuyết Vân Linh cùng cười. Từ đó một quyết định đã được thống nhất. Tương lai của thiên quốc cũng đã được an bài.
Tuyết Mẫn nhìn thấy ở cửa điện có một nam tử vẫn đang đứng liền hỏi Tuyết Vân Linh.
"Linh nhi, con và nhị hoàng tử Nguyệt quốc là?"
Tuyết Vân Linh nhìn theo ánh mắt của mẫu thân liền lộ ra vẻ suy nghĩ.
"Mẫu hoàng con và huynh ấy không có gì cả. Chắc người cũng để ý thấy huynh ấy không thích con. Bọn con chỉ là bằng hữu thông thường."
"Vậy tại sao hắn lại theo con về đây? Lại còn với danh nghĩa cầu thân."
"Người huynh ấy thích là người nguyệt quốc ta. Hơn nữa còn là người trong hoàng thất".
Tuyết Mẫn ngạc nhiên:
"Chẳng lẽ là Lan nhi?"
Tuyết Vân Linh lắc đầu. Tuyết Mẫn bỗng nghĩ đến gì đó. Hai mắt mở to run run.
"Vậy chẳng lẽ?"
Tuyết Vân Linh mỉm cười gật gật đầu.
"Thật sự là Ngọc nhi sao? Nếu vậy thì tốt quá rồi. Ta cứ nghĩ Ngọc nhi sẽ ở vậy cả đời. Cuộc sống của con bé đã quá bi ai rồi".
"Đại tỉ có phúc của tỉ ấy. Mẫu thân cũng đừng để tâm quá".
"Ừ ta cũng chỉ mong như vậy. Thôi con trở về đi. Để hắn chờ lâu không tốt. Dù sao hắn cũng vừa mới tới thiên quốc của chúng ta. Con chiếu cố hắn thay ta".
"Vâng, con xin cáo lui".
Tuyết Vân Linh nhìn Tuyết hoàng nét phiền muộn hiện ra trên mặt liền thở dài.
Trong đời Tuyết Mẫn có ba người con. Trong đó gái đầu lòng Tuyết Vân Ngọc do trong lúc mang thai không may trúng độc dẫn đến không thể đi lại. Tuyết Vân Ngọc từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn nữa tài hoa hơn người. Nếu không phải không thể đi lại được thì ngôi vị này chắc chắn sẽ dành cho nàng ấy. Từ đó công chúa Tuyết Vân Ngọc cũng trở thành điều tiếc nuối nhất của Tuyết Mẫn. Đã nhiều lần bà đề cập tới việc thành thân nhưng Tuyết Vân Ngọc không đồng ý. Sợ là sẽ hủy hoại cuộc đời của người ta. Bây giờ có người nguyện ý cùng Tuyết Vân Ngọc ở một chỗ. Tuyết Mẫn đương nhiên cao hứng. Ánh mắt nhìn nam tử ngoài cửa cũng trở nên nhu hòa.
Tuyết Vân Linh bước ra ngoài. Nhìn Lượng Anh Trần đang đứng bên ngoài.
"Không phải bảo huynh về phòng chờ ta sao?'
" Ta biết nàng sẽ không để ta đợi lâu nên ta ở đây chờ luôn. Bây giờ hai ta đi đâu ".
Lượng Anh Trần quay lại ngả người về phía Tuyết Vân Linh đong đưa hai tay. Tuyết Vân Linh đẩy mạnh Lượng Anh Trần ra xa bình tĩnh phủi phẳng áo.
" Huynh không sợ tỉ ấy thấy lại hiểu lầm sao? "
" Ta không sợ đâu. Với tính cảm mà ta dành cho nàng ấy thì hiểu lầm gì cũng có thể hóa giải. Dù sao bây giờ ta cũng là khách của thiên quốc nàng cũng nên chiếu cố cho ta chút chứ. Nàng để cho ta ở trong phòng khách mốc meo lên. Thật là tàn nhẫn mà ".
" Hừ ta thấy huynh vẫn còn vui vẻ lắm. Huynh muốn đi đâu mai ta dẫn huynh đi là được rồi chứ. "
" Được, mai ta muốn đi khắp kinh thành này."
Tuyết Vân Linh nhìn Lượng Anh Trần vui vẻ trong lòng liền lắc đầu. Đại tỉ ôn nhu hiền hậu gặp phải tên này nhất định sẽ rất thú vị đây. Nàng muốn nhìn thấy vẻ mặt đại tỷ lúc đó.
Ngày hôm sau, từ sáng sớm Lượng Anh Trần đã gõ cửa phủ tam công chúa.
Khi Tuyết Vân Linh tỉnh giấc thì phủ đã gà bay chó sủa. Ở giữa Lượng Anh Trần đang tay chỉ bên này trỏ bên kia.
"Ngươi, ngươi. Đặt đồ ở bên này."
"Ngươi khiêng bình cổ vào nhớ cẩn thận. Toàn đồ quý cả."
"Trong hôm nay phải làm cho căn phòng này giống căn phòng của ta ở Nguyệt Quốc".
Tuyết Vân Linh nhíu mày khuôn mặt trở nên khó coi.
"Lượng anh Trần người đang làm gì vậy hả?"
"Linh nhi ngươi không nhìn thấy sao ta đang chuyển đồ. Từ giờ ta sẽ ở phủ công chúa cho đến khi chuyện hôn sự của ta được định đoạt."
"Cái gì? Ai cho người tự ý như vậy?"
"Thiên Hoàng Thiên Quốc nói. Mẫu hoàng ngươi nói từ nay ta sẽ ở phủ tam công chúa. Từ hôm nay người sẽ chiếu cố việc ăn ở đi lại của ta cho tới ngày người đi Cương lĩnh. Ta còn có cả thánh chỉ".
Nói rồi Lượng Anh Trần dơ thánh chỉ cầm trên tay cho Tuyết Vân Linh xem. Miệng nở nụ cười nham nhở. Song quay sang chỉ loạt người đang ra ra vào vào.
"Làm nhanh lên bản hoàng tử muốn phải xong trước tối nay đêm nay ta còn vào ngủ"
"Còn cả thánh chỉ nữa sao. Chuẩn bị cũng kĩ quá chứ."
Lão quản gia nhìn Tuyết Văn Linh rồi lên tiếng.
"Công chúa!"
"Bà cứ kệ hắn đi nếu không để hắn làm thế. Chắc chắn hẳn sẽ không để ta yên".
Nói rồi nàng quay vào phòng đóng sập cửa lại.
Tuyết Vân Linh không hề biết rằng chuyện Lượng Anh Trần vào ở trong phủ truyền đi ngày một xa. Mọi người trong kinh thành đều khẳng định vị trí tam phò mã chắc chắn là của Lượng Anh Trần. Và khi đến tai Khánh Triết thì nó còn xa hơn nữa.
Trong phủ tướng quân Khánh Triết đang ngồi trên ghế dựa nhìn ra phía cửa sổ. Tiêu Lâm và Lâm Hà đứng ở đằng sau.
Khánh Triết lướt ánh mắt qua hai người đằng sau. Không buồn ngẩng đầu lên nói.
"Nói đi, có chuyện?".
Tiêu Lâm và Lâm Hà nhìn nhau cùng run lên. Thiếu chủ càng không để ý như vậy mới khó để mở lời. Mồ hôi trên lưng Lâm Hà túa ra tiêu Lâm có thể không biết nhưng còn hắn với sự hiểu biết của hắn về thiếu chủ. Chắc chắn thiếu chủ đã động lòng với tam công chúa. Chấp niệm với tam công chúa nhiều như thế nào. Bây giờ nghe được chuyện này người sẽ ra sao. Không có ai biết thiếu chủ nhìn thì hiền hòa nhưng thật chất đáng sợ đến mức nào. Trừ hai người bọn họ ra những người thấy được thiếu chủ tức giận đến giờ mộ đã mọc cỏ xanh. Lâm Hà nhìn tiêu Lâm bên cạnh rồi âm thầm cầu nguyện cho tiêu Lâm. Thật may mắn vì người truyền lời không phải hắn.
Thấy hai người cúi đầu không nói Khánh Triết liền mở miệng.
"Nói! Ta không muốn nói lần ba đâu".
"Thiếu chủ, ám vệ ở phủ tam công chúa đã báo tin về."
Khánh Triết nghe đến phủ tam công chúa liền quay người lại đứng lên đi về phía tiêu Lâm.
"Tam công chúa làm sao?"
Trong giọng nói có chút gấp gáp. Khánh Triết cảm thấy lo lắng không yên. Chẳng lẽ thê quân vẫn bị ám sát. Ở kiếp trước cuộc ám sát bất ngờ làm Tuyết Vân Linh xén nữa thì không qua khỏi được.
Sự thay đổi của Khánh Triết lộ rõ vẻ khẩn trương làm Tiêu Lâm giật mình. Thoáng kinh ngạc song lại cố bình tĩnh đáp.
"Sáng hôm nay nhị hoàng tử Nguyệt quốc Lượng Anh Trần đã chuyển vào phủ tam công chúa. Hơn nữa phòng của hai người cạnh nhau. Nghe nói nhị hoàng tử đã xin thánh chỉ của thiên hoàng nói là ở cùng để bồi dưỡng tình cảm."
"Cái gì? Lượng Anh Trần vào phủ tam công chúa ở sao?"
Sắc mặt của Khánh Triết trong chớp mắt trở nên lạnh lùng. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa làm tiêu Lâm giật mình. Từ lúc nào mà vị tam công chúa kia lại có ảnh hưởng lớn đến thiếu chủ như vậy. Tại sao hắn không biết chút gì. Tiêu Lâm ngơ ngác nhìn Khánh Triết rồi quay sang nhìn Lâm Hà. Thấy vẻ mặt bình thản của hắn liền sáng tỏ.
"Tên này đã biết được chuyện gì rồi. Vậy mà vẫn để hắn gặp nạn".
Khánh Triết không để ý hai người liếc mắt trong đầu tưởng tượng ra cảnh Tuyết Vân Linh và Lượng Anh Trần ở chung một chỗ. Bàn tay nắm lại nghe rắc rắc.
"Tiêu Lâm".
Tim Tiêu Lâm thót lên lo lắng nhìn Khánh Triết. Nhẹ giọng đáp.
"Dạ!"
"Tiếp tục cho ám vệ tới phủ tam công chúa cho ta. Bất kỳ động thái gì đều phải báo về. Nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt."
"Dạ".
"Cho người theo dõi nhị công chúa Tuyết Lan".
"Dạ".
"Lâm Hà".
Nghe đến tên mình Lâm Hà đưa mắt nhìn Khánh Triết rồi cúi đầu.
"Dạ".
"Đến ám các xem có nhiệm vụ của hắc ảnh không? Mang về cho ta".
Nghe tới đây Tiêu Lâm và Lâm Hà cùng ngẩn người. Hắc ảnh là mật danh của thiếu chủ chỉ dùng để nhận nhiệm vụ ám sát. Bởi vì khi thiếu chủ ra tay đều đến vô ảnh đi vô tung nên mới có mật danh như vậy. Hầu hết những nhiệm vụ mà người nhận đều hoàn thành trong một đêm. Nên rất nhiều kẻ có tiền đều để đích danh hắc ảnh. Tuy nhiên lâu lắm rồi người không nhận nhiệm vụ. Hôm nay sao thiếu chủ lại muốn nhận chứ. Lâm Hà mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn không biến sắc nói.
"Dạ. Thuộc hạ đi ngay."
"Ừm hai người ra ngoài đi".
Tiêu Lâm và Lâm Hà cùng lui ra để lại một mình Khánh Triết ở lại một mình với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Khánh Triết tay nắm chặt bệ cửa sổ. Cảm thấy cực kỳ khó chịu. Chỉ sợ nếu không bình tĩnh lại hắn sẽ giết tên Lượng Anh Trần kia mất. Cách duy nhất để hắn bình tĩnh lại chính là đại khai sát giới.
Khánh Triết lạnh mắt nhìn về phía phủ Tuyết Vân Linh. Miệng nở nụ cười nhè nhẹ.
"Bồi dưỡng tình cảm hừ. Nàng đã chọc vào ta rồi. Nàng còn muốn có nam nhân khác sao? Thê quân dạo này ta để nàng quá yên bình rồi".
Tuyết Vân Linh đang ở trong phủ bỗng cảm thấy lạnh lẽo đến run người. Chẳng lẽ có chuyện gì không hay sắp sảy ra sao.
Trong một căn phòng xa hoa tráng lệ, một nữ nhân lẳng lặng uống rượu. Bên cạnh có hai nam tử hầu hạ. Khuôn mặt già nua lộ rõ nếp nhăn làm hai nam tử bên cạnh cảm thấy buồn nôn nhưng trên môi vẫn cười tươi.
Trước mắt nàng, một nam nhân thanh tú đang bị ba nữ nhân làm nhục. Ánh mắt nam nhân kia lộ vẻ tuyệt vọng, thù hằn nhìn nữ nhân kia. Nếu ánh mắt có thể giết người thì nữ nhân kia đã chết mấy trăm lần rồi.
Nhận thấy ánh mắt của nam tử, nữ nhân kia ngẩng đầu lên khỉnh bỉ nhìn.
"Hừ chỉ có một chút nhan sắc cũng đòi phản kháng lại ta. Ngươi nên biết bổn đại gia ta là ai chứ. Trong mắt ta nam nhân như ngươi cũng chỉ là đồ chơi thôi. Các ngươi cứ chơi đi. Chết hắn ta lo cho".
Những nữ nhân trên người nam tử cười lớn. Đôi mắt càng lộ vẻ dâm tà.
"Cảm ơn đại gia. Chúng ta thật có phúc!".
"Nào chàng hãy ngoan ngoãn chiều theo chúng ta. Chúng ta sẽ nhẹ nhàng haha!".
Nụ cười ô uế lan khắp phòng khiến những người bên ngoài khiếp đảm.
Nam tử dưới đất cả người toàn vết thương hai tay bị trói chặt, Quần áo tả tơi. Hơi thở từ từ yếu đi, máu trào ra khỏi miệng. Ánh mắt lộ vẻ thù hận.
Bỗng nhiên một luồng gió lạnh từ ngoài thổi vào. Sợi dây nhỏ lướt qua những nữ nhân bên trong khiến họ nắm xuống máu tươi phụt ra. Trong lúc chết hai mắt vẫn mở lớn. Miệng vẫn cười ghê rợn. Đèn trong phòng vụt tắt. Những nam nhân kia thấy vậy trong lòng sợ hãi chân tay run rẩy. Nữ nhân kia giật mình ly rượu trong tay rơi xuống. Liền đạp hai nam nhân bên cạnh ra.
"Là kẻ nào? A. a a '
Một sợi dây lướt qua quấn quanh cổ làm bà ta hơi thở dần yếu đi. Đến khi chỉ còn một chút tàn hơi liền thả ra.
Một hắc y từ bên ngoài bay vào. Hắn đeo một chiếc mặt nạ quỷ. Khí lạnh phát ra nghi ngút. Trông không khác gì thần chết.
" Ngươi.. ngươi là ai? Tại sao lại đeo mặt nạ ".
Hắc y từ trong bóng tối đi đến ánh trăng bên ngoài chiếu sáng làm rõ thân hình hắn. Mở giọng nhè nhẹ.
" Bình thường ta không để cho người khác thấy dung mạo của mình. Những người nhìn thấy nó đều không sống quá một nén nhang. Ngươi muốn nhìn thấy sao? "
Nữ nhân kia tuy sợ. Nhưng bình thường hống hách đã lâu liền nghĩ không ai có thể làm gì được mình. Lập tức ra vẻ.
" Đúng vậy. Ngươi làm gì được ta ".
" Được. "
Hắc y cười một cái đưa tay lên mở chiếc mặt nạ lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt khiến ánh trăng cũng phải lu mờ mà làm nền cho hắn.
Nữ nhân kia khi nhìn thấy lộ ra vẻ khiếp sợ sau đó là kinh diễm. Ánh mắt dâm tà tham lam nhìn hắc y.
Nhìn thấy ánh mắt muốn chết của người kia. Hắc y nhân nở nụ cười sắc lạnh.
Lâm Hà ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này lắc lắc cái đầu.
" Nữ nhân này chắc chắn sẽ chết rất thảm ".
Đúng vậy hắc y này chính là Khánh Triết. Nhiệm vụ đầu tiên sau bao ngày là giết một nữ nhân chuyên cưỡng bách nam tử tuấn tú làm kĩ nam cho mình. Vốn dĩ định cho nàng ta chết nhẹ nhàng một chút. Nhưng chứng kiến cảnh vừa rồi khiến thiếu chủ tức giận. Vì vậy mới như bây giờ.
Khánh Triết ghét bỏ nhìn nữ nhân kia. Ánh mắt càng ngày càng lạnh. Âm thanh âm u như tử thần vọng lên.
" Ngươi thích dung mạo của ta sao? ".
Nữ nhân kia không chút để ý liền gật đầu
" Phải, phải. "
" Vậy người đến đây với ta đi ".
Nữ nhân kia làm ở đứng dậy bước từng bước chậm đến chỗ Khánh Triết ánh mắt tham lam nhìn vào hắn. Khánh Triết vung sợi tơ vô hình lên sẹt qua cổ họng bà ta một đường nhỏ không để bà ta chết. Rồi khi đưa cho bà ta một bông hoa đỏ như máu. Đưa tay Nhận lấy bông hoa ánh mắt nữ nhân kia bỗng trừng to lên. Miệng không không ngừng lẩm bẩm.
"Bông hoa đỏ, ngươi Hắc Ảnh?"
" Chỉ mới có như vậy mà đã sợ đến thế sao? Lúc nãy không phải ngươi to mồm lắm à. "
Nữ nhân kia bỗng ngửi thấy một mùi thơm lạ. Ánh mắt trở nên ngây dại liền vừa cười vừa chạy ra ngoài.
" Mỹ Nam Mỹ nam ta tới đây ".
Rồi chạy như điên về phía cửa phủ. Khánh Triết mắt lạnh nhìn một màn này không có ý ngăn cản.
Lâm Hà từ đằng sau đi đến.
" Thiếu chủ "
Khánh Triết không quay lại nói.
" Cho người dẫn bà ta đến khu vực cái bang. Bà ta thích mỹ nam như vậy ta để bà ta chết trong khoái lạc cũng đủ để nhân từ rồi".
Khánh Triết quay lại nhìn nam nhân đã chết hai mắt mở to liền cảm thấy tức giận. Nếu bản thân đến sớm hơn một chút thì người này sẽ không chết. Đưa tay vuốt mắt cho hắn rồi quay người rời đi.
Khi Lâm Hà chạy đến đến thì thấy nữ nhân kia cả người lõa thể thất khiếu chảy máu trên mặt vẫn nở nụ cười điên dại cả người đều là vết thương liền cười khinh. Hắn còn đang nghĩ thiếu chủ tự nhiên lại nhẹ nhàng với bà ta như vậy. Chết như thế này đúng là quá khó coi.
Buổi sáng Khánh Triết giật mình tỉnh giấc ánh mắt thất vọng và đau thương của Tuyết Vân Linh làm hắn ám ảnh mãi không thôi.
Bỗng nhiên tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên.
"Thiếu gia".
Thiết quản gia bước vào.
"Chuyện gì?"
"Nhị công chúa Tuyết Lan bái phỏng nói là muốn mời người đến đền Nguyệt lão cầu phúc".
"Được. Ta thay y phục rồi sẽ ra ngay"
Khi Khánh Triết bước ra đến cửa phòng thì gặp Khánh Phương đang lao tới trông rất vội vã.
"Triết nhi".
"Đại ca".
Khánh phương nhìn y phục dạ hành của Khánh Triết tay run lên. Chẳng lẽ những điều người ở nói đều là thật.
"Đệ định đi đâu sao?"
"Nhị công chúa mời đệ đi đền Nguyệt lão. Đệ đi trước đây không nên để công chúa chờ".
Khánh Triết đắc ý cười nhìn Khánh Phương. Rồi quay đầu rời đi. Đi được mấy bước bỗng nhiên Khánh Phương lên tiếng.
"Đệ thích nhị công chúa sao?"
Khánh Triết không quay đầu lại vừa nói vừa bước đi.
"Đệ không thích nàng ấy mà là nàng ấy thích đệ. Mà cũng đúng thôi với dung mạo này của đệ ai mà chẳng bị mê hoặc hết".
"Ngươi"!
Khánh Triết bỏ mặc Khánh Phương đang phẫn nộ mà rời đi.
Chưa đi đến chính phòng đã nghe thấy tiếng nói cười của nhị công chúa Tuyết Lan.
Tuyết Lan đang nói chuyện với tướng quân Khánh Vân. Lời nói nhẹ nhàng tư thái ôn hòa. Làm người đối diện có thiện cảm. Khánh Triết nhìn thấy mặt này bộ sát khí bỗng lóe lên. Chính vì nụ cười đó mà kiếp trước hắn đã nhận định nàng là người tốt. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng một công chúa lúc nào cũng ôn nhu như nước. Dịu dàng hiền thục sau này chắc chắn sẽ trở thành thê tử tuyệt vời. Một quân vương tốt. Nhưng hắn không ngờ tất cả đều là giả dối. Sau bộ mặt kia là một con người lãnh huyết vô tình. Gian trá xảo quyệt. Khi nhận ra mọi chuyện thì hắn đã phải trả giá quá đắt.
Tia sát khí hiện lên rồi tan biến đi không thấy. Khánh Triết khom người lên tiếng:
Tuyết Lan và Khánh Vân đồng thời quay đầu nhìn Khánh Triết. Tuyết Lan liền đứng dậy đi về phía Khánh Triết. Nhìn một lượt rồi nói với Khánh Vân.
"Khánh tướng quân. Ta mượn nhi tử của ngài một chút nhé".
"Nhờ công chúa chiếu cố nhi tử của thần".
Khánh Vân cười rồi nói với Khánh Triết.
"Con đi cùng với công chúa nhé!"
"Vâng. Chào mẫu thân".
Khánh Vân lo lắng nhìn Theo hai người. Bà đã trải qua bao nhiêu năm trên Chiến trận sao có thể không thấy sát ý hận thù trong mắt Triết nhi. Bà cũng biết nhị công chúa không như vẻ bề ngoài. Hai kẻ trong ngoài bất nhất này liệu sẽ sảy ra chuyện gì không. Bà chỉ mong con trai có thể có được hạnh phúc. Mọi người đều nói bà không sinh được con gái làm cơ nghiệp bao nhiêu năm không có người tiếp nối nhưng chỉ có bà biết con trai thứ hai của mình đáng sợ biết chừng nào. Đó cũng là niềm tự hào của bà. Dù là con trai nhưng con bà hơn nữ nhi rất nhiều.
Có lẽ phải điều tra một chút giữa hai người có chuyện gì không.
Trên xe ngựa Tuyết Lan nhìn Khánh Triết với ánh mắt vui mừng.
"Khánh Triết chàng có muốn uống trà không?"
"Khánh Triết, đây là bánh hoa quế ta mang từ trong cung ra. Chàng ăn thử đi".
Khánh Triết nhìn Tuyết Lan vui vẻ liền cười lạnh. Nàng bảo ăn thì ăn bảo uống thì uống. Nhưng vẫn nhìn được vẻ xa cách.
Xe ngựa đi khoảng một khắc thì dừng lại. Tiếng của phu xe cất lên:
"Công chúa, đã tới nơi!"
Tuyết Lan bước xuống xe ngựa định quay người đỡ Khánh Triết đã thấy Khánh Triết xuống từ bên kia. Tuyết Lan cảm thấy không vui.
"Bản công chúa đã nhường vậy mà ngươi vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng đối diện. Để xem đến lúc ta lấy được ngươi rồi ta sẽ sử lý như thế nào?'
Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng khuôn mặt tuyết lan vẫn ôn hòa. Ánh mắt nhìn Khánh Triết vẫn say mê.
Khánh Triết liếc nhìn vẻ mặt trong ngoài bất nhất kia liền khinh thường trong lòng.
" Để xem trong chúng ta ai diễn kịch tốt hơn "
Khánh Triết nhẹ nhàng mở miệng nói.
" Công chúa chúng ta vào đền thôi! "
" Được. "
Khánh Triết và Tuyết Lan vừa đi được mấy bước thì bỗng một xe ngựa sơn son thiếp vàng đi đến làm hai người chú ý. Bởi vì trong kinh thành không mấy ai có được chiếc xe ngựa như vậy.
Nhìn chiếc xe ngựa Khánh Triết liền tối mắt lại. Người khác không biết nhưng hắn thì rõ hơn ai hết. Đây là xe ngựa của phủ tam công chúa Tuyết Vân Linh.
Từ trong xe ngựa Tuyết Vân Linh và Lượng Anh Trần cùng nhau bước ra. Cả hai như một đôi tiên đồng ngọc nữ. Thu hút sự chú ý của mọi người.
Tuyết Vân Linh để ý đến ánh mắt mãnh liệt đang nhìn mình nên đã ngẩng đầu lên.
Một canh giờ trước ở phủ tam công chúa. Lượng Anh Trần vừa nắm tay vừa mè nheo.
"Tuyết Vân Linh, ta muốn đến đền Nguyệt lão. Ngươi đi cùng ta đi".
Lúc này Tuyết Vân Linh đang vùi đầu trong đống giấy tờ ngẩng dậy.
"Ta không đi đâu. Huynh đi một mình đi".
"Không được, ta mà tới đó một mình sẽ bị người khác chỉ trỏ".
"Vậy đi với ta thì không à".
"Đương nhiên, có uy danh của tam công chúa ngươi. Sẽ không ai giám nói gì ta cả".
"Lượng Anh Trần, ngươi không biết ở Thiên Quốc lễ bái Nguyệt lão là gì sao? Chỉ có những đôi phu thê hoặc tình nhân mới đến đó. Ta với ngươi đi không thích hợp."
"Ngươi không đi cùng ta. Được lắm, ta sẽ ở đây nói chuyện phiến với ngươi."
Để ta xem ngươi ngoan cố như thế nào. Lượng Anh Trần mỉm cười suy nghĩ.
Tuyết Vân Linh sợ nhất là ngồi nói chuyện với tên này. Hắn sẽ hỏi trời hỏi đất làm nàng thấy đau đầu. Khẽ lấy tay day trán. Nếu giờ không đồng ý sợ hắn sẽ khiến cho nàng không yên.
"Được, để ta đi thay y phục."
"Haha ta biết Linh nhi tốt với ta mà".
Khi Tuyết Vân Linh đổi y phục xong liền nhìn thấy chiếc xe ngựa lấp lánh ở ngoài. Lượng Anh Trần đang trên xe vẫy cô.
Tuyết Vân Linh nhìn xe ngựa rồi liếc nhìn Lượng Anh Trần.
Lượng Anh Trần liền cười.
"Chỉ có cái xe ngựa này mới xứng với bổn hoàng tử".
Nàng cũng mặc kệ Lượng Anh Trần. Thật không ngờ lại có thể gặp Tuyết Lan và Khánh Triết.
Nhị công chúa Tuyết Lan nhìn hai người nói bóng gió.
"Tam muội và nhị Hoàng tử cũng đến đây sao? Tình cảm của hai người thật tốt thật khiến cho tỷ đây ngưỡng mộ!".
Tuyết Vân Linh cố tỏ ra vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào Khánh Triết.
Tuyết Lan thấy Tuyết Vân Linh nhìn Khánh Triết liền cười bảo.
"Đây là nhị công tử tướng phủ khánh Triết!"
Khánh Triết nghe đến tên mình vội vàng tiến lên hành lễ.
"Thần khánh Triết tham kiến tam công chúa. Công chúa kim an."
Tuyết Vân Linh bước tới nâng khánh Triết lên.
"Khánh công tử miễn lễ! Hôm nay ta tới lễ đền. Công tử cứ bình thường là được. Không cần câu nệ tiểu tiết!"
"Vâng công chúa!"
Không khí gượng gạo giữa hai người không ngừng làm Lượng Anh Trần chú ý. Hắn hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia. Ánh mắt hắn hiện lên tia hứng thú. Với những người khác thì có lẽ sẽ nghĩ rằng Tuyết Vân Linh bị mê hoặc bởi nhan sắc của nam nhân kia. Nhưng hắn thì không, hắn hiểu rõ nàng ấy sẽ không vì nhan sắc mà trở nên gượng gạo. Có lẽ người nam nhân trước mặt này là người mà nàng ta chú ý đến.
Suy nghĩ đến đây, Lượng Anh Trần liền đưa mắt quan sát Khánh Triết. Vừa nhìn một chút hắn đã ngẩn người. Nam nhân này thật sự rất đẹp, cho dù hắn được mệnh danh đệ nhất nam tử Nguyệt quốc đứng trước hắn cũng phải lu mờ. Nhìn cách hắn nhìn Tuyết Vân Linh thì biết hắn cũng không phải là vô tình.
"Hay là giúp Linh nhi một chút." Lượng Anh Trần nghĩ.
"Thôi không tán gẫu nữa hai vị công chúa chúng ta mau đi vào đền lễ bái cái kẻo lát nữa mọi người đến đông".
Tuyết Vân Linh và Tuyết Lan đồng thanh.
"Được".
Cả bốn người bước chân vào đền không biết trong lúc vô tình hay cố ý Lượng Anh Trần lại để cho Tuyết Vân Linh và Khánh Triết đi bên cạnh nhau. Nhìn hai người gượng gạo căng cứng. Lượng Anh Trần Huyền cảm thấy buồn cười. Không ngờ có ngày hắn lại có thể nhìn thấy Tuyết Vân Linh mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Bốn người bước đến trước tượng Nguyệt lão nhìn bức tượng nguy nga tráng lệ. Có thể thấy được Nguyệt lão quan trọng như thế nào đối với người dân Thiên quốc. Cả bốn cùng chắp tay cầu nguyện.
Lượng Anh Trần.
"Nguyệt lão, ta không biết ngày có phải thật hay không. Nhưng nếu là thật xin hãy xét cho tấm lòng của ta. Ta từ nguyệt quốc xa xôi đến đây chỉ mong có thể ngày ngày được ở bên nàng, làm bạn với nàng. Để nàng không còn lẻ loi cô quạnh. Không yêu cầu gì hơn xin người hãy phù hộ cho ta để ta có thể để chiếm được trái tim nàng".
Tuyết Vân Linh.
"Nguyệt lão, ta đã từng có ý nghĩ buông tay để chàng đến với người chàng yêu. Nhưng khi nhìn thấy chàng ấy đứng bên cạnh nữ nhân khác trong lòng ta liền đau không thể tả. Ta không thể buông bỏ được. Ta xin người hãy cho ta biết ta phải làm thế nào để có được chàng ấy bên mình một lần nữa".
Khánh Triết.
"Có lẽ kiếp trước Khánh Triết đã gây ra quá nhiều nghiệp chướng nên ở kiếp này ta mới phải chịu cảnh trớ trêu như bây giờ đây con chỉ xin người nếu kiếp này con không có duyên với nàng nữa thì hãy để nàng ở bên người yêu nàng ấy thật lòng".
Tuyết Lan.
"Từ nhỏ đến lớn ta chỉ tin vào bản thân ta. Những thứ ta muốn ta sẽ không từ thủ đoạn mà đoạt lấy. Nếu ngươi thật sự tồn tại đừng bao giờ đối đầu với ta. Nếu không gặp thần diệt thần, gặp phật giết phật."
Cả bốn người rời khỏi đền Nguyệt lão với tâm trạng khác nhau.
"Ta và Khánh công tử phải trở về tam muội hẹn gặp muội sau nhé".
"Được lần sau gặp lại ta nhất định sẽ mời tỷ uống rượu".
Tuyết Vân Linh nói xong liền quay trở về xe ngựa. Để lại Khánh Triết vẫn lưu luyến nhìn theo dù sao đây là lần đầu tiên hắn ở kiếp này chính thức gặp nàng.
"Khánh Triết chúng ta đi thôi".
"Dạ công chúa".
Khánh Triết nhìn chiếc xe ngựa một lần nữa rồi quay đầu đi về phía Tuyết Lan. Ngay khi Khánh Triết bước vào xe ngựa thì cũng là lúc tấm mành tre được vén lên. Khuôn mặt của Tuyết Vân Linh liền hiện ra. Nhìn chiếc xe ngựa chở người mỗi lúc một xa rồi mất hút đi làm nàng liền thở dài rồi trở về phủ.
(cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Chương tiếp theo sẽ ra sau 2 ngày nữa nhé.
Hãy like và theo dõi để đọc những chương truyện tiếp theo nhé)
Không biết có chuyện gì nên khánh Triết liền vội đến thư phòng.
Cốc. Cốc. Cốc..
Khánh Vân liền nói vọng ra.
"Vào đi".
Khánh Triết liền từ từ bước vào.
"Mẫu thân cho gọi con".
"Triết nhi, con mau ngồi đi."
Khánh Vân đứng dậy bước đến ngồi trên ghế dựa. Khánh Triết thấy vậy liền tiến lên xoa bóp vai cho bà.
Khánh Vân giật mình rồi thoải mái ngả người ra phía sau. Thỉnh thoảng còn mỉm cười thỏa mãn.
"Triết nhi".
"Dạ".
"Ngày trước mỗi lúc các đồng liêu của ta tranh nhau kể con gái họ tốt như này, con gái họ tốt thế kia. Ta đã từng rất hâm mộ. Nếu không phải phụ thân con mất sớm có lẽ ta cũng muốn có một nữ nhi".
"Phụ thân đã mất được mười năm năm rồi. Mẫu thân cũng nên tìm một người về thay phụ thân chiếu cố chứ".
Khánh Vân nghe vậy liền cười chua xót. Ngước mắt lên nhìn bức tranh được treo phía đối diện mình.
"Ta không thể quên được phụ thân của con. Lúc nào chàng ấy cũng ở bên cạnh ta. Ta không thể có người khác được."
"Tình cảm của mẫu thân dành cho phụ thân khiến cho con ngưỡng mộ. Hi vọng sau này con thành thân cũng có thể tìm một thê quân như người".
"Triết nhi, con là đứa con mà ta tự hào nhất. Ta biết con có lí tưởng của riêng mình. Suốt đời này ta chỉ mong muốn con được hạnh phúc. Sống cuộc sống vô lo vô nghĩ là được rồi".
"Con nhất định sẽ sống thật tốt mà. Mẫu thân người muốn nói gì với con cứ nói đi".
Khánh Vân quay đầu nhìn thành triết rồi bật cười
"Đã biết là không thể qua mặt được con mà. Nếu vậy ta nói chuyện chính luôn, ta không biết con và nhị công chúa có quan hệ như thế nào. Nhưng nhị công chúa không thích hợp với con Nếu có thể thì tránh nàng ấy ra"
"Mẫu thân đừng lo con không thích nàng ta đâu"
Khánh Triết nhìn Khánh Vân mắt từ từ đỏ lên. Kiếp trước ngày hắn chuẩn bị lên kiểu hoa nàng cũng đã đến nói với hắn nhưng lại với nội dung khác.
"Triết nhi, tam Công chúa là người đáng để con phó thác cả đời. Con hãy toàn tâm bên nàng. Nàng ấy chắc chắn sẽ cho con hạnh phúc. Ta chỉ mong muốn con hạnh phúc."
Đáng tiếc rằng lúc đó hắn lại đang mê muội không hiểu rõ lòng người. Trong lòng lại nghĩ mẫu thân vì tam Công chúa sẽ trở thành thái nữ mà kiêng kỵ. Trong lòng cũng tỏ ra ghét bỏ. Không để lời nói của mẫu thân vào tai. Đến cả ngày lại mặt hắn cũng không trở về.
Chính vì vậy mà hắn chịu trừng phạt. Mà không chỉ có hắn tất cả những người yêu thương hắn đều chịu theo.
Nhìn bóng lưng già nua của mậu thân, Khánh Triết tự hứa với lòng mình Nếu đã có cơ hội làm lại từ đầu hắn nhất định phải được hạnh phúc.
* * *
Cùng lúc đó ở phủ tam công chúa Tuyết Vân Linh. Phong cảnh lung linh tráng lệ cũng không thể khiến cho tâm trạng của nàng tốt hơn.
"Thật không ngờ, chiến thần của thiên quốc cũng có ngày như thế này!".
Lượng Anh Trần nhìn Tuyết Vân Linh.
"Vì nam tử chúng ta gặp hôm nay sao?"
Ly rượu trong tay Tuyết Văn Linh bỗng khự lại rồi lại uống cạn. Ly rượu trên tay Tuyết Văn Linh hết vơi rồi lại đầy.
Lượng Anh Trần nhìn Tuyết Vân Linh ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Ánh mắt đó quá khó chịu làm Tuyết Vân Linh nhăn nhó.
"Nhìn ta như vậy là ý gì hả?".
"Người không giống như ta đã nghĩ".
"Là sao?"
Lượng Anh Trần nói với giọng nghiêm túc.
"Theo như ta biết nàng không phải là người có thể có thể buông tay. Đáng lẽ giờ này người sẽ nằm hắn trong bàn tay nhưng bây giờ nàng lại ngồi đây với vẻ thẫn thờ."
Tuyết Vân Ninh nghe vậy Thế cười nhạt.
"Tên này thật hiểu mình. Ngày xưa ta cũng đã từng ép chàng ấy ở bên cạnh mình. Kết cục lại chỉ làm tổn thương đến chàng ấy mà thôi".
"Chuyện của ta huynh không cần bận tâm. Huynh cứ lo cho bản thân mình là được rồi".
Lượng Anh Trần nghe vậy liền thấy kì lạ.
"Ta thì có chuyện gì".
Lúc này Tuyết Vân linh đã đi rất xa. Chỉ còn âm thanh nhẹ nhàng vang lên.
"Ngày mai đại tỷ của ta sẽ trở về".
Lượng Anh Trần nghe vậy khi cơ thể bỗng trở nên run rẩy.
"Cuối cùng thì nàng ấy đã trở về thật rồi. Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm ta cũng có thể gặp lại. Không biết là nàng ấy Còn nhớ đến Ta nữa không?"
Lượng Anh Trần bỗng nhớ đến nữ tử mà ngày đó hắn gặp được. Thông minh như thế, tài giỏi hơn người. Bóng lưng lại cô độc ánh mắt vô hồn làm người ta cảm thấy đau lòng. Cũng chính vì ngày đó hắn tự hứa với lòng mình phải làm sao sao để là nàng ấy không còn cô đơn nữa.
Dù bị phản đối hắn vẫn tự quyết tới Thiên Quốc Hòa thân Chỉ vì muốn được ở bên nàng.
Bầu trời ban đêm những vì sao lấp lánh. Cảnh vật và muôn loài đều chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ còn lại vài người nằm thao thức.
Ngày hôm sau, khánh triết nhận được thiệp mời dự lễ mừng đại công chúa trở về.
Sau khi quản gia báo lại trong mắt Khánh Triết hiện lên dáng vẻ đơn độc của đại công chúa. Kiếp trước quan hệ của nàng và thê quân không tệ. Nên ấn tượng về nàng cũng rất tốt. Lần đầu tiên gặp nàng ở lễ tẩy trần hắn đã là tam phò mã tương lai. Với tài năng và nhân phẩm của nàng hắn chắc chắn nàng sẽ là ứng cử viên cao nhất cho vị trí thái nữ. Đáng tiếc chất độc trong cơ thể không những khiến cho Tuyết Vân Ngọc mất đi khả năng đi lại. Mà còn làm cho nàng ngày ngày chìm trong bệnh tật.
Nghĩ đến đây khánh triết liền nhớ đến một chuyện liền nhanh chóng gọi Lâm Hà.
"Lâm Hà."
"Dạ, thiếu gia".
"Ngươi cho người tìm Phàm Ân về đây. Nói ta có việc cần tìm".
"Vâng".
Lâm Hà tuy tò mò nhưng cũng không đổi sắc liền rời khỏi.
Phàm Ân là thần y dưới trướng của Ám các. Tuy tính tình cổ quái nhưng y thuật lại rất cao minh. Nếu bản thân nhớ không nhầm thì trong bữa tiệc tẩy trần bệnh tình của Tuyết Vân Ngọc lại phát tác. Cũng vì lần phát tán này mà sức khỏe của nàng đã đến cực hạn. Sau vài tháng thì qua đời. Thê quân vì chuyện này đau khổ rất lâu.
"Thê Quân kiếp này ta sẽ không để nàng buồn phiền một chút nào nữa."
* * *
Sáng hôm sau, Tuyết Vân Linh liền thấy Lượng Anh Trần đứng ngoài với vẻ mặt vội vàng.
"Nàng có đi đón người không?".
Tuyết Vân Linh nhìn vậy là hiểu hắn đang nói ai. Liền lộ vẻ hiểu rõ cười.
"Ta sẽ đi đón tỉ ấy bây giờ!".
"Vậy ta sẽ đi cùng nàng".
Nói rồi không đợi nàng trả lời liền bước đi.
Tuyết Vân Linh nhìn dáng đi vội vàng của người như sợ nàng từ chối liền bật cười thành tiếng. Không thể ngờ được một nam nhân như hắn cũng có lúc lo được lo mất. Tuyết Vân Linh liền nhớ đến lúc đầu khi gặp hắn.
Lúc đó nàng đang cùng đoàn quân trở về thiên quốc mừng thắng trận bị một đoàn người ngăn cản.
Binh linh xông ra bao vây đoàn người rồi hỏi.
"Ai dám cản đường của tam công chúa?"
Lúc đó Lượng Anh Trần bình tĩnh bước ra khỏi xe ngựa đến trước mặt nàng.
"Tại hạ nhị hoàng tử của nguyệt quốc xin bái kiến tam công chúa".
"Ngươi là nhị hoàng tử nguyệt quốc".
"Chính là tại hạ Lượng Anh Trần".
"Xin hỏi nhị hoàng tử chặn đường đội quân của ta là có ý gì?".
"Ta có thể nói chuyện riêng với tam công chúa hay không?".
"Được, người nói đi".
"Tại hạ có thể theo người về Thiên Quốc Với tư cách hoàng tử hòa thân hay không?".
"Tại sao?"
"Nữ hoàng của ta muốn gia tăng tình gắn kết giữa hai nước nên muốn ta gả tới thiên quốc".
"Nhưng tại sao lại là người mà không phải người khác. Theo ta được biết Nhị hoàng tử Nguyệt Quốc là người được nữ hoàng sủng ái. Thậm chí thê chủ tương lai của ngươi có khả năng sẽ trở thành nữ hoàng mới tiền nhiệm. Nếu ngài không đưa được lý do chính đáng thì Mời ngài trở về đi. Tuyết Vân Linh ta không tin người đến thiên quốc chỉ với mục đích kết thân." nói rồi Tuyết Vân Linh xoay người rời đi. Nhưng không đi được vài bước liền nghe Lượng Anh Trần la lên. Vẻ mặt đầy kích động.
"Mẫu hoàng của ta không biết ta tới đây. Ta không có mục đích gì cả. Người mà ta muốn gả đang ở thiên quốc. Nên ta mới đưa ra hạ sách như vậy."
"Nếu huynh muốn gả đến thiên quốc tại sao phải hòa thân. Chẳng lẽ người đó là người trong triều đình". Tuyết Vân Linh hỏi lại.
"Không những là người của triều đình mà còn là người trong hoàng thất".
"Ai?".
Lượng Anh Trần đỏ mặt trả lời.
"Là đại công chúa của Thiên quốc Tuyết Vân Ngọc."
"Ta không biết huynh có mục đích gì Nhưng nếu động đến đại tỷ của ta ta sẽ không để cho huynh yên đâu". Tuyết Vân Linh nghiêm mặt nói. Từ xưa đến nay đại tỷ luôn là nỗi đau trong lòng mẫu thân cũng là người mà nàng thương yêu. Nếu có người nào có ý gây tổn thương đến Tuyết Vân Ngọc thì nàng sẽ không bỏ qua.
"Ta chẳng qua chỉ là một lần gặp mặt cả đời không quên mà thôi. Cũng vì chuyện này ta đã trốn khỏi cung để tới đây mong nàng đồng ý".
Nhìn nam tử vẻ mặt chân thành kia Tuyết Vân Linh liền do dự. Nếu hắn có ý khác không phải đại tỷ sẽ khổ sở hơn sao. Nhưng nếu hắn thật lòng..
Một lát sau Tuyết Vân Linh đứng trước mặt mọi người tuyên bố.
"Đây là Nhị Hoàng Tử Của Nguyệt Quốc hoàng tử sẽ trở về cung cùng với chúng ta với cương vị là hoàng tử hòa thân. Mọi người hãy chuẩn bị lên đường."
Đúng vậy, Tuyết Vân Linh quyết định thử tin tưởng Lượng Anh Trần. Thử đánh cược một phen vì hạnh phúc của vị tỷ tỷ mà mình yêu thương nhất. Mong quyết định của mình đúng.
Sau đó Tuyết Vân linh cùng Lượng Anh Trần trở về. Trên đường hai người cũng trở thành bằng hữu. Nàng cũng phát hiện Lượng Anh Trần là người tài ba. Sự ăn ý của hai người khiến đoàn quân hiểu lầm. Nên đã có tin đồn Lượng Anh Trần tới Thiên quốc vì nàng.
Sau khi thu hồi ký ức Tuyết Vân Linh liền nghĩ nếu thật sự thật lòng thì đại tỷ đã có người chăm sóc rồi. Đại tỷ kiếp này người nhất định sẽ hạnh phúc.