Truyện Teen Ôm Trọn Bão Tuyết - Sữa Chua Việt Quất

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sữa chua việt quất, 25 Tháng bảy 2024.

  1. Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khánh Duy ngồi về chỗ nhai kẹo cười ranh ma, đợi ba người bạn kia hết ván, cậu xem tin nhắn. Khi vừa biết kết quả cậu liền nhắn tin chúc mừng, ai dè đến tận chiều nay cô gái ấy mới trả lời. Duy chưa bao giờ trải qua cảm giác chờ đợi tin nhắn từ ai cả, bây giờ cậu đã hiểu phần tâm trạng của những cô gái bị cậu bơ rồi. Cảm giác khó chịu, nhưng lại kích thích vô cùng, càng khó càng thích. Nhìn xuống dưới còn rất nhiều người nhắn chúc mừng cậu được giải nhất, nhàm chán, không muốn xem.

    Châu bước vào chỗ ngồi, chợt nhận ra My cũng mặc đồ rất tông xệt tông với bọn họ. Năm cô gái nhờ bạn mình chụp ảnh hộ. My nhận ra quyết định ngồi lại nói chuyện cùng họ là quá đúng đắn, bởi cô và bọn họ rất cùng tần số. Vì vậy, cô nàng vô cùng hưng phấn khi chụp ảnh cùng nhóm Minh Châu. Ba người kia đang nốt ván game đang dở, tất nhiên người chụp là Khánh Duy.

    Mai Ly bước lên, đưa chiếc máy ảnh của Hồng Thái ra dạy Duy các thao tác. Cơ mà cậu ta lại dở chứng não úng nước, nói gì cũng ngơ ngơ, không hiểu. Hóa ra Khánh Duy cũng có mặt ngốc nghếch thế cơ! Rốt cuộc, Mai Ly bỏ cuộc, thôi thì chụp bằng điện thoại Duy, lát sau tạo một nhóm zalo để gửi ảnh.

    My nhìn cảnh thằng bạn mình chiêu trò như vậy chỉ biết liếc xéo một cái. Làm sao đây nếu để mọi người biết những tấm ảnh cô đăng lên mạng xã hội gần như đều là nhờ Duy chụp bằng máy ảnh của cậu ta? Nhưng thằng bạn đã nháy mắt ra hiệu, My chỉ đành coi như cô không nhìn thấy gì cả.

    Khánh Duy giơ điện thoại lên, chỉnh dáng vô cùng chuyên nghiệp. Khi cậu chụp xong vài tấm liền giơ ra cho hội chị em kiểm tra. Duy thuận lợi qua vòng khảo sát. Nhóm bạn cũng yên tâm phần nào, vì vậy những tấm sau vô cùng tự nhiên. Sau đó, cậu kết bạn với mọi người, tạo một group trên zalo rồi gửi hết ảnh của năm cô gái vào nhóm.

    Còn một vài tấm, Duy ấn huỷ chọn. Cậu tạo một album, để tên là icon hình quả chuối, rồi để những tấm ảnh riêng ấy vào. Tiếp tục đăng nhập game. Lại là khoảng lặng ấy. Một tiếng khàn khàn cùng mùi gỗ len lỏi đến phá vỡ:

    "Kẹp tóc này có phải của cậu không? Bạn nhỏ Minh Châu!"

    Thế Anh nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, Khánh Duy cau mày. Thảo Ly sửng sốt, nhìn chàng trai ấy, rồi lại nhìn Châu. Bốn cô nàng còn lại cũng không ngoại lệ mà tròn mắt nhìn Châu. Nhân vật chính lại phản ứng chậm nhất, nhìn thấy kẹp tóc nhìn ngôi sao của mình, có lẽ rơi lúc đi ra khỏi hành lang chỗ nhà vệ sinh.

    Cô nàng nhìn Thế Anh chớp mắt gật đầu.

    Thế Anh đã chứng kiến được cảnh vừa nãy của Duy và Châu, cậu cũng nhanh chóng nhận ra đó là cô gái mà Duy đã nhìn lúc ngã trên sân vì nhảy lên chặn cú vô lê của mình. Cậu đoán già đoán non giữa hai người có lẽ là có sợi dây gì đó, thêm phản ứng vừa nãy của Duy, Thế Anh càng chắc chắn. Để trêu chọc Khánh Duy đã đánh bại đội mình, cậu nảy ra một ý nghĩ.

    Khi Minh Châu chạm vào chiếc kẹp, Thế Anh lật tay lại. Tay Châu chạm vào mu bàn tay cậu. Khánh Duy lập tức tắt điện thoại. Trong đầu Minh Châu hiện lên vô vàn dấu hỏi chấm.

    "Ơ?"

    "Bạn nhỏ muốn bắt tớ về đến vậy sao? Chưa gì đã nắm tay. Mẹ tớ nói, nắm tay là có thai đó. Cậu chịu trách nhiệm đi."

    Tất cả đều bất ngờ!

    Châu rụt tay lại, mặt cô xám xịt. Cái ông thần này còn mặt dày hơn cả Khánh Duy. Châu nhớ ra Thế Anh, cô không thể tin là cô và cậu ta lại có thể gặp lại nhau trong cái tình huống thế này. Châu vẫn muốn lấy lại kẹp tóc, đó là của anh Gia Minh tặng cô.

    "Trách nhiệm đó là gì, nói đi rồi trả lại cho tớ."

    "Cho tớ xin số điện thoại của bạn nhỏ nhé!"

    Thế Anh nháy mắt. Tất cả lại đứng hình thêm một lần nữa. Châu liền gõ số của mình lên định đưa cho Thế Anh. Khánh Duy chặn tay Châu lại, cậu đứng ra trước mặt Thế Anh, hai tay Duy đút vào túi quần. Mặt đối mặt. Hai cái đầu cao xêm xêm nhau, Duy trắng hơn Thế Anh, Thế Anh nhìn đô con hơn cậu. Một bên tỏa ra sự lạnh lùng, cao ngạo; một bên tỏa ra sức nóng mãnh liệt.

    Phản ứng này của Duy một lần nữa làm choáng tất cả mọi người. Mí mắt Châu giật giật, cái ông thần này có bao giờ nói chuyện bình thường đâu.

    Duy lên tiếng:

    "Không cho số được!"

    "Liên quan gì đến mày."

    "Châu là bạn gái.. của bạn tao, dù bạn tao không ở đây nhưng không có nghĩa mày được lại gần."

    Tất cả chưa kịp hiểu gì, lại tiếp tục ăn full combo chiêu của Alice. (Choáng, làm chậm – nghĩa là đứng hình, không nhúc nhích)

    "Ồ, thế hả Duy? Bạn nhỏ đáng yêu này là người đã có người yêu rồi sao?"

    Quay sang nhìn Châu, Thế Anh nói với giọng tinh nghịch:

    "Tớ không biết cậu là người yêu của bạn của Duy, xin lỗi, trả Minh Châu nè."

    Đạt được mục đích, Thế Anh đặt chiếc kẹp xuống bàn, ánh mắt cậu dừng lại một chút. Nhanh chóng chuồn lẹ! Duy đưa một tay ra sau gáy vặn nhẹ cổ rồi ngồi về chỗ. Nói ra câu "bạn gái của bạn tao" trong lòng cậu khó chịu cực kì, mặt mày lạnh tanh khiến người khác có cảm giác không dám động vào.

    Thở cũng không dám thở mạnh, Châu xong đời rồi.

    Cô giấu chuyện mình nhận lời giả làm người yêu Bảo. À, không phải giấu mà chưa kịp kể cho hội bạn. Làm sao đây? Lúc trước kể chuyện bản thân bị Tú "tương tác" (đánh) cô chỉ nói qua loa là mình đứng gần người Tú thích nên bị hiểu lầm thôi.

    Tiến và My nhìn nhau rồi nhìn Duy. Chuyện gì thế này! Rõ ràng với tính cách của thằng bạn thân thì câu đó lẽ ra phải là "Châu là bạn gái của tao!" chứ.

    Hội bạn của Châu chưa thể hoàn hồn. Quá nhiều bất ngờ! Cậu trai kia là ai? Châu có người yêu? Người yêu Châu là bạn Duy? Duy biết Châu có người yêu mà họ không biết! Giọng điệu trêu chọc của cậu trai ấy là sao?

    Minh Châu rối não vô cùng. Cô chưa thể làm mọi chuyện bại lộ được.

    "Chúng tôi cho cô Minh Châu hai phút để trình bày!"

    "Cậu ta là Thế Anh, kiểu lần trước đi xem bóng đá tao có gặp, chắc là biết tên tao. Còn việc kia thì.."

    Hội bạn của Châu nghiêm mặt. Duy cũng rất muốn nghe mọi chuyện từ Châu. Châu bứt tay, cố ép não phải nghĩ ra một câu chuyện thật hoàn hảo. Không khí khó chịu được phá vỡ ngay sau đó.

    "Xin chào các cậu! À, anh đẹp trai ơi, kết bạn facebook với em được không ạ?"

    Một cô gái xinh xắn, tay cầm chiếc điện thoại hướng về phía Duy. Duy nheo mắt nhìn, rồi đánh mắt qua phía Châu. Cậu cảm nhận được sự bối rối của cô. Khánh Duy ngầm hiểu Châu chưa công khai việc yêu Bảo cho bạn bè. Được! Cậu sẽ giúp.

    Duy cầm điện thoại cô bé đó, viết tên mình trên thanh tìm kiếm rồi ấn kết bạn, sau đó lấy máy mình chấp nhận. Đạt được mục đích nên cô bé vui vẻ về bàn còn khoe với bạn "chiến lợi phẩm". Khánh Duy vừa nhìn điện thoại vừa nói:

    "Việc tao nói Châu là người yêu của bạn tao, là tao tự bịa đó! Nhìn mặt thằng kia nguy hiểm lắm, Châu đừng dễ dãi mà cho số như thế."

    "Giời ạ! Mày có thể trực tiếp nói là người yêu của mày cũng được mà!". Thế Thái liền tiêu hóa được câu chuyện.

    Duy cười khổ trong lòng, cậu mà nói được câu đó đã không đợi đến lúc Thế Thái phải nhắc.

    "Nhưng nếu tao nhận vơ người yêu như thế, làm sao cô bé xinh xắn đó dám đến kết bạn với tao! Chả lẽ Châu sẽ đồng ý đền người yêu cho tao sao?"

    Nguyễn Khánh Duy ơi là Nguyễn Khánh Duy, cái gì cậu cũng nói được! Minh Châu giật giật khoé miệng. Vậy sao? Không dám nhận mình là người yêu vì sợ mình cắt đứt sợi tơ hồng của cậu ta? Nhưng mà kệ, vấn đề được giải quyết rồi. Minh Châu ta đây xem quảng cáo hồi sinh lại rồi đây. (Trong một số game, khi nhân vật chết sẽ có một lần xem quảng cáo để sống lại một mạng)

    Hội bạn của Minh Châu à một tiếng. Ra vậy! Riêng chỉ có My và Tiến thì vẫn có rất nhiều dấu hỏi mọc lên trong đầu. Rốt cuộc có phải như vậy không?

    My thở dài. Bad boy vẫn hoàn bad boy! Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà! Cô còn tưởng Châu sẽ là nhân tố khiến chàng lãng tử kia quay đầu, nhưng có vẻ là cô đã lầm, lầm to rồi!

    Hai bên nhìn nhau cười hì hì. Sau đó cả đám nhận ra không còn sớm nên cào tạm biệt nhau ra quầy thanh toán rồi đi về. Đám bạn của Minh Châu đang chuẩn bị về thì Yến Nhi hốt hoảng:

    "Con nhỏ lùn nhất nhóm đâu? Chìa khóa xe nó cầm mà, chạy đi đâu rồi?"

    "Chắc chân ngắn quá không kịp đuổi theo đó, đợi nó tí đi. Khổ, lớn thêm tí nữa mà đi chơi chung chắc người ta nghĩ bọn mình là bố mẹ của nó mất!"

    Lúc sau, bóng dáng một con nhóc xuất hiện. Thảo Ly tươi tắn vẫy vẫy tay với nhóm bạn của mình. Cô đưa chìa khóa cho Nhi, vừa đội mũ vừa bày ra bộ mặt rất bí ẩn. Mắt cô nàng nheo nheo lại, tay xoa xoa cằm giả vờ có râu. Nói với giọng chầm chậm:

    "Chúng mày.. có biết, lúc.. tao đi xuống.. đã xảy ra.. chuyện gì không?"

    Năm người còn lại thấy vậy cũng hùa theo, vẻ mặt bất ngờ, há hốc miệng, nghiêng đầu về phía Ly.

    "Chuyện.. gì?"

    Ly nhìn lần lượt mọi người, lại quay đầu ngó nghiêng xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại.

    "Tao thấy.."

    Cô nuốt nước bọt.

    "Thấy một anh chàng phục vụ.."

    Mai Ly mất kiên nhẫn giục cô nàng.

    "Một anh chàng phục vụ cực kì đẹp trai."

    "Sau đó làm sao?

    " Tao đã có được nick facebook của cậu ấy! Ha ha ha.. ha.. ha. "

    Tiếng" ha ha "càng về cuối càng bé dần. Năm đôi mắt đen kịt nhìn cô nàng. Sau đó, Minh Châu cốc vào mũ bạn một cái.

    " Dễ dãi!"

    Cả nhóm cùng bật cười sau đó vi vu về nhà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...