Chương 10: Thay đổi suy nghĩ. Bấm để xem Sau đó, đến chiều thì cả hai cùng về lớp thu dọn sách vở để tan học. Vừa hay mẹ cũng mới tan lớp. Hai đứa cùng chào mẹ, mẹ lại nhìn cậu ta như có suy nghĩ gì đó kì lạ, ánh mắt ấy rất phức tạp, rõ là có uẩn khúc. Mẹ gật đầu, bảo bé nhanh rồi ra mẹ chở về nhà. * * * Sau khi thu dọn xong sách vở, bé quay đầu lại nhìn cậu ta, đưa tay bé nhỏ ngỏ ý muốn bắt tay: "Cám ơn cậu về hôm nay, từ nay trở đi hãy giúp đỡ nhau học tốt nha và mong là sẽ không đánh nhau như hôm nay nhé." Nói thì nói thế thôi chứ thù cũ sao quên. Trước cứ hòa hoãn rồi trả thù sau. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà. Hắn cũng giơ tay ra bắt lại, nhưng trong đầu không khỏi nghĩ loạn. Ăn no uống đủ nên giờ đầu cô bạn úng đồ ăn đúng không? Nếu không sao có thể thay đổi tốt bụng bất ngờ như thế? Nhíu chặt mày nghĩ cẩn thận, là tốt thật hay giả đây? "Tớ vẫn thích chơi đùa với cậu!" Ơ ý là sao? Có ai bảo không chơi với nhau đâu? Tên này không hiểu ý nghĩa trên mặt chứ à? * * * Mẹ đang nấu cơm trong bếp, bé thì ngồi phụ việc vặt, bỗng mẹ hỏi: "Hai đứa ngồi cùng bàn à?" "Dạ, hôm nay mới đổi chỗ ạ." "Thế nó thích con à? Mà hai đứa nghịch gì mà để té?" Đứng hình với câu hỏi của mẹ. Sao mẹ có thể hỏi như vậy? Tên đó thừa dịp đánh mình sứt đầu mẻ trán còn không kịp sao có thể thích? Mẹ có lầm không vậy? "Không có mẹ. Chúng con có ưa nhau đâu, nhìn nhau là đánh nhau còn không kịp sao có thể thích. Cũng tại cậu ta khi không tự nhiên lại đi cù chân con rồi mới quá trớn như vậy." Miệng lầm bầm oán trách nhưng giọng nói lại chỉ có chút oán trách. Có vẻ như thích thú với trò đùa này. Quan sát con gái thật kĩ, mẹ chỉ nhỏ nhẹ nói: "Ngồi cùng với nhau thì phải hòa thuận với nhau, dù sao cũng là bạn bè, sao có thể ghét nhau hoài được, con nên thay đổi thái độ với bạn đi. Có bạn mà chơi cùng là quý hơn biết bao người đấy con biết không? Phải biết trân trọng tình bạn và người bạn của mình!" "Ôi mẹ, con có bảo là con không quý trọng bạn ấy đâu. Chẳng qua là.. là.." "Là như nào. Mẹ nói, mẹ chỉ bảo là để con biết ứng xử hiểu không?" "Vâng ạ! Nhưng mà sao hôm nay mẹ không xuống thăm con? Con thấy cậu ấy bảo là có nhờ mẹ mua đồ ăn ngoài trường giúp con." Bé không tin là mẹ không biết việc bé nằm y tế. Mấy thầy cô trong trường truyền tai nhau nhanh lắm huống chi là việc trêu nhau đến mức xuống y tế nằm. "Mẹ có nghe cô y tế báo nhưng mà đang có tiết nên mẹ tính xong tiết mẹ sẽ xuống. Nhưng mà khi xuống lại gặp cậu bạn đó, nó nhờ mẹ đi mua đồ ăn cho con vì nó không ra ngoài trường được. Mà cậu bạn đó tốt đấy, cậu ấy cứ cố gắng đưa tiền cho mẹ bảo là do làm con té nên mong mẹ để cho cậu ấy đền bù. Kể ra tuổi còn nhỏ mà biết điều thật đấy. Nên mai mẹ làm đồ ăn sáng cho con, con mang lên cho bạn ấy ăn cùng nhé! Mà cũng là cậu ấy bảo mẹ đừng xuống thăm con, nhất định mong muốn mẹ không xuống thăm con vì mong là mình sẽ có cơ hội chuộc lỗi với con. Dù mẹ không biết có phải là muốn mẹ không ảnh hưởng đến hai đứa hay không nhưng nghe ra thì cũng là ý tốt. Đấy, có bạn tốt như thế mà con còn ghét bỏ." Ôi, sao mẹ có thể nói một hơi dài như thế mà không mệt. "Mẹ uống nước nhé!" Thành công phân tán sự chú ý của mẹ. Bé lại rơi vào trầm tư. Tên đó quả là tử tế, cậu ta quả thật không lấy thêm tiền trong túi mình, lại còn tự trả hết phần ăn của mình. Kể ra cũng phải vài chục ngàn, lời đồn quả không sai, tên này giàu thật. Nhưng mà nào giờ toàn nghe các bạn bảo tên này khá đểu, khá lăng nhăng, tuổi nhỏ mà qua tay mấy cô bạn nữ rồi. Sao lại tử tế với mình thế? Mà công nhận cậu ấy chăm sóc mình tốt thật. Tên này bí ẩn thật đấy. Cũng có lẽ có những điều không như mọi người đồn. Biết đâu là hắn tốt thật nhưng lại giấu. Hừm có lẽ mình phải thay đổi cái nhìn về cậu ấy. Có lẽ thái độ của mình hôm nay là sai. Ngày mai nhất định phải đối tốt với cậu ấy. Nhưng mà sao mẹ lại phải làm đồ ăn cho cậu ấy? "Mẹ, mẹ đâu cần làm đồ ăn cho cậu ấy. Dù sao cũng là do cậu ấy khiến con bị té mà." "Sao con có thể nói như thế? Biết là bạn làm con té phải chịu trách nhiệm, bạn ấy làm như thế là ứng xử đúng với con, với mẹ như thế là có lòng. Nhưng thân là người lớn sao mẹ có thể nhận tiền của một bạn nhỏ? Dù có đền bù chịu trách nhiệm cũng nên là bố mẹ bạn ấy chứ không phải bạn ấy. Bằng vai phải lứa con hiểu không? Dù sao cũng là tiền ăn một ngày của bạn nên mai con phải đem lên ăn cùng bạn. Nhớ rõ!" Cúi mặt xuống chịu trận, ôi sao mà mỗi lần nói mẹ lại có thể nói một hơi dài như thế. Thật bái phục. Nhưng mà đúng là có lòng! Duyệt! Ngày mai làm lại từ đầu với người bạn không mấy thiện cảm này!
Chương 11: Việc nhỏ cũng thành thói quen. Bấm để xem Sáng sớm chuẩn bị đi học liền được mẹ nhắc nhở vào bếp lấy hộp cơm chuẩn bị cho hai đứa. Thế mà quên mất phải đem theo đồ ăn sáng, hiển nhiên quên luôn cả quà ăn sáng của mẹ dành cho tên kia. Úi là cậu bạn cùng bàn tốt bụng mới đúng chứ! Vào bếp lấy hộp cơm tiện thể tò mò mở ra xem hôm nay được ăn gì. Quả là mong chờ vào bữa sáng đầu tiên của mẹ làm suốt từng ấy năm đi học. Thật đáng buồn a, lần đầu hưởng đãi ngộ lại nhờ vào người khác mới có được. Oa! Là món gà sốt teriyaki cùng với trứng cuộn rong biển này. Xuất sắc! Làm cho người khác ăn mẹ trổ tài thiên phú chứ như bình thường toàn món mặn không có món ngọt nào. Tung tăng cầm hộp cơm đi học, háo hức nếm thử tài hoa của mẹ mà miệng cười toe toét. Quá đỗi chờ mong, háo hức mà không nhận ra vừa rồi có một cậu bạn đi ngang qua nhìn chằm chằm vào mình. Khẽ nhíu mày Phúc cảm thấy kì lạ, sáng sớm đi học ngoại trừ buồn ngủ ra thì còn gì có thể vui mừng hơn sao? Sao cô bạn này hôm nay lại hớn hở, mặt mày toe toét thế kia nhỉ? Thật sự là một cô bạn kì lạ! Vừa vào đến cổng trường liền nhìn thấy Minh Phúc đến, Diệp Linh hớn hở chạy lại khoác tay thân mật, tay còn giơ ra hộp cơm được chuẩn bị đưa cho cậu: "Của cậu này! Mẹ mình muốn cám ơn hôm qua cậu chăm sóc mình chu đáo nên làm bữa sáng cho cậu đấy. Thực sự rất hấp dẫn đó nên cậu phải ăn hết đấy! Thôi bai nha, mình vào lớp trước!" Hành động thân mật, nói một lèo hết hơi rồi rút tay ra chạy thật nhanh như một đứa trẻ lên ba mà không cần để ý sắc mặt cậu bạn. Quá vô tư! Phúc ngây ngốc một hồi rồi nhìn đến hộp cơm trên tay. Thì ra tối qua cậu ấy nhắn tin bảo sáng nay không cần ăn sáng vì lí do này. Rồi sững sờ nhìn vào cánh tay vừa được ôm vào mà ngốc nghếch hẳn. Thật muốn được ôm lại mà. Bước nhanh về phía lớp học, nhìn thấy Linh đang cười đùa cùng các bạn, cậu chộp lấy cổ áo Linh, kéo cô bạn ra sau cầu thang, ép buộc cô bạn ngồi xuống: "Cậu muốn tớ ăn hết bữa sáng thì phải ngồi ăn cùng tớ." Kinh ngạc nhìn Phúc, không ngờ cậu còn muốn cùng ăn sáng, trời có sập không nhỉ? "Được thôi." Nói rồi cả hai bắt đầu mở hộp cơm ra ăn. "Mẹ cậu thật sự nấu ăn ngon lắm!" "Ừ, tớ cũng nghĩ thế, cứ nghĩ mẹ chỉ giỏi nấu món ăn mặn ai ngờ đến những món ngọt như này mẹ nấu cũng rất ngon." "Mẹ cậu chưa từng nấu món này sao?" "Ừ mẹ tớ không thích đồ ăn cho đường nên trước giờ nhà tớ chỉ ăn món đậm vị mặn." "Ăn vậy sẽ dễ bị thận!" "Nhiều đường cũng dễ tiểu đường. Nói chung cũng do khẩu vị từ nhỏ, mẹ tớ gốc Bắc ăn món ngọt như miền Trung thật sự không hảo." "Ừm mẹ tớ cũng vậy!" Khẽ liếc sang kế bên, hộp cơm mới nãy còn đầy ắp đồ ăn mà cậu ấy đã tiêu diệt gần hết. Ăn như hổ đói thế này thật sự khiến cậu hoài nghi không biết Linh có phải con gái không. Tiêu diệt hết hộp cơm, bé thỏa mãn xoa bụng, khẽ che miệng ợ một tiếng nho nhỏ. "Lần này cậu ợ nhỏ hơn lần trước. Là ăn chưa no nên ợ nhỏ hơn sao?" Thật không thể tin được cậu ấy vậy mà con để ý nguyên nhân tiếng ợ nhỏ to của mình? Bất quá cậu ta nói đúng. Đúng là chưa no. Từ nhỏ đã có cái tật hễ cứ đồ ăn ngon là phải ăn thật nhiều thật nhiều mới có thể no, phải một thời gian dài sau này mình mới phát hiện ra nguyên nhân này, không ngờ cậu ấy có thể đoán dễ dàng thế. Quả là thông minh! "Oa tớ phát hiện ra cậu có nhiều tài thật đấy. Thật thông minh, cứ có đồ ăn ngon là tớ phải ăn thật nhiều mới no, nhiêu đây quá ít! À thì ra là vậy. Vậy cho nên hộp của cậu mới có thức ăn gấp đôi hộp của Linh. Thì ra đây là hộp mẹ cậu ấy chuẩn bị cho cậu ấy lại bị cậu ấy đưa nhầm. Gắp một miếng gà đưa đến trước miệng Linh:" Hộp tớ đang ăn mới là hộp mẹ cậu chuẩn bi cho cậu, nên bây giờ cậu phải ăn một nửa cùng tớ. " Oa thì ra là lấy nhầm hộp, nếu cậu ta đã có ý tốt mời mình thì ăn thôi. Vui vẻ há miệng ăn miếng gà, thịt gà thơm mềm hòa quyện cùng nước sốt ngon ngọt mà không quá ngọt. Tuyệt đinh! Ăn miếng gà lại được bồi thêm miếng cơm, cứ như thế cậu một miếng, tôi một miếng, chẳng mấy chốc đã hết hộp cơm sang xịn. Lại thoải mái xoa bụng, ợ một tiếng rõ to. Lần này thì là no thật, nhưng mà vẫn có cảm giác muốn ăn nữa, tối phải năn nỉ mẹ nấu nữa mới được. " No rồi à. Cậu thật sự ăn khá nhiều nhưng không mập lắm. Chính là có chút mũm mĩm. Mẹ cậu quả là nuôi heo thành công! "Vừa nói vừa cười khanh khách chế giễu thân hình cô bạn. Trời ơi cái tên này, vừa mới nghĩ hắn tốt bụng, ai dè lại chỉ là tên thích trêu ngươi. " Kệ tớ, chê người ta mập lại còn xúc cho người ta ăn nãy giờ.. "Giờ mới chợt nhận ra, nãy giờ thế mà mình lại ngoan ngoãn há miệng để cậu ta xúc từng miếng! Ôi trời, bị miếng ăn che mờ con mắt.. Thẹn quá hóa giận, manh miệng mà mắng cậu ta:" Là do cậu xúc cho tôi ăn từ hôm qua nên khiến tôi quen mồm quen miệng. Từ giờ tôi sẽ không để cậu xúc cho miếng nào nữa. Hừ!"Cứ như thế chạy bé thẳng vào lớp che đi cái e thẹn của bản thân. À thì ra là quen được mình xúc ư. Nếu đã quen sao lại phải bỏ? Cứ chờ mà xem.
Chương 12: Đồ ăn cũng không bằng người đẹp! Bấm để xem Bầu trời quang đãng, những đám mây xanh thẳm lượn lờ dạo chơi, thế nhưng khung cảnh thoáng đãng, trong xanh phía sau lại bị tòa cung điện nguy nga, tráng lệ, trong suốt như pha lê khiến người ta chói mắt sừng sững trước mắt che mất. Từ từ bước vào bên trong cung điện, mặt sàn trong suốt lấp lánh như có như không thật khiến người ta vừa sợ sệt vừa chói mắt, đẹp đến không nỡ hoạt động mạnh chỉ e sợ sẽ tạo nên những vết xước khiến mặt sàn mất đi vẻ lộng lẫy của nó. Khẽ đẩy một cánh cửa cao lớn, hương thơm nồng nàn ngập tràn căn phòng xông vào khứu giác kích thích mạnh mẽ đến vị giác, chiếc bàn vuông to giữa sảnh xếp ngăn nắp từng dĩa sơn hào hải vị thơm nức mũi, phía sau là một chiếc ghế được trạm trổ cung phu, tỉ mỉ tạo nên những đường nét sắc sảo mà mềm mại, đơn giản mà sang trọng phối hợp cùng gam màu xanh lavender nhạt làm bật lên khí chất quý phái vốn có. Muốn bao nhiêu lộng lẫy cũng có, muốn bao nhiêu ảo mộng có bấy nhiêu. Quả là một nơi tuyệt vời biết bao. Không quan tâm đến lí do vì sao bản thân ở đây, cũng không quan tâm mọi thứ ở đây như thế nào bởi khứu giác bị kích thích mạnh mẽ, cô gái nhanh chóng chạy vọt vào bàn ăn, an vị trên chiếc ghế tinh xảo. Đôi tay hoạt động liên tục không nghỉ một giây nào, lia lịa gắp từng món ăn phong phú mới lạ. Ôi, cảm giác này thật tuyệt! Tướng ăn khiếm nhã khiến người khác không khỏi nghi ngờ lẽ nào cô bị bỏ đói đã lâu? Từng món từng món dần vơi bớt. Duy chỉ có một đĩa gà quay trông thật đẹp mắt bởi những bông hoa được trang trí xung quanh cùng màu nước sốt hấp dẫn được cô gái chừa lại thưởng thức cuối cùng. Món ngon thì để sau cùng hẵng ăn vậy! Oa, nuốt từng ngụm đồ ăn mà không khỏi cảm thán trên đời sao lại có người nấu ăn ngon đến vậy! Bỗng nhiên, cả cung điện rung lắc dữ dội, đĩa gà quay cũng cứ thế mà dần dần rơi. Hốt hoảng, cô gái vội đưa tay bắt lấy cái đĩa, tuy nhiên cung điện lại càng rung lắc mạnh hơn, và cuối cùng, con gà đã bị vuột mất khỏi đĩa, thứ trên tay chỉ còn chiếc đĩa vương nước sốt. Ôi, kẻ nào ác thật! Vẫn chưa kịp cảm thán gì nhiều, cung điện thật sự sụp đổ. "Oái!" Giật mình ngồi bật dậy, tóc tai có vẻ hơi bù xù, một sơi dây mảnh trong suốt nối giữa cái bàn và.. miệng mình ư? Mơ màng nhìn xung quanh, các bạn vẫn đang nô đùa, mình vẫn ngồi trong lớp. À. Nãy giờ chỉ mơ. Ơ mà.. "Tỉnh rồi sao? Nhìn này." Giọng nói nghe mười phần cáu giận bát chợt cất lên ngay trên đỉnh đầu. Cạch cạch. Nhìn xuống nơi phát ra tiếng. Ối trời, quyển tập chứa nguyên một vũng nước. Nhìn lên tên cau có trước mặt rồi lại nhìn xuống cuốn tập. Ực. Không phải chứ? Nhìn kĩ nhãn tập, là tên cậu ta.. Rồi.. kèo này coi như bỏ.. "Hì hì.. thật là sơ ý quá. Cũng tại câu, ai biểu không cất sách gọn gàng, để lung tung nên tớ sơ ý kê lên ngủ.." "Rồi lại sơ ý chảy nước miếng xuống tập tớ? Sự sơ ý này đáng khen đấy.." Cô bạn này, được cái cãi là giỏi. Ngủ thì chảy nước miếng mà thức thì nước miếng văng.. "Đã bảo do cậu để lung tung nên tớ mới.." Đang luôn miệng cãi lại thì.. Ực. Oa ngon quá! Là white chocolate trắng! Ôi cái vị ngọt này ngon tuyệt! "Một miếng nữa đi a.." Cứ từ từ cho nó tan trong miệng thật tuyệt. "Cậu mua của hãng nào vậy Minh Phúc?" "Không biết. Bạn tớ cho có vài viên thôi, đang tính ăn mà cậu nói nhiều quá nên cho cậu ăn, bớt nói nhiều." Đánh chết cũng không nói là mình cố tình để phần cho cậu ta. Nhưng mà thật là cô gái tham ăn, chỉ có 2 viên kẹo mà làm cậu ấy thỏa mãn như thế này. Có chút kì lạ.. có chút đáng yêu.. Ơ có gì là lạ.. "Minh Phúc! Lần sau tôi đang ngủ cấm cậu gọi dậy, tôi tự tỉnh không cần cậu gọi nghe rõ chưa. Hừ!" Hít sâu vài hơi, ổn định lại cơn tức giận, rõ là tên này phá giấc mơ đẹp như công nương của mình! Chính cậu ta phá đám làm mình mất đĩa gà quay! Nếu không có cậu ta, mình đã thưởng thức được rồi. Âm thầm rơi lệ mộit cách tiếc nuối, biết vậy ăn luôn ngay từ đầu. Hic.. "Reng chuông vào lớp rồi cậu còn không tỉnh. Không lẽ cậu định đợi nước ngập phòng học mới chịu dậy, hửm?" Tính khí cũng quá thất thường đi, rõ là đang vui vẻ mà giờ lại cáu gắt. Thấy bạn cùng bàn ngủ không dậy nổi, tốt bụng gọi dậy cũng là sai sao? Hay đang mơ đẹp mà bị phá đám? Chậc, thật tội nghiệp. Mà cậu ấy mơ thấy gì nhỉ? "Cậu đang mơ đẹp mà tớ gọi dậy nên không thích?" "Đúng rồi. Nếu không có cậu tôi sẽ thưởng thức đĩa gà quay thơm ngon ấy, sẽ được hưởng thụ từng giây phút tuyệt diệu trong cung điện ấy. Tại cậu hết đó!" Không nhắc thì thôi, nhắc lại là thấy tức. Một khoảng không gian im lặng bao trùm. Thấy lạ nên Diệp Linh ngước mắt lên nhìn Minh Phúc. Đôi mắt cậu ta híp lại. Thật sâu thật lặng lẽ mà nhìn chằm chằm mình. Thật khó hiểu a.. rõ là mình mới nên tức giận sao cậu ta lại có vẻ tức giận hơn mình nhỉ? Lại ăn, chỉ ăn, cuối cùng cũng ăn, trời sập cũng ăn.. lúc nào cũng ăn ăn, mà sao người cũng không mập lắm nhỉ? Người như cậu ấy thì chắc miễn dịch với những anh chàng đẹp trai nhỉ? Đang miên man suy nghĩ thì bỗng.. "Ối là Tuấn Hy. Anh ấy thật đẹp trai. Cậu tránh đường cho tớ qua ngắm anh ấy xíu nào." Nói rồi đẩy cậu ấy ra chạy thật nhanh ra khỏi lớp ngắm nhìn người đẹp không bỏ lỡ một giây phút nào. Quá đáng quá đáng! Đồ ăn cũng không bằng người đẹp. Tại sao chứ? Hừ! Cho cậu nhìn trai đến lúc đói bụng thì đừng quay qua xin đồ ăn của tôi. Hứ! Còn không biết là ai để dành đồ ăn cho cậu sao. Cô gái đáng ghét!
Chương 13: Báo đáp. Bấm để xem Lông mày nhíu chặt, đôi mắt đăm đăm nhìn lên bảng không thiết đoái hoài mọi thứ bên ngoài. Quả là kì lạ! Bình thường cậu ta rất hiếu động sao hôm nay lại có thể im lặng đến bất ngờ thế nhỉ? Hồi sáng vẫn thân thương cho mình vài cục chocolate sao giờ lại.. Uầy, còn nhỏ mà khó hiểu quá. "Này Phúc, sao lại có vẻ buồn buồn bực bực vậy?" Vừa hỏi tay Diệp Linh vừa chọc chọc vào vai Minh Phúc. Khẽ liếc Diệp Linh, Minh Phúc nhíu chặt mày, còn hỏi sao? Không phải tôi bị cái tật mê trai của cậu chọc tức sao mag còn hỏi! Hừ! "Không quan tâm thì đừng hỏi!" "Ơ.. tôi mà không quan tâm thì tôi hỏi cậu làm gì hả cái tên thổ phỉ! Có lòng mà bị người hắt hủi. Quá đáng!" Tên khùng như bãi mìn này, không phải cậu ta bày ra cái vẻ mặt thối như thế thì mình cũng chẳng thèm hỏi! "Không phải cậu thích anh Tuấn Hy sao? Quan tâm anh ta đi để ý tớ làm gì?" Ơ kìa.. á à thì ra cậu ta ghen tỵ. Chậc.. thật là trẻ con. "Đẹp trai như anh ấy, không cô gái nào không thích, đương nhiên tớ cũng vậy. Nhưng mà thích anh ấy đâu có nghĩa tớ bỏ rơi người bạn như cậu. Nghe nè! Cậu á, đúng là đáng ghét thật. Nghĩ lại xem, tuần đi học được 5 ngày hết 4 ngày chửi nhau đấm nhau, có bao giờ cậu để tớ yên?" Nhìn kĩ nét mặt Phúc, cậu ta thế nhưng không một chút hối lỗi vì hành vi quá đáng của mình, thật đáng đánh đòn! Mà thôi kệ vậy, đó mới đúng bản chất của câu ta. Nếu bây giờ cậu ta buồn thì đúng là trời sập. "Nói chung cũng nhờ vậy, cậu trở thành người bạn đặc biệt trong lòng tớ, thì sao tớ có thể không quan tâm cậu được. Thôi không được buồn nữa nhé, tớ vẫn luôn ở kế bên cậu đây." Vừa đưa tay mũm mĩm vuốt ve lưng Minh Phúc, Linh cười nhẹ nhàng mà tươi tắn. Một nụ cười an ủi từ tận đáy lòng. Nụ cười có biết bao nhân hậu khiến lòng người không khỏi ấm áp. Cô bạn này, miệng lưỡi ngọt ngào thế này, bảo sao bạn bè đều quý mến cậu ấy. Đúng là không thể giận cậu ấy lâu được. Nhưng mà cô bạn này hiểu sai ý mình. Bực bội vì cậu ấy quá mê trai lại bị hiểu nhầm thành buồn vì bị cậu ấy bỏ rơi. Chậc.. Đã hiểu lầm người khác còn vỗ ngực xưng tên chắc chỉ mình cậu ấy mới làm được.. "Tớ rất vui nhưng mà tớ chỉ mệt thôi, không buồn gì đâu." À ra là mệt à. "Có đau đầu không? Tớ xuống y tế xin thuốc nhé?" Có lẽ có hơi nhức đầu "Được, cậu xuống xin giúp tớ viên thuốc nhé, dạng sủi ấy." "Ok, cậu tranh thủ cô cho giải lao chợp mắt chút nhé, tớ lên liền đó." Nói xong liền xin phép cô giáo xuống y tế. Bộ dạng có vẻ vội vàng như thể rất lo lắng của Linh khiến Minh Phúc len lỏi một cảm giác lạ kì. * * * "Của cậu đây. Dậy uống rồi nằm nghỉ xíu nhé." Khẽ lay người Phúc, Linh cẩn thận dặn dò. "Cám ơn cậu!" Một hơi uống hết, Phúc có vẻ mệt mỏi gục mặt xuống bàn ngủ thật say. Cậu ta trông có vẻ thiếu ngủ trầm trọng hơn cả mình. Lúc nào cũng dễ ngủ như thế này ư? Giống sâu nướng thật. Dè dặt vòng qua ghế ngồi xuống, Đưa tay vỗ nhè nhẹ lên vai Phúc như ru một đứa bé ngủ. Cũng không biết tại sao, nhưng đây là thói quen từ hồi em trai ra đời. Thường xuyên ru em ngủ nên có lẽ đã tạo thành thói quen cứ có người ở bên sẽ vươn tay ra vỗ nhẹ như thể giấc ngủ sẽ nhẹ nhàng mà sâu hơn. * * * Bẹp. "Á.. tên kia, để tôi bắt được cậu thì cái đống kem đánh răng này vô đầu cậu hết!" Tiếng hết gầm lên đầy tức giận cả hành lang ồn ào. Đang ngồi ăn trưa thì tên Phúc kìa đổ đầy kem đánh răng ra tay cậu ta, đâp thẳng vào mặt mình. Quá đáng quá đáng! Cơm trưa ngon lành chưa ăn được nhiêu mà cơn tức no bụng. Để chị đây bắt được thì cậu chết chắc. Quay lại bàn ăn, ngồi phịch xuống. "An Ân, cậu lau giúp tớ chỗ kem trên mặt. Tớ sẽ ăn thật nhanh rồi ra xử đẹp tên đó." An Ân không khỏi thở dài. Dù tức đến đâu cậu ấy vẫn phải ăn cho hết món yêu thích. Làm gì có ai như cậu? Nhoáng một cái đã hết sạch phần cơm. Hít sau 5 hơi, uống hết ngụm nước chuẩn bị màn báo đáp đắt giá. Dáo dác nhìn xung quanh, từng bước bày mưu tính kế. Rất nhanh, đã có một vũ khí lợi hại lọt vào tầm mắt Diệp Linh. Đôi mắt phừng phừng lửa giận. Chờ chị, chị sẽ cho cậu em biết thế nào là hối hận. Dám phá hủy thời khắc thưởng thức món ngon của tôi, Cậu hối không kịp đâu Minh Phúc!