ÔM LẤY BỜ VAI ANH tác giả: pânnnn thể loại: truyện ngắn Dịu dàng vậy thôi mà lần cuối. Tôi hay phàn nàn anh đến muộn, có đứa con trai nào lại để bạn gái chờ bao giờ. Vậy mà hôm nay anh vẫn tính nào tật ấy, anh bảo con mèo nhà anh bị tiêu chảy. - Con mèo nhà anh bao giờ cũng quan trọng hơn cả em. Tôi dẩu môi, anh gãi đầu cười xuề. - Em nói thế thôi chứ lí do giờ chẳng còn quan trọng. Anh thì không muốn đến muộn, cũng không muốn ấn tượng cuối cùng thành xấu xí. Chúng tôi vừa đi vừa tâm sự. Có nhiều chuyện thật khó hiểu, như chuyện tôi với anh có thể sẻ chia những thứ mà cả hai nghĩ tới ngay trong đầu mà chẳng cần sàng lọc, chẳng cần cân nhắc. Vai cao vai thấp, tôi với anh sánh vai bên nhau như bạn bè. - Thực ra em định nói sắp chia tay rồi còn lí do lí trấu làm gì, mà em sợ anh tưởng em giận dỗi, mất công anh lại đòi quay lại với em. Chúng tôi còn nhiều thứ để đi qua. Sau này, khi chẳng còn anh bên cạnh, tôi cần dừng chờ đợi vì anh sẽ không đến nữa. Còn anh sẽ dừng mở mồm ra là con mèo nhà anh thế này thế kia, chẳng còn ai chờ anh báo cáo tình hình sức khỏe của con thú bốn chân đội lốt mèo hở tí là đau ốm. - Anh biết mà, chẳng qua là thói quen khó bỏ. - Anh biết mà vẫn biện lí do với em. - Anh nói thật mà. Con mèo nhà anh ngoài bệnh tiêu chảy, rụng lông, nôn mửa, sổ mũi, nấm khắp người ra thì còn bệnh gì nữa? Tôi nghĩ vậy thôi chứ không hỏi. - Con cún sướng thật đấy. Cún là tên con mèo kia, chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Nó là một con mèo như bao con mèo khác, mỗi tội nó già lắm rồi, bệnh tật triền miên, có mấy lần bác sĩ đề nghị trợ tử vì sợ nó đau, anh vẫn khăng khăng giữ nó lại. Hai tháng lại một lần như thế, con cún vẫn sống nhăn răng. - Hả? - Có anh quan tâm, chăm lo suốt ngày. Em thấy anh bận bù đầu, không dám rủ anh đi chỗ này chỗ kia. Rồi em thấy anh thức cả đêm để trông nó đi vệ sinh, em thề chỉ muốn xách anh quăng từ tầng thượng xuống cho anh chết quách đi cho rồi. Anh cười lớn, quằn quại mà cười. Nếu là trước kia tôi chẳng bao giờ dám nói ra điều này, tôi sợ anh bảo tôi ghen lồng ghen lộn lên chỉ vì con mèo. - Em không biết đấy thôi. Chính em còn làm anh phát điên, tướng ngủ của em xấu không chịu nổi. Anh mới phải tìm mèo để xả stress. Chúng tôi càng nói càng mất kiểm soát, chưa đến được chỗ hẹn cả hai đã lăn ra cười bò. Chưa tính đến chuyện vài tiếng nữa thôi, chúng tôi sẽ chính thức chẳng còn liên quan với nhau trong đời, tôi với anh giờ đây là hai người bạn chia sẻ cho nhau về cuộc sống cá nhân tưởng chừng chẳng liên quan. Giữa chừng tôi nghe thoang thoảng mùi khoai nướng, tôi lai nhìn chằm chằm vào xe khoai bên đường. Anh sẽ hỏi: - Em muốn ăn khoai hả? Như lần đầu tôi với anh, ở ngã tư cách bệnh viện vài bước chân, xe khoai nướng trùng hợp lại đỗ ở bên kia đường. Tôi thẫn thờ nhìn anh, anh ngơ ngác chờ tôi trả lời. Có lẽ trong cuộc tình chóng vánh của anh và tôi, vẫn còn những khoảnh khắc chúng tôi thực sự đã đắm chìm, như tôi, như sự dịu dàng của anh vào phút chót. Cảm giác tiếc nuối ùn lên như giọt nước tràn ly, nhưng tôi lại chẳng muốn quay về. - Không anh. Tự nhiên em nhớ hồi trước thôi. Khoảng lặng kéo dài một hồi lâu, tôi nghe anh nói: - Mình quay lại không? - Không- lường trước được câu nói, tôi cười gượng, lắc đầu- em biết anh chỉ đang cảm thấy có lỗi thôi, huống chi bây giờ em chẳng còn yêu anh nữa. Anh nói thói quen thì khó bỏ, em nghĩ để quên đi kỉ niệm mới khó. Anh với em có rất nhiều điều cần nói, chia tay rồi thì có nhiều điều cần cất đi, chứ quên không nổi. Khoảnh khắc tôi nhớ nhung một túi khoai lang đã cũ, tôi biết sau này mình sẽ khóc nhiều, tiếc nuối nhiều, khổ sở nhiều. Vì chúng tôi sẽ trở thành hai người chẳng phải tình nhân, nhiều khi là bạn bè, nhiều khi lại chẳng là gì cả. - Anh xin lỗi. - Anh đừng xin lỗi. - Hồi yêu em anh cũng không biết phải xử trí thế nào. Con cún nó theo anh từ hồi lên cấp ba tới giờ, như người thân vậy, anh hay tìm nó để tâm sự. Em là người đầu tiên bước vào cuộc đời chẳng hoàn hảo của anh, em biết được mọi tật xấu, rồi mấy thói quen bậy bạ của anh, ở bên em anh thấy rất thoải mái. Nhưng anh cũng sợ mình đắm chìm quá, anh sợ anh quên mất con cún. Nghe thì buồn cười, anh cũng chả biết làm sao nữa. - Dễ hiểu thôi, anh không thích em nhiều đến thế. Và cả tôi, chính tôi cũng chẳng yêu anh nhiều đến vậy. Khi yêu, người ta thường hay trở nên nhỏ nhen, tôi với anh thì ngược lại, chúng tôi tôn trọng nhau quá đà, nhường nhịn những điều chẳng cần thiết. Những điều nhỏ nhặt trở thành "hàng rào" giữa tôi với anh. Dần dà "hàng rào" nho nhỏ, vốn chỉ bằng con muỗi ấy trở thành một bức tường xi măng vững chãi, có cả hệ thống cách âm. Tôi không thể nghe được anh nữa. - Nhưng mà, anh nghĩ xem, sau này có khi nào có đứa sẽ bảo tụi mình chia tay nhau chỉ vì con mèo không? - Em không nói thì không ai biết. Lại cười. Khi tôi quay lên nhìn sang bên kia đường, xe khoai lang nướng đã không còn ở nơi nó vẫn thường ở nữa, chỉ còn cây đèn đường chập chờn. Tôi nhìn sang anh, anh vẫn đang kể chuyện. Bây giờ hoặc không bao giờ, tôi nghĩ. - Anh, thôi, em không đi nữa. Mình dừng lại thôi anh. - Ơ, anh làm em giận hả? Chưa bao giờ tôi nói không nhiều đến thế, đặc biệt là với anh. - Không, giận dỗi gì nữa hả anh. Nếu tôi với anh tiếp tục trò chuyện, tiếp tục ngắm nhìn nhau "lần cuối", chúng tôi sẽ lại nán lại ở cái mối quan hệ tan tành này. Bởi thứ gắn kết tôi và anh bây giờ chỉ là những kỉ niệm, không tình cảm, điều ấy sẽ tiếp tục làm tổn thương cả tôi, cả anh sau này. - Em ôm anh lần cuối nhé? Đến rồi đấy. Tôi nhớ, có buổi tối mùa hè, trời nóng như cái lò, anh và tôi đến một quán cà phê mèo ở tít tận thành phố bên cạnh, đến nơi rồi lại bị bọn mèo tránh như tránh tà vì mùi cơ thể. Anh nhìn tôi bế hết con mèo này đến con mèo khác nhưng chẳng con nào nằm yên quá năm giây, anh cười, anh bảo: "Em ôm anh nhé." Mới đấy thôi mà lần cuối. Dịu dàng cuối cùng anh dành cho tôi, tôi đáp lại bằng một cái ôm từ bên cạnh. Chắc là anh khóc, tôi thấy âm ấm trên mu bàn tay. Anh không nói chuyện với tôi nữa. Tôi nghiêng đầu đếm số xe máy đi ngang qua. Không ai để ý chúng tôi, để ý mối tình đã đi đến hồi kết, để ý tay anh nắm lấy tay tôi đang vòng bên vai, nhẹ hôn, rồi tạm biệt. - Anh đã từng yêu em. Như tôi từng yêu anh. Để nói ra điều ấy, tôi hẳn đã buông bỏ rồi. Hết