Bài viết: 222 

Chương 10: Xung đột
[BOOK]Chương 10: Xung đột
Thường Mai vừa ăn vừa đứng nhìn Long Mặc chọn chọn lựa lựa mấy thứ đồ chơi bằng đất trên một quầy hàng ở bên đường thì tiếng hét kia làm nàng giật mình suýt cắn phải lưỡi.
Vừa đau vừa bực bội, tiểu cô nương nheo nheo mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh đáng ghét kia.
Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi đó, đó là một cô nương tuổi tầm mười lăm mười sáu, một thân xiêm y trắng thêu tường vân, tóc búi đơn giản cài một cây trâm ngọc, mắt phượng mày ngài, nhìn có vẻ phiêu dật xuất trần, trên thân lại toát ra kim khí, mười phần là người phú quý.
Tuy vậy, lời lẽ cay nghiệt xa xả tuông ra từ cái miệng nhỏ nhắn tô son đỏ chót cùng biểu cảm dữ tợn trên gương mặt đã phá hủy hoàn toàn mỹ cảm của mọi người đối với nàng ta.
Trước mặt cô ả là một đứa bé quần áo dơ bẩn, đầu tóc rối bù, tuổi trạc bảy tám không biết là gái hay trai, nó run rẩy hai tay ôm đầu miệng không ngừng nói như niệm chú:
- Tôi xin lỗi, xin lỗi.. không cố tình làm dơ áo người, xin hãy tha cho.. xin lỗi..
Dường như biểu cảm đáng thương này không làm vị tiểu thư trắng xinh đẹp động lòng mảy may, bàn tay trắng muốt dơ lên cao, một đường roi hung ác như sét đánh xuống chát một tiếng lên tấm lưng gầy yếu của đứa bé, khiến manh áo cũ trên người nó rách toạc ra, để lộ một đường roi đỏ chót.
Tiếng van xin đã ngừng lại, thay vào đó là tiếng khóc rấm rứt nho nhỏ kiềm nén, nó co ro ôm gối cuộn người lại như một con tê tê.
Roi dài lại vút lên, lần này là hướng đến mặt của hài tử mà đánh xuống.
Mọi người hít một hơi lạnh, một roi này đi xuống chắc chắn gương mạt non nớt kia sẽ hoàn toàn bị hủy.
Dù rằng thành Bắc Biên này cũng có một vị tiểu thư không theo lẽ thường, náo loạn mọi nơi nhưng họ chưa bao giờ thấy nha đầu ấy ức hiếp kẻ yếu, so với hành động tàn nhẫn của vị trước mắt này thì tự nhiên mọi người đều cảm thấy tiểu ác ma của họ cũng không quá đáng ghét.
Tuy ai cũng đều thương cảm, bất bình cho đứa bé kia nhưng sẽ không ai tình nguyện vì một đứa trẻ không quen biết mà đắc tội những người quyền quý này, tất cả trơ mắt nhìn một màn huyết tinh đang diễn ra.
Nhiều người không nỡ nhìn liền nhắm chặt mắt, những tiểu hài tử đang đùa chơi trên đường đều bị cha mẹ bồng đi ra xa, họ luôn miệng dặn con mình không nên đến gần đám người quần là áo lụa, vì đến gần họ chắc chắn sẽ mang họa sát thân.
- A a a a a..
Nghe tiếng kêu thảm, mọi người đều nhủ lòng "xong, xong rồi, không chết cũng tàn phế".
Họ đều chuẩn bị tinh thần than thở tiếc hận nhưng ngoài ý muốn là cây roi kia không rơi xuống người nữ hài mà bị một vật gì không nhìn rõ đánh cho văng ra xa. Tiếng hét cũng không phải của đứa bé mà là của nữ nhân cay nghiệt kia.
Mọi người kinh ngạc nhìn nàng ta khuỵu xuống đất kêu từng tiếng tê tâm liệt phế, tay trái lành lặn nắm chặt cổ tay phải, bàn tay cầm roi lúc nãy bị một que thịt xiên thịt xuyên qua, trên đó còn 2 viên thịt nướng còn đang ăn dang dở, bàn tay trắng nõn tứa máu, dần dần tay áo trắng cũng bị máu nhiễm đỏ đến chói mắt.
Đứa bé hoảng hốt, nhân lúc mọi người còn đang kinh ngạc không chú ý đến thì nó đã chạy biến đi mất.
"Trốn cũng thật nhanh."
Thường Mai cười cười, gọi Bích Họa đang đi phía sau đến nói nhỏ, Bích Họa gật đầu, cũng nhanh chóng hòa vào đám người, đi theo hài tử kia.
Long Mặc trợn tròn mắt không dám tin, vị tiểu muội này cũng thật khủng khiếp, không nói một lời đã trực tiếp động thủ phế tay người ta. Lại nói, chỉ một cái que cũng đã lợi hại đến vậy, thử đổi thành một thanh kiếm thì không chừng người cũng bị nàng chẻ làm đôi.
Cũng may, hắn đã sớm lấy lòng nha đầu này, nếu không.. quay về phải nói với Đồng Tri chú ý một chút, quả là hù chết người mà.
Bất giác, Long Mặc đưa tay lên ngực vỗ vỗ, rồi dùng tay áo lau lau mồ hôi đang chảy ròng ròng hai bên thái dương.
Hai tên hộ vệ phía sau đưa mắt nhìn chủ tử của mình đầy đồng tình, hình như tâm hồn thiếu niên của Thái tử đã bị đả kích nghiêm trọng. Nghe nói bệ hạ còn có ý định bắt thái tử cưới tiểu cô nương bưu hãn này.
Chậc chậc, số ngài ấy cũng thật khổ.
Long Mặc hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nói nhỏ vào tai Thường Mai:
- Nàng ta là nữ nhi dòng chính của Tề vệ úy đội Long Vệ, Tề Mẫn. Tuy cha nàng chỉ là một tướng quân tam phẩm nhưng ông ta lại là người phụ trách an toàn của phụ hoàng, nên cả Hoàng thành quan viên nào cũng đều nể mặt ba phần. Nghe nói Tề Mẫn này đã hứa hôn cho Đại công tử Lí Minh của Tả thừa tướng, lần này nàng ta là đến tham gia tỉ thí. Muội vô cớ phế tay nàng ta, muội gặp rắc rối to rồi.
Nghe trong giọng nói của Long Mặc tràn đầy lo lắng, Thường Mai phì cười.
- Mặc ca nói gì? Muội không làm gì nên cũng nghe không hiểu ca nói gì hết.
Nói xong, nàng chùi mép, tùy tiện quẳng cái que không còn lại vào một giỏ đựng rác ven đường rồi quay người đi thẳng như không có chuyện gì xảy ra.
Mặt hai tên hộ vệ của Long Mặc co rút, chỉ biết chép miệng mắng thầm. Vô sỉ!
Tiểu Thái tử đành cười khổ rồi cũng nhanh chóng đuổi theo tiểu muội của mình.
Trên mái một căn lầu gần đó, một thân ảnh mặc đồ dạ hành không hợp hoàn cảnh lười biếng nằm dài, một tay chống đầu, một tay cầm cái đùi gà nướng chậm rãi cho vào miệng nhai nhóp nhép, đôi con ngươi màu bạc quỷ dị chăm chú nhìn đám người lộn xộn phía dưới.
Một lúc sau, hắn ợ một cái sảng khoái, vung tay ném khúc xương vào đầu một tên xui xỏ nào đó mà hắn cảm thấy chướng mắt khiến tên kia đau đến kêu cha gọi mẹ, rồi tung người chạy về hướng mấy người vừa rời đi, một mái tóc dài màu trắng tung bay trong không khí.
Áo đen tóc trắng, giữa ban ngày ban mặt chạy băng băng trên mái nhà, hắn tự thân nghĩ rằng bản thân đã đủ "xuất trần phiêu dật" khiến người người ngưỡng vọng trầm trồ.
Ngờ đâu chỉ ít phút sau vài tiếng la hoảng vang lên khiến tên tự luyến đang phóng trên mái nhà suýt nữa rơi xuống đất: Thánh thần thiên địa ơi! Có quỷ!
Nhóm người Thường Mai rời đi chưa bao lâu thì một thân ảnh tuấn mỹ dẫn đầu một nhóm người chạy đến. Mặt Lí Minh biểu tình trầm trọng bồng Tề Mẫn đã đau đến ngất từ dưới đất lên, cả người tỏa ra sát khí:
- Nói! Chuyện gì?
Hắn đặt vị hôn thê của mình lên kiệu rồi vừa đi vừa hỏi hai tên hộ vệ được phái đi theo bảo vệ Tề Mẫn.
Một tên cung kính kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Lí Minh càng nghe càng cảm thấy khó chịu, vị hôn thê này tính tình quá mức kiêu căng tùy hứng, nếu không phải cha nhìn trúng gia thế của cô ta thì còn lâu hắn mới rước một cô vợ như thế này về nhà.
Việc hôm nay xem như nàng tự làm tự chịu, nhưng dù vậy, dám ra tay đả thương người của hắn thì có khác nào đưa tay tát mặt Lí gia?
Việc này không thể cứ bỏ qua như vậy được.
Nhìn biểu tình như muốn giết người của thiếu gia, tên hộ vệ còn lại do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn nói ra việc hắn thấy nhị tiểu thư của phủ đại tướng quân ăn thịt xiên, mà thứ làm Tề tiểu thư bị thương lại là xiên thịt nướng còn dư lại hai viên, nên việc này có thể có liên quan đến nàng ta.
Lí Minh nghe vậy cười lạnh, cha mình và Đặng Dung có thù oán lâu năm, nhưng tiểu nữ nhi của Đặng Dung chỉ mới mười một tuổi thì nàng ta có thể làm nên trò trống gì? Bám vào cớ này chỉ khiến thiên hạ cười chê hắn vu oan hãm hại, người si nói mộng.
Nhưng dù gì việc cũng xảy ra trong địa bàn của Đặng Dung, ông ta phải chịu trách nhiệm.
Lợi dụng cái tay bị phế của Tề Mẫn để làm kẻ thù khó chịu, nếu khéo léo còn có thể hời được một món lợi lớn thì tội gì không làm? Trên gương mặt tuấn tú kia lại hiện lên nụ cười gian xảo phá đi hoàn toàn mỹ cảnh.
Nếu vị hôn thê của Lí Minh nghe được tiếng lòng của hắn, chắc hẳn nàng sẽ có suy nghĩ thà chết cũng không gả.[/BOOK]
[BOOK]Chương 10: Xung đột
Thường Mai vừa ăn vừa đứng nhìn Long Mặc chọn chọn lựa lựa mấy thứ đồ chơi bằng đất trên một quầy hàng ở bên đường thì tiếng hét kia làm nàng giật mình suýt cắn phải lưỡi.
Vừa đau vừa bực bội, tiểu cô nương nheo nheo mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh đáng ghét kia.
Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi đó, đó là một cô nương tuổi tầm mười lăm mười sáu, một thân xiêm y trắng thêu tường vân, tóc búi đơn giản cài một cây trâm ngọc, mắt phượng mày ngài, nhìn có vẻ phiêu dật xuất trần, trên thân lại toát ra kim khí, mười phần là người phú quý.
Tuy vậy, lời lẽ cay nghiệt xa xả tuông ra từ cái miệng nhỏ nhắn tô son đỏ chót cùng biểu cảm dữ tợn trên gương mặt đã phá hủy hoàn toàn mỹ cảm của mọi người đối với nàng ta.
Trước mặt cô ả là một đứa bé quần áo dơ bẩn, đầu tóc rối bù, tuổi trạc bảy tám không biết là gái hay trai, nó run rẩy hai tay ôm đầu miệng không ngừng nói như niệm chú:
- Tôi xin lỗi, xin lỗi.. không cố tình làm dơ áo người, xin hãy tha cho.. xin lỗi..
Dường như biểu cảm đáng thương này không làm vị tiểu thư trắng xinh đẹp động lòng mảy may, bàn tay trắng muốt dơ lên cao, một đường roi hung ác như sét đánh xuống chát một tiếng lên tấm lưng gầy yếu của đứa bé, khiến manh áo cũ trên người nó rách toạc ra, để lộ một đường roi đỏ chót.
Tiếng van xin đã ngừng lại, thay vào đó là tiếng khóc rấm rứt nho nhỏ kiềm nén, nó co ro ôm gối cuộn người lại như một con tê tê.
Roi dài lại vút lên, lần này là hướng đến mặt của hài tử mà đánh xuống.
Mọi người hít một hơi lạnh, một roi này đi xuống chắc chắn gương mạt non nớt kia sẽ hoàn toàn bị hủy.
Dù rằng thành Bắc Biên này cũng có một vị tiểu thư không theo lẽ thường, náo loạn mọi nơi nhưng họ chưa bao giờ thấy nha đầu ấy ức hiếp kẻ yếu, so với hành động tàn nhẫn của vị trước mắt này thì tự nhiên mọi người đều cảm thấy tiểu ác ma của họ cũng không quá đáng ghét.
Tuy ai cũng đều thương cảm, bất bình cho đứa bé kia nhưng sẽ không ai tình nguyện vì một đứa trẻ không quen biết mà đắc tội những người quyền quý này, tất cả trơ mắt nhìn một màn huyết tinh đang diễn ra.
Nhiều người không nỡ nhìn liền nhắm chặt mắt, những tiểu hài tử đang đùa chơi trên đường đều bị cha mẹ bồng đi ra xa, họ luôn miệng dặn con mình không nên đến gần đám người quần là áo lụa, vì đến gần họ chắc chắn sẽ mang họa sát thân.
- A a a a a..
Nghe tiếng kêu thảm, mọi người đều nhủ lòng "xong, xong rồi, không chết cũng tàn phế".
Họ đều chuẩn bị tinh thần than thở tiếc hận nhưng ngoài ý muốn là cây roi kia không rơi xuống người nữ hài mà bị một vật gì không nhìn rõ đánh cho văng ra xa. Tiếng hét cũng không phải của đứa bé mà là của nữ nhân cay nghiệt kia.
Mọi người kinh ngạc nhìn nàng ta khuỵu xuống đất kêu từng tiếng tê tâm liệt phế, tay trái lành lặn nắm chặt cổ tay phải, bàn tay cầm roi lúc nãy bị một que thịt xiên thịt xuyên qua, trên đó còn 2 viên thịt nướng còn đang ăn dang dở, bàn tay trắng nõn tứa máu, dần dần tay áo trắng cũng bị máu nhiễm đỏ đến chói mắt.
Đứa bé hoảng hốt, nhân lúc mọi người còn đang kinh ngạc không chú ý đến thì nó đã chạy biến đi mất.
"Trốn cũng thật nhanh."
Thường Mai cười cười, gọi Bích Họa đang đi phía sau đến nói nhỏ, Bích Họa gật đầu, cũng nhanh chóng hòa vào đám người, đi theo hài tử kia.
Long Mặc trợn tròn mắt không dám tin, vị tiểu muội này cũng thật khủng khiếp, không nói một lời đã trực tiếp động thủ phế tay người ta. Lại nói, chỉ một cái que cũng đã lợi hại đến vậy, thử đổi thành một thanh kiếm thì không chừng người cũng bị nàng chẻ làm đôi.
Cũng may, hắn đã sớm lấy lòng nha đầu này, nếu không.. quay về phải nói với Đồng Tri chú ý một chút, quả là hù chết người mà.
Bất giác, Long Mặc đưa tay lên ngực vỗ vỗ, rồi dùng tay áo lau lau mồ hôi đang chảy ròng ròng hai bên thái dương.
Hai tên hộ vệ phía sau đưa mắt nhìn chủ tử của mình đầy đồng tình, hình như tâm hồn thiếu niên của Thái tử đã bị đả kích nghiêm trọng. Nghe nói bệ hạ còn có ý định bắt thái tử cưới tiểu cô nương bưu hãn này.
Chậc chậc, số ngài ấy cũng thật khổ.
Long Mặc hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nói nhỏ vào tai Thường Mai:
- Nàng ta là nữ nhi dòng chính của Tề vệ úy đội Long Vệ, Tề Mẫn. Tuy cha nàng chỉ là một tướng quân tam phẩm nhưng ông ta lại là người phụ trách an toàn của phụ hoàng, nên cả Hoàng thành quan viên nào cũng đều nể mặt ba phần. Nghe nói Tề Mẫn này đã hứa hôn cho Đại công tử Lí Minh của Tả thừa tướng, lần này nàng ta là đến tham gia tỉ thí. Muội vô cớ phế tay nàng ta, muội gặp rắc rối to rồi.
Nghe trong giọng nói của Long Mặc tràn đầy lo lắng, Thường Mai phì cười.
- Mặc ca nói gì? Muội không làm gì nên cũng nghe không hiểu ca nói gì hết.
Nói xong, nàng chùi mép, tùy tiện quẳng cái que không còn lại vào một giỏ đựng rác ven đường rồi quay người đi thẳng như không có chuyện gì xảy ra.
Mặt hai tên hộ vệ của Long Mặc co rút, chỉ biết chép miệng mắng thầm. Vô sỉ!
Tiểu Thái tử đành cười khổ rồi cũng nhanh chóng đuổi theo tiểu muội của mình.
Trên mái một căn lầu gần đó, một thân ảnh mặc đồ dạ hành không hợp hoàn cảnh lười biếng nằm dài, một tay chống đầu, một tay cầm cái đùi gà nướng chậm rãi cho vào miệng nhai nhóp nhép, đôi con ngươi màu bạc quỷ dị chăm chú nhìn đám người lộn xộn phía dưới.
Một lúc sau, hắn ợ một cái sảng khoái, vung tay ném khúc xương vào đầu một tên xui xỏ nào đó mà hắn cảm thấy chướng mắt khiến tên kia đau đến kêu cha gọi mẹ, rồi tung người chạy về hướng mấy người vừa rời đi, một mái tóc dài màu trắng tung bay trong không khí.
Áo đen tóc trắng, giữa ban ngày ban mặt chạy băng băng trên mái nhà, hắn tự thân nghĩ rằng bản thân đã đủ "xuất trần phiêu dật" khiến người người ngưỡng vọng trầm trồ.
Ngờ đâu chỉ ít phút sau vài tiếng la hoảng vang lên khiến tên tự luyến đang phóng trên mái nhà suýt nữa rơi xuống đất: Thánh thần thiên địa ơi! Có quỷ!
Nhóm người Thường Mai rời đi chưa bao lâu thì một thân ảnh tuấn mỹ dẫn đầu một nhóm người chạy đến. Mặt Lí Minh biểu tình trầm trọng bồng Tề Mẫn đã đau đến ngất từ dưới đất lên, cả người tỏa ra sát khí:
- Nói! Chuyện gì?
Hắn đặt vị hôn thê của mình lên kiệu rồi vừa đi vừa hỏi hai tên hộ vệ được phái đi theo bảo vệ Tề Mẫn.
Một tên cung kính kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Lí Minh càng nghe càng cảm thấy khó chịu, vị hôn thê này tính tình quá mức kiêu căng tùy hứng, nếu không phải cha nhìn trúng gia thế của cô ta thì còn lâu hắn mới rước một cô vợ như thế này về nhà.
Việc hôm nay xem như nàng tự làm tự chịu, nhưng dù vậy, dám ra tay đả thương người của hắn thì có khác nào đưa tay tát mặt Lí gia?
Việc này không thể cứ bỏ qua như vậy được.
Nhìn biểu tình như muốn giết người của thiếu gia, tên hộ vệ còn lại do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn nói ra việc hắn thấy nhị tiểu thư của phủ đại tướng quân ăn thịt xiên, mà thứ làm Tề tiểu thư bị thương lại là xiên thịt nướng còn dư lại hai viên, nên việc này có thể có liên quan đến nàng ta.
Lí Minh nghe vậy cười lạnh, cha mình và Đặng Dung có thù oán lâu năm, nhưng tiểu nữ nhi của Đặng Dung chỉ mới mười một tuổi thì nàng ta có thể làm nên trò trống gì? Bám vào cớ này chỉ khiến thiên hạ cười chê hắn vu oan hãm hại, người si nói mộng.
Nhưng dù gì việc cũng xảy ra trong địa bàn của Đặng Dung, ông ta phải chịu trách nhiệm.
Lợi dụng cái tay bị phế của Tề Mẫn để làm kẻ thù khó chịu, nếu khéo léo còn có thể hời được một món lợi lớn thì tội gì không làm? Trên gương mặt tuấn tú kia lại hiện lên nụ cười gian xảo phá đi hoàn toàn mỹ cảnh.
Nếu vị hôn thê của Lí Minh nghe được tiếng lòng của hắn, chắc hẳn nàng sẽ có suy nghĩ thà chết cũng không gả.[/BOOK]