Đào Đào đi ra từ tòa nhà văn phòng của hội sinh viên học viện, cô lấy điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, lúc này Dịch Tuần hẳn là không có tiết học, cô liền gọi điện thoại cho anh: "Anh đang ở đâu?"
"Ở ký túc xá."
"Có rảnh không? Đi ăn cơm với em đi." Đào Đào đứng dưới cây đại thụ ngẩng đầu nhìn lên, có chút hoảng hốt nói.
"Có, anh tới ngay." Dịch Tuần cảm thấy ngữ khí của Đào Đào có chút không thích hợp, anh nghĩ thầm có lẽ liên quan đến chuyện bản kế hoạch, anh đã nói chuyện trước với Triệu Trạch rồi, hẳn là hôm nay Đào Đào cũng biết.
"Được, vậy em đến cổng trường chờ anh." Ngữ khí của Đào Đào rất thờ ơ, không có chút phập phồng nào, Dịch Tuần cảm thấy thái độ này của em ấy không giống trong tưởng tượng của anh, theo lý mà nói lúc này ngữ khí của Đào Đào nên vui vẻ mới đúng.
Chẳng lẽ là tức giận? Trách anh xen vào việc của người khác? Không thể nào!
Dịch Tuần không nghĩ nhiều nữa, anh lấy áo khoác rồi đi ra ngoài, một lát sau hai người đã gặp nhau ở cổng trường.
Dịch Tuần đi tới liền muốn nắm tay Đào Đào, cô lại đưa tay ra sau lưng tránh đi bàn tay của anh, Dịch Tuần chỉ bắt được không khí, anh nhìn Đào Đào hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là hôm nay có hơi nóng, nắm tay làm cái gì, anh không nóng sao?" Đào Đào nhìn sang chỗ khác, ánh mắt trốn tránh.
Dịch Tuần ngẩng đầu nhìn bầu trời, sáng hôm nay trời còn đổ mưa, lúc này bầu trời vẫn đầy mây đen, còn có gió, anh phải mặc cả áo khoác, nóng ở chỗ nào?
Dường như Đào Đào cũng phát hiện lý do này của mình quá mức gượng ép, cô lập tức đi về phía trước, không để ý tới anh nữa.
Dịch Tuần đuổi theo cô, ánh mắt anh sâu thẳm, ngữ khí vẫn như thường: "Đào Đào muốn đi ăn ở đâu?"
"Tới đó đi." Đào Đào giơ tay chỉ một quán ăn ở đối diện cổng trường, điểm đặc biệt của quán ăn này chính là mỗi một bàn đều cách nhau một tấm bình phong, thực khách sẽ không lo bị quấy rầy.
"Được, chúng ta đến đó ăn." Dịch Tuần đi theo phía sau Đào Đào nhìn bóng dáng cô, hôm nay em ấy quá khác thường, nếu nói không có chuyện gì thì anh tuyệt đối không tin.
Dịch Tuần không biết là chuyện gì chọc cho cô bé này không vui, anh vừa đi vừa suy nghĩ cũng chưa nghĩ ra được, mấy ngày nay chuyện có thể khiến cho Đào Đào không vui thì chỉ có bản kế hoạch kia mà thôi, chẳng lẽ Triệu Trạch không xử lý ổn thỏa được?
Nhưng dù vậy thì Đào Đào cũng không đến mức tức giận với anh, lẽ nào em ấy tức giận với chính mình?
Hazz, Dịch Tuần không nghĩ ra lý do, người ta thường nói lý do khiến con gái tức giận rất kỳ quái, nhưng Dịch Tuần nguyện ý vì Đào Đào mà suy nghĩ, chờ lát nữa sẽ biết.
Tới quán ăn, Dịch Tuần đem thực đơn đưa cho Đào Đào: "Hôm nay em muốn ăn cái gì?"
Đào Đào cũng không từ chối, cô cầm thực đơn rồi chọn bốn món ăn, Dịch Tuần nhìn thoáng qua: Cá hầm cải chua*, khoai tây sợi xào chua cay*, dạ dày heo trộn chua cay*, canh dưa chua*, trong tên của mỗi món ăn đều có chữ 'chua'.. Nếu nói không có chuyện gì, Dịch Tuần nhất định không tin.
"Đào Đào, sao em lại không vui, ai chọc giận em?" Dịch Tuần duỗi tay vuốt vuốt tóc Đào Đào.
"Ai dám chọc em tức giận chứ? Em không tức giận, em nào có tức giận?" Đào Đào đang uống nước, nghe thấy câu hỏi của anh, cô liền đặt ly nước xuống mặt bàn, 'phanh' một tiếng, như thế này mà bảo là không tức giận, có quỷ mới tin.
Dịch Tuần cũng không nói lời nào, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt của Đào Đào, ánh mắt anh thâm thúy như biển, Đào Đào bị Dịch Tuần nhìn như vậy thì cảm thấy lạnh cả người, trong chốc lát cô còn tưởng rằng mình đã làm ra chuyện gì sai trái cơ đấy.
"Khụ khụ." Đào Đào bị nhìn đến mức không thoải mái, cô đối diện với Dịch Tuần, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Em có việc hỏi anh."
"Em hỏi đi."
Dịch Tuần rất hiếm khi nhìn thấy biểu tình nghiêm túc như vậy của cô, Đào Đào thích cười, bình thường người hay mang vẻ mặt nghiêm túc là Dịch Tuần, mà thần sắc trên mặt Đào Đào lúc này lại thực sự có vài phần giống anh.
"Anh quen biết Chu Điềm sao?"
"Không quen biết, anh không có ấn tượng gì với trưởng ban của em." Dịch Tuần suy nghĩ một chút, anh lại xác định nói: "Thật sự không quen biết."
Dịch Tuần nghĩ thầm chuyện khiến Đào Đào tức giận lại có liên quan đến cô gái khác?
"Anh chắc chắn không quen biết chị ta?"
"Làm sao vậy?" Dịch Tuần duỗi tay nắm lấy tay Đào Đào, cô lại hất tay anh ra, Đào Đào trừng mắt liếc nhìn anh một cái: "Anh nghiêm túc chút đi, không được cợt nhả!"
"Được, được." Dịch Tuần nghe vậy lập tức thu liễm ý cười, anh cũng trở nên nghiêm túc, vợ đã nói thì không thể không nghe: "Cô ta chọc em không vui sao?"
"Không có, là anh khiến em không vui đó, anh có biết vì sao chị ta lại nhằm vào em không? Chính là vì anh đấy, đúng là họa thủy!"
"Trước đây Chu Điềm từng theo đuổi anh, bị anh từ chối cho nên chị ta ghi hận trong lòng, biết em là bạn gái của anh nên mới nhằm vào em, những ngày qua em bị 'hành' như vậy đều là do anh hại!"
"Anh có biết mấy ngày nay em phải sửa bản kế hoạch mệt như thế nào không? Đều tại anh, em sắp tức chết rồi, em cảm thấy có lẽ tháng này em sẽ mất cân đối nội tiết đó."
Đào Đào cực kì tức giận, từng câu từng chữ kể ra ủy khuất của mình.
Dịch Tuần khẽ xoa thái dương: "Anh thật sự không nhớ rõ, hơn nữa những người từng theo đuổi anh ở trường không có 100 thì cũng đến 80 người, sao anh có thể nhớ rõ từng người được."
Quả thật Dịch Tuần không hề khoác lác, anh đến đại học Lăng cũng đã năm sáu năm rồi, dựa vào mức độ nổi tiếng của anh, số người theo đuổi anh sao có thể ít được.
"Anh.." Đào Đào vừa nghe lời này, cô càng thêm tức giận, thở phì phì trừng mắt nhìn Dịch Tuần.
"Anh đúng là không biết xấu hổ." Đây là cố ý chọc giận cô đúng không?
Đào Đào nắm lấy ly nước uống liên tục, cô đang tự dập tắt lửa giận cho chính mình, lửa giận phát ra từ đầu quả tim đã sắp đốt cháy đầu óc cô luôn rồi.
"Đào Đào, chuyện này không liên quan gì đến anh, anh tuyệt đối không có chút quan hệ gì với cô ta, cô ta trông ra sao anh còn không có chút ấn tượng nào nữa mà." Chu Điềm kia làm cái gì, Dịch Tuần cũng không quản được, lần này thật đúng là tai bay vạ gió.
"Sao lại không có liên quan gì đến anh? Nếu không phải vì anh thì sao Chu Điềm lại nhằm vào em? Anh không biết em đã đau lòng thế nào đâu, em vẫn luôn tưởng rằng mình không đủ năng lực, không bằng những người khác cho nên chị ta mới tức giận như vậy, kết quả là do chị ta công tư không phân minh, vì anh nên mới nhằm vào em, anh đúng là lam nhan họa thủy!"
Đào Đào bĩu môi lải nhải, lúc đầu cô thật sự tưởng rằng năng lực của mình quá kém, chỉ có một bản kế hoạch thôi mà lại viết đến sai sót chồng chất, khiến cho trưởng ban không nhìn được, mãi sau này Đào Đào mới ẩn ẩn cảm thấy Chu Điềm là nhằm vào cô, nhưng cô chưa từng đắc tội với Chu Điềm, vì sao chị ta lại muốn nhằm vào cô chứ? Làm khó dễ một người xa lạ thì có chỗ tốt gì đâu?
Cô nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể cố gắng dụng tâm sửa đi sửa lại bản kế hoạch, kết quả mới biết được Chu Điềm đối với Dịch Tuần vì yêu sinh hận, cho nên cố ý ức hiếp cô, sao cô có thể không tức giận đây?
Ở trường có nhiều người thích Dịch Tuần như vậy đã đành, Đào Đào thật sự không quản được, nhưng bởi vì anh mà cô bị người ta bắt nạt, chuyện này Đào Đào không thể chấp nhận được.
"Em.. Ưm.."
Dịch Tuần nhìn miệng Đào Đào cứ 'ríu rít' liên tục, không ngừng lại chút nào, chẳng lẽ em ấy không cần nghỉ lấy hơi sao?
Lúc Đào Đào còn muốn nói gì đó, Dịch Tuần bỗng nhiên đứng lên, anh khom lưng lướt qua cái bàn rồi cúi đầu chặn lại đôi môi vẫn luôn 'ríu rít' của cô, Đào Đào lập tức trở nên an tĩnh.
Một lát sau, Dịch Tuần buông cô ra, anh ngồi xuống bên cạnh cô: "Đào Đào ngoan, anh sai rồi, em đừng nóng giận."
Dịch Tuần ôm lấy Đào Đào dỗ dành cô, khó trách anh cảm thấy cái tên Chu Điềm này hơi quen tai, đó chẳng phải là nữ sinh trước đây từng nhờ Chung Xuyên đưa thư tình cho anh hay sao?
Bức thư tình kia anh xem cũng chưa xem đã ném vào thùng rác, như vậy thì làm sao anh có ấn tượng được?
Dịch Tuần thật sự không nhớ Chu Điềm từng theo đuổi anh, cũng trách anh quá sơ ý, không hỏi thăm trước nên mới khiến Đào Đào bị ủy khuất, như vậy xem ra anh quả thật có chút trách nhiệm trong chuyện này.
"Anh đừng tưởng rằng hôn em một chút thì chuyện này sẽ qua đi, anh chính là họa thủy, lớn lên đẹp như vậy toàn trêu chọc đào hoa nát." Đào Đào trừng mắt nhìn Dịch Tuần, cô giơ tay nhéo mặt anh, anh ấy luôn dùng chiêu mỹ nam kế này với cô.
"Đào Đào tốt, lớn lên đẹp cũng không thể trách anh nha." Dịch Tuần thật sự bị những lời này của cô chọc cười, dung mạo của anh sinh ra đã vậy, chẳng lẽ vì để không bị người khác theo đuổi mà anh phải vẽ mặt mình xấu đi sao?
"Em biết không thể trách anh, nhưng em chính là tức giận, em bị ủy khuất lớn như vậy đều là bởi vì anh."
Đào Đào cũng không phải kiểu người không nói lý, cô cũng biết chuyện này là do Chu Điềm sai, nhưng nghĩ đến Chu Điềm là bởi vì Dịch Tuần nên mới nhằm vào cô, trong lòng Đào Đào rất không thoải mái.
Có nhiều cô gái mơ ước Dịch Tuần như vậy đã đành, nhưng có người bởi vì anh mà nhằm vào cô, trong lòng cô sao có thể dễ chịu được.
Cô luôn cảm thấy con đường mà Dịch Tuần đi so với Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh còn khó hơn, xung quanh anh nhiều yêu ma quỷ quái như vậy, Đào Đào mới lên đại học còn chưa được hai tháng mà đã gặp phải nhiều chuyện đến thế, có thể nghĩ ra cuộc sống đại học bốn năm tới tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng.
"Đào Đào ngoan, khiến em phải chịu ủy khuất rồi, nhưng em ngàn vạn lần không thể khóc, lần trước em khóc đã làm anh rất đau lòng." Dịch Tuần ôm lấy Đào Đào, hôm thứ bảy lúc sửa bản kế hoạch nhìn Đào Đào khóc, trong lòng Dịch Tuần đã rất khó chịu.
"Em mới không khóc đâu." Đào Đào dựa vào ngực Dịch Tuần nói: "Tuy rằng chuyện này không có liên quan trực tiếp với anh, nhưng lại có quan hệ gián tiếp, em phải chịu ủy khuất, anh định bồi thường cho em như thế nào?"
"Vậy em nói xem muốn anh bồi thường như thế nào? Em nói cái gì anh sẽ làm cái đó." Hiện tại Dịch Tuần nào còn dám nói ' không' chứ? Anh chỉ có thể theo ý cô thôi.
"Chúng ta ăn cơm trước đi, ăn xong lại nghĩ." Vừa lúc đồ ăn được mang lên, Đào Đào đẩy Dịch Tuần ra: "Anh qua bên kia ngồi đi, ' dính' ở cạnh nhau không nóng sao?"
"Hôm nay thời tiết có chút lạnh, không nóng đâu, ban nãy anh còn nghĩ sao hôm nay em toàn gọi những món có vị ' chua', hóa ra là bình dấm chua bị đổ, em ăn thử đi, thử xem mấy món chua này có ăn được không?" Dịch Tuần múc cho cô một chén canh dưa chua.
"Anh mới bị đổ bình dấm chua đó, em là vì bình dấm chua không đổ cho nên mới muốn nếm thử món ăn có vị dấm, mới ăn đồ chua."
Đào Đào thề thốt phủ nhận, tuy rằng trong lòng cô thật sự có hơi chua, bạn trai mình bị cô gái khác mơ ước, sao cô có thể vui vẻ được.
"Được, em không có, trong lòng anh chỉ có một mình em, Đào Đào không cần phải ghen với bất kì ai, mau ăn đi."
"Em muốn ăn cá, nhưng mà có xương cá." Ánh mắt Đào Đào mềm mại nhìn Dịch Tuần, bộ dáng làm nũng khiến trong lòng Dịch Tuần rối tinh rối mù.
"Được, anh gỡ xương cá cho Đào Đào." Dịch Tuần sờ sờ đầu cô, anh gắp miếng cá vào trong chén của mình, bắt đầu gỡ xương.
Sau khi gỡ xương xong anh liền gắp miếng cá vào trong chén của Đào Đào: "Em ăn cẩn thận một chút, chỗ này nhiều xương cá, lần sau chúng ta đến tiệm cơm ở cửa sau trường học ăn đi, món cá ở đó ít xương hơn."
"Lần sau em không muốn ăn cá hầm dưa chua nữa, nếu về sau anh còn khiến em phải ăn món này, em sẽ không để ý tới anh một tuần."
"Được, anh bảo đảm sau này sẽ không để em phải ăn cá hầm dưa chua nữa, có được không?"
Nhưng thật ra chuyện này Dịch Tuần không có cách nào bảo đảm được, anh đã ở trước mặt mọi người công khai quan hệ, tình cảm của bọn họ cũng rất tốt, nhưng luôn có những người không sợ chết muốn đụng tới.
Chỉ là nói thì vẫn phải nói, phải tỏ rõ lập trường của mình.
"Tuy rằng nhiều xương cá nhưng ăn khá ngon, anh cũng mau ăn đi."
Trong suốt bữa ăn Dịch Tuần đều chăm sóc cho Đào Đào cực kì cẩn thận, Đào Đào từ lúc bắt đầu tức giận ủy khuất đến sau đó lại ăn uống vô cùng vui vẻ, cô hoàn toàn quên mất mình là tới tìm Dịch Tuần để tính sổ.
Tới lúc Đào Đào phản ứng lại thì cô đã ăn đến mức bụng nhỏ đều phồng lên, cô thở dài trong lòng, quả nhiên ' sắc đẹp hại nước', chỉ cần có Dịch Tuần ở đây, Đào Đào vĩnh viễn không thể nhìn thẳng vào những chuyện đó, cô luôn bị Dịch Tuần rời sự chú ý sang chuyện khác.
Nói thật ra thì Đào Đào cũng chỉ muốn tìm một cái cớ để gọi Dịch Tuần đi ăn cơm với cô thôi, cô cũng không phải thật sự muốn tính sổ với anh.
Tính tình Dịch Tuần như thế nào cô đương nhiên hiểu rõ, chỉ là giữa vợ chồng son với nhau ngẫu nhiên vẫn phải có chút mâu thuẫn nhỏ, đây là tình thú mà thôi, bằng không ngày tháng trôi qua cứ gợn sóng bất kinh*, luôn như nước lặng trong hồ, chỉ e tình cảm sẽ dần dần phai nhạt.
* Gợn sóng bất kinh: Chỉ trạng thái bình tĩnh, không chút lo sợ trước biến cố.
Một người bạn gái có đôi khi phải hiểu chuyện, có đôi khi cũng phải vô cớ gây rối, còn về việc lúc nào nên hiểu chuyện, khi nào thì vô cớ gây rối, trong lòng Đào Đào tự có chừng mực, có một số việc có thể nháo loạn ầm ĩ, nhưng cũng có những việc không thể.
Cơm nước xong, Đào Đào ăn hơi no, cô ôm bụng không muốn về ký túc xá luôn, Dịch Tuần liền nắm tay Đào Đào đi vài vòng ở sân thể dục.
Đi tới đi lui, Đào Đào đột nhiên rút tay mình khỏi tay Dịch Tuần, cô đi đến trước mặt anh, sau đó cứ như vậy mà đi lùi: "Em còn chưa nói muốn phạt anh như thế nào đâu?"
"Vậy em muốn phạt như thế nào?" Dịch Tuần lập tức bày ra dáng vẻ chờ xử lý.
"Em còn chưa nghĩ ra, làm sao bây giờ? Hay là anh nghĩ một cái đi?"
"Nghĩ một hình phạt cho chính anh, em thật đúng là có tâm."
Dịch Tuần bật cười, anh cũng không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung tâm trạng của mình lúc này nữa, từ sau khi anh gặp được Đào Đào, nhân sinh của anh liền phong phú hơn rất nhiều.
Đặc biệt là sau khi Đào Đào tới đại học Lăng, trước đây cuộc sống ở đại học của anh luôn nhạt nhẽo vô vị, đến bây giờ đã thú vị hơn rất nhiều.
Cho dù thỉnh thoảng Đào Đào lại 'tìm' thêm việc cho anh làm, hoặc cô vô cớ gây rối thì trong mắt anh đây cũng là một loại tình thú, càng cãi nhau ầm ĩ thì tình cảm càng tốt.
"Em mặc kệ, em không thể nghĩ ra nên phạt anh như thế nào."
"Vậy cho anh nợ trước đi, chờ sau này em nghĩ ra thì phạt anh sau."
"Đây là chính anh nói đó, về sau bất luận em nói cái gì anh đều phải đồng ý, bây giờ sẽ cho anh nợ, dù sao hiện tại em cũng không nghĩ ra nên phạt anh thế nào, em sẽ không bỏ qua cho anh đâu, nhất định phải đòi lại 'món nợ' này."
"Được, anh đồng ý với em."
Hai người tay trong tay đi ở sân thể dục, hiện giờ tối lửa tắt đèn, người khác có nhìn bọn họ hay không hai người đều không quan tâm, Đào Đào đã quen với việc tầm mắt của người khác thường nhìn về phía cô mỗi khi cô đi trên đường.
Có rất nhiều chuyện từ lúc ban đầu không quen cho đến bây giờ đã quen, tựa như trước đây lúc Đào Đào mới tới nhà họ Thích, cô cũng không quen khi phải tham gia nhiều yến hội, nhưng đến hiện tại cô đã có thể thành thạo tham gia yến hội, cho dù không có ba mẹ ở bên cạnh, cô lấy thân phận con gái nhà họ Thích tham gia các bữa tiệc cũng được rất nhiều người khen ngợi.
"Đào Đào, bắt đầu từ tháng sau anh phải đi tham gia thi đấu, đầu tiên là so tài với các trường đại học ở thành phố Lăng, sau đó sẽ là các thành phố khác, các tỉnh khác, tóm lại sẽ bắt đầu từ tháng 11, có lẽ anh sẽ thường xuyên không ở trường học, nếu như em có việc cần hỗ trợ thì liên hệ với Lữ Liêm nhé? Chung Xuyên cùng Kỷ Cao Nam sẽ tham gia thi đấu với anh, lát nữa trở về anh sẽ gửi cho em số điện thoại của Lữ Liêm."
Lữ Liêm bận rộn với công việc ở văn phòng, sẽ không dễ dàng rời khỏi thành phố Lăng, hơn nữa văn phòng luật cách trường học cũng không xa, tuy rằng Lữ Liêm đã tốt nghiệp nhưng cậu ấy vẫn có người quen ở trường.
"Em có thể có chuyện gì chứ? Em ở trường học rất tốt, anh ở bên ngoài mới phải cố lên nha, chúng em đều chờ anh chiến thắng trở về."
"Không có việc gì là tốt nhất, nhưng nếu có việc riêng thì em cứ tìm cậu ấy, anh không ở trường học thì không thể lập tức giúp em được, nếu là việc công thì tìm giảng viên hướng dẫn, giảng viên hướng dẫn của em bây giờ lúc trước cũng từng hướng dẫn cho anh, tính cách của bà ấy khá tốt."
"Trước đây bà ấy từng hướng dẫn anh sao? Khó trách, có một lần bà ấy hỏi quan hệ giữa em và anh, hóa ra giảng viên cũng thích 'ăn dưa' như vậy."
"Thích 'ăn dưa' không phải là lẽ thường tình của con người sao? Bằng không vì sao hiện giờ những tin tức giải trí lại truyền đi nhanh như vậy?"
"Cũng đúng, anh yên tâm đi, mỗi ngày em đều ở trường học, sẽ không đi lung tung đâu, nếu anh không có ở đây thì gần như em đều ăn cơm ở căn tin, ở trường học còn có thể có chuyện gì chứ? Trường học chính là nơi an toàn nhất trên thế giới này đó."
"Ừ, em với Chu Điềm kia có mâu thuẫn, có muốn chuyển sang ban khác không? Để anh sắp xếp." Lúc trước Dịch Tuần còn không biết Chu Điềm với Đào Đào có mâu thuẫn gì, bây giờ anh biết cô ta vì anh nên mới làm khó dễ Đào Đào, Dịch Tuần đương nhiên muốn đem hai người tách ra, anh không muốn Đào Đào phải chịu ủy khuất nữa.
"Triệu học trưởng đã nói sẽ giúp em chuyển sang ban khác rồi, anh không cần lo lắng, anh cứ chuyên tâm chuẩn bị thi đấu đi, cuộc thi lần này lớn như vậy, anh cũng không thể mất tập trung được!"
"Em yên tâm, anh chưa bao giờ làm chuyện gì mà không chuẩn bị kỹ càng."
"Có những lời này của anh thì em an tâm rồi, học kỳ này lịch học của em rất nhiều, xem ra lúc anh thi đấu em không thể đi theo anh được."
"Em ngoan ngoãn ở lại trường học đi, nếu em đi nói không chừng anh sẽ lại phân tâm."
"Cũng đúng, mệt mỏi quá, em không đi nổi nữa, anh kéo em đi." Hai tay Đào Đào ôm lấy cánh tay của Dịch Tuần, cô ngồi xổm trên mặt đất, ăn cơm no lại đi hai vòng quanh sân thể dục, thật là mệt.
"Có muốn anh cõng em trở về không?"
"Thật sao? Đây là ở trường học đó."
"Chỉ cần da mặt em dày một chút thì sợ cái gì, mau lên nào." Dịch Tuần ngồi xổm ở trước mặt Đào Đào nói.
Đào Đào suy nghĩ một chút, sau đó cô bổ nhào vào lưng Dịch Tuần, dù sao hiện tại là buổi tối, cô có gì phải sợ chứ?
Dịch Tuần cõng Đào Đào đi về phía cửa sân thể dục, đi qua cửa sau sân thể dục chính là ký túc xá, Đào Đào chôn mặt ở cổ của Dịch Tuần, làm bộ như người khác đều không nhìn thấy cô, nhưng có Dịch Tuần ở đây, mọi người còn có thể không biết cô là ai sao? Đây cũng chỉ là tác dụng tâm lý thôi.
Dịch Tuần cõng Đào Đào đến dưới lầu ký túc xá mới buông cô xuống, anh vuốt ve má cô: "Em có còn không vui nữa không?"
"Em đâu có không vui, em rất vui nha, anh sẽ không cho rằng em thật sự tức giận đó chứ? Em mới không có keo kiệt như vậy đâu, em là người hào phóng, biết phân rõ phải trái, từ trước đến nay chưa bao giờ giận dỗi lung tung có được không? Anh đừng có đổ oan cho em!" Đào Đào nghịch ngợm túm lấy cánh tay Dịch Tuần.
"Được, không đổ oan cho em, mau đi lên đi." Dịch Tuần bất đắc dĩ khẽ nhéo má Đào Đào, cô gái nhỏ này luôn nói chuyện thật thật giả giả, cũng không biết khi nào thì cô nói thật, khi nào là giả vờ.
"Bye bye, chúc anh ngủ ngon."
Đào Đào liền nhảy nhót đi vào ký túc xá, nhìn bóng dáng cũng biết tâm tình cô rất tốt.
Dịch Tuần trở về ký túc xá, trên đường đi anh thầm nghĩ có cần đi tìm Chu Điềm nói cho rõ ràng hay không?
Nhưng vốn dĩ anh với Chu Điềm không có chút quan hệ nào, nếu không phải bởi vì Đào Đào vừa lúc được chọn vào ban kế hoạch thì có lẽ cả đời này Chu Điềm cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh.
Nếu đã để Đào Đào chuyển sang ban khác mà anh còn dây dưa với Chu Điềm thì không tốt lắm, còn không bằng không nói.
Hiện tại là xã hội pháp chế, anh còn có thể làm gì Chu Điềm đây? Dù sao cũng không thể đánh cô ta một trận được.
Nếu đã muốn giải quyết chuyện này một cách văn minh, vậy thì anh cứ coi như không biết thôi, nếu anh đi tìm Chu Điềm, về sau lại truyền ra lời đồn nói Đào Đào ỷ thế hiếp người thì phải làm sao? Vẫn là đừng gây thêm phiền toái cho Đào Đào thì tốt hơn.
* * *
Qua ngày hôm sau Đào Đào liền nhận được tin nhắn của Triệu Trạch, anh ta đã chuyển cô sang ban văn nghệ, anh ta bảo cô đến ban văn nghệ để gặp trưởng ban.
Trưa hôm đó Đào Đào liền đến ban văn nghệ của hội sinh viên học viện, vừa lúc thấy trưởng ban Hứa ở đây, người này cô có quen, Đào Đào lập tức đi tới dò hỏi: "Hứa học trưởng, anh có biết trưởng ban của ban văn nghệ là ai không?"
"Trưởng ban của ban văn nghệ chính là anh, anh đã nghe Triệu học trưởng nói rồi, em là từ ban kế hoạch chuyển tới ban văn nghệ đúng không?"
"Hóa ra chính là Hứa học trưởng, đúng vậy ạ."
Hai người đã gặp qua vài lần, cũng xem như có chút quen biết, Đào Đào cảm thấy tâm tư người này không xấu.
"Ừ, anh dẫn em đến văn phòng của ban văn nghệ chúng ta nhìn xem nhé?"
Ban văn nghệ chủ yếu phụ trách các buổi tiệc tối, gần như trong những buổi tiệc tối của trường bọn họ đều sẽ chuẩn bị vài tiết mục biểu diễn, tựa như bữa tiệc tối của đại hội thể thao lần này, ban văn nghệ sẽ biểu diễn hai tiết mục.
Mỗi năm khi đại hội thể thao mùa thu kết thúc, đại học Lăng đều sẽ tổ chức một bữa tiệc tối, hiện giờ ban văn nghệ đang chuẩn bị tiết mục cho bữa tiệc tối này.
Hứa Lãng dẫn Đào Đào lên lầu, ban văn nghệ có một phòng tập riêng để luyện tập tiết mục, lúc Đào Đào đến nơi, bọn họ đang tập luyện vũ đạo.
"Danh sách những người tham gia biểu diễn trong bữa tiệc tối lần này đã định rồi, cho nên nếu em muốn tham gia thì chỉ có thể chờ lần sau, em có biết nhảy múa không?"
"Không ạ, em chưa từng học."
"Không sao, những bài vũ đạo này đều không khó, không có nền tảng cũng có thể học, nhưng lần này đã đủ người rồi, lần tiếp theo có lẽ là tiệc tối mừng tết Nguyên Đán."
"Lần này chúng ta có hai tiết mục, một là nhảy múa, tiết mục còn lại là biểu diễn piano."
Đào Đào đi theo Hứa Lãng dạo qua một vòng ban văn nghệ sau đó liền rời đi.
Trong lòng cô cũng nhẹ nhàng hơn, cô đã rời khỏi ban kế hoạch, không cần phải quan tâm chuyện của ban kế hoạch nữa.
Chuyện ở ban kế hoạch đã truyền khắp hội sinh viên học viện, những người khác đều biết chuyện này, dù sao lúc đó ở phòng họp cũng có nhiều người.
Nhưng điều khiến Đào Đào không nghĩ tới đó là không có ai trách cứ cô cả, ít nhất ngoài mặt là không có, thậm chí còn có vài người an ủi cô, các thành viên trong ban văn nghệ đối xử với cô cũng rất nhiệt tình.
Đào Đào lại vui vẻ lên, cô cảm thấy trên thế giới này vẫn có rất nhiều người tốt, cũng không phải ai cũng giống như Chu Điềm.
Chuyện này qua đi, kế tiếp Đào Đào sẽ phải đối mặt với kỳ thi giữa kỳ, kỳ thi này diễn ra vào sáng thứ bảy, trong ký túc xá của Đào Đào tràn ngập bầu không khí học tập.
Tối thứ sáu mọi người đều không đi ra ngoài chơi, bởi vì ngày hôm sau phải thi nên ai nấy đều đang múa bút thành văn, chỉ hận không thể học thêm mấy từ đơn, biết đâu ngày mai lúc thi sẽ dùng đến.
Sáng thứ bảy, mấy cô gái cùng đi căn tin ăn sáng, mọi người ở cùng phòng cũng gần hai tháng rồi, phần lớn thời gian đều là bốn người cùng nhau đi ăn, tạm thời vẫn chưa xuất hiện tình huống cãi vã, Đào Đào cảm thấy như vậy rất tốt.
Ăn sáng xong thì đến phòng thi, lúc sắp vào phòng thi, Lưu Mạn đột nhiên ôm lấy Đào Đào cười nói: "Đào Đào, mau truyền chút năng lượng cho tớ đi, để lát nữa tớ có thể thi được điểm cao."
Đào Đào vỗ vai Lưu Mạn nói: "Cậu chưa từng nghe qua ' Bình thường thì chẳng thắp hương, đến khi cùng đường mới ôm chân Phật' sao? Bây giờ cậu bảo tớ truyền năng lượng cho cậu thì có ích lợi gì? Không sao đâu, điểm thi của kỳ thi giữa kỳ sẽ không ghi vào hồ sơ, cậu cứ tùy tiện thi đi."
"Tùy tiện thi làm sao được? Nếu đến lúc có kết quả, điểm thi của tớ đứng thứ nhất từ dưới đếm lên trong lớp thì quá khó coi rồi."
"Khẳng định sẽ không, mấy ngày nay chúng ta đều chăm chỉ ôn tập, nhất định không thành vấn đề, đi nào, mau vào thôi."
Đây là lần đầu tiên Đào Đào làm bài thi ở đại học, cảm giác còn có chút mới lạ, nhưng thật ra kỳ thi ở đại học với ở cấp 3 cũng không có gì khác nhau, phát bài thi xuống thì làm thôi, làm xong liền có thể nộp lên.
Đào Đào cảm thấy không có gì khó khăn, sau khi làm xong cô kiểm tra một lần rồi nộp bài, ra khỏi phòng thi Đào Đào liền duỗi người một cái, đôi mắt cô híp lại, hôm nay trời có nắng.
Đào Đào vốn định đi căn tin mua cơm trưa rồi về ký túc xá ăn, sau khi cô bật nguồn điện thoại lên thì thấy cuộc gọi nhỡ của Dịch Tuần, cô liền gọi lại cho anh: "Anh có việc gấp sao? Hôm nay em phải thi, không phải anh đã biết rồi sao?"
"Loại bài thi đơn giản này, anh cho rằng em đã sớm làm xong rồi."
"Xì, anh tưởng rằng em là thần tiên sao? Anh tìm em làm gì vậy? Hiện tại em đang muốn đi căn tin ăn cơm."
"Lát nữa anh phải đi công tác, có lẽ chiều thứ hai mới trở về."
"Gấp như vậy sao? Sao hôm qua anh không nói với em? Em đi tiễn anh nhé?"
"Không cần đâu, hiện giờ anh đang ở trạm tàu cao tốc, chờ khi nào trở về em tới đón anh được không?"
"Được ạ, đến lúc đó anh nói trước với em một tiếng, anh nhớ chú ý an toàn nhé, anh đi một mình sao? Hay là đi với Chung học trưởng?"
"Anh đi cùng Lữ Liêm, hai ngày này thời tiết khá đẹp, nếu em rảnh có thể đi ra ngoài chơi với bạn cùng phòng, bên cạnh trường học có xe đạp công cộng cho thuê, em có thể đạp xe đi mấy chỗ gần trường chơi, anh đã gửi mấy nơi thú vị sang wechat cho em rồi đó."
"Vâng, em biết rồi ạ, anh không cần lo lắng cho em, anh ở bên ngoài phải chú ý an toàn nhé."
"Được, sắp soát vé rồi, anh tắt máy đây."
"Vâng, bye bye."
Đào Đào cất điện thoại đi, trong lòng cô cảm thán, đều đang học đại học nhưng bây giờ anh Dịch đã dùng tới cụm từ 'đi công tác' này rồi, thật sự rất thần kỳ nha, người với người đúng là không giống nhau!
* Khoai tây sợi xào chua cay:
* Dạ dày heo trộn chua cay:
* Canh dưa chua: