Ngôn Tình Ôn nhu - Vũ hạ ngôn thành

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vũ Hạ Ngôn Thành, 31 Tháng mười hai 2019.

  1. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 10: Sự việc Aokigahara

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ôn Tử Chân đang trên đường bay tới Nhật Bản. Thực ra khi vừa tới sân bay thì anh có chút hối hận, nhiều hơn hối hận chính là chán nản. Anh chán nản bản thân mình rõ ràng đã chia tay nhưng vừa nghe Lâm Hi Vũ xảy ra chuyện là cuống cuồng cả lên.

    Anh và Lâm Hi Vũ yêu nhau đã gần tám năm nhưng dường như anh vẫn không có cách nào hiểu hết được con người của cô. Thời gian đầu mối quan hệ của họ rất tốt, giống như những cô cậu thanh thiếu niên bây giờ, tình yêu tràn đầy hơi thở của mùa xuân, thanh thuần, đẹp đẽ. Nhưng không lâu sau đó, mỗi lần hẹn hò, Lân Hi Vũ đều tương đối trầm mặc, không còn vui vẻ, thậm chí còn muốn chia tay.

    Gia đình Ôn Tử Chân có điều kiện nhưng anh không phải kiểu ta đây là thiếu gia não rỗng suốt ngày chỉ biết móc tiền ra lên mặt, anh chỉ hơi hống hách hơn người khác một chút thôi. Thời điểm đó anh đương nhiên biết giữa mình và Lâm Hi Vũ xảy ra chuyện gì. Căn bản là trong trường lời ra tiếng vào về mối quan hệ của họ, nguyên nhân chỉ vì không môn đăng hộ đối.

    Ôn Tử Chân cảm thấy rất nực cười, cảm thấy những con người thích ở sau lưng người khác chỉ trỏ đó thật phiền phức, thật nhiều chuyện, cũng cảm thấy họ rất đáng đánh.

    Vậy thì... đánh thôi.

    Trường cấp ba của Ôn Tử Chân lúc đó có hai dạng học sinh, một là học sinh được nhận học bổng của Bộ giáo dục, những học sinh này thường có hoàn cảnh tương đối khó khăn nhưng thành tích học tập lại rất cừ, ví như Lâm Hi Vũ. Loại học sinh thứ hai chính là con cháu của những người có tiền, có tiếng nói, chính là dạng dùng mối quan hệ.

    Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đa phần sẽ không tham gia vào chuyện thị phi của bọn cô chiêu cậu ấm, họ chỉ toàn tâm học tập. Bởi vì nếu thành tích không tốt, không còn nhận được học bổng, họ sẽ không có cách nào tiếp tục học ở trường. Vì vậy những kẻ bị Ôn Tử Chân xử lý đều là những đứa có bối cảnh.

    Nhưng mà người giàu thường chơi với nhau cho nên gia đình của những kẻ bị anh đánh hầu hết đều có quen biết với nhà họ Ôn. Thời gian đó, Ôn gia đã có một phen muối mặt với người bên ngoài vì cậu con trai tùy hứng. Mọi người trong nhà cũng biết đến chuyện của anh và Hi Vũ, đa phần mọi người đều nghĩ anh tính khí trẻ con nên chỉ răn dạy nghiêm khắc một chút rồi thôi. Chỉ có Ôn phu nhân, sự không hài lòng của bà hiện rõ trên mặt.

    Nhưng không sao, Ôn Tử Chân không quan tâm, việc anh làm không phải là không có hiệu quả, tuy là vẫn còn có những lời bàn ra tán vào, nhưng ít nhất họ không dám bép xép trước mặt Hi Vũ nữa, anh và cô lại có thể tiếp tục ở bên nhau.

    Ôn Tử Chân cứ nghĩ chỉ cần mình bảo vệ Lâm Hi Vũ, cho cô những thứ tốt nhất thì khúc mắc giữa họ sẽ biến mất. Nhưng anh không ngờ nó không những vẫn tồn tại mà lại còn tồn tại đến tận bây giờ.

    Hơn bảy năm bên nhau vui vẻ có, giận dỗi có nhưng anh luôn có cảm giác càng ở bên nhau thì khoảng cách giữa họ càng xa. Một tháng trước cô nói chia tay với anh vì không có cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn sao? Ôn Tử Chân cảm thấy, chẳng qua là cô không tin tưởng vào tình yêu của họ.

    Lại nhắc đến cảm giác an toàn, người không cảm thấy an toàn không phải nên là vợ anh sao? Lấy một người mình chưa từng quen biết, lại không yêu mình, còn trăng hoa.. Chẳng lẽ vợ anh dính lời nguyền hoàng tử gì gì đó chứ?

    Thật kỳ lạ, tâm trạng Ôn Tử Chân vốn không tốt nhưng sau khi nghĩ tới Lục Tĩnh Du lại hòa hoãn không ít. Không lẽ anh cũng dính lời nguyền?

    ~~~~~

    Bệnh viện.

    "Tiểu Vũ, làm vậy có ổn không, nếu Ôn tổng biết em chỉ xảy ra chút chuyện..."

    Không đợi người quản lý nói xong, Lâm Hi Vũ đã cắt lời: "Chị nói với anh ấy như thế nào?"

    "Chị nói trong quá trình quay phim em xảy ra chuyện, phải nhập viện." Quản lý Lương có chút rầu rĩ trả lời. Chị đã làm việc với Lâm Hi Vũ hơn bốn năm rồi, đối với tính tình của cô hiểu rất rõ, đối với Ôn tổng kia cũng biết ít nhiều. Mặc dù bình thường thấy anh luôn cười nói, dáng vẻ lơ đãng nhưng khi thực sự tức giận lại rất đáng sợ.

    "Vậy thì ổn rồi, em quay phim, gặp sự cố, ngã, trặc cổ chân, đối với người khác là chuyện nhỏ nhưng đối với em lại là chuyện lớn. Chị không có nói dối, không cần phải lo lắng." Lời nói nghe có vẻ bình tĩnh, lý trí, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy gương mặt Lâm Hi Vũ xanh mét, biểu cảm cũng cứng ngắc.

    Quản lý Lương nghe lời Lâm Hi Vũ nói cảm thấy cũng hợp lý nên không còn suy nghĩ nhiều nữa, khuyên cô nghỉ ngơi.

    Lần này Lâm Hi Vũ đến Nhật Bản là đóng một bộ phim điện ảnh. Tuy đã vào nghề được sáu năm nhưng đây mới là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô nên Lâm Hi Vũ cảm thấy khá hồi hộp, phải biết rằng, phim điện ảnh so với phim truyền hình luôn có một độ khó nhất định.

    Vì "Whisper" là một bộ phim có hơi hướm kinh dị nên đoàn phim đã quyết định chọn rừng Aokigahara làm trường quay chính của bộ phim. Tất cả mọi người đều có chút căng thẳng bởi vì nơi đây được mệnh danh là khu rừng tự sát của Nhật Bản, không khí trong khu rừng cũng mang đậm vẻ chết chóc khiến mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng đạo diễn Vương là một người đàn ông từng trải, có chuyện đáng sợ nào mà ông chưa từng trải qua, tâm quyết với nghề của ông lại rất cao, đặc biệt đây còn là dự án ông đã ấp ủ nhiều năm, cho nên ông nghĩ không thể chỉ vì chút sợ hãi cỏn con đó mà bỏ qua một nơi phù hợp như thế này.

    Thế là cả đoàn phim cùng nhau sang Nhật Bản.

    Nhưng mà quá trình quay phim thực sự không mấy thuận lợi. Tuy đạo diễn Vương và một vài cánh đàn ông trong đoàn phim không sợ khu rừng này nhưng họ chỉ là số ít, phần đông mọi người vẫn cảm thấy hãi hùng khi làm việc trong môi trường u ám như vậy. Xét thấy làm việc lâu ở nơi này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các nhân viên, đặc biệt là diễn viên nên đạo diễn Vương đã ưu tiên những cảnh phim trong rừng sẽ được quay trước để mọi người có thể mau mau ra ngoài.

    Vậy mà vẫn có chuyện xảy ra.

    Cảnh quay đầu tiên được thực hiện trong rừng Aokigahara là cảnh quay của nữ chính do Lâm Hi Vũ thủ vai. Phân cảnh này rất đơn giản, quay lại cảnh nữ chính nghe theo tiếng thì thầm bí ẩn mà từ từ đi sâu vào khu rừng.

    Lâm Hi Vũ thực sự rất căng thẳng, không phải loại căng thẳng vì lần đầu đóng phim điện ảnh nữa mà là cô sợ ma. Không phải tự dưng mà Aokigahara được gọi là rừng tự sát, bởi vì hằng năm đều sẽ có người đến đây tự sát. Nghe nói là bị những linh hồn người già ám nên mỗi năm đều sẽ có người đến.. Khung cảnh của khu rừng thật sự rất đáng sợ. Chỉ cần ở bãi đậu xe là đã có thể nhìn thấy rất nhiều phương tiện bỏ hoang kèm những lời cảnh báo hãy trân trọng mạng sống của chính phủ Nhật Bản. Dọc đường đi ngẫu nhiên cũng sẽ thấy vật dụng còn sót lại của những người đã chết, vật dụng cá nhân, áo quần, thức ăn, thậm chí nếu "may mắn"... xác người cũng có thể nhìn thấy.

    Nghĩ đến đây bước chân Lâm Hi Vũ không tự giác nhanh hơn, không để ý thấy tiếng kêu chậm lại của đạo diễn, dường như cô nghĩ đi nhanh như vậy sẽ có thể nhanh chóng kết thúc cảnh quay. Kết quả trong lúc vô tình liếc mắt một cái, Lâm Hi Vũ hoảng sợ đến mức quên cả phản ứng, vấp té, trẹo chân. Hôm nay cô chính là người "may mắn" của đoàn phim. Cô nhìn thấy...

    Cuối cùng vì quá hoảng sợ nên Lâm Hi Vũ trực tiếp ngất xỉu, cả đoàn phim được một phen nháo nhào, một vì Lâm Hi Vũ, một vì cái xác kia!

    ~~~~~

    Chương này viết lúc tối, vừa viết vừa tìm thông tin chợt nghĩ: Ủa đâu phải viết truyện kinh dị.

    Thực sự là phần tui viết đọc không có đáng sợ đâu nhưng mà quá trình viết với kiếm thông tin sợ vã mồ hôi. Thêm cái ổ đĩa laptop của tui tự nhiên không biết bị gì mà không đụng tới nó vẫn tự bung ra hoài làm viết được một đoạn lại phải "giựt" một cái. Sợ quéo.
     
    BụiThiên Túc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2020
  2. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 11: Tin nhắn của người lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô ấy thế nào rồi?"

    "Trong lúc quay phim xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn..."

    "Chuyện đó tôi đã biết. Tôi hỏi, hiện tại cô ấy sao rồi?"

    "Chân của Tiểu Vũ không có gì đáng ngại, chỉ là vẫn còn hơi kinh sợ."

    Ôn Tử Chân dừng một chút rồi mới đáp: "An ủi cô ấy một chút." Nói xong trực tiếp quay người bước đi cùng trợ lý Phương.

    Quản lý Lương sửng sốt nhìn theo bóng lưng của Ôn Tử Chân, một lúc lâu sau vẫn không thể tin được anh cứ như vậy đi luôn.

    Vốn lúc nãy khi được trợ lý Phương gọi riêng ra gặp Ôn tổng ngoài phòng bệnh đã thấy hơi kỳ lạ, anh đến đây chắc chắn là để thăm Hi Vũ, còn gặp riêng chị làm gì, trực tiếp vào thăm là được không phải sao?

    Vì khó hiểu nên quản lý Lương mang tâm trạng ngờ vực ra "diện kiến" Tứ thiếu gia, cuối cùng chẳng thấy thăm bệnh ở đâu, chỉ gọi quản lý là chị đây ra hỏi đúng một câu rồi đi mất, đến cả một cái liếc mắt vào phòng bệnh cũng không có.

    Khoảng một tháng trước chị có nghe Lâm Hi Vũ nói về tình trạng của hai người, cũng biết trong một phút nhất thời Tiểu Vũ đã nói lời chia tay với Ôn tổng nhưng lúc đó chị chỉ cười bảo cô không sao đâu, Ôn tổng rất yêu chiều Hi Vũ sẽ không vì một lời nói trong lúc say của cô mà tin là thật.

    Nhưng hôm nay xem ra sự việc có vẻ không đơn giản như vậy.

    Lương Mẫn vừa trở lại phòng bệnh thì thấy Lâm Hi Vũ vốn đang ngủ đã tỉnh lại, trông sắc mặt cũng tốt hơn lúc sáng. Vừa mở mắt ra cô đã hỏi chị Ôn Tử Chân đến chưa. Sau khi nghe Lương Mẫn nói anh có đến nhưng chỉ hỏi một câu rồi đi, Lâm Hi Vũ rơi vào trầm mặc.

    ~~~~~

    Thật ra lần này Ôn Tử Chân sang Nhật Bản không phải chỉ vì chuyện của Lâm Hi Vũ. Nếu như cô không xảy ra chuyện anh cũng phải sang đây một chuyến để giải quyết công việc đang gặp trục trặc ở chi nhánh công ty tại đây. Chỉ là khi nghe tin cô xảy ra tai nạn, anh liền theo thói quen gấp rút chạy tới bên cô.

    Nhưng mà khoảng thời gian trên máy bay anh đã kịp thời suy nghĩ lại. Người ta năm lần bảy lượt không cần mình, tại sao phải gấp gáp quan tâm. Tứ thiếu gia anh đây từ khi nào lại mất giá như vậy! Chẳng qua là máy bay cũng đã lên rồi, vài hôm nữa mới phải gặp đối tác, thôi thì sẵn tiện ghé qua một chút.

    Đúng! Là sẵn tiện, sẵn tiện thôi!

    Ôn Tử Chân, người ta không cần mày, lúc mày sẵn tiện đi thăm bệnh phải tỏ ra lạnh lùng, thật lạnh lùng!

    Cho nên sau khi lạnh lùng biết được tình trạng của Lâm Hi Vũ, anh mới lạnh lùng quay đi. Thật lạnh lùng!

    Thăm bệnh xong cũng chẳng còn chuyện gì làm, cũng không thể bắt đối tác đổi ngày hẹn thành hôm nay. Trợ lý Phương hỏi Ôn Tử Chân muốn đi đâu, thôi thì cứ đến công ty vậy.

    Từ bệnh viện đến công ty mất khoảng một tiếng, Ôn Tử Chân nhàm chán bấm điện thoại. Bấm một hồi dường như nghĩ tới cái gì, đồng tử của anh lóe lên một cái. Anh quay sang hỏi trợ lý Phương số điện thoại của Lục Tĩnh Du. Phương Lạc đang tranh thủ thời gian xử lý một số công việc làm chưa xong nghe vậy nhìn anh khẽ thở dài rồi cũng lục tìm số điện thoại của Lục Tĩnh Du.

    Vậy là không lâu sau đó, ở bên kia khi bạn nhỏ Tiểu Du vừa bước vào cửa phòng liền nghe điện thoại báo có tin nhắn.

    Cô hơi giật mình một chút, thời đại này ai lại còn nhắn tin bằng SMS.

    Là số lạ.

    Vậy tạm gọi là "Người lạ".

    Người lạ: Em yêu, có nhớ anh không?

    Lục Tĩnh Du: "..."

    Có lẽ là thấy lâu quá không có hồi âm, người kia lại nhắn thêm một tin.

    Người lạ: Em yêu, sao không trả lời, có nhớ anh không?

    Lục Tĩnh Du đơ luôn. Suy nghĩ trong đầu cô lúc này là, cái gì vậy trời!

    Chần chừ một chút, cô chầm chậm nhắn lại: Xin lỗi, hình như bạn lộn số rồi!!!

    Cô còn chú ý viết liền ba dấu chấm than, chứng tỏ mình rất chắc chắn.

    Nhưng mà...

    Người lạ: Lộn số gì chứ, em có phải Lục Tĩnh Du không?

    Lại còn biết tên của cô?

    Lục Tĩnh Du:.. Phải.

    Người lạ: Vậy thì đúng rồi, anh chính là bạn trai của em, em có nhớ anh không?

    Tốc độ trả lời tin nhắn rất nhanh.

    Lục Tĩnh Du: Anh là ai? Tôi không có bạn trai!

    Lục Tĩnh Du cảm thấy tức giận, cô nghĩ có khi nào là một đứa bạn chọc phá mình? Ai lại rảnh như vậy.

    Người lạ vẫn cố chấp: Anh biết em vừa gả cho Tứ thiếu gia nhà họ Ôn vừa đẹp trai vừa tài giỏi không ai sánh bằng nên muốn phủi bỏ quan hệ với anh. Nhưng không sao, chỉ cần trong lòng em có anh là được rồi, anh cũng rất yêu em.

    Một tràng dài như vậy, Lục Tĩnh Du đọc xong trực tiếp kéo số điện thoại này vào danh sách đen. Thật đúng là, trò đùa gì không biết.

    Nhưng mà, "Tứ thiếu gia nhà họ Ôn vừa đẹp trai vừa tài giỏi không ai sánh bằng"? Khẩu khí thật giống người nào đó. Lại nghĩ, cô đúng là rảnh mà, còn có thể kiên nhẫn trả lời người nọ từng ấy tin nhắn.

    Sau khi vứt điện thoại xuống giường Lục Tĩnh Du cũng vứt luôn chuyện này ra sau đầu. Cô thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái rồi xuống lầu giúp Ôn phu nhân và chị Ngô chuẩn bị cơm trưa.

    Vừa ra khỏi cửa phòng liền bắt gặp ông cụ Ôn đang bước ra từ thư phòng. Nhìn thấy cháu dâu đáng yêu của mình, khuôn mặt ông cụ liền rạng rỡ thêm vài phần. Thế là hai ông cháu dắt tay nhau, à, phải là Lục Tĩnh Du dìu ông cụ cùng đi xuống lầu.

    Nói là phụ giúp Ôn phu nhân và chị Ngô làm cơm nhưng Lục Tĩnh Du lại rất rảnh rỗi, bởi vì không ai cho cô động tay vào. Tĩnh Du cảm thấy không quen. Từ khi lên cấp hai, mỗi bữa ăn trong nhà dường như đều do cô làm. Sau này lên Đại học, trường của cô lại ở gần nhà, chỉ khoảng mười phút đi xe búyt nên Lục Tĩnh Du cũng không ở nội trú, cơm trong nhà vẫn là do cô nấu rồi chờ ba Lục đi làm về cùng ăn. Bây giờ không phải làm gì, cô có chút ngứa ngáy không quen.

    Nhưng mà chưa rảnh rỗi được lâu ông nội Ôn liền rủ cô chơi đánh cờ, Lục Tĩnh Du vui vẻ đồng ý.

    Đánh được hai ván cô liền phát hiện khả năng chơi cờ của ông nội rất ba chấm. Những ván sau liền biết ý để ông cụ thắng, ông liền vui vẻ cười ha ha nói cô ngốc.

    Chơi được gần hai mươi ván, ặc, bởi vì cả hai đều không dùng não để chơi nên mỗi ván cờ đều được giải quyết nhanh gọn, chơi được gần hai mươi ván thì thấy Ôn lão gia đi làm về, cơm nước cũng đã xong xuôi, hai người một già một trẻ ăn ý dừng lại.

    Vì Ôn Tử Tống và Ôn Tử Phàm không thường ăn cơm ở nhà, Ôn Tử Đông lại đi công tác chưa về nên bữa ăn này chỉ có bốn người, ông nội Ôn và Ôn phu nhân liên tục trò chuyện gắp thức ăn cho Tĩnh Du, Ôn lão gia lâu lâu cũng góp vài tiếng nói, tuy vẫn có vẻ lạnh lùng nhưng giọng nói của ông cũng có mấy phần ôn hòa. Bữa cơm đầu tiên của Lục Tĩnh Du ở nhà họ Ôn trải qua rất suông sẻ.

    Mọi người ăn xong đều tản ra, ai làm việc nấy. Lục Tĩnh Du lên phòng, lúc này cô đã quên sạch chuyện tin nhắn lúc nãy. Chỉ là khi vừa mở điện thoại lên, cô liền đơ một lần nữa.

    Vẫn là số máy lúc nãy đã bị cô kéo vào danh sách đen! Người nọ viết là: Xin lỗi, vợ, "Tứ thiếu gia nhà họ Ôn vừa đẹp trai vừa tài giỏi không ai sánh bằng" chính là anh.

    Người nhắn những tin xàm xí đó, là... Ôn Tử Chân?
     
    Thiên Túc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2020
  3. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 12: Ôn Tử Đông trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi biết mình bị Ôn Tử Chân chọc phá, ngón tay Lục Tĩnh Du giật giật, một lần nữa kéo anh vào danh sách đen.

    ~~~~~

    Cuộc sống làm dâu của Lục Tĩnh Du ở nhà họ Ôn trải qua vô cùng an ổn. Vốn nói rằng Ôn Tử Chân đi công tác hai, ba ngày sẽ về nhưng hôm nay đã là một tuần vẫn không thấy anh xuất hiện. Tĩnh Du nghĩ, công việc không thuận lợi chăng?

    Nhưng mà như vậy cũng tốt, cô không phải suốt ngày căng não đối phó với chiêu trò mồm mép của anh. Mặc dù việc vợ chồng son vừa kết hôn được một ngày chú rể đã bỏ đi suốt một tuần có hơi...

    Hôm nay cũng như mọi ngày, Lục Tĩnh Du dậy sớm xuống nhà dùng bữa sáng với mọi người.

    Ôn Tử Tống và Ôn Tử Phàm cũng có biệt viện của riêng mình nên sinh hoạt hằng ngày ở đại viện này chỉ có ông cụ Ôn, vợ chồng Ôn lão gia và vợ chồng Ôn Tử Chân.

    Sau khi Lục Tĩnh Du giúp chị Ngô bày biện thức ăn thì mọi người cũng đã có mặt đầy đủ. Đang dùng bữa thì nghe âm thanh cổng lớn của đại viện được mở ra. Không lâu sau, cửa lớn của Ôn gia có một người con trai bước vào, trên người vẫn còn đang mặc bộ đồng phục của lục quân.

    Lục Tĩnh Du nhìn thấy anh thì hơi giật mình một chút, có thể tự nhiên ra vào nhà họ Ôn như vậy, chắc là người quen của Ôn gia. Nhưng cô không quen người này, nói đúng hơn là hình như chưa từng gặp mặt, có lẽ hôn lễ của cô và Ôn Tử Chân anh ta cũng không tham dự nên cô không có một chút ấn tượng nào với anh.

    Không đợi Tĩnh Du thắc mắc lâu đã nghe Ôn phu nhân ở một bên mỉm cười cất tiếng: "Tử Đông về rồi sao, mau lại đây cùng ăn sáng với mọi người."

    Thì ra là Ôn Tử Đông, thảo nào cô không nhận ra anh. Lục Tĩnh Du có nghe nói thời điểm diễn ra hôn lễ anh phải đi công tác ở Hồng Kông không thể tham gia, cho nên đối với người anh ba này cô luôn cảm thấy rất thần bí. Nhưng mà không phải nói đi hai năm sao, bây giờ mới hơn một tháng đã về rồi?

    Quả nhiên sau đó liền nghe thấy ông cụ Ôn "hừ" một tiếng: "Cho ăn học đàng hoàng, đến cả khái niệm hai năm với một tháng cũng không phân biệt được." Ông cụ nói xong lại "hừ" thêm một tiếng nữa, có vẻ rất bất mãn.

    Mà Ôn Tử Đông lại rất bình tĩnh, anh nhìn từng người trong nhà rồi cất tiếng chào: "Ông nội, ba, mẹ..." Khi nhìn đến Lục Tĩnh Du thì hơi ngừng một chút, "... Em dâu."

    Lục Tĩnh Du thấy anh gọi tới mình cũng nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu đáp lễ rồi vội vàng đứng dậy định đi lấy thêm bát đũa tới cho anh.

    Chỉ là vừa đứng lên liền nghe ba chồng nghiêm nghị nói một câu: "Con ngồi xuống ăn đi. Đứng yên đó, đợi mọi người dùng xong bữa."

    Vế trước là nói với Lục Tĩnh Du, vế sau là dành cho Ôn Tử Đông.

    Ôn phu nhân lên tiếng muốn nói gì đó nhưng bị Ôn lão gia khẽ trừng mắt nên thôi. Ông cụ Ôn lại có vẻ khá hài lòng với cách xử lý của con trai.

    Lục Tĩnh Du nhìn người con trai đang đứng thẳng lưng ở một góc phòng ăn, xém chút nữa cô đã phì cười. Ăn một bữa sáng mà lại có một người đứng canh như vậy, cảm giác rất vi diệu. Hơn nữa dáng đứng của anh thẳng tắp, rất nghiêm trang, là kiểu đứng tiêu chuẩn của quân đội, có cảm giác rất giống lính cần vụ đứng gác ở cổng đại viện. Nếu Ôn Tử Chân về cũng bị phạt đứng như vậy với Ôn Tử Đông, mỗi người một bên sẽ còn khôi hài đến mức nào...

    Này... sau tự nhiên lại nghĩ tới anh chứ!

    Nhưng mà nếu như anh cũng bị phạt, vậy thì tội gì mới được? Tội chọc ghẹo cô sao?

    Nghĩ tới đây, Lục Tĩnh Du bất giác mỉm cười. Cũng may là cô đang cúi mặt xuống, nếu không chắc mọi nghĩ sẽ nghĩ thần kinh của cô có vấn đề mất.

    Lục Tĩnh Du thi thoảng liếc mắt nhìn Ôn Tử Đông, phát hiện anh cứ đứng như vậy không hề động đậy tí nào, cứ như một pho tượng. Đúng là quân nhân có khác.

    Nhưng mà cô phải công nhận rằng gen nhà họ Ôn rất tốt. Cô đã từng gặp qua anh cả Ôn Tử Tống và anh hai Ôn Tử Phàm, bây giờ lại giáp mặt Ôn Tử Đông, cả ba người họ đều như một khuôn đúc với ông cụ Ôn và Ôn lão gia, đều mang vẻ cương nghị nam tính mà một quân nhân cần có. Điểm giống nhất ở họ là đều sở hữu hàng lông mày hình lưỡi kiếm, cả khuôn mặt đều lóe lên vẻ sắc bén, nhìn thấu sự đời.

    Lục Tĩnh Du nghĩ tới năm người đàn ông của nhà họ Ôn rồi lại nghĩ đến Ôn Tử Chân, cảm thấy quả thật gương mặt của anh có chút khác biệt, à không, phải nói là rất khác biệt. Khuôn mặt của anh mang cho người đối diện cảm giác rất dịu dàng, có khi còn xinh đẹp hơn cả con gái. Hàng lông mày ngang rập rạp làm anh có vẻ ôn nhu hơn cả.

    Lục Tĩnh Du nghĩ nếu lúc trước anh làm quân nhân thì quả thật gương mặt của anh không thích hợp một chút nào.

    Ăn xong bữa sáng, Ôn lão gia đi tới Tổng bộ, mọi người ai làm việc nấy, Ôn Tử Đông bị ông cụ Ôn triệu hồi lên thư phòng.

    ~~~~~

    Khác với dáng vẻ hòa ái như thường ngày, lần này có lẽ ông cụ thật sự tức giận nên từ lúc Ôn Tử Đông về đến giờ ông vẫn giữ vẻ mặt hậm hực.

    "Giải thích." Cửa thư phòng vừa được đóng lại, ông cụ đã cất giọng hỏi, giọng điệu có vẻ rất bực bội.

    Trái lại Ông Tử Đông vẫn giữ vẻ mặt đơ như mọi ngày, khẽ đáp: "Giải thích gì ạ?" Giọng điệu nhàn nhạt, dường như không mấy để ý đến sự tức giận của ông nội mình.

    "..."

    Đối với thằng cháu IQ cao EQ lại thấp như thằng ba, Ôn Khiêm thực sự là tức muốn nổ phổi.

    Từ nhỏ đến lớn, bốn anh em trong nhà thì Tử Đông là đứa nghe lời nhất, có thể nói là đặt đâu ngồi đó, không một lời phàn nàn. Có lúc mọi người trong nhà sợ đứa nhỏ này lớn lên sẽ trở thành một người không có chính kiến nên tìm đủ mọi cách để anh bộc bạch mong muốn của mình. Nhưng sự thật lại chứng minh, Ôn Tử Đông thật sự là một người không có chính kiến. Mỗi khi mọi người hỏi anh thích gì, muốn làm gì, anh đều máy móc trả lời: "Gì cũng được ạ!" hết sức ngoan ngoãn khiến ai nấy cũng đều hết cách. Tính cách này vẫn duy trì đến lúc trưởng thành.

    Nhưng mà sự kiện một tháng trước lại làm cho mọi người có cách nhìn khác về Ôn Tử Đông.

    Vốn dĩ mọi người trong Ôn gia đều nhất trí cho rằng Ôn Tử Đông chính là đối tượng phù hợp nhất để kết hôn với Lục Tĩnh Du. Nhưng vào giây phút cuối cùng anh lại tuyên bố phải đi công tác ở Đại sứ quán Hồng Kông hai năm, mà ông cụ Ôn lại không thể đợi thêm hai năm nữa, dù sao thì tuổi của ông cụ cũng đã cao, hai năm, thật sự quá lâu. Cũng không thể bắt con gái nhà người ta vừa về làm dâu liền phải đợi hai năm sau mới gặp lại chồng hay đi theo anh đến nơi đất khách quê người.

    Vì vậy hôn sự này lại chuyển đến Ôn Tử Chân.

    Ai ngờ hôn sự được chuẩn bị xong xuôi, trong một lần tình cờ gặp gỡ cấp trên của Ôn Tử Đông nhà họ Ôn mới biết rằng, anh đúng thật là phải đi công tác ở Hồng Kông nhưng thời hạn chỉ là một tháng. Khi biết tin này, ông cụ Ôn tức giận đến sắp ngất, ông đã già như vậy rồi mà lại bị một đứa con nít ranh xỏ mũi.

    Thế mới biết thằng cháu này của ông cũng không phải dạng vừa, cũng không thật sự ngoan ngoãn như mọi người vẫn nghĩ.

    "Tại sao lại nói dối là phải đi hai năm? Nếu không chấp nhận mối hôn sự này con có thể nói ra mà. Tại sao con lại làm như vậy? Có phải con coi ông và ba mẹ con là trò đùa, dễ dàng bị con lừa gạt hay không?"

    Ông cụ cố giữ bình tĩnh nhưng càng nói lại càng không kiềm chế được cơn giận, cuối cùng biến thành quát to.

    Nhưng mà một câu trả lời của Ôn Tử Đông lại khiến ông bối rối, anh nhàn nhạt hỏi: "Con có thể từ chối sao?"

    "..."

    Không thể! Ông cụ Ôn thừa nhận, nếu lúc đó nó từ chối thẳng thừng chắc chắn mọi người đều sẽ không đồng ý.

    Nghĩ đến đây dường như ông cụ cũng cảm thấy hơi đuối lý, giọng điệu nhẹ nhàng một chút hỏi: "Nhưng mà con bé Tĩnh Du có gì không tốt chứ, con cũng không có bạn gái..."

    Chưa đợi ông cụ Ôn nói xong, Ôn Tử Đông đã mở miệng cắt ngang, vẻ mặt anh vẫn cứ đơ đơ, cất giọng đều đều: "Con không có hứng thú với phụ nữ."
     
    Thiên Túc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2020
  4. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 13: Đối xử tốt với cô một chút

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Tĩnh Du đang phát thảo nhân vật cho tựa game mới của công ty bỗng nghe từ thư phòng của ông nội phát ra tiếng "rầm" thật lớn. Thì ra nhà giàu thì chưa chắc gì hiệu quả cách âm đã tốt.

    Cô rất tò mò không biết vị anh ba này đã làm gì khiến ông nội tức giận như vậy. Dù sao thì nhìn vẻ bề ngoài, trông anh cũng không phải là một người ngỗ ngược.

    ~~~~~

    Khuya hôm đó, Ôn Tử Chân trở về.

    Từ sân bay đi ra, theo thói quen anh bảo trợ lý Phương đưa mình về nhà, nhưng lại sực nhớ bây giờ mình đã có vợ, cô còn đang ở đại viện Ôn gia nên lại bảo Phương Lạc vòng xe lại. Anh có chút mệt mỏi.

    Mấy hôm nay công việc ở Nhật Bản không được suôn sẻ lắm. Anh đang thu mua một công ty địa ốc ở Osaka, giá cả hợp đồng đều đã được bàn bạc ổn thỏa, tiến triển rất thuận lợi. Nhưng phút cuối cùng lại nhảy ra một Tiêu thị trả giá cao hơn làm cho kế hoạch của anh gặp chút rắc rối.

    Tiêu thị là một công ty lâu đời có sức ảnh hưởng không nhỏ trong giới thương nhân, cũng là đối thủ hàng đầu của tập đoàn Rubin do Ôn Tử Chân đứng đầu. Nhưng trước nay phạm vi hoạt động của họ chỉ là ở trong nước, không biết tại sao bây giờ lại có hứng thú với thị trường nước ngoài. Hơn nữa công việc thu mua lần này được Ôn Tử Chân giữ bí mật tuyệt đối, chỉ số ít những người có chức vụ mới biết kế hoạch này. Nếu không phải ông chủ của công ty địa ốc làm lộ thông tin ra ngoài thì chỉ có thể là do có nội gián.

    Mặc kệ là lí do gì thì sự việc lần này cũng là nhắm vào Ôn Tử Chân.

    Tuy rằng sự việc đã được xử lý tương đối ổn thỏa, việc thu mua cũng đã thành công như trong dự định nhưng cũng làm cho anh bị tổn thất một mớ.

    Ôn Tử Chân thật sự rất mệt mỏi, vừa vào tới phòng ngủ anh chỉ muốn làm ngay một giấc thật sảng khoái. Nhưng không được, cơ thể anh đang "tỏa hương", mùi hương khiến ngay cả anh cũng khó chịu, anh sợ làm vợ chán ghét.

    Thật thoải mái bước ra khỏi phòng tắm, tinh thần của Ôn Tử Chân cũng có vẻ tốt hơn. Nhẹ nhàng đi đến giường ngủ, ừm, ngủ rất ngoan, không đá chăn cũng không lăn lộn, thói quen tốt.

    Ôn Tử Chân cứ nghĩ Lục Tĩnh Du đã ngủ rất say nhưng không ngờ anh chỉ vừa mới ngồi xuống giường cô đã tỉnh dậy. Khuôn mặt ngáy ngủ mơ màng rất đáng yêu, đôi mắt to chớp chớp nhìn anh. Nhưng mà...

    "Anh là ai?" Giọng cô bé xíu. Có lẽ vì ngủ quá lâu nên khi bắt đầu nói chuyện lại có hơi khó khăn. Nhưng trong phòng quá yên lặng nên Ôn Tử Chân có thể nghe rõ mồn một câu hỏi của cô.

    "..."

    Lần đầu tiên trong cuộc đời mồm mép của Ôn Tử Chân, anh cảm thấy không biết phải nói gì.

    Cô gái đáng đánh kia vậy mà còn nheo mắt nhìn anh, khuôn mặt mờ mịt. Có lẽ vì trong phòng không bật đèn nên cô nhìn không rõ, cũng có lẽ trong lúc nhất thời cô thật sự không biết anh là ai. Anh là một người mờ nhạt trong trí óc của cô vậy sao?

    Ôn Tử Chân không giận mà chỉ cảm thấy buồn cười. Anh mới đi công tác một tuần mà vợ đã không nhận ra anh rồi.

    Tuy nhiên, không để cho Ôn Tử Chân thất vọng lâu, sau một hồi Lục Tĩnh Du mơ màng ngắm nghía, anh nhìn thấy vẻ mặt của cô hơi thả lỏng: "Thì ra là Ôn Tử Chân..." Nói xong trực tiếp nhắm mắt lại.

    Xem ra cô đã rất buồn ngủ rồi, cũng không sợ anh sẽ làm gì mình.

    Ôn Tử Chân vốn còn muốn hỏi tội Lục Tĩnh Du tại sao năm lần bảy lượt kéo anh vào danh sách đen nhưng thấy cô như vậy chỉ đành cười khổ nằm xuống. Nằm một hồi lại nhịn không được ôm cô vào lòng.

    Anh yêu Tĩnh Du? Có lẽ là... không, nhưng anh sẽ thử.

    Anh cũng không hiểu tại sao mình lại rất thích cảm giác khi ôm cô. Có lẽ vì cô không giống những người khác. Cô không đòi hỏi anh phải thế này thế kia, không gây phiền phức cho anh, không bám dính lấy anh, thậm chí anh đi công tác một tuần cô cũng chưa từng chủ động liên lạc. Điều này có thể lí giải là do họ chưa hiểu biết về nhau nhiều. Nhưng dù sao thì ở bên cô anh cảm thấy khá thoải mái.

    Ôn Tử Chân nghĩ cho dù sau này ra sau thì trước mắt cô chính là vợ của anh cho nên anh dĩ nhiên phải đối xử tốt với cô một chút. Anh biết con người mình trăng hoa, nhưng đó là khi anh còn độc thân. Cho dù không đi theo con đường chính trị nhưng không thể phủ nhận dòng máu quân nhân vẫn đang chảy trong cơ thể anh, điều đó không cho phép anh làm điều có lỗi với người con gái có danh xưng "vợ" mình. Huống hồ anh trêu hoa ghẹo nguyệt cũng là vì muốn chọc tức người kia.

    Nhưng mà thật đáng hận, chẳng những không chọc tức được người ta còn bị gắn cái mác lăng nhăng!

    Không hiểu vì sao mà người trong lòng bỗng nhiên khó chịu "ưm" một tiếng, Ôn Tử Chân nhìn xuống mới biết là do mình ôm cô quá chặt nên vội vàng thả lỏng tay. Anh nhịn không được hôn lên trán Tử Du lại bị cô ghét bỏ phủi phủi ra. Thật đau lòng mà.

    Ôn Tử Chân lại nghĩ đến vấn đề lấy lòng vợ mình. Việc đầu tiên có lẽ anh nên cắt đứt quan hệ với những người phụ nữ khác.

    Còn Lâm Hi Vũ, tình cảm hơn bảy năm cũng không thể nói chấm dứt liền cắt đứt sạch, thôi thì đến đâu hay đến đó.

    Nghĩ nghĩ một hồi, Ôn Tử Chân cũng chìm vào giấc ngủ.
     
    Thiên Túc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2020
  5. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 14: Lấy lòng ba vợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Tĩnh Du thức dậy, ngớ người nhìn khung cảnh quen thuộc, Ôn Tử Chân đang ôm cô ngủ, chế độ công chúa ngủ trong rừng lại được bật. Cô chỉ nhớ là tối hôm qua đang ngủ thì mơ thấy Ôn Tử Chân trở về, còn thầm trách bản thân khi không lại nhớ tới anh, không ngờ lại chẳng phải mơ, anh thật sự trở về.

    Ngẩn người một lúc, Ôn Tử Chân cũng đã thức dậy, cả người Lục Tĩnh Du lập tức căng cứng. Mặc dù đã cùng nhau làm chuyện thân mật nhất nhưng cô vẫn cảm thấy rất ngại ngùng.

    Lại đợi một chút nữa cô liền nghe anh nhỏ giọng hỏi: "Em thức rồi à?" Giọng điệu muốn có bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu dịu dàng.

    Lục Tĩnh Du ngượng ngùng "ừm" một tiếng rồi lại nằm ngay đơ trên giường.

    Sau đó cô nghe thấy tiếng cười khẽ của Ôn Tử Chân. Tưởng rằng sẽ phải đón nhận một đợt trêu chọc từ anh nhưng chỉ nghe giọng anh đều đều: "Chuẩn bị một chút đi, chúng ta đi thăm ba."

    Cô hơi sửng sốt. Ba chồng ở ngay tại đây nên tất nhiên không phải đi thăm, vậy thì chỉ có thể là đi thăm ba cô thôi.

    Anh không nhắc thì Lục Tĩnh Du cũng đã quên mất từ khi kết hôn đến giờ cô vẫn chưa về thăm ba, chỉ có vài ba cuộc điện thoại chớp nhoáng. Vì vậy cô dường như ngay lập tức ngồi bật dậy vào phòng tắm chuẩn bị. Khi đi ngang qua anh, cô khẽ liếc nhìn, nhận được cái nháy mắt đầy ý dâm, chính là, chính là bộ mặt mọi người đang tưởng tượng ra đó.

    ~~~~~

    Từ lúc nghe anh nói sẽ dẫn cô về thăm ba, Lục Tĩnh Du không giấu được sự hưng phấn, vậy mới nhận ra, cô thật sự rất nhớ ba.

    Xe của Ôn Tử Chân vừa lái ra đến cổng đại viện đã nhìn thấy trợ lý Phương đang đứng đợi sẵn ở đó. Đầu tóc của Phương Lạc hơi rối, quần áo cũng không được chỉnh tề như mọi ngày, trên tay lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ.

    Lúc nãy Lục Tĩnh Du có thấy Ôn Tử Chân gọi một cú điện thoại, có lẽ là gọi cho trợ lý Phương. Không trách được Phương Lạc lại có bộ dạng như vậy, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, có lẽ là đang say giấc lại bị giám đốc triệu hồi gấp nên trông anh có vẻ chật vật.

    Sau khi xe tiếp tục lăn bánh đến khu chung cư của ba Lục, Tĩnh Du không nhịn được cất tiếng hỏi: "Anh mua đồ gì mà quan trọng như vậy, ngày nghỉ cũng bắt trợ lý Phương phải cực khổ một phen..." Nói một hồi lại thấy nét mặt anh dần đen lại, cô đành ngậm miệng.

    Ôn Tử Chân không vui trả lời: "Việc gì em phải quan tâm anh ta chứ, ngày thường cũng không thấy em quan tâm anh như vậy."

    Giọng điệu này.. anh đang làm nũng sao? Lục Tĩnh Du triệt để cứng họng.

    Một lúc sau, khi anh đã khôi phục trạng thái bình thường, cô nghe thấy anh nói: "Đi gặp nhạc phụ đại nhân cũng không thể chỉ vác mông mà đi."

    Tĩnh Du hơi bất ngờ, thì ra là mua quà tặng cho ba. Không nghĩ tới anh cũng là một người tâm lý như vậy.

    "Thế nào, có phải cảm thấy người chồng như anh rất ok không?"

    "..."

    Đúng là không thể cảm kích anh quá ba giây mà.

    Nghĩ nghĩ một chút cô lại nói: "Thật ra anh không cần phải tốn kém như vậy. Ba em không coi trọng vật chất đâu, chỉ cần có lòng là được."

    "Không được đâu vợ, đương nhiên là anh có lòng, nhưng mà anh luôn có cảm giác ba vợ không thích mình, vẫn nên tranh thủ lấy lòng một chút, đỡ cho sau này ba trả anh về Ôn gia."

    "..."

    Hình như đúng là như vậy, cô cũng cảm thấy ba thực sự không hài lòng người con rễ này lắm. Nhưng mà "trả anh về Ôn gia"? Cứ như nàng dâu nhỏ bị bắt nạt không bằng.

    "Vợ à, mấy hôm anh ở Osaka phát hiện có một suối nước nóng rất tuyệt, khi nào rảnh anh dẫn em đi có được không?"

    "Vợ, anh đi Nhật Bản em có nhớ anh không? Hôm trước anh nhắn tin cho em vẫn không thấy trả lời, thật đau lòng mà..."

    "Vợ ơi, em nói xem, ba có thích quà của anh không?"

    "Em sao vậy vợ, chỉ ừ ừ a a, nói chuyện với anh đi..."

    Đối với Ôn Tử Chân một câu vợ ơi, hai câu vợ à, Lục Tĩnh Du nhận thấy loại thân mật này cô vẫn chưa nuốt nổi, trực tiếp xấu hổ quay mặt ra ngoài cửa xe. Vì vậy cô cũng không phát hiện anh khẽ nhướng mày nhìn cô, trên môi lại nở một nụ cười trêu chọc đầy đắc ý.

    ~~~~~

    Vất vả chống đỡ cái miệng liên tục luyên thuyên của Ôn Tử Chân, bạn nhỏ Tĩnh Du cảm thán, cuối cùng cũng về tới nhà rồi.

    Cả hai người cùng đi lên căn hộ của ba Lục. Tĩnh Du muốn giúp Ôn Tử Chân xách một túi quà nhưng anh nhất quyết không cho, bảo như vậy ba Lục mới thấy được thành ý của anh, cố chấp làm cô không nhịn được bật cười.

    Gõ cửa, không lâu sau liền thấy ba Lục ra mở cửa. Vì hôm nay là chủ nhật nên ông chỉ mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái, trông có vẻ hiền hòa hơn lúc khoác lên mình bộ cảnh phục. Vừa thấy người gõ cửa là Lục Tĩnh Du, ba Lục hơi bất ngờ nhưng vẻ mặt vẫn không giấu được nét mừng rỡ vui vẻ, cho tới khi nhìn thấy người con trai cao to đứng sau lưng con gái mình, vẻ vui sướng trong ông giảm đi một nửa.

    Lục Tĩnh Du hơi xấu hổ bảo cả hai vào nhà.

    Trước đây cô cũng biết ba mình có thành kiến với Ôn Tử Chân, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì cái mác hoa hoa công tử của anh. Nhưng cô cứ nghĩ khi kết hôn rồi ông có thể vì mình mà hòa ái hơn một chút. Không ngờ thái độ của ông vẫn vậy, vẫn rất không hài lòng.

    Xem ra kế hoạch lấy lòng ba vợ này của Ôn Tử Chân có chút khó khăn.

    Ôn Tử Chân: Nhạc phụ đại nhân, con nhất định sẽ chứng minh cho ba thấy con là đứa con rể tốt nhất trên đời.

    Ba Lục: Cái thằng đáng ghét!
     
    Thiên Túc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2020
  6. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 15: Xin ba hãy tin con

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy con rể cũng đến đây, ba Lục lập tức xụ mặt hừ một tiếng đi thẳng vào phòng khách tiếp tục uống trà.

    Ôn Tử Chân thấy thái độ của ông như vậy chỉ biết cười trừ. Anh nghĩ, trước khi kết hôn mình và ba chưa từng gặp nhau, anh cũng chưa từng phạm tội, khả năng gặp ông ở đồn cảnh sát là không thể nào, mối thù gia tộc gì gì đó như phim truyền hình cũng không, vậy điều gì làm ông nhìn mình không vừa mắt như vậy?

    Anh tự cảm thấy bản thân mình hoàn hảo không có chỗ chê, có nhan sắc, có học thức, có gia thế, có thành tựu, cũng có nhiều... hoa đào. Ể, cái này không thể coi là khuyết điểm, chỉ là anh có số đào hoa thôi. Tóm lại, Ôn Tử Chân anh vẫn là một người vô cùng hoàn hảo. Rốt cuộc là sai ở đâu?

    Không lẽ thật sự là vì những tin tức trên báo kia? Nếu như vậy thì cũng quá oan... à hình như cũng không oan lắm.

    Từ lúc bước vào cửa Ôn Tử Chân luôn mỉm cười đứng một bên, Lục Tĩnh Du có kêu thế nào anh cũng nhất định không ngồi xuống, một bộ dáng ngoan ngoãn đợi ba vợ phân phó.

    "Ngồi đi." Ba Lục lên tiếng. Ngay sau đó ông liền vào thẳng vấn đề: "Tôi không quan tâm trước đây cậu sống phóng túng thế nào. Nhưng nếu đã cưới con gái tôi thì nên đàng hoàng lại. Nhà chúng tôi tuy không bằng nhà cậu nhưng tôi sẽ không vì vậy mà cho phép cậu ức hiếp Tiểu Du."

    Lục Tĩnh Du vừa đặt mông ngồi xuống liền có chút sửng sờ, không ngờ ba mình lại thẳng thừng như vậy, khẽ lên tiếng: "Ba, sao lại nói tới chuyện này?" Vừa nói cô vừa ngại ngùng liếc nhìn Ôn Tử Chân, chỉ thấy anh vẫn đang mỉm cười.

    "Con thì biết cái gì chứ. Bây giờ không nói thì đợi tới lúc nào?" Không đợi Tĩnh Du nói hết ông Lục An đã cắt lợi, điệu bộ cứng rắn.

    Nếu có ai hỏi ông không hài lòng đứa con rể này mấy phần thì ông sẽ trả lời rằng mình hoàn toàn không hài lòng. Xinh đẹp tài giỏi làm gì chứ, cũng chỉ là một thằng lăng nhăng!

    Lúc trước khi thấy nhà họ Ôn tìm đến nói muốn hoàn thành mối hôn sự giữa hai nhà ông cũng hơi bất ngờ. Khi ông cụ Lục còn sống từng nhắc qua vấn đề này với ông nhưng thời gian trôi qua, nhà họ Ôn nay đã trở thành hào môn thế gia, Lục An nghĩ có lẽ họ cũng đã sớm quên chuyện này. Không ngờ có một ngày nhà họ Ôn tới tìm nhưng chẳng phải kết nghĩa mà lại trở thành kết hôn.

    Ban đầu ông Lục An nhất quyết không đồng ý. Ông chỉ có một đứa con gái, thương nó còn không hết sao có thể bắt nó lấy một người chưa từng quen biết. Nhưng đến khi gặp ông cụ Ôn, bắt gặp hình ảnh ba mình ở ông cụ, ông lại mềm lòng.

    Ôn gia là một gia tộc có tiếng, tin tức về họ không ít cho nên ông Lục An cũng biết nhà họ Ôn có bốn người cháu trai, ba người làm quân nhân, một người làm kinh doanh, cái người làm kinh doanh này lại nổi tiếng thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Lúc đó Lục An nghĩ có lẽ Ôn gia không tới nỗi bắt con gái ông lấy một kẻ lăng nhăng như vậy đâu, trái lại ông khá vừa mắt Ôn Tử Đông...

    Chẳng ngờ, ghét của nào trời trao của đó.

    Khỏi phải nói, ba Lục lúc đó kiên quyết không chịu gả Tĩnh Du cho Ôn Tử Chân. Nhưng nhà họ Ôn năm lần bảy lượt chắc chắn sẽ đối xử tốt với con gái mình cộng thêm dáng vẻ yếu ớt trông mong vào cuộc hôn nhân này của ông cụ Ôn, Lục An đành chấp thuận.

    Nhưng mà chấp nhận thì chấp nhận, không vừa mắt chính là không vừa mắt!

    Ngay lúc ba Lục càng nghĩ càng tức, Ôn Tử Chân từ tốn lên tiếng: "Ba, ba yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với Tĩnh Du. Nếu như con có làm gì có lỗi với cô ấy sẽ cho ba toàn quyền xử lí."

    Tâm trạng ba Lục lúc này mới hòa hoãn một chút, Lục Tĩnh Du cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

    "Ba, con nghe Tĩnh Du nói ba rất thích uống trà cho nên hôm nay có mang đến một cân trà Đại Hồng Bào, ba dùng thử xem có thích không?" Ôn Tử Chân thừa thắng xông lên tiếp tục lấy lòng ba vợ.

    Chỉ là anh vừa dứt lời Lục Tĩnh Du liền trợn tròn mắt. Lúc thấy anh mua quà cho ba túi lớn túi nhỏ cô cũng không để ý lắm, không ngờ anh còn mua cả Đại Hồng Bào. Đại Hồng Bào, Đại Hồng Bào đó.

    Bởi vì ba Lục rất thích uống trà nên sở thích này ít nhiều ảnh hưởng tới Tĩnh Du, cô cũng có am hiểu đôi chút về trà. Đại Hồng Bào chính là loại trà còn đắt hơn cả vàng đó.

    Mà ba Lục khi nghe con rể nói biếu trà cho mình, lại còn là Đại Hồng Bào cũng có hơi sửng sốt, sau đó vẻ thèm thuồng... ừ, ừm... là vẻ hài lòng liền lan ra cả khuôn mặt. Nhưng mà ông lại nghĩ, vừa mới hung dữ với nó như vậy, bây giờ lại vì một cân trà mà hòa hoãn, khuôn mặt ông khác gì miếng bánh tráng chứ.

    "Cậu đang chê tôi không có tiền mua trà ngon để uống sao?"

    "Ba nói đùa rồi, con còn sợ không hợp khẩu vị của ba đấy."

    Ba Lục giả vờ hừ một tiếng, lần gặp gỡ này giữa ba vợ và con rể rốt cuộc trôi qua khá suôn sẻ.

    Nhìn thấy con rể vừa vào cửa đã luôn tươi cười lại còn ăn nói lễ phép hiểu chuyện, không giở thói con nhà giàu như vậy, ba Lục cũng tương đối hài lòng.

    Ông chỉ có một đứa con gái là Tiểu Du, con bé từ nhỏ lại không có mẹ nhưng vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ông luôn lo sợ con gái quá hiền lành sẽ bị người ta ăn hiếp, hi vọng sau khi lập gia đình, Ôn Tử Chân có thể giữ lời hứa, đối xử tốt với con gái ông.

    ~~~~~

    Ôn Tử Chân và Lục Tĩnh Du định ăn trưa ở nhà ba Lục xong mới trở về nhà họ Ôn.

    Trong lúc Tĩnh Du làm cơm, hai người đàn ông rảnh rỗi không có chuyện gì làm vừa nhâm nhi tách trà Đại Hồng Bào tươi thơm vừa đánh cờ. Nhưng mà Đại Hồng Bào có ngon đến đâu cũng không làm tâm trạng ba Lục tốt lên được. Bởi vì trình đánh cờ của Ôn Tử Chân thật sự là quá tệ, không biết là di truyền từ ai.

    Ông cụ Ôn: Hu hu...

    Đang lúc ba Lục muốn bùng nổ thì Lục Tĩnh Du thông báo cơm đã xong, cứu được một màn ba vợ mắng con rể.

    Nhưng mà trong thời khắc bực bội bức bối bước vào bàn ăn, ba Lục nghe tiếng Ôn Tử Chân vang lên, giọng điệu của anh hết sức chân thành nghiêm túc.

    "Ba. Con biết ba lo lắng điều gì, nhưng Ôn Tử Chân con nói được làm được, xin ba yên tâm giao Tĩnh Du cho con. Con không biện minh cho quá khứ từng dây dưa với nhiều phụ nữ, con chỉ muốn nói rằng Tĩnh Du là vợ của con chứ không phải bất cứ người phụ nữ nào khác, con nhất định sẽ đối xử tốt với vợ của con, con gái của ba. Xin ba hãy tin con."
     
    Thiên Túc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2020
  7. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 16: Bé gái mặc váy hồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết hôn đã được hơn một tháng, cuộc sống của Lục Tĩnh Du khá suôn sẻ.

    Ông nội Ôn và ba mẹ chồng rất thương cô, luôn lo lắng cô sẽ không quen với cuộc sống ở Ôn gia. Ôn phu nhân mỗi ngày đều sẽ yêu cầu chị Ngô làm những món cô thích. Mẹ chồng và nàng dâu thường xuyên trò chuyện về các vấn đề chăm sóc sắc đẹp của phụ nữ, mặc dù đa phần đều là Ôn phu nhân nói còn Tĩnh Du chỉ ngồi nghe nhưng cô cũng cảm thấy rất vui. Ít nhất mình không phải trường hợp bị mẹ chồng ghét bỏ như nhiều người hay nói.

    Ông nội Ôn thì đặc biệt thích đánh cờ. Lục Tĩnh Du có nghe ba mình kể sinh thời ông nội mình cũng thích đánh cờ, khả năng đánh cờ của ông nội lại rất lợi hại, chính là loại rất khó để tìm ra đối thủ. Mà ông nội Ôn cũng thích đánh cờ, nhưng trình độ của ông lại rất... khó nói. Tĩnh Du nhường ông cả xe lẫn pháo vẫn có thể thắng, cô thật muốn hỏi, ông nội thật sự thích chơi cờ sao.

    Không lâu sau đó Lục Tĩnh Du liền được biết nguyên nhân. Trong một lần đánh cờ ông cụ Ôn nói rằng vì trước đây luôn đánh thua ông nội Lục nên ông quyết định phải đánh cờ thật nhiều vào, với suy nghĩ càng đánh sẽ càng hay.

    Nghe có vẻ như ông nội cô đã tạo nghiệp, ách, xin lỗi ông nội.

    Tuy đã là con dâu của Ôn gia nhưng sinh hoạt hằng ngày của Lục Tĩnh Du vẫn khá nhàn rỗi. Công việc nhà đã có chị Ngô, thời gian rảnh nếu không phải đánh cờ với ông nội hay bồi chuyện với Ôn phu nhân cô sẽ tranh thủ phác thảo nhân vật. Phác thảo xong vẫn còn nhiều thời gian sẽ đi dạo, có khi sẽ thật sự chỉ đi dạo loanh quanh đâu đó, có khi lượn qua công ty một chút rồi về.

    Nghe có vẻ nhàm chán phải không?

    Mọi người sẽ hỏi Ôn Tử Chân đâu, rất đơn giản, anh đi làm. Mỗi buổi sáng anh thường thức dậy muộn nên đa phần vừa thay quần áo xong chưa kịp ăn sáng anh đã lái xe đến công ty. Ở công ty đến tận chiều tối mới thấy anh về nhà. Còn chưa kể đến những hôm đi gặp đối tác..

    Đời sống vợ chồng sao? Tất nhiên là có... Á, pass, pass!

    Tuy là mỗi ngày trôi qua có hơi nhàm chán nhưng vẫn có một chuyện làm Tĩnh Du rất vui. Cô phát hiện mỗi lần cả nhà tụ tập đông đủ, Ôn Tử Chân luôn trở thành trò cười cho cả gia đình. Ôn Tử Tống, Ôn Tử Phàm và Ôn Tử Đông sẽ "ngẫu nhiên" gọi anh là em gái, Ôn phu nhân sẽ "ngẫu nhiên" gọi anh là con gái, ông nội Ôn sẽ "ngẫu nhiên" gọi anh là cháu gái. Đến người nghiêm túc như Ôn lão gia có khi cũng sẽ "ngẫu nhiên" gọi anh là Chân Chân. Nếu không phải đón nhận ánh mắt tuyệt vọng của anh, Lục Tĩnh Du cũng muốn "ngẫu nhiên" một lần, gọi anh là chị gái.

    ~~~~~

    Hôm nay trong lúc phát thảo, Lục Tĩnh Du nhận được cuộc gọi từ Ôn Tử Chân. Kể từ sự kiện tin nhắn lần trước, số điện thoại của anh đã có một chỗ đứng trong danh bạ của cô. Gọi là... Chân Chân tỷ tỷ. Chuyện này đương nhiên là anh không biết, Tĩnh Du cũng không có gan cho anh biết...

    Trở lại chuyện chính, Ôn Tử Chân gọi cho Lục Tĩnh Du bảo cô chuẩn bị một chút, sáu giờ anh sẽ trở về rước cô đến một buổi tiệc.

    Sau khi cúp điện thoại Tĩnh Du ngẩn ngơ một chút. Dự tiệc sao? Chính là những buổi tiệc hào nhoáng của giới thượng lưu sao? Cuộc sống ở nhà họ Ôn quá yên ổn khiến cô quên mất mình đã là con dâu nhà giàu, việc tham gia tiệc tùng này nọ là không thể thiếu. Lục Tĩnh Du hơi lo lắng, cô chưa từng tham gia vào các buổi tụ tập của giới thượng lưu, cô sợ mình làm không tốt sẽ làm mất mặt Ôn Tử Chân, mất mặt nhà họ Ôn.

    Ôn phu nhân dường như cũng nhận ra tam trạng bồn chồn lo lắng của con dâu. Sau khi biết được nguyên nhân, bà dứt khoát kéo cô tới trung tâm thương mại.

    Người nhà họ Ôn, chỉ có thể hơn chứ không thể thua kém người ta.

    Sau khi bị mẹ chồng hết kéo đông kéo tây chọn trang phục rồi lại chọn giày dép, phụ kiện tiện thể mua luôn các loại mỹ phẩm dưỡng da, Lục Tĩnh Du có hơi hối hận đã nói cho bà biết về buổi tiệc hôm nay.

    Nhưng mà không thể không công nhận, mắt thẩm mỹ của Ôn phu nhân thật sự rất tốt. Những món đồ bà lựa chọn cho Tĩnh Du đều đang là mốt hiện nay, hơn nữa kết hợp lại đều rất hoàn hảo.

    ~~~~~

    Sáu giờ, Ôn Tử Chân đúng hẹn trở về rước Tĩnh Du. Anh không vào nhà mà ở ngoài xe đợi cô, dáng vẻ dựa vào thành xe trông vô cùng biếng nhác.

    Lục Tĩnh Du rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ hớn hở của anh khi nhìn thấy mình, nhưng khi ánh mắt anh dời xuống bộ váy, sự hớn hở ấy liền biến mất, thay vào đó là không hài lòng, kì thị và... chán ghét?

    Cô hoang mang...

    Sau khi cả hai đã yên vị trên xe, Ôn Tử Chân lập tức lên tiếng: "Anh không thích màu hồng!" Trong giọng nói của anh còn mang chút phụng phịu như hờn dỗi.

    Hóa ra là như vậy.

    Lục Tĩnh Du khẽ đáp: "Đây là mẹ chọn cho em..."

    Nghe nói là do mẹ mình chọn, Ôn Tử Chân càng tỏ ra giận dỗi hơn nữa. Anh đạp mạnh chân ga, phóng đi.

    Ôn Tử Chân không chỉ không thích màu hồng mà phải nói là cực kỳ cực kỳ ghét, ghét cay ghét đắng. Nó làm anh nhớ lại tuổi thơ không mấy vui vẻ của mình. À không, phải nói là tuổi thơ không có một chút vui vẻ nào của mình.

    Mọi người cũng biết việc cả nhà họ Ôn ai cũng mong có một đứa cháu gái, rồi thì khi đứa trẻ Ôn Tử Chân ra đời, vì khuôn mặt có phần mềm mại hơn nhưng bé trai khác mà bị cả nhà dứt khoát đối đãi như bé gái. Mà bé gái thì sao? Bé gái thích nhất là màu hồng đó, cho nên suốt những năm tháng tuổi thơ, quần áo vật dụng của Ôn Tử Chân đều là màu hồng.

    Nhưng mà Ôn thiếu gia của năm ấy rất ngây thơ, anh thật sự cho rằng mình là Ôn tiểu thư, thậm chí còn để tóc dài, suốt ngày tung ta tung tăng mặc bộ váy công chúa màu hồng mẹ mua đi hết đại viện nhà này đến đại viện nhà khác chơi, hoàn toàn không ý thức được mình giống những bé trai khác, giữa hai chân là trái ớt nhỏ.

    Ôn phu nhân, à không, phải nó là cả nhà họ Ôn đều rất thương yêu đứa "con gái" này, cho nên họ quyết định không cho Ôn Tử Chân đi học mẫu giáo, đợi tới khi anh đến tuổi thì vào ngay tiểu học. Vì vậy đối với giới tính của mình, cho đến năm sáu tuổi Ôn Tử Chân mới được rõ tường tận. Đó là một câu chuyện dài...

    Thời điểm mới vào lớp một, Ôn phu nhân vẫn trang bị cho Ôn Tử Chân thành một bé gái xinh đẹp đến trường, bà còn tự tin rằng "con gái" bà là đứa bé xinh đẹp nhất.

    Suốt những ngày đầu đi học, "bé gái" Ôn Tử Chân được rất nhiều bạn học nam yêu thích, bạn học nữ cũng rất hâm mộ dáng vẻ đáng yêu của bé, thầy cô ai cũng yêu thích... Cho đến một hôm, lớp của Ôn Tử Chân mở một buổi dã ngoại ở rừng nhân tạo, trên đường đi anh đột ngột mắc tè, được một cô giáo dẫn đi vệ sinh..

    Sự việc bại lộ, một thời gian dài Ôn Tử Chân là trò cười cho cả lớp. Tuy người lớn cảm thấy rất đáng yêu, nhưng đối với một đứa trẻ mới sáu tuổi, anh cảm thấy vô – cùng – xấu – hổ.

    Nói tóm lại là từ năm sáu tuổi ấy, anh đối với màu hồng vô cùng chán ghét.

    Lục Tĩnh Du trộm nhìn Ôn Tử Chân, không biết anh nghĩ gì mà sắc mặt ngày càng xấu.

    Cô giả bộ ho khan hai tiếng rồi mở lời, hi vọng tâm trạng anh sẽ tốt hơn. "... Thật ra thì em cũng không thích màu hồng. Em kể cho anh chuyện này nhé. Lúc nhỏ khi em vừa vào lớp một, lớp em có một bạn nữ rất xinh đẹp rất đáng yêu luôn thích mặc váy màu hồng, thầy cô, bạn bè đều rất thích bạn ấy. Nhưng mà có một ngày cả lớp của em phát hiện bạn ấy là con trái... á!" Lục Tĩnh Du còn chưa nói xong đã bị một phen kinh hãi. Ôn Tử Chân đột nhiên bị lạc tay lái, cũng may là đường vắng.

    Cô còn định nói vì lý do đó mà cô cũng không thích màu hồng...

    Về phần Ôn Tử Chân, anh thật sự muốn giết người. Nếu không phải lớn hơn cô ba tuổi, anh còn nghĩ người bạn kia của cô chính là mình.
     
    Thiên Túc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2020
  8. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 17: Buổi đấu giá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gọi là tiệc nhưng khi đến nơi Lục Tĩnh Du mới biết thực chất nó là một buổi đấu giá. Lúc cô và Ôn Tử Chân đến nơi vẫn còn cách thời gian bắt đầu khoảng nửa tiếng.

    Lần đầu tiên dự một buổi tiệc sang trọng như vậy, Tĩnh Du cảm thấy rất hồi hộp. Bình thường cô vốn đã ngại việc tụ tập đông người, huống chi bây giờ, tại đây toàn là những gương mặt lớn.

    Nhận ra sự lo lắng của Tĩnh Du, Ôn Tử Chân ra hiệu cô khoác tay mình, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, chỉ có anh mới 'ăn' em được thôi."

    "..."

    Ôn tiên sinh, hình như bị anh "ăn" còn đáng sợ hơn.

    Dường như cố tình bỏ qua cái nhìn e dè của Lục Tĩnh Du, Ôn Tử Chân mím môi nhìn cô gật đầu một cái như muốn nói "Chính là như vậy đó".

    ~~~~~

    Không khí bên trong sàn đấu giá vô cùng náo nhiệt. Quý ông, quý bà, công tử, tiểu thư... tất cả những gương mặt nổi bật của giới thượng lưu dường như đều có mặt tại đây. Nghe nói những đồ vật được mang ra đấu giá hôm nay đều rất có giá trị.

    Buổi đấu giá này do một thương nhân nổi tiếng người Mỹ làm chủ trì. Ngoài việc đấu giá để sung vào quỹ từ thiện thì ai đấu giá thành công món đồ đặc biệt cuối cùng sẽ trở thành đối tác với vị thương nhân này trong dự án quan trọng sắp tới của ông.

    Gần như toàn bộ các tập đoàn lớn đều có hứng thú với dự án lần này, Ôn Tử Chân cũng không ngoại lệ.

    Từ lúc Ôn Tử Chân và Lục Tĩnh Du bước vào sàn đấu giá, không khí càng thêm náo nhiệt. Những tay nhà báo thấy người đến là Tứ thiếu Ôn gia liền lập tức chạy tới liên tục chụp ảnh, ánh đèn flash lóe sáng không ngừng.

    Ôn Tử Chân bình tĩnh mỉm cười, bàn tay bên dưới khẽ động trấn an Tĩnh Du. Nhưng anh có thể tự nhiên như không có gì còn Lục Tĩnh Du thì không thể. Mặc dù khẽ cúi đầu không dám nhìn bất cứ ai nhưng cô vẫn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang chiếu vào mình. Kinh ngạc, tò mò, khó hiểu, chán ghét và cả... khinh thường.

    Thậm chí cô còn nghe vài người đứng một bên nhẹ giọng bàn tán với nhau, nội dung chẳng có gì tốt lành cả.

    "Cô ta là ai vậy? Tiểu thư của nhà giàu nào mới nổi sao?"

    "Cô đoán xem mối quan hệ của họ có thể kéo dài bao lâu? Theo tôi thì chắc là hết đêm nay nhỉ. Ha ha."

    "Mặt mũi cũng không đến nỗi nào nhưng lại không có khí chất gì hết. Vừa nhìn là biết cái dạng muốn trèo cao rồi..."

    "Trèo ai không trèo lại muốn trèo Ôn gia, còn là Tứ thiếu, sớm muộn gì cũng bị vứt bỏ."

    ~~~~~

    Nghĩ lại thì cũng đúng. Hôn lễ của cô và Ôn Tử Chân không phô trương ra truyền thông. Khách mời đa số là bạn bè thâm giao làm cán bộ cấp cao của Ôn gia cùng đồng nghiệp của ba Lục, lại thêm vài người bạn thân của cô và Ôn Tử Chân. Những đối tượng này cũng không phải loại người hay đi rêu rao nên người ngoài vẫn không hay biết gì về hôn nhân của hai người.

    Lại thêm cái danh trêu hoa ghẹo nguyệt, mỗi ngày một cô của Ôn Tử Chân, họ nghĩ như thế cũng không phải là không có lý do...

    Lục Tĩnh Du đang nghe người ta nói xấu mình hăng say thì đột nhiên họ lại im bặt, cô hơi khó hiểu ngước mắt lên nhìn. Chỉ thấy cô gái đứng gần mình nhất đột ngột hét lên: "Á ~ mọi người có thấy không? Tứ thiếu vừa liếc mắt đưa tình với tôi ~"

    "Ở đâu ra, rõ ràng là anh ấy nhìn tôi..."

    "Là nhìn tôi..."

    Rối thành một nùi.

    Lục Tĩnh Du triệt để câm nín. Một ánh mắt của chồng cô hiệu quả sát thương thật cao. Nhìn qua Ôn Tử Chân chỉ thấy anh đang bực bội nhíu mày. Tĩnh Du nghĩ, người này tâm lý thất thường, cô cũng không lý giải được, mặc kệ anh vậy.

    Ôn Tử Chân: Rõ ràng là lúc nãy anh trừng mắt bảo họ im miệng mà! Trừng! Là trừng đó! Liếc mắt đưa tình cái quỷ gì!

    ~~~~~

    Ôn Tử Chân đưa Lục Tĩnh Du đi chào hỏi một vài người. Những người này đều là bậc cha chú nên cũng không hỏi nhiều về mối quan hệ của cả hai, mà Ôn Tử Chân cũng không chủ động giải thích.

    Không hiểu sao Lục Tĩnh Du cảm thấy có chút hụt hẫng.

    Sau đó Ôn Tử Chân lại dẫn cô đến phòng trưng bày vật phẩm đấu giá.

    Quả thật là vô cùng lộng lẫy. Mỗi món đồ cho dù là nhỏ nhất cũng được đặt riêng trong một cái tủ kính. Ngay lúc cô đang muốn đưa tay chạm vào liền bị Ôn Tử Chân bắt được. Anh khẽ cúi xuống nói nhỏ bên tai cô: "Có cảm ứng chống trộm."

    Lục Tĩnh Du đâu còn hơi sức quan tâm chống trộm hay không chứ, cô chỉ biết hành động thật mật của anh ở chốn đông người, lại còn thêm hơi thở ấm nóng kia chắc chắn đã làm mặt cô đỏ hết rồi.

    Dù đã cùng nhau làm nhiều chuyện thân mật nhưng không hiểu tại sao thời gian gần đây tần xuất đỏ mặt, tim đập mạnh khi ở gần anh xuất hiện rất nhiều. Cô nghĩ, khi nào rảnh nên đi khám bệnh một chút.

    Ôn Tử Chân lại cực kỳ thích bộ dạng mặt đỏ tim đập này của cô. Không thể trách được, ba mẹ sinh ra anh quá hoàn hảo mà.

    Lần thứ hai Ôn Tử Chân tiếp tục phả hơi nóng bên tai Tĩnh Du, anh khẽ mỉm cười, "Thích món nào thì nói với anh."

    ~~~~~

    Cuối cùng cũng thoát ra khỏi màn tra tấn ngọt ngào ở phòng trưng bày, Lục Tĩnh Du thở phào cùng anh bước ra sảnh lớn.

    Ể, cô đang nói gì vậy, ngọt ngào ở đâu ra. A ~ ngại chết đi được...

    Nhưng mà, ngọt ngào hay không không quan trọng nữa. Bởi vì chưa bước ra khỏi cửa phòng triển lãm thì có một cặp đôi khác bước vào.

    Người đàn ông thì Lục Tĩnh Du không biết nhưng người con gái thì cô cảm thấy rất quen, nhưng lại không thể nhớ ra cô ấy là ai.

    Cô gái này từ lúc nhìn thấy cô và Ôn Tử Chân liền nhìn anh không chớp mắt. Vẻ mặt phải nói là... biến hóa khôn lường. Kinh ngạc, sửng sốt, đau khổ, giận dỗi, bực tức rồi lại hít sâu một cái trở nên bình tĩnh?

    Không lẽ là diễn viên biểu diễn kịch đổi mặt nạ?

    Nghệ nhân đổi mặt nạ kia lại đột nhiên nhìn sang Lục Tĩnh Du, cô không biết phải làm sao đành mỉm cười chào hỏi. Nghệ nhân kia cũng cười khẽ đáp lễ nhưng trong nụ cười chứa đầy ý khinh miệt.

    Lúc nãy ở đại sảnh cũng từng đón nhận ý cười này rồi nhưng vào giờ phút này, không hiểu sao Tĩnh Du cảm thấy hơi hoảng hốt, có cảm giác như mình bị cô ấy khinh miệt như vậy là đáng đời. Cô vội vàng ngước ánh mắt cầu cứu lên Ôn Tử Chân, chỉ thấy anh cười lạnh một cái rồi kéo cô đi ra ngoài.
     
    Thiên Túc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tư 2020
  9. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 18: Lắc chân mười hai triệu USD

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi đấu giá bắt đầu, mọi người ai nấy đều đã an vị.

    Lục Tĩnh Du cảm thấy có chút không thoải mái. Bởi vì cô phát hiện cái cô "nghệ nhân" lúc nãy đang ngồi rất gần mình và Ôn Tử Chân, thỉnh thoảng cô ấy lại còn liếc nhìn qua bên đây, ánh mắt chiếu thẳng vào anh.

    Không hiểu sao Tĩnh Du cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô lại không thể làm gì người ta, chỉ có thể phụng phịu thở phì phì.

    "Làm sao thế?"

    "Tức giận chứ làm sao... ối." Nhận ra mình lỡ lời, Lục Tĩnh Du vội vàng che miệng lại, ảo não vô cùng.

    Đúng là miệng nhanh hơn não mà... Hình như cô lại nghe thấy âm thanh cười nhạo của anh rồi.

    ~~~~~

    Sau khi người chủ trì phát biểu lời mở đầu cho buổi đấu giá, vật phẩm đầu tiên cũng được mang lên.

    Là một bức thư pháp. Theo như lời giới thiệu của người dẫn chương trình thì đây là bút tích của vua Khang Hi, vô cùng, vô cùng quý giá.

    "Giá khởi điểm là 500 ngàn USD, xin mời mọi người."

    Người dẫn chương trình vừa dứt lời liền có người ra giá:

    "550."

    "600."

    "700."

    ~~~~~

    Tiếp đến, vật phẩm được mang ra là một chiếc đồng hồ Thụy Sỹ cổ, giá khởi điểm là 273 ngàn USD.

    ~~~~~

    Lại đến một viên kim cương hồng có giá năm triệu USD, rồi hàng loạt những vật phẩm giá trị khác. Lục Tĩnh Du cảm thấy hơi nhàm chán. Cô không hiểu gì về mấy vật phẩm này, cũng không có hứng thú muốn tìm hiểu, tìm hiểu rồi cũng không có tiền mua, thì thôi vậy, chúng ta không có duyên... Cô cuối đầu khẽ ngáp một cái.

    Đúng lúc này giọng nói của Ôn Tử Chân lại vang lên bên tai: "Không thích món gì sao?"

    Lục Tĩnh Du hơi cứng người một chút, vừa định trả lời "Không có" liền bị vật ở trên sàn đấu giá làm kinh ngạc "a" lên một tiếng.

    Là một chiếc lắc chân của thương hiệu Tiffany & CO. Đây là mẫu lắc chân mới nhất do hãng này vừa tung ra một tuần trước. Lúc Lục Tĩnh Du thấy chiếc lắc chân này trên mặt báo, một người không quá đam mê chưng diện như cô cũng phải hít hà ao ước.

    Tuy chỉ là một chiếc lắc chân nho nhỏ nhưng lại được chế tác vô cùng tinh xảo. Dù là mặc hàng trang sức cao cấp nhưng kết cấu của nó không quá to, rườm rà mà rất thanh mảnh làm tôn lên cổ chân xinh đẹp của người đeo. Quan trọng hơn là chất liệu, những viên kim cương bé xíu được thiết kế theo những đường chuyển động thay đổi làm cho ai nấy cũng phải xúyt xoa.

    Giá khởi điểm của nó là 135 ngàn USD.

    "Thích nó hả?" Ôn Tử Chân nhìn thấy vẻ mặt say mê đến quên trời quên đất của Lục Tĩnh Du, anh cố nhịn cười hỏi.

    Phải một lúc sau bạn nhỏ Tĩnh Du mới phát hiện có người đang nói chuyện với mình, cô vội quay sang nhìn anh, "A? Không phải đâu, em chỉ là thấy nó quá đẹp thôi.."

    "300!"

    Lục Tĩnh Du chưa nói hết câu đã nghe Ôn Tử Chân lớn tiếng ra giá.

    Cả hội trường hơi dừng lại một chút. Từ lúc bắt đầu đến giờ, biết bao nhiêu vật phẩm quý giá được mang ra, Tứ thiếu gia vẫn chưa từng mở miệng đấu giá, họ cứ nghĩ anh sẽ im lặng như thế cho đến vật phẩm cuối cùng. Không ngờ anh lại vừa mắt một chiếc lắc chân.

    Lục Tĩnh Du cũng hết hồn, cô kéo kéo tay áo anh, "Không cần đâu, rất mắc đó..."

    Ôn Tử Chân cúi đầu nhìn xuống bộ dạng ngây thơ của Tĩnh Du, mỉm cười xoa đầu cô.

    Thấy anh chỉ cười không trả lời, Lục Tĩnh Du càng thêm rối rắm, cô định nói gì đó nhưng đã thấy anh quay mặt nhìn thẳng. Trên môi vẫn là nụ cười mỉm ấy, nhưng lần này trong nụ cười lại mang theo vài phần ngạo nghễ.

    "300 ngàn lần một."

    "300 ngàn lần hai."

    Ôn Tử Chân đã ra giá thì sẽ không một ai ngu ngốc đấu với anh. Phải biết rằng Ôn gia và sự phát triển của tập đoàn Rubin chính là điều cấm kỵ khiến mọi người không ai muốn đối đầu với anh. Nếu đã không có điều kiện giao thiệp thì nịnh bợ một chút, con đường làm ăn sau này của họ cũng dễ dàng hơn.

    Nhưng mà chuyện gì cũng sẽ có ngoại lệ. Ngay lúc mọi người cho rằng chiếc lắc chân sẽ nhanh chóng thuộc về Ôn Tử Chân thì lại có một người không hề nể mặt ai.

    "400."

    Tất cả đều bất ngờ quay đầu tìm kiếm cái vị vừa lên tiếng. Thì ra là Đại thiếu gia của Tiêu thị. Mọi người đều không nhịn được hít một hơi.

    Tiêu thị là một tập đoàn lớn có truyền thống lâu đời, có thể nói ở thị trường trong nước họ không có đối thủ. Nhưng những năm gần đây, sự xuất hiện và phát triển vượt trội của tập đoàn Rubin đã khiến vị trí độc tôn của họ bị đe dọa, thậm chí là có phần lép vế.

    Tuy chưa từng trực tiếp đối đầu nhưng ai cũng biết Đại thiếu gia của Tiêu thị không vừa mắt Tứ thiếu, mà Tứ thiếu cũng không thèm bận tâm đến anh ta.

    Hôm nay hai nhân vật lớn lại cùng nhau tranh giành một chiếc lắc chân, quần chúng đều rất tò mò, ai sẽ có được thắng lợi cuối cùng đây.

    Sau khi ra giá, Tiêu Quan nhìn về phía đối thủ nhếch miệng một cái, còn Ôn Tử Chân vẫn như cũ nhìn thẳng về phía trước, dáng vẻ không sợ một ai, chỉ thấy anh mỉm cười hô lên: "500."

    Tiêu Quan cũng chẳng nao núng: "600."

    Vừa nhìn thấy Ôn Tử Chân còn muốn tiếp tục ra giá, Lục Tĩnh Du vội kéo anh lại, "Được rồi mà, thật ra cũng không đẹp lắm..."

    "Vợ, lúc nãy anh đã kịp nhìn thấy bộ dạng thèm thuồng của em, với lại bây giờ bỏ cuộc, em nói xem anh còn mặt mũi nào gặp mặt người đời?"

    "..."

    Mặc kệ anh, em không thèm quan tâm nữa!

    Giá của chiếc lắc chân cứ tiếp tục tăng, mọi người đều nhận ra đây không còn đơn thuần là đấu giá nữa, mà là cuộc chiến ngầm của hai nhân vật lớn. Người thắng sẽ chiếm hết vinh quang, còn người thua sẽ vô cùng mất mặt.

    Vài con số nhỏ nhoi không phân định được ai là người thắng thế hơn. Ôn Tử Chân vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhưng Tiêu Quan thì không như vậy, anh ta đã có chút nóng nảy.

    "Mười triệu!" Như muốn đánh đòn phủ đầu với Ôn Tử Chân, Tiêu Quan phá vỡ luật chơi từ nãy đến giờ, thét một cái giá trên trời.

    Cả hội trường im bặt, ai nấy đều kinh ngạc. Từ một chiếc lắc chân nho nhỏ 135 ngàn USD bây giờ giá lại lên đến 10 triệu USD, thật quá vi diệu. Chắc chắn hãng trang sức kia cũng không ngờ một sản phẩm đơn giản của họ lại được giá như vậy.

    Tiêu Quan đắc ý vênh mặt lên, anh ta kiêu ngạo nhìn thẳng vào Ôn Tử Chân. Thằng nhãi này đúng là không nể mặt ai. Để xem cậu còn vênh váo được bao lâu.

    Nhưng mà sự thật chứng minh rằng người không bao lâu sau chẳng còn có thể vênh váo lại chính là anh ta. Ôn Tử Chân cũng không hề chịu thua kém, "Mười hai triệu."

    Lục Tĩnh Du hoảng hốt nhìn anh, lại còn cười, phung phí chết đi được.

    Ở bên kia vẻ mặt Tiêu Quan đã vô cùng khó coi. Anh ta tức giận định tiếp tục hô hào, nhưng Lâm Hi Vũ ngồi kế bên đã kịp thời ngăn cản. Chỉ thấy cô ấy nói nhỏ gì đó với Tiêu Quan, vẻ mặt anh ta vẫn rất khó chịu nhưng đã thôi không ra giá nữa.

    "Mười hai triệu lần thứ ba, thành giá! Chúc mừng Ôn tổng!"
     
    Thiên Túc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2020
  10. Vũ Hạ Ngôn Thành

    Bài viết:
    2
    Chương 19: Tiêu đại thiếu gia ngất xỉu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vật phẩm đấu giá đặc biệt cuối cùng đã lên sàn, ai nấy đều tò mò không biết là thứ gì, thi nhau đoán già đoán non. Lại chẳng ngờ vị thương nhân kia rất trực tiếp, vật đấu giá chính là bản hợp đồng của dự án này.

    Giá khởi điểm là 20 triệu USD, vô cùng đắt đỏ.

    Người đầu tiên ra giá lại chính là Tiêu Quan, 25 triệu.

    Lại đến một công ty lớn khác, 30 triệu.

    40 triệu...

    45 triệu...

    60 triệu...

    Vật đấu giá cuối cùng này là dành cho các tập đoàn lớn, ra tay rất hào phóng.

    ~~~~~

    Giá trị của bản hợp đồng ngày càng tăng, người đấu giá cũng ngày càng ít, Tiêu Quan có chút gấp gáp, bởi vì Ôn Tử Chân vẫn chưa ra giá.

    Lần đại diện Tiêu thị giành hạng mục này, Tiêu Quan đã được dặn dò rất kỹ đối thủ lớn nhất phải tiêu diệt là Ôn Tử Chân.

    Thật ra Tiêu thị vốn không định giành lấy hạng mục này. Dù Tiêu Quan không hiểu tại sao nhưng ba đã nói vậy nên anh ta cũng đành nghe theo. Nhiệm vụ Tiêu lão gia giao cho Tiêu Quan là khi Ôn Tử Chân ra giá thì phải ra giá cao hơn, đến một mức nhất định rồi dừng lại, bởi ông ta biết Ôn Tử Chân chắc chắn sẽ giành cho bằng được hạng mục này. Đến lúc đó, vì số tiền phải bỏ ra đấu giá quá lớn mà lợi nhuận sẽ không còn bao nhiêu.

    Nhưng mà đến tận lúc này vẫn chưa thấy Ôn Tử Chân động khẩu cho nên Tiêu Quan có hơi lo lắng, không lẽ lão già nhà mình đoán sai?

    Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao. Hơn nữa Tiêu Quan luôn cho rằng tranh được dự án này không có gì không tốt. Tuy ba không có ý định tiếp nhận dự án này nhưng anh ta vẫn có đủ tự tin hoàn thành nó.

    "150 triệu." Tiêu đại thiếu gia la lớn.

    Thực ra so với việc chơi khâm Ôn Tử Chân, Tiêu Quan cảm thấy trực tiếp giành được dự án này vẫn tốt hơn. Đến lúc đó, Tiêu thị đã ngày càng có uy tín, mặc sức mà chơi đùa tập đoàn Rubin.

    "250 triệu."

    Ngay lúc này, giọng nói của Ôn Tử Chân vang lên.

    Cá cắn câu rồi sao? Tiêu Quan vui mừng nghĩ, thì ra ba mình đoán không sai, Ôn Tử Chân vẫn không thể bỏ qua món ngon béo bở này.

    "300 triệu."

    Sàn đấu giá một lần nữa trở thành cuộc đối dầu giữa hai nhà Ôn – Tiêu. Quần chúng vây quanh đều rất háo hức, lần này có vẻ còn thú vị hơn lúc nãy gấp trăm lần. Không biết ai sẽ bỏ cuộc trước đây.

    Lục Tĩnh Du ngồi một bên cũng âm thầm hồi hộp. Lần này là chuyện làm ăn của Ôn Tử Chân, cô không tiện xen vào, chỉ thầm cầu mong anh có thể đánh nhanh thắng nhanh.

    Ngay lúc này, cô nghe giọng nói của anh vang lên bên tai: "Đang lo lắng cho anh hả?" Vừa nhìn sang định trả lời đã thấy anh hô lớn: "350."

    Tiêu Quan dường như là ngay lập tức đáp trả: "400."

    "500."

    Giá cao đến mức này, mọi người dường như đều bàn tán xôn xao. Họ đều cho rằng Tiêu Quan nhất định sẽ bỏ cuộc.

    Tiêu Quan quả thật có hơi lưỡng lự. Trước khi đến đây, ba anh ta có nói chỉ cần thét giá đến khoảng 300. Nếu bây giờ dừng lại có lẽ cũng đã đủ để hoàn thành công cuộc chơi khâm Ôn Tử Chân. Nhưng mà Tiêu Quan chưa bao giờ là người biết đủ. Anh ta lại nghĩ, nếu đối thủ đã không ngại ra giá để nhất định có được dự án này, tại sao lại không làm cho Ôn Tử Chân phải tốn thêm một chút.

    Thế là trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Tiêu Quan la lớn: "550."

    "600."

    "650."

    "700."

    "750."

    Đúng là càng đánh càng hăng. Tiêu Quan liên lục ra những cái giá trên trời, mặc kệ sự ngăn cản của Lâm Hi Vũ kế bên.

    Lần này Ôn Tử Chân đừng mong thắng lớn ha ha ha.

    Ngay lúc anh ta còn đang đắc ý chờ đợi Ôn Tử Chân tiếp tục trả giá thì anh đột ngột im lặng.

    Mọi người lại xì xầm bàn tán: "Chuyện gì vậy? Ôn thiếu gia bỏ cuộc sao?"

    "Sao có thể như vậy? Ôn Tử Chân không phải người thích nhận thua đâu."

    "Nhưng nghĩ cũng đúng, còn kêu giá nữa thì lợi nhuận ở đâu ra?"

    "Tôi không nghĩ Tiêu gia nhận nổi dự án này đâu."

    ~~~~~

    "750 triệu USD lần một."

    "750 triệu USD lần hai."

    Sắc mặt Tiêu Quan bắt đầu chuyển xám. Nếu Ôn Tử Chân bỏ cuộc anh ta sẽ chết chắc. Chưa nói đến việc cãi lời Tiêu lão gia giành hạng mục này về, cho dù không bị mắng thì lấy đâu ra 750 triệu USD đây. Đó tuyệt đối không phải con số nhỏ, trong một lúc chắc chắn không thể tìm ra, tìm ra được cũng gây ra tổn thất vô cùng lớn cho Tiêu gia, rồi còn lợi nhuận, rồi nếu thực hiện không tốt dự án này... Biết bao rủi ro mà chỉ cần nghĩ đến thôi đã làm Tiêu Quan hoảng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Bây giờ anh ta chỉ còn biết cầu cho Ôn Tử Chân ra một cái giá nữa, như vậy thì anh ta sẽ lập tức dừng lại.

    Nhưng mà trời không chiều lòng người, Tiêu Quan vừa cầu nguyện xong liền nghe thấy giọng người dẫn chương trình vang lên: "750 triệu USD lần ba. Thành giá! Chúc mừng Tiêu thiếu gia!"

    "Rầm" một cái, Tiêu Quan lập tức té xỉu.

    Lần đầu tiên từ khi buổi đấu giá bắt đầu, Ôn Tử Chân nhìn sang phía Tiêu Quan, anh nhếch môi, loại người suốt ngày chỉ biết ăn bám gia đình như thế vốn không phải đối thủ của anh.

    Còn về phần Tiêu gia, lần trước giữa đường làm anh tổn thất như thế cũng nên trả giá "một chút".

    ~~~~~

    Buổi đấu giá kết thúc, mọi người đều lục tục ra về. Lục Tĩnh Du nói muốn đi vệ sinh, bảo Ôn Tử Chân đợi cô một lát.

    Đến khi trở ra lại thấy anh đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ, cả hai đều quay lưng lại bên này. Tuy không thấy mặt nhưng dựa vào bộ váy áo, Lục Tĩnh Du có thể nhận biết đó là cái người trong suốt buổi đấu giá, chốc chốc lại quay sang nhìn Ôn Tử Chân.

    Dường như chỉ có cô gái nói chuyện còn anh vẫn đứng im lặng bỏ tay vào túi quần.

    Lục Tĩnh Du cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao thì chồng mình có vẻ rất lạnh nhạt với cô gái đó. Cho nên cô ngoan ngoãn đứng một bên chờ đợi.

    Đến khi nhìn sang họ một lần nữa, Tĩnh Du hơi sững sờ. Hai người họ đã quay mặt về phía này. Bảo sao cô lại thấy cô gái kia quen mặt. Lúc nãy cô ấy luôn bên cạnh Tiêu Quan nên Lục Tĩnh Du không nhìn ra, bây giờ cô ấy đang đứng song song với Ôn Tử Chân, cô liền biết cô ấy chính là Lâm Hi Vũ. Cái người vẫn thường hay xuất hiện bên cạnh anh trên mặt báo với những cụm từ "bạn gái chính thức", "mối tình bảy năm", "kim đồng ngọc nữ"...
     
    Thiên Túc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...