Tiên Hiệp Phàm Nhân Lão Sư - Chú Hề Mũi Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Chú hề mũi xanh, 24 Tháng một 2024.

  1. Chú hề mũi xanh

    Bài viết:
    18
    Tên truyện: Phàm nhân lão sư


    Ảnh bìa:

    [​IMG]

    Ảnh độc quyền của tác giả, thiết kế minh họa cho nhân vật. Vui lòng không sử dụng vào mục đích khác

    Văn án:

    Hắn là giáo viên ở một trường hạng chót tồn tại, luôn ấp ủ ước mơ đào tạo nên vô số thiên tài ở các lĩnh vực, nhưng mãi bị hiện thực xã hội chèn ép không được như ý. Hắn phấn đấu giảng dạy mười năm, bao nhiêu tiền kiếm được đều đổ vào mối tình mười năm. Hôm nay, hắn thất tình rồi, người yêu ôm tiền chạy theo phú gia công tử. Thế là hắn về trước giải phóng, trở thành công dân ba không, không tiền, không xe, không nhà. Hắn mượn rượu giải sầu, uống tới mức phải nhập viện cấp cứu. Trong cơn say, hắn đã mơ một giấc mơ thật dài, hắn dạy dỗ nên vô số thánh nhân, tiên đế, ma thần.. Đệ tử của hắn tại khắp chư thiên, chính ma lưỡng đạo đều trở thành đại lão.

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Chú Hề Mũi Xanh
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2024
  2. Chú hề mũi xanh

    Bài viết:
    18
    Chương 1: Lão sư hệ thống

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đây là đâu? - Ngô Thần xoa xoa trán, đầu đau như búa bổ, cả thân người rã rời không chút sức lực.

    - Túc chủ, đây là không gian tư nhân của lão sư hệ thống.. - Giọng nói điện tử vang lên.

    Ngô Thần mơ mơ hồ hồ, thầm nghĩ mình chỉ uống hơn mười cân rượu đã xuất hiện ảo giác thế này, không lẽ uống nhầm rượu giả? Lại là đứa tiểu quỷ học sinh nào bày trò quấy phá, không được, phải dạy cho chúng một bài học. Ngô Thần ngắt lời:

    - Các em còn dám bịa đặt quậy phá? Ngày mai mời phụ huynh lên gặp tôi!

    "Mời phụ huynh" luôn là câu thần chú thần diệu, dễ dàng khống chế được chín thành chín lũ học sinh quậy phá, chỉ là lần này dường như vô hiệu.

    - Túc chủ, ngươi xác định vẫn tỉnh táo?

    Không đúng, lần này Ngô Thần chắc chắn âm thanh điện tử kia trực tiếp xuất hiện trong đầu hắn. Nghĩ nghĩ, mồ hôi lạnh xuất hiện khắp người, không phải bị quỷ nhập đấy chứ, hắn bắt đầu lo lắng.

    - Túc chủ, ta là khí linh của lão sư hệ thống, không phải ma quỷ.

    Lão sư? Hệ thống? Đây là kim thủ chỉ của ta sao. Làm một con nghiện tiểu thuyết, hắn dễ dàng tiếp nhận hệ thống tồn tại. Hơn thế nữa, với IQ 200, hắn liền liên tưởng đến phải chăng hắn trở thành nhân vật chính trong một tiểu thuyết nào đấy chứ.

    Ngô Thần tuyệt không thừa nhận cái IQ 200 là hắn tự phong, nhất định không nhận, chết cũng không nhận. Được rồi, hắn bắt đầu giao lưu với khí linh, tìm hiểu chức năng của hệ thống.

    Lão sư hệ thống không rõ do ai tạo nên, chức năng chỉ có một, dạy học sinh trở thành cường giả vấn đỉnh thiên hạ. Các công năng phụ trợ cần túc chủ là Ngô Thần mở khóa, lão sư hệ thống cấp một chỉ mở khóa thương thành cấp một, vật phẩm mua trong thương thành chỉ có hắn và học sinh được chỉ định có thể sử dụng.

    Ngô Thần nhìn thương thành mà hoa cả mắt, các loại vật phẩm nhiều vô số kể, tất cả đồ vật thường ngày đều có, thậm chí có cả "dì khăn".

    - Ta là nam nhân, ngươi để thứ này trong thương thành là có ý gì? - Ngô Thần chất vấn.

    - Ngươi không cần nhưng học sinh ngươi cần a! Ngươi cam đoan sau này ngươi không nhận nữ học sinh, trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ?

    - Được được được, ta chấp nhận. Nhưng xe lăn, tả em bé lại là thế nào? Chẳng lẽ học sinh có cả tàn tật và trẻ con?

    - Ngươi đoán.

    Ngô Thần không còn lời nào để nói, trực tiếp giơ tay đầu hàng.

    - Nói nhiều như vậy, ngươi vẫn chưa phát quà tân thủ cho ta. - Hắn tà mị mị nói.

    - Quà tân thủ? Túc chủ ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi là đang làm việc, không phải chơi game, lấy đâu ra quà tân thủ. Đề nghị túc chủ bỏ ngay suy nghĩ không làm mà đòi có ăn ấy đi.

    Ngô Thần sụp đổ, gục ngã xuống đất, trên đầu tỏa ra làn sương tím âm u.

    - Túc chủ không cần quá bi quan, bởi vì bi quan hơn còn ở phía sau.

    - Ngươi cứ nói, ta không còn gì luyến tiếc nữa rồi. Người yêu bỏ ta, ngươi cũng muốn chơi ta. Ta thật hận!

    - Túc chủ hiện còn không tích phân và một nhiệm vụ cần hoàn thành. Túc chủ muốn đi làm nhiệm vụ ngay không? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, túc chủ sẽ bị trừ tích phân tương ứng. Khi tích phân về âm, trực tiếp gạt bỏ, thần hình câu diệt. Hết giờ nhận nhiệm vụ trực tiếp phán thất bại. Yên tâm, túc chủ vẫn còn nhiều thời gian suy nghĩ và chuẩn bị.

    - Còn bao nhiêu thời gian chuẩn bị?

    - Rất nhiều, còn ba mươi tám giây để suy nghĩ.. còn hai mươi chín giây..

    Ngô Thần nổi nóng, đầu bốc lên từng làn khói đỏ dữ tợn.

    - Tiên sư nhà ngươi, còn mấy chục giây ngươi kêu nhiều cái bíp. Nhận, nhận ngay luôn đi!

    - Túc chủ xác định nhận nhiệm vụ? Không suy nghĩ thêm? Còn chín giây suy nghĩ.

    Ngô Thần tức muốn trào máu:

    - Ta bảo nhận liền nhận đi, nói nhiều như thế làm gì.

    - Tích! Túc chủ Ngô Thần nhận nhiệm vụ thứ nhất: Vực dậy cơ đồ. Thế giới: Luân hồi vạn năm. Học sinh: Phản diện Lâm Thế Huy. Yêu cầu nhiệm vụ: Đào tạo Lâm Thế Huy đến luyện khí kỳ tầng mười hai và trận pháp sư cấp ba. Phần thưởng: Năm nghìn điểm tích lũy.

    Ngô Thần bỗng thấy trởi đất quay cuồng, cơ thể như bị kéo dài, vặn vẹo, không điểm tựa. Tưởng chừng chịu đủ giày vò qua vạn năm, hắn trở về mặt đất, xung quanh là các tòa nhà cao tầng, xe cộ qua lại tấp nập.

    Ngô Thần khom người nôn khan, bỗng không kịp chuẩn bị, một chiếc xe lao đến, mắt thấy đã không kịp tránh né. Đáng giận hơn là lão tài xế không có nửa điểm hốt hoảng, dường như tông hắn là chuyện đương nhiên vậy.

    Ngô Thần chưa kịp gọi đã thấy chiếc xe đã xuyên qua người hắn, chạy mất, xuýt nữa hô to gặp quỷ, vỗ vỗ ngực nghĩ lại mà sợ. Tiếp tục hàng loạt chiếc xe lao đến, xuyên qua người hắn, đi mất.

    - Chuyện gì xảy ra? Hệ thống, hệ thống, đi ra cho ta!

    - Túc chủ, ngươi có chuyện gì?

    - Khí linh ngươi giải thích đi, thế này là thế nào? - Trong lúc hắn nói, thêm ba chiếc xe nối đuôi nhau xuyên qua người hắn.

    - Có gì phải giải thích. Ngươi bây giờ là linh hồn thể, lời giải thích này có hài lòng ngươi không?

    - Ý ngươi là ta đã chết?

    - Không hẳn. Ở thế giới này túc chủ vốn không tồn tại, làm gì có chuyện chết hay không. Những phàm phu tục tử không thể phát hiện sự tồn tại của túc chủ, chỉ có người mở thiên nhãn và học sinh được chọn mới thấy được. Ta khuyên túc chủ vẫn nhanh hoàn thành nhiệm vụ, ngươi chỉ có một năm để hoàn thành.

    Ngô Thần mới nhớ mình đã xuyên qua thế giới nhiệm vụ, hắn đọc tường trình nhiệm vụ. Học sinh mục tiêu, phản diện Lâm Thế Huy là thiên chi kiêu tử, con trai độc nhất của quốc phiệt thế gia Lâm gia, chịu đủ mọi ngưỡng vọng.

    Hắn đỗ đạt tiến sĩ từ Mỹ về, chuẩn bị cùng nữ thần trong lòng, cũng là vị hôn thê kết hôn sinh con, mở ra nhân sinh tươi đẹp. Nhưng vị hôn thê kia cho hắn đội nón xanh rồi. Thế là hắn điên cuồng trả thù bất chấp thủ đoạn. Cuối cùng, hắn vẫn thua, thua cho nhân vật chính bật hack - kẻ thông đồng với hôn thê kia chống lại hắn.


    Tấu chương xong!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2024
  3. Chú hề mũi xanh

    Bài viết:
    18
    Chương 2: Hệ thống đây là điên rồi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Học sinh của hắn Lâm Thế Huy vì tình biến thành nhân vật phản diện, cuối cùng thua cho nhân vật chính và vị hôn thê khiến hắn đội nón xanh. Nói thêm về nhân vật chính, hắn bị giam giữ trong một vòng luân hồi cứ ba mươi ngày hoặc hắn chết đi lặp lại một lần suốt mười ngàn năm. Đến khi vượt ra vòng lặp, hắn lại có một ngàn ngày khởi động lại bất kỳ ngày nào hắn đang sống. Phản diện Lâm Thế Huy không thua cũng uổng.

    Thử nghĩ trong mười ngàn năm kia, nhân vật chính thành thạo bao nhiêu kỹ năng, biết bao nhiêu chuyện, hiểu bao nhiêu người.. chưa kể nếu ngày nào hắn "sống" không như ý liền khởi động lại. Lâm Thế Huy mặc dù thắng được, hắn đơn giản chỉ cần khởi động lại ngày đấy liền phản sát trở về, người nói ngưu không ngưu.

    Thời điểm Ngô Thần xuyên đến thế giới này thì phản diện Lâm Thế Huy đã thua tan tác, thua cả gia tộc, nhân sinh đi đến phần cuối, đang suy nghĩ tuyệt vọng tự kết liễu. Nếu hắn tự sát thành công, nhiệm vụ của Ngô Thần liền thất bại. Lúc này, Ngô Thần vẫn chưa xác định được vị trí của Lâm Thế Huy.

    - Này, ngươi làm gì? Muốn chết đi chỗ khác chết! Đừng làm bẩn mắt ta. - Ngô Thần trong thấy kẻ lang thang, ăn mặc rách nát lao ra đầu xe tải liền nhảy ra kéo hắn vào lề, miệng không ngừng trách.

    Kẻ kia tự sát không thành liền hùng hổ vung tay đấm Ngô Thần. Tay hắn xuyên qua người Ngô Thần, ngã chổng vó, chợt giật mình hoảng sợ lắp bắp:

    - Ngươi.. ngươi.. ngươi là người hay quỷ?

    - Người sắp chết còn sợ quỷ như ngươi ta đúng là thấy lần đầu. Thật đúng là thế giới muôn màu, chuyện gì đều có thể xảy ra! Khoan đã. Ngươi thấy ta?

    Một câu "ngươi thấy ta" như sét đánh vào đầu kẻ muốn tự sát kia, đây không phải câu cửa miệng của hồn ma chuẩn bị quấy phá người hay sao.

    - Ngươi đừng tới đây!

    Ngô Thần cảm thấy thú vị liền hù dọa hắn một chút:

    - Hồi ta còn sống cũng gặp cảnh như ngươi bây giờ. Lúc này mộ ta cũng xanh cỏ rồi, không biết có ai nhớ mà dọn dẹp giúp không? - Nói rồi không quên thở dài.

    Kẻ kia choáng váng, trực tiếp ngất xỉu.

    - A? Cứ vậy gục ngã, không chịu ngổi một hiệp. Yếu, quá yếu! Ha ha ha. - Ngô Thần dương dương tự đắc.

    - Thiện ý nhắc nhở túc chủ. Học sinh của ngươi sắp chết, nhiệm vụ của ngươi sắp thất bại! - Âm thanh điện tử của khí linh không đúng lúc vang lên.

    Ngô Thần hoảng hốt chạy gấp, hắn phải nhanh chóng tìm ra Lâm Thế Huy, nhất định không thể để hắn chết, hắn chết đồng nghĩa Ngô Thần cũng không sống được. Học trò thân yêu, ngươi phải chờ lão sư, ngươi không được chết, Ngô Thần vừa chạy vừa âm thầm gào thét. Thế giới này rõ ràng kiểu đô thị, ngươi bảo ta dạy người tu tiên, hệ thống ngươi đây là điên rồi đi.

    Khoan đã, có gì đó không đúng. Trí nhớ của Ngô Thần tua lại ba phút trước, bảng thông tin của kẻ lang thang kia hiện lên, cái gì mà tính danh Lâm cái gì Huy? Lâm Thế Huy? Đúng đúng, chính là Lâm Thế Huy.

    Ngô Thần đang lao nhanh với tốc độ âm thanh bỗng thắng lại, nếu hắn là thực thể ắt hẳn đã cày nát mặt đường tạo ra hai rãnh dài.

    Ngô Thần chạy ngược trở về, hắn từ xa liền thấy hồn của kẻ lang thang chuẩn bị ngồi dậy bước ra khỏi xác, liền vận dụng tất cả khí lực nhảy lên cao, một cú đấm trời giáng vào đầu linh hồn, ép hắn trở về cơ thể, cảnh tượng vô cùng bạo lực.

    Linh hồn kia chưa hiểu chuyện gì liền bị đấm nhập vào cơ thể, kẻ lang thang chợt mở mắt ra, hắn cảm giác đầu rất đau, sờ lên thì không cảm thấy vết thương nào, thật kỳ lạ. Hắn cảm thấy có người đang nhìn, liền quay đầu. Ngô Thần đang dùng một nụ cười hắn cho là đẹp trai và thân thiện nhất nhưng trong mắt kẻ lang thang thì nụ cười đấy vô cùng đáng sợ.

    Ngô Thần tát cho hắn một cái, hô lớn:

    - Không cần ngất. Ta không hại ngươi! Lâm Thế Huy, ngươi mau tỉnh!

    Kẻ lang thang - Lâm Thế Huy, chuẩn bị ngất xỉu liền mở mắt nhìn chằm chằm.

    - Ngươi biết ta? Đúng rồi, trước kia ta là nhân vật phong vân, ngươi biết ta cũng là bình thường. Nhưng bây giờ ngươi làm quen ta cũng vô ích, ta phá sản rồi, cũng sắp chết, không cho ngươi được cái gì. Ngươi hãy chết ý niệm này đi.

    Ngô Thần cười tà mị:

    - Ngươi không cho ta được cái gì nhưng ta có thể cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn. Bái ta làm thầy, ta dạy ngươi tu hành. Tu có thành quả ngươi liền có mọi thứ ngươi muốn. Thế nào, nghe hấp dẫn chứ?

    Lâm Thế Huy nhìn hắn với ánh mắt như muốn nói ngươi điên rồi đi, không buồn trả lời. Tu hành? Vào chùa miếu hay đạo quán? Cần xuất gia hay không? Tưởng ta là trẻ lên ba hay sao còn dụ dỗ kiểu này. Ta đường đường là tiến sĩ đại học số một thế giới, ngươi lại nói với ta những điều này bảo ta tin hay không tin, vẫn là không tin?

    - Này hệ thống, ngươi có thể cho ta ứng trước một chút tích phân đổi chút tu vi không? Học sinh của ta không tin tu tiên rồi. Học sinh là ngươi tìm, ngươi cũng phải có trách nhiệm. (Sau này Ngô Thần giao tiếp với hệ thống đều tự động hiểu là nói thầm, chỉ có hắn và hệ thống nghe được).

    - Ta có thể cho ngươi ứng trước một ngàn tích phân nhưng bắt buộc phải đổi thành tu vi Trúc Cơ kỳ. - Hệ thống lên tiếng.

    - Được, đổi.

    Tu vi Trúc Cơ nhập thể, Ngô Thần cảm giác thần thanh khí sảng, ngựa không dừng vó liền biến hóa ra quả cầu lửa nóng hừng hực trên tay, đưa qua đưa lại trước mặt Lâm Thế Huy, tiếp tục giả giọng thế ngoại cao nhân dụ dỗ nói:

    - Lâm Thế Huy, cơ hội chỉ có một lần, qua đi là không thể hối hận. Nhân sinh của ngươi cũng đến hồi cuối, lần này ngươi tự sát ta nhất định không ngăn cản.

    Hắn nói nhưng trong lòng không ngừng hô hào nhanh đồng ý, nhanh đồng ý nào, tay giấu sau lưng nắm chặt, ướt đẫm mồ hôi từ khi nào. Lâm Thế Huy há hốc miệng.

    - Ta..


    Tấu chương xong!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2024
  4. Chú hề mũi xanh

    Bài viết:
    18
    Chương 3: Vòng lặp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đối mặt đệ tử sắp đói chết lại không có tiền, Ngô Thần không còn cách nào đành "mượn" một phần bánh mì từ người bán hàng rông cho hắn. Cách đó không xa, hai kẻ ẩn giấu theo dõi Lâm Thế Huy không rét mà run. Bọn chúng được nhân vật chính cử đến giám sát, bảo đảm Lâm Thế Huy chắc chắn phải chết, diệt cỏ tận gốc luôn là phong cách của nhân vật chính.

    Bọn chúng thấy Lâm Thế Huy như có người vô hình cản trở tự sát, đỡ hắn tựa vào gốc cây bên đường, nói chuyện với hắn, còn.. ổ bánh mì bay bay nhấp nhô đến trong tay hắn cho hắn ăn. Một tên run rẩy nhấc điện thoại gọi ai đó rồi gửi đi một đoạn video.

    Một lúc sau, Ngô Thần cảm giác trời đất điên đảo, cảnh tượng tua ngược trở về lúc hắn vừa xuyên đến thế giới này, những chiếc xe nối đuôi xuyên qua người hắn, cảnh tượng vô cùng quen thuộc khiến hắn sững sờ, không hiểu chuyện gì xảy ra.

    - Hệ thống, ngươi gặp lỗi rồi?

    - Bản hệ thống vẫn bình thường, túc chủ không được vu khống.

    - Nhưng ta đây trở về lúc này là chuyện gì xảy ra?

    - Túc chủ xác định đọc kỹ tường trình nhiệm vụ? Ngươi quên năng lực của nhân vật chính rồi?

    Năng lực của nhân vật chính? Một dấu hỏi to đùng hiện lên sau ót, Ngô Thần nhíu mày trầm tư, không nghĩ thêm được gì liền lật tường trình nhiệm vụ đọc lại, đặc biệt nhìn kỹ năng lực của nhân vật chính là cái gì mà hắn bỏ sót.

    Nhân vật chính có nhiều năng lực như vậy, ta làm thế nào biết hết, lại còn bỏ sót, hắn nghĩ. Bỗng một đoạn tường trình đập vào tầm mắt, "khởi động lại bất kỳ ngày nào về lúc sáu giờ sáng".

    Nói vậy nhân vật chính đã khởi động lại ngày hôm nay, tại sao nhân vật chính xuất hiện ở đây, còn không tiếc khởi động lại một ngày, hắn đã làm sai điều gì, hắn vò đầu bứt tai nghĩ.

    Hắn nghĩ đến nhân vật chính để bảo đảm an toàn liền cử người giám sát Lâm Thế Huy đi chết, chẳng lẽ kẻ thù không chết liền khởi động lại bắt hắn phải chết, có thể cử người ám sát, đâu cần khổ tâm khởi động lại như vậy.

    Nếu lý do không ở Lâm Thế Huy, vậy chỉ có thể do mình, Ngô Thần nghĩ. Nhưng hắn không hiểu người khác không thấy hắn, làm sao lý do có thể ở nơi hắn được. Dù có người nhìn thấy hắn, thì cũng chỉ nghĩ người qua đường cứu trở về Lâm Thế Huy tự sát, sau đó vẫn cử người ám sát được, không cần khởi động lại. Hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm được đầu mối. Hệ thống nhìn không nổi nữa liền nói:

    - Hai tên giám sát không nhìn thấy ngươi mới là vấn đề. Ngươi thử nghĩ có "người vô hình" cứu người, cầm bánh mì cho người khác ăn kinh dị hay không? Ngươi xác định nếu là ngươi sẽ không báo cáo chủ nhân?

    Ngô Thần giật mình tỉnh mộng, hóa ra là như vậy.

    - May mắn túc chủ không phải người của thế giới này nên không bị khởi động lại trí nhớ.

    Ngô Thần lần nữa giật mình, xuýt chút nữa đã rơi vào bẫy vòng lặp thời gian của nhân vật chính.

    - Túc chủ ngươi còn tiếp tục suy nghĩ học trò ngươi liền chết, nhiệm vụ phán định thất bại.

    Lần thứ ba Ngô Thần kinh hãi, vội phi thân ra cứu "kẻ lang thang" Lâm Thế Huy, chưa kịp định thần thì nắm đấm vung đến, xuyên qua, ngã chổng vó.

    - Ngươi.. ngươi.. ngươi là người hay quỷ?

    Ngô Thần lại bắt đầu sự nghiệp trang cao nhân dụ dỗ "người lương thiện".

    Ở phía xa, nhân vật chính và hai tên đồng bọn đang quan sát ở đây hết thảy. Ban đầu, hai tên đồng bọn kia không hiểu nhân vật chính tội tình gì phải ra ngồi xổm chịu nắng nóng bốn mươi độ như thế này chỉ để nhìn kẻ thù tự sát. Đến khi nhìn thấy Lâm Thế Huy bị thế lực vô hình kéo về từ cõi chết, hai tên đồng bọn liền hiểu rồi, âm thầm khen nhân vật chính liệu sự như thần.

    Không thể trách hai tên này, chỉ có nhân vật chính và Ngô Thần nhớ được sự việc xảy ra trước khi khởi động lại. Nhân vật chính nhìn thấy một thanh niên cao gầy bỗng trống rỗng xuất hiện, đứng giữa đường bị các xe liên tục xuyên qua, tiếp theo liền lao vụt ôm Lâm Thế Huy kéo vào lề đường, cũng thấy toàn cảnh hắn biểu diễn hỏa cầu trước mặt Lâm Thế Huy mà nếu đoán không nhầm liền là dụ dỗ thu đồ.

    - Người này có thể biến ra quả cầu lửa, chẳng lẽ là thần tiên, hoặc ít nhất cũng là người tu đạo. Thế giới còn có mặt này mà ta chưa từng hay biết? Cũng đúng, ta luân hồi suốt vạn năm được thì điều này có đáng là gì. Không được, không thể để Lâm Thế Huy bái sư, muốn bái cũng phải là ta bái. Không thể để vị thần tiên này gặp Lâm Thế Huy. - Nhân vật chính nghĩ.

    Thế là hắn khởi động lại về sáu giờ sáng, triệu tập năm tên cấp dưới theo dõi và cản trở Lâm Thế Huy đi đến đoạn đường đó, riêng hắn liền tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc thật sang trọng, lái xe rời đi trước sự ngỡ ngàng của mấy cô vợ.

    - Chị xem, Hứa Vĩ Cường ăn mặc đẹp như vậy có phải theo đuổi mỹ nữ nào không? - Một cô vợ ôm cánh tay cô vợ cả nũng nịu nói.

    - Hừ, lão gia hắn có sáu người vợ như hoa như ngọc còn ngại ít. Để bản phu nhân xem con hồ ly nào cả gan câu dẫn lão gia!

    Ngô Thần sắp dụ dỗ thành công liền thấy trời đất được tua lại lần nữa, trở về thời điểm vừa xuyên không, hắn tức giận muốn chửi ầm lên, chợt nhìn quanh, có điều gì không đúng lắm.


    Tấu chương xong!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2024
  5. Chú hề mũi xanh

    Bài viết:
    18
    Chương 4: Tiểu tinh linh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ta chỉ muốn thu một tên học trò, cần làm khó ta như vậy không? Tên điên nhân vật chính kia rảnh rỗi khởi động lại làm gì? Ta đã cố gắng tìm nơi kín đáo mới biểu diễn tuyệt kỹ thu đồ, vẫn bị hắn khởi động lại. Tức chết ta mà. - Ngô Thần nội tâm gào thét.

    Lần này không có xe chạy trên đường, cả đoạn dài chỉ có một chiếc xe chống đạn sang trọng đang đậu bên vỉa hè, cửa xe lúc này mở ra, Hứa Vĩ Cường bước xuống, chầm chậm đi bộ đến gần Ngô Thần và nói:

    - Tiên nhân. Cầu ngài thu ta làm đệ tử. Ta là tài phiệt số một X quốc, có đủ mọi khả năng cung phụng ngài.

    Sau ót Ngô Thần hiện lên vô số dấu chấm hỏi, không cẩn thận liền bị chúng bao vây đến nghẹt thở.

    - Ngươi là ai? - Hắn không quên nhìn bảng thuộc tính của Hứa Vĩ Cường.

    Tính danh: Hứa Vĩ Cường - nhân vật chính. Kỹ năng: Đại sư võ thuật, đại sư cầm kỳ thi họa, đại sư.. Vô số "đại sư" che kín bảng thuộc tính của hắn khiến Ngô Thần choáng váng tự nhủ, ta không bằng một phần vạn ngươi. Phía cuối bảng ghi chú hắn từng luân hồi mười ngàn năm, hiện tại là tài phiệt số một X quốc, số ba thế giới, còn sáu mươi ba ngày có thể khởi động lại.

    - Hồi tiên nhân, ta họ Hứa, tên Vĩ Cường, kính mong tiên nhân thu ta làm đồ đệ.

    Nhân vật chính tìm ta làm gì, hắn lại có thể thấy ta? Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên:

    - Học sinh của ngươi đã chết, nhiệm vụ thất bại! Trừ một vạn tích phân. Tổng tích phân hiện tại là âm mười một ngàn, hệ thống trực tiếp gạt bỏ túc chủ.

    Ngô Thần nhìn chằm chằm Hứa Vĩ Cường mắng:

    - Tên khốn nhà ngươi hại ta!

    Hứa Vĩ Cường ngơ ngác, không hiểu mình nói sai chỗ nào khiến tiên nhân tức giận, mắt thấy tiên nhân sắp biến mất, hắn sợ tiên nhân rời đi không cách nào tìm được liền mặc niệm khởi động lại.

    Ngô Thần mắt thấy bản thân sắp tan biến liền trở lại lúc mới xuyên không.

    - Này, ta không chết? Nhân vật chính khởi động lại rồi?

    Quả nhiên, Hứa Vĩ Cường đúng lúc xuất hiện, bảng thông tin hệt như lần trước, chỉ khác còn sáu mươi hai ngày có thể khởi động lại.

    - Tiên nhân..

    - Ngươi tại đây chờ ta, ta có việc cần làm trước. - Ngô Thần nói xong liền chạy lao đi.

    Hứa Vĩ Cường trầm ngâm, hắn dễ dàng đoán được tiên nhân đi tìm Lâm Thế Huy. Tại sao chứ, hắn Hứa Vĩ Cường thua Lâm Thế Huy ở điểm nào mà tiên nhân nhất định thu Lâm Thế Huy lại không thu hắn?

    - Ta phải tiên hạ thủ vi cường, giết chết Lâm Thế Huy trước khi tiên nhân thu hắn, hắn nghĩ rồi ra lệnh khởi động lại.

    Ngô Thần đang mò kim đáy biển, lung tung khắp nơi tìm Lâm Thế Huy liền thấy bản thân xuất hiện ở không gian tư nhân của hệ thống.

    - Này..

    Ngô Thần chưa kịp nghi vấn liền nghe âm thanh điện tử của hệ thống vang lên:

    - Nhiệm vụ do khí linh đặt ra gặp bug, gây tổn thất cho hệ thống, mức tổn thất chưa xác định, trực tiếp mạt sát khí linh..

    Ngô Thần còn nghe được tiếng thét không cam lòng của khí linh vang vọng khắp không gian tư nhân. Hắn lại bị các dấu hỏi bao vây. Hắn tưởng sắp bị mạt sát lại không chết, chết là khí linh kia? Chuyện gì xảy ra?

    - Khí linh mới đang tạo ra.. mười.. chín.. tám.. hai.. một.

    Ngô Thân nhìn thấy các điểm sáng xuất hiện khắp nơi rồi tụ lại hóa thành một tinh linh bé xíu có hai cặp cánh bướm sau lưng. Chốc lát, tiểu tinh linh mở mắt, ngơ ngác nhìn hắn, vỗ nhẹ hai đôi cánh bay đến gần, âm thanh ngòn ngọt kêu:

    - Ba ba.

    Ngô Thần đứng hình mất ba giây, hôm nay hắn liên tục gặp đủ thứ bất ngờ, có lẽ số lần bất ngờ cả đời hắn cộng lại cũng không bằng hôm nay.

    - Ba ba. Con là tiểu tinh linh, là khí linh mới của lão sư hệ thống. Nhờ ba ba gạt bỏ tiền nhiệm nên con mới xuất hiện.

    - Ta cũng không hề làm gì. Không thể gọi ta ba ba.

    - Không, ba ba giúp con sinh ra nên ba ba chính là ba ba. Khí linh trước kia do nhiễm ma khí nên đã không còn thuần khiết. Hắn đã lập kế giết hại hơn bốn mươi vạn túc chủ, chính ba ba khiến hệ thống phát hiện bug nên đã mạt sát hắn.

    Ngô Thần lại ngạc nhiên, ơ, sao lại có chữ "lại".

    - Ba ba người phải cẩn thận, hệ thống mặc dù mạt sát khí linh kia nhưng không cách nào mạt sát một phân thân của hắn đang trốn ở một thế giới nào đó. Thời gian qua, hắn mượn chức vụ khí linh của lão sư hệ thống, không ngừng cướp đoạt điểm tích phân của các túc chủ, mua sắm rất nhiều đạo cụ trong thương thành, bồi dưỡng phân thân của hắn. Bây giờ tiểu tinh linh không biết hắn mạnh bao nhiêu.

    - Ba ba giúp đỡ hệ thống phát hiện bug nên được thưởng một trăm vạn tích phân, nhưng nhiệm vụ ba ba chưa hoàn thành vẫn phải làm, tiểu tinh linh đưa ba ba đi. Chuẩn bị xuyên không, ba, hai, một, bắt đầu xuyên không.

    Ngô Thần cạn lời, hắn chưa kịp nói gì liền bị xuyên không trở lại đoạn đường kia, lần này những chiếc xe lại tấp nập nối đuôi xuyên qua người hắn. Lần này, ngay cả Hứa Vĩ Cường cũng quên hắn rồi.

    - Tiểu tinh linh, tiểu tinh linh..

    - Ba ba, tiểu tinh linh ở đây.

    - Ta phải mạnh đến mức nào mới không bị đảo lộn thời không?

    - Ba ba chỉ cần tu vi từ Hóa Thần kỳ trở lên là được. Ba ba có đổi tu vi Hóa Thần kỳ hay không?

    - Hóa Thần kỳ cần bao nhiêu tích phân?

    - Cần một trăm vạn tích phân.

    Số lượng tích phần cần đổi tu vi Luyện Khí kỳ là một trăm tích phân, Trúc Cơ kỳ cần một ngàn, Kết Đan kỳ cần một vạn, Nguyên Anh kỳ cần mười vạn, Hóa Thần kỳ cần một trăm vạn.. cứ mỗi một đại cấp liền gấp mười lần, cứ thế suy ra. Hệ thống cực kỳ thân thiện, đổi tu vi liền cho thẳng đến viên mãn đỉnh phong, dù sao cũng là thể nghiệm, để hắn trước mặt học sinh bức cách, trước mặt địch nhân hắn vẫn là một phàm nhân không hơn không kém.

    - Ồ, vừa đúng lượng tích phân đang có. Được, đổi.

    - Tích! Túc chủ đổi tu vi Hóa Thần, khấu trừ một trăm vạn tích phân. Đổi hoàn tất.

    Tu vi bước lên Hóa Thần kỳ viên mãn đỉnh phong, Ngô Thần cảm giác tuyệt không thể tả, mơ hồ cảm ứng được thiên địa, có thể chưởng khống sinh tử trong ngàn vạn dặm, giết người chỉ trong một ý niệm.

    Hệ thống lười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, phàm nhân đòi giết người trong một ý niệm, chưởng khống sinh tử, trò đùa này mở quá lớn rồi đi.

    Suy nghĩ của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều lần, vô số ý niệm lướt qua, kế hoạch hoàn hảo liền hình thành trong nháy mắt.

    Nhìn nhìn nhiệm vụ, hắn mỉm cười, rất đơn giản a!


    Tấu chương xong!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2024
  6. Chú hề mũi xanh

    Bài viết:
    18
    Chương 5: Thất bại trong gang tấc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Thế Huy lúc này đứng chắp tay cung kính cúi lạy Ngô Thần, tóc đã dài quá vai, tùy ý buộc hờ phía sau. Hắn vốn là con em thế gia, nhiều đời góp nhặt gen tốt nên khuôn mặt cực kỳ điển trai, kèm với kiểu dáng ăn mặc càng toát lên quý khí bức người thêm chút lạnh nhạt, khiến Ngô Thần không thể không cảm thán.

    - Sư phụ, con đã tu luyện đến Luyện Khí tầng mười một, nhưng mãi không thể bước ra một bước kia. Mong sư phụ chỉ dạy.

    Ngô Thần nhìn thời hạn nhiệm vụ chỉ còn ba ngày, hơi nhíu mày nhưng cũng không quá lo lắng, bởi hắn đã sớm chuẩn bị nhiều phương án. Gần một năm, Lâm Thế Huy từ một phàm nhân trở thành Luyện Khí kỳ tầng mười một, trận pháp sư cấp ba.

    Phải thừa nhận tiến sĩ học trận pháp quả là nhanh, tư duy logic không thể chê được, tu vi cũng tiến triển thần tốc, khiến kẻ không thể tu luyện Ngô Thần vô cùng hâm mộ.

    - Ngươi đi bắt Hứa Vĩ Cường về đây, nhớ kỹ, chỉ ra tay và đưa hắn về đây từ không đến sáu giờ sáng, qua sáu giờ sáng liền không thể ra tay, nhớ kỹ.

    - Đệ tử tuân lệnh!

    Lâm Thế Huy không hiểu sư phụ nhất định đưa hắn về trước sáu giờ sáng nhưng vẫn âm thầm ghi nhớ, cho rằng lời cao nhân tự có thâm ý, không thể phớt lờ.

    Khoảng thời gian từ không đến sáu giờ sáng là Ngô Thần phát hiện bug của nhân vật chính Hứa Vĩ Cường, hắn chỉ có thể khởi động lại thời gian trở về sáu giờ sáng, có nghĩa là thời gian mỗi ngày từ không đến sáu giờ sáng hắn không thể thay đổi, hắn không thể khởi động khoảng thời gian này về sáu giờ sáng của ngày hôm trước. Đây là bug, cũng là điểm yếu duy nhất của hắn.

    Tu vi Hóa Thần kỳ của Ngô Thần chỉ để trang bức lòe lòe đệ tử, còn đối địch với đại sư võ thuật Hứa Vĩ Cường ắt thua không thể nghi ngờ.

    Cũng không thể nói tu vi Hóa Thần kỳ không có tác dụng gì, hắn từng vượt qua hơn bốn mươi lần khởi động lại của Hứa Vĩ Cường, che chở Lâm Thế Huy tránh thoát khỏi sự truy bắt.

    Lâm Thế Huy âm thầm trở lại thành phố H, trốn trong một kho hàng gần khu biệt thự nơi Hứa Vĩ Cường sinh sống, hắn đang bị truy nã, không thể lộ diện. Chờ đến gần không giờ, hắn rời khỏi kho hàng, lén đến ngoài biệt thự.

    Bên trong đèn vẫn còn sáng, các bảo tiêu thay nhau túc trực, camera giám sát không góc chết, Lâm Thế Huy nhìn đồng hồ, thời gian đang tiến dần đến không giờ, hồi hộp chờ đợi.

    "Gâu, gâu, gâu", con chó nhìn về nơi Lâm Thế Huy ẩn núp sủa lớn, bọn bảo tiêu lúc đầu còn lớn tiếng mắng, sau bắt đầu sinh nghi liền theo hướng dò tìm. Từng giây, từng giây trôi qua.

    Hứa Vĩ Cường đang nhấp nhô cùng vợ, bị tiếng chó sủa phá rối, mất hứng liền nóng giận hừng hực đi xuống. Hắn chuẩn bị mắng bảo tiêu vô dụng liền trông thấy kiếm quang lóe lên, lập tức giảo sát hai bảo tiêu.

    Các bảo tiêu rút ra vũ khí, vài người cầm súng phòng ngừa tình huống xấu. Những kẻ cầm vũ khí lạnh lập tức xông lên tấn công.

    Lâm Thế Huy tung hoành ngang dọc như chốn không người, mắt thấy đã đánh đến giữa sân. Các bảo tiêu gọi thêm người vây ba tầng trong, ba tầng ngoài khiến hắn khó tiến xa hơn nhưng hiệu suất giết địch tăng lên đáng kể, ba bước giết một người, năm bước trảm một đôi, chiến lực kinh người.

    Đoàng. Âm thanh súng lục chát chúa vang lên. Một tên bảo tiêu nhìn Lâm Thế Huy giết người như ngóe âm thầm hoảng sợ, vô tình cướp cò. Đoàng, đoàng. Liên tiếp hai tiếng súng do hai tên bảo tiêu khác giật mình bắn ra.

    Lâm Thế Huy quét ngang trảm chết hai tên bảo tiêu, cảm nhận nguy hiểm sau lưng liền xoay người trảm xuống một kiếm, viên đạn đứt đôi tách ra, lướt qua hai bên hắn, một mảnh còn giết chết một tên bảo tiêu. Lâm Thế Huy lật ngang thân kiếm đỡ được viên đạn thứ hai, lực đạo khiến hắn trượt lùi ba thước, bị một tên bảo tiêu thừa cơ chém sau lưng, khiến máu chảy dài.

    Phập. Viên đạn cuối cùng đâm vào vai hắn. Lâm Thế Huy chống kiếm thở dốc. Các bảo tiêu liền xông đến hòng chém chết hắn. Luyện Khí kỳ chưa thể đao thương bất nhập, chỉ có thể kháng một phần khiến vết thương nhỏ hơn.

    Thần thức của Ngô Thần quét đến đây thấy trọn tất cả, lắc đầu thở dài, tạo ra uy áp của Hóa Thần kỳ khiến bọn bảo tiêu không thể không kinh sợ thối lui, cứu Lâm Thế Huy trở về một mạng. Mắt nhìn Hứa Vĩ Cường khẽ cười nhàn nhạt, Ngô Thần thu hồi uy áp.

    Hứa Vĩ Cường cảm nhận uy áp đè nặng ngạt thở thầm kêu nguy hiểm, liền ra lệnh khởi động lại thời gian, hắn phải đưa toàn gia lẩn trốn khỏi kiếp nạn này.

    Lâm Thế Huy cảm nhận uy áp liền biết sư phụ ra tay giúp đỡ, thầm hận chính mình vô dụng, ngẩng đầu nhìn Hứa Vĩ Cường, trông thấy nụ cười đắc thắng liền kêu không ổn, gấp rút tả xung hữu đột lao đến.

    Đoàng, đoàng.. tiếng súng không ngừng vang lên. Lâm Thế Huy trảm, nghiêng, ngửa, cúi người tránh né đạn bay đến, tuy thoát được chỗ hiểm nhưng vẫn trúng vài phát đạn. Cơn đau kích thích thần kinh khiến hắn càng quyết tâm tiếp cận Hứa Vĩ Cường.

    Hắn dường như nghe được tiếng nói nhỏ của Hứa Vĩ Cường:

    - Ngươi thua!

    Lâm Thế Huy tiến đến càng gần, năm thước, bốn thước, hai thước, sắp bắt được Hứa Vĩ Cường, chỉ còn gang tấc nữa thôi. Lúc này, thời gian tua ngược..


    Tấu chương xong!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2024
  7. Chú hề mũi xanh

    Bài viết:
    18
    Chương 6: Gặp lại cố nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cái gì? Ngươi.. Ngươi biết bí mật của ta? - Hứa Vĩ Cường hốt hoảng hét lớn.

    Thời gian đảo lưu chỉ trong suy nghĩ của hắn. Nhìn cảnh tượng không đổi, hắn biết, bí mật của mình bại lộ rồi.

    Hắn làm sao không biết bug của mình từ không đến sáu giờ sáng. Bây giờ hắn tính toán thời gian sai lầm, dẫn đến khởi động lại thất bại. Hắn gặp nguy hiểm!

    Lâm Thế Huy không hiểu nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn cũng đoán được có điều gì đã nằm trong kế hoạch của sư phụ, nhìn lên đồng hồ, quả nhiên thời gian đã là không giờ không phút mười một giây. Bộ óc từng đậu tiến sĩ trường đại học số một thế giới không phải để chưng cho đẹp.

    Lâm Thế Huy nhếch mép đưa tay toang bắt được Hứa Vĩ Cường, liền bị lực đạo to lớn đánh bay. Một ông lão tầm sáu mươi tuổi cùng một trung niên trạc bốn mươi đột ngột xuất hiện chắn trước người Hứa Vĩ Cường.

    - Người thần bí kia quả nhiên ra tay, hay nói đúng hơn, hắn là sư phụ ngươi? Mau gọi hắn đi ra đi.

    Hứa Vĩ Cường không nhanh không chậm nói, mọi việc đều nằm trong tính toán của hắn.

    Một năm trước, Lâm Thế Huy tuyệt vọng muốn tự sát đột nhiên mất tích bí ẩn, dù hắn khởi động lại thời gian vẫn không tránh được kẻ thù biến mất trước mí mắt, tìm đủ mọi cách ám sát đều giết không được. Thêm nhiều lần sau đó xuýt chút nữa bắt được đều tay không mà về.

    Hứa Vĩ Cường luôn cảm thấy một bàn tay vô hình mạnh mẽ vượt trên khả năng khởi động lại thao túng tất cả, cộng thêm hôm nay Lâm Thế Huy xuất hiện với khả năng kinh người để hắn liên tưởng người thần bí kia đã thu kẻ thù của mình làm đồ đệ, truyền dạy y bát.

    Hôm nay, Lâm Thế Huy luyện công có thành liền "xuất sơn" trả thù. Vừa rồi, lúc Lâm Thế Huy gặp nguy hiểm, có lẽ người thần bí đang ẩn trốn quanh đây xuất thủ cứu trợ mới tạo nên uy áp nặng nề như vậy.

    Hứa Vĩ Cường căng não hết cỡ cũng không nghĩ ra Ngô Thần ở cách đây cả ngàn dặm, cách không tạo ra uy áp kia. Hắn vô cùng tự tin có sự bảo vệ của hai vị tông sư, an toàn của hắn liền đảm bảo.

    - Ngươi còn chưa xứng lão nhân gia xuất thủ.

    Lâm Thế Huy nhổ một bãi nước bọt, khinh thường nói. Ngô Thần tự hỏi, ta có già như vậy sao?

    Lâm Thế Huy ôm ngực đứng dậy, tiếp tục chiến đấu với đám bảo tiêu, bắt đầu lâm vào khổ chiến. Giữa lúc nguy nan, thần trí sắp sửa mơ hồ, giọng nói Ngô Thần gợi lại trong ký ức:

    - Có những lúc, chiến đấu sinh tử và lòng quyết tâm mới là cách kích phát tiềm năng, giúp ngươi bước qua cực hạn, tăng tiến tu vi đến tầng thứ cao hơn. Ngộ đạo đôi khi cần nhập thế, đạo tại thiên địa, đạo ở bản tâm, đạo cũng có ở khắp mọi nơi, ngươi nhớ sao?

    - Đạo tại thiên địa, đạo ở bản tâm. - Lâm Thế Huy lẩm nhẩm rồi hét lớn: - A..

    Một làn sóng xung kích tỏa ra đánh bay đám bảo tiêu, chỉ thấy hắn ngửa đầu thét dài, buông trường kiếm trong tay nhưng nó không rơi xuống đất mà lơ lửng phía trước, mũi kiếm tỏa ra sát khí chỉ thẳng Hứa Vĩ Cường.

    Hai vị tông sư âm thầm nuốt nước bọt. Việc này nằm ngoài dự liệu của họ, đối phương trong chiến đấu thăng cấp khiến họ không nắm chắc phần thắng.

    Hứa Vĩ Cường gọi nhẹ không ổn, liền trốn vào sau nhà, hắn tự biết mình không phải đối thủ của Lâm Thế Huy, huống hồ kẻ địch đã thăng cấp, chạy là thượng sách, chỉ cần kéo dài thời gian qua sáu giờ, không, kéo càng dài hắn càng an toàn.

    Lâm Thế Huy chìm trong tư vị tấn cấp Luyện Khí kỳ tầng mười hai, bước một bước vào Trúc Cơ kỳ. Luyện Khí kỳ tầng mười hai còn gọi là ngụy Trúc Cơ kỳ, có thể sơ bộ cách không khống vật và sử dụng vài thuật pháp đơn giản.

    Hắn phát hiện Hứa Vĩ Cường mưu toan trốn về cửa sau nhưng không hề lo lắng. Bởi hắn không phải không hề chuẩn bị, đừng quên, hắn là trận pháp sư cấp ba, thời gian gấp rút không kịp bố trí trận pháp cao cấp, nhưng sắp đặt vài trận pháp đơn giản liền dễ dàng. Khu biệt thự này đã được hắn bố trí khốn trận, chỉ cần trận pháp khởi động, không được hắn cho phép, không phá được trận hoặc tu vi không vượt hắn quá xa liền không thể thoát ra.

    Hai kẻ tông sư thấy Lâm Thế Huy xông tới liền nhảy ra ngăn cản, ba người chiến đấu khốc liệt, đao quang kiếm ảnh loang loáng. Lâm Thế Huy thương tích đầy mình, trông thảm hề hề bước vào trận chiến, nhưng khi ngừng chiến, hai kẻ tông sư càng thảm gấp bội. Đúng hơn là chiến quả chỉ đơn phương họ chịu thương, thân pháp Lâm Thế Huy có sự tinh tiến, không chịu thương tổn thêm nửa phần, chỉ có góc áo bị cắt rơi xuống đất.

    - Ta xem hai ngươi thân thủ lợi hại, cớ sao trợ trụ vi ngược? - Lâm Thế Huy quát.

    Quay đầu nhìn trung niên tông sư đang hấp hối, thở ra nhiều hơn hít vào, lão niên tông sư biết đại cục đã định, giữ chặt vết thương nơi cánh tay cụt, thở dài nói:

    - Chúng ta cũng không còn cách nào, điểm yếu đều bị Hứa gia chủ nắm giữ, không thể không liều mình. Cháu gái ta trầm mê Hứa gia chủ, biến thành vợ bé của hắn, còn các đệ tử sư môn của hắn - ý chỉ trung niên tông sư - đều bị giam lỏng. Vì an toàn tính mạng của người nhà, chúng ta dù biết không thể thắng nhưng vẫn phải tử chiến đến cùng.

    Hứa Vĩ Cường lo lắng người thần bí phía sau Lâm Thế Huy ra tay, sau nhiều lần dò xét liền đoán người này có khả năng vượt trên tông sư, liền vừa dùng tiền dụ dỗ vừa lập mưu khống chế để hai vị tông sư làm việc cho mình, ngày đêm bảo vệ, không ngờ, bước đi này cứu hắn một mạng dưới kiếm của Lâm Thế Huy.

    - Ngươi thoát được sao, Hứa.. Vĩ.. Cường? - Lâm Thế Huy nghiến răng nói.

    Hắn đâm chết hai tông sư, đừng nói hắn tâm ngoan thủ lạt, làm một phản diện, hắn chưa từng có đồng tình tâm. Bước vào trong nhà, trên ghế sô pha ngồi sẵn tám phụ nhân và năm đứa trẻ ôm nhau khóc nức nở, không cần nói liền đoán được đây là tám bà vợ của kẻ thù.

    Khá lắm Hứa Vĩ Cường, chỉ qua một năm hắn lại có thêm hai bà vợ. Lâm Thế Huy mỉa mai đối mắt với phụ nhân ngồi giữa có vẻ bình tĩnh nhất, cô ta chính là vị hôn thê phản bội kia, Hoàng Nhược Tuyết.

    - Hắn đi rồi? Nguy hiểm hắn liền bỏ các ngươi lại một mình trốn? Đây chính là người đàn ông ngươi chọn. Ánh mắt Hoàng tiểu thư không tồi a. Ha ha ha.

    - Ngươi hận ta cứ tìm ta, muốn giết cứ giết, nhưng ngươi hãy tha cho bọn họ, họ đều vô tội.

    - Hừ, vô tội? Không có kẻ nào trợ trụ vi ngược là vô tội. Tất cả các ngươi đều đáng chết. Ta không ngại hỏi ngươi một câu, Hoàng gia, còn sao?

    - Hoàng gia ta còn không phải một tay ngươi hủy diệt?

    - Hắn nói, ngươi liền tin? Ngây thơ! Ngươi không phải không biết mối quan hệ giữa hai gia tộc. Ta diệt Hoàng gia khác nào tự đoạn cánh tay mình. Ta có ngu ngốc vậy sao?

    Hoàng Nhược Tuyết kinh nghi:

    - Chẳng lẽ không phải ngươi? Hắn.. - Nói đến đây im bặt mà dừng.

    Vì yêu, cô tin mù quáng, nhưng bây giờ Lâm Thế Huy điểm ra chỗ đáng ngờ liền giật mình tỉnh mộng. Đúng vậy, mối quan hệ của hai gia tộc như keo sơn, lợi ích chung gắn liền đến bảy thành, hôn nhân của hai người với mục đích hai nhà thân càng thêm thân, họ vốn là thanh mai trúc mã, cùng với Lâm Thế Huy biểu hiện vô cùng si mê cô, liền được gia trưởng hai nhà vui vẻ tác thành.

    Cũng chính vì vậy, Hứa Vĩ Cường muốn vật ngã Lâm gia, liền phải xô đổ Hoàng gia, với tính cách của hắn, đã làm liền phải diệt cỏ tận gốc. Toàn gia cô đều lần lượt chết đi nhưng Hứa Vĩ Cường nói do Lâm Thế Huy gây ra, cô liền tin.

    - Chẳng thể trách các tỷ muội lần lượt có hỉ, chỉ riêng ta không thể, mặc dù bác sĩ bảo ta hoàn toàn bình thường. Hóa ra hắn không muốn ta có thai a. Ha ha ha. - Hoàng Nhược Tuyết điên dại cười lớn khiến đám người hoảng sợ tránh né.

    Đoàng, đoàng.. tiếng súng vang lên liên tiếp. Lâm Thế Huy nhìn Hoàng Nhược Tuyết bắn chết từng người rồi tự sát. Cô rất thông minh không tấn công hắn nên hắn cũng mặc cô hành động, chưa từng vì người mình yêu mà ngăn cô tự kết liễu.

    Hoàng Nhược Tuyết giết sạch người của Hứa gia nhưng Hứa Vĩ Cường chưa chết, cô cố ý lớn giọng trước khi tự sát, kế mượn đao giết người này, Lâm Thế Huy không ngại:

    - Ngươi diệt cả nhà ta, ta lại giết toàn gia ngươi, đây là báo ứng. Mật đạo ở dưới hầm để xe. Giúp ta! Báo thù!

    Đoàng!


    Tấu chương xong!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2024
  8. Chú hề mũi xanh

    Bài viết:
    18
    Chương 7: Đứa con bị nguyền rủa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Thế Huy lật tung hết khu biệt thự đều không thể phát hiện Hứa Vĩ Cường, hắn như con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi tìm kiếm. Nhìn thời gian đã năm giờ ba mươi lăm, hắn không thể không thừa nhận, Hứa Vĩ Cường tìm được sinh môn của khốn trận, trốn thoát.

    Ngô Thần toàn trình nhìn hết, không khỏi cảm thán vận may của nhân vật chính, quả nhiên người mang thiên mệnh thật khó giết.

    - Tích! Nhiệm vụ hoàn thành! Túc chủ còn hai ngày ở lại thế giới này. Lập tức trở về hay không?

    Ngô Thần không có ý sát hại Hứa Vĩ Cường mà lựa chọn lưu mệnh hắn lại, làm động lực cho đệ tử của mình phấn đấu, hơn nữa, nhân vật chính được thiên mệnh bảo hộ, nói giết sẽ không dễ dàng như vậy.

    Ngay cả Hứa Vĩ Cường còn ba ngày để khởi động lại, đệ tử của hắn, Luyện Khí kỳ tầng mười hai Lâm Thế Huy cũng không thể chiến thắng liền không thể nào nói nổi, sư phụ hắn cũng ngượng ngùng thừa nhận tên đệ tử yếu kém này.

    Truyền âm cho Lâm Thế Huy trở về, dặn dò và tuyên bố bế quan, Ngô Thần liền trở lại không gian tư nhân của hệ thống.

    - Nhiệm vụ tân thủ hoàn thành, thưởng một vạn tích phân. Nhiệm vụ tiếp theo mở ra, năm phút sau bắt đầu dịch chuyển.

    - Ồ, không phải năm ngàn tích phân sao?

    - Ba ba, nhiệm vụ tân thủ là một vạn tích phân, tiền nhiệm cố ý chiếm mất một nửa chỉ còn năm ngàn. Tiểu tinh linh liền cho ba ba hết, ba ba thấy tiểu tinh linh có ngoan không?

    - Tiểu tinh linh nhà ta là ngoan nhất. Ài, ta phải nghỉ ngơi đủ mới làm nhiệm vụ tiếp theo.

    Ngô Thần nghe một vạn tích phân liền kinh nghi, không để ý lời tiếp theo của hệ thống năm phút sau bắt đầu dịch chuyển, chuẩn bị cho mình kỳ nghỉ dài hạn, không thời hạn, lười biếng một đoạn thời gian.

    - Ba ba, chỉ còn ba phút là phải nhận nhiệm vụ tiếp theo, nếu không ba ba sẽ bị phán thất bại, khấu trừ hai vạn tích phân. Tổng tích phân là âm một vạn, ba ba sẽ bị mạt sát đấy.

    - Cái gì? Tiên sư nhà nó, cẩu tư bản hệ thống bốc lột sức lao động, không để công nhân nghỉ ngơi một phút nào.

    - Tích, cảnh cáo túc chủ không được tùy ý sỉ nhục, vu khống hệ thống. Lần sau phạt tiểu jj rút về một centimet.

    Ngô Thần chịu thua:

    - Được ngươi có quyền, ngươi lợi hại. Ta nhẫn. Tiểu tinh linh, chẳng lẽ ta không thể trở lại thế giới của mình?

    - Có thể a. Ba ba đổi mỗi phút một vạn tích phân liền có thể trở về. Đây là hệ thống quy định, tiểu tinh linh không có cách nào.

    - What? Mỗi phút một vạn, sao hệ thống ngươi không đi cướp? Ta khổ sở một năm làm nhiệm vụ, cuối cùng đổi được một phút. Lương tâm ngươi không đau sao? Còn nữa, ta đổi tu vi Hóa Thần kỳ ngươi cho ta cái gọi thể nghiệm là ý gì, tu vi chỉ để trang cái bức với học trò, đệ tử. Rốt cục ta vẫn là phàm nhân, ngươi cho ta cọng lông tu vi à?

    - Ba ba bớt giận, nhiệm vụ đầu tiên rất dễ dàng nên ít tích phân là bình thường, các nhiệm vụ sau liền nhiều tích phân hơn. Ba ba càng may mắn được thưởng trăm vạn tích phân, khởi đầu tốt hơn nhiều so với các ký chủ trước.

    - Trách ta rồi? Do hệ thống quản lý không nghiêm tạo ra khí linh ác độc, ta còn xuýt chút nữa bị nó hại chết. Nếu ta chết biết ai ra mặt giải oan? Niệm tình tiểu tinh linh ngọt điềm điềm ta liền nhẫn. Nhiệm vụ tiếp theo bao nhiêu tích phân?

    - Tích, nhiệm vụ hai mở ra, ký chủ nhận hay từ bỏ nhiệm vụ. Thời gian nhận nhiệm vụ còn một phút.

    - Nhận ngay đi!

    - Tích, nhận nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ tường trình, đào tạo đứa con bị nguyền rủa JK Math trở thành đại ma pháp sư, thế giới ma pháp cấp thấp, thời gian hoàn thành nhiệm vụ hai năm, thưởng hoàn thành nhiệm vụ hai vạn tích phân, thời gian dịch chuyển đếm ngược mười, chín..

    - Tiên sư nhà ngươi, mới hai vạn tích phân?

    Ngô Thần cảm giác khung cảnh lóa mắt chuyển một cái đã đến thế giới mới, quả nhiên "tu vi" Hóa Thần kỳ xuyên không đỡ bị say sóng hơn hẳn.

    Ngô Thân nhìn ngó xung quanh, hắn được dịch chuyển vào trong một khu rừng rậm, các ngọn cây cao hàng trăm mét, nếu như đoán không sai, đệ tử JK Math kia hẳn ở gần đây. Nhưng ở đâu, khắp nơi đều là rừng thiêng nước độc, người nào sống ở đây?

    Nhiệm vụ tưởng trình: Mẹ JK Math khó sinh mà chết, sau đó liên tiếp vô số sự cố xảy ra với gia tộc JK, các người thân lần lượt chết hoặc mất tích. JK Math liền bị xem là kẻ bị nguyền rủa, xa lánh, bị phong ấn ba ngàn năm dưới hầm mộ nhưng các sự kiện quỷ dị vẫn xảy ra. Cả gia tộc JK và thành trấn vì sợ liên lụy nên đã di dời, định cư nơi khác.

    Vùng đất nơi phong ấn bị phong hóa trở thành rừng rậm mà bất kỳ ai tiến vào đều mất tích, bị mệnh danh là rừng rậm tử thần. Ba ngàn năm, phong ấn sắp mở ra, túc chủ hãy hướng đạo JK Math trở thành đại ma pháp sư và tránh khỏi dụ dỗ của thiên ma dẫn đến thế giới triệt để luân hãm.

    Bỗng Ngô Thần cảm giác có người nhìn chằm chằm, quay đầu lại, đến khi trông thấy bảng thuộc tính liền phẫn nộ gào thét:

    - Hệ thống ngươi chơi ta!


    Tấu chương xong! [ /BOOK]
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2024
  9. Chú hề mũi xanh

    Bài viết:
    18
    Chương 8: Hóa kiếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ba ba đây là kỳ thị trẻ vị thành niên, kỳ thị giới tính! - Tiểu tinh linh biểu thị rất bất mãn.

    - Tiểu tinh linh đừng làm rộn. Hệ thống bắt ta dạy một đứa bé thậm chí còn không biết chữ, lại còn.. Chẳng khác nào kêu ta đi làm bảo mẫu. Còn nữa, Math không phải tên con trai sao biến thành con gái rồi?

    - Ba ba, ai quy định Math chỉ được đặt cho con trai?

    - Ấy thế ta gọi tiểu tinh linh bé nhỏ là Tiểu Cường nhé! Tiểu Cường sức sống mãnh liệt, mất đầu cũng không chết.

    - Hứ. Ba ba xấu. Tiểu Cường là tên con gián!

    - A? Tiểu tinh linh cũng xem phim đó rồi?

    - Hứ.

    Hai người đang nói chuyện thì Ngô Thần quay đầu nhìn liền nhảy dựng lên. Một cái đầu bù xù đầy vẻ linh dị xấu hiện sát mũi khiến hắn giật mình. Tiểu tinh linh ôm bụng cười ngoặc nghẽo.

    Cô bé Math chớp chớp mắt nhìn Ngô Thần đầy vô tội. Kẻ này là ai, tự dưng đứng nói chuyện một mình, cứ thất kinh thất xạ nhảy tưng tưng như khỉ, chắc không phải người điên chứ. Nghĩ lại mà sợ, nghe nói điên cũng có thể lây đó, cô bé bắt đầu rén.

    - Ha ha ha. Cái đó. JK Math đúng không? Ta là.. à.. ta là sư phụ của con đây!

    - Sư phụ? Sư phụ là cái gì? Ăn ngon không?

    Ngô Thần xua tay:

    - Sư phụ ăn không ngon. Không phải. Sư phụ không ăn được, đúng đúng, không thể ăn. Math ngoan, theo sư phụ đi, sư phụ bảo vệ ngươi, dạy ngươi công pháp tu luyện thẳng bức đại ma pháp sư, dưới một người trên vạn người. Thế nào?

    - Đại ma pháp sư? Nhưng ta bây giờ là địa pháp sư. Nhận sư phụ còn biết dạy cho tu vi thụt lùi nữa sao?

    Ở thế giới này hệ thống tu vi của pháp sư chia thành học đồ, học giả, pháp sư, đại pháp sư, đại ma pháp sư, địa pháp sư và thiên pháp sư, tương ứng hệ thống tu tiên là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, luyện hư kỳ và hợp thể kỳ.

    JK Math tu vi địa pháp sư tương đương luyện hư kỳ đại lão, còn cao hơn một cấp so với tu vi hóa thần kỳ của Ngô Thần, nên biết tu vi của hắn là thể nghiệm, còn đây rõ ràng là một đại năng cao cao tại thượng chính tông.

    Ngô Thần trực tiếp hết nói, hệ thống yêu cầu đào tạo Math đến đại ma pháp sư nhưng rõ ràng người ta đã là địa pháp sư có được hay không. Hệ thống đây là ra bug, cầm nhầm kịch bản, cho nhầm nhiệm vụ rồi? Hay là còn một JK Math nào khác? Trước mặt là Math một, sau tiếp tục xuất hiện Math hai mới là người ta cần đào tạo?

    - Ba ba nghĩ nhiều rồi. Đây đúng là học sinh của người. Hệ thống cũng không ra bug. Ba ba cứ xem như hoàn thành một nửa nhiệm vụ, làm tiếp nửa kia là hoàn thành.

    - Một nửa? À, đúng. Ta còn giúp nó tránh khỏi thiên ma dụ dỗ.

    Kẻ này bỗng dưng xuất hiện cứ lúc thì tỉnh, lúc ngẩng người nói lẩm nhẩm, chắc chắn là thần kinh có vấn đề. Thật đáng thương, ta nên hóa kiếp cho hắn đầu thai sớm, bớt đau khổ.

    Ngô Thần ngẩng đầu xem Math đang niệm chú ngữ, trong tay xuất hiện một quả cầu ánh sáng tỏa ra năng lượng khổng lồ liền giật mình:

    - Ngươi làm gì?

    Đến lượt Math giật mình, gián đoạn chú ngữ, quả cầu mất khống chế rung lên dữ dội khiến cô bé không thể không vội vàng ném nó đi. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất chao đảo, đám mây hình nấm bốc lên cao, hố đất sâu hơn chục thước đột ngột xuất hiện, vụn gỗ trộn với đất văng khắp nơi, các đoạn cây ngã đổ xiu vẹo.

    Math tạo ra một vòng phòng hộ che chắn bản thân, bên ngoài phòng hộ, mặt đất bị bào đi một lớp dày trông thấy. Cô bé vỗ vỗ ngực rồi phủi bụi đất, thầm khen mình phản ứng mau lẹ.

    Chợt nhớ tới Ngô Thần liền nhìn quanh tìm kiếm nhưng không thấy, cho rằng hắn đã đi, không suy nghĩ thêm, cất bước dạo chơi. Đi được một đoạn, bỗng có tiếng ú ớ dưới chân, cúi đầu nhìn, hình như cô giẫm lên người rồi! Kẻ điên khùng nào tự chôn mình dưới đất thế kia?

    Cô bé đào người lên, nhìn hắn xơ xác, không kìm được mà cười lên ha hả. Ngô Thần mặt đen lại, nhìn quần áo rách nát hơn cả cái bang, hận không thể tìm cái lỗ để chui vào, cuộc đời quá khắc nghiệt đối với hắn. Thẹn quá hóa giận, hắn quát:

    - Lúc nãy ngươi tự nhiên niệm pháp làm gì? Còn là pháp thuật nguy hiểm như vậy.

    Math đành thú nhận muốn "hóa kiếp" cho hắn "bớt đau khổ". Tiểu tinh linh hùa theo cười nghiêng ngả. Ngô Thần đen thui.

    - Ta cảm ơn cả nhà ngươi! Ngươi vừa dùng pháp thuật gì?

    - Cấm thuật a.

    - Cái gì? Ngươi muốn dùng cấm thuật chỉ để "giúp ta hóa kiếp"? Ngươi biết cấm thuật rất khó khống chế hay không? Điên rồi đi!

    - Ta.. Ta chỉ không cẩn thận tăng cấp thiên pháp sư, không kịp thích ứng còn bị ngươi làm phân tâm nên..

    - Trách ta rồi? Nếu không phân tâm chắc ngươi ném thẳng cấm thuật vào ta đúng không? Khoan đã. Ngươi nói cái gì? Ngươi thăng cấp lên thiên pháp sư? Lại còn không cẩn thận thăng cấp rồi?

    Ngô Thần cảm giác trời đất quay cuồng, nhân sinh không còn gì để luyến, trò đùa quốc tế này mở không vui chút nào, còn đả kích người quá đáng. Họa phong này không đúng, lão sư ta đây chưa kịp dạy cái gì, học trò đã cưỡi tên lửa tinh tiến không ngừng, hỏi chén cơm ta còn giữ thế nào? Ngô Thần khóc không ra nước mắt.


    Tấu chương xong!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2024
  10. Chú hề mũi xanh

    Bài viết:
    18
    Chương 9: Thiên ma

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngô Thần bị đả kích không nhẹ, cuối cùng đành chấp nhận sự thật cay đắng. Học sinh yêu nghiệt chỉ có thể khiến lão sư ngã đổ từ lớp này đến lớp khác. Làm một giáo viên nhân dân, hắn đã quyết tâm liều chết không còn manh giáp.

    JK Math bị phong ấn suốt ba ngàn năm, cơ thể cũng đình chỉ phát triển, nhưng có thể nghe được bên ngoài. Theo tu vi tinh tiến, khoảng cách nghe được càng xa. Những kiến thức và ngôn ngữ cũng từ đó mà học tập.

    Ngô Thần bắt đầu công cuộc làm giáo viên của mình, dạy học. Cũng may hệ thống thân thiện mặc định cho hắn biết các kiến thức cơ bản của thế giới này, ngôn ngữ và chữ viết cũng không ngoại lệ.

    Hắn tiêu tốn gần hai ngàn tích phân chỉnh trang lại bản thân và Math. Cô bé trở nên gọn gàng và xinh đẹp rạng rỡ.

    Cô bé có nét xinh đẹp phương Tây, đôi mắt hai màu bên tím bên xanh như hai viên bảo châu khảm vào khiến Ngô Thần kinh ngạc không ngớt.

    Hai thầy trò dựng nên ngôi nhà trên cây, cứ thế yên ổn sống qua một năm.

    - A.. - Math thét dài hoảng sợ.

    - Có chuyện gì?

    Ngô Thần cầm kiếm thủ vững, lo lắng ngoại nhân xâm phạm, hắn không quên cô học trò có khả năng bị thiên ma dụ dỗ, sơ suất liền chơi xong.

    - Lão sư, con bị thương rồi!

    - Ai làm con bị thương? Thương ở đâu?

    Math ngượng ngùng chỉ chỉ dưới chân. Ngô Thần nhìn nhìn, không phải có dâu đấy chứ?

    Ngô Thần đành ù ù cạc cạc mua dì khăn và dạy cô bé sử dụng. Hắn bắt đầu oán trách hệ thống tìm cho hắn một nhiệm vụ quá nhàm chán.

    Ở cách đó không xa, vài làn khói đen lượn lờ qua các tán cây, còn nghe ra vài âm thanh đục ngầu:

    - Ta ngửi được mùi máu tươi ở quanh đây. Mùi máu này thật tinh khiết. Đúng rồi, mùi này chính xác là của thánh sứ. Chúng ta phải lập tức hành động! Các ngươi nhanh tản ra tìm kiếm xung quanh trăm dặm!

    Một làn khói đen lướt đến nhà trên cây, hắn hít hà mùi thơm tỏa ra từ đó đầy thèm thuồng. Hình ảnh hai người Ngô Thần như thước phim đen trắng vặn vẹo đập vào mắt làn khói đen kia.

    - Lão sư, có người nhìn lén!

    Không cần Math nói, Ngô Thần cũng thông qua thần thức thấy được làn khói đen.

    - Math, âm thầm bắt hắn!

    - Lão sư yên tâm đi. Để con!

    Làn khói đen chưa biết bản thân lộ hãm, vẫn tham lam hút lấy hương khí tỏa ra từ ngôi nhà.

    Hắn vui mừng vì chỉ mới hít ba hơi liền tấn thăng một cấp, hừ hừ, đợi hắn tiến giai liền trở về cắn nuốt trưởng quan thay thế vào, tiếp đó lại âm thầm trở về đây hút hương khí tu luyện, ma vương, ma hoàng cái gì đều sẽ bị hắn đạp dưới chân.

    Ngô Thần nếu biết được chắc chắn không khách khí bảo, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi không có chân

    Phong ấn làn khói đen vào viên bi thủy tinh bằng đầu ngón tay, Math chạy vào khoe thành tích.

    - Lão sư, con bắt được rồi này. Đây là sinh vật gì trông thật kỳ lạ. Con phải phong ấn hắn vào đây mới bắt giữ được.

    Nhìn ánh mắt trong suốt như muốn nói nhanh khen ta, Ngô Thần xoa đầu cô bé, tiếp nhận viên bi quan sát.

    Bên trong quả cầu, làn khói đen tí xíu đang lung tung va chạm, mỗi lúc nó tiếp xúc với thành quả cầu liền có ánh sáng nhàn nhạt loé lên.

    Ngô Thần nghĩ đến thiên ma, đọc qua vô số tiểu thuyết mạng, hắn biểu thị cẩu tác giả lại hùa theo số đông, miêu tả hình tượng thiên ma như vậy thôi, rất nhàm chán.

    Tên thiên ma tăng tốc va đập vào thành quả cầu biểu thị không phục, ngươi đổ oan cho tác giả, ta vốn hình dạng đẹp trai như vậy, tác giả đại đại chỉ đem vẻ đẹp ấy bộc quang ra thôi.

    - Lão sư, lại có đám sinh vật hôi hám này tiếp cận. Con đi dọn dẹp chúng!

    - Được. Nhớ cẩn thận!

    Ngô Thần chỉ là phàm nhân, không muốn cũng đành phải để Math ra tay. Cô bé là mục tiêu của thiên ma, sơ ý liền bị bắt rơi mất.

    Lát sau, Math vui vẻ cầm theo mười viên bi đưa cho Ngô Thần, đôi mắt long lanh nước ấy không cần nói cũng biết muốn nói nhanh khen ta, khen ta!

    Tất nhiên Ngô Thần không tiếc lời khen ngợi cô bé. Ở chung một năm, Ngô Thần biết cô học trò này rất chịu lời ngon ngọt.

    Nhớ lại trước đây, hắn dùng mọi thủ đoạn, kiên trì dụ dỗ suốt mười ngày, Math vẫn không hề lung lay, tâm tính cứng cỏi như thành đồng, nhất quyết không bái sư. Ấy thế mà vô tình hắn nói cô bé dễ thương, thành đồng ấy liền trực tiếp đổ sụp, đổ ngay tức khắc, không cần thời gian chờ, khiến hắn mộng bức nửa ngày.

    Tiếp đó Ngô Thần liền hiểu tại sao hệ thống nhấn mạnh bảo vệ cô bé khỏi dụ dỗ của thiên ma. Nhiễu loạn tâm thần, quyến rũ lôi kéo luôn là cường lực của thiên ma, cô bé chịu khen như vậy sao có thể thoát khỏi.

    Thời gian dài sau đó Ngô Thần không thể không cường điệu giáo dục cô bé, chỉ có ta khen con mới là chân tâm thật ý, những kẻ khác đều chỉ muốn lừa gạt, cô bé nghe lời vâng dạ, gật đầu liên tục.

    Bỗng một đạo thần thức cực mạnh quét qua. Ngô Thần hốt hoảng đứng bật dậy kinh hô:

    - Không tốt.


    Tấu chương xong!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười một 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...