Pháp Sư Diệt Quỷ Tiểu Mộc Tử Truyện ma linh dị Chương 1: Mẫu tử thi sát Tại tỉnh Dự Châu huyện Hoài Thượng trong một vùng núi sâu có một thôn xóm nhỏ chỉ có khoảng hơn chục hộ gia đình, Thôn này được gọi là Diệp gia thôn. Buổi tối tại diệp gia thôn khi mà mỗi nhà trong thôn đều đã đóng cửa tắt đèn, bên ngoài cửa của mỗi nhà đểu đặt 2 xấp tiền giấy. Vì theo tục lệ của diệp gia thôn mỗi buổi tối mỗi nhà đều phải làm như vậy, 1 xấp tiền giấy là để cho tổ tiên, người thân đã khuất trong gia đình còn xấp còn lại là để dành cho những hồn ma vất vưởng. Họ mong rằng làm như vậy tổ tiên sẽ phù hộ độ trì cho con cháu trong nhà được mạnh khoẻ, tai qua nạn khỏi còn các vong linh ma vưởng thì sẽ không làm phiền đến cuộc sống của họ. Lúc này đã là 12 giờ đêm khi mà ngoài trời gió thổi vi vu trong những cơn gió còn mang theo chút lạnh giá. Trên con đường độc đạo hướng ra phía nghĩa địa của thôn có bóng dáng của một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, trên tay hắn cầm theo một bó nhang và một cái xẻng nhỏ, Hắn cứ lững thững mà đi thẳng hướng ra nghĩa địa. Nghĩa địa của diệp gia thôn nằm ở phía tây của thôn nơi đây là nơi trôn cất của tổ tiên cũng như những người đã khuất của diệp gia thôn. Người đàn ông kia bước đến một ngôi mộ, nhìn đất trên ngôi mộ còn rất mới có lẽ là người nằm ở dưới mới chết không lâu. Ấy rồi người đàn ông kia cẩn thận đặt bó nhang sang một bên rồi hắn cầm cái xẻng bắt đầu đào ngôi mộ nọ, sau khoảng 5 phút hắn dừng lại trước mặt hắn lúc này hiện ra một cỗ quan tài đỏ chót xung quanh cỗ quan tài được quấn bởi những sợi chỉ đỏ, lúc này người đàn ông nọ mới tiến đến cẩn thận gỡ những sợi chỉ đỏ ra khỏi quan tài rồi hắn lấy bó hương rút ra 3 que tay run run châm hương đoạn rồi hắn cắm trước phần mộ nọ mà lẩm bẩm. Nhị tẩu hôm nay là thất tuần của tẩu ta đến khai quan cho tẩu. Vừa dứt câu hắn tiến đến chỗ quan tài hắn ấn nhẹ lên cái chốt ở dưới nắp quan tài, lúc này hắn đẩy nhẹ nắp qua tài từ từ mở ra bên trong quan là một người phụ nữ mặc áo niệm, đột nhiên người phụ nữ nọ từ từ mở mắt rồi ngồi dậy. Trên mặt người đàn ông toát lên sự run sợ lùi lại vài bước rồi quỳ xuống run run mà nói: Nhị tẩu nay là thất tuần của tẩu ta liều mạng tới khai quan và mang trả hài nhi yểu mệnh cho tẩu, bọn người trong thôn không niệm tình mẫu tử mà nhẫn tâm tách tẩu và hài nhi mỗi người một nơi nay ta mang nó trả lại cho tẩu. Đoạn rồi người đàn ông đưa một cái bọc về phía trước người phụ nữ nọ, bên trong cái bọc có một đứa bé. Người phụ nữ thấy vậy bèn rít lên một tiếng rồi đưa tay đón lấy đứa bé nọ mà ôm vào lòng. Người đàn ông thấy vậy rồi lại tiếp: Nhị tẩu nay ta trả hài tử cho tẩu chỉ mong tẩu đáp ứng nguyện vọng của ta. Đoạn rồi người đàn ông đưa ra một cái bát đồng nhỏ về phía người phụ nữ nọ, người phụ nữ cũng hợp tác há miệng ra nhả vào trong bát đồng một thứ gì đó màu đỏ sậm. Đoạn rồi người đàn ông nhanh chóng lấy một tấm vải đỏ bịt kín bát đồng rồi cất vào túi rồi hắn hướng về phía người phụ nữ mà nói: Nhị tẩu, Có thù tất báo nay ta trả hài tử cho tẩu, tẩu cứ yên tâm tu luyện, đến ngày công thành huyết tẩy diệp thôn. Tẩu yên tâm ta sẽ giúp tẩu đóng nắp quan. Đoạn rồi người phụ nữ như nghe hiểu được lời của người đàn ông nói. Rít lên một tiếng rồi từ từ nằm lại vào trong quan tay vẫn ôm chặt đứa nhỏ. Người đàn ông nhẹ nhàng đứng dậy đóng nắp qua lại cẩn thận rồi lấp đất lại như cũ vì là mộ mới nên khi lấp lại thì nhìn qua không ai có thể phát hiện ra ngôi mộ đã bị đào bới. Đoạn rồi người đàn ông đứng dậy thu dọn đồ rồi lững thững quay về diệp gia thôn.