Truyện Ngắn Petrichor - Hiing

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hiing Hiing, 28 Tháng năm 2022.

  1. Hiing Hiing Hiing

    Bài viết:
    20
    Tên truyện: Petrichor

    Ý nghĩa: Mùi hương thư giãn của đất trời sau cơn mưa.

    Tác giả: Hiing.

    Thể loại: Truyện ngắn, ý nghĩa cuộc sống.

    Độ dài: 3 chương.


    [​IMG]

    Tóm tắt:

    Câu chuyện của một đứa trẻ bệnh tật bị bỏ rơi và một nạn nhân của ấu dâm và bạo lực học đường.

    Shizu là đứa bé bị chẩn đoán mắc bệnh nan y và cha mẹ ruột đã quyết định bỏ rơi cô bé từ lúc cô bé được sinh ra. Cô bé đã được giữ lại bệnh viện và chữa trị trong tấm lòng yêu thương nhưng năng lực hữu hạn của các y sĩ. Sau 11 năm, cô bé cuối cùng đã không thể chống chọi với bệnh tật nữa và ra đi trong thanh thản.

    Hina là nạn nhân của tệ nạn ấu dâm và bạo lực học đường. Cô mồ côi cha và sống với mẹ cho nên mẹ của cô đã rất bận rộn mà không thể quan tâm đến cô bé. Ở trường, cô bị bạn bè bắt nạt vì tính cách lầm lì và đã bị thầy giáo nhắm tới. Sau một loạt nỗi đau, cô bé quyết định gieo mình từ trên sân thượng vào năm 11 tuổi. Linh hồn của cô phiêu bạt ở trần thế và rất lâu sau đó thì gặp được Shizu và cuối cùng cũng đã được cứu rỗi.
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Hiing Hiing Hiing

    Bài viết:
    20
    Chương 1: Raindrops

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nếu đứng từ mặt đất nhìn lên bầu trời, ta sẽ thấy gì?"

    "Bầu trời màu xanh, mây màu trắng, mặt trời chói lòa, rồi.. còn gì nữa?"

    "Cảm giác nhìn từ trên kia xuống như thế nào nhỉ, Hina?"

    * * *

    "Cảm giác đó có lẽ là.."

    * * *

    Shizu đã nằm ở đây quá lâu rồi, trên chiếc ga giường trắng ngà này, mùi vải cũ giặt đi giặt lại có chút gay mũi, vài chỗ đã bục chỉ, bung lên tua tủa; Shizu vừa trở người một cái, có thể thấy cả những sợi vải li ti bay luẩn quẩn trong không khí.

    Shizu che miệng cười khúc khích, xen lẫn những tiếng thở khó nhọc, đứt quãng nói:

    "Nhìn như hoa bồ công anh ấy, Hina nhỉ?"

    Hina vẫn trôi nổi trong căn phòng nhỏ, gương mặt mỏi mệt lười biếng, mắt nhắm mắt mở ra nhìn, uể oải đáp lại câu hỏi của cô bạn thân bất đắc dĩ:

    "Trông như con chim dở hơi nào đấy rỉa lông bay tứ tung thì đúng hơn."

    Shizu lại cười khúc khích:

    "Hina tưởng tượng sâu sắc thật đó!"

    Sau đó là một tràng ho khùng khục dài đằng đẵng.

    Hina chỉ lẳng lặng nhìn, cô gác tay chống đầu, cơ thể vẫn lượn lờ trong không khí, tóc dài buông xuống, mỏng và nhẹ, hơi rối chút ở phần đuôi. Nếu đứng từ tòa nhà bên phía đối điện kia nhìn lại, chiếc váy trắng cũ kĩ lơ lửng của Hina cũng sẽ bé tí như những sợi vải đang bay trước hàng mi le que của Shizu vậy.

    Shizu ho xong liền lẳng lặng thở từng ngụm nhỏ, điệu cười ngắn ngủi và cơn ho dài kia gần như đã lấy hết dưỡng khí trong phổi của cô bé rồi.

    Phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng quạt trần quay "cọc cạch" nặng nề, và tiếng những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, va vào tấm kính cũ.

    "Hina, mưa kìa!" – Giọng Shizu đột nhiên trở nên kích động.

    "Biết rồi, Shizu." – Đang mùa mưa mà, ngày nào chẳng có mưa, có gì mà phải ngạc nhiên.

    Cứ độ giờ này, mưa liền tự dưng kéo đến, đôi lúc chẳng báo trước, mới giây trước trời còn sáng bửng, chim hót líu lo, giây sau mây đen liền kéo đến ùn ùn, mưa như trút nước, chim la người chạy, mọi thứ nơi mặt đất này bỗng dưng hỗn loạn như cái cách hạt mưa gõ lộp độp trên mái nhà vậy, chả có bản nhạc nào nghe khó chịu hơn thế nữa.

    Shizu nhẹ nhàng vén chiếc chăn cũ mèm vừa nhàu vừa xỉn màu lên, lảo đảo bước tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng ngước cái đầu trọc run rẩy và đôi mắt yếu ớt - đến độ không thể mở lớn - lên nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài khung kính lem nhem vết ố.

    "Hina, cậu thấy gì không?"

    Hina lượn lờ bay tới, cũng nheo mắt nhìn ra bên ngoài.

    "Thấy gì đâu? Mưa che hết rồi."

    "Thấy mưa đó, Hina. Hạt mưa ở phía xa xa kia thì dài như cái kim tiêm, còn hạt mưa bám trên cửa sổ đang từ từ trượt xuống trông như máu mũi của tớ vậy."

    Hina bật cười haha: "So sánh gì thấy ghê quá vậy, Shizu? Điểm văn miêu tả của cậu được mấy điểm thế?"

    Shizu cười mỉm lắc lắc đầu: "Tớ không biết, tớ chưa từng học môn đấy. Từ nhỏ tớ chỉ nhìn thấy kim tiêm, ống dẫn, màu đỏ và màu trắng thôi, à còn cả màu đen trên đầu tớ nữa, bây giờ thì hết rồi."

    Hina ngừng cười hẳn. Shizu đã ở đây lâu lắm rồi, chẳng biết từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ lúc mới sinh chăng? Shizu lúc đó còn đỏ hỏn, tiếng khóc thỏ thẻ yếu ớt, cho đến lúc lớn lên chút xíu xiu, trắng trắng mềm mềm, ngay cả khóc cũng không khóc nổi, lúc nào cũng thở khò khè khò khè. Hina đã nhìn Shizu lớn đến chừng này rồi, 11 năm của Shizu cũng không khiến cô bé to lớn như những đứa trẻ phía tòa nhà đối diện được, cô vẫn bé xíu xiu thế thôi, vừa nãy xuống giường còn phải rướn hết cẳng chân, chẳng biết một lát nữa bò lên lại trên giường thì có đứt luôn chút hơi tàn đang còn sót lại hay không.

    "Shizu thích mưa à?"

    "Thích!" – Cô bé nói – "Xem mưa rơi kìa, nhanh thật là nhanh, giống như nó rất mong muốn được sà vào lòng đất vậy!"

    "Ngốc hả? Đấy là do trọng lực." – Hina dở khóc dở cười nói.

    "Trọng lực là cái gì cơ?"

    "..."

    "Không có gì đâu, đúng rồi, là giọt mưa muốn sà vào lòng đất đấy, bị cậu nói trúng rồi!" – Hina trả lời, giọng dỗ trẻ con 100%.

    Shizu lại nhìn mưa rơi, sau đó cô bé thì thầm nói nhỏ: "Họ nói tớ cũng sẽ sà vào lòng đất."

    "Ai cơ?"

    "Những người cầm kim tiêm á, trông giống Hina, mặc áo trắng, gương mặt lạnh lùng. Họ sẽ dùng kim để làm tớ" đau nho nhỏ ", sau đó" đau to to "sẽ hết, rồi tớ ngủ, họ đi mất. Bây giờ thì họ ít đến lắm."

    "Đó là bác sĩ. Hay là y tá nhỉ? Thôi tớ chẳng biết đâu. Vậy Shizu muốn sà vào lòng đất à?"

    "Ừm ừm, họ nói lúc đó tớ sẽ không còn đau nữa," đau nho nhỏ "," đau to to "," đau ơi là đau "đều sẽ biến mất, tớ sẽ có giấc ngủ ngon nhất trần đời này."

    Shizu nói với giọng hân hoan, quả thật cô bé rất trông đợi thời khắc ấy, đôi mắt yếu ớt vì bệnh tật còn mở to hơn 0.5 lần kìa.

    Bác sĩ, y tá ở bệnh viện cũ kĩ này đều đạt điểm tuyệt đối môn văn à, miêu tả "cái chết" sống động và điêu luyện thế, kỹ năng dỗ trẻ con thượng thừa luôn nhỉ. Tiếc là bây giờ chẳng còn mấy người có tâm như thế nữa, kể từ lúc cơ sở mới bên kia được xây lên, đám bệnh nhân cũ bên này chỉ còn nước chờ chết. Hina đã từng nghe loáng thoáng, đợi bệnh nhân khu bên này đều đi hết rồi, giám đốc bệnh viện sẽ cho san bằng luôn, xây khu mới khang trang hơn, đắt tiền hơn nữa.

    "Tớ có thể cảm nhận thấy sự hạnh phúc của hạt mưa đó. Hina mau nhìn kìa, chúng thi nhau chen chúc sà vào lòng đất. Có lẽ thật sự điều đó sẽ làm kết thúc những nỗi đau của tớ."

    "Ừm.. về mặt nào đó.. thì nó đúng."

    "Đúng không, đúng không? Tớ biết mà! Tớ đã luôn chờ đợi.."

    "..."

    Hina chẳng biết nói gì nữa. Chủ đề câu chuyện này có màu ánh sáng hay bóng tối thế? Mấy cái lí do cứu rỗi đó thật sự đen như mực vậy á! Làm một hồn ma chính hiệu như cô sợ quá nè!

    "Hina, cậu cũng đã từng rơi đúng không?"

    "Hả? À, ừ.." – Hina đang tự rùng mình bỗng dưng bị gọi giật ngược, hoảng hốt trả lời.

    "Hina, cảm giác nhìn mọi thứ từ trên cao như thế nào vậy? Có hạnh phúc không? Có mong chờ được sà vào lòng đất không? Có phải là vui đến mức không còn đau đớn gì nữa không?"

    Shizu hai mắt sáng rỡ hỏi dồn dập liền tù tì mấy câu liền, hỏi xong thì cô bé cũng hết hơi luôn, ôm ngực thở hổn hển. Hina vươn đôi bàn tay trong suốt giả vờ vuốt vuốt lưng cho cô bé. Tại sao gọi là giả vờ? Vì tay cô xuyên qua cơ thể nhỏ yếu đó, không thể chạm vào được.

    Shizu thở hổn hển một hồi lâu, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh mong đợi, ngước lên nhìn Hina không rời. Hina bỗng dưng cảm thấy bất lực thật sự. Cảm giác "rơi xuống" như thế nào à? Có hạnh phúc không? Hình như là có một chút chút..

    Lúc vừa bước ra ngoài khoảng không đó, thật sự cảm giác như được giải thoát vậy. Cảm thấy từ bây giờ nhất định sẽ không còn khó chịu nữa, sẽ không còn ai có thể gây đau đớn cho mình nữa, cảm giác như thế nào ta? Giống như là thoát khỏi đống bùn nhơ vừa bẩn vừa tanh nồng, cất cánh bay lên rồi.

    Thế nhưng lại là đang rơi, mặt trời thì xa dần, xung quanh ngày càng tối, cơ thể càng ngày càng nặng nề, gió cắt qua mặt gây rát bỏng, đôi khi còn có nhánh cây xẹt qua, chắc là xước chảy máu. Không khí thì có vị mằn mặn, do bụi chăng? Không nghe thấy gì cả, lúc mở mắt ra, mặt đất ngày càng gần, cơ thể thì cứ lao xuống như mũi tên rời cán cung..

    Cảm giác..

    "Cảm giác như thế nào, Hina?"

    Đôi mắt yếu ớt lấp lánh mong chờ của Shizu sáng rực rỡ, giống như hai viên pha lê trên cái đèn chùm cổ điển kiểu Pháp treo giữa trần nhà mấy căn phòng sang trọng vậy, không tự có ánh sáng nhưng lại chói lòa muốn mù con mắt những kẻ nhìn chằm chằm vào nó.

    "Cảm giác đó có lẽ là.. ai đó.. làm ơn.. kéo tôi lên lại với.."

    * * *
     
  4. Hiing Hiing Hiing

    Bài viết:
    20
    Chương 2: Fall down.

    "Dường như lúc những vì sao rơi xuống, chẳng ai đi tìm chúng cả."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu đứng từ mặt đất nhìn lên bầu trời, ta sẽ thấy gì? "

    " Bầu trời màu xanh, mây màu trắng, mặt trời chói lòa, rồi.. còn gì nữa? "

    * * *

    Hina đưa tay lên trời, ánh sáng rực rỡ màu vàng chảy qua kẽ tay cô rọi xuống mặt đất, những đám mây bé nhỏ lững lờ trôi, trông như ruột gối bay tán loạn. Cô nheo mắt lại một chút, muốn tìm xem có vì sao nào sáng hơn mặt trời trên kia không, nhưng chúng quá bé nhỏ, chúng đã bị cắn nuốt hoàn toàn.

    " Vậy là buổi sáng những vì sao sẽ rơi xuống. "

    Hina rũ đôi mắt căng nhức khó chịu do nhìn mặt trời quá lâu, trước mắt cô bây giờ toàn là những bóng đen với hình thù kì lạ, đầu thấy hơi choáng váng, có lẽ bây giờ mà nhấc lên một bước chân thì Hina sẽ ngã.


    " Đi với tôi, Hina. "

    Hina chậm rãi lắc đầu, cô không đứng đợi cho hết choáng nữa, cô bước đi. Lảo đảo, loạng choạng, mất phương hướng, lắc lư như kẻ say rượu.

    Hina ngả nghiêng đi tới trước cổng trường. Trước mặt là một ngôi trường cũ kỹ, những bức tường loang lổ vết ố vàng, những mảng sơn bung tróc như ghẻ lở, cánh cửa rỉ sét và tỏa mùi hăng nồng, nặng nề đứng lủi mình trong một góc râm tối. Từ trên sân thượng cao cao, những vệt nguệch ngoạc hỗn loạn chạy dài, uốn lượn xung quanh ngôi trường như một đàn rắn nhỏ, đen xì, mọc rêu lởm chởm, trông thật như kiểu chỉ chờ đến buổi tối, trăng lên, chúng sẽ sống lại và bò quanh khắp nơi hệt như một thảm họa.

    Hina bước vào, vừa nhấc chân qua khỏi vết lằn sâu mà bánh xe cổng trường để lại trên mặt đất hàng năm tháng, xung quanh liền tối sầm lại, không còn ánh nắng khó chịu đến mức bỏng rát cả da kia nữa. Không gian giờ đây chỉ còn lại tiếng lá xào xạc, và tiếng côn trùng không ngừng rả rích, loáng thoáng có thể thấy trong màn đêm mờ mịt xa xa có vài cái bóng đen đang rượt bắt nhau trong tiếng la hét câm lặng. Vì sao lại câm lặng? Cô có thể thấy chúng đang cười khúc khích, đang há miệng thật lớn, đang nói gì đó, nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào cả.

    Hina đi lên lầu, về phía lớp học. Trong căn phòng bé tí đầy rêu xanh ấy, một đàn chuột nhỏ đang nhảy nhót, chúng bò tán loạn, chi chít ồn ào, cào cấu khắp nơi. Chúng trợn mắt nhìn cô bước vào, xung quanh toàn là những chấm mắt đỏ lòm nhìn cô chằm chằm. Mặt sàn dính nhớp ghì lấy đế giày của Hina. Mùi hôi thối xộc ngay vào mũi, không gian xung quanh như chảy vào nhau, không có một âm thanh nào nữa, dường như tất cả âm thanh đều bị xóa sổ khỏi thế giới này rồi.


    " Hina, đừng sợ. Tôi đưa em tới chỗ an toàn nhé! "

    * * *

    " Đừng lo, sau giờ học hãy ở lại học thêm nữa. "

    * * *

    " Hina, sẽ ổn cả thôi. "

    * * *

    " Hina, đừng khóc. "

    ..

    Hina nhìn trang sách trống rỗng, tâm trạng cô cũng rỗng toạc. Âm thanh của những con rắn không ngừng vang vọng bên trong, như gõ vào chén sứ, dội ngược ra, vọng trở lại, luẩn qua luẩn quẩn không chịu dứt.

    Cơ thể của Hina rạn nứt, trầy xước và tứa máu, giống như thứ gì nhỉ?

    À, như những mảng tường tróc sơn, và tứa ra những vệt rêu nguệch ngoạc như đàn rắn độc.

    Khi nào thì sự phiền phức này sẽ kết thúc nhỉ?

    Dường như lúc những vì sao rơi xuống, chẳng ai đi tìm chúng cả.

    " Nếu như mình.. "


    " Mẹ đang bận. Nếu không có gì quan trọng thì ngày mai hãy nói nhé. "

    ".. rơi xuống.. "

    " Hina đừng khóc. Tôi đang giúp em mà. "

    ".. liệu có thể.. "

    " Con bé đó lầm lì đáng ghét thật đấy. "

    ".. kết thúc tất cả.. "

    " Mày khiến tao khó chịu vì thái độ của mày đấy. Và cả gương mặt đó nữa. "

    ".. nỗi đau này.. "

    " Đừng nói với ai nhé, Hina. Ngoan nào! "

    ".. chăng? "

    Bầu trời bên ngoài vẫn tối đen. Tại sao trên sân thượng lại không có nắng nhỉ? Mặt trời có còn tồn tại không? Có lẽ nó đã thỏa mãn với bữa sáng là các vì sao và giờ nó đang yên giấc rồi. Không có gió, không có âm thanh, không có ánh sáng, sân thượng này thật tĩnh lặng, bên ngoài kia cũng thật tĩnh lặng.

    Hina bước lên một bước, cô nheo mắt nhìn thẳng. Chẳng thấy gì ngoài những lằn vặn vẹo. Cái cách mà mọi thứ chảy vào nhau trước mắt này trông thật khó hiểu. Bên ngoài đó sẽ là thứ gì nhỉ? Hina không do dự bước thêm một bước.

    Bầu trời vụt sáng. Mặt trời chói chang, mây trắng bồng bềnh, lá cây xào xạc và tiếng chim hót rộn ràng, gió cắt qua vành tai nghe sống động mồn một, cảm giác cả thân thể như vừa thoát khỏi một bãi bùn tanh nồng, nhẹ bẫng, cất cánh bay lên rồi.

    Thế nhưng lại là đang rơi xuống, mặt trời kia xa dần, những đám mây trôi đi, nhánh cây lao vùn vụt qua mặt làm trầy xước làn da trắng nhợt, chẳng có con chim nào còn hót nữa, cơ thể rơi tự do thật nặng nề. Phải kết thúc thật rồi sao? Cô chỉ vừa mới nhìn thấy sự ấm áp này thôi..

    " Bầu trời màu xanh, mây thì màu trắng, mặt trời chói lòa, trông thật rực rỡ. "

    * * *

    " Ai đó.. làm ơn.. kéo tôi lên lại với.."
     
  5. Hiing Hiing Hiing

    Bài viết:
    20
    Chương 3: Into the Earth.

    "Thì ra cảm giác hạnh phúc chính là như thế này, thật sự rất.. rất tuyệt."

    "Chương 3: Into the Earth."
    Hina lẳng lặng ngồi một góc nhìn Shizu đang nằm trên giường, hôm nay trông cô bé còn nhỏ bé hơn thường ngày nữa. Tay chân teo tóp, lồi lõm những khớp xương gồ ghề, làn da trắng bợt đến đáng sợ, còn trắng hơn màu tấm chăn cũ đang đắp trên người. Shizu sắp hết thời gian rồi, cô bé đã phải đeo ống thở, không còn sức lực dư thừa để nói chuyện hay di chuyển nữa. Thế nhưng đôi mắt của Shizu vẫn sáng lấp lánh như vậy, nếu chỉ nhìn vào đôi mắt ấy, làm sao có thể biết nỗi đau bên trong cơ thể bé nhỏ ấy lớn đến chừng nào?

    Hina biết, Shizu đang rất vui. Cô bé đã luôn chờ đợi ngày kết thúc – ngày mà Shizu thật sự được sà vào lòng đất.

    Hina nâng tay chạm nhẹ vào đỉnh đầu Shizu, như một lời chúc mừng, mừng cho nguyện vọng của em ấy sắp trở thành sự thật.

    Shizu nheo nheo mắt, cô bé thật sự không thể nói nổi nữa, chỉ có thể cố gắng truyền tải niềm vui và lòng biết ơn qua ánh mắt của mình. Shizu nghiêng đầu qua một bên, hướng mắt về phía chiếc tủ đầu giường ra hiệu. Hina hơi ngỡ ngàng một chút, không hiểu cô bé muốn nói cái gì. Có vẻ Shizu muốn cô giúp lấy thứ gì bên trong tủ. Nhưng Hina không thể chạm vào bất cứ thứ gì được.

    Đôi mắt của Shizu như chợt vỡ ra, có lẽ cô bé đã nhớ ra bạn mình chỉ là một hồn ma vô hình. Sau đó Shizu mỉm cười nhẹ nhàng, hai mắt cong cong nhìn vào Hina đang tỏ vẻ bất lực, như đang nói: "Không sao đâu, Hina."

    Họ lẳng lặng ngồi im như thế hàng giờ đồng hồ, cả hai đều cùng chờ đợi sự kết thúc.

    Shizu nhắm lại đôi mắt xinh đẹp như pha lê cổ điển, thở thật nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, cho đến khi cô bé hoàn toàn không còn thở nữa. Shizu đã đi rồi, an nhiên, thanh thản. Linh hồn của cô bé đã xuyên qua màn đêm và đi theo ánh sáng siêu thoát, không còn đau đớn hay cô đơn nữa. Shizu đã rời đi cùng với một nụ cười rực rỡ nhất từ trước đến giờ.

    "Hina hãy chờ nhé. Tớ đã để lại cho cậu một thứ. Hãy nhận nó vào ngày mai."

    Hina nghiêng đầu khó hiểu, Shizu đã chuẩn bị lúc nào thế nhỉ? Cô bé thật tốt bụng, còn chuẩn bị cả quà chia tay. Một linh hồn xinh đẹp như thế, mong cho cô bé có thể đầu thai vào thể xác tốt hơn, không cần chịu bất kì khổ cực nào nữa.

    Người ta không phát hiện Shizu đã mất rồi, phải qua đi một đêm hôm đó, sáng hôm sau mới có người đến kiểm tra và xử lí. Shizu được đưa đi chôn tại nghĩa trang cũ gần bệnh viện, như một chút lòng thương cuối cùng của những người chăm sóc cô bé, để nguyện vọng của em ấy trở thành hiện thực là được trở về với lòng đất, chứ không phải bị thiêu thành tro rồi gửi ở nơi nào đó chẳng biết được.

    Họ đốt tất cả những thứ liên quan đến Shizu. Mười một năm của cô bé cũng chưa từng bước ra khỏi khuôn viên bệnh viện cũ kĩ này, chẳng có lấy nổi một món đồ chơi, hay một bộ quần áo nào khác ngoài những bộ đồ bệnh. Mọi người gom mãi mới được một bao đồ bé nhỏ, ném vào trong đống lửa đang cháy lớn cùng với lá cây rơi vãi khắp sân sau mà cô lao công vừa quét sạch. Lửa bùng lên, liếm láp hết mảnh vải cuối cùng của chiếc ga giường ố màu cũ kĩ, vậy là "Shizu" thật sự đã biến mất khỏi thế gian.

    Hina lẳng lặng nhìn tất thảy, cô bỗng có một chút xúc động, có một cảm giác đầy sự bất lực. Tại sao những thứ tử tế và xinh đẹp đều sẽ luôn mất đi một cách chóng vánh như vậy? Không có cách nào níu giữ lại được.

    Bỗng nhiên không gian trước mặt cô nứt ra một khe hở nhỏ, bên trong rơi ra một phong thư hơi nhàu nhĩ, mép bìa thư còn không được dán kĩ, nhẹ nhàng rơi xuống trong tay Hina.

    Dòng chữ nhỏ xiêu vẹo bắt mắt hiện lên giữa phong thư màu trắng tinh: Gửi Hina.

    "Hửm? Shizu viết thư cho mình à? Con bé viết từ lúc nào thế nhỉ?"

    Có lẽ là do họ đã đốt bức thư chung với đồ của Shizu, nên Hina mới nhận được. Cô hào hứng mở ra xem. Bức thư nhìn khá hỗn loạn, vì Shizu không biết nhiều chữ, nên có nhiều chỗ cô bé sẽ vẽ tranh đơn giản để miêu tả suy nghĩ của mình, trông đáng yêu hết nấc. Hina ngẫm lại, có lẽ đây cũng là món quà đầu tiên cô nhận được trong đời.


    "Gửi Hina.

    Là tớ, Shizu đây. Bởi vì tớ sắp phải rời xa Hina rồi, nên tớ đã viết bức thư này trước khi không thể cầm bút được nữa. Hina thấy tớ có giỏi không? Tớ đã viết nó rất lâu và luôn giấu cậu thành công đấy nhé!

    Hina đã ở cạnh tớ từ bao lâu nhỉ? Cậu bảo đã nhìn tớ lớn lên, nhưng tớ chỉ mới nhìn thấy cậu 2 năm gần đây thôi. Hina biết mọi thứ về tớ nhỉ? Vậy mà tớ chẳng biết gì nhiều về Hina cả. Xin lỗi cậu vì đã không thể nhìn thấy cậu sớm hơn. Tớ đã để cậu phải cô đơn 9 năm rồi, hoặc hơn cả thế.

    Tớ biết sau khi tớ thật sự tan biến vào lòng đất, có lẽ tớ sẽ không gặp lại cậu được nữa. Hina đã nói rằng những người đạt được nguyện vọng thì sẽ được đi đến một nơi khác ấm áp hơn nhỉ? Còn cậu thì vẫn chưa thỏa mãn. Nguyện vọng của Hina là gì thế? Cậu mau nhớ ra đi! Mau thực hiện nó đi, Hina. Tớ muốn thấy cậu hạnh phúc. Tớ muốn được gặp lại cậu một lần nữa. Chúng ta cùng nhau sống ở nơi tràn ngập sự ấm áp đó được không?

    Hina, cậu cười lên xinh lắm. Giống như mặt trời sau cơn mưa vậy. Tớ đã nói rằng tớ rất thích ngắm mưa, thích nhìn hạt mưa rơi vào trong lòng đất. Nhưng Hina ơi, mặt trời sau cơn mưa cũng rất xinh đẹp, rực rỡ và khiến người khác cảm thấy vui vẻ lắm. Tớ cũng thích ngắm Hina cười nữa. Vì vậy, hãy cam đảm lên Hina! Đừng sợ, hãy đi thực hiện nguyện vọng thật sự của cậu đi. Tớ đợi cậu, được không, Hina?

    Tớ sẽ luôn đợi cậu. Chúng ta nhất định hãy gặp lại nhau lần nữa nhé.

    Shizu."

    Tí tách.

    Cơn mưa mỗi ngày của Shizu đã đến. Hôm nay mưa lại rơi nhưng thiếu đi một người ngắm nó mất rồi. Hạt mưa đáp lên cửa kính thật nhẹ nhàng, như biết rằng cô bé ngày ngày ngắm nó đã ra đi thật thanh thản và an yên, không còn vướng bận. Hina nhìn cơn mưa quen thuộc, lại nhìn bức thư trong tay, đôi mắt cô đỏ bừng. Đã rất lâu rồi, 20, 30 năm hay lâu hơn thế nữa? Cô chẳng nhớ rõ được. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người nói với cô những điều tốt đẹp như thế. Hina đã đi quá lâu, lâu đến mức không còn mong đợi gì nữa. Con đường của cô đầy bóng tối và bùn lầy, vắng vẻ và thinh lặng, chẳng có một ai bên cạnh cả. Vậy mà giờ đây, đã có người nói sẽ đợi cô. Dường như chỉ cần quay đầu lại thì Hina có thể thấy, Shizu đang mỉm cười đứng đó.

    Hina đặt tay lên ngực mình. Ước nguyện của cô là gì thế?

    Bầu trời mưa như trút nước, phóng mắt ra xa xa nhìn chỉ thấy những tòa nhà lờ mờ. Hina ngồi bên ngoài lan can sân thượng, đung đưa chân, mặc cho làn mưa nặng hạt rơi xuyên qua người mình.

    Phải rồi, Shizu thích mưa như vậy nhưng lại chưa từng tắm mưa. Không biết ở phía bên kia có mưa không nhỉ? Mong cô bé được thử cảm giác này quá!

    Hina cứ ngồi đó thật lâu, vui vẻ hào hứng trong sự thanh lọc của đất trời. Và rồi thứ mà cô chờ cũng đã đến. Những tia nắng phá tan làn mây dày đặc, xuyên qua bóng đêm, soi rọi mặt đất. Mây đen tản ra, nhường chỗ cho một bầu trời trong vắt. Ánh sáng sau cơn mưa quá đỗi dịu dàng, nhẹ nhàng lan tỏa và ôm lấy những tâm hồn đang lầm lạc.

    Hina mở to mắt nhìn cảnh tượng này. Đúng như Shizu đã nói, mặt trời sau cơn mưa thật xinh đẹp, rực rỡ và mang lại cho người khác cảm giác thoải mái. Hina im lặng ngắm nhìn tất cả, thu thập những mảnh tranh tuyệt vời đó vào mắt, cho đến khi lấp đầy bộ nhớ đều là ánh nắng này, cô mới từ từ đứng lên.

    Hina nhẹ nhàng vuốt mái tóc mỏng của mình, cô gieo mình xuống mặt đất. Cô ngước mắt nhìn lên. Bầu trời thì màu xanh, mây thì màu trắng, mặt trời chói lòa, lá cây thì xào xạc xào xạc, còn đọng lại những hạt mưa. Cơ thể cô như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng bay trong gió, rồi lại nhẹ nhàng đáp trên bãi cỏ bệnh viện. Hina chỉ lẳng lặng nằm đó, ngắm nhìn bầu trời. Những giọt nước mưa từ trên lá cây lăn tròn rồi rớt xuống mặt đất, nhìn như hàng ngàn hạt pha lê đang được gửi đến cho cô. Trong những viên pha lê xinh đẹp ấy, dường như có cả đôi mắt sáng lấp lánh của Shizu.

    Hina mỉm cười, cơ thể cô từ từ tan biến trên bãi cỏ mềm. Cô nhìn thấy rồi, ánh sáng nơi cuối con đường ấy. Bóng đêm dai dẳng đang tụt lại phía sau lưng cô, bàn chân không còn bị bùn tanh ghì lấy nữa, Hina có thể chạy tới nơi đó rồi - nơi ấm áp nhất của mọi linh hồn, nơi có Shizu đang đợi cô.

    "Thì ra cảm giác hạnh phúc chính là như thế này, thật sự rất.. rất tuyệt."

    - Hết -
     
  6. Hiing Hiing Hiing

    Bài viết:
    20
    Đôi lời của tác giả: Ước nguyện của Hina là gì?

    "Ước nguyện của Hina."
    Hina đã chịu cảnh bắt nạt học đường và ấu dâm tại trường học trong một thời gian dài mà không thể nói với ai, kể cả mẹ của mình. Cho nên cô bé luôn cảm thấy tối tăm khi bước vào khuôn viên trường học. Mọi thứ đều là do cô bé tưởng tượng ra và sự tĩnh lặng trong ngôi trường đó chính là sự im lặng không thể nói được của Hina.

    Hina đã luôn cố gắng vực mình dậy, bằng cách nhìn lên bầu trời đầy nắng để tìm kiếm động lực, thế nhưng tâm lí của cô bé đã hoàn toàn sụp đổ, cho nên ánh nắng bên ngoài ngôi trường cũng chỉ khiến cô bé khó chịu chứ không hề được cứu rỗi.

    Khi cô bé đi tới quyết định trốn chạy khỏi cuộc sống này, lúc bước ra khỏi lan can và rơi xuống, thì ánh sáng lại lóe lên. Bởi vì tâm lí Hina mặc định là sắp được giải thoát, nên cảnh đẹp của cuộc sống lại trở lại trong mắt cô (là bầu trời trong vắt), cô bé dường như nhìn thấy được thứ mà cô luôn kiếm tìm để trở thành hi vọng cố gắng, nhưng cơ thể cô đang rơi. Và cũng bởi vì đã tìm ra, nhưng lại sắp mất đi, nên cô bé mới luyến tiếc và cầu xin ai đó hãy kéo cô bé lên lần nữa. Bên cạnh cảm giác tiếc nuối có lẽ còn có thêm cảm giác sợ hãi. Sợ hãi cái cảm giác bất lực, không có gì để bấu víu, chỉ có thể mặc cho thân thể rơi tự do, thứ mình muốn ngắm nhìn cũng vụt qua chóng vánh. Cho nên sau rất nhiều năm, Hina vẫn không dám lên sân thượng lần nữa, sau đó cô bé đã quên mất nguyện vọng của mình.

    Sau khi được Shizu cứu rỗi, và Hina biết rằng dù cho thứ đẹp đẽ kia biến mất nhanh như chớp, thì sau lưng cô luôn có thứ đẹp đẽ hơn đang chờ đợi, nên Hina đã có dũng khí thực hiện nguyện vọng của mình, đó là trong khoảnh khắc rơi xuống đó, cô có thể cảm thấy thật nhẹ nhàng, và được ngắm nhìn khung cảnh bầu trời trong xanh trong lúc đang rơi đó lâu hơn cho tới mức thỏa mãn.

    Sau cùng, linh hồn Hina đã thỏa mãn và được siêu thoát. Có lẽ cô đã gặp lại được Shizu và cả hai đã sống hạnh phúc bên nhau rồi.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...