10/2 cách đây 5 năm về trước, chúng mình đã gặp nhau.
Em đi du lịch dã ngoại cùng bạn nơi mà mình đang sống. Quê mình nghèo lắm, nghèo đúng nghĩa đen, trong làng chỉ có mình đi học đại học.
Lúc em cắm trại ở đồng cỏ, cũng lúc gặp mình đang ngồi chăn đám dê của nhà ăn cỏ. Em có lén chụp mình đang thơ thẩn ngồi bên mỏm đá và có ánh chiều hoàng hôn chiếu xuống. Sau đó, em lại gần làm quen, hỏi mình ở đây có quán xá gì không vì muốn mua một số thứ. Mình bảo ở đây nghèo lắm, đến đường cũng chưa làm thì lấy đâu quán xá. Em bảo em mê chụp ảnh, em gửi tặng mấy bức ảnh do em chụp, nhưng điện thoại samsung cùi bắp của mình hư rồi, làm sao nhận được ảnh.
Mình chẳng có ấn tượng gì cả, vì lúc đó mình chưa biết mình thích con trai, chỉ cảm nắng với mấy bạn nữ cùng trường. Da mình ngăm đen, tuy to cao nhưng mà nhìn khù khờ.
Lúc đó, em với mình nói chuyện với nhau hồi lâu, cũng vui, chuyện về gia cảnh, cuộc sống, công việc, tính em nhẹ nhàng, đầy chiêm nghiệm, qua cách nói chuyện, mình cũng biết em là gay, khác với con trai bình thường. Em kém mình 1 tuổi, con nhà có điều kiện, ở cùng thành phố với nơi mình đang học, em học khác trường. Nói chuyện một lúc, mình lùa mấy con dê về, em muốn chụp hình với dê, nhưng mà mấy con dê không chịu hợp tác, nên thôi.
Mình đành về, em cũng quay lại trại của nhóm.
Chẳng hiểu sao, lúc về đến nhà, mình có cảm giác vui, có lẽ lúc đó vui vì có một người bạn, họ không kì thị người nghèo như mình nên tự tin hẳn.
Một lúc sau, mình xách một túi khoai luộc, ngô luộc và mấy quả trứng vịt luộc đưa ra chỗ em cắm trại tặng em và các bạn. Tuy nhà mình nghèo thật, nhưng ngô với khoai không thiếu, cả bầy vịt đẻ ăn dần không hết.
Em nhận quà mà vui sướng hết mức, mình nhìn cái xe ô tô to đùng của cả nhóm em mà lòng tự ti hẳn. Chẳng qua mình hay mặc cảm về hoàn cảnh thôi, sống trọ trên thành phố cũng khổ sở đủ đường. Nhưng bù lại, cả nhóm bạn thân em nói chuyện,
tâm sự rất vui và thân thiện. Họ cùng mình trải lòng về cuộc sống, ai cũng có góc khuất riêng, em ấy cũng vậy, cũng sứt mẻ tình cảm gia đình.
Sau buổi tối đó, em xin số của mình để kết bạn zalo, sau này mình sửa được máy rồi gửi ảnh cho. Mình cũng cho, vì lúc đó chỉ dùng điện thoại cục gạch nên chưa thể kết bạn được.
Sáng hôm sau, cả nhóm rời đi, mình không biết chuyện đó, nên không ra chào được, cảm giác hơi luyến tiếc.
Hết hè mình lên thành phố, mình góp tiền sửa lại cái máy, đăng nhập zalo thì có thấy em ấy gửi kết bạn và gửi ảnh. Ảnh chụp đẹp, lần đầu tiên mình được người khác chụp ảnh đẹp như vậy, cảnh hoàng hôn và góc nghiêng nhẹ nhàng, thư thái. Sau này, mình cũng in ảnh ra và kiếm cái khung lắp vào để trang trí bàn học, nhìn ảnh, mình nhớ đến em.
Từ khi quen em, mình có cảm giác đặc biệt, rồi dần dần mình thích nói chuyện với em, mình thích con người nhẹ nhàng như vậy. Nhiều đêm, mình gọi điện không chán, nhắn tin với em say sưa như nhắn với tình nhân. Sau khi có cảm giác đó, có đôi lúc, mình lại mặc cảm vì mình lại đi thích con trai. Nhưng rồi bản ngã lại kéo mình vào những cảm xúc chân thật nhất - mình bắt đầu yêu em. Không lời tỏ tình, mà chỉ có hai bên thú nhận dần dần.
Hai đứa đến với nhau không ồn ào, không xô bồ, chỉ đơn giản tích lũy tình cảm theo thời gian. Mình kèo trên, em kèo dưới, sau này, mấy chuyện kèo này mình cũng thuận theo bản năng mà làm.
Em xin gia đình ra ngoài ở riêng với mình trong căn phòng trọ chật hẹp, để cùng nhau vượt qua những khốn khó nhất của mùa dịch và sống trong sự thiếu thốn. Cả hai đôi lúc hết tiền, chỉ còn mấy chục nghìn nhưng em vẫn cười tươi, động viên mình, nhẫn nhịn vì mình.
Em cũng là người song hành và hỗ trợ mình tìm được công việc phù hợp, tiêu xài tiết kiệm, từ một công tử giờ thành một chàng trai bình thường, thay đổi cách sống để cùng mình gây dựng tổ ấm.
Em cũng là người bên mình những lúc ốm đau, thất bại, mệt nhọc nhất giữa chốn thị thành khi một thằng như mình chỉ có tấm bằng sư phạm trong tay.
Và em cũng là người thuyết phục mẹ em để giúp đỡ tài chính cho cả hai trong những tháng ngày dịch, trong năm tháng thiếu thốn kinh tế, em tin tưởng mình hết mức.
Em là người cầm xe, cầm laptop chỉ để trang trải tiền trọ và hỗ trợ cho mình khóa học ielts.
Em cũng không ngại khi đi làm thêm, làm việc nhà, vay mượn cho mình đầy đủ trong những năm khốn khó.
Mình không có gì trong tay cả, chỉ có cố gắng và tình yêu với em.
Sau 5 năm yêu nhau, mình đã trả hết nợ, có công việc ổn định, hỗ trợ được cho gia đình, và có được em là tài sản quý giá, bố mẹ em cũng biết chuyện, cho phép mình và em sống với nhau. Hơn nữa, hôm nay cũng là ngày cuối cùng, mình đã trả góp xong căn chung cư nho nhỏ, là tổ ấm của cả hai. Tất cả là nhờ có em và cảm ơn vũ trụ đã cho mình gặp em.
Mình nhận được tin ấy từ chiều, em cũng nhắn và động viên, chúc mừng mình. Trên đường đi làm về, mình mua tặng em món bánh sắn nướng mà em thích.
Đi dạy về, mình thấy bàn ăn trải chiếc khăn trắng có lọ hoa nho nhỏ, có đĩa hoa quả xinh xinh, mấy món ăn thường ngày em hay nấu và ba hộp nhựa bí ẩn. Nhìn em decor bàn ăn, chắc là chúc mừng cả hai đã chính thức xong nợ nần. Mình tắm rửa và vào ngồi cùng với em, cảm giác thoải mái sau một ngày làm việc và sau 5 năm cố gắng thật khiến con người ta nhẹ nhõm.
Mình mở 3 hộp nhựa ra, bất ngờ vì đó là ngô luộc, khoai luộc và cả trứng vịt.
Mình không cầm được nước mắt, khoé mắt cay cay, nghĩ lại năm tháng khổ sở, khốn khó cùng nhau. Và cũng ngày này cách đây 5 năm, mấy món này ăn trong nghèo khó, đầy niềm vui và nụ cười. Giờ đây cũng mấy món này, ăn trong nước mắt của hạnh phúc và tình nghĩa.
Ít ngày nữa là Valentine, chúng mình đã đi qua được 5 mùa tình nhân rồi, em là món quà quý giá mà ông trời ban tặng cho mình. Cảm ơn vì tất cả.