Bài viết: 18 

Chương 20: Thánh nữ Huyền Minh giáo
Năm năm sau.
Trần Lập Hiên được Ngô Thần chỉ dạy, tu vi tinh tiến vượt bậc, từ một đệ tử tạp vụ của Huyền Minh giáo, tấn thăng lên đệ tử ngoại môn, rồi nội môn, tạo nên cơn địa chấn nho nhỏ trong vòng tròn các đệ tử cấp thấp.
Trong quá trình đó cũng vấp phải một vài trắc trở, Ngô Thần liền cho hắn một chút phấn hoa mạn đà la, biểu thị không có trắc trở nào phấn hoa mạn đà la không vượt qua được, nếu có, liền cần nhiều phấn hoa hơn nữa.
Ngô Thần mượn nhờ cảm ứng của mộng ma, cũng điều tra xong tung tích của Hiên Viên Như Ngọc, kết quả khiến hắn sững sờ nửa ngày, nàng dĩ nhiên trở thành người thân của tam trưởng lão Kiếm Thiên, địa vị cao cao tại thượng, chịu vạn người kính ngưỡng.
Nhưng nàng không nhớ hắn, nhìn hắn lướt qua cũng chỉ xem như gặp đệ tử bình thường, hơi nhíu mày rồi rời đi.
- Sư phụ, ta nghe nói hôm nay thánh nữ Kiếm Nhược Băng có mặt ở Trích Tinh Lâu. Nghe nói thánh nữ vô cùng xinh đẹp, ta phải đến đó ngắm thử.
- Nàng không những đẹp, âm thanh còn ngọt, chỉ tiếc không nhớ vi sư.
- A? Sư phụ nói gì?
Sư phụ là đại năng vạn năm trước, làm sao có thể có quan hệ với thánh nữ bản giáo, chẳng lẽ thánh nữ là đại năng chuyển thế, kiếp trước là đạo lữ của lão sư, Trần Lập Hiên nghĩ, dường như hắn phát hiện bí mật khó lường nha.
- Ta không nói gì. Ngươi nghe lầm.
Ngô Thần chán nản rời khỏi mặt dây chuyền, phiêu dạt đến hậu sơn đứng ngắm cảnh.
Nhiệm vụ này quá khó khăn, thời hạn ngày càng đến gần, hắn không có manh mối, không biết phải làm thế nào.
- Ta chú ý ngươi đã lâu, ngươi là linh thể? Chỉ có ta thấy ngươi, người khác đều không thấy, ngay cả đệ tử ngươi, Trần Lập Hiên. Trên người ngươi có đồ vật khiến ta cảm giác thân thiết. Rốt cuộc là thứ gì chứ?
Giọng nói dịu dàng, êm tai vọng lại từ phía sau, khiến hắn kinh nghi.
Thánh nữ Kiếm Nhược Băng đột ngột xuất hiện, nàng một thân bạch y tung bay phấp phới, mạn che quá nửa khuôn mặt.
Ngô Thần nhìn nàng nói:
- Như Ngọc, âm thanh của ngươi vẫn dễ nghe như vậy a!
- Như Ngọc? Là ai?
- Hiên Viên Như Ngọc, một nàng công chúa vong quốc đáng thương, cam tâm trở thành thánh nữ của môn phái kẻ thù, quên mất sứ mạng của bản thân và những kẻ liều chết bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng.
- Còn nữa không?
- Nàng quên mất nàng còn một sư phụ đẹp trai xuất chúng, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở, người luôn yêu thương, che chở cho nàng, sẵn sàng vì nàng hy sinh mọi thứ.
- Còn gì nữa?
- Còn gì nữa? - Ngô Thần nghi hoặc, thánh nữ này là đến nghe hắn kể chuyện sao.
- Ta lại không cảm thấy sư phụ đẹp trai xuất chúng chỗ nào a. - Thánh nữ khẽ cười, nói.
- Ta như vậy còn không xuất chúng? Khoan đã. Như Ngọc ngươi không mất trí nhớ.
Ngô Thần kinh ngạc quá đỗi, này liền dễ làm, không cần hắn đau khổ nghĩ cách để nàng khôi phục ký ức, quá tốt!
- Sư phụ, ta lo lắng bị phát hiện ký ức liền dùng bí pháp gia tộc phong ấn lại. Chìa khóa mở ra là gặp được "kẻ xấu xí nào đó". Quả nhiên hắn không từ bỏ ta. Lần trước gặp hắn, ký ức ta đã bắt đầu khôi phục.
- Hả? Kẻ xấu xí nào? Không phải ám chỉ ta đấy chứ?
- Coi như sư phụ có chút tiểu thông minh. - Nói đoạn xoè tay hướng Ngô Thần: - Nhanh lấy ra!
- Lấy cái gì? - Ngô Thần không hiểu, đầu đều là dấu hỏi.
- Vừa khen sư phụ thông minh, giờ lại biến ngốc rồi.
- Như Ngọc ngươi rốt cuộc muốn thứ gì?
- Đùi gà rán và co ca lạnh a! Trên người sư phụ còn thứ gì khiến ta nhớ mãi không quên sao?
- Ta liền biết ta không quan trọng bằng gà rán và co ca. - Ngô Thần che ngực, đau đớn nói.
- Không. Sư phụ nói sai. Ngươi không quan trọng. Quan trọng là gà rán và co ca thôi.
Hai người tiếp tục trò chuyện, không sợ bị người phát hiện. Người nào vô tình đi ngang, bởi không thấy Ngô Thần, chỉ xem thánh nữ buồn chán ra hậu sơn ngắm cảnh.
Ngô Thần trở về liền nghe Trần Lập Hiên thấp giọng gọi mình.
- Ngươi đêm hôm không yên tĩnh tu luyện, kêu ta làm gì?
- A, sư phụ tỉnh rồi. Ta tưởng người lâm vào ngủ say, lo lắng muốn chết. - Trần Lập Hiên kinh hỉ.
- Lăn đi. Ai cần ngươi lo. Hừ. Một tháng sau ngươi không vào kết đan, ta liền rời đi. Còn không mau cố gắng!
- Sư phụ không tuyệt tình như vậy chứ. Dù sao cũng sư đồ hơn năm năm.
- Ngươi nói xem. - Ngô Thần không nhanh không chậm trả lời.
- A? Ta liền biết sư phụ không nỡ rời đi ta mà. Ta có ngươi thật tốt.
- Lăn, lăn đi. Thật buồn nôn. Ta không thích nam nhân. Tên điên!
Ngô Thần mệt tâm a. Người này không những phế vật, mà thần kinh cũng đáng lo, không biết ông trời dùng phương pháp gì chế ra cực phẩm nhân gian này.
Hiên Viên Như Ngọc đã tu đến đại thừa kỳ viên mãn đỉnh phong, chỉ còn cách một bước liền thành tiên, chính là vượt qua lôi kiếp tẩy đi phàm thai, đúc thành tiên thai.
Nàng tấn cấp nhanh, không thể bỏ qua công lao to lớn của Thủy Linh Tiên Thể, kẻ khác ganh tỵ cũng cô ích.
Tu vi phía trên hợp thể kỳ là đại thừa kỳ, từ đại thừa kỳ đến thành tiên cần vượt qua lôi kiếp, vượt xong liền vũ hóa đăng tiên, không thành sẽ rơi vào độ kiếp kỳ.
Độ kiếp kỳ là cảnh giới không bắt buộc phải trải qua, thậm chí là không người nào muốn trải qua, bởi rơi vào độ kiếp kỳ, chứng tỏ tiềm lực không bằng người, dù sau này thành tiên cũng khó tiến xa hơn, kém xa ngàn vạn lần so với người trực tiếp thành tiên.
Độ kiếp kỳ mặc dù cường đại hơn đại thừa kỳ rất nhiều nhưng trước mặt tiên nhân cũng chỉ là giun dế, tại độ kiếp kỳ, cứ cách một đoạn thời gian liền bất ngờ xuất hiện lôi kiếp hủy diệt, càng về sau lôi kiếp càng mạnh. Dạng lôi kiếp này vượt qua cũng không thành tiên, trong đó chỉ có hủy diệt, vượt qua sống tiếp, thất bại hóa thành tro bụi. Có lẽ thiên địa muốn dùng cách này loại bỏ bớt những "kẻ ăn bám" tiêu hao lượng tài nguyên hữu hạn của nó.
Lôi kiếp thành tiên lại khác, cần tu sĩ cảm ứng quy tắc thiên địa, chủ động kêu gọi ra, trong lôi kiếp ngoài tính hủy diệt còn có tạo hóa, chính nhờ tạo hóa này giúp xây dựng nên tiên thai. Tất nhiên quy tắc không phải muốn gọi là gọi, nó đều có một đoạn thời gian đóng băng, trải qua đóng băng nhiều lần, tính hủy diệt càng mạnh, lượng tạo hóa càng ít.
Những tu sĩ độ kiếp kỳ độ kiếp thành tiên quá chín lần, hết cơ hội cảm ứng quy tắc, liền bước vào cảnh giới khác, gọi là bán tiên cảnh. Tại bán tiên cảnh, uy năng lôi kiếp hủy diệt tăng gấp trăm lần, tần suất xuất hiện cũng dày đặc hơn. Bán tiên cũng không phải tiên, thiên địa không cần những kẻ này.
Hiên Viên Như Ngọc thành tiên, liền để Ngô Thần bớt được nhiều chuyện, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a, hắn cảm thán.
Tấu chương xong!
Trần Lập Hiên được Ngô Thần chỉ dạy, tu vi tinh tiến vượt bậc, từ một đệ tử tạp vụ của Huyền Minh giáo, tấn thăng lên đệ tử ngoại môn, rồi nội môn, tạo nên cơn địa chấn nho nhỏ trong vòng tròn các đệ tử cấp thấp.
Trong quá trình đó cũng vấp phải một vài trắc trở, Ngô Thần liền cho hắn một chút phấn hoa mạn đà la, biểu thị không có trắc trở nào phấn hoa mạn đà la không vượt qua được, nếu có, liền cần nhiều phấn hoa hơn nữa.
Ngô Thần mượn nhờ cảm ứng của mộng ma, cũng điều tra xong tung tích của Hiên Viên Như Ngọc, kết quả khiến hắn sững sờ nửa ngày, nàng dĩ nhiên trở thành người thân của tam trưởng lão Kiếm Thiên, địa vị cao cao tại thượng, chịu vạn người kính ngưỡng.
Nhưng nàng không nhớ hắn, nhìn hắn lướt qua cũng chỉ xem như gặp đệ tử bình thường, hơi nhíu mày rồi rời đi.
- Sư phụ, ta nghe nói hôm nay thánh nữ Kiếm Nhược Băng có mặt ở Trích Tinh Lâu. Nghe nói thánh nữ vô cùng xinh đẹp, ta phải đến đó ngắm thử.
- Nàng không những đẹp, âm thanh còn ngọt, chỉ tiếc không nhớ vi sư.
- A? Sư phụ nói gì?
Sư phụ là đại năng vạn năm trước, làm sao có thể có quan hệ với thánh nữ bản giáo, chẳng lẽ thánh nữ là đại năng chuyển thế, kiếp trước là đạo lữ của lão sư, Trần Lập Hiên nghĩ, dường như hắn phát hiện bí mật khó lường nha.
- Ta không nói gì. Ngươi nghe lầm.
Ngô Thần chán nản rời khỏi mặt dây chuyền, phiêu dạt đến hậu sơn đứng ngắm cảnh.
Nhiệm vụ này quá khó khăn, thời hạn ngày càng đến gần, hắn không có manh mối, không biết phải làm thế nào.
- Ta chú ý ngươi đã lâu, ngươi là linh thể? Chỉ có ta thấy ngươi, người khác đều không thấy, ngay cả đệ tử ngươi, Trần Lập Hiên. Trên người ngươi có đồ vật khiến ta cảm giác thân thiết. Rốt cuộc là thứ gì chứ?
Giọng nói dịu dàng, êm tai vọng lại từ phía sau, khiến hắn kinh nghi.
Thánh nữ Kiếm Nhược Băng đột ngột xuất hiện, nàng một thân bạch y tung bay phấp phới, mạn che quá nửa khuôn mặt.
Ngô Thần nhìn nàng nói:
- Như Ngọc, âm thanh của ngươi vẫn dễ nghe như vậy a!
- Như Ngọc? Là ai?
- Hiên Viên Như Ngọc, một nàng công chúa vong quốc đáng thương, cam tâm trở thành thánh nữ của môn phái kẻ thù, quên mất sứ mạng của bản thân và những kẻ liều chết bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng.
- Còn nữa không?
- Nàng quên mất nàng còn một sư phụ đẹp trai xuất chúng, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở, người luôn yêu thương, che chở cho nàng, sẵn sàng vì nàng hy sinh mọi thứ.
- Còn gì nữa?
- Còn gì nữa? - Ngô Thần nghi hoặc, thánh nữ này là đến nghe hắn kể chuyện sao.
- Ta lại không cảm thấy sư phụ đẹp trai xuất chúng chỗ nào a. - Thánh nữ khẽ cười, nói.
- Ta như vậy còn không xuất chúng? Khoan đã. Như Ngọc ngươi không mất trí nhớ.
Ngô Thần kinh ngạc quá đỗi, này liền dễ làm, không cần hắn đau khổ nghĩ cách để nàng khôi phục ký ức, quá tốt!
- Sư phụ, ta lo lắng bị phát hiện ký ức liền dùng bí pháp gia tộc phong ấn lại. Chìa khóa mở ra là gặp được "kẻ xấu xí nào đó". Quả nhiên hắn không từ bỏ ta. Lần trước gặp hắn, ký ức ta đã bắt đầu khôi phục.
- Hả? Kẻ xấu xí nào? Không phải ám chỉ ta đấy chứ?
- Coi như sư phụ có chút tiểu thông minh. - Nói đoạn xoè tay hướng Ngô Thần: - Nhanh lấy ra!
- Lấy cái gì? - Ngô Thần không hiểu, đầu đều là dấu hỏi.
- Vừa khen sư phụ thông minh, giờ lại biến ngốc rồi.
- Như Ngọc ngươi rốt cuộc muốn thứ gì?
- Đùi gà rán và co ca lạnh a! Trên người sư phụ còn thứ gì khiến ta nhớ mãi không quên sao?
- Ta liền biết ta không quan trọng bằng gà rán và co ca. - Ngô Thần che ngực, đau đớn nói.
- Không. Sư phụ nói sai. Ngươi không quan trọng. Quan trọng là gà rán và co ca thôi.
Hai người tiếp tục trò chuyện, không sợ bị người phát hiện. Người nào vô tình đi ngang, bởi không thấy Ngô Thần, chỉ xem thánh nữ buồn chán ra hậu sơn ngắm cảnh.
Ngô Thần trở về liền nghe Trần Lập Hiên thấp giọng gọi mình.
- Ngươi đêm hôm không yên tĩnh tu luyện, kêu ta làm gì?
- A, sư phụ tỉnh rồi. Ta tưởng người lâm vào ngủ say, lo lắng muốn chết. - Trần Lập Hiên kinh hỉ.
- Lăn đi. Ai cần ngươi lo. Hừ. Một tháng sau ngươi không vào kết đan, ta liền rời đi. Còn không mau cố gắng!
- Sư phụ không tuyệt tình như vậy chứ. Dù sao cũng sư đồ hơn năm năm.
- Ngươi nói xem. - Ngô Thần không nhanh không chậm trả lời.
- A? Ta liền biết sư phụ không nỡ rời đi ta mà. Ta có ngươi thật tốt.
- Lăn, lăn đi. Thật buồn nôn. Ta không thích nam nhân. Tên điên!
Ngô Thần mệt tâm a. Người này không những phế vật, mà thần kinh cũng đáng lo, không biết ông trời dùng phương pháp gì chế ra cực phẩm nhân gian này.
Hiên Viên Như Ngọc đã tu đến đại thừa kỳ viên mãn đỉnh phong, chỉ còn cách một bước liền thành tiên, chính là vượt qua lôi kiếp tẩy đi phàm thai, đúc thành tiên thai.
Nàng tấn cấp nhanh, không thể bỏ qua công lao to lớn của Thủy Linh Tiên Thể, kẻ khác ganh tỵ cũng cô ích.
Tu vi phía trên hợp thể kỳ là đại thừa kỳ, từ đại thừa kỳ đến thành tiên cần vượt qua lôi kiếp, vượt xong liền vũ hóa đăng tiên, không thành sẽ rơi vào độ kiếp kỳ.
Độ kiếp kỳ là cảnh giới không bắt buộc phải trải qua, thậm chí là không người nào muốn trải qua, bởi rơi vào độ kiếp kỳ, chứng tỏ tiềm lực không bằng người, dù sau này thành tiên cũng khó tiến xa hơn, kém xa ngàn vạn lần so với người trực tiếp thành tiên.
Độ kiếp kỳ mặc dù cường đại hơn đại thừa kỳ rất nhiều nhưng trước mặt tiên nhân cũng chỉ là giun dế, tại độ kiếp kỳ, cứ cách một đoạn thời gian liền bất ngờ xuất hiện lôi kiếp hủy diệt, càng về sau lôi kiếp càng mạnh. Dạng lôi kiếp này vượt qua cũng không thành tiên, trong đó chỉ có hủy diệt, vượt qua sống tiếp, thất bại hóa thành tro bụi. Có lẽ thiên địa muốn dùng cách này loại bỏ bớt những "kẻ ăn bám" tiêu hao lượng tài nguyên hữu hạn của nó.
Lôi kiếp thành tiên lại khác, cần tu sĩ cảm ứng quy tắc thiên địa, chủ động kêu gọi ra, trong lôi kiếp ngoài tính hủy diệt còn có tạo hóa, chính nhờ tạo hóa này giúp xây dựng nên tiên thai. Tất nhiên quy tắc không phải muốn gọi là gọi, nó đều có một đoạn thời gian đóng băng, trải qua đóng băng nhiều lần, tính hủy diệt càng mạnh, lượng tạo hóa càng ít.
Những tu sĩ độ kiếp kỳ độ kiếp thành tiên quá chín lần, hết cơ hội cảm ứng quy tắc, liền bước vào cảnh giới khác, gọi là bán tiên cảnh. Tại bán tiên cảnh, uy năng lôi kiếp hủy diệt tăng gấp trăm lần, tần suất xuất hiện cũng dày đặc hơn. Bán tiên cũng không phải tiên, thiên địa không cần những kẻ này.
Hiên Viên Như Ngọc thành tiên, liền để Ngô Thần bớt được nhiều chuyện, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a, hắn cảm thán.
Tấu chương xong!
Chỉnh sửa cuối: