

Cái Tết của mẹ
Tác giả: Thủy Tô
Thể loại: Truyện ngắn, tản văn
Đó lại là một năm buồn cô quạnh vì bà phải đón Tết một mình. Còn gì đáng sợ hơn cái cảnh người ta phải ngồi nhìn thời gian đang nhấm nháp nốt tuổi già của cuộc đời mình trong lặng lẽ, cô đơn. Bà nhớ con gái bà đã đi làm xa. Nó vẫn nói bên nó sung sướng lắm, nhưng bà lo vì chẳng biết con vinh nhục, buồn vui thế nào. Ba mất sớm, hai mẹ con đã phải nương tựa nhau mà sống. Hai mẹ con là niềm vui của nhau và cũng là niềm thân thích duy nhất trong cuộc đời. Thế mà cũng đến lúc nó phải đi xa bà, đi đến một chân trời xa xăm.
Mấy chậu vạn thọ bà tự tay trồng đã nở vàng hoe trước cửa nhà. Bà vẫn hay trồng hoa với con lúc con còn nhỏ. Giờ nhìn những bông hoa, sao bà thấy chúng như nở ra nước mắt.. Những cơn gió se se, mùi cỏ, mùi bụi, mùi khói xốc lên trong không gian rộn rực đến Tết của những nhà gần đó làm bà tê tái lòng. Nhưng đâu, bà nhớ con bà hứa sẽ về mà. Con hứa sẽ về là con phải về với mẹ chứ, con đâu bao giờ thất hứa..
Bà một mình dọn dẹp căn nhà ba gian của mình để chờ đón con về. Bà nâng niu lau từng bức ảnh cũ, lau từng mảnh vuông của chiếc bàn, chiếc ghế, cái tủ kính, lọ hoa của cô con gái. Hồi còn ở nhà, nó hay chưng hoa trong cái lọ ấy. Năm nay bà cũng muốn mang ra, cắm vào đó vài bông cẩm chướng hay hoa cúc trong vườn nhà. Bà nghĩ, sao không về nhanh đi hỡi con, về mà phụ mẹ làm. Con gái con đứa lớn rồi phải giúp mẹ, và để mẹ xem con đã xinh đẹp ra thế nào rồi chứ.
Hàng xóm qua lại thương tình nhìn cảnh bà cô quạnh. Có bác hàng xóm khuân qua cho bà một chậu mai nho nhỏ đang ấp đầy những nụ vàng. Ôi cái tình làng nghĩa xóm sao mà thân thiết thế, bà nghĩ. Hồi sinh con bé, hàng xóm đã qua trợ giúp rất nhiều, giờ nó đã lớn, đã đi xa lập nghiệp, mai mốt về nó sẽ làm bà con hết hồn cho mà xem. Nhưng có người bảo với bà con bé không về đâu. Bà nhảy cẫng lên, chau mày, dùng cái giọng khàn khàn để la lên inh ỏi. "Nói xằng nói bậy! Sao lại không về? Nó đã hứa sẽ về là sẽ về cơ mà!".
Người ta thấy bà lặng lẽ đi tìm những tàu lá dong óng mượt, dùng mấy đồng tiền lẻ tậu nếp, mua thịt, đỗ xanh về, rồi lại chuẩn bị nồi niêu, củi lửa để gói bánh chưng. Nụ cười trìu mến và ấm áp cứ treo trên gương mặt già nua hằn những nếp nhăn của bà. Người ta có thể thấy vẻ hạnh phúc sâu xa của bà hiện lên trên gương mặt đó. Bà nhớ con gái mình thích nếp lắm, Tết nào nó cũng ăn đến no nê bánh chưng, bánh tét mẹ làm với dưa kiệu, rồi nó tấm tắc khen ngon. Con thấy ngon, năm nào mẹ cũng sẽ làm, bà tâm niệm. Đến tối muộn, người ta còn thấy bà lục đục bên nồi bánh nghi ngút khói. Mấy đứa trẻ trong xóm làng thương tình, háo hức vây quanh nồi bánh chưng của bà. Khói lửa bốc lên bao phủ lấy những vì sao xa. Những vì sao sáng không bằng nỗi lòng dằng dặc nhớ trông của mẹ. Người ta vẫn nói con gái bà không về được đâu, nhưng bà gạt phắt, đâu ra cái chuyện ấy, con hứa sẽ về là sẽ về mà.
Mồng một Tết, người ta thấy bà lão ngồi trước hiên nhà, mắt dõi ngóng ra xa xăm, lặng lẽ.. Bà ngồi lặng im như thế, như cứng đờ với những nỗi buồn. Mai vàng đã khoe sắc. Những cánh hoa rung rinh trong gió nhẹ. Trên bàn thờ, hương khói tỏa ra thoang thoảng. Mùi bánh chưng xanh quyện với mùi cơm mới nấu, mùi khói nhang làm ai ngửi thấy cũng nao nức, cũng se lòng lại với những xúc cảm kì lạ. Bà chờ, chờ mãi, cũng không thấy con đâu. Bà đã quên mất, con bà đã đi xa, thực sự rất xa rồi, như một bông hoa rụng đương tuổi đẹp tươi nhất.
Những người hàng xóm thương xót nhìn bà. Người xì xầm bàn tán, người mủi lòng xót xa. Rồi người ta giật mình vì bà lão đang ngồi bỗng đứng phắt dậy, chạy khập khiễng ra cổng. Bà dang tay, nở nụ cười, nước mắt nhòe hai gò má già nua. Nắng rọi lên gương mặt lấp lánh hạnh phúc của bà. Một bông hoa mai vừa rụng.. "Mẹ biết con sẽ về mà, con hỡi, con ơi.."
Tác giả: Thủy Tô
Thể loại: Truyện ngắn, tản văn
Đó lại là một năm buồn cô quạnh vì bà phải đón Tết một mình. Còn gì đáng sợ hơn cái cảnh người ta phải ngồi nhìn thời gian đang nhấm nháp nốt tuổi già của cuộc đời mình trong lặng lẽ, cô đơn. Bà nhớ con gái bà đã đi làm xa. Nó vẫn nói bên nó sung sướng lắm, nhưng bà lo vì chẳng biết con vinh nhục, buồn vui thế nào. Ba mất sớm, hai mẹ con đã phải nương tựa nhau mà sống. Hai mẹ con là niềm vui của nhau và cũng là niềm thân thích duy nhất trong cuộc đời. Thế mà cũng đến lúc nó phải đi xa bà, đi đến một chân trời xa xăm.
Mấy chậu vạn thọ bà tự tay trồng đã nở vàng hoe trước cửa nhà. Bà vẫn hay trồng hoa với con lúc con còn nhỏ. Giờ nhìn những bông hoa, sao bà thấy chúng như nở ra nước mắt.. Những cơn gió se se, mùi cỏ, mùi bụi, mùi khói xốc lên trong không gian rộn rực đến Tết của những nhà gần đó làm bà tê tái lòng. Nhưng đâu, bà nhớ con bà hứa sẽ về mà. Con hứa sẽ về là con phải về với mẹ chứ, con đâu bao giờ thất hứa..
Bà một mình dọn dẹp căn nhà ba gian của mình để chờ đón con về. Bà nâng niu lau từng bức ảnh cũ, lau từng mảnh vuông của chiếc bàn, chiếc ghế, cái tủ kính, lọ hoa của cô con gái. Hồi còn ở nhà, nó hay chưng hoa trong cái lọ ấy. Năm nay bà cũng muốn mang ra, cắm vào đó vài bông cẩm chướng hay hoa cúc trong vườn nhà. Bà nghĩ, sao không về nhanh đi hỡi con, về mà phụ mẹ làm. Con gái con đứa lớn rồi phải giúp mẹ, và để mẹ xem con đã xinh đẹp ra thế nào rồi chứ.
Hàng xóm qua lại thương tình nhìn cảnh bà cô quạnh. Có bác hàng xóm khuân qua cho bà một chậu mai nho nhỏ đang ấp đầy những nụ vàng. Ôi cái tình làng nghĩa xóm sao mà thân thiết thế, bà nghĩ. Hồi sinh con bé, hàng xóm đã qua trợ giúp rất nhiều, giờ nó đã lớn, đã đi xa lập nghiệp, mai mốt về nó sẽ làm bà con hết hồn cho mà xem. Nhưng có người bảo với bà con bé không về đâu. Bà nhảy cẫng lên, chau mày, dùng cái giọng khàn khàn để la lên inh ỏi. "Nói xằng nói bậy! Sao lại không về? Nó đã hứa sẽ về là sẽ về cơ mà!".
Người ta thấy bà lặng lẽ đi tìm những tàu lá dong óng mượt, dùng mấy đồng tiền lẻ tậu nếp, mua thịt, đỗ xanh về, rồi lại chuẩn bị nồi niêu, củi lửa để gói bánh chưng. Nụ cười trìu mến và ấm áp cứ treo trên gương mặt già nua hằn những nếp nhăn của bà. Người ta có thể thấy vẻ hạnh phúc sâu xa của bà hiện lên trên gương mặt đó. Bà nhớ con gái mình thích nếp lắm, Tết nào nó cũng ăn đến no nê bánh chưng, bánh tét mẹ làm với dưa kiệu, rồi nó tấm tắc khen ngon. Con thấy ngon, năm nào mẹ cũng sẽ làm, bà tâm niệm. Đến tối muộn, người ta còn thấy bà lục đục bên nồi bánh nghi ngút khói. Mấy đứa trẻ trong xóm làng thương tình, háo hức vây quanh nồi bánh chưng của bà. Khói lửa bốc lên bao phủ lấy những vì sao xa. Những vì sao sáng không bằng nỗi lòng dằng dặc nhớ trông của mẹ. Người ta vẫn nói con gái bà không về được đâu, nhưng bà gạt phắt, đâu ra cái chuyện ấy, con hứa sẽ về là sẽ về mà.
Mồng một Tết, người ta thấy bà lão ngồi trước hiên nhà, mắt dõi ngóng ra xa xăm, lặng lẽ.. Bà ngồi lặng im như thế, như cứng đờ với những nỗi buồn. Mai vàng đã khoe sắc. Những cánh hoa rung rinh trong gió nhẹ. Trên bàn thờ, hương khói tỏa ra thoang thoảng. Mùi bánh chưng xanh quyện với mùi cơm mới nấu, mùi khói nhang làm ai ngửi thấy cũng nao nức, cũng se lòng lại với những xúc cảm kì lạ. Bà chờ, chờ mãi, cũng không thấy con đâu. Bà đã quên mất, con bà đã đi xa, thực sự rất xa rồi, như một bông hoa rụng đương tuổi đẹp tươi nhất.
Những người hàng xóm thương xót nhìn bà. Người xì xầm bàn tán, người mủi lòng xót xa. Rồi người ta giật mình vì bà lão đang ngồi bỗng đứng phắt dậy, chạy khập khiễng ra cổng. Bà dang tay, nở nụ cười, nước mắt nhòe hai gò má già nua. Nắng rọi lên gương mặt lấp lánh hạnh phúc của bà. Một bông hoa mai vừa rụng.. "Mẹ biết con sẽ về mà, con hỡi, con ơi.."
Chỉnh sửa cuối: