Chapter 20 Bấm để xem - Mọi người có để ý từ khi chúng ta vào rừng cho tới giờ chưa gặp qua một con vật nào dù chỉ là con thỏ không? – Tiểu Bảo trầm lặng lên tiếng Cả bọn người nghe cô nói vậy dừng lại nhìn xung quanh - Nha.. bây giờ cũng mới để ý, đúng là không gặp qua bất kì một con vật nào, hồi trưa có nghỉ chân dưới thác nước cũng không thấy có một con cá nhỏ nào hết – Dương nghĩ lại lên tiếng - Mọi người cần thận đề cao cảnh giác xung quanh – Khôi cảnh giác lên tiếng nhắc nhở Soạt.. soạt bỗng xung quanh vang lên tiếng động, các chàng tạo một vòng tròn để các cô gái bên trong đề cao cảnh giác nhìn xung quanh. Xung quanh lại trở về vẻ yên tĩnh không một tiếng động - Lapi quét ngọn núi này – tiếng Tiểu Bảo vang lên Một tiếng nói hệ thống vang lên đủ để bọn người nghe rõ - Núi Lâm thuộc địa phận ngoại ô thành phố biển nước O, tổng cộng 346 km vuông đã bị bỏ hoang và không được sử dụng từ sau cuộc thế chiến thứ tư, dưới lòng đất có tồn tại một trung tâm nghiên cứu các loại chất cực độc và biến đổi gen, vì trung tâm không hợp pháp nên đã bị đóng cửa từ sau kết thúc chiến tranh, ngoài bìa rừng chất độc loãng hơn càng vào sâu chất độc càng nặng đã thấm vào đất, nước, không khí, thực vật hầu như mọi nơi đầu có chất độc để lại, có một số loài bị biến đổi gen theo thời gian vẫn tồn tại ở khu rừng. Đã nhều lần tiến hành phá hủy nhưng không thành, chính quyền địa phương đã nghiêm cấm không được lại gần khu vực này tiểu thư và mọi người đều đã nhiễm khí độc, một lát nữa sẽ càng thấm mệt rồi mất đi ý thức bất tỉnh, giải pháp nhanh chóng ra khỏi đây càng nhanh càng tốt Nghe tiếng hệ thống mọi người bất ngờ nhìn nhau, Tiểu Bảo tạo một quả bóng lớn bao bọc mọi người để bảo vệ. - Xin lỗi, anh không biết khu rừn này lại nguy hiểm đến vây lại còn đưa các em đến đây – Khôi trầm mặc lên tiếng - Dù gì mọi chuyện cũng lỡ, không biết không có tội, chúng ta vào đây để thám hiểm, có chuyện như vậy mới tạo chút thú vị - Hung lạnh lùng lên tiếng - Lapi có nói tất cả chúng ta đều đã bị nhiễm độc, quả bóng này chỉ có thể ra không thể vào có thể bảo vệ được rất tốt nhưng sức của em thì chỉ có thể duy trì được lâu nhất chỉ có thể là hai tiếng sau đó thiết lập lại cũng không thể tạo cho mỗi người được như vậy vừa không bảo vệ được nhau sức em cũng không đủ, nên mọi người chỉ cần đi sát nhau là an toàn đến khi chúng ta đi ra, bây giờ em sẽ giải độc cho mọi người – rồi cô vung tay một mùi thơm phảng phất rồi tan biến Khôi bất ngờ khi nghe Tiểu Bảo nói vậy, cô là ai sao lại có thể tạo bóng bảo vệ còn có thể giải độc, bằng cách nào và tiếng hệ thống kia ở đâu ra, vô số câu hỏi trong đầu cậu nhưng cậu biết lúc này không phải là lúc để hỏi ra khỏi đây rồi tính tiếp. Tiếng loạt soạt xung quanh lại vang lên mọi người căng thẳng nhìn xung quanh tìm kiếm - Đừng lo lắng cứ đi về phía trước không sao đâu – Huy lạnh lùng lên tiếng Tiếng động xung quanh càng rõ hơn hình như có thứ gì đó đang tiến về phía họ, mặc kệ, đám người vẫn cẩn trọng đi về phía trước, rồi có thứ gì đó bất chợt lao lên tấn công về phía họ làm quả bóng lăn nhanh va vào một gốc cây - Gì vậy? Tốc độ nhanh quá không kịp nhìn thấy gì hết – Hân kinh sợ lên tiếng - Lapo thứ gì vậy? - Chuột bạch đã bị biến đổi gen, trong gen có gen của hổ và báo hoa vật thí nghiệm sống sót sau nhiều lần trung tâm bị phá hủy, tốc độ cực kì nhanh, ăn thịt -.. Mọi người bắt đầu hoảng sợ khi nghe thông tin - Đúng là lần này anh Khôi tìm nơi thám hiểm thú vị thật – Dương cợt nhả lên tiếng - Tại sao nhiều lần phá hủy trung tâm nhưng không thành công? – Tiểu Bảo lên tiếng hỏi Lapi - Trung tâm nghiên cứu nằm sâu trong lòng đất, không có bản đồ thiết kế cụ thể nên khó phá hủy hoàn toàn, chỉ phá hủy được một phần ở phía trên. - Mọi người, nếu bây giờ chúng ta tìm ra rồi phá hủy trung tâm kia thì sao? – Hùng lên tiếng hỏi - Trải nghiệm thú vị đấy – Huy mỉm cười lên tiếng - Như vậy quá nguy hiểm – Khôi lo lắng lên tiếng can ngăn - Nếu anh sợ em sẽ đưa anh ra ngoài trước – Tiểu Bảo nhẹ giọng nói - Anh không sợ, anh lo mọi người nguy hiểm - Đừng lo lắng, coi như rèn luyện thân thể chút đi – Anna lên tiếng trấn an anh mình Rồi cả bọn lại tiến về phía trước, có nghe tiếng động bên ngoài nhưng hầu như không tìm kiếm thấy gì hết. - Cửa hang động phía trước là nơi tiến vào trung tâm nghiên cứu – tiếng hệ thống của Lapi vang lên Mọi người tiến về phía trước nhưng cửa hang này đã bị đánh sập từ lâu đất đá chồng chất lên nhau rất vững chắc - Cửa hang bị sập rồi, chúng ta làm sao vào đây – Anna lên tiếng hỏi -.. Tiểu Bảo lại gần Hùng nhỏ giọng lên tiếng - Có anh Khôi ở đây em không tiện dùng phép được, anh nói mọi người đào cửa hang đi em sẽ giúp - Được - Mọi người chúng ta đào cửa hang thử xem – Hùng lên tiếng - Đào tay? – Khôi bất ngờ lên tiếng - Đúng vậy Tiểu Bảo nháy mắt với mọi người ra hiệu rồi cả bọn cùng đẩy đá mở cửa đường hầm. Ba tiếng sau đường hâm đã được khai mở, cả bọn hầu như chỉ bị bẩn người mà không cảm thấy mệt mỏi chút nào hết, chỉ có Khôi là nhễ nhại mồ hổi vẻ mặt mệt mỏi. Tiểu Bảo lại gần đưa anh chai nước cô đã phù phép giúp anh giảm bớt mệt mỏi. Cả bọn lại tiến sâu vào trong cửa hang.
Chapter 20 Bấm để xem - Mọi người có để ý từ khi chúng ta vào rừng cho tới giờ chưa gặp qua một con vật nào dù chỉ là con thỏ không? – Tiểu Bảo trầm lặng lên tiếng Cả bọn người nghe cô nói vậy dừng lại nhìn xung quanh - Nha.. bây giờ cũng mới để ý, đúng là không gặp qua bất kì một con vật nào, hồi trưa có nghỉ chân dưới thác nước cũng không thấy có một con cá nhỏ nào hết – Dương nghĩ lại lên tiếng - Mọi người cần thận đề cao cảnh giác xung quanh – Khôi cảnh giác lên tiếng nhắc nhở Soạt.. soạt bỗng xung quanh vang lên tiếng động, các chàng tạo một vòng tròn để các cô gái bên trong đề cao cảnh giác nhìn xung quanh. Xung quanh lại trở về vẻ yên tĩnh không một tiếng động - Lapi quét ngọn núi này – tiếng Tiểu Bảo vang lên Một tiếng nói hệ thống vang lên đủ để bọn người nghe rõ - Núi Lâm thuộc địa phận ngoại ô thành phố biển nước O, tổng cộng 346 km vuông đã bị bỏ hoang và không được sử dụng từ sau cuộc thế chiến thứ tư, dưới lòng đất có tồn tại một trung tâm nghiên cứu các loại chất cực độc và biến đổi gen, vì trung tâm không hợp pháp nên đã bị đóng cửa từ sau kết thúc chiến tranh, ngoài bìa rừng chất độc loãng hơn càng vào sâu chất độc càng nặng đã thấm vào đất, nước, không khí, thực vật hầu như mọi nơi đầu có chất độc để lại, có một số loài bị biến đổi gen theo thời gian vẫn tồn tại ở khu rừng. Đã nhều lần tiến hành phá hủy nhưng không thành, chính quyền địa phương đã nghiêm cấm không được lại gần khu vực này tiểu thư và mọi người đều đã nhiễm khí độc, một lát nữa sẽ càng thấm mệt rồi mất đi ý thức bất tỉnh, giải pháp nhanh chóng ra khỏi đây càng nhanh càng tốt Nghe tiếng hệ thống mọi người bất ngờ nhìn nhau, Tiểu Bảo tạo một quả bóng lớn bao bọc mọi người để bảo vệ. - Xin lỗi, anh không biết khu rừn này lại nguy hiểm đến vây lại còn đưa các em đến đây – Khôi trầm mặc lên tiếng - Dù gì mọi chuyện cũng lỡ, không biết không có tội, chúng ta vào đây để thám hiểm, có chuyện như vậy mới tạo chút thú vị - Hung lạnh lùng lên tiếng - Lapi có nói tất cả chúng ta đều đã bị nhiễm độc, quả bóng này chỉ có thể ra không thể vào có thể bảo vệ được rất tốt nhưng sức của em thì chỉ có thể duy trì được lâu nhất chỉ có thể là hai tiếng sau đó thiết lập lại cũng không thể tạo cho mỗi người được như vậy vừa không bảo vệ được nhau sức em cũng không đủ, nên mọi người chỉ cần đi sát nhau là an toàn đến khi chúng ta đi ra, bây giờ em sẽ giải độc cho mọi người – rồi cô vung tay một mùi thơm phảng phất rồi tan biến Khôi bất ngờ khi nghe Tiểu Bảo nói vậy, cô là ai sao lại có thể tạo bóng bảo vệ còn có thể giải độc, bằng cách nào và tiếng hệ thống kia ở đâu ra, vô số câu hỏi trong đầu cậu nhưng cậu biết lúc này không phải là lúc để hỏi ra khỏi đây rồi tính tiếp. Tiếng loạt soạt xung quanh lại vang lên mọi người căng thẳng nhìn xung quanh tìm kiếm - Đừng lo lắng cứ đi về phía trước không sao đâu – Huy lạnh lùng lên tiếng Tiếng động xung quanh càng rõ hơn hình như có thứ gì đó đang tiến về phía họ, mặc kệ, đám người vẫn cẩn trọng đi về phía trước, rồi có thứ gì đó bất chợt lao lên tấn công về phía họ làm quả bóng lăn nhanh va vào một gốc cây - Gì vậy? Tốc độ nhanh quá không kịp nhìn thấy gì hết – Hân kinh sợ lên tiếng - Lapo thứ gì vậy? - Chuột bạch đã bị biến đổi gen, trong gen có gen của hổ và báo hoa vật thí nghiệm sống sót sau nhiều lần trung tâm bị phá hủy, tốc độ cực kì nhanh, ăn thịt -.. Mọi người bắt đầu hoảng sợ khi nghe thông tin - Đúng là lần này anh Khôi tìm nơi thám hiểm thú vị thật – Dương cợt nhả lên tiếng - Tại sao nhiều lần phá hủy trung tâm nhưng không thành công? – Tiểu Bảo lên tiếng hỏi Lapi - Trung tâm nghiên cứu nằm sâu trong lòng đất, không có bản đồ thiết kế cụ thể nên khó phá hủy hoàn toàn, chỉ phá hủy được một phần ở phía trên. - Mọi người, nếu bây giờ chúng ta tìm ra rồi phá hủy trung tâm kia thì sao? – Hùng lên tiếng hỏi - Trải nghiệm thú vị đấy – Huy mỉm cười lên tiếng - Như vậy quá nguy hiểm – Khôi lo lắng lên tiếng can ngăn - Nếu anh sợ em sẽ đưa anh ra ngoài trước – Tiểu Bảo nhẹ giọng nói - Anh không sợ, anh lo mọi người nguy hiểm - Đừng lo lắng, coi như rèn luyện thân thể chút đi – Anna lên tiếng trấn an anh mình Rồi cả bọn lại tiến về phía trước, có nghe tiếng động bên ngoài nhưng hầu như không tìm kiếm thấy gì hết. - Cửa hang động phía trước là nơi tiến vào trung tâm nghiên cứu – tiếng hệ thống của Lapi vang lên Mọi người tiến về phía trước nhưng cửa hang này đã bị đánh sập từ lâu đất đá chồng chất lên nhau rất vững chắc - Cửa hang bị sập rồi, chúng ta làm sao vào đây – Anna lên tiếng hỏi -.. Tiểu Bảo lại gần Hùng nhỏ giọng lên tiếng - Có anh Khôi ở đây em không tiện dùng phép được, anh nói mọi người đào cửa hang đi em sẽ giúp - Được - Mọi người chúng ta đào cửa hang thử xem – Hùng lên tiếng - Đào tay? – Khôi bất ngờ lên tiếng - Đúng vậy Tiểu Bảo nháy mắt với mọi người ra hiệu rồi cả bọn cùng đẩy đá mở cửa đường hầm. Ba tiếng sau đường hâm đã được khai mở, cả bọn hầu như chỉ bị bẩn người mà không cảm thấy mệt mỏi chút nào hết, chỉ có Khôi là nhễ nhại mồ hổi vẻ mặt mệt mỏi. Tiểu Bảo lại gần đưa anh chai nước cô đã phù phép giúp anh giảm bớt mệt mỏi. Cả bọn lại tiến sâu vào trong cửa hang.
Chapter 21 Bấm để xem Cửa hang mở rộng bên trong xuất hiện một khoảng không lôn xộn vỡ nát vương vãi khắp nơi, bên trong này thật sự rất rộng - Đây là cửa hầm tiến vào bên dưới trung tâm sao? – Hân nhìn quanh lên tiếng Qua hết đường hầm có một cỗ thang máy đi xuống dưới, cả bọn cẩn thận đi vào bấm xuống dưới. Thật lâu sau bọn họ cũng xuống được đáy trung tâm ở dưới dây được phân chia thành các phòng nhỏ, bên trong cũng rất rộng, nhìn vào không thấy có vẻ gì là bị phá hủy mà chỉ thấy một lớp bụi dầy phủ lên trên, không có người. Không gian rộng lớn xung quanh im lặng, mọi người căng thẳng tiến vào ai cũng đề cao cảnh giác, Huy bất giác nhìn vào một căn phòng - Đó là thứ gì vậy? Cả bọn tập trung nhìn vào một căn phòng cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy bên trong. Trong phòng có vô số con cóc nhỏ nhiều màu sắc nhìn qua rất bắt mắt - Đó là vật thí nghiệm "ếch hoa" trong cơ thể có gen của rắn hổ mang, cực kì độc chỉ cần chạm phải cũng khó sống – hệ thống Lapi lên tiếng giải thích Qua thời gian từ một mẫu thí nghiệm bây giờ đã lên tới con số lớn bao kín hết cả một căn phòng - Chúng ta vào trong xem – Dương lạnh lùng lên tiếng Lại thêm một đoạn xuất hiện thêm một căn phòng có khoảng gần trăm con rùa đã trưởng thành. Đó là rùa biển vừa có thể ăn thịt người, vừa có kịch độc trong cơ thể. Bọn họ chỉ nhìn qua chứ không ai muốn ở lại lâu, thêm đoạn nữa có căn phong bên trong xác chết rắn nằm la liệt chật kín cả căn phòng cũng là loài kịch độc. Xuống dưới thêm một tầng sâu hơn ở đây có rất rộng có thể để được ba chiếc máy bay quân dụng cỡ lớn. Nơi này được dùng để chế tạo các loại thuốc nổ, pháo, súng hạng nặng, xung quang vẫn còn xe tải và máy bay quân dụng chiếm khoảng lớn, trong các phòng nhỏ súng ống đạn dược - Mấy loại này chúng ta có thể dùng được đấy – Khôi xem xét môt khẩu xúng gần đấy lên tiếng Xuống dưới sâu thêm một tầng, tầng này là tầng cuối, ở đây không khí lạnh lẽo âm u khiến ai cũng không rét mà run. Xung quanh chia các phòng nhỏ có có thanh xà ngoài như một phòng tù nhỏ, mỗi phòng có khoảng hai mươi bộ xương khô có khoảng năm mười phòng như vậy. Ai nhìn thấy cũng phải kinh sợ không nói lên lời. - Ở đây thật kinh khủng chúng ta nhanh chóng phá hủy nó rồi đi thôi, nơi này không nên tồn tại – Huy lên tiêng Mọi người trở lại tầng hai lấy thuốc nổ rồi chia ra mội đại phương một ít trải dài tới ngoài cửa đường hầm. Ra tới cửa hang moi người kinh sợ bất động không dám nhúc nhích, một con chuột nói chuột cũng không đúng mặc dù có mặt là một con chuột nhưng thân hình lại hoàn toàn lớn có hoa văn báo đốm trên thân thể - Nó là con lúc nãy đã tấn công chúng ta – Hùng căng thẳng kên tiếng Rồi nó bất ngờ chạy lại phía họ đang đứng, tốc độ quá nhanh khiến họ không kịp phản ứng thì Huy và Tiểu Bảo đã bị hất văng ra xa, cả hai phun ra một ngụm máu, Huy trực tiếp bất tỉnh còn Tiểu Bảo nhanh chóng đọc chú tạo bóng bảo vệ cho mọi người rồi nhịn đau chống cự - Huy, Bảo không sao chứ Mọi người chỉ kịp hét lên một tiếng thì lại bị con chuột kia chạy lại tấn công nhưng vì có bóng bảo vệ nên mọi người không sao chỉ lăn lộn một lúc lại trở lại bình thường. Tiểu Bảo nhỏ tiếng truyền tin đến Hùng - Em bị thương rồi không thể cầm cự được lâu, anh nhanh nghĩ cách đưa mọi người ra đi - Không được em đang bị thương không thể liều - Anh nhanh đi, lâu hơn em không kịp mất -.. Nén đau Tiểu Bảo hét lớn - Mọi người lại gần chỗ anh Huy đi, em đưa mọi người ra ngoài trước - Còn em thì sao? – Khôi lo lắng lên tiếng - Ra trước đi Mặc kệ con chuột kia tấn công liên tiếp họ cố gắng tiến lại gần chỗ Huy bị thương Tiểu Bảo nhanh chóng tạo lại một quả bóng lớn đưa mọi người ra cửa hangđảm bảo an toàn cô đọc chú khiến cho lượng thuốc nổ lúc nãy họ sắp đặt nổ tung. Con chuột kia nghe tiếng nổ phóng vụt về phía cô "ĐÙNG" một tiếng nổ lên vang lên rầm trời, trung tâm nghiên cứu kia bị phá hủy, con chuột kia cũng không thoát khỏi, mọi việc kết thúc cô cũng không cầm cự được trực tiếp nhất đi quả bóng bảo vệ cũng không còn khiến cô văng ra ngoài đập vào vách đá rơi xuống. Nhìn cảnh tượng như vậy ai cũng khiếp sợ không nói lên lời. Họ nhanh chóng xuống dưới tìm cô, một thân mỏng manh nhuộm thấm máu đỏ
Chapter 22 Bấm để xem Một tiếng sau, Tiểu Bảo mở mắt tỉnh dậy Hùng đang cõng cô trên lưng, xung quanh ai cũng mắt ướt đỏ hoe mọi người đang nhanh chóng tìm đường ra khỏi khu rừng này - Mọi người không sao chứ? Nghe tiếng nói, mọi người nhìn cô Hân và Anna òa lên khóc ôm chầm lấy cô - Con nhỏ này dọa chết bọn chị rồi huhuhu – Hân vừa khóc vừa nói - Cậu không sao chứ, cơ thể thế nào rồi? – Anna ôm lấy cô khóc nói - Em ổn không? Mọi người ai cũng lo lắng cùng bất ngờ khi thấy cô tỉnh dậy - Em không sao rồi, anh Huy thế nào rồi? - Còn sống, nhưng phải nhanh chóng rời khỏi đây mới an toàn được – Hùng lạnh lùng lên tiếng - Lapi quét tình hình anh Gia Huy đi - Bệnh nhân Nguyễn Gia Huy, 20 tuổi, dập phổi, gãy tám xương sười, dập lá lách, xuất huyết trong.. Chưa nghe xong cô lấy một ít tóc của mình đọc chú rồi để lên người anh, chưa tới một phút đã tan biến vào trong cơ thể anh - Quét lại đi - Đã hoàn toàn bình phúc, bốn giờ sau có thể tỉnh Nghe xong cô bé kiệt sức trực tiếp bất tỉnh lại khiến mọi người hoang mang lo lắng. Ra đến bìa rừng Khôi gọi điện điều động chuyên cơ trực tiếp đưa cả đám về lại thành phố lớn, đáp xuống sân thượng bệnh viện nhanh chóng đưa Gia Huy và Gia Bảo nhập viện. Điều kì lạ là trên quần áo có vết máu loang lổ nhưng không hề có một vết thương nhỏ nào không ai có nguy hiểm gì, kết luận là kiệt sức bất tỉnh, một cảnh đưa người đến cũng khiến náo động cả một đất nước chỉ là ngất xỉu thôi có cần kích động đến thế không chứ, nhưng không ai dám lên tiếng thắc mắc họ chỉ có thể ngậm ngùi cố gắng làm tốt việc của mình, đương nhiên còn muốn sống thì phải vậy thôi. Một ngày sau Tiểu Bảo tỉnh lại, mọi người ai cũng mừng rỡ vây xung quanh cô, chỉ có thiếu Gia Huy vẫn đang nằm bất tỉnh bên cạnh - Em tỉnh rồi, thấy trong người thế nào rồi? – Hùng lên tiếng hỏi đầu tiên - Em không sao, moi người thế nào rồi? – cô lên tiếng trấn an mọi người - Anh Huy thế nào rồi? - Hôm đó Lapi nói bốn tiếng sau có thể tỉnh, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu tỉnh gì hết – Dương nhanh nhảu lên tiếng Cô ngồi dậy nhìn qua giường bên cạnh, ánh mắt lóe lên mỉm cười - Mọi người ra ngoài trước đi để lại em được rồi Nghe cô nói vậy mọi người ngây ngô khó hiểu không muốn nhưng bị đuổi quá nên phải ra ngoài, lúc này cô đọc chú che không giạn trong phòng lại chỉ có trong nhìn ra được còn bên ngoài không nhìn hay nghe gì được ở bên trong được, rồi tiến lại gần giường bệnh Huy đang nằm - Giả bộ vậy anh không mệt à? Cô bất chợt lên tiếng, lúc này Huy mới hé mắt nhìn xung quanh - Khỏi phải lo không có ai hết Nghe cô nói vậy cậu đứng lên vươn vai uể oải - Aida.. sao em lâu tỉnh thế, anh đợi mãi - Hứ.. anh còn nói, nếu không lo cho anh thì em ngủ thêm mấy tháng nữa cũng được – cô cao giọng nói - Ấy, em gái biết thương anh là tốt – cậu chạy lại giả bộ đấm vai lấy lòng cô - Em biết thừa ý định của anh, nhưng phải xem thành ý của anh thế nào – cô cao ngạo giả bộ đưa móng tay lên xem - Aida.. em gái ngoan, sau này em muốn cái gì anh cũng cho, mọi việc nghe theo ý em hết – cậu nói giọng ngọt ngào nịnh bợ - Haizzz, thôi được rồi lần này em giúp may là chị dâu nhỏ này em thích đấy. Nói thêm mấy câu nữa Huy về lại giường bệnh tiếp tục giả vờ, Tiểu Bảo gọi mọi người vào - Em đói rồi, mọi người mua gì cho em ăn đi - Được, để anh đi mua, em muốn ăn gì – Hùng nhanh nhẹn lên tiếng - Tùy anh mua là được, mua cho mọi người luô, mua nhiều một chút em thực rất đói Nói rồi Hùng xoay lưng bước nhanh ra ngoài đi mua đồ ăn, mọi người ở lại nói chuyện vui vẻ ồn ào, Khôi chỉ ngồi một chỗ trầm lặng quan sát cô có rất nhiều cậu khó hiểu muốn hỏi cô nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và lên tiếng như thế nào. Tiểu Bảo thấy anh như vậy nhíu mày suy nghĩ, anh là người cô chưa kịp xóa kí ức không thể để anh biết được chuyện của cô, lên tiếng gọi anh lại gần. Rồi vung tay trực tiếp làm anh ngất xỉu, mọi người thấy vậy bất ngờ lên tiếng - Anh Khôi sao vậy? – Anna lo lắng hỏi - Anh ấy không sao đâu mình chỉ là xóa đi kí ức lúc mình sử dụng phép thuật thôi – cô lên tiếng giải thích - Chuyện của Bảo càng ít người biết càng tốt, làm vậy với anh Khôi cũng đúng – Anna nhẹ giọng Rồi Dương đỡ Khôi ra ghế ngồi lúc sau cậu tỉnh dậy có chút hoang mang mọi người giải thích là anh mệt quá nên ngủ thiếp đi, anh cũng tin lời mọi người nhưng khi nhìn vào Tiểu Bảo cậu có cảm giác khó hiểu lo lắng. Lúc sau Hùng mang về rất nhiều đồ ăn ngon, thơm ngát hết cả phòng, cả bọn cùng nhau tranh giành ăn để ai kia nằm bên cạnh chỉ biết nuốt nước miếng chảy nước mắt. Qua ngày hôm sau Tiểu Bảo xuất viện còn Gia Huy vẫn chưa tỉnh khiến ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên - Gia Bảo để Lapi quét lại một lần nữa đi, sao anh Huy mãi không tỉnh vậy – Anna lo lắng hỏi - Lapi mình đang sạc không thể dùng được – Tiểu Bảo chột dạ lên tiếng - Lapi có cần sạc à? Hùng lại gần nhỏ tiếng hỏi càng khiến cô chột dạ hơn, anh biết là cậu đã tỉnh nhưng lại chưa muốn mở mắt muốn trêu chọc ai đây mà - Chuyện này em nói anh sau – cô kéo tay anh thầm nói Lúc sau máy báo nhịp tim của Huy có biến động kêu báo ầm ĩ, lúc này mặt ai cũng biến sắc lo lắng kêu bác sĩ ầm ĩ chỉ có hai con người im lặng nhìn quanh không lên tiếng - Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Có chuyện gì vậy – Anna lo lắng hét ầm lên Hân với Dương đứng một bên cũng lo lắng không yên - Cậu ấy có bệnh án về tim mạch trước đây không? - Không, không có anh tôi trước giờ luôn khỏe mạnh, không có bệnh sử gì hết - Vậy cần phải theo dõi đặc biệt thêm, tim cậu ấy không được ổn định Mọi người ai cũng bất ngờ khi nghe vị bác sĩ kia nói vậy, Anna ngồi thụp xuống cầm tay Huy mà rơi nước mắt ai thấy cảnh này cũng rất đau lòng, bất chợt Huy tỉnh lại đưa tay lau nước mắt cho cô - Ai bắt nạt em khóc vậy? Bất ngờ khi nghe giọng Huy ai cũng xôn xao lên tiếng hỏi thăm vẫn chỉ có hai con người ngồi bên cạnh chỉ nhìn không nói gì còn cười cười Hùng nhỏ giọng bên tai Tiểu Bảo - Tên này cũng biết cách tạo bất ngờ đấy nhờ - Hứ, để xem còn kịch gì phía sau
Chapter 23 Bấm để xem - Sao em lại khóc vậy? – Huy lo lắng lên tiếng hỏi Anna - Huhuhu còn không phải vì anh sao, mãi không chịu tỉnh, lúc nãy còn đứng tim nữa chứ, làm người ta lo lắng muốn chết – Anna òa lên khóc nức nở - Em đừng khóc, anh tỉnh tồi đây, có nhiều chuyện anh chưa nói với em làm sao mà chết được, thật ra anh Chưa kịp nói hết câu cậu đã giả bộ ôm tim trực tiếp bất tỉnh, lúc này mọi người ai cũng hoảng sợ lo lắng gọi bác sĩ tiến vào thăm khám. Lúc này chỉ để lại Anna bên cạnh Tiểu Bảo kéo ba người kia đi theo mình ra ngoài xuống sảnh bệnh viện kể lại sự tình, khiến ai cũng vừa buồn cười khâm phúc vừa tức giận - Thằng này nghĩ ra kế này được đấy, nếu sau này em còn không để ý tới anh, anh cũng sẽ làm vậy xem em khóc bao lâu – Dương vừa cợt nhả nói hướng Gia Hân ôm đến - Hứ, còn lâu em mới thèm để ý tới anh Cả bọn đứng dưới này cười nói vui vẻ để mặc mình Anna lo lắng đứng ngồi không yên trước cửa phòng bệnh. Lúc sau moi người lên lại phong bệnh mang theo chút ít đồ ăn cho Anna - Cậu về nghỉ ngơi tí đi, hai ngày nay cậu đã ở đây trông chừng rồi – Tiểu Bảo vỗ vai bạn mình lên tiếng an ủi - Mình không sao, mình muốn ở đây chắc sóc cho anh ấy - Đừng như vậy, anh mình chưa tỉnh mà cậu lại nằm xuống thì không được đâu, đến lúc đấy anh mình hỏi tội lại không biết trả lời thế nào – Hân lên tiếng khuyên nhủ Mãi một lúc sau Anna cũng đồng ý về nhà thay đồ rồi lên lại. Cô bé vừa đi khuất cả bọn làm trò trêu chọc Huy, cậu vẫn cố gắng nằm im chịu đựng nhưng chỉ được một lúc cậu đã mở mắt hét ầm lên - Ha tưởng còn lỳ thế nào chứ - Hùng lên tiếng châm chọc - Hứ, may là không có Anna ở đây không là nhịn chết mình rồi – Huy ai oán lên tiếng - Anh trai, bệnh tim củ anh thế nào rồi có cần móc tim ra hay không – Hân lại gần hỏi thăm - Ấy, cái đấy không cần đâu, anh sẽ cố mau khỏe lại thôi các an hem đừn lo quá – cậu chột dạ can ngăn - Hhahahaha Huy ngây ngốc nhìn mọi người cười sặc sụa - Thôi, cho tôi xin đi ông ơi lại còn giả bộ với bọn tôi, bọn này biết hết rồi không cần phải ngụy biện – Dương vừa ôm bụng cười vừa vô vai bạn mình lên tiếng - Bảo em nói mọi người biết hết rồi à? – Huy ngơ ngác - Ở đây ai cũng biết trừ Anna, nếu anh muốn cậu ấy biết luôn thì em cũng không ngại nói -.. - Cho cậu ba ngày để hoàn thành nhiệm vụ, sau đó bọn mình phải trở về nước rồi ở đấy có chuyện cần chúng ta về giải quyết – Hùng lạnh lùng lên tiếng Mọi người ở bệnh viện cười nói vui vẻ, Anna trở về nhà vẻ mặt đầy mệt mỏi. Dìm mình trong bồn tắm cô lo lắng suy nghĩ về Huy, tình cảm này càng ngày càng lớn không thể cắt đứt được cô quyết định sau khi anh tỉnh dậy sẽ mang tình cảm này thổ lộ với anh mặc kệ là anh có đồng ý hay không vẫn phải thử một lần nói ra. Xuống nhà thấy có Khôi đang ngồi đợi sẵn cô cùng ăn cơm - Nhanh lại ăn cơm đi Anna, hôm nay có món em thích đấy – Khôi ân cần lên tiếng gọi cô lại - Vâng ạ - Anna, thời gian em đi du học bên nước W thế nào? Có ổn không? - Được ạ, mọi thứ đều rất ổn - Có thiếu gì không? Có cần anh qua bên đấy với em không? Cô bất ngờ khi thấy Khôi nói vậy ngước mắt nhìn anh, thấy anh rất ôn nhu nhìn lại mình cô cúi xuống tiếp tục ăn cơm - Không cần đâu, bên này anh cũng có nhiều việc cần giúp ba em, em ở bên đấy có mọi người vẫn ổn - Anna, ưm.. anh muốn quan tâm em bảo vệ em chăm sóc em có được không? Cô hiểu ý tứ câu nói này của Khôi nhưng trong lòng cô chỉ coi anh là anh trai tốt không hơn không kém, còn trái tim cô đã thuộc về Gia Huy - Anh nói gì vậy, những cái đó bình thường anh toàn làm sao – cô giả bộ không hiểu ý anh nói - Anh biết em hiểu ý lời anh nói, hãy cho anh một câu trả lời Nói rồi anh đứng dậy dờ đi để lại một mình Anna ngồi trong căn phòng lớn. Hai hôm nay Anna lúc nào cũng túc trực bên cạnh Gia Huy chăm sóc cho anh, cô cũng muốn tìm Khôi để nói chuyện rõ ràng nhưng hầu như anh đều tránh mặt cô hoặc không nhận điện thoại. Trong thâm tâm anh đã biết câu trả lời chưng chưa biết phải chấp nhận nó như thế nào nên chỉ còn cách tránh mặt cô. Ba ngày trôi qua ngày nào Anna cũng ở bên chăm sóc, trò chuyện cùng Gia Huy mong anh tỉnh lại, còn đám người kia chỉ lên một lúc rồi sau đó đời đi hầu như không quan tâm đến bệnh tình của anh lắm. - Huy, khi nào anh mới tỉnh lại, em thật sự rất lo lắng cho anh, anh mau tỉnh lại đi em cũng có chuyện muốn nói với anh -.. - Thật ra em.. thíchh anh lắm – cô nhỏ giọng ôm lấy bàn tay anh mà nói -.. - Nếu anh không nhanh tình lại em sẽ mặc kệ anh rồi chạy theo Khôi đấy, anh ấy cũng đã tỏ tình với em.. Chưa nói hết câu đã thấy Gia Huy mở to mắt nhìn lấy cô - Ai cho em chạy theo người khác chứ, anh đây còn chưa chết, mà có chết rồi em cũng không được phép đi đâu hết – cậu lạnh lùng lên tiếng - Anh.. anh tỉnh khi nào vậy? – cô bất ngờ tròn mắt nghe anh nói - Hứ, lúc nghe nói em muốn chạy theo người khác anh đã bật dậy luôn rồi - Anh.. huhuhu Anna òa khóc ôm chặt lấy anh - Anh thích em, cũng lâu rồi, làm bạn gái anh nhé Huy nhỏ giọng hỏi ánh mắt lo lắng nhìn theo cô. Anna lau nước mắt gật đầu, cả hai vui mừng ôm siết lấy nhau Huy đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn ấm áp. Thế là họ đã chính thức bên nhau. 10 giờ tối tại sảnh sân bay, mọi người tập trung đông đủ chuẩn bị bay về nước. Lúc này Khôi mới xuất hiện sau những ngày trốn tránh, nhìn thấy cô bé của mình đang vui vẻ ôm cánh tay một người con trai khác không phải cậu thật ra trong lòng cực kì nhói đau nhưng biết sao được lựa chọn của cô anh chỉ biết ủng hộ hết mình thôi. Thấy dáng Khôi lại gần Anna chạy lại kéo tay anh muốn nói chuyện - Em.. Cậu xoa đầu rồi ôm cô vào lòng - Không cần nói, chỉ cần em vui vẻ hạnh phúc anh tất cả cũng như em Cô rơi nước mắt khi anh hiểu mình như vậy. Hai người tiến lại chỗ mọi người - Mọi người về nhé, khi nào có dịp lại về đây, ở đây luôn luôn chào đón - Anh yên tâm bọn em sẽ còn quay lại – Hân mỉm cười lên tiếng Rồi anh ra vô vai Gia Huy lên tiếng - Chăm sóc em gái anh cho tốt, nếu có chuyện gì anh hỏi tội cậu đầu tiên - Em biết – Huy nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại Rồi cả bọn cùng lên máy bay trở về nước để lại một thân ảnh xinh đẹp đứng cô đơn nơi chốn đông người.
Chapter 24 Bấm để xem Sau thời gian ngày tháng ăn chơi tiếp nối thì bây giờ Dương và Hùng phải ở công ty cắm đầu vào công việc chồng chất, Gia Huy cũng vùi đầu vào công việc ở Bộ ngoại giao chỉ có ba cô nàng vẫn ung dung tiếp tục những chuỗi ngày dạo chơi của mình, hôm nay đi chỗ này mai đi chỗ kia, hôm nay mua sắm mai đi nhà hàng ăn uống, cuộc sống vui vẻ thoải mái. Hôm nay mọi người cũng đã căng thẳng làm việc nên Dương rủ mọi người đi chơi bóng rổ để xa stress, gọi cả ba cô gái đang nằm ở nhà đến chơi chung. Tại sân chơi bóng rổ bình thường có rất ít người đến xem nhưng hôm nay lại bị vây kín rất đông đúc lý do là hôm nay có cực phẩm trong cực phẩm tới tham gia, trên khán đài cũng có người đẹp đến cỗ vũ, trận bóng này không đi xem thật là đáng phí. Trên sân mọi người cố gắng cướp bóng của ba chàng trai nhưng cuối cùng bóng vẫn vào rổ họ vẫn ăn điểm tuyệt đối kết thúc trận đấu một bên nằm xuống thở mệt còn một bên hình như không cảm thấy mệt mà còn rất hào hứng chỉ có mồ hôi chảy ướt áo. Không ít cô nàng tiến lại để đưa nước cho họ nhưng luôn nhận lại được không nét mặt lạnh lùng thì là một quả bơ to đùng, mặc dù trận đấu đã kết thúc nhưng mọi người vẫn không muốn dời đi ai cũng muốn ở lại lâu thêm một chút nữa. - Em yêu, nước của anh đâu? – Dương chạy lại chỗ Hân ngồi nham nhở hỏi - Không có, anh chỉ gọi đến xem chứ có bảo mang nước đâu – Hân cao giọng nói - Aida, người ta không biết đâu bây giờ người ta khát nước Hân Hân mau mang nước cho người ta đi – Dương nhõng nhẽo đòi hỏi -.. - Hân Hân anh khát nước Nghe giọng nói ai cũng nổi da gà vẻ mặt khinh bỉ - Dừng, đừng nói nữa nước đây uống đi, uống cho no bụng anh luôn đi – Hân ném chai nước vào Dương hét lớn Hùng và Dương cũng lại đòi nước uống. Bỗng nhiên quả bóng Dương đang cầm nổ tung "ĐÙNG" tiếng nổ lớn khiến ai cũng bàng hoảng sợ. - Anh có sao không? Có bị thương gì không? – Hân lo lắng hỏi kiển tra - Anh không sao, không bị thương gì hết – may quá Dương không bị thương - Nhưng sao quả bóng lại nổ vậy? – Huy thắc mắc khó hiểu - Lapi tại sao quả bóng lại nổ vậy? - Có người dung thuật chú khiến cho quả bóng bị nổ -.. Nghe vậy ai cũng kinh ngạc chẳng lẽ ngoài Tiểu Bảo ra còn có người khác biết phép thuật. Bỗng nhiên Tiểu Bảo cảm nhận được có ai đó đang nhìn về phía cô rất ác ý, cô nhìn quanh tìm kiếm nhưng không có phát hiện, rồi cả bọn lại kéo nhau về chỗ này không nên ở lại lâu. Lúc sau mọi người đi về hết có một thân ảnh nhỏ xuất hiện nhìn theo bóng dáng bọ họ nhếnh miệng cười thích thú - Chúng ta lại gặp nhau rồi. Dinh thự tổng thống - Lapi, lúc nãy cậu nói có người dùng thuật chú làm cho quả bóng nổ là thế nào? Chẳng lẽ có người khác ở hành tinh KLARA cũng ở đây - Xin lỗi cô chủ không tra ra được, chỉ biết phép thuật được sử dụng là phép thuật cấm rất nguy hiểm Tiếng hệ thống của Lapi vang lên khiến ai cũng trầm tư suy nghĩ - Em không biết là ai, như thế nào nhưng sắp tới mọi người nên cẩn thận hơn – Tiểu Bảo lo lắng - Em đừng lo lắng quá, nhưng cần giải thích thêm về mấy phép thuật đó được không? - Em cũng không rõ lắm chỉ nghe mẹ em có nói qua. Phép thuật cấm hoặc là thuật đỏ là điều nghiêm cấm ở KLARA, là một sức mạnh cổ xưa do các pháp sư tạo ra để hãm hại các phù thủy, để học được thuật này rất khó cũng phải trả một cái giá rất lớn đó là sự già nua cho dù mới 20, 30 tuổi nếu học thuật này thì thời gian sau sẽ trở thành người những lão già 90, 100 tuổi cũng không thể dùng phép biến trẻ hóa lại được mà phải dùng máu của trinh nữ để tắm thì có thể che giấu vẻ bề ngoài trở về với tuổi thật của mình học càng lâu thì thời gian già đi sẽ càng nhanh, phát hiện người học thuật như vậy phải nhanh chóng hành hình giết chết - Thuật đỏ này thật đáng sợ còn giết người tắm máu nữa quá kinh tởm, vậy sức mạnh của họ thì sao? - Thuật đỏ thuộc về những pháp sư muốn hãm hại chiếm đoạt sức mạnh của phù thủy. Thời xưa có không ít phù thủy mạnh bị giết hại bởi thuật này, chiến tranh giữa phù thủy và pháp sư xảy ra nhưng vẫn có một phần đông pháp sư lại quay lưng với đồng loại để hỗ trợ phụ giúp phùy thủy vì họ nghĩ như vậy là vô nghĩa hai bên cứ thế bên đánh bên chống trả rất quyết liệt. Rồi xuất hiện một vị phù thủy gọi là phù thủy Đen đã giúp mọi người đánh tan bọn và tiêu diệt hết pháp sư đỏ, rồi người lặp lại hòa bình giữa hai thế giới. Đó là chuyện rất lâu rồi các thế lực của pháp sư đỏ đã không còn nếu bây giờ xuất hiện người sử dụng thuật đỏ ở đây thì rất nguy hiểm. Với sức của em thì càng không thể làm được gì nếu có chuyện gì xảy ra. - Đúng là những tình tiết trong mấy bộ phim viễn tưởng hay coi không tin thì bây giờ cũng phải tin – Hân trầm lặng lên tiếng - Vậy có cách gì không? - Lapi? - Với trình độ của cô chủ thì chưa thể làm gì, chỉ có cách trở về hành tinh KLARA vào Bách Khoa Đại Thụ tìm Lão Nương ở đấy hỏi mượn sách thì may ra có thể ứng phó - Vậy em sẽ mở cổng không gian về đấy một chuyến để mượn sách học - Một mình em đi thì không ôn đâu, hay là mọi người đi cùng em trở về - Hùng lo lắng lên tiếng - Không được, chưa có người ngoài vào đến được đó, vào được rồi thì rất nguy hiểm – cô lớn tiếng hét - Cái này cô chủ.. - tiếng hệ thống vang lên - Sao vậy? - Mọi người cũng có thể đi chỉ cần che lại hơi người thôi, có họ theo bảo hộ cô chủ cũng yên tâm với lại sẽ về lại nhà chính nên.. Chưa nghe hết câu Lapi nói mọi người đã lo lắng nếu về lại nhà chính thì đó chẳng phải nơi cuối cùng cô nhìn thấy ba mẹ cô sao - Quyết vậy đi, mọi người sẽ đi cùng nhau – Hùng quả quyết lên tiếng - Không - Không nói nữa, khi nào thì chúng ta bắt đầu đi, có cần chuẩn bị gì không? – Huy cũng lên tiếng Mặc kệ cô kịch liệt phản đối nhưng mọi người vẫn nhất quyết đi theo cô. Tiểu Bảo mặc dù rất đau lòng khi phải trở lại nhà cũ nhưng khi nghe mọi người nói vậy cô cũng nguôi ngoai. Sắp xếp lại mọi thứ rồi họ hẹn nhau đêm nay sẽ tiến hành mở cổng không gian về lại hành tinh KLARA.
Chap 25 Bấm để xem 11 giờ, sân thượng dinh thự tông thống. - Mọi người chuẩn bị xong hết chưa? - Ok, lên đường thôi Mọi người đồng thanh hào hứng sẵn sàng chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Gia Bảo nhẩm miệng đọc một câu chú dài từ từ xuất hiện ra một kẽ hở rồi dần dần mở rộng ra bên trong toàn bộ là màu đen có các chấm nhỏ sáng lấp lánh - Đây là cửa không gian mọi người vào đi Đoàn người tiến vào bên trong chưa đầy 10 phút sau đã đến được hành tinh KLARA. Nơi mọi người đặt bước chân đầu tiên là căn phòng bếp trong ngôi nhà cũ của Tiểu Bảo mọi thứ xung quanh rất lộn xộn cụ nát có sự xuất hiện của dấu tích đã bị nổ. Nhìn cảnh tượng xung quanh thân thuộc mọi kí ức lại ùa về như mới xảy ra trong đầu cô bé nhỏ - Em đừng buồn, bây giờ mọi người sẽ giúp em dọn dẹp lại nơi này – Hùng nắm tay cô an ủi Tiểu Bảo đọc chú dọn dẹp lại căn nhà một lượt ai cũng chung tay góp sức mặc dù không bằng phép thuật của cô nhưng cũng khiến cô cảm động rất nhiều. Nơi này cái gì cũng còn chỉ không có ba mẹ của cô. Sau khi dọn dẹp và nghỉ ngơi xong mọi người lại lên kế hoạch để tiến vào Bách Khoa Đại Thụ để tìm mượn sách. Tiểu Bảo đọc chú khiến cho tất cả mọi người tàn hình rồi đi ra ngoài, mọi người vẫn có thể nhìn thấy chỉ có người khác là không nhìn được nhưng có thể nghe được giọng nói nên khi ra ngoài mọi người im lặng tuyệt đối - Oa. Ở đây đẹp thật đấy – tiếng Anna khẽ vang lên - Ừa. Ở đây rất đẹp sau khi xong việc mình đưa mọi người đi thăm quan nhiều nới khác - Suỵt.. có người kìa – Dương khẽ giọng nhắc nhở Đi thêm một lúc đã tới được Bách Khoa Đại Thụ, bên ngoài là một cây liễu rất to lớn cành lá xum xuê xanh mướt phía dưới gốc câu có một cánh cửa nhỏ dẫn vào bên trong. Mở cửa ra là một không gian vô cùng rộng lớn xung quanh toàn là các kệ sách nối tiếp nhau rất nhiều sách và gọn gàng yên tĩnh nhưng kì lạ là nới lớn như thế này lại không có một bóng dáng người nào ở đây - Sao ở đây không có ai hết vậy? – Hân tò mò lên tiếng hỏi - Đây là bảo tang sách không muốn thì đuổi ra ngoài thì đừng ồn ào - LÃO NƯƠNG – Tiểu Bảo lên tiếng gọi -.. Không có tiếng trả lời không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh buốt thấy xương thịt - Lão Nương con là Gia Bảo Nghe Tiểu Bảo nói vậy không gian xung quanh lại trở lại bình thường rồi có một luồn gió lớn thổi thẳng tới chỗ cô đang đứng khiến mọi người không ai mở được mắt ra nhìn - Con nhóc con này sao lại xuất hiện ở đây Một tiếng nói vang lên mọi người mở mắt nhìn thì thấy có một cô gái khoảng 25 tuổi cực kì xinh đẹp đang ôm chầm lấy Tiểu Bảo mọi người ngơ ngác nhìn chằm chằm lấy cô phần vì cô quá xinh đẹp phần vì họ không nghĩ cô còn trẻ như vậy mà gọi là "Lão Nương" khiến họ rất tò mò - Nương, khó thở quá Tiểu Bảo đỏ mặt nói, lúc này cô gái mới buông lỏng vòng tay - Chời ạ, thời gian qua em ở đâu vậy ta tìm em khắp nơi lo chết mất em không sao chứ - Em không sao mẹ đưa em tới một nơi khác nên thời gian đó e không ở đây Nương kể lại mọi việc cho em nghe đi - Ừ vào đây Rồi cô kéo tay Tiểu Bảo tiến về phía một căn phòng bỗng nhiên dừng lại nhìn xung quanh nhíu mày đẹp rồi phất tay mọi người lúc nãy được Tiểu Bảo đọc chú tang hình bây giờ đã hiện ra. Ai nấy cũng bất ngờ kinh ngạc, cô đọc chú những cành liễu ở ngoài mở cửa tiến vào trói chặt bọn họ lại rồi treo lên cao - Các ngươi là ai? - Nương thả họ ra đi, họ là bạn em đừng làm bị thương - Bạn em? Em có bạn từ khi nào sao ta không biết. Với lại bọn họ là người ngoài tới đây - Aida.. thả họ ra đi đã rồi em nói đừng nóng tính như vậy Nói rồi Tiểu Bảo kéo tay cô thả bọn họ xuống rồi cùng đi vào một căn phòng kể lại mọi việc từ khi nhà cô xảy ra chuyện cho tới bây giờ - Nương, hôm đó sau khi mẹ em mở cửa không gian đưa em đi rồi sau đó như thế nào chuyện gì đã xảy ra? < Hello, xin lỗi vì thời gian qua mình bận quá nên không ra chap mới được mong mọi người tha thứ mà bỏ qua nha. Hy vọng các bạn thích và ửng hộ BAOBAO nha. Yêu>