Bài viết: 2 

Chương 30: Cô ấy là vợ anh
Lâm Hi Vũ nghẹn lời, cô mở miệng định phản bác nhưng chợt nhận ra mình chẳng có gì để nói, lời anh nói đều là sự thật.
"Hôm đó em thật sự chỉ là nói năng lộn xộn thôi, hoàn toàn không có ý muốn chia tay, anh..." Sau một hồi im lặng, Lâm Hi Vũ lên tiếng.
Ôn Tử Chân ngắt lời cô, "Tóm lại chia tay cũng đã chia tay rồi, anh không muốn tiếp tục đôi co vấn đề này. Sau này vẫn là bạn, vậy thôi."
Thấy thái độ kiên quyết của anh, Lâm Hi Vũ hơi sững sờ, cô hoàn toàn không ngờ rằng lần này anh lại cứng rắn đến vậy. Làm bạn sao? Cô không muốn!
Hít một hơi thật sâu, cô dịu giọng: "Em... trước đây mỗi lần em nói... không phải sau đó chúng ta đều có thể trở lại như cũ sao..." Lâm Hi Vũ gượng cười cố gắng thuyết phục anh, nhưng mà đến hai chữ "chia tay" cô không thể nào thốt ra được, rốt cuộc cũng cảm thấy trong chuyện giữa hai người người có lỗi nhất vẫn chính là mình.
Ôn Tử Chân nghe cô nói thế liền cười lạnh một tiếng, giọng điệu mỉa mai: "Em cũng biết là trước đây mình có vô số lần nói chia tay với anh sao? Có phải vì mỗi lần em nói như thế anh đều sẽ là người chủ động làm lành, níu kéo, không buông bỏ được cho nên em ngày càng không xem tình cảm của anh ra gì, lời nói chia tay cũng dễ dàng năm lần bảy lượt thốt ra khỏi miệng? Có phải em cho rằng anh là một thằng ngốc, dù em có xua đuổi cỡ nào anh cũng sẽ bám mãi không buông?"
Lâm Hi Vũ thảng thốt nhìn anh, không ngờ sự vô tâm của mình đã làm cho anh có suy nghĩ như vậy, cô bật khóc: "Không phải, em không có nghĩ như vậy. Nhưng mà anh hãy hiểu cho em, mối quan hệ của chúng ta luôn nằm trong sự dò xét của mọi người. Từ lúc bắt đầu, em luôn phải nghe mọi người bàn tán về thân phận địa vị cách biệt của hai chúng ta, ai ai cũng nói rằng em không xứng với anh, em thật sự rất áp lực. Vì vậy mỗi lần nói lời chia tay với anh, đó đều là những lúc tâm trạng em bị kích động..."
"Lâm Hi Vũ, chính vì anh hiểu cho em nên mới hết lần này tới lần khác níu giữ tình cảm của chúng ta. Nhưng anh hiểu cho em, còn em có hiểu cho anh không? Anh yêu một người con gái mà ngày ngày phải nơm nớp lo sợ khi nào cô ấy lại đòi chia tay với anh, sau đó lại phải nghĩ xem làm cách nào để cô ấy vui vẻ ở lại bên anh, ở lại bên anh rồi thì lại đếm thử lần này hòa hoãn được bao lâu... Có phải ý của em là vấn đề nằm ở thân phận khác biệt của hai chúng ta không? Nhưng mà biết làm sao bây giờ, anh cũng đâu được lựa chọn thân phận cho mình. Cho nên anh đã luôn cố hết sức yêu em, bảo vệ em, để cho mọi người thấy không cần phải môn đăng hộ đối thì tình cảm của chúng ta vẫn sâu nặng như vậy. Nhưng em thì sao? Luôn phập phồng lo sợ, hoàn toàn không dành chút lòng tin cho anh... Lâm Hi Vũ, anh cũng là con người, một vài lần thì anh còn chống đỡ nổi, nhưng mà cho đến bây giờ, anh thật sự rất mệt mỏi." Ôn Tử Chân nhìn thẳng vào mắt cô, nói rõ ràn từng chữ.
Anh từng tự hỏi rằng tại sao lần chia tay này, anh lại không thấy day dứt như trước, tại sao khi ở bên Lục Tĩnh Du anh lại có thể thoải mái tiếp nhận cô mà quên đi một đoạn tình cảm sâu nặng với Lâm Hi Vũ?
Thì ra khoảng thời gian sau này tình cảm của anh dành cho Hi Vũ chỉ còn là một loại thói quen, quen phải đón nhận lời chia tay vô lý của cô, quen phải níu kéo, quen phải chăm sóc cho cô. À mà có khi tình cảm Hi Vũ dành cho anh cũng là thói quen ấy chứ. Cho nên khi ở bên cạnh Tĩnh Du, sự chú ý của anh bị phân tán, thói quen này cũng bị chi phối, anh nhận ra mối quan hệ này thật mệt mỏi và... tình cảm cũng đã phai dần.
Hóa ra anh cũng không chung tình đến vậy.
Nhưng như thế cũng tốt. Có lẽ chia tay rồi Hi Vũ sẽ tìm được một người khác thích hợp hơn, cho cô ấy cảm giác an toàn hơn, còn anh cũng sẽ có được hạnh phúc mới... với Tĩnh Du.
Lâm Hi Vũ đau khổ lùi về sau một bước, cô cảm nhận được sâu sắc mối quan hệ của họ đã chấm dứt thật rồi. Ôn Tử Chân không còn yêu cô nữa, anh đã không cần cô nữa rồi. Anh nói anh mệt mỏi, mệt mỏi vì sự ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân của chính cô. Ha, Lâm Hi Vũ, anh ấy nói không sai, đáng đời mày.
Lau sạch nước mắt còn vương đầy trên má, Lâm Hi Vũ lê từng bước nặng nhọc đến trước cửa phòng, chần chừ một chút, cô hỏi: "Cô gái đó... là ai?"
Thật lâu sau đó, lâu đến mức Lâm Hi Vũ nghĩ rằng anh sẽ không trả lời, toan bước đi thì nghe thấy tiếng nói của anh thật nhẹ.
"Cô ấy là vợ anh."
~~~~~
Lục Tĩnh Du đang trên đường đến gặp Jade thì nhận được tin nhắn của cô nàng nói rằng gia đình có chuyện đột xuất nên phải lập tức bay về nước, cô nàng rối rít xin lỗi, nói thêm sau này có dịp gặp lại nhất định sẽ đãi cô một chầu ngon lành.
Tâm trạng vốn đang tệ hại của Lục Tĩnh Du giờ lại càng thêm trùng xuống. Không có cách nào khác, ở đây cô không quen biết ai cả, cũng không có gan đi dạo một mình đành cất bước quay về.
Về đến cửa phòng vừa vặn nghe được tất cả điểm cốt lõi trong cuộc trò chuyện của hai người trong phòng. Cô thừa nhận rằng mình có chút tò mò nên mới cố ý đứng gần cửa một chút.
Đột nhiên bên trong im lặng. Lại đợi một chút, cửa phòng mở ra, cô và Lâm Hi Vũ đưa mắt nhìn nhau. Đang không biết phải làm sao thì đột nhiên nghe cô ấy hỏi "Cô gái đó là ai", là hỏi Ôn Tử Chân nhưng cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Lục Tĩnh Du hơi bối rối cuối đầu, "cô gái" đó, là hỏi về cô sao? Anh sẽ trả lời thế nào đây, có phải sẽ giống như đối với truyền thông, giấu nhẹm người vợ này?
Nghĩ tới đây, Lục Tĩnh Du có chút thất thần, rồi bỗng nghe anh nói, "Cô ấy là vợ anh", sau đó cảm nhận được Lâm Hi Vũ đi lướt qua người mình, cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Anh thừa nhận rồi?!
Lục Tĩnh Du cứ thế cười ngây ngô ở cửa.
"Gặp bạn đến ngốc rồi à? Cười ngu ngơ gì đấy, mau vào đây an ủi anh."
"Hôm đó em thật sự chỉ là nói năng lộn xộn thôi, hoàn toàn không có ý muốn chia tay, anh..." Sau một hồi im lặng, Lâm Hi Vũ lên tiếng.
Ôn Tử Chân ngắt lời cô, "Tóm lại chia tay cũng đã chia tay rồi, anh không muốn tiếp tục đôi co vấn đề này. Sau này vẫn là bạn, vậy thôi."
Thấy thái độ kiên quyết của anh, Lâm Hi Vũ hơi sững sờ, cô hoàn toàn không ngờ rằng lần này anh lại cứng rắn đến vậy. Làm bạn sao? Cô không muốn!
Hít một hơi thật sâu, cô dịu giọng: "Em... trước đây mỗi lần em nói... không phải sau đó chúng ta đều có thể trở lại như cũ sao..." Lâm Hi Vũ gượng cười cố gắng thuyết phục anh, nhưng mà đến hai chữ "chia tay" cô không thể nào thốt ra được, rốt cuộc cũng cảm thấy trong chuyện giữa hai người người có lỗi nhất vẫn chính là mình.
Ôn Tử Chân nghe cô nói thế liền cười lạnh một tiếng, giọng điệu mỉa mai: "Em cũng biết là trước đây mình có vô số lần nói chia tay với anh sao? Có phải vì mỗi lần em nói như thế anh đều sẽ là người chủ động làm lành, níu kéo, không buông bỏ được cho nên em ngày càng không xem tình cảm của anh ra gì, lời nói chia tay cũng dễ dàng năm lần bảy lượt thốt ra khỏi miệng? Có phải em cho rằng anh là một thằng ngốc, dù em có xua đuổi cỡ nào anh cũng sẽ bám mãi không buông?"
Lâm Hi Vũ thảng thốt nhìn anh, không ngờ sự vô tâm của mình đã làm cho anh có suy nghĩ như vậy, cô bật khóc: "Không phải, em không có nghĩ như vậy. Nhưng mà anh hãy hiểu cho em, mối quan hệ của chúng ta luôn nằm trong sự dò xét của mọi người. Từ lúc bắt đầu, em luôn phải nghe mọi người bàn tán về thân phận địa vị cách biệt của hai chúng ta, ai ai cũng nói rằng em không xứng với anh, em thật sự rất áp lực. Vì vậy mỗi lần nói lời chia tay với anh, đó đều là những lúc tâm trạng em bị kích động..."
"Lâm Hi Vũ, chính vì anh hiểu cho em nên mới hết lần này tới lần khác níu giữ tình cảm của chúng ta. Nhưng anh hiểu cho em, còn em có hiểu cho anh không? Anh yêu một người con gái mà ngày ngày phải nơm nớp lo sợ khi nào cô ấy lại đòi chia tay với anh, sau đó lại phải nghĩ xem làm cách nào để cô ấy vui vẻ ở lại bên anh, ở lại bên anh rồi thì lại đếm thử lần này hòa hoãn được bao lâu... Có phải ý của em là vấn đề nằm ở thân phận khác biệt của hai chúng ta không? Nhưng mà biết làm sao bây giờ, anh cũng đâu được lựa chọn thân phận cho mình. Cho nên anh đã luôn cố hết sức yêu em, bảo vệ em, để cho mọi người thấy không cần phải môn đăng hộ đối thì tình cảm của chúng ta vẫn sâu nặng như vậy. Nhưng em thì sao? Luôn phập phồng lo sợ, hoàn toàn không dành chút lòng tin cho anh... Lâm Hi Vũ, anh cũng là con người, một vài lần thì anh còn chống đỡ nổi, nhưng mà cho đến bây giờ, anh thật sự rất mệt mỏi." Ôn Tử Chân nhìn thẳng vào mắt cô, nói rõ ràn từng chữ.
Anh từng tự hỏi rằng tại sao lần chia tay này, anh lại không thấy day dứt như trước, tại sao khi ở bên Lục Tĩnh Du anh lại có thể thoải mái tiếp nhận cô mà quên đi một đoạn tình cảm sâu nặng với Lâm Hi Vũ?
Thì ra khoảng thời gian sau này tình cảm của anh dành cho Hi Vũ chỉ còn là một loại thói quen, quen phải đón nhận lời chia tay vô lý của cô, quen phải níu kéo, quen phải chăm sóc cho cô. À mà có khi tình cảm Hi Vũ dành cho anh cũng là thói quen ấy chứ. Cho nên khi ở bên cạnh Tĩnh Du, sự chú ý của anh bị phân tán, thói quen này cũng bị chi phối, anh nhận ra mối quan hệ này thật mệt mỏi và... tình cảm cũng đã phai dần.
Hóa ra anh cũng không chung tình đến vậy.
Nhưng như thế cũng tốt. Có lẽ chia tay rồi Hi Vũ sẽ tìm được một người khác thích hợp hơn, cho cô ấy cảm giác an toàn hơn, còn anh cũng sẽ có được hạnh phúc mới... với Tĩnh Du.
Lâm Hi Vũ đau khổ lùi về sau một bước, cô cảm nhận được sâu sắc mối quan hệ của họ đã chấm dứt thật rồi. Ôn Tử Chân không còn yêu cô nữa, anh đã không cần cô nữa rồi. Anh nói anh mệt mỏi, mệt mỏi vì sự ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân của chính cô. Ha, Lâm Hi Vũ, anh ấy nói không sai, đáng đời mày.
Lau sạch nước mắt còn vương đầy trên má, Lâm Hi Vũ lê từng bước nặng nhọc đến trước cửa phòng, chần chừ một chút, cô hỏi: "Cô gái đó... là ai?"
Thật lâu sau đó, lâu đến mức Lâm Hi Vũ nghĩ rằng anh sẽ không trả lời, toan bước đi thì nghe thấy tiếng nói của anh thật nhẹ.
"Cô ấy là vợ anh."
~~~~~
Lục Tĩnh Du đang trên đường đến gặp Jade thì nhận được tin nhắn của cô nàng nói rằng gia đình có chuyện đột xuất nên phải lập tức bay về nước, cô nàng rối rít xin lỗi, nói thêm sau này có dịp gặp lại nhất định sẽ đãi cô một chầu ngon lành.
Tâm trạng vốn đang tệ hại của Lục Tĩnh Du giờ lại càng thêm trùng xuống. Không có cách nào khác, ở đây cô không quen biết ai cả, cũng không có gan đi dạo một mình đành cất bước quay về.
Về đến cửa phòng vừa vặn nghe được tất cả điểm cốt lõi trong cuộc trò chuyện của hai người trong phòng. Cô thừa nhận rằng mình có chút tò mò nên mới cố ý đứng gần cửa một chút.
Đột nhiên bên trong im lặng. Lại đợi một chút, cửa phòng mở ra, cô và Lâm Hi Vũ đưa mắt nhìn nhau. Đang không biết phải làm sao thì đột nhiên nghe cô ấy hỏi "Cô gái đó là ai", là hỏi Ôn Tử Chân nhưng cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Lục Tĩnh Du hơi bối rối cuối đầu, "cô gái" đó, là hỏi về cô sao? Anh sẽ trả lời thế nào đây, có phải sẽ giống như đối với truyền thông, giấu nhẹm người vợ này?
Nghĩ tới đây, Lục Tĩnh Du có chút thất thần, rồi bỗng nghe anh nói, "Cô ấy là vợ anh", sau đó cảm nhận được Lâm Hi Vũ đi lướt qua người mình, cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Anh thừa nhận rồi?!
Lục Tĩnh Du cứ thế cười ngây ngô ở cửa.
"Gặp bạn đến ngốc rồi à? Cười ngu ngơ gì đấy, mau vào đây an ủi anh."