10 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Đọc: 100 Tìm: 0
Ô tặng anh trai

Tác giả: Mơ thấy mùa hạ

Thể loại: Truyện ngắn

Cuộc thi nét bút tuổi xanh: Tuần thứ 17-18-19/2026

Chủ đề: Đứa con trong góc nhỏ


hình ảnh: Bánh xe, Cánh hoa, Tán cây, Đỏ, ô, Thời tiết, màu xanh da trời, Đầy màu sắc, Đồ chơi, vòng tròn, Thiết bị, nhiều mưa, Tròn, Đối xứng, Ô


Gia đình anh Tùng gần nhà tôi tuần trước có tang. Chẳng biết cái đám mô tê ra sao, nhưng sau vụ ấy không ít hàng xóm bất bình với anh. Tôi vốn là hàng xóm "tối lửa tắt đèn có nhau" với nhà anh, được biết anh Tùng là một kế toán giỏi, sống theo lối mới, thu nhập ổn định. Tôi rất lấy làm tiếc khi không viếng tang bác gái. Nhưng dù bà con không đồng ý với cách làm của anh, tôi hiểu anh có cái lý của riêng mình.

Trong ngóc ngách của thành thị ô hợp người ta nhồi nhét thêm một đám tang. Tiếng nhạc kèn cùn cụt, chói tai nghe nhẹ nhõm hơn là thê lương. Trên cái quan tài đóng xộc xệch bằng thứ gỗ xoàng là khói nhang rất ngột ngạt. Trong hàng tang quyến vỏn vẹn năm đứa trẻ, anh Tùng hờ hững lật lật quyển sổ ghi người viếng rồi vứt nó xuống bàn. Anh liếc nhìn bốn đứa em đang khóc nấc lên với cái nhìn khó hiểu, rồi lại nhìn về phía mẹ anh đang nằm.

Mẹ. Cái người mà khi chết đi thì anh Tùng sẽ thở phào như vừa xong đống chứng từ. Nhìn thân xác lạnh tanh của mẹ, anh tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt, chỉ có một sự oán hận bức bối trào dâng mà nếu chia cho tôi một phần thì tôi sẽ bị cháy thành tro. Tôi còn nhớ hôm ấy vào khoảng tháng sáu non chục năm trước, tôi cùng anh Tùng đưa bác gái đi khám phụ khoa, phát hiện bác bị HIV. Dù anh không kể, tôi cũng biết mẹ anh sinh hoạt không lành mạnh. Nhà anh có năm đứa thì không đứa nào cùng bố với nhau, bác còn nghiện thuốc lá. Anh Tùng là trụ cột gia đình, nuôi một mẹ với bốn em nhỏ đang tuổi ăn học cũng không phải chuyện đơn giản. Từ dạo ấy đến ngày bác mất, anh làm quần quật cả ngày, thành ra tính nết cũng dễ cọc cằn lắm. Có lần tôi mời anh với các cháu ăn cơm nhà, anh Tùng bực dọc bảo tôi:

- Quý hóa lắm Sơn ạ, tôi chưa vợ mà tận bốn con đấy!

Rồi anh quay sang các em mà than rằng:

- Anh làm vất vả để nuôi các em, ít nhất các em phải học cho ra trò trống gì. Cái Cúc xem thế nào mà đi làm thêm để phụ gia đình đi. Em thi kém nhiều điểm vậy, học lại tốn tiền mà không ích gì. Anh nghĩ tuần sau em xin vào làm trong khu công nghiệp, lương tháng cũng đủ sống.

Tôi huých vai anh Tùng:

- Kìa anh, để nó cố học cho tử tế chứ. Thôi anh em ăn đi.

Nhìn mặt Cúc cười buồn nom đến tội. Cúc học cùng lớp cấp ba với tôi, nhưng nó học làng nhàng, cơ bản không đỗ trường top, học phí đại học tư lại đắt đỏ. Vậy là khi tôi vui trong không khí tân sinh viên thì Cúc vẫn chật vật trước bao ngã rẽ cuộc đời. May mà sau đấy Cúc khoe với tôi nó học nghề may vá, không thì anh Tùng sẽ lại lôi người mẹ đã nằm liệt một chỗ ra làm gương xấu mà giáo huấn nó.

Có mấy người bà con khuyên tôi đừng giao thiệp gì với thằng Tùng này, nó là thứ bất hiếu, mất nết và ti tỉ thứ khác. Con cái gì mẹ chết không khóc, kiếm tiền thì giỏi mà lo tang ma cho mẹ chẳng được đàng hoàng. Những lần ấy tôi chỉ cười trừ, tôi cũng thấy anh Tùng đáng giận lắm, nhưng cũng đáng thương lắm.

Người đời với cái dạ hẹp hòi vô can của họ sẽ chỉ thấy một người dở hơi, mất nết, xấu xa đến mức đáng chết mà thôi. Họ thà sống mòn trong định kiến còn hơn bao dung với người khác.

Tôi biết anh khi gia đình anh còn êm đủ. Nhưng kể từ khi bác trai bỏ nhà đi theo người tình, bác gái cũng nghe theo tiếng gọi của bản năng mà kết quả của mỗi lần đi đêm là một đứa em cùng mẹ khác cha. Anh Tùng vùi mình vào việc học và làm thêm như một cỗ máy không ngơi nghỉ. Anh luôn tươi mưởi với tôi, nhưng đằng sau nụ cười của anh là vết thương của đứa con thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm. Sự vất vả thực dụng đã làm anh tôi chai sạn thành thứ gì già nua và khó tính như một ông già cau có núp sau dáng người thanh niên dong dỏng cao. Như thể anh sinh ra đã là một người lớn, và đứa trẻ tên Tùng chưa hề có mặt trên cõi đời này.

Cũng vì vừa ra đời đã là người lớn nên anh Tùng muốn các em mình cũng hãy là người lớn. Anh khuyên Cúc đi làm, anh quát thằng Trúc về nhà dọn dẹp phơi phóng, đừng hà hổng cả ngày ở sân bóng. Anh bảo cái Mai lên cấp ba rồi phải lo ôn thi đại học, kiếm lấy nghề ngỗng tử tế. Còn cái Liễu bé, phải biết quét nhà, lo cơm nước, tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Tôi đùa anh:

- Anh Tùng "thiết quân luật" ghê đấy.

Anh cười.

- Bọn nó lớn tướng cả rồi. Ngồi giãi ra đấy làm gì!

Tôi nhìn anh gầy gò mà thấy lòng mình xon xót.

Anh Tùng hầu như chẳng ốm bao giờ, hoặc là tôi nhớ như vậy. Nhưng vừa lo xong tang mẹ, anh lăn ra ốm một trận thập tử nhất sinh. Sốt cao li bì mấy ngày liền, chân tay mềm rũ cả. Lũ độc miệng bảo anh bất hiếu bị nghiệp quật, tôi bực muốn tế chúng nó lên một trận mà phải lo cho anh trước. Nhà anh Tùng chỉ vỏn vẹn năm người, cả thảy bốn đứa đã là trẻ con, xem ra cũng khó khăn lắm. Dịp ấy tôi chưa kịp về nhà, đành nhờ bố đưa anh đi khám. Thấy bố bảo anh bị sốt xuất huyết, tôi nhanh chóng thu xếp rồi phóng xe vào viện chiều hôm sau đó. Tôi bước đến đầu hành lang đã thấy Cúc xách cặp lồng cháo chạy vào phòng. Một khao khát bí ẩn thôi thúc tôi đứng ngoài xem. Tôi đứng trước cửa phòng, nhìn Cúc xúc cháo cho anh trai. Quan hệ hai người vốn không được tốt, cái Cúc lầm lì hay bị anh mắng, anh Tùng cũng cho là nó không được tích sự gì.

Thế mà ăn được miếng cháo, nước mắt anh Tùng lại giàn giụa chảy trên gò má hồng lựng vì sốt. Cúc lúng túng đặt bát xuống bàn, lau nước mắt cho anh.

- Nóng lắm hả, anh? Anh phải cố ăn cho lại sức, nay mai còn ra viện về nhà với tụi em?

Anh Tùng vội lấy bát cháo, ăn ngấu nghiến như người chết đói, có lẽ là để che đi giọt nước mắt trước mặt Cúc. Món cháo thịt băm hôm ấy có cái vị rất quen mà rất lạ. Gạo dẻo cho thứ nước sánh quyện với mùi thịt ngọt hành thơm. Cái hương vị thơm và ấm của bếp nhà, hương nhà mà những người con xa xứ phải vượt đến trăm cây nghìn dặm trên quả địa cầu này để thưởng thức, để biết yêu mến cái mỹ vị an lành của nhà ta. Đã lâu lắm rồi, thịt rượu trên bàn tiệc công ty không ngon một vị thương tình đến thế. Anh cảm nhận tình thân ngọt lịm tan trên đầu lưỡi, cảm giác như đứa trẻ đang bị bỏ đói trong mình tự nhiên thức dậy, muốn đi chơi với các em, muốn ôm lấy những hình hài máu mủ của mình mà trước nay anh vẫn cho là gánh nặng.

Tôi thấy Cúc lí nhí với anh như vẫn còn điều gì sợ sệt.

- Em được người ta cho học nghề may rồi. Hai tuần nữa em đi..

Nhưng anh Tùng chỉ cười.

- Được đấy. Thạo nghề nhớ tặng anh bộ complet.

Cúc không e dè nữa, lần này nó mếu máo khóc.

- Cảm ơn anh vì nuôi tụi em từ nhỏ đến giờ.. Vậy mà em chẳng làm được gì cho anh cả!

Tôi thấy anh Tùng hoảng hốt vỗ lưng Cúc, lau nước mắt cho nó, dỗ nó như mẹ dỗ con lại bất giác cười tủm, thấy có cảm giác không biết phải làm sao. Dường như tôi đã phát hiện ra một điều gì siêu hình lớn lao mà Cúc đã tặng cho anh mình. Và có lẽ anh Tùng biết dẫu trả bao nhiêu tiền cũng chẳng mua bán nó được.

Thứ ấy có hình giống như một cái ô chở che con người ta trước những bi kịch của số phận, giống bánh trái, giống giấc mộng, cũng như bàn tay khum khum một hạt giống tưởng đã cõi còm nay lại nở rộ xanh ngát..

- Hết-
 
Chỉnh sửa cuối:
9,450 ❤︎ Bài viết: 2253 Tìm chủ đề
Ô tặng anh trai

Tác giả: Mơ thấy mùa hạ

Thể loại: Truyện ngắn

Cuộc thi nét bút tuổi xanh: Tuần thứ 17-18-19/2026

Chủ đề: Đứa con trong góc nhỏ


hình ảnh: Bánh xe, Cánh hoa, Tán cây, Đỏ, ô, Thời tiết, màu xanh da trời, Đầy màu sắc, Đồ chơi, vòng tròn, Thiết bị, nhiều mưa, Tròn, Đối xứng, Ô


Gia đình anh Tùng gần nhà tôi tuần trước có tang. Chẳng biết cái đám mô tê ra sao, nhưng sau vụ ấy không ít hàng xóm bất bình với anh. Tôi vốn là hàng xóm "tối lửa tắt đèn có nhau" với nhà anh, được biết anh Tùng là một kế toán giỏi, sống theo lối mới, thu nhập ổn định. Tôi rất lấy làm tiếc khi không viếng tang bác gái. Nhưng dù bà con không đồng ý với cách làm của anh, tôi hiểu anh có cái lý của riêng mình.

Trong ngóc ngách của thành thị ô hợp người ta nhồi nhét thêm một đám tang. Tiếng nhạc kèn cùn cụt, chói tai nghe nhẹ nhõm hơn là thê lương. Trên cái quan tài đóng xộc xệch bằng thứ gỗ xoàng là khói nhang rất ngột ngạt. Trong hàng tang quyến vỏn vẹn năm đứa trẻ, anh Tùng hờ hững lật lật quyển sổ ghi người viếng rồi vứt nó xuống bàn. Anh liếc nhìn bốn đứa em đang khóc nấc lên với cái nhìn khó hiểu, rồi lại nhìn về phía mẹ anh đang nằm.

Mẹ. Cái người mà khi chết đi thì anh Tùng sẽ thở phào như vừa xong đống chứng từ. Nhìn thân xác lạnh tanh của mẹ, anh tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt, chỉ có một sự oán hận bức bối trào dâng mà nếu chia cho tôi một phần thì tôi sẽ bị cháy thành tro. Tôi còn nhớ hôm ấy vào khoảng tháng sáu non chục năm trước, tôi cùng anh Tùng đưa bác gái đi khám phụ khoa, phát hiện bác bị HIV. Dù anh không kể, tôi cũng biết mẹ anh sinh hoạt không lành mạnh. Nhà anh có năm đứa thì không đứa nào cùng bố với nhau, bác còn nghiện thuốc lá. Anh Tùng là trụ cột gia đình, nuôi một mẹ với bốn em nhỏ đang tuổi ăn học cũng không phải chuyện đơn giản. Từ dạo ấy đến ngày bác mất, anh làm quần quật cả ngày, thành ra tính nết cũng dễ cọc cằn lắm. Có lần tôi mời anh với các cháu ăn cơm nhà, anh Tùng bực dọc bảo tôi:

- Quý hóa lắm Sơn ạ, tôi chưa vợ mà tận bốn con đấy!

Rồi anh quay sang các em mà than rằng:

- Anh làm vất vả để nuôi các em, ít nhất các em phải học cho ra trò trống gì. Cái Cúc xem thế nào mà đi làm thêm để phụ gia đình đi. Em thi kém nhiều điểm vậy, học lại tốn tiền mà không ích gì. Anh nghĩ tuần sau em xin vào làm trong khu công nghiệp, lương tháng cũng đủ sống.

Tôi huých vai anh Tùng:

- Kìa anh, để nó cố học cho tử tế chứ. Thôi anh em ăn đi.

Nhìn mặt Cúc cười buồn nom đến tội. Cúc học cùng lớp cấp ba với tôi, nhưng nó học làng nhàng, cơ bản không đỗ trường top, học phí đại học tư lại đắt đỏ. Vậy là khi tôi vui trong không khí tân sinh viên thì Cúc vẫn chật vật trước bao ngã rẽ cuộc đời. May mà hai tháng trước Cúc khoe với tôi nó học nghề may vá, không thì anh Tùng sẽ lại lôi người mẹ đã nằm liệt một chỗ ra làm gương xấu mà giáo huấn nó.

Có mấy người bà con khuyên tôi đừng giao thiệp gì với thằng Tùng này, nó là thứ bất hiếu, mất nết và ti tỉ thứ khác. Con cái gì mẹ chết không khóc, kiếm tiền thì giỏi mà lo tang ma cho mẹ chẳng được đàng hoàng. Những lần ấy tôi chỉ cười trừ, tôi cũng thấy anh Tùng đáng giận lắm, nhưng cũng đáng thương lắm.

Người đời với cái dạ hẹp hòi vô can của họ sẽ chỉ thấy một người dở hơi, mất nết, xấu xa đến mức đáng chết mà thôi. Họ thà chết trong định kiến còn hơn bao dung với người khác.

Tôi biết anh khi gia đình anh còn êm đủ. Nhưng kể từ khi bác trai bỏ nhà đi theo người tình, bác gái cũng nghe theo tiếng gọi của bản năng mà kết quả của mỗi lần đi đêm là một đứa em cùng mẹ khác cha. Anh Tùng vùi mình vào việc học và làm thêm như một cỗ máy không ngơi nghỉ. Anh luôn tươi mưởi với tôi, nhưng đằng sau nụ cười của anh là vết thương của đứa con thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm. Sự vất vả thực dụng đã làm anh tôi chai sạn thành thứ gì già nua và khó tính như một ông già cau có núp sau dáng người thanh niên dong dỏng cao. Như thể anh sinh ra đã là một người lớn, và đứa trẻ tên Tùng chưa hề có mặt trên cõi đời này.

Cũng vì vừa ra đời đã là người lớn nên anh Tùng muốn các em mình cũng hãy là người lớn. Anh khuyên Cúc đi làm, anh quát thằng Trúc về nhà dọn dẹp phơi phóng, đừng hà hổng cả ngày ở sân bóng. Anh bảo cái Mai lên cấp ba rồi phải lo ôn thi đại học, kiếm lấy nghề ngỗng tử tế. Còn cái Liễu bé, phải biết quét nhà, lo cơm nước, tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Tôi đùa anh:

- Anh Tùng "thiết quân luật" ghê đấy.

Anh cười.

- Bọn nó lớn tướng cả rồi. Ngồi giãi ra đấy làm gì!

Tôi nhìn anh gầy gò mà thấy lòng mình xon xót.

Anh Tùng hầu như chẳng ốm bao giờ, hoặc là tôi nhớ như vậy. Nhưng vừa lo xong tang mẹ, anh lăn ra ốm một trận thập tử nhất sinh. Sốt cao li bì mấy ngày liền, chân tay mềm rũ cả. Lũ độc miệng bảo anh bất hiếu bị nghiệp quật, tôi bực muốn tế chúng nó lên một trận mà phải lo cho anh trước. Nhà anh Tùng chỉ vỏn vẹn năm người, cả thảy bốn đứa đã là trẻ con, xem ra cũng khó khăn lắm. Dịp ấy tôi chưa kịp về nhà, đành nhờ bố đưa anh đi khám. Thấy bố bảo anh bị sốt xuất huyết, tôi nhanh chóng thu xếp rồi phóng xe vào viện chiều hôm sau đó. Tôi bước đến đầu hành lang đã thấy Cúc xách cặp lồng cháo chạy vào phòng. Một khao khát bí ẩn thôi thúc tôi đứng ngoài xem. Tôi đứng trước cửa phòng, nhìn Cúc xúc cháo cho anh trai. Quan hệ hai người vốn không được tốt, cái Cúc lầm lì hay bị anh mắng, anh Tùng cũng cho là nó không được tích sự gì.

Thế mà ăn được miếng cháo, nước mắt anh Tùng lại giàn giụa chảy trên gò má hồng lựng vì sốt. Cúc lúng túng đặt bát xuống bàn, lau nước mắt cho anh.

- Nóng lắm hả, anh? Anh phải cố ăn cho lại sức, nay mai còn ra viện về nhà với tụi em?

Anh Tùng vội lấy bát cháo, ăn ngấu nghiến như người chết đói, có lẽ là để che đi giọt nước mắt trước mặt Cúc. Món cháo thịt băm hôm ấy có cái vị rất quen mà rất lạ. Gạo dẻo cho thứ nước sánh quyện với mùi thịt ngọt hành thơm. Cái hương vị thơm và ấm của bếp nhà, hương nhà mà những người con xa xứ phải vượt đến trăm cây nghìn dặm trên quả địa cầu này để thưởng thức, để biết yêu mến cái mỹ vị an lành của nhà ta. Đã lâu lắm rồi, thịt rượu trên bàn tiệc công ty không ngon một vị thương tình đến thế. Anh cảm nhận tình thân ngọt lịm tan trên đầu lưỡi, cảm giác như đứa trẻ đang bị bỏ đói trong mình tự nhiên thức dậy, muốn đi chơi với các em, muốn ôm lấy những hình hài máu mủ của mình mà trước nay anh vẫn cho là gánh nặng.

Tôi thấy Cúc lí nhí với anh như vẫn còn điều gì sợ sệt.

- Em được người ta cho học nghề may rồi. Hai tuần nữa em đi..

Nhưng anh Tùng chỉ cười.

- Được đấy. Thạo nghề nhớ tặng anh bộ complet.

Cúc không e dè nữa, lần này nó mếu máo khóc.

- Cảm ơn anh vì nuôi tụi em từ nhỏ đến giờ.. Vậy mà em chẳng làm được gì cho anh cả!

Tôi thấy anh Tùng hoảng hốt vỗ lưng Cúc, lau nước mắt cho nó, dỗ nó như mẹ dỗ con lại bất giác cười tủm, thấy có cảm giác không biết phải làm sao. Dường như tôi đã phát hiện ra một điều gì siêu hình lớn lao mà Cúc đã tặng cho anh mình. Và có lẽ anh Tùng biết dẫu trả bao nhiêu tiền cũng chẳng mua bán nó được.

Thứ ấy có hình giống như một cái ô chở che con người ta trước những bi kịch của số phận, giống bánh trái, giống giấc mộng, cũng như bàn tay khum khum một hạt giống tưởng đã cõi còm nay lại nở rộ xanh ngát..

- Hết-

Đọc hay vậy trời

Cứ bị nghèn nghẹn..
 
9,450 ❤︎ Bài viết: 2253 Tìm chủ đề
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back