135 ❤︎ Bài viết: 141 Tìm chủ đề
29 0

Phím Đàn Dưới Mưa - Khoát Du​


images


Trong thế giới của tôi, trường trung học X là một khoảng không gian ngập tràn áp lực mà bản thân luôn tìm cách thu mình lại. Tôi tự biết mình chỉ là một cô gái mờ nhạt, nhỏ bé đến mức nếu đi lướt qua trên hành lang rợp bóng cây, mọi người xung quanh đều rất dễ dàng bỏ quên. Tôi vốn nhút nhát, lúc nào cũng ôm khư khư chiếc cặp sách trước ngực như một tấm lá chắn bảo vệ, và thường vội vã cúi đầu mỗi khi có ánh mắt nào đó vô tình hướng về phía mình.

Trái ngược hoàn toàn với sự lặng lẽ của tôi, Nhật Minh giống như một ngôi sao lấp lánh ở tầng mây xa xôi mà ai cũng phải ngước nhìn. Cậu ấy sở hữu bảng thành tích học tập luôn đứng đầu toàn khối, gương mặt thanh tú nhưng quanh năm suốt tháng chỉ mang một biểu cảm lạnh như băng. Người ta có thể bắt gặp Nhật Minh xuất hiện đầy nổi bật ở các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, hoặc đứng trên khán đài nhận những tràng pháo tay giòn giã trong các buổi lễ vinh danh của nhà trường. Tuy nhiên, chưa một ai từng thấy cậu cười hay trò chuyện thân thiết với bất kỳ ai quá năm phút. Sự nổi tiếng của Nhật Minh không đến từ sự thân thiện, mà đến từ chính khoảng cách rạch ròi, xa cách mà cậu tự tạo ra giữa mình và thế giới xung quanh. Với tôi, cậu ấy là một sự tồn tại hoàn hảo nhưng quá đỗi mơ hồ.

Sự giao nhau giữa hai đường thẳng song song là tôi và cậu ấy tưởng chừng như là điều hoàn toàn không thể nếu như không có cơn mưa rào đột ngột vào một chiều thứ sáu cuối tháng mười khi ấy.

Chiều hôm đó, bầu trời bất ngờ sập tối rồi dội xuống một trận mưa tầm tã. Hầu hết học sinh đã nhanh chóng ra về hoặc tập trung náo nhiệt ở sảnh chính để chờ người nhà đến đón. Tôi vì muốn tránh chốn đông người nên đã lặng lẽ ôm tập nhạc đi lên dãy phòng năng khiếu ở tầng bốn vốn vắng vẻ và ít ai qua lại vào giờ này. Căn phòng tập nhạc nằm ở cuối hành lang có một chiếc piano cơ cũ kỹ, nước sơn đã tróc vài chỗ nhưng âm thanh còn rất vang và ấm. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, ngồi xuống trước phím đàn, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh rồi bắt đầu thả lỏng các ngón tay trên từng phím đen trắng.

Những giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc tự sáng tác bắt đầu vang lên, hòa quyện với tiếng mưa rơi gõ nhịp đều đặn ngoài cửa kính. Tôi nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm đắm vào không gian của riêng mình. Chỉ trong âm nhạc, tôi mới không còn là cô nữ sinh nhút nhát sợ hãi ánh nhìn của người khác, mà trở thành một người kể chuyện đong đầy tình cảm. Tôi gửi gắm vào từng nốt nhạc sự ấm áp của nắng thu, niềm vui nho nhỏ khi vô tình thấy một mầm cây mới nhú ngoài khoảng sân, và cả những nỗi niềm vụn vặt không tên mà bản thân chưa bao giờ dám cất thành lời.

Tôi không hề hay biết rằng, ngay ở góc hành lang bên ngoài, Nhật Minh đang đứng tựa lưng vào bức tường gạch lạnh ngắt. Cậu bị mắc kẹt lại trường vì quên mang ô và đang tìm một nơi yên tĩnh để đợi mưa tạnh. Khi những âm thanh đầu tiên từ cây đàn vang lên, Nhật Minh vốn định bước tiếp, nhưng rồi bước chân cậu khựng lại. Giai điệu kia không giống bất kỳ bản nhạc cổ điển cầu kỳ nào cậu từng nghe qua. Nó tự nhiên, trong trẻo và vô tình chạm đến từng góc khuất u tối trong tâm hồn từ lâu đã bị lấp đầy bởi áp lực kỳ vọng nặng nề từ gia đình cùng sự cô đơn vô hình.

Đột nhiên, một tiếng "rắc" lớn vang lên cùng với ánh chớp lóe xé rách bầu trời qua ô cửa sổ. Toàn bộ hệ thống điện của dãy nhà bị ngắt hoàn toàn. Căn phòng lập tức rơi vào bóng tối xám xịt của buổi chiều mưa. Tôi giật mình, tiếng đàn khựng lại giữa chừng. Vì vốn sợ bóng tối từ nhỏ, tim tôi đập liên hồi, tôi hoảng sợ đứng phắt dậy làm chiếc ghế gỗ bị xô lệch tạo ra tiếng động lớn. Tôi vội vã lùi lại trong vô thức, không may vấp phải chân bàn khiến cả người mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước.

"Cẩn thận!"

Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay gần cửa. Trước khi tôi chạm đất, một cánh tay chắc chắn đã kịp thời giữ lấy vai tôi, đỡ lấy toàn bộ cơ thể đang run rẩy. Mùi hương gỗ tuyết tùng nhẹ nhàng, dễ chịu lập tức xông vào cánh mũi khiến tôi sững sờ. Khi ánh sáng lập lòe từ chiếc điện thoại được bật lên, tôi mới bàng hoàng nhận ra người đang đỡ lấy mình chính là cậu nam thần lạnh lùng của toàn trường.

"Cậu có sao không?" Nhật Minh hỏi, giọng nói cậu vẫn điềm tĩnh như mọi khi nhưng ánh mắt đã bớt đi phần gay gắt, xa cách thường ngày.

Tôi rối rít lùi lại vài bước, mặt bừng đỏ, giọng run run không thành tiếng: "Tớ.. Tớ không sao. Cảm ơn cậu.."

Nhật Minh lặng lẽ nhìn tôi đang co rúm lại vì ngượng ngùng, rồi cậu quay sang nhìn chiếc piano cơ cũ kỹ bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng xua tan không khí ngột ngạt: "Tiếng đàn lúc nãy.. Là do cậu chơi sao?"

Tôi cúi gập mặt vì ngượng, hai bàn tay xoắn chặt vào gấu áo: "Ừm, tớ chỉ.. Đánh linh tinh thôi."

Nhật Minh bước lại gần cây đàn, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên các phím cơ đã ngả màu thời gian. Cậu khẽ nói, giọng nói lắng xuống: "Cậu chơi hay lắm.. Nó khiến tớ cảm thấy.. Rất dễ chịu."

Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy sự chân thành và chút mệt mỏi giấu kín trong giọng nói của nam sinh hoàn hảo này. Ánh sáng mù mịt ngoài cửa sổ và không gian tĩnh lặng của cơn mưa dường như đã xóa bỏ mọi rào cản vốn có giữa hai chúng tôi.

"Nếu cậu không chê.." Tôi lấy hết sự dũng cảm tích tụ từ trước đến nay của mình, khẽ cất lời "Tớ có thể đánh tiếp đoạn dở dang lúc nãy."

Nhật Minh quay lại nhìn tôi. Khóe môi vốn luôn khép chặt của cậu bất ngờ cong lên thành một nụ cười nhẹ, ấm áp đến kỳ lạ. Cậu ngồi xuống băng ghế dài, nhường một khoảng trống bên cạnh cho tôi: "Được chứ. Tớ rất muốn nghe."

Tôi ngập ngừng bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu. Dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc màn hình điện thoại, những ngón tay tôi lại nhẹ nhàng chạm vào phím đàn. Giai điệu dang dở tiếp tục vang lên, nhưng lần này không còn là bản độc tấu cô đơn của riêng tôi nữa. Sự lắng nghe yên lặng và đôi mắt chăm chú của Nhật Minh như tiếp thêm cho tôi sự tự tin. Cứ thế, hai chúng tôi ngồi bên nhau giữa phòng nhạc vắng, nghe tiếng đàn hòa vào tiếng mưa rơi tầm tã ngoài hiên.

Kể từ chiều mưa hôm ấy, căn phòng nhạc ở tầng bốn trở thành điểm hẹn bí mật của cả hai sau giờ học. Ban đầu, tôi vẫn còn giữ thói quen rụt rè, mỗi lần thấy Nhật Minh xuất hiện ở cửa phòng đều ngập ngừng dừng ngón tay trên bàn phím. Nhưng rồi sự kiên nhẫn cùng những cử chỉ quan tâm âm thầm của cậu đã dần xóa tan khoảng cách. Cậu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống góc phòng, mở một quyển sách ra đọc hoặc chỉ đơn giản là nhắm mắt tựa lưng vào tường, chìm đắm trong những giai điệu mà tôi cất lên.

Nơi không gian vắng vẻ ngập tràn ánh nắng buổi chiều tà ấy, tôi nhận ra Nhật Minh không hề lạnh lùng hay kiêu ngạo như những gì người ta vẫn đồn đại. Bên dưới cái vỏ bọc hoàn hảo đến ngột ngạt kia chỉ là một chàng trai tràn đầy những tổn thương và áp lực vô hình từ kỳ vọng gia đình. Cậu phải sống theo một lộ trình được vạch sẵn, chưa từng có ai hỏi cậu thực sự thích điều gì hay có mệt mỏi hay không. Và bất ngờ thay, tiếng đàn của tôi lại chính là nơi duy nhất giúp cậu tìm thấy sự bình yên giữa vô vàn xô xát ngoài kia.

Mối quan hệ giữa hai chúng tôi trôi qua lặng lẽ như những nốt nhạc trầm, không ồn ào nhưng sâu sắc. Có những chiều, sau khi chơi xong một bản nhạc, tôi quay sang thì thấy cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào vì kiệt sức sau những giờ học căng thẳng. Những lúc ấy, tôi chỉ nhẹ nhàng bước lại gần, khép bớt cánh cửa sổ để gió không lùa vào phòng, rồi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt khi ngủ vô cùng bình yên của cậu. Nhật Minh cũng bắt đầu chú ý đến tôi nhiều hơn. Cậu nhận ra tôi hay bị run tay khi đứng trước đám đông, liền âm âm thầm thầm soạn riêng cho tôi những phương pháp giữ bình tĩnh vô cùng hiệu quả.

Sự biến chuyển lớn nhất đến vào lễ kỷ niệm thành lập trường năm đó. Ban tổ chức ráo riết tìm kiếm một tiết mục văn nghệ đại diện cho khối 11, và không hiểu bằng cách nào, danh sách lại có tên tôi với một bản hòa tấu piano. Khoảnh khắc nhìn thấy tên mình trên bảng thông báo, tôi hoảng sợ đến mức chân tay rụng rời, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là muốn tìm cô giáo xin rút lui ngay lập tức. Nhưng đúng lúc tôi hoảng loạn nhất, Nhật Minh đã xuất hiện bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của bao người.

"Đừng sợ, có tớ ở đây rồi." Cậu cúi xuống, thì thầm bằng một giọng nói vô cùng kiên định "Âm nhạc của cậu rất tuyệt vời, Hà My. Đã đến lúc cậu bước ra ánh sáng và cho tất cả mọi người thấy tài năng thật sự của cậu rồi."

Đêm hội diễn ra trong không gian rực rỡ ánh đèn và tiếng reo hò của hàng ngàn học sinh. Đứng sau bức rèm sân khấu, tim tôi đập liên hồi tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hai bàn tay lạnh ngắt run lên bẩy rẩy. Nhật Minh nhẹ nhàng bước đến, đan chặt năm ngón tay cậu vào bàn tay tôi, truyền sang một luồng ấm áp kỳ lạ. "Nhìn tớ này." cậu khẽ nói, ánh mắt kiên định và chan chứa sự tin tưởng. "Tớ biết là cậu làm được.."

Khi tấm rèm mở ra, tôi hít một hơi thật sâu và đặt những ngón tay lên bàn phím. Tiếng piano ngân vang nhẹ nhàng như giọt mưa đầu mùa. Toàn bộ hội trường chìm vào không gian lặng ngắt, tất cả đều bị hút vào bản hòa tấu tuyệt đẹp đong đầy cảm xúc. Khoảnh khắc ấy, tôi không còn cảm thấy sợ hãi hay tự ti nữa. Tôi ngẩng cao đầu, ánh mắt va phải nụ cười dịu dàng của Nhật Minh dưới ánh đèn sân khấu lung linh.

Tiết mục kết thúc trong tiếng pháo tay vang dội không ngớt. Cơn mưa chiều thu năm ấy không chỉ vô tình mang hai con người ở hai thế giới đối lập lại gần nhau, mà còn chữa lành những tổn thương giấu kín và tiếp thêm sức mạnh để cả hai cùng bước ra khỏi cái vỏ bọc của chính mình.

Nhiều năm về sau, khi đã cùng nhau đi qua những tháng ngày thanh xuân rực rỡ và vững bước trên chặng đường trưởng thành, tôi vẫn mãi nhớ về chiều mưa thứ sáu hôm ấy. Căn phòng nhạc cũ kỹ tầng bốn và nụ cười ấm áp của Nhật Minh trong bóng tối mãi là ký ức đẹp đẽ nhất gắn kết hai trái tim đến suốt cuộc đời.

Hết
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back