Mọi người nhớ đăng ký/đăng nhập trước khi đọc để ủng hộ mình nha! Phản Tướng Tác giả: Thủy Hồng Phi Thể loại: Nhất thụ nhất công, đại thúc thụ, ngược thân ngược tâm, HE Tình trạng bản gốc: 10 chương hoàn Edit: Tiểu Ly Tóm tắt: Hắn – là phản thần Giết đế hậu, đầu nhập địch quốc, tham hưởng vinh hoa phú quý, hắn – vĩnh viễn bị thế nhân phỉ nhổ. Năm nào, chào đón hắn trở về là một thân cẩm bào, là tiếng tung hô mừng rỡ, thảm đỏ trải dài, đích thân hoàng đế ở hoàng thành đón hắn thưởng rượu Nhiều năm sau, hắn lại trở về, tương phản với lúc trước. Hắn – là phạm nhân, là tội đồ, vạn kiếp bất phục. Không sao cả, đó là hắn tình nguyện. Chỉ cần người đó một thân bình an, cao cao tại thượng nắm giữ quyền lực, làm một hoàng đế minh quân lưu danh lịch sử. Hơn hai mươi năm mê luyến đôi mắt như châu ngọc, số phận bắt đầu từ lúc hắn gặp nữ tử bên cạnh bờ hồ. Trong mắt một đứa trẻ 7 tuổi như hắn, nàng là tiên nữ. Hơn hai mươi năm quen biết từ lúc vào cung, đối với đồng bạn hơn hắn hai tuổi, hắn chỉ xem là bằng hữu, không hơn. Hơn hai mươi năm từ lúc lần đầu tiên gặp tiểu hoàng tử, vì cái gì đối với một người lớn hơn mình bảy tuổi, tiểu hoàng tử luôn ý loạn tình mê. Còn hắn, hắn đâu? Ai mới là yêu? Ai mới là luyến? Nếu hắn sớm phát giác, có lẽ chuyện đã không đẩy đưa quá xa.. ------------ Review sương sương Câu chuyện mở đầu bằng cảnh Bách Khiếu Thanh (thụ) trôi sông tới vùng quê nghèo được một người phụ nữ lớn tuổi cứu giúp. Thụ đã trải một thời gian bị vũ nhục, hành hạ cuối cùng cũng trốn thoát được. Cứ nghĩ có thể sẽ sống tiếp quãng đời còn lại bình yên tại nơi này nhưng thụ bị truy nã và người ở vùng đó phát hiện và báo cho công (Nguyên Vị). Nguyên Vị sau khi bắt được thụ đã hành hạ dã man, lấy lí do là lang y nơi nghèo không đủ trình độ để chữa vết thương cho thụ nên đã sai quân lính đánh gãy toàn bộ chỗ xương đã chữa để chữa lại. Cảnh quân lính đánh gãy xương thụ rất kinh khủng, khi thụ bất tỉnh là công dùng dược để thụ tỉnh lại. Sau khi đã được băng bó vết thương lại công còn cưỡng bức thụ lúc thụ đang yếu ớt. Nguyên Vị thật ra cũng rất đang thương, sở dĩ hắn làm vậy vì hắn là vua một nước còn thụ là phản tướng, giết mẫu thân hắn, đầu quân cho địch, Khiếu Thanh đã nhiều lần làm khiến cho trái tim hắn tan nát. Chính vì những điều đó mà hắn đã vũ nhục y, vừa đủ giải tỏa sự kiềm nén bao lâu nay, vừa để bày tỏ tình cảm của bản thân, vừa trả thù cho phụ mẫu, vừa để đánh tan tự tôn của thụ. Cứ nghĩ làm vậy sẽ có thể trả thù được và giam giữ được người mình yêu nhưng không ngờ tất cả mọi chuyện mà thụ làm là vì công. Thụ vì công mà làm phản tướng chỉ để giúp công lên ngôi, hy sinh cả đời người và tính mạng vì công. Nguyên Vị vừa đáng trách vừa đáng thương, vì tình cảm không được đáp lại mà tổn thương thụ, níu kéo vứt bỏ ngai vàng, thậm chí còn chấp nhận nằm dưới một lần chỉ để mong Bách Khiếu Thanh nhìn hắn, hiểu ra tình cảm của hắn, những đuề thất bại. Truyện tuy kết HE, những mà vẫn còn gì đó rất ức chế, Nguyên Vị vẫn một lòng theo đuổi Khiếu Thanh. Đến cuối truyện vẫn không nói rõ tình cảm mà thụ đối với công, theo mình nhớ thì trong truyện có nói người trong lòng thụ là mẫu thân của công, người là ân nhân của thụ. Chỉ vì tình cờ gặp mà cứu giúp thụ thoát khỏi cảnh trở thành thái giám. Khiếu Thanh vì yêu mà sẵn sàng làm mọi vì người, hy sinh vì người, sẵn sàng làm theo mọi thứ mà người sắp đặt, không những khổng thể thổ lộ tình cảm của mình mà còn phải tự tay giết chết người mình thương. Cũng vì vậy mà Khiếu Thanh đã bỏ lỡ một người yêu y rất nhiều, vì y làm tất cả vứt bỏ tôn nghiêm cuối cũng cũng không được đáp lại. Trong truyện còn một nhân vật nữa là Nguyễn Oa nhân vật vừa đáng thương vừa đáng trách. Cuộc đời trải qua đau khổ tủi nhục, cô đơn hiu quạnh, chết cũng không ai bên cạnh không ai quan tâm. Nguyễn Oa vào cung cũng lúc với Khiếu Thanh, cả hai chơi với nhau, nhưng đến lúc đi cắt để trở thành thái giam thì bạn được cứu còn mình thì không. Hắn quỳ xuống cầu xin để được thoát khỏi như Khiếu Thanh nhưng hóa ra là lừa hắn. Bạn bè ở trên cao sung sướng, càng ngày cang được phất lên còn bản thân thì ở dưới đáy bùn, không ra nam không ra nữ. Dùng mưu mô để có quyền lực để đứng trên mọi người để không ai có thể dẫm đạp hắn nữa, cho dù Khiếu Thanh có ở vị trí trên cao hay sau này trở thành phản tướng thì hắn vẫn một lòng chung thủy tình cảm với y. Nguyễn Oa luôn chờ đợi Khiếu Thanh có thể vứt bỏ tất cả để cùng hắn rời xa chốn hoàng cung sống cuộc đời vô lo bên hắn. Nhưng cuối cùng đều không được, Nguyễn Oa không có thứ gì cả, đến khi chết cũng không, những an ủi là trong phiên ngoại có nhắc tới sau khi hắn chết vẫn có người nhớ đến hắn, vì hắn mà đi nhặt từng đoạn xương cốt, vì hắn mà rới lệ, nhiêu đó cũng đủ cho hắn rồi. Tất cả những gì hắn đã làm cũng là thường tình mà thôi, hắn vì bản thân, vì tôn nghiêm, vì tự trọng, vì quá khứ và cũng vì tương lai, vì tình cảm, vì người mà hắn yêu thương nhất; hắn cũng đã giúp sửa sang chăm sóc mộ phần của mẹ Bách Khiếu Thanh, hẵn đã làm thay những việc mà y không làm được. Truyện này mình đọc khi suy nghĩ của bản thân chưa đủ trường thành lắm để cảm nhận hết tất cả vậy nên không thể bày tỏ hết mọi thứ được vậy nên hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ và từ từ cảm nhận, đừng có ức chế quá mà bỏ ngang. Mọi người nhớ đọc trên trang chính chủ nha đừng đọc trang REUP nha.