Tên truyện: Ở Nhà Một Mình Tác giả: Vương Tuấn Nghĩa Thể loại: Kinh dị Link thảo luận: Các tác phẩm của Vương Tuấn Nghĩa Ở nhà một mình Vẫn như mọi khi, như bao ngày bình thường khác, tôi ngồi vào bàn học và học bài như bình thường. Nhưng hôm nay chỉ có một điều khác những ngày khác là tôi ở nhà một mình, cả nhà tôi về nhà ngoại chơi, do còn nhiều bài tập nên tôi không được đi cùng mà phải ở nhà làm. Cũng muộn rồi, khi tôi vừa làm xong bài và chuẩn bị đi ngủ thì "cốc c ốc c ốc". Cái tiếng gõ cửa một cách dồn dập và liên hồi vang nên. Những tiếng xì xào, tiếng khóc của trẻ con.. Rồi một cuộc điện thoại đến, đó là của mẹ tôi. "Con à, khuya rồi bảo các bạn về đi, với cả sao còn nhiều bài mà con tụ tập, đàn đúm" - mẹ tôi nói với giọng đầy tức giận "Bạn nào hả mẹ? Ở nhà chỉ có một mình con." "Còn cãi hả, mày quên nhà mình có lắp cam hả?" Sau câu nói đó thì bỗng điện thoại mất sóng, mọi tín hiệu dường như biến mất, tôi không thể liên lạc với mẹ, như thể có một thế lực nào đó đã làm điều này vậy bới trước giờ chỗ tôi ở chưa bao giờ điện thoại bị mất sóng cả. Lúc này do quá hoảng sợ tôi đã chạy ra khỏi nhà để nhờ sự giúp đỡ từ hàng xóm, từ người lớn. Nhưng khi chạy ra đén ngoài, không gian là một khoảng sương mù mịt, không lấy một bóng nhà, dường như ngôi nhà của tôi bị dịch chuyển tới một không gian khác vậy. Lúc này do quá sợ hãi nên tôi đã làm liều, nhắm mắt vào và chạy thẳng về phía trước. Nhưng khi chạy được một hồi lâu, mở lại mắt ra thì tôi sững người lại khi nãy giờ tôi chạy nhiều như vậy mà vẫn đứng trước sân nhà cùng với khoảng không bên cạnh với sương mù mờ mịt, những cái bóng gì đó mờ ảo có dạng hình người đang bay lơ lửng trên khoảng không đó. Không còn tâm trí tìm sự cầu cứu nữa quá bất lực, tôi bèn chạy lại vào nhà và chùm chăn, mồm lắp bắp niệm "na mô a di đà phật" cùng với nhiều thể loại cầu khấn khác mong mình có thể thoát khỏi tình cảnh này càng sớm càng tốt, bên cạnh đó là những tiếng xì xào "chạy đi, chạy tiếp đi, chạy tiếp đi, chạy tiếp đi" tiếng khóc thất thanh của trẻ con, tiếng cười dị hợm, nó không cười bình thường mà cái giọng cười đó trầm một cách kinh khủng cùng với những tiếng hét đến rợn người, tiếng hét đó như là tiếng hét của một người nào đó bị tra tấn dã man vậy, tôi không thể tưởng tượng nổi họ bị tra tấn như thế nào mà hét như vậy và không biết đấy có phải tiếng hét của tôi trong tương lai hay không.. Cùng với sự sợ hãi và mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, sự thiếp đi trong lỗi sợ hãi, lo âu và sợ hãi kinh hoàng. Khi tỉnh dậy thì quanh tôi người dân xúm lại hỏi han. Và trong đó có một người mặc âu phục kì lạ bước ra, khi được hỏi về những gì đã xảy ra đêm qua thì tôi đã kể lại cho người đó, những tiếng hét thất thanh đó, tiếng cười đó, cả tiếng khóc của trẻ em nữa, sao tôi có thể quên được, tôi thuật lại mà không sót một từ nào như thể tôi đã được học thuộc từ trước vậy. Rồi mặt ông đạo sĩ đó bỗng tối sầm lại với mặt nghiêm túc, cậu cần điều trị thêm một thời gian nữa đấy. Qua lời kể của họ tôi biết được rằng hôm qua tôi đã chạy vào căn nhà hoang gần đó, liên lục quỳ lạy, co ro lại một chỗ, khóc lóc, cầu xin.. Thật may đã có vị đạo sĩ giỏi vô tình du hành qua làng và đã cứu tôi một mạng. Sở dĩ nói cứu tôi một mạng vì làng tôi vốn không tin vào mê tín nên không có bất kì thầy trừ tà hay thầy pháp nào cả. Thật may hôm đó vị đạo sĩ đó đã đi ngang qua và giúp tôi. Và đêm nay cũng là đêm cuối cùng, nêú tôi vượt qua đêm nay nghĩa là cơ thể tôi không còn những thứ không sạch sẽ theo bám nữa. Tôi rất sợ hãi khi nghe tin tôi phải quay lại căn nhà hoang đó một lần nữa và sẽ tiếp tục ở đó một mình và lúc này ông ta đưa tôi một thanh kiếm và dặn tôi phải đặt nên cái miếu trước sân nhà vào 3 giờ đêm nay. Phải, không còn cách nào khác cả, một lần nữa tôi phải đối mặt với lỗi sợ đó. Khi bước vào nhà một lần nữa những âm thanh đó lại vang lên, nghe theo lời đạo sĩ, tôi đợi đến 3 giờ đêm và sau đó ngậm viên kẹo mà ông ta đưa cho, lúc này tôi như được thức tỉnh khả năng nhìn thấy những thư không sạch sẽ đó, ôi thật ám ảnh nhưng để đến được miếu thì tôi phải giết hết thứ đó để không bị cản đường. Nhắm chặt mắt lại và vung kiếm lung tung, thật may sau một hồi tôi cũng đến được cái miếu, dù chỉ là một đoạn mà tôi cảm giác như đi cả một chặng đường. Thật may đêm nay tôi đã đặt được cái kiếm nên miếu, mọi thứ không sạch sẽ đó đều biến mất. Ôi cảm ơn chúa, cảm ơn vị đạo sĩ đó đã cứu tôi. Tôi không thể hình dung được điều gì sẽ xảy ra nếu hôm đó không có vị đạo sĩ đó. Hết