Phá bỏ rào cản Tác giả: Hoangnaul19 Thể loại: Truyện ngắn, tự truyện * * * Bốn người chúng tôi là bạn thân từ nhỏ nên dù có chuyện gì xảy ra cũng làm cùng nhau "hầu như" là không có bí mật nào giữa chúng tôi cả. Tại sao là "hầu như" sao? Vì tôi chợt nhận ra chúng tôi giờ đã không còn lệ thuộc vào nhau như khi còn bé nữa chúng tôi dần có khoảng cách hơn nhưng vẫn là ngày nào cũng tụ họp. Gia đình chúng tôi cũng được coi là khá giả. Nên từ nhỏ chúng tôi đã phá làng phá xóm với nhau vì ba mẹ chúng tôi không ở cạnh nên chúng tôi khao khát được tình yêu thương hơn ai hết. Nhưng mỗi chúng tôi mỗi người lại có cách giải tỏa nỗi cô đơn đấy khác nhau. Nói 4 thôi thật ra là 5 mới đúng vì tôi còn một người anh sinh đôi đang ở với ba ở nước ngoài sau khi ba mẹ tôi mới ly dị 3 năm trước. Như (A) là người khá nổi tiếng khi chúng tôi còn đi học nên không ngạc nhiên là bao khi cậu ấy có thể tán bất kì ai cậu ấy thích, nên khi muốn giải tỏa cơn tức giận do bố mẹ chúng tôi gây ra thì cậu ấy sẽ đâm đầu vào việc yêu đương mặc dù nó sẽ khiến cô gái đó bị tổn thương nhưng chúng tôi cứ ập ừ coi như không có chuyện gì cho qua chuyện vì chúng tôi luôn nghĩ chúng tôi chính là những con người bất hạnh nhất trên cuộc sống này nên dù có tổn thương người khác cũng không sao. Dù vậy lúc nào tôi với (C) cũng phải làm tư tưởng lại cho những cô gái bị cậu ta đá để họ không làm điều gì ngốc nghếch. Hiện tại cậu ấy đang phải bắt đầu câu chuyện kinh doanh của gia đình nhưng sau khi mẹ cậu ấy mất.. cậu ấy đã rất bài xích với ba của mình nên mới làm ra những chuyện như vậy để chống đối bác ấy. Thật ra trong nhóm chúng tôi không ai thích bác ấy cả, vì bác ấy là một người có thể vì lợi ích của công ty mà không ngại hy sinh bất cứ điều gì_trong đó có cả chúng tôi. Dù chống đối là vậy nhưng đây là sản nghiệp do bác gái_ mẹ của cậu ấy để lại nên chúng tôi vẫn luôn giúp đỡ và khuyên nhủ cậu ấy nên cũng coi là có tương lai hơn trước rồi nhưng phải bỏ cái tật rắc thính linh tinh đi thì mới thành tài được, không thể để cái mã đấy đi làm hại dân chúng được. Còn (B) lúc còn đi học cậu ấy sẽ đánh nhau, gây sự mặc dù lần nào cũng bị ăn đấm cho lên bờ xuống ruộng nhưng cũng vẫn không chừa, sau này, tôi tưởng cậu ấy đã trở nên chính chắn và trưởng thành hơn bớt gây chuyện đi nhưng cậu ấy lại hay vô những cái như clb, bar, club.. để uống rượu. Tôi đã nói rằng ở đó có rất nhiều kiểu người phức tạp rồi mà cậu ấy lại chẳng nghe lọt chữ nào tôi nói cả. Cũng may cậu ta không bị thương nhiều như trước nữa. Mà giờ cậu ta bị thương lại do chính những người anh trong gia đình cậu ấy đánh. Vì sao cơ? Chỉ vì 2 tiếng "con nuôi". Dù cậu ta chả có gì đe dọa đến họ cả nhưng cậu ta vẫn luôn là mục tiên cho sự đánh mắng của những tên đó. Tôi luôn có suy nghĩ nếu đã như vậy tại sao khi đó ba cậu ấy lại nhận nuôi cậu ấy, để làm "đồ tiêu khiển" trong gia đình sao? Mặc sự đánh mắng đó, mỗi lần cậu ta nhìn chúng tôi toàn với nụ cười gượng với thân thể bị đánh bầm dập. Vết thương này đè lên trên vết thương khác. Nhiều lúc tôi chỉ muốn đè cậu ta xuống đánh cho một trận, nhưng rồi vẫn phải lấy hộp y tế băng cho cậu ta. Biết sao giờ cậu ta là ánh sáng nhỏ của tôi mà.. Có thể mọi người thấy rằng họ là những thành phần bất hảo của xã hội nhưng họ chưa bao giờ đi quá giới hạn và làm những điều trái pháp luật cả. Để được như vậy cũng là nhờ người anh luật sư của tôi đã đả thông kinh mạch cho họ trước khi ra nước ngoài. Nhờ có anh ấy mà tôi đỡ khổ biết bao. Cũng sắp tới thời gian hội ngộ anh í rồi, không biết gần 4 năm qua anh ta có bớt đáng ghét hơn tí nào không. Nhưng tôi cũng mong anh ấy về quản họ giúp tôi một thời gian chứ sắp tới việc học của tôi lại càng ngày càng bân hơn rồi biết sao giờ vì tương lai cứu người nên tôi không thể lơ là mà quản họ như trước được nữa.. /À đúng rồi nhóm chúng tôi còn (C) nữa may là cậu ấy không quậy như 2 tên kia như hồi bé nữa. Cậu ấy giờ cũng đã là người của công chúng rồi nên cũng bớt quậy cho tôi nhưng anh quản lí của cậu ấy thì không ổn tí nào. Vì cậu ấy cứ ở cùng chúng tôi miết anh quản lí không thể gọi cậu ấy về được, tôi nhớ có lần cậu ấy vô bar cùng tôi để giải quyết chuyện của B mà nên báo về việc đời tư bê bối luôn. Giờ chúng tôi mỗi người một công việc và tôi nghĩ rằng trong chúng tôi.. đã.. có thứ gì đó thay đổi. Nhưng chính tôi cũng không rõ là gì nữa.. Một ngày nọ, trong căn cứ của chúng tôi, là nhà anh tôi nhờ tôi thuê trước khi anh ấy về nước giờ nó chính là căn cứ giống như bãi đất và cái lều hồi xưa vậy, tôi đang ngồi trên ghế với chiếc laptop cùng với hàng đống sách y khoa bừa bãi xung quanh chỗ tôi ngồi. - Cậu đang làm gì đấy? - (A) nói đằng sau tôi với đống đồ ăn trên tay đi sau là (B) và (C) Tôi ngước lên: - Gì vậy? - Gà và bia đó. - (A) nói lại với tôi. - Tuyệt cà là vời luôn. -Tôi nói. - Còn cả bánh ngọt cậu thích nữa này. - (B) nói và giơ túi bánh ngọt nên để tôi thấy. C chạy lại chỗ tôi, nói: - Nhưng trước hết cậu cần dọn dẹp chỗ sách vở của cậu trước đã. Tôi cười ngượng, còn 3 người họ thì phá lên cười trêu chọc. Rồi chúng tôi ngồi xuống quang chiếc bàn tròn nhỏ ở ngoài phòng khách, cười nói vui vẻ. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. (B) chạy ra mở cửa bỗng cậu ta reo lên và nảy bổ ra phía ngoài. Tôi phía trong thắc mắc chuyện gì vậy nhỉ? Cánh cửa chính đóng vào, người đó bước vô trong, trong khi mọi người đều bước về phía người đó, giờ tôi mới ngoái cổ lại nhìn, thì ra đó là người anh đáng ghét của tôi sau bốn năm trời không gặp. Người tôi cứng đờ đơ luôn tại chỗ, anh tôi mới cất tiếng nói đầu tiên: - Chào nhóc khóc nhè, lâu ngày không gặp. Mắt tôi rưng rưng dường như muốn khóc, rồi mọi cảm xúc dường như chỉ là thoáng qua khi anh tôi nói tiếp: - Sao nhà anh nhờ em thuê nó thành thế này rồi? Vừa dơ, vừa bừa bộn bộ em sống chung với rác à? Tôi biết mà vừa nãy chỉ là ảo giác mà thôi, ông anh già đó không thể nào có ý tốt thế được. Rồi chúng tôi phá lên cười như chưa từng có cuộc chia ly, không một khoảng cách nào giữa chúng tôi nữa cả. /Rồi ai về nhà nấy, căn nhà "bừa bộn" đã được anh tôi dọn dẹp, cùng với đống tài liệu ngổn ngan của tôi, anh tôi cầm lên đọc qua và cười nhẹ, nói: - Nhóc khóc nhè mà cũng làm bác sĩ sao không biết bệnh nhân khóc hay bác sĩ khóc trước đây. Tôi chạy lại, giật lấy tờ giấy trên tay anh trai với khuôn mặt nghiêm túc, nói: - Em sẽ không khiến ai phải khóc hết. - tôi dương như đã hét vào mặt anh trai tôi với thái độ vô cùng tức giận. - Và còn nữa, em đã không phải là con đứa con nít suốt ngày khóc nhè đòi anh, đòi bố mẹ nữa Anh trai tôi tiến gần đến chỗ tôi, khẽ chạm nhẹ tay lên đầu tôi, nói: - Anh biết. Anh biết chứ. Em sẽ là một bác sĩ tốt. Em cũng sẽ khiến nhiều gia đình trở nên thật hạnh phúc.. (Anh chợt khựng lại rồi nói tiếp) chứ không giống gia đình mình. Thấy không khí có vẻ hơi ảm đạm, anh nói tiếp: - Em thì khiến người ta trở nên hạnh phúc chứ còn anh, người ta gặp anh chỉ có ly hôn, ly dị, chia tài sản.. các thứ thôi. -Rồi anh phá lên cười. Dù ba mẹ tôi ly hôn nhưng chúng tôi cảm thấy họ vẫn còn yêu nhau lắm. Nhưng tôi không hiểu tại sao còn yêu sao lại ly hôn cơ chứ. Mỗi lần tôi hỏi mẹ câu hỏi ấy, mẹ lại nói với tôi: "Đó là chuyện của người lớn?" Chuyện của người lớn là được quyền chia cắt "đám trẻ nhỏ" chúng tôi hay sao? Hôm sau, vì chào đón anh trai tôi mới về nước. Chúng tôi đã lên lịch cho một chuyến đi chơi. Mà cũng không phải là chúng tôi chỉ là họ thôi. Tôi dậy với tâm trạng ngáy ngủ lúc 6h sáng- do hôm nay là chủ nhật, tôi cũng đã tạo lên được plan cá nhân cho bản thân cho ngày cuối tuần tuyệt vời của mình. Sau khi đã vệ sinh cá nhân các thứ xong tôi với bộ quần áo ngủ sộc sệch bên cao bên thấp lững thững bước ra phòng bếp mở tủ lạnh vớ lấy chai nước trong tủ tu một hơi, rồi chợt đảo mắt qua phòng khách thấy 4 con người đang ở đó nhìn chằm chằm tôi như sinh vật lạ. Nước trong cổ họng tôi suýt phun ra đến nơi. Rồi anh tôi nói: /-Nếu phun ra là em dọn đó. Tôi cố nuốt hết chỗ nước đó vào trong. Rồi đáp: - Sao mọi người lại ở đây giờ này? -Tôi vừa nói vừa đậy chai nước lại để trên bàn rồi đi lại phía mọi người. - Để chào mừng anh (D) về nên chúng tớ đã chuẩn bị một bữa tiệc chào mừng anh ấy trở về đấy. - (A) nói còn (B) thì choàng lấy vai anh tôi. - Vậy hả? Mà gì cơ bữa tiệc á? Sao em không biết gì hết trơn vậy? - Bởi vậy em ngủ như con heo vậy á! - Gì cơ.. h.. eo.. heo á? -Tôi đang chuẩn bị lao vào anh trai tôi với một cú dấm trên tay thì A ngăn cản tôi lại. - Thôi được rồi cậu chuẩn bị đi trễ lắm rồi đó. - (A) nói. Mặc dù không hiểu chuyện gì hết trơn nhưng tôi vẫn chạy vào phong thay một bộ đồ thoải mái một chút, vì có một bữa tiệc nên tôi đã mang theo chiếc váy hôm qua anh tôi mới đưa lúc khuya cho mình. Dù rằng, hiếm thấy cơ hội nào khiến tôi mặc chúng vì nó khiến tôi không thoải mái nên tôi vẫn nén để một bộ đồ thoải mái đi kèm phòng ngờ chút. Sau đó, chúng tôi xuống dưới tầng, trong lúc (B) và (C) đợi tôi họ thì anh trai tôi cùng với A đã xuống lấy xe. () giúp tôi cất đồ vô phía sau xe. Và sau đó lên xe. Bỗng dưng tôi có cảm giác như mình là một chú cừu ngơ ngác giữa "bầy sói" hiểm ác này, tôi có cảm giác thật bất an. Rồi tôi hẩy nhẹ vai anh tôi đang lái xe, nói: - Rốt cuộc hôm qua, anh cùng mọi người bàn chuyến đi này từ bao giờ vậy, em kiểm tra tin nhắn trong nhóm cũng đâu thấy. Anh tôi có vẻ hơi chột dạ hay sao ấy. Rồi C cất tiếng nói: - Có mà. Hình như lúc đấy cậu say rồi nên không nhớ í. Tôi nghi hoặc đáp: - Vậy sao. Cả 4 đều đáp: - Ừm/ Đúng vậy/ Đúng rồi/ Chính là như thế đó. Tôi với bao nghi hoặc và nghi vấn trong chuyến xe "ngờ vực" đó. Rồi cuối cùng cũng đến nơi, là một nơi câu cá sao? - Tôi tự nhủ. Nó là chỗ ruột của đám con trai này cũng là chỗ yêu thích của anh trai tôi, nó khiến mọi sự ngờ vực lúc đầu của tôi dường như tiêu tan cả. Tôi tận hưởng chuyến đi này hơn, mặc dù đây là chuyến đi với anh trai tôi là nhân vật chính mới phải. Rồi đến tối, C nói với tôi cùng đi thay đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc chính. Dù không thích trang điểm cũn như mặc đồ như vậy. Nhưng vì C cứ nài nỉ tôi với khuôn mặt mèo con ấy nên tôi cũng đã mặc chiếc váy ấy cùng với lớp trang điểm dù không chuyên của C, nhưng dù sao cậu ấy cũng là khoa khôi lúc chúng tôi còn đi học mà nên dù không phải chuyên viên trang điểm thật sự nhưng nếu phải để cậu ấy theo nghề này tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ nỗi tiếng như hiện tại thôi, đúng là tố chất ngôi sao là không thể giấu được mà. Cậu ấy còn đưa cho tôi một đôi giày cao gót với độ cao 5 phân, dù không quá cao nhưng mà tôi thật sự nể phục những người nổi tiếng rồi đấy họ có thể đi một đôi giày cao hàng chục phân, nể thật sự.. Cậu ấy còn không tha cho chiếc kính của tôi. Tôi không cận lớn lắm nên vẫn ổn, nhưng đôi chân tôi thì không ổn chút nào.. Bước ra cửa, đã thấy anh trai tôi đứng ở đấy, "Đi thôi nhóc con" -anh ấy nói. Tôi không hiểu chuyện gì vừa bước đi theo anh vừa ngoái lại nhìn C, còn C thì cứ cười tủm tỉm phía sau. Tôi nói với anh tôi đầy nghi hoặc, "anh là chủ bữa tiệc mà, sao anh lại ở đây?" Anh cười: "Em mới là chủ nhân bữa tiệc đó, ngốc ạ" -anh lấy tay kia cốc nhẹ lên trán tôi. - E.. m em á hả? -tôi ngờ vực hỏi lại anh trai mình. Anh thản nhiên đáp: "Ừm" Tôi quay xuống phía C, cần cầu cứu "Cậu hãy nói đây không phải sự thật đi, làm ơn!" Nhưng C không nói chỉ khẽ gật đầu. Rồi anh tôi dẫn tôi lên hẳn sân khấu, anh tính rời đi tôi níu vạt áo anh lại "Hôm này là ngày gì vậy anh? Cũng đâu phải sinh nhật em đâu?" -tôi hoảng hốt. Anh vỗ nhẹ vai tôi, nói: "Rồi lát em sẽ biết thôi" Bỗng đèn chợt tắt, có một luồng sáng ở một góc sân khấu. Tôi bỗng giật mình nhẹ, có một người con trai đang cầm bó hoa tiến vào. "S.. sao lại là A" -tôi thoáng nghĩ qua, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. A tiến lên gần tôi, rồi trao cho tôi bó hoa, mắt tôi cứ nhìn chằm chằm C không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cố nói chuyện một cách tự nhiên như bình thường với A: "Này tớ thành mục tiêu của cậu bao giờ thế?" -tôi cố dặn ra nụ cười méo xệch và gượng gạo vô cùng. Lúc tôi đang vô cùng hoang mang ở trên sân khấu, bỗng đèn chợt tắt một lần nữa, A bỗng rúi bó hoa vào tay tôi, rồi khẽ nói thầm với tôi: "Ánh sáng của cậu đến rồi, chúc cậu hạnh phúc" "Á.. aánh sáng của tớ sao?" -tôi vừa nghĩ, vừa ngạc nhiên tại sao cậu sấy lại biết bí mật của tôi vậy. Ánh sáng phía đó lại sáng thêm lần nữa, nhưng lần này lại là người tôi luôn chờ đợi_đó chính là B_cũng chính là ánh sáng nhỏ của tôi. Nhưng tôi không biết có phải họ trêu đùa tôi hay không. Vì tôi đã từng nghĩ rằng "ánh sáng nhỏ" đó không bao giờ thuộc về tôi. Đến khi cậu ấy bước lên sân khấu rồi, tôi vẫn nghĩ dây chỉ là 1 giấc mơ. Tôi cười với B nói: "Tại sao cậu lại ở đây? Bộ đi lạc hả?" Mặt cậu ấy bỗng nghiêm túc lạ thường khác xa gương mặt lì đòn mọi khi- cũng phải thôi cậu ấy cũng đã không phải là con người trước kia mà tôi cần quan tâm như trước nữa rồi, giờ cũng là ông chủ của người ta thì phải ra dáng chút chứ. Cậu ấy nói với tôi: "Thật ra tớ không phải mặt trời nhỏ của cậu.." -bỗng tim tôi hững mất một nhịp, tôi nhường như lại sắp biến về một đứa chỉ biết khóc nhè mà anh trai tôi hay nói, rồi cậu ấy nói tiếp với tôi "Mà chính cậu chính là mặt trời nhỏ của tớ mới đúng! Những lúc tớ chuẩn bị lầm đường lạc lối, cậu như một mặt trời nhỏ soi sáng tâm hồn tăm tối của tớ. Và tớ rất cảm ơn ông trời, dù ông trời lấy đi nhiều thứ của tớ như gia đình, ba mẹ, nhưng đúng thật là ông trời rất công bằng với tớ vì đã cho tớ được gặp cậu. Thật ra lúc đầu tớ vẫn chưa có đủ tự tin để đứng ở đây và nói ra những lời sâu thẳm trong tim tớ.. nhưng.. anh D có nhắn tin cho tớ về việc đi du học của cậu.. nên.. tớ sợ nếu không nói cho cậu biết tâm ý của tớ bây giờ thì không biết bao giờ mới nói ra được. Tớ thật sự, rất thích.. c.. ậ.. u". Chưa để cậu ấy nói hết câu tôi liền nói: "Cái gì cơ! Du học á? Tớ á?" -tôi nhìn cậu ấy cần câu trả lời-cậu ấy ngơ ngác khẽ gật đầu. Tôi "ân cần" nhìn anh trai một cách "thắm thiết", rặn từng chữ: - "Anh.." Trái lại với suy nghĩ của tôi, anh thản nhiên đáp: "Thế rốt cuộc nhóc có thích thằng cu đấy không?" -anh chỉ cậu ấy, nói tiếp: "Nếu anh không làm thế thì cả đời 2 đứa chúng mày cũng chả nói ra được đâu". Cũng phải vì cúng tôi có một rào cản được gọi là tình bạn, dường như dù ai vượt qua nó thì tình bạn này cũng tan vỡ dù không biết đối phương có thích mình hay không. Vậy nên để duy trì tình bạn này chúng tôi đã chọn cách im lặng cho tình cảm cá nhân đó được chon vùi biết bao nhiêu năm. Cảm ơn anh trai đã là người khai quật nó giúp em, nếu không có anh ấy chắc chúng tôi sẽ không có ngày hôm nay đâu. Hiện là đám cưới của tôi và B, chúng tôi đang mệt mỏi với sự bộn bề của công việc. Nhưng vì anh ấy cứ nói rằng mình chả có danh phận gì hết, nên chúng tôi đã đi dến ngày hôm nay rồi, tôi không biết sau này có được hạnh phúc hay không, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã ở bên nhau cũng hơn chục năm rồi sẽ không sao đâu ha? Còn một đội nhóm sẽ giúp tôi xử anh ấy luôn. Đối vơi nhiều người ngoài chúng tôi từ những đứa trẻ hư mà giờ thành những đứa trẻ à mà không là những người cho mấy đứa con nít noi theo rồi nhưng sâu thẳm chúng tôi biết chúng tôi vẫn thế chả có gì là thay đổi giữa chúng tôi cả. À đúng rồi nói mọi người biết một tin là A và C đã bắt được hoa cưới của chúng tôi rồi nhen. Đúng là những người dám dũng cảm hết mình vì tình yêu nên ông trời mới không phụ lòng đây mà. Giờ cái nhóm năm người mà còn một mình anh trai tôi là độc toàn thân nha quý dị. Chuyện của người ta thì nhanh lắm, chuyện của mình thì thế này đây. Cố nên nha anh trai của em, tìm chị dâu cho em thôi nào. Mình nhận tuyển chị dâu online nha cả nhà. Hehehehe.. - KẾT- # Qua câu chuyện này tôi muốn nhắn gửi các bạn rằng nếu yêu, hãy cứ mạnh dạn nói vừa cho người đó biết được tâm ý của bản thân, vừa giúp mình có được câu trả lời. Dù là muốn hay không, nhưng nó cũng khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ và hướng tới tương lai tương sáng hơn vì tuổi thanh xuân đáng quý lắm. Hãy cứ dám yêu, dám hận, dám buông bỏ. Chỉ cần bản thân mình dũng cảm hơn một chút sẽ không khiến về sau nhận ra rằng mình đã mất quá nhiều thời gian vào một người không đáng. / Hoangnaul19 (STAR)