Phương đúng nghĩa "nhân vật chính" của bữa trưa thứ Sáu. Áo sơ mi trắng ôm gọn, quần âu phẳng như mới ra tiệm, giày da bóng đến mức soi được trần nhà. Đồng hồ mặt thép sáng lấp lánh. Cả bàn rôm rả, nhưng tâm điểm là cậu ta - rót bia, nâng ly, chúc đâu trúng đấy, cười duyên như thể KPI tháng này nằm sẵn trong túi áo.
"Anh Minh," Phương chống tay, nheo mắt, "dạo này nhìn 'tươi' hơn phết nha. Hay là có nguồn năng lượng mới?"
"Nguồn năng lượng là.. Em trả tiền bữa nay." Hắn nhấc cốc, cười đểu.
"Tiền nong gì. Em xả, các anh cứ chiến." Phương búng ngón tay gọi thêm vài món, điệu bộ như chủ quán.
Cả bàn ồ lên. Vài em bên DVKH trêu:
"Phương dạo này bóng bẩy quá cơ."
"Bóng bẩy để phản chiếu nụ cười của mọi người đó." Phương nháy mắt.
Bữa tiệc kéo dài đến chiều muộn, sếp còn hứng khởi:
"Chiều ai rảnh đi hát, xả tiếp."
Tiếng hưởng ứng nổi lên khắp bàn. Phương quay sang:
"Đi nha Nghẹo. Hôm nay là ngày đẹp trời của em."
"Anh xin phép. Anh về cơ quan một tí." Hắn cười, nhấc cốc "Chúc mừng sinh nhật. Tối anh bận."
"Bận lẩu chứ bận đ' gì?" Phương giả vờ dỗi.
"Hờ hờ."
Cơn men chưa tan hết, nhưng đầu hắn chỉ nghĩ đến buổi tối. Hắn lách khỏi đám đông, chào mọi người, gửi xe về chi nhánh. Thời tiết hôm nay khá chiều lòng người, gió nhẹ, không quá lạnh. Hắn uống khá nhiều, cần phải đi dưỡng thần một lát. Lên phòng, kê ghế, bật hẹn giờ rồi lăn quay ngủ.
18: 30. Tiếng báo thức kêu inh ỏi. Hắn bật dậy gần như theo phản xạ. Soạn lại túi, chỉnh cổ áo, xịt nhẹ chút nước hoa. Gương trong nhà vệ sinh phản chiếu một khuôn mặt gọn gàng, ánh mắt hơi sáng hơn thường ngày.
Hắn nhìn đồng hồ, mỉm cười một mình: "Đi sớm chút cũng được." Cầm điện thoại, hắn nhắn: "Người đẹp chuẩn bị xong chưa? Anh tới đón nè."
Minh rời cơ quan, đầu vẫn còn váng nhẹ sau buổi tiệc sinh nhật trưa nay. Hắn không muốn liều nên bắt taxi. Phần vì vẫn cảm nhận được bia trong cổ họng, phần vì tự thấy hôm nay cần phải chỉn chu.
Chiếc xe chạy chậm qua những con phố quen. Cửa kính hạ nửa chừng, hơi lạnh ùa vào, kéo theo mùi nhựa đường ẩm và khói xe lẫn mùi hoa sữa muộn. Hắn dựa lưng, hai tay đan vào nhau, nhìn ra ngoài dòng người đang vội vã.
Một suy nghĩ vụt qua: "Chỉ là buổi ăn lẩu thôi, sao lại thấy hồi hộp hơn cả lúc trình hồ sơ vay."
Điện thoại rung khẽ. Tin nhắn hiện trên màn hình: "Anh tới chưa, em ra cửa nhé."
Hắn nhìn dòng chữ, khóe môi khẽ cong. Lòng chộn rộn, hắn nghiêng người nói nhỏ với tài xế: "Anh đi nhanh giúp em một chút."
Người lái xe liếc qua gương, cười: "Vâng, anh biết rồi."
Trong khoảnh khắc ngắn, Minh thấy mình đang mỉm cười. Như thể hắn đã chờ cuộc hẹn này từ rất lâu.
Taxi dừng nhẹ trước khu chung cư trên đường Minh Khai. Phố vẫn đông, tiếng xe đan vào nhau, người qua lại hối hả dưới ánh đèn đường. Giữa nhịp ồn ào ấy, ánh mắt hắn dừng lại.
Cô đứng dưới ánh sáng vàng dịu của đèn đường. Trên người là chiếc váy lụa màu đỏ rượu vang, dáng dài, ôm nhẹ theo thân. Bên ngoài khoác áo cape trắng ngà, chất vải dày mịn, cài khuy tròn đen nơi cổ. Chiếc áo che gần trọn vai và cổ, tạo thành lớp đối lập tuyệt đẹp giữa trắng và đỏ - đơn giản mà vẫn toát lên vẻ sang trọng. Tóc cô xõa, hơi uốn, thả nghiêng qua vai.
Cô chẳng cần cố gắng thu hút sự chú ý, chỉ cần đứng đó, ánh sáng đã tự tìm đến cô.
"Có người còn chỉnh chu hơn mình," hắn tự giễu, vừa để trấn tĩnh, vừa để tìm cớ cho cảm giác hồi hộp không tên đang lan khắp người.
Hắn mở cửa bước xuống, vòng sang bên phải. Khi cô khẽ cúi đầu bước vào xe, hắn hơi nghiêng người, tay đặt lên mép cửa, tránh cho cô cụng đầu vào khung. Hành động nhỏ, nhưng khiến chính hắn cũng thoáng bối rối. Lâu rồi, hắn mới lại thấy mình để tâm đến một cử chỉ như vậy.
Cô quay sang, nở nụ cười nhẹ: "Anh tới nhanh thật."
"Người đẹp đang chờ anh mà."
Nụ cười trên môi cô càng rõ.
Xe chuyển bánh. Ngoài kia, gió thổi, hương nước hoa thoang thoảng hòa cùng hơi ẩm của đêm đầu đông. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác như cả thành phố chỉ còn lại tiếng tim mình đập, đều và lạ lẫm.
Phố Hai Bà Trưng sáng rực ánh đèn. Nhà hàng lẩu mới khai trương, biển hiệu còn thơm mùi sơn, ánh vàng từ trong hắt ra khiến con phố như ấm thêm vài độ giữa tiết đầu đông.
Không khí bên trong ồn vừa phải, mùi nước lẩu sôi, mùi thịt nướng, tiếng nói cười xen kẽ, tạo thành thứ âm thanh rất đời. Bên bàn cạnh cửa kính, Minh và Quỳnh ngồi đối diện. Giữa họ là nồi lẩu bốc khói nghi ngút, vài đĩa đồ ăn bày gọn gàng, và hai cốc bia đầy.
Quỳnh nhìn quanh, khẽ nghiêng đầu: "Quán này mới khai trương mà đông thật, không biết là do truyền thông tốt hay là do đồ ăn ngon đây."
Minh cười: "Anh thấy ổn. Mà đồ ăn ngon hay không còn tùy người ngồi cùng nữa."
Câu nói bật ra tự nhiên như thể hắn đã luyện tập nhiều lần. Cô nheo mắt, mỉm cười: "Thế này là anh khen khéo hay khen thật đây?"
"Em thử đoán xem."
Cả hai nói chuyện rôm rả. Ban đầu là công việc, dần dần là chuyện đời thường, đôi khi đan xen những câu nửa đùa nửa thật.
Họ uống với nhau vài cốc bia. Hơi lẩu cùng với men bia khiến má cô ửng hồng, mắt long lanh như có làn nước bám nhẹ bên ngoài.
Một vài sợi tóc của Quỳnh dính nhẹ vào má. Cô khẽ đưa tay vén lên, rồi với động tác rất tự nhiên, cởi khuy cài áo choàng trắng ngà, áo trượt khỏi vai, để lộ bờ vai trắng muốt, mảnh khảnh, mịn như sương. Dưới ánh đèn vàng, đầm đỏ rượu vang ôm nhẹ cơ thể, sắc vải phản chiếu thứ ánh sáng mờ ấm, giản dị mà quyến rũ đến khó rời mắt.
Ánh nhìn của hắn dừng lại, không rời được. Tim hắn loạn nhịp, hơi thở như bị nghẹn, cổ họng khô khốc, và toàn bộ âm thanh xung quanh như bị ai đó tắt tiếng. Chỉ còn khói lẩu bốc lên, quấn quanh khuôn mặt cô, và cái nhìn lạc lối của hắn.
Quỳnh nhận ra. Cô không né, cũng không ngại, chỉ mỉm cười - cái cười vừa duyên vừa đủ khiến hắn càng bối rối. "Anh định nhìn đến bao giờ đấy?"
Hắn giật mình, ngẩng lên. "À.. Anh đang nghĩ xem.. Mai ăn gì."
Cô bật cười, tiếng cười vang lên giữa hơi nóng, vừa trêu vừa như tha cho hắn một đường lui.
Bữa ăn kéo dài, bia vơi nửa. Không khí dần chậm lại. "Bên kho xong việc rồi, tuần sau anh xuống lúc nào cũng được."
Minh chống khuỷu tay lên bàn, mắt khẽ nhìn sang: "Thứ Hai đi, anh muốn trình sớm. Nhỡ Thẩm định yêu cầu thêm gì còn có thời gian xử lý. Hi vọng phòng thẩm định không vặn thêm gì nữa."
Cô ngẩng lên, dáng vẻ tinh nghịch: "Mới quen thôi nhưng em thấy anh
banker này đáng tin."
Cô dừng lại nửa nhịp, rồi nhẹ nhàng vươn tay, đặt lên mu bàn tay hắn - bàn tay đang vân vê cốc bia lạnh. Giọng cô trầm hơn, thành thật mà ấm: "Em tin anh sẽ xử lý được mà."
Cái chạm ấy nhẹ, nhưng lan dọc sống lưng như luồng điện nhỏ. Cả người hắn bỗng nóng lên, đầu ong nhẹ. Không rõ là do bia, hay do một cảm xúc khác vừa nhen lên trong lồng ngực.
Gần mười một giờ, hắn về đến nhà. Phố dưới vẫn còn tiếng xe, tiếng người lẫn gió, nhưng trong căn chung cư mini trong ngõ, chỉ có ánh đèn bàn hắt vàng nhạt lên tường.
Minh ngồi xuống ghế, mở máy tính như một thói quen nhưng ánh mắt lại vô định. Mọi hình ảnh trong đầu vẫn dừng lại ở khoảnh khắc ấy: Bàn tay mềm mại, tinh xảo của Quỳnh đặt lên mu bàn tay hắn, cảm giác nóng lạnh đan xen, lan đến tận cổ.
Hắn vỗ nhẹ hai bên má, cố kéo mình về thực tại. Lát sau, hắn rút điện thoại, gõ vài chữ:
"Anh về đến nhà rồi nè, người đẹp."
Tin nhắn phản hồi gần như ngay lập tức:
"Vừa phải uống với cơ quan buổi trưa xong, lại còn phải tiếp em. Anh có mệt không?"
Hắn môi khẽ nhếch. Men bia còn vương, câu chữ trong đầu lại tuôn ra không ngừng:
"Anh còn đang tiếc buổi tối quá ngắn, không được phục vụ người đẹp lâu hơn đây."
Tin nhắn qua lại đến rất muộn. Không ai nói điều gì to tát, chỉ những câu bâng quơ "ăn no không", "mai dậy sớm nha", "anh nhớ mặc ấm". Nhưng với hắn, từng chữ lại chạm vào chỗ mềm nhất trong tim.
"Anh ngủ sớm đi nè, đầu tuần còn có sức mà xuống kho. Em sẽ cố gắng sắp xếp để được gặp anh. Chúc anh ngủ ngon."
Hắn thấy ngực mình run lên một nhịp. Rung động, hắn thật sự rung động.
Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác này.
Lâu lắm rồi, chẳng ai khiến hắn phải để tâm đến từng tin nhắn như thế.
Lâu lắm rồi.. Hắn mới sợ đánh mất một người đến vậy.
Cô ấy không chỉ chạm vào mu bàn tay hắn, mà còn chạm vào trái tim hắn.
Hắn gõ nhanh, ngón tay hơi run:
"Người đẹp ơi.. Anh thích em mấ!"
Rồi dừng lại. Liệu có vội quá không? Cô ấy mới gặp mình một tuần.. Cô ấy có thật sự thích mình không? Một thoáng im lặng. Có lẽ hắn sợ bị từ chối, hoặc đơn giản linh cảm mách rằng: Còn quá sớm.
Hắn xóa dòng chữ vừa gõ, thay bằng tin nhắn khác:
"Người đẹp ngủ ngon, hi vọng mai lại được gặp em."
Đặt điện thoại xuống bàn, hắn ngả lưng ra ghế, nhìn trần nhà, khẽ nói với chính mình: "Sau khi hồ sơ Đại Lâm được giải ngân.. Mình sẽ nói."
Ngoài cửa sổ, gió đêm luồn qua khe rèm, mang theo hơi lạnh mùa đông. Minh khép mắt. Hơi thở chậm dần. Giấc ngủ đến, nhẹ như khói.
Trong đêm, hắn mơ liên miên - những hình ảnh rời rạc, vừa thực vừa ảo. Khi là ánh đèn quán lẩu phản chiếu, khi là nụ cười của Quỳnh giữa khói sương, rồi tất cả nhòe đi. Chỉ còn lại âm thanh chuông đồng leng keng vọng đâu đó. Nhịp chậm, ngân dài, như trong những bộ phim cổ kiếm hiệp.
Có giọng ai đó vang lên, không rõ đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ:
"Tâm tĩnh tắc khí tụ, tâm táo tắc khí tán."
Hắn trở mình, hơi thở chậm lại, đều hơn. Tự nhiên, nhịp tim cũng dịu xuống. Không biết do mơ hay thực, hắn khẽ điều chỉnh hơi thở, và chìm vào giấc ngủ sâu hơn.
"Trong mơ, giữa khói sương, có tiếng ai cười, nhẹ như tiếng thở."