Ngôn Tình Nghiên Mực Cạn - Ôm Trọn Giang Sơn Trong Mắt Người - Vũ Xương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi VũXương, 2 Tháng mười một 2019.

  1. VũXương

    Bài viết:
    5
    [​IMG]

    Tác phẩm: Nghiên mực cạn - Ôm trọn giang sơn trong mắt người

    Tác giả: Vũ Xương

    Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, cổ đại, SE

    Chương 1: Tuyết đang rơi, người đứng ngắm.

    "Ngày nàng rời đi, tuyết chợt lạnh, đêm thật dài, ngày lê thê không dứt.. Vậy mà chớp mắt đã ba thu, cây đào ngoài hiên đã chết, cái gì cũng không nhớ nữa.."

    Gia Chính năm thứ tám. Thiên hạ một mảnh thái bình.

    Gia đình Quận quốc công gầy dựng sản nghiệp ba đời, hiện giờ có thể nói là giàu có nhất nhì kinh thành. Quận quốc công có độc nhất một hài tử trở thành mộng xuân của hàng vạn thiếu nữ.

    Quận Lăng thiếu gia tài hoa, phong nhã, con người tốt, gia cảnh tốt, cái gì cũng tốt.. Có điều hắn cũng thật nhã, rất dễ bị nhờn, sức khỏe cũng không được tốt lắm luôn ở trong phủ, ra ngoài sợ dính phong hàn, quốc công phủ lại loạn lên.

    Hắn năm nay chính xác là mười ba tuổi, chỉ là một nam hài, không hiểu đám nữ nhân mơ tưởng cái gì. Gia đinh trong phủ nói muốn tìm Quận thiếu gia cứ đến thư phòng là được.

    Bảy năm sau, tháng chạp âm lịch, tuyết đã ngừng rơi, mai đào ngoài vườn nở nhiều, cánh hoa rơi ngoài hiên không ít. Tôi để cửa sau mở, thuận tiện ngắm hoa đào. Trên mình khoác áo trùng gấm dày, tay cầm bút lông, tư lự điều gì đó, giọt mực rơi xuống loang ra tờ giấy trắng đành phải bỏ đi. Tuyết chưa tan hết, trời vẫn còn lạnh..

    Cộc, cộc, cộc! Có tiếng gõ cửa, tôi không đáp. Từ ngoài ló vào gương mặt của hài nữ dễ thương, nét cười mím chi, hai má cùng cái mũi ửng hồng vì lạnh. Hài nữ hớn hở chạy lại, không quên khép cửa, khoanh chân ngồi lên đệm vuông trước bàn, chìa ra trước mặt tôi túi vải nhỏ màu đỏ thêu chữ An, cười tươi. "Cửu cửu, năm mới an hảo."

    Tôi khó hiểu nhận lấy.

    Hài nữ lại chìa hai tay ra "Quà mừng tuổi của Lưu Nhi đâu?"

    Cất túi vải vào trong ngực áo tôi mới đáp: "Còn năm ngày nữa mới tới Nguyên Đán, con đòi quà mừng tuổi có phải hơi sớm rồi không?"

    Hài nữ bĩu môi, cúi thấp mặt. "Ngày mai con cùng mẹ về Giang Châu, không thể cùng người đón giao thừa. Hức."

    Mếu được một cái A Lưu cười tươi, kéo lấy nghiên mực trên bàn. "Để con giúp người mài mực."

    A Lưu mài được một lúc, lấy từ hộp ra cây bút mình ưng nhất, chấm mực vẽ lên mu bàn tay hình cánh bướm, hình hoa lan, không đẹp lắm, nhưng mà rất để tâm. Tôi từng khuyên nhiều lần rằng như vậy rất bẩn nhưng cũng không ngăn được cái sở thích của nha đầu.

    Tôi vốn dĩ không phải cửu cửu của A Lưu, là vì rất giống cửu cửu của nó nên mới được gọi như vậy. Dần dần cũng quen. Cha A Lưu là bằng hữu của phụ thân, quan tứ phẩm trong triều. A Lưu hay chạy qua phủ chơi, giúp tôi mài mực, ngồi rèn chữ chung, nói thẳng ra là vẽ vời bậy bạ. Cũng phải nói nha đầu này rất có năng khiếu nhưng cách suy nghĩ vẫn còn trẻ con quá.

    A Lưu thường nài nỉ tôi có thể vẽ lên tay nó được không, cái gì cũng được, chỉ cần như vậy sẽ rất mãn nguyện. Ai lại đi có sở thích quái dị như vậy. Tôi chưa bao giờ đồng ý, không phải vì tự cao về tài năng của mình.. cũng không biết là vì sao nữa.

    A Lưu mãi mê nghịch ngợm với cây bút trong tay, không quên mài mực. Lại chạy ra lùa lũ chim nhỏ đậu trên giả sơn, thích thú. Lựa vài cành đào đẹp rũ tuyết đi, cắm vào lọ hoa trong phòng.

    Nghịch một hồi, mực dính đầy tay, A Lưu đưa cho tôi tờ giấy lem nhem, hỏi: "Cửu cửu, Lưu Nhi vẽ có đẹp không? Là người đó."

    Tôi cầm lấy bằng ba ngón tay, quan sát. Đường nét không tệ, ra hình người ngồi nghiêng, phía trước có bàn để giấy viết, tay cầm bút lông. Có điều.. Đây là cái gì? Tại sao từ đầu lại chỉa ra năm, sáu cành hoa. Nhìn ra phía ngoài đúng là có một gốc đào lớn. Hợp lý, nhưng không hợp lý chút nào. A Lưu vẫn chực chờ câu trả lời của tôi, hai mắt sáng lên, mong ngóng được khen.

    "Ta không có quà mừng tuổi cho con. Nếu thích cây bút đó vậy thì ta tặng con."

    A Lưu bật dậy vẻ không tin. "Thật, thật sao? Nhưng cây bút với nghiên mực kia là một bộ. Người cho Lưu Nhi.."

    Tôi đáp nhạt: "Không sao. Cứ nhận."

    "Vậy thì Lưu Nhi không khách khí nữa. Đa tạ cửu cửu!"

    A Lưu vui vẻ chạy ra ngoài nghịch tuyết, lăn qua lăn lại, nặn người tuyết, ném cầu. Lâu lâu ngó vào nhìn tôi, hai tay đập đập vào hông, thấy không có hồi đáp rồi lại chạy ra chơi tiếp. Viết được vài chữ tôi không an tâm được bước ra kéo A Lưu vào, nhắc nhở vài câu.

    Mặt nha đầu đỏ hơn, hắt xì vài cái, lấy tay xoa xoa mũi để nhịn xuống, mực nhem đầy, tiếc nuối nhìn người tuyết nặn dở phía ngoài.. Tôi đặt cái khăn tay dính đầy mực qua bên, nói với A Lưu: "Mài nhiều như vậy, ta xài không hết đâu."

    Nha đầu cười hì hì. "Mài nhiều một chút để ngày mai, ngày mốt cửu cửu xài luôn.. Cửu cửu.. Có thể vẽ cho Lưu Nhi được không? Một bức thôi." Hai mắt A Lưu sáng lên như sao.

    Tôi tránh đi, đáp: "Hay là đợi khi com quay lại đi. Hết lạnh, tay sẽ đỡ run hơn."

    A Lưu gật đầu lia lịa "Cửu cửu hứa rồi đó." Rồi chạy ra cửa thế là rời đi.

    Mùa xuân năm nay thật lạnh, lạnh hơn rất nhiều mùa đông trước đó.

    Trong phủ nhộn nhịp, đông vui, tiếng người không ngớt. Tôi đứng trước cửa sau nhìn ra gốc đào phía ngoài, hít từng hơi lạnh lẽo. Trên tay cầm cuốn sách dày run run, rơi mất từ lúc nào. Gốc mai già phía tả đang rụng dần dần. Gốc đào nhỏ phía hữu có dải lụa đỏ mà A Lưu cột vào không lâu trước. Phía trên có viết chữ gì đó, xấu quá nhìn không ra, hiện giờ đã nhòe không ít. Nhà đầu cột xong, ngắm nghía rất lâu, còn vỗ tay tự thưởng khiến tôi không khỏi bật cười.

    Mỗi năm nha đầu sẽ chạy đến chỗ tôi, kéo ra ngoài chơi, thả hoa đăng, ăn kẹo hồ lô, bánh hoa quế, đổi lại là quỳ ba canh giờ trên đất lạnh. Năm nay thì không.

    Mỗi tháng A Lưu đều gửi thư đến hỏi thăm cửu cửu của nó, có những tháng gửi đến năm, sáu bức. Nha đầu tả cảnh ở Giang Châu, non nước yên bình, không có nhộn nhịp như kinh thành, cũng không có công tử, tiểu thư thế gia này nọ. Ngược lại có rất nhiều đồ ăn ngon, nhiều nơi để chạy chơi, không bị quản thúc. Cửu cửu biết không ở chợ có thúc thúc mặt mày dữ tợn, nhiều lúc đi ngang qua cứ tưởng con dao trên tay thúc ấy sắp bay vào mặt mình vậy, đáng sợ lắm. Nhưng mà thật ra thúc ấy vui tính lắm, kể rất nhiều chuyện thủy quái, sơn tặc, mỹ nữ Kinh Châu, tiểu cô nương trong thanh lâu..

    Thanh lâu? A Lưu mới mười một tuổi.

    Gia gia Lưu Nhi rất hiền, biết rất nhiều giai thoại trong nhân gian, con sẽ từ từ kể cho người nghe; không giống như phụ thân, rất ư trọng nam khinh nữ. Ở đây có phường thêu Tuế Xuân rất đẹp, Lưu Nhi có nhờ họ may cho cửu cửu một bộ, đã nhờ người gửi đến, cửu cửu thử xem có vừa không.

    Cửu cửu năm nay đã hai mươi mốt rồi nhỉ. Tiểu tử nhà huyện quan mới mười sáu đã có hơn bốn vợ rồi. Cửu cửu mau tìm thê tử, kêu nàng sinh nhiều con một chút. Tiểu hài dễ thương ta muốn ôm, ôm, muốn thơm..

    Hoa đào không còn nở, hoa mai đã tàn từ lâu. Những chậu hoa mẫu đơn ngoài hiên mà A Lưu rất thích cũng đã buông cánh. Hôm nào vừa mới nhú mầm phút chốc đã rơi rụng tả tơi.

    Nghiên mực trong thư phòng đã cạn, sớm phải mua thỏi mực mới. Bàn tay mỗi lần buông bút dính đầy mực đen, càng ngày càng không biết cách cẩn thận. Giấy trắng trải dài trên sàn, nét chữ không còn mượt như trước, từng khúc đứt gãy. Dạo này ngủ nhiều hơn, ngồi không một chỗ cũng mệt, đứng dưới trời tuyết đổ dày không còn lạnh lắm. Gốc cây già chết một nửa, chậu mẫu đơn héo rũ trong lạnh giá, ngọn giả sơn khuất dạng, trong phòng nến bị lãnh phong dập tắt, một mảng tối tĩnh mịch.

    +++
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2019
  2. VũXương

    Bài viết:
    5
    Chương 2: Tuyết vẫn rơi, người khuất dạng.

    "Ta muốn rũ sạch tuyết trong mắt chàng, để chàng thấy được giang sơn phồn hoa, thấy được bản thân xinh đẹp diễm lệ chừng nào. Thấy được ta đang tương tư, vì chàng mà tương tư.."

    Bốn năm mười tháng, không có gì thay đổi cả, chỉ là tóc dài hơn một chút.

    Quốc công phủ đang mở tiệc ăn mừng đại phu nhân hạ sinh quý tử, tiếng người nói cười ồn ào, huyên náo.

    Cộc, cộc, cộc! Tiếng gõ cửa ba nhịp. Tôi giật mình quay người. ÁnH nến le lói, bóng người cao lớn in lên cánh cửa lớn. Mực của cây bút trên tay vẫy ra khắp, tôi chậm rãi thu dọn. Xem ra không phải người mình muốn..

    "Quận Lăng thiếu gia, ta là Vân Hàn, muốn tìm ngài nói chuyện một chút. Về chuyện.. tiểu nữ nhà ta."

    Là phụ thân của A Lưu, tôi ra mở cửa, nhoẻn miệng cười: "Vân đại nhân mời vào. Chỉ còn ấm trà nguội, mong ngài thông cảm. Tiểu nha đầu dạo này thế nào rồi? Chắc là chơi rất vui quên luôn chuyện viết thư cho cửu cửu, cũng đã nửa năm rồi."

    Nét mặt Vân Hàn buồn rầu, đáp khẽ: "Lưu Nhi đúng là ham chơi thật. Nhưng mà nó vẫn luôn viết thư cho ngài. Mấy ngày trước ta đến đón mẫu tử nhà nó mới đưa luôn một thể, cũng tầm mười mấy bức, có mang qua đây cho ngài. Công tử xem họa tiết trên mấy phong thư này đều là do Lưu Nhi vẽ, rất đẹp phải không, nó vẫn khoe ríu rít với mẫu thân. Ngày mùng chín, khi chuẩn bị lên đường Lưu Nhi ngủ rất trễ, gọi thế nào cũng không chịu dậy. Vốn là muốn nhanh chóng đưa về kinh thành, kiếm đại phu tốt chữa bệnh cho nó nhưng vì vậy mà bị trì hoãn ít lâu. Con bé cứ nằm trên giường, tay siết chặt tấm chăn, cái miệng cười khúc khích, xem ra giấc mơ rất đẹp. Mẫu thân nó không dám gọi nữa, đã đành thế cứ để vậy đưa về kinh thành. Thiết nghĩ Lưu Nhi lúc sinh thời rất yêu thích vị cửu cửu là ngài.. cũng mong ngài ngày mai đến tiễn nó một đoạn. Lưu Nhi còn rất muốn được ngài vẽ lên tay một bức tranh trước đó mới thỉnh ta đi cầu tình giúp.. Đêm khuya gió lạnh, thân thể Quân thiếu gia vốn không tốt, nên nghĩ ngơi sớm. Lão hủ không làm phiền nữa."

    Vân Hàn nặng nề đứng lên, ánh nến mập mờ rọi lên bả vai gầy buồn bã.

    Tuyết đã bắt đầu rơi, dải lụa đỏ treo trên cành đào vẫn còn đó, không nguyên vẹn. Bóng tối trải dài vô tận, gió đưa tuyết vào sâu trong gian phòng. Thật lạnh, lạnh thấu tâm can. Phía ngoài những gốc cây xơ xác, trơ trọi yếu ớt chống đỡ, ngọn giả sơn vẫn chỉ nằm im lìm để bị vùi dưới lớp tuyết dày. Những hình ảnh đã khắc sâu vào tâm trí suốt bao nhiêu năm, quen thuộc đến mức chán ngán..

    Cửu cửu mùa đông ở Giang Châu lạnh lắm, lạnh hơn ở kinh thành rất nhiều. Lưu Nhi đã khoác ba lớp áo ấm vẫn thấy rất lạnh. Tuyết rơi nhiều, mọi người chốt cửa ở trong nhà hết, Lưu Nhi cảm thấy thương bọn chúng, chạy ra chơi cùng. Kết quả bị bệnh rồi, vừa ho vừa sổ mũi, khó chịu lắm. Người nhớ mặc nhiều áo một chút, kẻo lại bị bệnh thì mệt.

    Phong cảnh ở Giang Châu đẹp lắm. Có núi, có hồ, có đồi cỏ, có kẹo hồ lô ngào đường của lão Tức, bánh chẻo nhân tôm của nhà dì Lan và trà hoa cúc của gia gia. Nếu người đến đây nhất định sẽ rất thích.

    Mấy ngày nữa phụ thân sẽ đến đón mẫu thân và Lưu Nhi đến kinh thành, như vậy là sắp được gặp cửu cửu rồi. Không biết cửu cửu có vui không nhưng con thật sự rất vui. Lưu Nhi sẽ xin ít trà của gia gia mang cho người thưởng thức..

    Đọc đến hàng chữ cuối cùng vẫn là lời lẽ ngây thơ không chút khuyết điểm. Nét chữ không đều, ắt hẳn là do tay run, càng về sau càng xấu nên không viết nhiều. Tôi chậm rãi hạ lá thư xuống, thở dài cười nhạt, từng luồng khí lạnh tràn vào phổi. Ánh nến vì vậy khẽ lay động, khắc sâu bóng người trên bức bình phong.

    Những chiếc phong thư được điểm bằng những bức vẽ, rất đẹp. Dưới ánh nến vàng, xuyên qua phong thư dày, tôi thấy được gì đó. Nhìn vào bên trong, những hàng chữ chỏ thưa thớt, bèn cẩn thận rạch ra xem.

    * * * Phụ thân nói trẻ con không hiểu chuyện, ta cũng không biết tại sao nữa, chỉ là nó đã là như vậy, không phủ nhận được.

    Sợ sau này không có cơ hội nữa, cũng sợ sẽ nhạt lòng, lạnh mặt nên đành phải nói rõ một chút.

    Ta có mắt, nhìn rõ. Cái đầu tiên ta thích ở y đó chính là gương mặt xinh đẹp diễm lệ đến đáng kinh ngạc, nụ cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm có chút u sầu, kể cả xa cách.

    Ta có tai, nghe rõ. Thích giọng nói trầm thấp dịu dàng, rất hay.

    Ta thích mùi hương vải thêu trên người y, hương hoa nhàn nhạt, mùi mồ hôi, mùi mực thơm, mùi sách..

    Cách y bước đi kinh hồng đạp tuyết, cách y viết chữ họa cả giang sơn. Và cách y nhìn ta.. thật buồn.

    Tất cả đều thích. Không phải cách thích kẹo hồ lô ngon miệng, hoa đào đẹp mắt, mà đơn giản là thích, cứ là thích thôi..

    Thật ra cửu cửu của ta rất xấu, đến mức mỗi lần ta nhìn thấy đều khóc òa lên. Nhưng lại gọi y là cửu cửu, chung quy cũng chỉ là một cái cớ, phải tìm cơ hội xin lỗi mới được.

    Bánh quế Giang Châu rất ngon nhưng không ngon bằng bánh điểm tâm trong thư phòng của y. Ta thường nài nỉ mẫu thân mau mau trở về Phong Kinh để được thưởng thức lại trù nghệ của phủ quốc công, nhớ chết mất.

    Năm nay tuyết rơi sớm, ta sợ bản thân chịu lạnh không được khoác thêm rất nhiều áo ấm, cuộn chăn bông trên giường. Không hiểu sao tay chân cứ bủn rủn, bát thuốc đắng hẳn ra. Sớm ngày mai xe ngựa sẽ xuất phát đến kinh thành. Ta cố gắng thức khuya một chút, vẽ một bức tranh phong cảnh Giang Châu đem về cho y. Nhưng bên ngoài toàn là tuyết, thôi đành để tờ giấy trắng vậy.

    Nghe phụ thân nói đại phu nhân phủ quốc công hạ sinh quý tử, là một chuyện đáng mừng. Ta tự hỏi không biết y đã có thê tử chưa, đã có con chưa, trở về có thể chơi đùa với mấy đứa nhóc mũm mĩm, đáng yêu. Chắc vì vậy mà lâu nay không thấy thư hồi đáp. Nghĩ đến đây lòng chợt buồn. Đành ngưng bút, cất vào hộp, quà y tặng phải trân trọng; đi ngủ sớm để ngày mai chuẩn bị lên đường.. Mà trở về rồi ta nhất định đòi cho bằng được một nét vẽ của y. Đời người có hạn, ai biết được ngày mai là còn sống hay đã chết..

    * * *

    Nhìn xem, một mảnh đất trù phú, phồn hoa, nhộn nhịp, trong mắt tôi gói gọn trong một cái đình viện, nóng lạnh đề huề. Gốc đào nhỏ nằm đó, dải lụa đỏ sắp bay mất. Tôi tìm lại nắm chặt trong tay, nhìn sâu hàng chữ đen đen nhòe hết, vẫn mãi không nhìn ra được.

    Quận Lăng tài hoa phong nhã, tuấn tú ưu việt, ẩn dật còn không bằng con rệp nằm trên giá sách. Còn không bằng một tiểu hài nữ vô tư lự, vô ưu phiền. Những ngày tháng ngắn ngủi này sống cũng thật khó khăn.

    A Lưu nằm trong biển hoa, y phục gọn gàng, nét mặt hơi nhạt nhưng vẫn rất tươi, rất đẹp. Một bức vẽ, a đầu này đúng là chỉ cần vài nét vẽ thôi, vậy mà đến bây giờ mới cho nó được. Trễ thì cũng đã trễ..

    Một đôi hồ điệp dập dờn, cành mẫu đơn nở rộ, phía sau núi non trùng điệp, tuyết đổ ngang trời. Biết làm sao được, tuy không hợp lý nhưng A Lưu lại thích như vậy. Mùa đông vừa được thấy tuyết rơi, thấy hồ điệp bay lượn, ngắm hoa đào nở, trên búi tóc cài đóa mẫu đơn, cùng cửu cửu nặn người tuyết.

    Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trên nụ cười quen thuộc đó tôi thấy được giang sơn trước mắt, sóng vỗ trên bờ biển, đồi cỏ bạt ngàn xuân đến vạn dặm nở hoa. Suối chảy thác đổ, cánh hạc điểu bay lượn trên đỉnh Giác Sơn tại Giang Châu. Mùi vị kẹo hồ lô ngào đường, bánh quế hoa thơm ngon cùng hai tiếng cửu cửu trìu mến, đáng yêu. Nhẽ nào tôi đã lựa chọn sai, không, căn bản là chưa bao giờ lựa chọn sao có định nghĩa đúng hay sai. Liệu có thể quay lại để bản thân được lựa chọn.. Liệu, liệu cả ngàn lần, không lần nào không rơi lệ. Núi sông của hiện tại chỉ đổi lại bằng vài tiếng thở dài tẻ nhạt..

    Gia Chính năm thứ mười lăm. Phong ba nổi lên, nội đấu liên miên. Quận gia bị vu hãm đại tội sát thân, toàn tộc bị diệt. Vân gia chống đỡ không nổi lui về hậu phương. Nghe nói mộ phần của tiểu thư Vân gia là Vân Lưu nổi tiếng xinh đẹp một thời bị người ta xới lên, mang đi đâu không ai biết.

    Phong ba tạm lắng xuống, lúc này ở vùng Giang Châu xuất hiện một vị thương gia giàu có họ Lưu tên Lăng, làm ăn phát đạt không ngừng phất lên. Tính tình hắn tương đối ôn hòa, dung mạo tuấn mỹ được lòng không ít danh môn khuê nữ, nhưng về phần thần bí thì quá nhiều.

    Chỉ biết tại tư gia vị kia có đặt ngôi mộ nhỏ dưới gốc đào lớn phía sau đình viện, được chăm chút kỹ càng. Hắn trạc tứ tuần vẫn không lấy vợ, ai cũng xác định nữ tử nằm trong ngôi mộ kia là thê tử của hắn, người hắn trọn kiếp chung tình.

    Không lâu sau, lại nghe Lưu Lăng bỏ lại toàn bộ sản nghiệp cho một vị bằng hữu đi du ngoạn khắp nơi. Chỉ biết mỗi năm cứ đến khi tuyết bắt đầu rơi đều trở về ở trước ngôi mộ nhỏ dưới gốc đào, đội tuyết uống cạn ba chum rượu.

    Rồi đến một năm hắn không quay trở lại nữa. Ngôi mộ nhỏ vẫn nằm đó, cánh đào phủ khắp, phía trên cành hoa có treo dải lụa đỏ, nhuốm mực đen. Nét mực đã nhòe nhưng vẫn cố bám dính lấy lớp vải, người ta tự hỏi không biết là dùng loại mực gì để viết mà trước gió sương vậy không bị trôi hết.

    * * * Thật ra cũng chẳng phải loại mực tốt bền gì, chỉ là ta dùng bộ nghiên mực và bút lông quý từ Hải Trung của cửu cửu. Khi viết cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nắn nót một chút thì ra mấy chữ.

    "Tuyết trong mắt người thật dày, thật lạnh. Ta rất sợ bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với hai chữ lạnh nhạt..

    Ta muốn rũ sạch tuyết trong mắt chàng, để chàng thấy được giang sơn phồn hoa, thấy được bản thân xinh đẹp diễm lệ chừng nào. Thấy được ta đang tương tư, vì chàng mà tương tư.."

    Mùa đông năm nào cũng thật lạnh chỉ không biết năm nào là lạnh nhất. Là ngày Vân Lưu rời khỏi Phong Kinh hay chuẩn bị quay trở lại. Là ngày Quận Lăng đọc mười tám phong thư. Mùa đông Quận Lăng rời khỏi Giang Châu không quay trở lại..

    Tất cả đều thật lạnh.

    +++

    HẾT

    Vũ Xương

    Thank for reading.
     
    Alissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...