Ôm trọn hơi ấm ấy. Tên tác giả: Serein. Thể loại: Hiện đại, Oan gia, Ngược, Sủng, Tâm lý, 18+. Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của serein Văn án: Con người ta có những cảm xúc rất thiêng liêng, rất cao đẹp và đáng trân trọng. Chính những cảm xúc ấy đã làm cho cuộc sống trở nên sống động hơn tất thảy. Người đắm chìm trong những xúc cảm tươi đẹp ấy có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc sống. Yêu là thứ cảm xúc tươi đẹp, cao cả mà ông trời ban cho chúng ta để trải nghiệm điều tuyệt diệu của cuộc đời. Người yêu và được yêu là những người sẽ luôn mỉm cười dù có bao chông gai ập đến. Đấy chính là phép màu diệu kì thứ cảm xúc ấy mang lại. Vì để chứng minh điều đó, tôi muốn đem đến cho các bạn tác phẩm này. Nó sẽ thể hiện chân thật được điều diệu kỳ ấy. Cô gái với gia đình thuộc tầng trung và vấn đề gia đình khá nhiều. Chàng trai với gia đình thuộc tầng khá giả và vấn đề gia đình tạm ổn. Hai con người tách biệt, lại như hai cục nam châm vô tình hút lấy nhau tự lúc nào không hay. Cả hai là bạn học chung trung học, từng ngồi kế nhau, bêu xấu nhau, khẩu chiến, đánh nhau sứt đầu mẻ trán nhiều lần. Là những con người có ước mơ có hoài bão và ý chí to lớn, cố gắng vươn lên trong cuộc sống, sau bao năm xa cách từ khi hết trung học, đôi lần gặp lại không tránh khỏi khẩu chiến. Cữ ngỡ chỉ vài lần vô tình chạm mặt và có lẽ không bao giờ gặp nhau nữa thế nhưng vì sao? Vì duyên tơ hồng mà dù đi đến đâu cũng gặp được nhau ư? Hay vì sự cố tình từ bên nào đó? Làm thế nào họ vượt qua được rào cản hiện tại và bóng ma quá khứ để đến được với nhau? Và liệu rằng với những điều họ đã hành xử tình yêu, sự tha thứ, trân trọng, những điều thiêng liêng nhất có đến với họ?
Chương 1: Hồi tưởng. Bấm để xem Tại khu ngoại thành hoang vắng, những ngôi nhà xập xệ sống cách nhau một mẩu ruộng hoặc một bãi đất trống nhỏ. Côn trùng rắn rết đêm đến đua nhau ra ngoài lượn lờ kiếm ăn. Đầu bên phải con hẻm khá rộng, một người phụ nữ đang bắc ghế ngồi trong sân nhà rộng rãi, đầu tựa vào cửa, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng, đợi chờ. Phảng phất nỗi buồn khó tả, nỗi hy vọng biết trước sẽ không có kết quả. Bỗng nhiên: "Mẹ à, mẹ chưa ngủ sao?" À thì ra, bé con tỉnh giấc. "Cục cưng của mẹ sao lại tỉnh giấc vậy?" Giọng nói non nớt, ngái ngủ uể oải cất tiếng: "Sao mẹ không ngủ lại ra đây ngồi vậy mẹ?" Đối mặt với câu hỏi của bé con, cô thật sự không có cách trả lời. Không thể nói ra sự thật, chỉ đành nghẹn ngào lấp liếm cho qua. "Mẹ không ngủ được con à, ra ngoài ngồi hóng mát cho khuây khỏa con à." Đôi mắt lim dim buồn ngủ bỗng mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào cô: "Mẹ đang có chuyện buồn sao mẹ? Mẹ khóc sao ạ?" Đôi tay nhỏ bé khẽ xoa mắt cô, dịu dàng vuốt ve: "Có gì buồn mẹ cứ nói với Cún nhé, Cún hết buồn ngủ rồi mẹ à." Ai, chỉ là lỡ lời vậy mà bé con.. Thật là đứa bé hiểu chuyện chỉ vài từ thế mà nghe ra được, cứ tưởng năng lực giấu kín mọi chuyện của bản thân tốt lắm cho đến khi con gái hiểu chuyện. Mỗi lời cô bé nói, mỗi ánh nhìn của cô bé thật khiến bản thân không cách nào trốn tránh lòng mình. "Không có gì đâu, Cún của mẹ ngủ đi, mẹ chỉ là hơi mệt mà không ngủ được thôi." "Dạ, mẹ không được buồn nhé!" "Ừ! Mẹ không buồn, có con mẹ không buồn. Con ngoan của mẹ!" Sau khi bế bé con vào phòng, khẽ dỗ dành cho bé ngủ ngon, tâm trí lại một hồi lơ đãng. Nhìn chiếc giường trống bên gối, khẽ thở xài ngao ngán. Đã bao lâu rồi, bao lâu cô không có được lấy một giấc ngủ yên, bao lâu không hưởng thụ cảm giác có người bên gối, ôm ấp vào giấc ngủ? Kể từ khi lấy chồng, mới thấm thía hiểu được thế nào là "phụ nữ hơn nhau tấm chồng". Xinh đẹp thì sao? Giỏi giang thì sao? Kiên cường như đá, dịu dàng như nước thì sao? Chẳng được gì nếu bản thân lấy phải người chồng chẳng ra sao. Mọi bất hạnh thống khổ, chịu đựng, hy sinh đến một cách dồn dập và không lường trước được. Năm năm trước, một thân một mình, là cô gái nông thôn xinh đẹp, ước mơ lên thành phố giảng dạy, mong ước tạo ra một cuộc sống tốt hơn, mong ước sẽ làm được nhiều thứ tốt đẹp cho bản thân và cha mẹ. Thế nhưng cuốc sống là một chuỗi những biến cố trục trặc liên tiếp. Đăng kí vào đại học thì lại bị từ chối vì không có hộ khẩu thành phố, buồn tủi, bế tắc trước con đường tương lai mịt mù, thế nào lại dắt con xe đạp ra giữa đường. Mọi ước mơ trước mắt như sụp đổ, mọi nỗ lực như vỡ vụn trong lòng bàn tay, trước mắt một mảnh mờ ảo. Bị cảnh sát đem ra hỏi tội mà bất lực. Rất may ông trời thương xót, thuê được nhà trọ giá rẻ cùng với những người bạn trọ hết sức dễ thương. Với vẻ ngoài xinh đẹp, cô dễ dàng thu hút ánh nhìn và thân thiện với mọi người. Nhớ hồi ấy có biết bao anh trai đẹp đến làm quen những chẳng thể yêu được ai, đến lúc quen được anh chàng kia thì kéo dài được bốn năm lại chia ly vì khẩu vị. Phải không sai! Một lý do khá chớt quớt. Khẩu vị Nam Bắc khác biệt khá lớn, nhưng đó chính là người khiến cô cảm nhận được nhiều điều ý nghĩa, một con người ấm áp, yêu thương chiều chuộng mình hết mực. Thế nhưng tính kén chọn. Dù quen nhau bốn năm, tình nồng ý mặn là thế nhưng biết sao được, cố gái khó tính chỉ cần vướng một khuyết điểm thôi cũng sẽ khiến bản thân không chấp nhận được. Và sau này đây có lẽ là một trong những điều khiến bản thân hối tiếc. Vào cuối tuần, những người trong khu trọ thường ngồi quây quần bên nhau hát hò, ăn uống, trò chuyện. Hội chị em phụ nữ nhà lá thì đúng là nhiều chuyện phải biết, nói rôm rả xôn xao cả. Bên tụi đàn ông con trai thì tụ họp bài bạc, nhậu nhét bê bết cả. Phải! Thật sự rất náo nhiệt. Nơi đây hội tụ những con người với nhiều hoài bão ước mơ, những con người thuộc tầng lớp dưới cố gắng bươn chải, vươn lên, đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Cũng chính nơi đây tạo ra những mâu thuẫn đan xen trong lòng cô sau này. Có một anh chàng rất rất hay qua nhà cô mượn chảo, nồi về nấu cơm nha. Kỳ lạ là tài năng nấu nướng không chê vào đâu được nhưng mà dụng cụ nhà bếp lại không có. Đã vậy lại còn rửa không sạch. Bẩn! Rât rất bẩn! Bẩn không chê vào đâu được! Có trời mới biết cô ghét nhất những thứ không được vệ sinh sạch sẽ. Trời ạ! Sao lại có con người ở bẩn như này chứ. Bẩn thế này thì làm sao có thể nấu đồ ăn tiếp chứ. Hừ! Nếu không ra chửi cho một trận thì không nuốt trôi cơn tức này mà! Đừng tưởng cô hiền mà bắt nạt mượn đồ mà không biết giữ. Không thể bỏ qua! Nói là làm! Hai nách hai chảo hùng hùng hổ hổ đi qua phòng trọ cuối dãy dạy cho anh ta một bài học về giữ vệ sinh mới được.
Chương 2: Trót dại! Bấm để xem "Này! Cái tên kia! Mượn đồ người khác thì phải có ý thức giữ gìn vệ sinh chứ. Có giữ thì cũng phải giữ cho sạch chứ ai lại giữ nửa vời để bẩn bẩn như này!" Cả tụ trai đang ngồi mà giật mình. Tự nhiên xông đâu ra nguyên con sử tử cái gào thét dọa mất nửa cái mạng của họ. Ngây ngẩn cả đám mất 10s mới có thể khôi phục nửa cái mạng kia về người. Họ nhận ra người đẹp này nhưng mà sao cô lại có thể tức giận thở phì phò như này. Tầm mắt hướng lên chiếc chảo kẹp nách rồi lại chuyển qua chiếc chảo cầm tay chỉ về người đang ngồi ăn ngấu nghiến trong bếp. "Hà! Chị đẹp triệu hồi! Thánh chỉ đấy!" Đáng tiếc con mèo đói kia không để ý. Cắm mặt mà ăn thiếu chút cái tô cắm lên mặt, bạn bè thương xót thì cắm cho vài nén nhang là vừa đẹp cho con ma đói này. Đáng tiếc người vô tình, kẻ cố ý. Cô gái đứng ngoài cửa đầu bốc khói nghi ngút. Dám lờ đi ư? Kẻ vô trách nhiệm! Thứ tiểu nhân dám làm không dám nhận! Để quân từ đại nhân ta xuất chiêu. Lại điệu bước đi hùng hổ xông lên. Peng! Cả phòng trố mắt. Ối giồi ơi! Thật là mạnh tay. Thế này thì bay não chứ cắm nhang sao nổi. Con mèo kia cuối cùng sau một trận bão cát brainstorm mãnh liệt quét qua, đầu lắc lư quay cuồng, cuối cùng đã chịu ngóc đầu, trợn tròn mắt nhìn vào dung nhan xinh đẹp mà hung bạo. Ôi, người đẹp thì giận cũng đẹp! "Chị kiếm em có chuyện gì sao?" Đầu bốc lửa muốn thiêu rụi cả khu trọ như này mà còn bình thản thốt ra câu đó? Quá đáng thật mà! "Cậu không có ý thức! Thứ vô lại! Đừng để tôi gặp lại cậu nếu không tôi thiến!" Ơ hay? Cái cô gái đáng giận này! Hắn đã làm gì chứ? Cả ngày đi làm cực nhọc mà còn gặp chuyện vô lý gì đây? * * * Từ đó về sau, hễ cứ thấy hắn cô không trợn mắt phình má thì quay ngoắt không để ý. Khi thì vô cảm coi như hắn không tồn tại! Rốt cục hắn đã làm gì? Lỗi sai ở đâu? Lúc nào? Sai cái gì? Tất cả đều không biết vậy mà.. Thật oan ức đến điên mất. Không được! Hắn phải bắt cô giải thích rõ! * * * Hôm sau, tình cờ vừa đúng lúc mệt mỏi đạp xe về phòng trọ thì gặp tên tiểu nhân kia. Đúng là xui xẻo! "Này! Nói cho tôi biết tại sao chị lại chửi tôi và ghét tôi như vậy? Rõ ràng tôi đã làm gì đâu?" "Hừ! Còn dám chối? Cậu mượn chảo của tôi xong chà rửa không sạch, tôi sang hỏi tội thì cậu lại thờ ơ giả ngu? Trên đời sao lại có loại người trơ trẽn như cậu?" "Tôi ngó lơ chị hồi nào? Rõ là lúc đó tôi đang cắm cúi ăn mà biết gì đâu!" "Không biết hay cố tình không biết? Hay cho câu không biết. Thật trơ trẽn!" Nói xong cô quay người bước đi. Còn chưa được nửa bước hắn đã đè chặt cô quay lại đối diện với hắn. Trong đôi mắt thâm sâu của hắn ánh lên sự tức giận mãnh liệt. Rõ là hắn không sai mà lại bị đổ oan dồn dập! Ai nuốt nổi cục tức mắc họng này chứ? Đôi mắt cô quật cường tức giận trừng trừng vào mắt hắn. Kẻ qua người lại không ai chịu thua ai. Toàn những nhân vật cố chấp. Quá áp bức, hắn cúi đầu tận hưởng hương vị tươi mát từ cô gái. Một lúc sau, cả hai thở hồng hộc vào đối phương. Thật quá đáng mà! Lại dùng cách vô sỉ như vậy. Bất quá trình độ hôn của hắn không tệ nha! Thật.. Uầy không được! Lý trí đâu về với ta không được mất liêm sỉ chỉ vì một nụ hôn! Thế nhưng lại nghe hắn thì thào cái gì đó. Cái gì quen? Ngước đôi mắt ngơ ngác, mơ hồ nhìn hắn khó hiểu. Bất đắc dĩ hắn phải lặp lại: "Chúng ta quen nhau đi! Chị rất thu hút tôi!" Thằng cha này đúng là điên rồi. Điên nặng rồi! Phải thừa nhận bản thân cô được khá nhiều người khen ngợi nhờ vẻ ngoài xinh đẹp. Cũng biết bản thân khá cuốn hút nhưng làm sao có thể chỉ có như vậy mà quen nhau? Không dược! Tuyệt đối không! Dù xinh đẹp nhưng cô không cầu kì hay yêu cầu quá cao về bạn trai nhưng bất quá.. hắn thực sự không đẹp trai nha! Chả phải người ta thường nói "mê trai đầu thai không hết" sao? Gái trai không quan hệ vậy cô cũng không ngoại lệ! Từ đầu đến chân có chỗ nào đẹp? Chỉ được cái ảo tưởng và cái miệng điêu luyện. Khẳng định đã qua tay nhiều em! Dân ăn chơi như này làm sao dám quen chứ? Quen rồi lỡ có cả chục cái sừng mọc lên, bạn tốt lại phải bẻ sừng từng ngày thì chỉ thiếu nước bị bạn tốt cạo đầu. Ai da! Chỉ nghĩ đến thôi da gà toàn thân nổi lên bần bật! Thật đáng sợ! Tốt nhất từ chối thẳng thừng và dứt khoát cậu trai dân chơi thua bản thân hai tuổi này. Huống chi hắn thực sự không những không đẹp, tài cán chả thấy gì, kể cả bài bạc, bộ môn cô thấy hắn chơi rất hăng nhưng lần nào ra về túi cũng thủng vậy thì làm ăn được gì? Thêm một vấn đề quan trọng nữa, nhìn hắn không chỉ có vẻ ăn chơi gái gú mà còn có vẻ bất cần, vô trách nhiệm lại có phần hơi vô tâm. Ôi loại người này.. Dù chỉ là đoán mò những thật sự không nên đụng vào! Dù cho có bị cuốn hút vào nụ hôn thần sầu của hắn thì cũng nên tỉnh lại sau cơn mê thôi. Đời người có mấy cái "sau"? Huống chi cô còn ở độ tuổi sắp hết xuân phải tận hưởng, phải vui vẻ lạc quan, không dây dưa vô loại người này. Tránh kiếp "hồng nhan bạc phận" bay lung tung lại nhìn trúng bản thân! Sau một hồi phân tích suy nghĩ đắn đo, dù nghĩ cho cậu em dân chơi này có lẽ lòng tự trọng sẽ bị tổn thương khi bị từ chối nhưng cô quyết định mở miệng dứt khoát từ chối tránh cho cậu nhóc đêm dài lắm mộng. "Được! Chúng ta quen nhau!" Ơ?
Chương 3: Tới rồi! Bấm để xem Ơ? Kì quái thật. Ai vừa nói vậy nhỉ? Ngó qua ngó lại lại chẳng thấy ai. Vậy không lẽ hắn tự mình độc thoại? Ai nha, thật tội nghiệp. Tên này không những là sắc lang mà còn là tên tự kỷ. Thôi thông cảm cho hắn vậy. Vừa tính mở lời hắn lại cúi xuống nếm thử hương vị ngọt ngào kia một lần nữa. Một nụ hôn quay cuồng, u mê kéo dài thật lâu khiến cô không thở nổi. Khẽ buông lỏng đôi môi nhỏ nhắn, hắn khẽ thì thầm: "Chốt! Chính chị nói đấy. Từ giờ chị không được né tránh tôi nữa!" Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại hôn thêm lần nữa? Tại sao hắn lại nói mình nói gì? Tại sao lại không được tránh né hắn? Trời ạ một ngàn câu hỏi vì sao nổ bùm bùm trong đầu. Khẽ trấn định. Cuối cùng trí óc cũng load được. Trời ạ! Tại sao lại thốt ra lời nói mà bản thân không thể lường trước? Tại sao cái miệng đáng đánh đòn này lại không nghe lời trí óc minh mẫn chứ? Ôi trời.. không tin được bản thân lại không cưỡng lại được cái kĩ thuật của hắn. Không, Không được! Tuyệt dối không! Không có hắn thì còn có cả ngàn người hôn tuyệt đỉnh hơn hắn. Đúng vậy! Không được u mê! Vì một tương lai tốt đẹp không có sừng, bản thân không thể dễ dàng khuất phục.. Nhưng mà lời đã nói ra sao rút lại được. Ôi.. Ai đến và nói cho nàng cách rút lại lời nói đáng chết của cái miệng hư kia? Thôi, Thôi vậy! Lỡ đâm lao rồi thì theo lao thôi. Quân tử nhất ngôn! Quyết định mạnh mẽ, ngước đôi mắt lên nhìn hắn: "Vậy cậu cũng không được đụng chạm vô người tôi!" Điên rồi! Ai lại chấp nhận yêu cầu vô lý này khi yêu nhau chứ? Gân xanh nổi lên, được lắm. Không cho đụng càng đụng! Lại một trận mãnh mẽ càn quét qua, không kịp hoàn hồn nên nín thở trừng mắt nhìn hắn nuốt trọn. Đến khi hắn tình nguyện buông ra thì mặt cô đã đỏ lắm rồi. "Không thể không đụng!" Nói rồi hắn quay người bước đi để mình cô ngơ ngác, đầu óc cố gắng sắp xếp đống lộn xộn vừa xảy ra. * * * Từ đó, giai đoạn yêu nhau bắt đầu tới, thế nhưng bọn họ thật sự yêu nhau không hề cuồng nhiệt, rất đơn giản, gặp nhau là hôn, nói vài câu xong lại ai làm chuyện người ấy. Thật lạnh nhạt, thật xa cách chỉ trừ những lúc hôn nhau là nóng bỏng. Đây không phải một mối tình lãng mạng như trong tưởng tượng của cô. Bản thân cô là người lãng mạng, cầu toàn, không dễ thỏa mãn, đương nhiên yêu đương theo cách này thật không hợp! Đôi khi cảm thấy bọn họ yêu nhau có thiếu sót một hương vị nào đó khó tả. Nó không thể làm mồi xúc tác khiến họ có bước tiến xa hơn. Thế nhưng không thể phủ nhận đôi khi cũng bất giác nghĩ tới hắn, nghĩ tới những cảm xúc của bản thân. Cô muốn chín chắn, tập trung suy nghĩ về tình cảm của bản thân đối với hắn để quyết định xem có nên tiếp tục không. * * * Ba tháng sau. Hôm nay là ngày gì vậy ta. Tạo sai ngay khi bước vào hẻm mọi người đều dùng ánh mắt quái dị ngước nhìn cô? Cái bầu không khí khó hiểu này thật khó chịu mà. Khẽ ghé tai cô bạn hỏi: "Chuyện gì mà mọi người nhìn tớ ghê thế?" "Không có gì đâu. Chắc cậu đẹp quá ấy mà. Nào nào đi vào trong tắm đi nhanh đi!" "Ơ.. Tớ đang mệt chưa muốn tắm. Sao nay lại hối tớ đi tắm?" "Tối nay có hội chơi hăng lắm ấy. Có tắm không thì bảo?" Khẽ chau mày, hội gì? Sao chưa từng nghe qua? Thôi kệ vui chơi là chính, tiện giải tỏa áp lực. Một công đôi việc! Sau khi tắm xong, thế mà lại thấy mọi người khoác lên mình những bộ cánh thật đẹp nha. Khó hiểu thật! Chỉ là đi hội đâu cần đẹp như này? "Nào nào thay đồ đẹp nhanh đi cô gái" Sau khi thay đồ chuẩn bị xong hết, cùng mọi người đi đến con đường đẹp nhiều đèn sắc màu rực rỡ phía trước khiến đôi mắt không khỏi chói lóa, tâm hồn không khỏi cảm giác lâng lâng nơi khung cảnh lãng mạng như này. Đột nhiên đâu ra một bàn tay ám áp áp vào tay cô, lôi kéo cô đến nơi người ta muốn. Khẽ ngước đầu lên, thì ra là hắn. Cứ tưởng hôm nay hắn không đi chứ! "Đi đâu vậy" "Đi đến nơi tôi muốn dẫn chị đến!" Ra đến giữa con đường, nơi những thứ màu sắc đẹp đẽ nhất hội tụ lại, hắn thả tay cô ra. Ấm áp đột nhiên biến mất khiến cô không khỏi giật mình, quay lại thấy hắn đang quỳ một chân xuống, đưa tay cầm hộp nhãn lên: "Gả cho anh nhé!" Thần trí ngơ ngác, nhìn hắn, nhìn tư thế của hắn lại nhìn đến tay hắn rồi chuyển đến chiếc nhẫn của hắn. Hắn đây là cầu hôn sao? Bọn họ có nhanh quá không? Chỉ vỏn vẹn bốn tháng quen nhau thôi mà! Nhưng mà bất quá cô thật sự muốn gả! Khẽ chần chừ hồi lâu, cô nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Khẽ đưa tay cho hắn. Hắn vui sướng cầm lấy tay cô, đeo nhẫn vào. Bọn họ đứng lên cùng nhau đi đến hết con đường rực rỡ sắc màu.
Chương 4: Hoài nghi Bấm để xem Phải, kết hôn. Hôm nay là ngày kết hôn của cô. Nhưng mà tại sao lại ra như này? Hẹn 9h rước dâu vậy tại sao giờ này 11h30 rồi mà vẫn chưa thấy nhà rể tới? Bố cô là một quân nhân nghiêm khắc, kỷ luật, kỷ cương vậy mà chịu đựng sự trễ hẹn tới hai tiếng rưỡi đồng hồ. Sự nhẫn nại của ông đã đến cực hạn, ông gằn giọng chất vấn cô nãy giờ. Chuyện này cũng ngoài tầm kiểm soát của cô quá đi. Làm sao biết được nhà rể lại trễ hẹn? Thế là cô dâu ngày đám hỏi lại phải chờ chú rể muốn mục xương, nghe tiếng la của bố muốn rụng tai. Cứ chờ và chờ, chờ trong nỗi tủi hờn, xót xa. Tủi thân thật sự. Ai thấu được trong ngày gần như trọng đại này lại phải chờ chồng chứ? Ai thấu được trong ngày này lại nghe tiếng bố la? Ai thấu được trong ngày này nghe từng tiếng xì xào soi mói của người đời? Ai thấu được thân là cô dâu xinh đẹp nhưng chịu từng ánh mắt hoài nghi, dòm ngó của người khác? Ai thấu được.. Vạn cái ai thấu được làm tăng lên nỗi xót xa tột cùng. Rốt cục ông trời không phụ lòng người. Cuối cùng nhà trai cũng đã đến. Bất quá cũng là 12h mới đến.. Dù sao cũng đến là may. Bố cô trừng mắt hỏi hắn sao giờ này mới đến, trễ hẹn những ba tiếng đồng hồ. Hắn điềm nhiên trả lời, bên môi còn nở nụ cười: "Con ngủ quên ạ!" Lần này không chỉ bố cô mà tất cả mọi người, đều trợn mắt nhìn hắn. Đây là hắn vô ý hay cố ý? Không lẽ cả nhà hắn chỉ có mỗi hắn mà bảo ngủ quên? Không lẽ cả một dàn người nhà trai đằng sau để chưng? Không lẽ không ai biết giờ hẹn chỉ có mỗi hắn? Cách hắn trả lời cũng quá trơ trẽn đi. Thật sự muốn cho một tấn tát! Cô muốn cầm sính lễ tát thẳng mặt hắn! Là hắn vô tâm hờ hững hay là hắn coi thường, không trân trọng lễ cưới này? Hay là nói cách khác không trân trọng người vợ sắp cưới này. Kiềm nén quá nhiều uất ức. Cô bật khóc núc nở, hắn chỉ trơ mắt nhìn rồi bồi thêm một câu: "Chỉ là trễ hẹn việc gì phải khóc?" Lần này thật sự muốn bất tỉnh, hắn thế mà dám mở miệng nói câu này. Thử đặt hắn là cô xem xem có tủi hờ không cộng thêm thái độ của hắn, làm sao có thể chấp nhận? Bỗng chốc một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu. Hay là hủy? Vẫn còn kịp mà. Có nên hủy không? Nhưng mà, cô lại là một người sống vì dư luận. Trước đây đã từng hủy hôn một lần rồi. Vì hắn ta quá hay ghen tuông nên ngay trong lễ đám hỏi, cô đã hủy hôn khiến cha mẹ tức giận! Đột nhiên bàn tay được một lực ấm áp bao phủ, khẽ nhìn xuống, lòng dịu đi một ít. Thế mà hắn lại nắm tay cô. Đây là an ủi thay cho lời nói sao? Hay là thử đi, mạo hiểm vậy. Biết đâu hắn chỉ là độc mồm độc miệng nhưng thực ra lại rất ấm áp. Đâm đầu một lần vậy. Vậy là hôn lễ đã được diễn ra rất suôn sẻ sau đó. Cỡ một tháng sau bước vào lễ đường, ngưỡng cửa hôn nhân rộng mở, mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp bắt đầu. Khoác lên mình những chiếc váy cưới xinh đẹp, nở nụ cười thật tươi tiến vào lễ đường cùng người chồng chỉ quen có bốn tháng. Mong ước sẽ được như ý mọi việc. Đến lúc trao nhẫn cưới, nhìn chiếc nhẫn cưới được họ nhà trai từng người chủ chốt trao, cô không khỏi chua xót. Phải làm sao mới được, khi chiếc nhẫn họ trao cũng là cô chạy đôn chạy đáo mua cho họ đeo vào tay? Ai đời lại như thế? Hắn bảo hắn không có gì trong tay. Kể cả tiền bạc của hồi môn. Vậy cha mẹ hắn thì sao chả nhẽ lại không có lấy một chiếc nhẫn? Ai đời có cô dâu như cô? Nhẫn cưới trao nhau cũng hai bàn tay cô đi mượn tiền để mua. Nghĩ cũng tủi nhưng mà cũng kệ bởi cô đã bị thu hút bởi cuộc sống sau này. Mong rằng mọi thứ đều tốt đẹp như cô tưởng. Trong sự chúc phúc của bạn bè, cô cười rạng rời sánh bước cùng người chồng mới cưới này. Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cô. Thì ra là Tuyến, thằng bạn thân nhất của cô. Ánh mắt nó nhìn cô như có điều khó nói, cô liền bảo hắn ra ngoài để cô nói chuyện cùng Tuyến. "Chúc mừng cậu, hôm nay đẹp lắm, không hổ là cô gái đẹp nhất ba tỉnh!" "Cảm ơn cậu! Mà cậu có điều gì khó nói sao?" Khẽ trầm tư, Tuyến đáp: "Hắn không phải kẻ sẽ đối xử tốt với cậu. Chồng cậu, tớ nhìn ra sự vô tâm không chân thành của hắn. Ậu phải cẩn thận! Tuyệt đối không được để mình bị thương. Có chuyện gì phải nói với tớ, tớ vẫn luôn ở đây với cậu!" Nói rồi hắn quay đi bỏ mặc cô ngồi ngơ ngác. Tại sao ngay cả bạn thân mình chỉ mới gặp một lần, mà đã có thể nhìn ra được? Không lẽ cô đã sai đã lầm rồi? Không lẽ cô lại đâm đầu vào ngõ cụt một lần nữa sao? Không lẽ cuộc đời nhất định phải là "hồng nhan bạc phận" như vậy sao? Có chăng đi nữa bây giờ cũng không còn đường lui. Đâm lao thì theo lao vậy!
Chương 5: Nỗi đau. Bấm để xem Tính từ lúc ấy đến giờ cũng đã 4 năm, mỗi ngày trôi qua tràn ngập tủi hờn, nhàm chán. Sống trong nỗi thất vọng và sự đau buồn tột cùng. Giờ mới thấy suy nghĩ lúc ấy của bản thân thật ngu xuẩn biết bao! Tại sao lại có thể mơ tưởng thay đổi một con người? Tại sao lại có thể mộng mơ một cuộc sống màu hồng với một người đàn ông lãnh đạm như thế? Cũng không đúng lắm, chồng của bạn cô từng là một gã chơi ăn chơi không biết chốn dung thân của hắn nơi đâu vậy mà từ khi cưới, hắn trở thành một người đàn ông vừa thành đạt vừa yêu thương cưng chiều vợ con. Một chiếc xe đua miệt mài trên con đường đầy hoa sắc cỏ dại thế mà còn quay đầu lại được, còn người nhà này thì không! Nhớ có câu người ta thường nói: "Bạn không thể thay đổi một người trừ khi họ muốn." hay "Bạn không thể khiến một người thay đổi vì bạn trừ khi họ yêu bạn." Càng nghĩ càng đau lòng. Thời gian từng ấy năm, một chút ấm áp đếm trên đầu ngón tay, một chút yêu thương đếm chưa đủ ba ngón, một chút thay đổi không có mà còn tăng thêm. Hắn không những cắm mặt vào bài bạc, ngày đi mất xác đêm đi mất hồn mà còn nuôi gái. Hỏi hắn có sang không cơ chứ. Ông trời.. Ai nói cho cô biết sao lại ngu muội đến mức này! Lúc trước có mỗi tật bài bạc là đã quá lắm rồi. Tiền thì hắn làm ban ngày đêm đem đi đốt nơi lò bạc. Tiền vào miệng chẳng được mấy miếng ăn, không những chia cho sòng bài mà còn chia cho cả những cô gái ngoài kia. Làm sao để tiếp tục? Làm sao để nhẫn nại? Làm ao để gắng gượng, chống chọi mọi áp lực từ tiền bạc, chồng con? Nhà là phải có nóc! Đúng, phải có! Hắn là nóc mà nghĩ xem, cái nóc này làm được gì? Hằng ngày dốc sức vào công việc giảng dạy mà bản thân hết mực yêu quý, đam mê, nhiệt huyết. Chiều về quây quần bên cô con gái nhỏ bé đáng yêu. Cuộc sống trầm lặng, hạnh phúc trong ngôi nhà tuy ba mà chỉ hai người này đã thành thói quen của mẹ con cô. Tối đến, đối mặt với chiếc gối trống, ngôi nhà im ắng nơi ngoại ô khiến cô không khỏi sợ hãi, lo lắng hắn có hay không gặp chuyện? Đã trở thành bóng ma hàng đêm trong tâm trí cô. Bỗng một tiếng lạch cạch. Xẹt! Hắn đã về! Khẽ dỗ dành con gái không bị đánh thức, bước chân lẳng lặng đi ra ngoài. Nhìn hắn trong bộ dạng say xỉn, chật vật dắt con xe vào sân, cô buồn rầu: "Tại sao giờ anh mới về?" "Đi làm." Nhẹ! Nhẹ lắm! Hắn trả lời hết sức nhẹ nhàng như không có gì xảy ra. Vậy nỗi lo của cô được coi là gì trong khi hắn một bộ dạng say khướt, ngoắt nghẻo, chạng vạng đi vào nhà? Đỡ lấy chiếc cặp táp của hắn đem vào trong phòng. Cô nhẹ nhàng ngồi kế bên giường ngủ mở laptop ra làm việc. Hai vợ chồng chỉ có một chiếc máy dùng chung, ban ngày nhường hắn, ban đêm cô làm. Ấy vậy mà hắn tuần bảy ngày, chạy nhảy lêu lổng, vắt vẻo bên ngoài hết năm ngày khiến công việc của cô bị đình chỉ hết mức có thể! Nhìn xuống chân hắn bị chảy máu, vớ rách mất một ngón. Cô giật mình hỏi: "Anh té xe sao? Có đau không?" Hắn bực tức đáp: "Không cần lo!" Mắt khẽ giật, không ngờ hắn còn bực tức với sự lo lắng của người vợ như cô. Vậy đổi thành các em gái ngoài kia thì hắn vinh hạnh lắm nhỉ? Bỗng một đôi tay sờ mó vào người cô. Cô giật mình. Nhìn đôi tay của hắn, cô không khỏi hoảng sợ. Trong bộ dạng thê thảm, nhem nhuốc như này mà hắn còn cầu hoan cô? Làm ơn, đừng nói đến bộ dạng, đến cả người hắn cô còn sợ hãi. Chỉ bằng với sự xa cách, lạnh lùng của hắn mỗi ngày một đầy, hỏi cô làm sao còn có cảm giác. Thêm nữa, người hắn dù chưa tắm hay tắm thì vẫn rất hôi. Có dùng cả tấn sữa tắm cũng không át hết được mùi mồ hôi và thuốc lá hòa quyện ám vào người hắn như âm hồn bất tán thì thử hỏi một người ưa sạch sẽ như cô làm cách nào mà chịu được? Phải chăng là một đôi vợ chồng yêu nhau mặn nồng, cô sẵn sàng ngửi! "Yêu ai yêu cả đường đi lối về" thì hôi nguyên người như hắn có tính là gì. Tính toán khẽ đẩy tay hắn ra, từ chối khéo, thế nhưng ai biết được lời thốt ra lại là nỗi ai oán, tức giận tích tụ lâu ngày. Giọng nói chán ghét, đôi tay gạt phăng tay hắn: "Đừng đụng vào người tôi!" Hắn trợn mắt lên nhìn, cả người bốc khói, giùng giằng đứng dậy, túm chặt tóc cô, tay kia chỉ vào mặt cô: "Tao là chồng mày, muốn làm gì là quyền của tao!" Hắn giận giữ thả tay, sau đó loạng choạng bước ra ngoài. Đóng sầm cửa lại, nổ máy chạy ra ngoài đường. Cô đau tóc, ôm lấy đầu. Tự hỏi bản thân sao số lại khổ thế này? Lúc trước nhìn mặt hắn rõ cái hiền, ai đụng cũng không ắng ứ vậy mà giờ đây hắn mới lộ ra con sói hoang dại, độc ác trong người. Lẳng lặng dựa vào tủ, trầm ngâm ngẫm nghĩ. Những giọt nước mắt sầu muộn, cay đắng nóng hổi lăn dài trên má. Cuộc sống giờ đây chẳng phải do cô chuốc lấy sao? Chẳng phải vì cái nhìn khách quan hủy hoại một đời mình trong chính đôi bàn tay và suy nghĩ ngu xuẩn của bản thân sao? Lòng đau như cắt xắt ra từng thớ thịt khiến cả người run rẩy, choáng váng. Đâu ai biết rằng mọi việc diễn ra nãy giờ đều đã bị cô bé nằm con nằm trong góc thấy hết. Từ lúc ba về, bé đã tỉnh, nghe từng tiếng động bên ngoài, bao gồm cả hành động thô lỗ, đáng ghê tởm của cha mình với mẹ cô bé đều thấy hết! Ba thật đáng sợ, mẹ thật đáng thương. Thế nhưng nhìn bộ dạng đau khổ của mẹ, lần này bé lại chọn xoay người, lẳng lặng xoay mặt vào trong khóc không thành tiếng. Chính một màn này đã làm mồi lửa châm lên bóng ma đáng sợ về người cha trong cô bé!
Chương 6: Định mệnh đáng ghét! Bấm để xem 8 năm sau. "Hôm nay lớp chúng ta đổi chỗ định kì nửa năm một lần nhé!" Ôi thời khắc định mệnh kinh hoàng đã tới. Đang ngồi cùng đứa bạn thân thiết cả nửa năm trời lại đột nhiên đổi chỗ. May mắn đổi qua ngồi chung với đứa mình thân là chuyện trên cả tuyệt vời! Thần may mắn mải chơi bỏ rơi thì lại qua ngồi cùng đứa chưa nói chuyện bao giờ. Còn tự nhiên hôm nay thần xui xẻo rảnh rỗi, thấy bạn quá xinh đẹp lại nhào vào lòng bạn thì ôi thôi rồi xác định nhé, đứa bạn ghét sẽ đồng hành cùng bạn nửa chặng đường còn lại. Thầm cầu nguyện trong lòng. A di đà Phật, xin hãy phù hộ!.. Qua một lúc, lớp đã xếp chỗ được gần hết, lác đác còn vài bạn, đột nhiên cô giáo dõng dạc gọi tên: "Diệp Linh, con ngồi kế bên Minh Phúc nhé!" Ối trời, sét đánh giữa trời quang! Cô ơi nỡ lòng nào.. "Ấy cô ơi, em xin ngồi với Ngọc Lan được không ạ? Con gái ngồi chung với nhau sẽ tiện và thoải mái hơn ạ!" Đành cắn răng ngồi chung với đứa mình ghét còn hơn ngồi chung với tên thổ phỉ đó! Cô giáo khẽ mỉm cười gật đầu. Oa cuối cùng cũng toại nguyện, cám ơn thần xui xẻo không đến bên con lúc này. Cô giáo bỗng cất tiếng: "Phúc, con có muốn ngồi cùng với Linh không?" Ơ hay? Cô gật đầu rồi mà, sao lại hỏi cậu ta có muốn ngồi cùng bé? Thôi làm ơn, dù là con giáo viên cùng nhau nhưng mà nhìn mặt cậu ta là thấy ghét! Tên đểu giả chuyên đi sờ mó người bạn nữ. Thứ nhỏ mà không đàng hoàng! Không thèm ngồi chung với cậu ta mắc công lại bị cậu ta này nọ. Hừ! "Dạ muốn ạ!" Nói xong quay đầu ra nhìn cô mỉm cười. Ôi trời cái nụ cười có biết bao nhiêu sự giả dối gớm ghiếc của cậu ta! Sao cậu ta lại có thể đồng ý chứ? Rõ ràng cậu ta cũng rất ghét mình cơ mà! Nhíu mày nhìn cậu ta như tự hỏi sao lại trả lời như thế. Hắn nhìn xong lại cười, đưa tay ra ôm vai bé và bảo: "Trông cậy vào cậu nửa năm tới nhé!" Má ơi ngất xỉu! Chôn chân tại bục giảng không thể nhúc nhích, chân nặng như có hàng tấn sắt đá đè lên. Làm sao chưa chi mà cậu ta lại dám sờ mó người mình? Tên khốn này. Trừng mắt sáng quắc nhìn cậu ta. Hắn lại cười cười như hưởng ứng từng đợt công kích từ cô bạn. Trong một tiếng đập bảng. Cô giáo yêu cầu tất cả về chỗ ngồi đã lôi kéo được cái hồn bay phách lạc của cô về. Cuối cùng đành ngậm ngùi về chỗ dọn dẹp qua chỗ mới ngồi cùng hắn. Đặt mông xuống liền quay ngoắt qua chỗ khác không thèm nhìn hắn. Bà đây mới không thèm so đo nhìn mặt tên thổ phỉ nhà ngươi. Hứ! "Ối ha ha ha nhột, nhột quá. Ối đừng cù nữa.. nhột nhột lắm làm ơn bỏ.. á á.. khốn khiếp đau quá đi!" Nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, hít hít vài cái quay ra nhìn tên đầu sỏ dám cù chân bé. Cái tên chết dẫm này thế quái nào mà cậu ta dám cúi xuống cù chân bé, rồi lại dám cấu bé đau điếng người như thế! "Ai bảo cậu không nhìn mặt tớ! Chỉ là cù một xíu thôi mà.. ai dè cậu nhột thế! Mà kì lạ nha. Cù nách không nhột mà cù chân mới nhột không giống tớ nhỉ?" Hắn vừa đắc ý vừa khoanh tay vừa sờ cằm vừa cười ác liệt. Tên thổ phỉ đáng chết! "Tên thổ phỉ đáng chết! Cậu dám cù chân tôi, cậu biết nhột lắm không? Tôi ghét nhất ai làm tội nhột! Cậu có tin.." Ủa hình như.. à thì ra tên này bị nhột nách à. Vừa hay móng tay bé đủ dài, đủ để cho cậu ta một trận thừa sống thiếu chết. Bất quá, bé thích giả bộ. Hi hi hi chờ mà xem. "Hứ! Tôi không so đo với cậu!" Đưa tay nhỏ vào hộc bàn lấy ra bình nước màu xanh biển nhỏ xinh: "Tôi không thèm nhìn mặt cậu, xích ghế ra cho tôi ra rót nước." Hắn đanh mặt lại, xong nhẹ nhàng xích ghế ra chừa chỗ cho bé đi. Ngay khi đi ra đằng sau cậu ta cô đặt bình nước lên bàn cậu ta, để thẳng trước mặt cậu. Hắn trợn mắt ngước mặt lên nhìn cô. Oa thì ra tên này nhìn góc này đẹp thật đấy. Ôi thật tiếc mà! Đôi tay nhỏ khẽ sờ sờ tóc cậu ấy, sau đó trong ánh mắt khó hiểu của cậu liền đưa tay nhỏ luồn xuống, nhắm chuẩn, chính xác gần nách nó, khẽ lấy móng tay cù nách cậu. Mặt hắn biến sắc: "Con nhỏ đáng ghét.. Ha ha ha.. bỏ cái tay đáng ghét của cậu ra.. Ha ha ha" Hắn vừa giãy giụa vừa cười ngoắt nghẻo, cố sức vùng vẫy ra khỏi vòng tay của cô, nhưng mà cô bạn này sao sức lại lớn như thế, kiềm hắn thật chặt. "Dám cù chân tôi hả, cho câu chừa nha tên thổ phỉ! Lần sau đừng có dại mà chọc vào tôi nghe chưa nhóc con!" Cô bạn này thế mà dám gọi hắn là nhóc con rồi thổ phỉ? Nhưng mà tay cô cù nách hắn thật sự là muốn hắn chết. Vừa nhột vừa đã. Tay mềm khẽ chạm vào người rồi móng tay liên tục hoạt động thật dọa người mà. Nhưng mà phải cho một bài học! Nói rồi dùng hết sức thoát ra khỏi tay bé rồi quay người lại thì.. RẦM! Thôi xong đời!
Chương 7: Hoang mang. Bấm để xem "Á!" Hốt hoảng bé kêu lớn. "Á!" Tiếng hét kinh hoàng của con gái đồng thanh vang lên lủng màng nhĩ. Hiện trường hỗn loạn kinh khủng! Hắn dùng sức chín trâu mười hổ thoát khỏi người cô bạn ai dè thành quật ngã con người ta đồng thời thành công phá hủy lớp. Liên tiếp ba dãy bàn tính từ bàn của hắn xuống hai bàn sau lưng bị xô xát hỗn độn. Bàn của hắn bị đẩy ra xa, ghế của Linh bị đẩy ngã ngang, sách vở rơi lộn xộn, bừa bãi trên đất. Còn có vài cuốn vinh hạnh được làm đệm lót cho Linh nằm khi bị đẩy ngã. Bạn bè cả lớp hốt hoảng, trố mắt nhìn mớ bòng bong mà hai người đem đến. Cô giáo lúc đầu là ngơ ngác nhìn, sau đó trầm mặc rồi từ từ giận tím mặt. Thôi xong! Phen này không phải quá trớn mà là quá cố luôn. "Ai da cái lưng.. của tôi.." Đau khủng khiếp, còn cả chỗ khuỷu tay xót điếng người. Ai đến đỡ thân hình mong manh của bé dậy với, đau chết mất. Hắn trơ mắt nhìn một hồi sau đó định thần lại, vôi vàng cúi xuống đỡ Linh dậy. Động tác vội vã mà nhẹ nhàng, đôi tay luồn đến xốc hai nách cô bạn đang đau chật vật ngồi lên, nhẹ nhàng hỏi: "Có sao không? Có đau lắm không? Xuống y tế nha?" "Cái lưng.. lưng đau lắm, có khi nào bị trật lưng không Phúc?" Đôi mắt to long lanh ứ nước hoảng sợ ngước lên nhìn hắn, giọng nói run run khi phát hiện việc ình bị thương có vẻ nghiêm trọng như những gì tưởng tượng. Máu xấu tính nó lại nổi lên: "Tớ nghĩ không phải bị trật đâu mà là bị gãy xương đó! Nhìn tình trạng của cậu có vẻ nặng lắm, may là chưa bị chảy máu chỗ nào nhưng bất quá gãy xương là đi bác sĩ trị đau lắm đấy." Ôi mẹ ơi cứu. Tưởng tượng đến cảnh những chiếc dao kéo, máy móc sắc lạnh mà èo èo rè rè đụng vào người, nghĩ đến cây kim dài, sắc nhọn chọc vào thịt rồi nào là máu nào là thuốc nào là những cơn đau chấn động tinh thần, chấn động thân thể. Ôi sợ lắm, ôi hoa mắt chóng mặt, ôi váng đầu và.. Xỉu! Ơ cô bạn này thật sự bất tỉnh khi nghe đến đó? Cô cư nhiên bất tỉnh chỉ vì một câu nói đó? Trợn mắt đứng hình vì khuôn mặt bất tỉnh nhân sự của cô. Thế này hắn phải làm sao? Tiếng hét nhốn nháo bắt đầu xuất hiện. "Cô ơi, bạn Linh bất tỉnh!" "Cô ơi Linh xỉu rồi cô!" "Cô ơi Linh ngủ rồi!" "Cô ơi.." và "Cô ơi.." Cô giáo bỗng trở nên nổi tiếng như một siêu sao được người người xướng tên. Thời khắc này thật vi diệu! Cô giáo lại có một phen từ tức giận sang ngây người! Chậm chạp mất vài giây cô định thần lại hốt hoảng chạy lại phía Linh. Cả lớp hốt hoảng nhốn nháo đưa Linh xuống y tế. Hắn nhanh nhẹn, gồng hết sức ôm chặt cô bạn bất tỉnh bế lên, giữ thật vũng, ôm thật chặt, bước đi nhanh nhẹn mà chắc chắn ẵm cô bạn đem xuống y tế. Đến được phòng y tế, đặt cô bạn nằm xuống giường, thuật lại tình hình cho cô nghe, sắc mặt cô xám xịt, tức giận như muốn dạy cho hắn một trận. Cô kiểm tra tình trạng mọi nơi trên cơ thể Linh cẩn thận rồi nhẹ nhàng thông báo tình hình: "Không sao, không có gãy hay trật xương gì hết, chẳng qua là va đập mạnh xíu thôi. Khuỷu tay chỉ bị xước đã được sát trùng cẩn thận nên không cần lo. Mọi thứ đều ổn. Duy nhất cái miệng của con không được đấy Phúc! Tại sao có thể chọc bạn rồi dọa bạn đến xây xát, ngất xỉu? Chú ý coi lại, bạn là con gái yếu ớt và mỏng manh hơn hẳn. Con gái là để nâng niu, yêu thương không phải quậy người ta đến mức này! Nghe rõ chưa!" Cúi gằm mặt xuống, im lặng nhận lỗi sai. Lần này là hắn quá trớn, không thể bao biện cũng không muốn bao biện! Khi thấy Linh té, hắn bỗng chốc lo lắng căng thẳng, bất quá cảm giác ấy không nhiều cho đến khi cô bất tỉnh, tim hắn một hồi hoảng hốt. Thật lo sợ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, lo sợ lỡ sẽ có chuyện không may với cô mà đầu sỏ lại chính là hắn. "Về lớp đi!" Về lớp trong khi Linh đang nằm đây ư? Trong khi cô đau nhiều hay ít, đau hay không đau còn chưa biết làm sao có thể về lớp an vị mà đặt mông ngồi? "Cô ơi xin cho em ở lại bên bạn ấy, ít nhất là đến khi bạn ấy tỉnh lại ạ. Xin cô ạ!" Nhìn thấy ánh mắt lo lắng cầu xin của đứa trẻ này cô giáo cũng không nỡ, đành đồng ý cho hắn vào ngồi bên bạn. "Em cám ơn ạ!" Ngồi túc trực bên giường cả tiếng đồng hồ ấy vậy mà Linh vẫn không tỉnh lại, sao lại lâu như vậy? Phải chăng có điều gì xảy ra? Bất quá là cô giáo đã nói qua đây chẳng qua là do bị sốc với mệt quá nên ngủ thiếp thôi không đáng lo nên hắn cũng yên tâm phần nào. Chăm chú nhìn gương mặt tròn trịa ngủ say, hai má bầu bĩnh tròn trịa, nếu lấy đôi đũa kẹp lại khẳng định lòi cả cục má mỡ to đùng ấy chứ. Mắt nhắm chặt, miệng khẽ chớp khẽ mở làm cho cho nước miếng chảy ra ngoài liên tục. Hắn thề với cuộc đời, nhà hắn dù cho có rất nhiều em út, hắn cũng chăm sóc các em hắn rồi nhưng mà duy chỉ có em gái ruột hắn là người đầu tiên hắn lau miệng cho, còn lại những đứa em khác thì hắn lại sợ hãi không dám đụng, thế mà giờ đây hắn lại ngồi lau khóe miệng ướt nước miếng của cô. Điều này thật bất ngờ. Không phải hắn luôn kì thị người ngủ chảy dãi sao? Chúng thật bẩn! Sao hôm nay hắn có thể tự tay lau cho cô chứ? Vấn đề kì lạ này cứ quanh quẩn trong đầu hắn mãi không có lời giải đáp làm hắn thật bất đắc dĩ, thật hoang mang, thật đau đầu mà. Nhưng mà kệ đi, nhìn gương mặt ngủ say này cũng khiến bản thân hắn thỏa mãn thật nhiều. Thật kì lạ!
Chương 8: Tính kế. Bấm để xem Tên khùng! Đồ thổ phỉ mạnh tay! Đời này kiếp này không giải trừ ân oán không hòa thuận được. Sao mà cậu ta có thể mạnh tay với một đứa con gái yếu ớt như mình chứ. Quá đáng quá đáng! Thân thể trên giường khẽ nhúc nhích, mắt trừng lớn, dữ đội bốc hỏa nhìn về phía tên điên dám làm đau bé đang say sưa ngủ ngon lành. Làm cho người ta đau đến nỗi xỉu úp mặt rồi giờ lại ngồi bên cạnh ngủ? Cuộc đời này ai hời được bằng cậu ta cơ chứ. Chị quyết không quên mối thù này nhé! Đợi chị khỏe thì biết tay chị! Bực mình nghĩ loạn, bé cay cú quay ngoắt vào trong tường, nhắm mắt lại để ổn định tâm hồn đang bốc lửa giận. Ai ngờ lại làm động đến kẻ hời đang ngủ thức giấc. Mơ màng mở mắt, nhìn cơ thể cô bạn nhúc nhích, có phải là đã tỉnh rồi không? Như để kiểm chứng, hắn đưa tay sờ vào vai cô bạn khẽ lay. Giật thót mình quay ra ngoài, đôi mắt trợn to nhìn vào kẻ hời mới tỉnh. Sao cậu ta lại tỉnh dậy rồi? "Có đau chỗ nào không?" Vô thức nhỏ nhẹ trả lời: "Đau.." Như giật mình nhận ra điều gì. Từ ánh nhìn kinh ngạc ngây ngốc đến hoảng sợ nhận ra rồi bực tức chăm chú nhìn cậu ta: "Đau, chỗ nào cũng đau. Tên thỏ phỉ, quật ngã một cô gái thấy sung sướng lắm hả? Tên mạnh bạo, Tên bạo lực, cút cho khuất mắt tôi!" Vừa cao giọng la hét vừa đánh đấm túi bụi vào người cậu ta để xả giận. Liên tục tiếp nhận công kích từ cô bạn, hắn chỉ có thể bị động chịu đòn. Mãi một lúc sau mới thừa khe hở chộp lấy tay cô bạn mà nói: "Xin lỗi1 Ai kêu cậu chọc vô người tớ, tớ nhột quá nên mới phải cố thoát ra khỏi người cậu. Ai ngờ dùng lực lớn vậy đâu, tớ không cố ý. Thật xin lỗi!" Úi. Cậu ta thế nhưng mà cúi đầu nhận sai đó. Cứ tưởng kiêu ngạo lắm ai dè cũng chỉ là con kiến trong vỏ bọc con sư tử. Nhưng bất quá bé không tin là cậu ta vô tình. Chính là cố tình để lộ sơ hở nhược điểm bản thân để bé đâm đầu vào rồi bị té một cách oanh liệt như vậy! "Cậu văn bản chính là cố ý! Tôi không tin! Còn nhỏ mà sao cậu quá đáng quá vậy! Tôi không tin cậu!" Trời ơi sao mà cái âm lượng nó lại lớn như vậy? Bị đau mà sao lắm hơi thế? Mạnh mẽ ngắt lời: "Tớ xin lỗi rồi mà! Người gì mà hẹp hòi. Có đau ở đâu không?" "Đau, chỗ nào cũng đau, đau, đau muốn chết!" "..." Khẽ thở dài, lần này nhẫn nhịn coi như vì mình làm cậu ta bị té, còn không thì nãy giờ lấy kim khâu cái mỏ lắm lời này. "Tớ muốn biết cụ thể nơi cậu đau để báo cô y tế! Không là cho cậu tự đau tự chịu đấy. Đau ở đâu thì nói mau!" Hừ! Tưởng dọa mà sợ ư? "Đau đít!" "Cậu làm tôi té uỵch một cái cả cái bàn tọa của tôi đến với đất mẹ, đau muốn vỡ xương." "..." "Còn đau ở đâu nữa không?" "Còn tay bị xót vết thương bị xước nè. Bị đau cổ nữa và tôi còn đói bụng!" "Không phải cậu mới ăn sáng sao?" ".. Bao nhiêu thức ăn hồi sáng ăn chúng nó rủ nhau đi chữa vết thương hết rồi thì còn miếng nào trong bụng? Do cậu hết đó!" Thật là cạn lời với cô bạn này. Có cần tới mức này không? Có cần làm quá, ví dụ hóa đến mức kinh điển nghe như việc nghiêm trọng lắm như vậy không? Thật là bó tay. "Muốn ăn gì tớ đi mua nhưng mà cậu phải nằm yên nghỉ không thì toàn bộ tiền ăn tớ tính tiền hết đấy." Hừ quỷ hẹp hòi, quỷ tham lam, quỷ mưu mô! "Tớ nhận lời xin lỗi của cậu nên tớ muốn ăn cơm sườn một trứng lòng đào không hành nhé, nhiều ớt xíu nhen. Dư tiền thì mua cho tớ một ly trà sữa nhiều thạch nhen còn nếu cậu không đủ tiền lấy trong cặp tớ ấy." Ủa? Cậu ấy vậy mà nghĩ mình không có đủ tiền mua những món ăn này ư? Đánh giá mình quá thấp rồi. Nhưng mà trong trường lấy đâu ra mấy món này? Chỉ có cách ra ngoài trường mới mua được! Mà giờ ra thì ai cho ra? Hắn còn chưa muốn lên giám thị ngồi đâu mà có suy nghĩ trèo tường ra mua! Cậu ấy căn bản chính là cố ý chỉnh mình! Một tia sáng chợt lóe qua. So mưu mô thâm độc à, được thôi! Cậu thích tôi chiều bất quá hậu quả cậu tự gánh. Khẽ nhếch môi cười đểu, gật đầu đồng ý đi mua đồ ăn rồi hắn xoay người bước ra ngoài. Quái.. Sao cậu ta có thể đồng ý đi mua? Toàn những món không mua được trong trường, làm sao cậu ta có thể đồng ý? Còn nữa, cái điệu cười nhếch mép gian xảo ấy, sao cậu ta lại cười như thế? Cậu ta lại âm mưu hãm hại mình sao? Mình chọc giận cậu ta sao? Không muốn mua thì phải nói chứ? Sao lại đồng ý rồi bày mưu hãm hại bé. Ôi nước đi này quá sai. Lại phải nhận thêm công kích từ cậu ta ư? Không được, phải tính toán đáp trả lại mọi cong kích mới được. Đôi mắt tròn láu liên tính kế đáp trả giặc, một tay chống cằm một tay chống nạnh, hàm răng cắn chặt quyết không để bản thân chịu trận.
Chương 9: Nhẹ nhàng. Bấm để xem "Đây của cậu." Đặt đồ ăn lên bàn, khẽ khàng sắp xếp mọi thứ đâu ra đó rồi cậu ta ngồi xuống ghế. Trong sự ngỡ ngàng của bé, cậu ta mỉm cười đưa một thìa cơm đến ngay miệng nhỏ. "Ăn đi." Ngơ ngác nhìn cậu ta, vô thức há miệng ăn một thìa. Ôi cái hương vị thịt nướng nó lan tỏa ngập tràn trong khoang miệng lại còn có cả tóp mỡ béo béo ngậy ngậy thơm lừng. Quả là tuyệt vời! Khoan, nếu nhớ không nhầm thì mình đâu có bảo cậu ấy lấy thêm tóp mỡ? Sao cậu ta biết được mà lấy nhỉ! Đưa mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn. Trên nắp hộp cơm có hành đã được bỏ ra ngoài, nhíu mày khó hiểu. "Tại vì cậu không thích ăn hành nhưng lại thích ăn tóp mỡ nên tớ phải nhặt hành ra." Ô đúng vậy, thường họ sẽ để tóp mỡ và hành chung nên bỏ ra là phải. Nhưng mà sao cậu ta lại tốt một cách đột xuất như vậy? Mày càng nhíu chặt, trầm tư suy nghĩ nhưng miệng nhỏ vẫn luôn hoạt động. Từng ngụm từng ngụm ăn hết những thìa cơm được đưa đến. Bụp! Oa cái hương vị thịt mỡ nướng thật đã biết biết bao. Thơm gia vị, thơm mỡ, thơm mùi thịt nướng than nóng hổi mà không ngấy. Bá cháy luôn! Quá tuyệt vời, đây đúng là quán cơm tấm mình vẫn luôn ăn. Tại sao cậu ta lại biết mà mua nhỉ? Oa trà sữa cũng là quán quen mình hay uống. "Tại sao cậu biết quán cơm tớ hay ăn mà mua đúng nơi vậy? Cả trà sữa nữa? Còn nữa, làm sao cậu mua được những thứ này?" "Tớ nhờ mẹ cậu!" Bùm, bùm, bùm! So cậu ta có thể.. có thể.. Tên này rõ ràng cậu của cậu ta cũng dạy ở trường sao không nhờ cậu của cậu ấy mà lại nhờ mẹ mình? Tay run run chỉ thẳng mặt cậu ta, lắp ba lắp bắp nói: "Sao cậu lại nhờ mẹ tớ? Không mua được thì phải nói chứ? Còn nữa sao lại không nhờ cậu của cậu mà lại nhờ mẹ tớ?" Nhắc mới nhớ, rõ ràng mẹ cũng không biết mình thích ăn uống chỗ nào vì đi học đồ ăn toàn tự mình mua mà? "Cậu bị thương, yêu cầu của cậu tớ sẽ thực hiện tốt! Với lại tớ thấy cậu hay ra quán đó mua cơm, còn trà sữa thì tớ hỏi Ân." Tốt, quá tốt luôn rồi. Này là cố tình đáp lễ. Không những mưu mô, cậu ta còn có tài quan sát, còn biết đọc suy nghĩ người khác nữa ư? Quá tuyệt, không ngờ cậu ta lại lợi hại như vậy. Xuất sắc! Ánh mắt tán thưởng nhưng không kém phần hung hăng nhìn chằm chằm cậu ta, lâu lâu cái miệng đang nhai còn bĩu môi bày tỏ thái độ bất mãn với cậu bạn này. Bất mãn là thế nhưng miệng vẫn luôn mở mỗi khi thìa cơm đến bên môi. Phải chăng bé đã quên phải kháng nghị không cho tên đáng ghét ấy xúc cơm cho ăn? "Tôi muốn uống nước!" Ly trà sữa đưa đến, đưa tay chạm vào tính toán tự cầm uống ai ngờ cậu ta lại giật ra, để thẳng ống hút ngay môi mềm, ép buộc cô bạn mở miệng ra uống. "Tôi.." Vừa mở miệng ống hút liền thuận lợi vào trong, lại thuận miệng hút rộp rộp vài cái mới chịu buông ra. Nhai hết từng hạt thạch ngon mềm, nuốt ực một cái. Lại tính mở miệng kháng nghị việc cậu ta đút thức ăn liên tục: "Tớ tự ăn.." Một muỗng cơm lại được đưa đến, cứ thế mà há miệng ăn. Từng muỗng từng muỗng ăn hết chỗ cơm còn lại. Rồi lại từng ngụm từng ngụm uống đến hơn nửa ly trà sữa. "Ợ.. No thật đấy. Cám ơn cậu rất nhiều." "Không uống nữa sao? Còn nhiều trà sữa mà." "Thôi no rồi, nếu thích cậu có thể uống hết giúp tớ còn không thì để đó chiều tớ sẽ uống tiếp. Nhưng mà để đến chiều thì thật không còn ngon." "Uống một ngụm nữa đi!" Hửm cũng được thôi, dù sao thì vẫn có thể nhồi thêm vào bụng mà. Rít một hơi toàn thạch, nhai ngon lành. Ai không biết còn tưởng mình bị bỏ đói mấy ngày. Quay sang tính nói chuyện thì lại thấy cậu ta.. cậu ta thế mà uống hết ly trà sữa còn lại của mình. Đã vậy cậu ta còn hút cái ống hút mình vừa uống. Ôi bẩn. "Sao.. sao cậu có thể? Cậu phải biết tôi đã hút qua ống hút đó rồi sao cậu có thể hút lại?" "Thì sao? Không lẽ cậu bảo tớ bỏ hết số trà sữa còn lại?" Không phải ý đó, không phải bảo cậu ta bỏ nhưng mà cậu ta cũng không thể nào hút lại như thế. Con gái với con gái uống chung không sao. Nhưng đây là gái với trai, ôi cậu ta không thấy bẩn ư? Làm sao có hút ngon lành như thế? Tên ăn tạp! Cô bạn này kì lạ. Rõ là không uống nữa thì mình uống thì có làm sao đâu. Bạn bè hút chung ống hút không phải là bình thường sao? Chẳng phải bình thường vẫn thấy cậu ấy uống nước chung với tụi con gái tới mình được? Có gì khác biệt đâu? Nghĩ cũng nghĩ không ra lí do bị chửi, ngẫm cũng ngẫm không ra lí do cậu ấy hốt hoảng. Cô bạn này quả là kì quặc thất thường liên tục. Động một tí lại ngơ ngác, động một tí lại ngẩn người, động một tí lại chửi, đánh người, động một tí lại hét lớn. Ăn thì ăn liên tục không ngừng nghỉ. Ăn xong lại còn không ý tứ ợ rõ to. Chậc! Thật bó tay!