998 ❤︎ Bài viết: 166 Tìm chủ đề
210 0
Kiếm tiền
Mạc Vấn đã kiếm được 2100 đ
Bài thơ "Núi đôi" của nhà thơ Vũ Cao ra đời sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, hòa bình lập lại trên miền Bắc (20-7-1954). Vào một ngày cuối năm 1956 khi đang công tác ở Sư đoàn 312, đóng quân ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội), cạnh đó có ngọn núi Đôi, Vũ Cao nghe một chiến sỹ bộc bạch cuộc tình dang dở của mình.

Cảm xúc lắng sâu trong tác giả nên ông đã sáng tác nên bài thơ "Núi đôi" gắn với cảnh và người ở vùng trung du thơ mộng. Bài thơ được đăng đầu tiên trên Tạp chí Văn nghệ quân đội rồi nhiều tờ báo khác và trở thành bài thơ chép trong sổ tay của hàng triệu công chúng.

 
Chỉnh sửa cuối:
1 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Bài này rất hay. Đây là một bài thơ tạo nhiều cảm xúc cho người đọc, một nỗi dằn vặt về một mối tình không trọn vẹn. Nó nhắc cho chúng ta về một thời khói lửa khiến bao nhiêu người phải đổ xương máu, hy sinh cuộc sống, tình yêu và hạnh phúc cho chúng ta có cuộc sống yên bình hôm nay.
 
3,052 ❤︎ Bài viết: 1216 Tìm chủ đề
Năm ấy em mười bảy.

Một tuổi mười bảy sớm hiểu nhiều điều hơn cần phải hiểu, già hơn cần phải già.

Không phải vì yêu anh, mà vì chiến tranh buộc người ta lớn nhanh hơn mùa lúa.

Anh nhớ mãi cái buổi chiều cuối cùng. Em chống cuốc lại, lau mồ hôi, nói nhỏ như sợ núi nghe thấy:

"Đợi em nhé."

Anh còn chưa kịp nắm tay em. Chỉ nhớ những sợi tóc mai dính mồ hôi, mắt em sáng mà buồn.

Chim từ bãi ngô bay loạn. Chiều hôm đó hình như dài hơn mọi chiều.

Rồi chiến tranh đến như cơn gió độc, đột ngột và không thổi mát ai cả.

Ngõ chùa cháy thật. Cau đổ.

Nhưng người ta không kể cho anh nghe rằng:

Em không chết ngay.

Đêm ấy, em bị bắt. Chúng lôi em xuống chân núi - cái nơi ngày xưa em hay đứng nhìn sang phía Đoài Đông mà cười.

Người ta nói chúng hỏi về đường đi trong làng, về các hầm bí mật, về người chỉ huy trung đội.

Không ai trả lời.

Không ai biết được em đã phải chịu những gì.

Có người bảo em bị đánh đến ngất rồi tỉnh.

Có người nói chúng treo em lên gốc thông - cái gốc thông mà sau này anh đến, chỉ thấy nhựa khô chảy như vết lệ đông cứng.

Sáng hôm sau, dân trong làng mới dám lại gần. Họ tháo dây, bế em như bế một bó lúa bị dập nát sau bão.

Có người bảo: "Con bé này gan lắm. Không kêu một tiếng."

Nhưng làm sao họ biết em có kêu hay không?

Làm sao họ biết em đã sợ đến mức nào, có gọi tên ai trong cơn đau đớn, có cầu xin một người vô hình nào đó đến cứu không?

Cái chết thủy chung: người ta viết thơ như thế.

Anh đọc, rưng rưng vì tin vào cái đẹp.

Nhưng thực ra, cái chết của em có lẽ chẳng "thủy chung" gì đâu.

Đó chỉ là một cái chết trần trụi, đau đớn, tuyệt vọng, ẩm mùi đất, mùi máu, mùi nhựa thông, mùi sợ hãi.

Một cái chết không ai đáng phải chịu, huống chi là một cô gái mười bảy tuổi còn chưa biết hết vẻ đẹp của cuộc đời

Anh trở về. Con đường cũ không còn nhận ra anh. Mùi cỏ cháy, mùi đổ nát bám trên từng bước chân.

Người ta đưa anh ra mộ em.

Anh quỳ xuống.

Nhưng điều khiến anh khóc không phải là "em thủy chung", mà là anh biết em đã không kịp sống như những câu thơ đã viết.

Anh biết, đêm cuối cùng, em rất có thể đã sợ đến tê dại.

Rất có thể đã nghĩ đến anh không phải để "giữ trọn niềm tin", mà vì đau quá, chỉ cần một người thân thuộc để bấu víu.

Anh biết sự kiên trung không phải lúc nào cũng lộng lẫy.

Nó có thể chỉ là im lặng vì kiệt sức, là cắn môi để không hé tiếng, là nỗi sợ bị dồn đến tột cùng.

Anh đứng trước hai ngọn núi.

Núi vẫn đôi.

Chỉ có người đã mất.

Và nỗi buồn còn lại thì không có bài thơ nào đủ chỗ để viết hết.

Chiến tranh đã lấy em đi không phải bằng một cú súng oanh liệt, mà bằng một chuỗi hành hạ chậm rãi, kéo dài từng giờ.

Và chính điều đó làm anh không thể tha thứ cho chiến tranh.. Và cho cả chính mình.

Vì anh đã không ở đó.

Vì anh không thể bảo vệ em.

Vì anh sống tiếp còn em thì không.


Thứ lỗi cho tiểu nữ, vì đã không thể đọc các bài thơ về chiến tranh bình thường được nữa. Cao nhân mà ko thích, tiểu nữ xóa bài này ngay nha
 
Chỉnh sửa cuối:
998 ❤︎ Bài viết: 166 Tìm chủ đề
Bài này rất hay. Đây là một bài thơ tạo nhiều cảm xúc cho người đọc, một nỗi dằn vặt về một mối tình không trọn vẹn. Nó nhắc cho chúng ta về một thời khói lửa khiến bao nhiêu người phải đổ xương máu, hy sinh cuộc sống, tình yêu và hạnh phúc cho chúng ta có cuộc sống yên bình hôm nay.

Cảm ơn đã ghé thăm
 
998 ❤︎ Bài viết: 166 Tìm chủ đề
Năm ấy em mười bảy.

Một tuổi mười bảy sớm hiểu nhiều điều hơn cần phải hiểu, già hơn cần phải già.

Không phải vì yêu anh, mà vì chiến tranh buộc người ta lớn nhanh hơn mùa lúa.

Anh nhớ mãi cái buổi chiều cuối cùng. Em chống cuốc lại, lau mồ hôi, nói nhỏ như sợ núi nghe thấy:

"Đợi em nhé."

Anh còn chưa kịp nắm tay em. Chỉ nhớ những sợi tóc mai dính mồ hôi, mắt em sáng mà buồn.

Chim từ bãi ngô bay loạn. Chiều hôm đó hình như dài hơn mọi chiều.

Rồi chiến tranh đến như cơn gió độc, đột ngột và không thổi mát ai cả.

Ngõ chùa cháy thật. Cau đổ.

Nhưng người ta không kể cho anh nghe rằng:

Em không chết ngay.

Đêm ấy, em bị bắt. Chúng lôi em xuống chân núi - cái nơi ngày xưa em hay đứng nhìn sang phía Đoài Đông mà cười.

Người ta nói chúng hỏi về đường đi trong làng, về các hầm bí mật, về người chỉ huy trung đội.

Không ai trả lời.

Không ai biết được em đã phải chịu những gì.

Có người bảo em bị đánh đến ngất rồi tỉnh.

Có người nói chúng treo em lên gốc thông - cái gốc thông mà sau này anh đến, chỉ thấy nhựa khô chảy như vết lệ đông cứng.

Sáng hôm sau, dân trong làng mới dám lại gần. Họ tháo dây, bế em như bế một bó lúa bị dập nát sau bão.

Có người bảo: "Con bé này gan lắm. Không kêu một tiếng."

Nhưng làm sao họ biết em có kêu hay không?

Làm sao họ biết em đã sợ đến mức nào, có gọi tên ai trong cơn đau đớn, có cầu xin một người vô hình nào đó đến cứu không?

Cái chết thủy chung: người ta viết thơ như thế.

Anh đọc, rưng rưng vì tin vào cái đẹp.

Nhưng thực ra, cái chết của em có lẽ chẳng "thủy chung" gì đâu.

Đó chỉ là một cái chết trần trụi, đau đớn, tuyệt vọng, ẩm mùi đất, mùi máu, mùi nhựa thông, mùi sợ hãi.

Một cái chết không ai đáng phải chịu, huống chi là một cô gái mười bảy tuổi còn chưa biết hết vẻ đẹp của cuộc đời

Anh trở về. Con đường cũ không còn nhận ra anh. Mùi cỏ cháy, mùi đổ nát bám trên từng bước chân.

Người ta đưa anh ra mộ em.

Anh quỳ xuống.

Nhưng điều khiến anh khóc không phải là "em thủy chung", mà là anh biết em đã không kịp sống như những câu thơ đã viết.

Anh biết, đêm cuối cùng, em rất có thể đã sợ đến tê dại.

Rất có thể đã nghĩ đến anh không phải để "giữ trọn niềm tin", mà vì đau quá, chỉ cần một người thân thuộc để bấu víu.

Anh biết sự kiên trung không phải lúc nào cũng lộng lẫy.

Nó có thể chỉ là im lặng vì kiệt sức, là cắn môi để không hé tiếng, là nỗi sợ bị dồn đến tột cùng.

Anh đứng trước hai ngọn núi.

Núi vẫn đôi.

Chỉ có người đã mất.

Và nỗi buồn còn lại thì không có bài thơ nào đủ chỗ để viết hết.

Chiến tranh đã lấy em đi không phải bằng một cú súng oanh liệt, mà bằng một chuỗi hành hạ chậm rãi, kéo dài từng giờ.

Và chính điều đó làm anh không thể tha thứ cho chiến tranh.. Và cho cả chính mình.

Vì anh đã không ở đó.

Vì anh không thể bảo vệ em.

Vì anh sống tiếp còn em thì không.


Thứ lỗi cho tiểu nữ, vì đã không thể đọc các bài thơ về chiến tranh bình thường được nữa. Cao nhân mà ko thích, tiểu nữ xóa bài này ngay nha

Gì vậy tiểu thư. Sao nghe nó ngược hẳn tinh thần bài thơ thế *bafu 61*
 

Những người đang xem chủ đề này

Back