Chương 20: Vợ chồng cãi vã
Ngồi vào xe, Lục Tĩnh Du vẫn không nói lời nào. Ôn Tử Chân đương nhiên cũng nhận ra sự khác thường của cô. Hình như là bắt đầu từ lúc thấy anh nói chuyện với Lâm Hi Vũ nhỉ?
"Sao vậy?" Khẽ gõ đầu cô gái đang ngồi bên cạnh, Ôn Tử Chân cười hỏi.
Lục Tĩnh Du đang suy nghĩ vẩn vơ bị gõ thì giật mình một chút, cô xoa xoa đầu trả lời: "Không có gì, em chỉ hơi mệt..."
Cô thật ghét bản thân mình, gần đây đối diện với anh tim cứ đập thình thịch rồi hay ngẩn ngơ còn chưa nói, hôm nay lại xuất hiện cái thứ cảm xúc quái gở này, chính là cái cảm xúc... ghen tị. A ~ điên thật rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt chốc chốc lại biến đổi của cô, Ôn Tử Chân cảm thấy rất thú vị. Phải nói rằng mỗi một ngày ở cùng cô anh lại được mở mang kiến thức về khả năng biểu cảm của con người.
Lúc nói chuyện với ba mẹ thì mỉm cười dịu dàng, chơi cờ với ông nội thì lanh lợi đáng yêu, về thăm ba Lục thì cứ như cô con gái nhỏ tươi cười ríu rít, nói chuyện điện thoại với bạn bè còn có thể thoải mái cười lớn. Lúc vui thì hi hi ha ha cong cong con mắt, lúc giận thì phụng phịu cuối đầu, lúc buồn thì ủ rũ ngồi ngẩn ngơ một chỗ.
Nhưng mà khi làm việc lại khác. Ôn Tử Chân biết niềm đam mê to lớn nhất của Tĩnh Du chính là vẽ tranh nhưng anh vẫn không hình dung được nó to lớn đến mức nào. Chỉ tới khi nhìn thấy cô ngồi bên giá vẽ, dáng vẻ nghiêm túc thận trọng và ánh mắt đầy say mê ấy tựa như cô muốn đem cả linh hồn của mình hòa vào tác phẩm...
Khoan đã, Ôn Tử Chân đột nhiên nhận ra hình như anh đã để ý cô quá nhiều rồi.
Lục Tĩnh Du ngẩn ngơ một lúc cũng lấy lại tinh thần. Cô phát hiện bọn họ vẫn đang ở bãi đậu xe như cũ, một chút xê dịch cũng không có. Khó hiểu nhìn Ôn Tử Chân, muốn hỏi tại sao anh vẫn chưa lái xe đi mà cứ ngồi bất động như vậy thì đã thấy anh quay sang trưng ra khuôn mặt đáng thương: "Lâm Hi Vũ đá anh rồi, đá từ hơn một tháng trước, từ khi gả cho em anh đã trong trắng trở lại, anh cũng chưa làm chuyện có lỗi với em, em đừng giận anh có được không?"
"..."
Từ khi nhìn thấy vẻ mặt của anh, Tĩnh Du đã cảm nhận thấy điều không hay sắp xảy ra, quả là không phụ sự kỳ vọng của cô. Ôn Tử Chân, xét về phương diện biểu cảm, ai đấu lại anh đây.
Nhưng mà, nghe giống như anh đang giải thích với cô nhỉ?
Cả hai đều đang nhìn thẳng vào mắt nhau. Lục Tĩnh Du nghĩ, anh ấy thật sự là đang giải thích với cô sao? Hay là đếm lông mi anh một chút...
Giải thích, không giải thích, giải thích, không giải thích, giải thích, không giải thích, ai da, sao anh lại chớp mắt rồi, phải đếm lại. Giải thích, không giải thích, giải..
"Vợ ơi anh mỏi mắt quá, em đang giận nên muốn trừng phạt anh sao?"
Lục Tĩnh Du thật muốn đào hố chôn mình, cô đúng là điên thật rồi!
"Em... không có giận..." Cô ngại ngùng nói.
"Em có!"
"Em không có..."
"Em có!"
"Em không có."
"Có!"
"Không có!"
"Có!"
"Không có!"
"Có!"
"Có!"
"Hừ! Biết ngay là giận mà."
"Là anh gài em nói có."
"Nếu em không giận đã không bị anh gài."
"..."
"..."
~~~~~
Xét thấy trận cãi vã này thật nhảm nhí, hai người quyết định đi ăn khuya. Không có logic có phải không? Chẳng qua là trong lúc dầu sôi lửa bỏng, bụng của bạn nhỏ Tĩnh Du đột ngột reo lên cứu vãn tình thế nên họ quyết định đi ăn.
Ôn Tử Chân hỏi cô muốn ăn ở đâu, Tĩnh Du suy nghĩ một chút rồi nói ra địa chỉ, hai người nhanh chóng xuất phát. Điểm đến chính là quán mì thịt bò đối diện trường Đại học của Lục Tĩnh Du.
Vừa nhìn qua liền biết quán ăn này đã được mở từ rất lâu, những bộ bàn ghế làm bằng gỗ thường đã bóng loáng vì nhiều lần sử dụng, tô chén đều có kiểu dáng cũ kỹ. Vì đã khuya nên quán rất vắng, ông bà chủ tuy đã lớn tuổi lại còn làm việc tới giờ này nhưng vẫn rất nhiệt tình vui vẻ, không hề có dáng vẻ mệt mỏi.
Vừa nhìn thấy có khách tới, ông chủ vội vàng dẫn họ vào chỗ ngồi.
Vì bán cả ngày trời nên không tránh khỏi việc bàn ghế dính nhớp dầu mỡ, ông chủ cũng chỉ lấy giẻ lau lau sơ qua vài ba cái.
Nhìn thấy cảnh này, Lục Tĩnh Du áy náy liếc về phía Ôn Tử Chân. Là sinh viên ở đây bốn năm, cô sớm đã quen với cảnh này, có khi còn cảm thấy đây là điểm đặc biệt của quán nữa là đằng khác. Nhưng người đi cùng cô là Ôn Tử Chân, là "Thái tử gia" chính hiệu, để anh đến những chỗ thế này chắc là cực hình nhỉ?
Nhưng mà hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Lục Tĩnh Du, sau khi ông chủ lau xong bàn ghế anh lập tức thoải mái ngồi xuống, không có một chút nhăn nhó.
Tĩnh Du cũng nhẹ nhõm trong lòng, cô nói với ông chủ: "Cho cháu hai tô mì thịt bò ạ." Ông chủ vừa quay đi, Lục Tĩnh Du như nhớ ra cái gì đó vội nói tiếp, "A, một tô không để hành ạ."
"Em không thích ăn hành à?" Ôn Tử Chân hỏi.
"Không phải. Tô đó là của anh. Lúc ăn cơm lần nào em cũng thấy anh bỏ hành ra." Giọng của cô đều đều vang lên trong đêm lạnh nghe ra lại có vài phần ấm áp.
Ôn Tử Chân chỉ cười cười không đáp. Cũng quan tâm anh phết.
Ông chủ bưng hai tô mì nóng hổi thơm phức ra nhưng không vội quay đi. Chần chừ một lúc, ông lên tiếng: "Đứa bé này... có phải Tiểu Du không?"
Lục Tĩnh Du không ngờ ông chủ vẫn còn nhận ra cô liền vui vẻ đáp: "Dạ phải ạ. Lâu quá rồi mới có dịp đến đây, mì của bác vẫn rất ngon."
Ông chủ vui vẻ ha ha cười lớn. Lại quay sang Ôn Tử Chân: "Đây là bạn trai của cháu à? Đẹp trai thua bác thôi đấy."
Bác ấy vẫn vui tính như vậy.
Lục Tĩnh Du đang không biết trả lời ra sao thì Ôn Tử Chân đã lên tiếng: "Cháu là chồng của cô ấy ạ."
"Ôi chao, đã kết hôn rồi sao..."
Qua lại dăm ba câu, ông chủ cũng không làm phiền hai người nữa, đi đến chỗ vợ mình kể lại cho bà nghe những gì mình thu hoạch được. Chỉ thấy hai vợ chồng vừa nói vừa cười không thôi.
Vừa ăn Lục Tĩnh Du vừa nghĩ nghĩ cái gì đó, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Này, Ôn Tử Chân, anh nói xem tất cả vật phẩm đấu giá lúc nãy đều là của vị thương nhân kia bỏ vốn ra hả, như vậy thì ông ta cũng quá giàu rồi, bỏ ra một đống tiền rồi lấy tiền lời đem vào quỹ từ thiện, thật..."
"Đã bảo em bao nhiêu lần rồi, gọi anh là gì?" Không đợi Tĩnh Du nói hết câu Ôn Tử Chân đã vội ngắt lời.
Anh thì suốt ngày Tĩnh Du với vợ ơi, vợ à, cô thì cứ Ôn Tử Chân Ôn Tử Chân, chẳng có chút tình cảm nào cả.
Lục Tĩnh Du nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi của anh thì vội vàng sửa lời: "... Tử... Tử Chân..."
Bây giờ thì anh mới hài lòng, trả lời cô: "Em nghĩ ông ta ngốc đến vậy sao, người muốn hợp tác với ông ta nhiều như vậy, tùy tiện nói vài câu thì ai lại chẳng đem đồ đến dâng cho ông ta. Với lại anh nói cho em biết một bí mật, những người tham gia buổi đấu giá hôm nay, vé vào cửa chính là vật phẩm đấu giá phía trên. Lại nói, nếu thật sự do ông ta bỏ vốn ra thì số tiền đấu giá kiếm được cũng đã giúp ông ta lời to rồi. Không có chuyện lỗ vốn như em nói đâu."
"Nhưng rõ ràng ông ta nói là sung tất cả vào quỹ từ thiện mà, báo chí cũng đã ghi nhận hết rồi..." Nói chưa hết câu đã bắt gặp nụ cười khẽ khó hiểu của anh, Lục Tĩnh Du liền im lặng.
"Cũng chỉ có ngốc mới nghĩ như em."
Này, sao nói đi nói lại lại trở thành cô ngốc rồi. Nhưng mà... "Anh nói ai muốn vào cửa đều phải có vật phẩm đấu giá, vậy vật phẩm của anh là gì"
"Anh nói ra em không được khen anh quá lợi hại đó. Chính là cái bản hợp đồng cuối cùng kia." Nháy mắt, nháy mắt.
"..."
"Sao vậy?" Khẽ gõ đầu cô gái đang ngồi bên cạnh, Ôn Tử Chân cười hỏi.
Lục Tĩnh Du đang suy nghĩ vẩn vơ bị gõ thì giật mình một chút, cô xoa xoa đầu trả lời: "Không có gì, em chỉ hơi mệt..."
Cô thật ghét bản thân mình, gần đây đối diện với anh tim cứ đập thình thịch rồi hay ngẩn ngơ còn chưa nói, hôm nay lại xuất hiện cái thứ cảm xúc quái gở này, chính là cái cảm xúc... ghen tị. A ~ điên thật rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt chốc chốc lại biến đổi của cô, Ôn Tử Chân cảm thấy rất thú vị. Phải nói rằng mỗi một ngày ở cùng cô anh lại được mở mang kiến thức về khả năng biểu cảm của con người.
Lúc nói chuyện với ba mẹ thì mỉm cười dịu dàng, chơi cờ với ông nội thì lanh lợi đáng yêu, về thăm ba Lục thì cứ như cô con gái nhỏ tươi cười ríu rít, nói chuyện điện thoại với bạn bè còn có thể thoải mái cười lớn. Lúc vui thì hi hi ha ha cong cong con mắt, lúc giận thì phụng phịu cuối đầu, lúc buồn thì ủ rũ ngồi ngẩn ngơ một chỗ.
Nhưng mà khi làm việc lại khác. Ôn Tử Chân biết niềm đam mê to lớn nhất của Tĩnh Du chính là vẽ tranh nhưng anh vẫn không hình dung được nó to lớn đến mức nào. Chỉ tới khi nhìn thấy cô ngồi bên giá vẽ, dáng vẻ nghiêm túc thận trọng và ánh mắt đầy say mê ấy tựa như cô muốn đem cả linh hồn của mình hòa vào tác phẩm...
Khoan đã, Ôn Tử Chân đột nhiên nhận ra hình như anh đã để ý cô quá nhiều rồi.
Lục Tĩnh Du ngẩn ngơ một lúc cũng lấy lại tinh thần. Cô phát hiện bọn họ vẫn đang ở bãi đậu xe như cũ, một chút xê dịch cũng không có. Khó hiểu nhìn Ôn Tử Chân, muốn hỏi tại sao anh vẫn chưa lái xe đi mà cứ ngồi bất động như vậy thì đã thấy anh quay sang trưng ra khuôn mặt đáng thương: "Lâm Hi Vũ đá anh rồi, đá từ hơn một tháng trước, từ khi gả cho em anh đã trong trắng trở lại, anh cũng chưa làm chuyện có lỗi với em, em đừng giận anh có được không?"
"..."
Từ khi nhìn thấy vẻ mặt của anh, Tĩnh Du đã cảm nhận thấy điều không hay sắp xảy ra, quả là không phụ sự kỳ vọng của cô. Ôn Tử Chân, xét về phương diện biểu cảm, ai đấu lại anh đây.
Nhưng mà, nghe giống như anh đang giải thích với cô nhỉ?
Cả hai đều đang nhìn thẳng vào mắt nhau. Lục Tĩnh Du nghĩ, anh ấy thật sự là đang giải thích với cô sao? Hay là đếm lông mi anh một chút...
Giải thích, không giải thích, giải thích, không giải thích, giải thích, không giải thích, ai da, sao anh lại chớp mắt rồi, phải đếm lại. Giải thích, không giải thích, giải..
"Vợ ơi anh mỏi mắt quá, em đang giận nên muốn trừng phạt anh sao?"
Lục Tĩnh Du thật muốn đào hố chôn mình, cô đúng là điên thật rồi!
"Em... không có giận..." Cô ngại ngùng nói.
"Em có!"
"Em không có..."
"Em có!"
"Em không có."
"Có!"
"Không có!"
"Có!"
"Không có!"
"Có!"
"Có!"
"Hừ! Biết ngay là giận mà."
"Là anh gài em nói có."
"Nếu em không giận đã không bị anh gài."
"..."
"..."
~~~~~
Xét thấy trận cãi vã này thật nhảm nhí, hai người quyết định đi ăn khuya. Không có logic có phải không? Chẳng qua là trong lúc dầu sôi lửa bỏng, bụng của bạn nhỏ Tĩnh Du đột ngột reo lên cứu vãn tình thế nên họ quyết định đi ăn.
Ôn Tử Chân hỏi cô muốn ăn ở đâu, Tĩnh Du suy nghĩ một chút rồi nói ra địa chỉ, hai người nhanh chóng xuất phát. Điểm đến chính là quán mì thịt bò đối diện trường Đại học của Lục Tĩnh Du.
Vừa nhìn qua liền biết quán ăn này đã được mở từ rất lâu, những bộ bàn ghế làm bằng gỗ thường đã bóng loáng vì nhiều lần sử dụng, tô chén đều có kiểu dáng cũ kỹ. Vì đã khuya nên quán rất vắng, ông bà chủ tuy đã lớn tuổi lại còn làm việc tới giờ này nhưng vẫn rất nhiệt tình vui vẻ, không hề có dáng vẻ mệt mỏi.
Vừa nhìn thấy có khách tới, ông chủ vội vàng dẫn họ vào chỗ ngồi.
Vì bán cả ngày trời nên không tránh khỏi việc bàn ghế dính nhớp dầu mỡ, ông chủ cũng chỉ lấy giẻ lau lau sơ qua vài ba cái.
Nhìn thấy cảnh này, Lục Tĩnh Du áy náy liếc về phía Ôn Tử Chân. Là sinh viên ở đây bốn năm, cô sớm đã quen với cảnh này, có khi còn cảm thấy đây là điểm đặc biệt của quán nữa là đằng khác. Nhưng người đi cùng cô là Ôn Tử Chân, là "Thái tử gia" chính hiệu, để anh đến những chỗ thế này chắc là cực hình nhỉ?
Nhưng mà hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Lục Tĩnh Du, sau khi ông chủ lau xong bàn ghế anh lập tức thoải mái ngồi xuống, không có một chút nhăn nhó.
Tĩnh Du cũng nhẹ nhõm trong lòng, cô nói với ông chủ: "Cho cháu hai tô mì thịt bò ạ." Ông chủ vừa quay đi, Lục Tĩnh Du như nhớ ra cái gì đó vội nói tiếp, "A, một tô không để hành ạ."
"Em không thích ăn hành à?" Ôn Tử Chân hỏi.
"Không phải. Tô đó là của anh. Lúc ăn cơm lần nào em cũng thấy anh bỏ hành ra." Giọng của cô đều đều vang lên trong đêm lạnh nghe ra lại có vài phần ấm áp.
Ôn Tử Chân chỉ cười cười không đáp. Cũng quan tâm anh phết.
Ông chủ bưng hai tô mì nóng hổi thơm phức ra nhưng không vội quay đi. Chần chừ một lúc, ông lên tiếng: "Đứa bé này... có phải Tiểu Du không?"
Lục Tĩnh Du không ngờ ông chủ vẫn còn nhận ra cô liền vui vẻ đáp: "Dạ phải ạ. Lâu quá rồi mới có dịp đến đây, mì của bác vẫn rất ngon."
Ông chủ vui vẻ ha ha cười lớn. Lại quay sang Ôn Tử Chân: "Đây là bạn trai của cháu à? Đẹp trai thua bác thôi đấy."
Bác ấy vẫn vui tính như vậy.
Lục Tĩnh Du đang không biết trả lời ra sao thì Ôn Tử Chân đã lên tiếng: "Cháu là chồng của cô ấy ạ."
"Ôi chao, đã kết hôn rồi sao..."
Qua lại dăm ba câu, ông chủ cũng không làm phiền hai người nữa, đi đến chỗ vợ mình kể lại cho bà nghe những gì mình thu hoạch được. Chỉ thấy hai vợ chồng vừa nói vừa cười không thôi.
Vừa ăn Lục Tĩnh Du vừa nghĩ nghĩ cái gì đó, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Này, Ôn Tử Chân, anh nói xem tất cả vật phẩm đấu giá lúc nãy đều là của vị thương nhân kia bỏ vốn ra hả, như vậy thì ông ta cũng quá giàu rồi, bỏ ra một đống tiền rồi lấy tiền lời đem vào quỹ từ thiện, thật..."
"Đã bảo em bao nhiêu lần rồi, gọi anh là gì?" Không đợi Tĩnh Du nói hết câu Ôn Tử Chân đã vội ngắt lời.
Anh thì suốt ngày Tĩnh Du với vợ ơi, vợ à, cô thì cứ Ôn Tử Chân Ôn Tử Chân, chẳng có chút tình cảm nào cả.
Lục Tĩnh Du nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi của anh thì vội vàng sửa lời: "... Tử... Tử Chân..."
Bây giờ thì anh mới hài lòng, trả lời cô: "Em nghĩ ông ta ngốc đến vậy sao, người muốn hợp tác với ông ta nhiều như vậy, tùy tiện nói vài câu thì ai lại chẳng đem đồ đến dâng cho ông ta. Với lại anh nói cho em biết một bí mật, những người tham gia buổi đấu giá hôm nay, vé vào cửa chính là vật phẩm đấu giá phía trên. Lại nói, nếu thật sự do ông ta bỏ vốn ra thì số tiền đấu giá kiếm được cũng đã giúp ông ta lời to rồi. Không có chuyện lỗ vốn như em nói đâu."
"Nhưng rõ ràng ông ta nói là sung tất cả vào quỹ từ thiện mà, báo chí cũng đã ghi nhận hết rồi..." Nói chưa hết câu đã bắt gặp nụ cười khẽ khó hiểu của anh, Lục Tĩnh Du liền im lặng.
"Cũng chỉ có ngốc mới nghĩ như em."
Này, sao nói đi nói lại lại trở thành cô ngốc rồi. Nhưng mà... "Anh nói ai muốn vào cửa đều phải có vật phẩm đấu giá, vậy vật phẩm của anh là gì"
"Anh nói ra em không được khen anh quá lợi hại đó. Chính là cái bản hợp đồng cuối cùng kia." Nháy mắt, nháy mắt.
"..."
Chỉnh sửa cuối: