Chương 20: Kiểm Tra Linh Căn
Sáng hôm sau.
Thanh Vân Môn tuyển đệ tử.
Hàng trăm thiếu niên đứng dưới chân núi.
Hoàng Anh đứng cùng Lâm Mặc, Trần Đại Sơn và Tô Nhược Lan.
Từng người tiến lên kiểm tra.
Lâm Mặc:
Tứ linh căn.
Trần Đại Sơn:
Tam linh căn, thiên về Thổ.
Tô Nhược Lan:
Song linh căn.
Đến lượt Hoàng Anh.
Hắn đặt tay lên quả cầu.
Không có phản ứng.
Một lúc lâu.
Người kiểm tra cau mày.
"Đổi tay."
Hoàng Anh làm theo.
Quả cầu rung lên.
Ba màu sáng đồng thời xuất hiện.
Đỏ.
Xanh.
Vàng.
Người kiểm tra ngạc nhiên.
"Tam linh căn."
Nhưng ngay sau đó..
Một tia sáng màu xám xuất hiện.
Rồi biến mất.
Người kiểm tra cau mày.
"Quái.."
Ông thử lại.
Lần này không có màu xám.
"Tam linh căn."
Hoàng Anh thở phào.
Cổ Trận Tử lại không nói gì.
Mãi đến khi rời khỏi đám đông, ông mới lên tiếng:
"Quả cầu không nhìn thấy thứ trong cơ thể ngươi."
"Thứ gì?"
"Ta chưa biết."
"Nguy hiểm không?"
"Không rõ."
Hoàng Anh lập tức hỏi:
"Vậy có nên tìm hiểu không?"
Cổ Trận Tử đáp:
"Không."
Hoàng Anh gật đầu.
"Ta cũng nghĩ vậy."
Cổ Trận Tử hơi ngẩn ra.
"Ngươi không tò mò?"
"Tò mò."
"Vậy tại sao không tìm hiểu?"
Hoàng Anh nói:
"Thứ mình không hiểu mà lại có khả năng nguy hiểm."
"Biết càng ít đôi khi càng sống lâu."
Cổ Trận Tử nhìn hắn.
Một lúc sau mới bật cười.
"Được."
"Ta thật sự càng ngày càng thích tính cách này của ngươi."
Chương 21: Cánh Cửa Thanh Vân
Hoàng Anh, Lâm Mặc, Trần Đại Sơn và Tô Nhược Lan cùng trở thành ngoại môn đệ tử.
Bốn người đứng trước cổng Thanh Vân Môn.
Một đạo cầu thang đá kéo dài lên tận tầng mây.
Hai bên là những cây cổ tùng cao lớn.
Xa xa có tiếng chuông vang vọng.
Keng..
Keng..
Hoàng Anh ngẩng đầu.
Trong lòng có một cảm giác khó tả.
Hắn đã rời Thanh Khê thôn.
Đã đi qua núi rừng.
Gặp yêu thú.
Gặp người tu tiên.
Học được trận pháp đầu tiên.
Và cuối cùng..
Đã bước tới cánh cửa của tu tiên giới.
Lâm Mặc cười.
"Hoàng huynh."
"Sau này chúng ta cùng tu luyện."
Trần Đại Sơn vỗ ngực.
"Ta nhất định sẽ trở thành cao thủ."
Tô Nhược Lan chỉ mỉm cười.
Hoàng Anh nhìn ba người.
Hắn không nói những lời hào hùng.
Chỉ gật đầu.
"Được."
Sau đó hắn cúi xuống kiểm tra lại túi đồ.
Lâm Mặc ngẩn người.
"Ngươi còn kiểm tra?"
Hoàng Anh đáp:
"Đường lên núi dài."
"Không biết trong tông môn có bán đồ ăn không."
Trần Đại Sơn bật cười.
Tô Nhược Lan cũng không nhịn được.
Nhưng không ai biết..
Ngay khi Hoàng Anh bước qua cánh cổng Thanh Vân Môn..
Chiếc nhẫn trên tay hắn bỗng nóng lên.
Cổ Trận Tử đột nhiên mở mắt.
Ông nhìn về phía sâu trong Thanh Vân Môn.
Khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh..
Lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngưng trọng.
"Không đúng.."
Hoàng Anh khẽ hỏi:
"Tiền bối?"
"Ở nơi này.."
"Ta cảm nhận được một thứ."
"Thứ gì?"
Cổ Trận Tử im lặng rất lâu.
Cuối cùng nói:
"Một tòa cổ trận."
Hoàng Anh dừng bước.
"Cổ trận?"
"Đúng."
"Bao nhiêu năm?"
"Ít nhất.."
Cổ Trận Tử nhìn về phía những ngọn núi chìm trong mây.
".. Ba vạn năm."
Hoàng Anh không nói gì.
Ba vạn năm.
Một khoảng thời gian dài đến mức không thể tưởng tượng.
Cổ Trận Tử nói tiếp:
"Và trận pháp đó.."
"Đang sống."
Hoàng Anh nhìn về phía sâu trong tông môn.
Gió núi thổi qua.
Mây trắng cuộn lên.
Không ai biết dưới lòng Thanh Vân Sơn..
Một tòa trận pháp cổ xưa đã ngủ say vô số năm.
Và cũng không ai biết..
Việc Hoàng Anh xuất hiện ở đây chính là một trong những nguyên nhân khiến nó bắt đầu thức tỉnh.
Hoàng Anh siết nhẹ chiếc nhẫn.
Hắn không biết phía trước là cơ duyên hay đại họa.
Nhưng hắn biết một chuyện.
Nếu đã bước vào con đường này..
Thì phải sống sót.
Dù là ba vạn năm trước.
Hay ba vạn năm sau.
