Nữ Vương Xin Phù Phép - Bao Bao

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi baobaoBB, 30 Tháng chín 2019.

  1. baobaoBB

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tên tác phẩm: Nữ vương xin phù phép

    Tác giả: Bao bao

    Thể loại: Siêu năng lực, viễn tưởng, tình yêu

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Bao Bao

    Văn án:

    Sinh nhật mười lăm tuổi, ba mẹ vì muốn cô được an toàn nên đưa cô tới một hành tinh khác Gia Bảo tận mắt thấy ba mẹ mà cô yêu thương bị giết chết để bảo vệ cho mình. Một cô bé phù thủy nhỏ sở hữu sức mạnh mà loài người bình thường không có. Ở hành tinh mới có điều gì đang chờ cô tiếp theo..
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. baobaoBB

    Bài viết:
    0
    Chapter 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hành tinh KLARA:

    - Ê! Con nhỏ tóc đen kìa!

    - Đâu?

    - Aaa.. con nhỏ tóc đen.

    - Đồ tóc đen xấu xí, con quỷ tóc đen xấu xí..

    Cô bé tóc đen đọc câu chú nhỏ khiến cho đám trẻ con bị cấm khẩu không thể nói được làm cho chúng cứ ú ớ mãi mà k nói được hoảng sợ chạy về nhà. Rồi bỗng nhiên:

    - Gia Bảo! Ai cho mày đọc chú cấm khẩu tao hả?

    Gia Bảo vẫn không thèm quan tâm vẫn đi về phía trước khiến cho Hồng Hạnh tức giận, cô đang đọc câu chú khiến cho Gia Bảo trượt té thì lại bị cấm khẩu không làm gì được khóc òa lên rồi chạy về nhà.

    Về tới căn nhà nhỏ.

    - Sao vậy Tiểu Bảo Bối của mẹ? Hôm nay đi học thế nào?

    - Con ghét bọn tóc màu!

    - Sao vậy?

    - Bọn nó nói tóc con xấu. Nhưng tóc con đẹp, con thật sự thích mái tóc này, nó giống bố.

    - Đúng vậy. Tóc con là đẹp nhất. Cứ mặc kệ những câu nói đấy không cần quan tâm. Bây giờ tì đi rửa tay rồi gọi ba xuống ăn cơm nào tiểu thư của tôi.

    - Vângggggg

    Bữa cơm gia đình thật hạnh phúc. Không biết niềm hạnh phúc này còn được diễn ra bao lâu nữa nhưng tới đâu hay tới đó hãy tận hưởng thật trân trọng.

    Hành tinh KLARA là một tiểu hành tinh nhỏ nằm trong hệ mặt trời nhưng lại được các vị pháp sư và phù thủy cổ đại phong ấn để không cho người ngoài có thể tiếp cận vào được vì ở đây khoa học và công nghệ đã được phát triển hiện đại nhất và điều quan trọng là họ chung sống với phù thủy và pháp sư. Thời gian ở đây trôi nhanh hơn ở những nơi khác và đặc biệt mọi người ở đây ai cũng có thể trở thành bất tử. Cuộc sống ở hành tinh này rất bình yên họ yêu thương nhau và giúp đỡ nhau.

    Gia đình của Gia Bảo có bố là nhà khoa học thiên tài, mẹ là phù thủy và cũng là một pháp sư tài giỏi chuyên dùng phép của mình để chữa bệnh cho mọi người. Ai cũng yêu quý và ngưỡng mộ gia đình cô. Còn cô Gia Bảo thật sự là một cô bé được gọi là thiên tài thừa hưởng trí thông minh của bố sắc đẹp và dòng máu phù thủy của mẹ, điều đặc biệt là cô có một mái tóc đen tuyệt đẹp óng ả, tóc của cô có thể dùng để chữa bệnh và làm những điều đặc biệt. Ở hành tinh này, phù thủy và pháp sư học đều sở hữu mái tóc màu nhưng riêng cô lại là tóc đen nên lúc nào cũng bị trêu chọc, nhưng chẳng biết là học trêu cô hay cô trêu họ vì mỗi lần những bạn bè của cô nói đến mái tóc thì lại bị cô đọc chú cấm khẩu làm cho không nói được. Mặc dù là ở hành tinh có phù thủy lẫn cả pháp sư nhưng để học được cách làm pháp và đọc chú là một điều rất khó khăn, mặc dù mang trong mình dòng máu thuần túy hay không thì điều đầu tiên muốn làm được phép là phải học, phải thật chăm chỉ học. Mặc dù cùng tuổi với nhau nhưng Gia Bảo là người sử dụng thuần thục phép nhất vì cô là người đặc biệt ham học hỏi và học cũng rất nhanh chỉ cẩn nhìn qua hay nghe qua một lần là cô có thể làm được, nên mỗi lần bị trêu chọc cô đều là người ra tay trước. Trong lớp có Hồng Hạnh là người luôn đố kị và ganh ghét với cô luôn tìm cách để hại Gia Bảo nhưng đều không được.

    - Gia Bảo mày lên lau bảng đi nhanh lên.

    - Tại sao?

    - Tại vì tao là lớp trưởng lệnh của tao mày phải nghe.

    * * *

    - Mày không nghe tao nói hả con quỷ tóc đen này.

    * * *

    * * * ưm.. ưm

    Cô bỏ ra ngoài trong sự hoảng sợ của cả lớp còn nhỏ Hồng Hạnh mãi mới giải được chũ xong cũng tức phát khóc cả lên, đó là năm cô mười tuổi.

    Năm năm sau.

    - Con về rồi đây.

    - Bảo Bối của ba mẹ về rồi à nhanh vào rửa tay rồi ăn cơm thôi

    - Vânggg

    - Con gái ba mẹ có chuyện muốn nói với con.

    - Chuyện gì ạ?

    - Sắp tới là sinh nhật mười lăm tuổi của con rồi, con muốn cái gì nào? Có muốn đi sang hành tinh khác thăm quan không?

    - Không ạ!

    - Sao lại không? Con không thích hả?

    - Sinh nhật của con con muốn ở nhà với ba mẹ thôi.

    Trong mắt mẹ cô bé ánh lên một tia chua xót

    - Thôi không nói nữa ăn cơm đi hai ba con tới đó rồi nói tiếp

    Buổi tối trong phòng ba mẹ cô:

    - Như vậy liệu có được không anh?

    - Bây giờ chỉ còn cách đó mới cứu được bảo bối của chúng ta thôi!

    - Em cũng mong là vậy.

    - Thôi ngủ đi em muộn rồi.

    Cả ba và mẹ cô đều biết có mối nguy hiểm sắp tới nhưng không muốn cho cô biết và họ đang làm việc tốt nhất của mình là bảo vệ cho bảo bối của họ một cách tốt nhất.
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng chín 2019
  4. baobaoBB

    Bài viết:
    0
    Chapter 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào hôm sinh nhật tròn mười lăm tuổi của Gia Bảo

    - Bảo bối sinh nhật vui vẻ! Đây là quà sinh nhật của ba một cái đồng hồ thông minh nó tên là lapi.

    - Con cảm ơn ba. Còn quà sinh nhật của con đâu mẹ? Mẹ đừng nói là mẹ đấy nhớ!

    - Đương nhiên là có rồi nhưng lát nữa mới đưa ra được. Yên tâm đi tiểu bảo.

    - Con gái ba mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con đây. Con chỉ cần nghe và nhớ là được rồi không cần hỏi gì nhiều có gì con cứ hỏi lapi nó biết hết. Hiện tại bây giờ gia đình mình đang gặp nguy hiểm, nguy hiểm thật sự chứ không phải như những lần ba con mình chơi trò chơi. Để muốn giữ an toàn cho con ba mẹ đã gửi con đến cho một người bạn cũ của ba ở Trái Đất con hãy tới đó họ sẽ giúp con

    - Ba nói gì vậy con không hiểu gì hết? Nguy hiểm gì cơ? Tại sao con phải đi một mình? Ba mẹ có đi cùng con không?

    - Con yêu bây giờ không phải là lúc hỏi nhiều thời gian không còn con phải đi ngay.

    - Con không đi

    Bùm.. có tiếng nổ lớn ở trước cổng nhà của gia đình cô.

    - Con yêu đây là quá sinh nhật của mẹ trong cái balo này. Ba mẹ yêu con rất nhiều.

    Rồi mẹ làm phép mở một cánh cổng không gian đưa cô qua một hành tinh khác mọi thứ diễn ra quá nhanh cô chỉ nhìn thấy có rất nhiều người xông vào nhà rồi giết chết ba mẹ cô.

    Hành tinh: Trái Đất

    Buổi tối. Tại dinh thự tổng thống nước W. Một chiếc điện thoại đã cũ kĩ bất chợt rung lên làm cho một người tầm trung niên giật mình nhìn vào chiếc điện thoại đó rồi vội vàng nhận nghe. Chiếc điện thoại cũ sau khi được nhận nghe thì phản chiếu hình 3D một người đàn ông cũng tầm trung niên

    - Lão già khỏe chứ hả? Bao lâu không gọi cho ông rồi lần này có chuyện muốn nhờ vả đây lần này thì không từ chối được rồi nhé. Gia đình tôi gặp chuyện chắc không qua được có một tiểu bảo bối muốn nhờ ông chăm sóc, chắc nó cũng sắp tới chỗ ông rồi đấy. Đi tìm nó nhé nó tên là Gia Bảo con gái của tôi. Mọi việc còn lại nhờ ông, lão già.

    Sau khi nghe xong cuộc điện thoại Trần Quang Đại tông thống nước W bật khóc

    - Lão già bao nhiêu năm không gặp bây giờ nhờ vả tôi kiểu đó tôi không giúp, không giúp, lão già xấu xa.

    - Anh à! Anh sao vậy? Có chuyện gì mà la lớn vậy? – phu nhân tổng thống Triệu Hằng

    - Gia gọi!

    - Ai cơ? Gia nào? Không phải là anh Gia chứ? Có chuyện gì vậy?

    Chiếc điện thoại này chỉ nhận được gọi đến còn lại thì không sử dụng được Trần Quang Đại phải mở camera trong phòng làm việc của mình lại cho vợ coi. Coi xong phu nhân Triệu Hằng cũng nước mắt đầy mặt mà nói:

    - Anh. Chúng ta phải tìm được cô bé bảo vệ cho cô bé đấy thật tốt cho anh Gia

    - Mọi việc để anh sắp xếp. Muộn rồi em nghỉ sớm đi.

    Trên sân thượng của một tòa nhà nào đấy bỗng mở ra một kẽ hở không gian bên trong ép ra một quả bóng, trong quả bóng có cô bé đó là Gia Bảo cô đã tới được hành tinh mới. Nhìn xung quanh mọi thứ quá lạ lẫm cô bật khóc rồi trời bông nhiên cũng mưa bất chợt theo tiếng khóc của cô. Đối diện tòa nhà mà cô tới thì có một đám thanh niên đang mở party ầm ĩ, có một thanh niên cầm chai riệu tiến lại cửa kính nhìn trời mưa cậu vô tình nhìn thây quả bóng của cô bé ở phía sân thượng tòa nhà đối điện cậu giật nhìn nhìn lại thì không thấy cho rằng mình đã say và về phong đi ngủ.

    Gia Bảo vẫn khóc, khóc vì sợ, khóc vì phải nhìn thấy ba mẹ cô bị giết, khóc vì hôm nay từ một cô bé có đầy đủ gia đình nhưng bùm mất đi tất cả mọi thứ. Trong balo mà mẹ đưa cho cô có tiếng kêu cô giật mình mở ra thì có một bóng trắng nhào ra thì ra đó là bé Bi chú hổ con mà gia đình cô nuôi. Ôm bé bi vào lòng cô càng lớn tiếng khóc trời cũng nghe theo tiếng khóc của cô mà mưa lớn theo.

    Đã một tuần rồi mà Trần Quang Đại vẫn chưa tìm được thông tin của Gia Bảo mặc dù đã mở rộng lực lượng lớn để ra thông báo truyền tín hiệu để Gia Bảo có thể nhận được. Mọi thứ đều đều phải làm theo ý của tổng thống mặc dù không hiểu vì lý do gì mà tông thống làm vậy, họ chỉ biết đây là lệnh của cấp trên và phải làm theo.

    Buổi trưa. Tại dinh thự tổng thống. Cả nhà ông Đại đang dùng cơm

    - Bác là người đưa ra tín hiệu?

    Mọi người trên bàn ăn giật mình hoảng sợ, không thấy người chỉ nghe được âm thanh nếu là người bình thường thì cũng đủ làm cho người khác trợn mắt lên rồi bỏ chạy nhưng đây lại là gia đình tổng thống ông cũng giật mình nhưng vẫn bình tĩnh im lặng chờ xem chuyện gì

    - Bác là người đưa ra tín hiệu đúng không?

    Lần này Trần Quang Đại đứng bật dậy

    - Cháu là Gia Bảo?

    * * *

    - Ta là Trần Quang Đại bạn của bố cháu. Hãy tin bác

    Rồi ông chạy vào phòng làm việc lấy ra chiếc điện thoại cũ kĩ kia để lên bàn ăn, lúc này mọi người thật sự đã hoảng sợ

    - Bác không biết bật chiếc điện thoại này lên nhưng nếu cháu là Gia Bảo con của Gia thì chắc sẽ biết

    Cô vung nhẹ tay lên chiếc điện thoại phản chiếu ra hình 3D của ba mẹ cô

    - Con gái, ba mẹ xin lỗi con khi con nhận được tin này thì ba mẹ đã không còn nữa đây là bác Đại bạn của ba, ba đã nhờ bác ấy chăm sắc cho con thay ba mẹ rồi, con hãy nghe lời và đừng làm mọi người sợ nhé. Ba mẹ mãi yêu con bảo bối

    Nghe xong quả bóng có Gia Bảo và bé bi hiện ra làm mọi người thật sự rất kinh ngạc. TRần Quang Đại cũng vậy. Cô bé bật khóc khi nhìn thấy hình ảnh của ba mẹ và nghe họ nói rồi bỗng nhiên ngoài trời đang nắng rất đẹp mà cũng đổ mưa.

    - Bây giờ bác sẽ thay ba cháu chăm sóc cho cháu có được không Gia Bảo? Bây giờ cháu có thể xuống đây được không đừng ở trên đó?

    Gia Bảo hạ thấp qua bóng mà mẹ đã tạo ra để đưa cô đến đây chạm chân xuống thì cô cũng ngất xỉu càng khiến cho mọi người hoảng loạn, bé bi là con hổ trắng thấy cô xỉu vậy liền biến thân trở lên to lớn hơn để bảo vệ cô càng khiến mọi người hoảng sợ hơn không dám lại gần

    - Hổ trắng ngoan! Tránh ra cho ta mang Gia Bảo vào trong chữa trị nhé, ta giúp cho cô bé mau khỏe, ta không làm hại cô bé đâu – Trần Quang Đại vừa sợ vừa cuống nói với bé bi

    Bé bi cũng hiểu được vấn đề vị này muốn giúp công chú của mình nên cũng tránh ra cho người mang cô vào trong nghỉ ngơi.

    - Bác sỹ con bé sao rồi?

    - Dạ thưa ngài cô bé không sao chỉ là mệt mỏi quá nên mới ngất đi thôi, nghỉ ngơi vài ngày là ổn ạ.

    - Được rồi cảm ơn cậu, cậu về đi.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng chín 2019
  5. baobaoBB

    Bài viết:
    0
    Chapter 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tập đoàn Lê Hoàng.

    - Aizaaaa.. Hùng tối nay chúng ta làm gì đây? Chán quá mấy ngày nay không làm gì rồi.

    * * *

    - Cậu có nghe mình nói gì không đây? Nghĩ ra trò chơi đi?

    - Biến!

    Vẻ mặt của Dương hoảng sợ nhìn vào vị boss đen đang cắm mặt vào trong tập tài liệu

    - Không cần đâu mình ở đây làm việc với cậu. Hì hì - giọng điệu chó ôm chân chủ

    * * *

    Vị boss tổng tài đang ngồi đen mặt kia là Lê Hoàng Hùng, 20 tuổi, cháu đích tôn trong họ Lê Hoàng, sở hữu trong tay nhiều giá trị liên thành. 20 tuổi tạo dựng thành công tập đoàn Lê Hoàng đứng đầu thế giới trong mọi lĩnh vực. Không gần nữ giới, nổi tiếng lạnh lùng và bí mật.

    Bên kia là Nguyễn Quang Dương, 20 tuổi, thiếu gia nhà họ Nguyễn, đứng đầu giới hắc bang ở nước W, đào hoa, thay bồ hơn thay áo, nhiệt tình hết minhgf trong mọi cuộc vui, bạn thân của Lê Hoàng Hùng.

    Tại dinh thụ tổng thống

    - Ba có cần nói một chút tình hình hiện tại cho bọn con hiểu không? – Trần Gia Huy con trai lớn của Trần Quang Đại

    - Mọi người ra đây nghe ba nói chuyện. Lúc nãy các con cũng đã nghe và thấy rồi. Đấy là Gia Bảo con của bác Gia bạn của ba lúc nhỏ. Các con có tin là thế giới này có phù thủy không?

    - Ba à nếu con là cô bé 5 tuổi thì con sẽ tin nhưng bây giờ thì không nha – con thứ hai của Trần Quang Đại, Trần Gia Hân

    - Đúng là bây giờ không ai tin còn phù thủy nhưng mà ba tin đấy. Vì Gia Bảo là một phù thủy.

    - Cái gì cơ? Phù thủy có thật? – Gia Huy và Gia Hân hoảng sợ thật sự

    - Các con không thấy là đầu con hổ trắng đang bé rồi tự nhiên lớn lên à? Bây giờ gia đình con bé gặp nạn ba con bé gửi tới đây nhờ nhà mình giúp đỡ. Bây giờ con bé chẳng có ai ngoài nhà chúng ta ra cả.

    - Vậy sao không đưa em ấy về nhà người thân mà đưa về nhà mình?

    - Con bé ở hành tinh khác không phải ở đây

    - Lại có cả chuyện này nữa cơ á? Thật không thể tin nổi. Một ngày tiếp nhận quá nhiều điều không thể tin nổi con sắp ngất mất. – Gia Hân kinh ngạc kêu lớn

    - Vấn đề bây giờ là chúng ta nên làm thế nào với con bé mới là điều quan trọng. – Triệu Hằng hỏi chồng mình

    - Ba muốn nhận con bé là con nuôi có được không?

    - Mẹ cũng muốn nhận còn các con thì sao?

    - Được ạ. Con muốn có thêm em gái haha – Gia Hân hào hứng sau những điều mà ba cô vừa kể

    - Còn con thì sao Huy?

    - Có thêm em gái cũng không tệ ạ. – Gia Huy bình tĩnh trả lời ba

    - Em Gia Bảo là người đặc biệt nên ba mong các con là người hiểu chuyện và đảm bảo an toàn cho em. Sau này là người một nhà phải yêu thương nhau nhiều hơn.

    - Vâng ạ - hai anh em Gia Huy và Gia Hân đồng thanh

    - Mọi người đều là người một nhà – Triệu Hằng vừa lau khóe mắt ướt vừa nói

    - Tốt! Cảm ơn em và các con. – Trần Quang Đại xúc động nhìn vợ và các con.

    Gia Huy con trai lớn của tông thống Trần Quang Đại, 20 tuổi, đứng đầu bộ ngoại giao tại nước W, bạn thân của Lê Hoàng Hùng và Nguyễn Quang Dương

    Gia Hân con gái thứ hai của tổng thống Trần Quang Đại, 16 tuổi, học sinh lớp 10 trường chuyên quốc tế ASY

    Ba ngày sau tại dịnh thự tổng tống. Gia Bảo mở mắt tỉnh dậy nhìn thấy cả gia đình bác Đại đứng xung quanh nhìn mình làm cô giật mình đọc chú khiến cho mọi người bay lên

    * * *

    - Gia Bảo cháu bình tĩnh thả mọi người xuống đi.

    - Sao mọi người lại đứng xung quanh cháu. Rôi cô kéo ngón tay để mọi người trở lại mặt đất

    - Xin lỗi đã làm cháu sợ tại cháu không tỉnh làm mọi người lo lắng nãy bác sỹ nói cháu có dấu hiệu tỉnh lại nên mọi người mới vào xem thôi đừng sợ - ông Đại trấn an cô bé.

    - Mọi người ra ngoài được không ạ cháu muốn dậy – cô kéo trùm chăn lên đầu rồi nói với mọi người

    - Được. Được. Mọi người ra ngoài đợi cháu ăn sáng.

    30 phút sau tại bàn ăn nhà tổng thống

    - Xin lỗi lúc nãy cháu làm mọi người bay lên – giọng Gia Bảo nói nhỏ

    - Không sao là mọi người làm cháu sợ - Triệu Hằng vỗ về cô bé

    - Em gái em có thể giới thiệu về em cho cả nhà biết được không? – Gia Hân Cao giọng tò mò

    - Ưm.. em tên là Gia Bảo, năm nay em một nghìn năm trăm tuổi..

    Nói tới đây thì Gia Huy đang uống nước thì phun hết ra ngoài gây sự chú ý của mọi người trong nhà

    - Xin lỗi, xin lỗi con bị sặc nước – cậu ngại ngùng lau nước trên bàn

    - Tại vì ở hành tinh của con thời gian ở đấy chạy nhanh hơn ở trái đất này nên con mới lớn tuổi, còn tính theo tuổi trái đất thì con mới có mười lăm tuổi thôi – cô vội vàng giải thích

    - Mọi người biết mà con đừng lo. Nào, lại đây ngồi ăn sáng đi – Triệu Hằng kéo cô bé lại gần ngồi bên cạnh mình

    - Gia Bảo vậy con hổ trắng kia ăn gì? – Gia Hân nhìn bé bi hỏi

    - Đâu là bé Bi là động vật thuần chủng ở hành tinh của em, nó là hổ vương nên có thể biến hóa kích cỡ với nghe hiểu tiếng người được, là động vậy nên ăn thịt nhiều hơn ăn thực vật – cô xoa đầu bé bi nói.

    - Vậy lát nữa mua thịt gì cho nó ăn vậy? – Gia Huy hỏi

    - Cái này.. lát nữa có thể mua một con heo sống lớn còn đang chạy được không ạ? Bé bi từ khi tới đây thì chưa được ăn thịt – cô nhỏ giọng hỏi

    - Được. Lát nữa ăn xong anh sẽ đi mua cho em – Gia Huy hào phóng nói

    - Được rồi mọi em nhiều quá để ba giới thiệu em đã. Gia Bảo bác là Triệu Quang Đại tổng thống nước W, đây là vợ bác Triệu Hằng, đây là hai con bác Trần Gia Huy 20 tuổi và Trần Gia Hân 16 tuổi sau này tất cả chúng ta là người một nhà sẽ thay ba mẹ cháu yêu thương bảo vệ cho cháu

    Nghe nói tới ba mẹ Gia Bảo lại chảy nước mắt khóc, Ngoài trời lại đổ mưa bất chợt

    - Ơ sao lại mưa? Ba. Ba chỉnh đốn lại tác phong làm việc của đài khí tượng đi hôm qua vừa thông báo là nay không mưa còn nắng đẹp mà bây giờ lại mưa rồi. – Gia Hân nhăn mặt nói

    - Không phải là đài báo sai đâu ạ. Tại em đấy, mỗi lần em khóc thì trời lại đổ mưa – Gia Bảo cúi mặt lau nước mắt nhỏ giọng nói

    Cô bé này đúng là làm cho cả nhà đi từ sự kinh ngạc này qua bất ngờ khác

    - Vậy từ nay khi nào em muốn khóc thì nói trước cho cả nhà biết nhé để còn mang theo ô không ướt – Gia Huy tươi cười nói với Gia Bảo

    - Mấy đứa này nói nhiều quá lo ăn đi – bác đại cúi lau nước mắt vừa nói
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười 2019
  6. baobaoBB

    Bài viết:
    0
    Chatep 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối tại dinh thự tổng thống

    - Haha.. Gia Bảo em thật là siêu em biến nữa cho chị coi đi – Gia Hân vừa ôm cô bé kinh ngạc nhìn hành tinh KLARA của Gia Bảo. Cả nhà ai cũng trầm trồ nhìn theo những cái vung tay của cô bé

    - Tiểu Bảo làm pháp vậy có mệt cần nghỉ không con? – phu nhân Triệu Hằng lo lắng nhìn cô hỏi

    - Không sao ạ! Coi như luyện tập ạ.

    - Đúng là con gái của anh Gia có khác thích ứng cũng hơn người bình thường – phu nhân Triệu Hằng nhìn chồng nói

    - Ừm. Cứ để con bé nghỉ ngơi rồi anh sẽ hỏi chuyện xem như thế nào

    Bar BRO

    - Hùng thấy các em này thế nào? – Dương vòng tay ôm hai em vênh mặt lên nói với Hùng đang ngồi một mình uống rượu

    - Nhạt nhẽo.

    - Sorry anh em nay mình tới trễ, nhà có việc. - Gia Huy đi vào ngồi cạnh Hùng

    - Chuyện gì thế? Nhà tổng thống có việc cần bọn này giúp gì không? – Hùng nghiêng mình qua Gia Huy hỏi

    - Đúng vậy! Nhà tổng thống nay có việc cần bọn dân đen em qua làm vài nhát không anh Huy? – Dương cợt nhả hỏi

    - Không có việc gì đâu nhà có thêm người!

    - Woa.. ba mẹ cậu giỏi thật đấy bây giờ lại có thể sản xuất được thêm người cơ á. Tại hạ bái phụ. Hahaha – Dương cợt nhả cười nói

    - Đây là cậu cho mình cái lý do để bắt cậu đấy hả Dương? Cợt nhả vừa thôi không ăn đòn đấy – Gia Huy nghiêm giọng

    - Ấy ấy.. đại ca bớt nóng em đùa mà hì hì. – Dương giở giọng nịnh bợ ra nói

    - Có thêm người là có ai vậy? – Hùng hỏi

    - Bí mật. Đến lúc đấy các cậu sẽ biết. Haha.. bây giờ thì chơi thôi - Gia Huy tỏ vẻ bí hiểm nói.

    Văn phòng làm việc của Trần Quang Đại tại nhà

    - Tiểu Bảo. Cháu có thể kể cho bác biết chuyện của ba mẹ cháu không? – bác Đại ngại ngùng nhìn cô bé

    - Cháu cũng không biết nhưng hôm mẹ cháu đưa cháu qua cửa không gian thì thấy có người xông vào nhà rồi hại chết ba mẹ, cháu chỉ kịp nhìn thấy vậy thôi còn lại chuyện sau đó thì cháu không biết – cô nhỏ giọng kể lại ngày hôm ấy sau khi chứng kiến cảnh ba mẹ chết

    - Cháu đừng buồn nữa ở đây bác sẽ thay ba mẹ cháu chăm lo bảo vệ cho cháu, có chuyện gì cứ nói với bác nhé – bác Đại ôm cô bé vào lòng an ủi nói

    - Tiểu Bảo ở đây là Trái Đất khác với hành tinh của cháu, ở đây không có phép thuật cũng không có thiết bị công nghệ hiện đại cháu ở đâu thì có thiệt thòi nhưng nhập gia thì phải tùy tục, không nên sử dụng phép thuật ở ngoài nếu bị người khác thấy thì sẽ bất lợi với cháu. Bác không cấm nhưng chỉ được sử dụng trong nhà thôi còn khi ra ngoài thì bất đắc dĩ mới phải dùng tới. Cháu hiểu bác nói chứ, bác chỉ muốn cháu được an toàn thôi – ông Đại lo lắng nói với tiểu bảo

    - Vâng. Cháu biết ạ bác đừng lo quá.

    Cộc.. cộc..

    - Ba con vào nha – tiếng Gia Hân gọi cửa

    Xoa đầu Gia Bảo, bác Đại lên tiếng

    - Nay lại còn biết gõ cửa rồi mới vào phòng cơ á vào đi

    - Hì hì.. con tìm em gái con chứ không có tìm ba – Gia Hân lém lỉnh nói

    - Hai đứa về phòng nghỉ sớm đi đừng thức khuya quá – ông âu yếm nhìn hai cô con gái nhỏ

    - Tối nay ngủ với chị nhé Tiểu Bảo, mai chị em mình sẽ đi mua sắm, mua đồ thêm cho em chứ chị thấy em có một bộ này thôi thì không được đâu – Gia Hân vui vẻ nói

    - Vâng, cảm ơn chị Gia Hân – cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình này mang lại cho cô cũng làm cho bớt đau lòng về chuyện cũ lại khiến cố muốn khóc

    - Ấy.. em đừng khóc, chúng ta về phòng nào – may mà Gia Hân ngăn lại chứ không lại có cơn mưa bất ngờ

    Sáng hôm sau Gia Hân và Gia bảo đến trung tâm thương mại mua sắm. Sau khi oanh tạc hết các shop cửa hàng thì cả hai ngồi nghỉ mệt trong một quán kem

    - Tiểu Bảo em muốn ăn kem gì?

    - Kem việt quất được không ạ?

    - Đợi chị năm phút – nói rồi Gia Hân chạy đi mua kem

    Mười phút.. mười lăm phút.. không thấy Gia Hân quay lại Gia Bảo đứng lên đi tìm cô thì thấy cô đang đứng cãi nhau với một cô gái khác

    - Tôi đền cho cô là được chứ gì đồ hống hách – Gia Hân lớn tiếng

    - Cô tưởng đền là được à? Cô biết nó là hang hiệu của hãng nào không hả? Nhìn quê mùa như cô thì sao mà đền nổi chứ. Tôi không biết cô giải quyết cho tôi không thì đừng hòng đi đâu hết – cô gái mặc cái váy chỉ đủ che những chỗ quan trọng còn lại thì nhìn như không mặc gì cả

    - Chị Hân có chuyện gì vậy? – Tiểu Bảo thấy chỗ đông người nên chạy lại xem thì thấy chị mình đang đứng cãi nhau với một cô gái lạ

    - Tiểu Bảo chị đi mua kem vừa quay người lại thì đụng trúng con dở hơi này may là chị tránh kịp nhưng làm rớt mất cây kem của em, chị cũng chẳng đungj trúng cô ta mà cô ta vu oan cho chị làm dính kem vào đồ cô ta rồi bắt chị đền – Gia Hân kể lại sự việc cho Tiểu Bảo nghe không quên đánh mắt liếc xéo con dở hơi nào đấy

    - Ồn ào gì đấy – tiếng của một cậu con trai lớn tiếng hỏi

    - Anh Dương con nhỏ kia đụng trúng em rồi còn làm bẩn đồ của em rồi nè – tiếng cô gái õng ẹo với người con trai

    - Nè con mắt chột nào của cô thấy tôi đụng trúng cô hả đồ dở hơi – Gia Hân tức giận lớn tiếng

    - Cô nói ai dở hơi? Cô có biết tôi là ai không mà dám nói vậy hả?

    - Đương nhiên tôi biết cô là ai rồi cô là đồ dở hơi không những thế còn chột nữa chứ - Gia Hân đắc ý nhìn cô ả

    - Cô.. cô được lắm. Anh Dương anh để cô ta mắng em vậy hả? – vừa nói vừa dán sát người mình lên người cậu con trai kia

    - Mỹ nữ em cho anh xin số được không – cậu con trai hướng tới Gia Bảo nói. Từ lúc cậu tới đây thì mọi ánh mắt đều đặt hết lên người của cô

    - Chị Hân đi thôi em mỏi chân – vừa nói Tiểu Bảo vừa kéo Gia Hân đi về

    - Ai cho cô đi ưm.. ưm – bỗng nhiên nói được nửa câu cô gái thiếu vải kia không nói được nữa

    Cậu con trai kia chạy theo vừa mở miệng ra thì cũng chỉ phát hiện mình không nói được hoảng sợ chạy thẳng tới bệnh viện cùng cô gái thiếu vải
     
  7. baobaoBB

    Bài viết:
    0
    Chapter 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên xe về dinh thự tổng thống

    - Tiểu Bảo em nói cho chị biết nãy hai người kia tự nhiên lại không nói được có phải là do em làm gì rồi không? Em không cần nói chị tự biết. Em siêu thật sự, chị yêu em quá đi mất – Gia Hân hào hứng nói

    - Em chỉ làm cho bọn họ cấm khẩu trong một tiếng thôi không sao đâu, có đi bác sỹ thì cũng không biết bệnh gì chị đừng lo

    - Ai bảo chị lo chứ. Chị còn đang muốn mở tiệc ăn mừng đây. Hahaha e thật lợi hại đấy Tiểu Bảo – Gia Hân cườilớn vừa nói vừa ôm lấy Tiểu Bảo

    Về tớii nhà Gia Hân cao hứng kể lại chuyện vừa xảy ra cho anh Gia Huy nghe

    - Tiểu Bảo em làm tốt lắm. Hahaha lợi hại lợi hại. – Gia Huy cười lớn nói vui vẻ

    Bệnh viện OXY. Có hai con khỉ cứ nhảy lên rồi nhảy xuống diễn tả những từ ngữ khó hiểu, bác sỹ sau khi khám thì không ra bệnh càng làm cho hai người cuống cuồng hoảng sợ làm loạn lên. Một tiếng sau thì hai con người sắp phát điên lên thì cũng nói lại được, cô gáo thiếu vải òa lên khóc dán chặt mình vào người con trai đang tối mặt hằm hằm bước ra khỏi bệnh viện.

    Một tuần sau. Bar BRO

    - Này, mai nhà mình có tiệc đấy hai cậu bắt buộc tới đấy – Gia Huy cầm ly rượu nói

    - Tiệc gì? – Hùng lên tiếng hỏi

    - Bí mật – Gia Huy tỏ vẻ thần bí nói

    * * *

    - Yên tâm về tiệc nhà tổng thống mặc dù có bận trăm công nghìn việc thì mình cũng bỏ qua hết để tới tham dự - Dương cợt nhả nói

    Trong phòng của Gia Bảo. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm công chúa màu tím nhạt, sát cánh tay, trên eo có một bông hoa bách hợp làm điểm nhấn, nhìn cô thật xinh đẹp y như một cô công chúa. Gia Hân và Gia Bảo đang ngồi trong phòng nói chuyện với nhau

    - Tiểu Bảo chị giúp em làm tóc nhé. Oaa.. tóc em đẹp thật đấy! – Gia Hân chạm vào mái tóc của Tiểu Bảo bỗng nhiên cảm thấy bàn tay mình tê tê rồi cảm giác nhận được rất thoải mái

    - Chị có thấy thoải mái không? – Gia Bảo khúc khích hỏi Gia Hân

    - Lúc đầu thì hơi tê tê nhưng mà lúc sau thì thích lắm muốn sờ vào mãi thôi. Hahaha. Tại sao lại kì lạ vậy Tiểu Bảo?

    - Ở chỗ em tóc ai cũng là tóc màu hết có một mình em là tóc đen thôi, mà từ xưa trong giới phù thủy và pháp sư thì tóc đen có sức mạnh đặc biệt rất ít có người có được, bây giờ thì hầu như không còn ai có tóc đen em may mắn từ lúc mẹ sinh ra đã là tóc đen rồi – Gia Bảo vuốt tóc giải thích cho Gia Hân

    - Ôi mái tóc thầy kì của tôi.. bây giờ nghe em nói xong không biết nên làm gì luôn – Gia Hân vuốt tóc cao hứng nói. Rồi cô trọn cách đơn giản nhất là búi tóc lên cho Tiểu Bảo càng làm cho cô xinh đẹp rạng rỡ hơn. Gia Hân trìu mến nhìn Tiểu Bảo

    - Tiểu Bảo em đẹp lắm – rồi cô ôm Tiểu Bảo vào lòng mình. Hôm nay cô diện một chiệc váy tầng màu hồng trên cổ cột nơ trắng, tóc thả tự nhiên, đúng là một tiểu thư chính hiệu.

    - Gia Hân, Gia Bảo xuống đi con khách đến đông rồi – tiếng phu nhân TriệU Hằng

    Hai cô bé xuất hiện ở dưới nhà làm thu hút mọi ánh nhìn của mọi người đang có mặt ở đây. Ai cũng bất ngờ khi thấy bên cạnh Gia Hân xuất hiện thêm một cô bé nhỏ rồi xì xầm kinh ngạc. Cũng may đây chỉ là bữa tiệc nhỏ mà gia đình tổng thống chỉ mời những người quen thân thiết đến ăn bữa tối nên Tiểu Bảo cũng không hoang mang lắm thi tiếp xúc với người lạ. Trước khi buổi tiệc diễn ra bác Đại cũng đã gặp Tiểu Bảo để thống báo

    - Tiểu Bảo bác muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào mừng cháu với thông báo cháu là con nuôi của bác có được không? – Bác Đại hỏi

    Tiểu Bảo thật sự rất bất ngờ trước lời đề nghị của bác Đại

    - Bác mở tiệc cũng được thôi ạ nhưng đừng mời nhiều với đừng thông báo cháu là con nuôi, cháu chỉ muốn người trong nhà mình biết thôi nếu biết cháu là con nuôi của tổng thống thì sau này cháu cũng khó ra ngoài được tự nhiên hơn. Chỉ cần bữa ăn tối là được rồi – cô nhỏ giọng nói với bác Đại

    - Được làm theo lời cháu, vậy tối mai chúng ta mở tiệc ăn tối – bác Đại vui vẻ nói

    * * *

    - Bác về làm việc đây cháu nghỉ sớm đi

    - Ưm.. bác Đại – Tiểu Bảo gọi lại

    - Sao vậy Tiểu Bảo?

    - Ưm.. cháu muốn đi học – cô ngại ngùng hỏi

    - Tất nhiên là phải đi học rồi nhưng bây giờ đang là thời gian nghỉ hè nên cháu cứ nghỉ ngơi đi khi nào đi học lại bác sẽ sắp xếp cho cháu – bác Đại vui vẻ nói lớn

    - Vâng cháu cảm ơn bác – cô vui mừng nhảy lên ôm lấy bác Đại

    - Cảm ơn cái gì chứ, chúng ta là người một nhà giúp đỡ nhau là việc phải làm có việc gì cháu cứ nói với bác đừng ngại – bác Đại trìu mến xoa đầu Tiểu Bảo

    - Được rồi cháu nghỉ đi.

    Buổi tiệc tối hôm nay chỉ có những người thân thiết với gia đình bác Đại mới được tham dự còn có thêm Lê Hoàng Hùng và Nguyễn Quang Dương là bạn của Gia Huy mời tới tham dự. Lúc nhìn thấy Gia Hân và Gia Bảo, Dương kể lại sự việc hôm ở trung tâm thườn mại cho Hùng và Huy nghe

    - Thì ra cậu là người mà con bé kể. Đáng đời cậu. Hahahaa – Gia Huy cười nói

    - Thì ra đây là hai cô em gái của cậu. Được đấy, mình muốn làm con rể tổng thống. Hí hí – Dương nham nhở nói

    - Đừng mơ, mình không thể để cậu tới cướp người nhà mình đi đâu – Huy lạnh lùng liếc nhìn con khỉ Dương đang nhìn người muốn rớt mắt ra ngoài kia

    - Theo mình nhớ cậu chỉ có một cô em gái là Trần Gia Hân là người mặc váy hồng kia thôi làm sao lại thêm một cô em gái nữa vậy? – Hùng lạnh lùng lên tiếng hỏi nhỏ

    - Đúng. Nhưng bây giờ mình có thêm một cô em gái nữa nên trọng trách anh trai này càng nặng thêm rồi. Mà em gái mới này là người cực kì đặc biệt – Huy hào hứng nói

    Hùng không nói gì thêm chỉ lạnh lùng tham dự bữa tiệc nhưng lại liên tục để mắt lên Gia Bảo cậu cũng không biết vì sao lại cứ nhìn cô bé suốt như vậy. Gia Bảo cũng cảm nhận được ánh mắt của Hùng nhưng khi quay lại nhìn cậu thì cậu lại lảng tránh đi chỗ khác nên cô cũng mặc kệ không quan tâm lắm. Bây giờ cô chỉ chú tâm vào đồ ăn trên bàn tiệc này thôi đồ ăn ở Trái Đất này thực sự rất ngon, ngon hơn trên hành tinh của cô.

    - Hey.. chào hai mỹ nữ còn nhớ anh chứ - Dương nhăn nhở cười nói với Gia Hân và Gia Bảo

    * * *

    - Anh là ai – Gia Hân ngây ngô hỏi

    Dương đen mặt còn Hùng và Huy ngồi nhìn cười theo. Nhưng cũng rất nhanh cậu cười nói

    - Chúng ta đã gặp nhau ở trung tâm thương mại rồi đấy, anh còn xin số em nhưng không hiểu sao anh lại không nói được lúc ấy lại không nói được nên không chạy theo được – Dương cố gắng nói mong hai cô bé nhận ra

    Gia Hân và Gia Bảo nhìn nhau bất ngờ

    - Thì ra là anh. Thế đã dạy bảo lại được bé hồ ly bên cạnh mình chưa – Hân cao giọng liệc nhìn Dương hỏi

    - Anh không quen biết cô ta. Thật đấy – Dương thanh minh

    - Không biết? Không biết mà cô ta muốn lột hết đồ rồi dán vào người anh à? - Hân nói với giọng chán ghét

    Dương không biết nói gì chỉ biết im lặng. Từ trước tới nay chưa có ai dám hỏi chất vấn anh như vậy. Bây giờ thì anh lại không biết phải trả lời như thế nào chỉ còn cách trêu chọc Gia Hân để chữa ngượng.
     
  8. baobaoBB

    Bài viết:
    0
    Chapter 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần sau, tại dinh thự tổng thống

    - Hân với Bảo mai đi học nhé. Có thông báo từ trường gửi về rồi đây này, hai đứa học chung lớp nhé cho mẹ yên tâm – phu nhân Triệu Hằng thông báo tin tức cho cả nhà

    - Yeahhhh.. con với em Bảo học chung lớp với nhau thật á, nhưng mà em ấy nhỏ tuổi hơn sao học chung được ạ? – Hân thắc mắc hỏi mẹ

    - Thôi đi cô ạ. Chẳng biết ai nhỏ hơn ai đâu cô ạ! – Triệu Hằng đẩy đầu con gái

    - Thế con cũng đi học lại để góp vui rồi – Gia Huy lên tiếng

    - Haha.. không cần đâu em sẽ bảo vệ chị Hân anh Huy đừng lo – Tiểu Bảo cười nói

    - Chị mới là người bảo vệ em nhé. Hahaa. Hay ăn xong chúng ta đi mua đồ dùng học tập để chuẩn bị mai đi học nhé Bảo – Hân cao hứng cười nói với Tiểu Bảo

    - Đúng đấy, hai đứa đi mua đồ chuẩn bị mà đi học. Huy con đi theo hai em sách đồ nhé – Triệu Hằng chỉ định cho con trai

    - Cung kính không bằng tuân lệnh mẹ - Huy lên tiếng

    Hôm nay Tiểu Bảo mặc áo dây ôm sát mình màu đen với quần đùi jean cạp cao, thêm đôi giầy sneaker cao cổ cùng màu đen khoác thêm cái áo bomber jean, mái tóc được cottj lên cao gọn gàng nhìn cô thật cá tính. Gia Hân thì mặc áo dây ôm màu trắng với quần jean dài xuông rách gối, tóc búi cao. Hai chị em thật cá tính xinh đẹp. Còn Gia Huy thì mặc áo thun trắng với quần jogger đen đơn giản nhưng không giảm bớt vẻ điển trai của anh mà còn tăng thêm. Ba anh em ra ngoài đường thật đúng là yêu nghiệt thu hút hết mọi ánh mắt của người đi đường. Sau khi mua đầy đủ hết đồ dùng học tập cả ba anh em đi ăn ở một nhà hàng gần đấy, vừa bước vào thấy Lê Hoàng Hùng đi ra

    - Hey.. đi ăn à? – Hùng quay lại nhìn thấy ba anh em. Rồi báo cho thư kí đi theo mình làm việc còn lại, còn mình tiến lại chỗ Gia Huy

    - Kí hợp tác ở đây. – lạnh nhạt trả lời Huy

    Ánh mắt của Hùng từ khi thấy ba anh em họ thì chỉ có ánh mắt để trên Gia Bảo không dứt được, cô bé thật biết cách thu hút ánh nhìn của cậu.

    - Gọi Dương đến ăn chung đi nãy cậu ấy gọi mình than thở chán đấy – Hùng nói

    10 phút sau cửa phòng mở ra Dương xuất hiện với bộ đồ áo số bóng rổ màu đỏ quần đen, trên đầu còn quấn khăn nhìn kiểu rất đam mê thể thao cool ngầu

    - Hello! Ố hai người đẹp cũng ở đây à, hân hạnh quá! – Dương vừa vào đã ầm ĩ cả phòng

    - Con khỉ dở hơi – Gia Hân bĩu môi khinh bỉ nói

    - Cô mới dở hơi ấy – Dương không chịu nói lại với Hân

    - Đại tiểu thư đây không chấp trẻ con, Bảo goi thêm đồ đi em, nay được đại gia bao không cần lo nhìn giá – Hân liêc nhìn Dương rồi quay sang nói với Tiểu Bảo

    - Cô.. cô – Dương tức lắm mà không làm gì được chỉ đành ngồi xuống uống nước cho đỡ tức.

    Ba người còn lại chỉ dám cười thầm rồi ăn uống vui vẻ. Trong suốt bữa ăn Hùng chỉ nhìn Tiểu Bảo rồi còn đẩy đồ ăn lại gần cho cô gắp nữa, cô cũng không để ý mà chỉ vui vẻ ăn uống khiến cho ba con người con lại cứ tròn mắt lên nhìn hành động của Hùng. Bất chợt cậu hỏi

    - Mọi người no rồi không cần ăn nữa hay sao lại nhìn mình như vậy – Hùng nâng mắt nhìn mọi người khó hiểu

    - Ăn.. phải ăn chứa – Dương tròn mắt nhìn nhưng cũng đưa đũa gắp loạn cậu đánh mắt hỏi Huy cậu ta đang mơ hay sao vậy? Huy cũng tròn mắt nhún vai tỏ vẻ không biết

    - Anh Hùng hôm nay kí được hợp đồng lớn à mà nhiệt tình với bọn em quá vậy? – Gia Hân tròn mắt tò mò hỏi

    Cảm nhận đước hành động của mình cũng hơi nhiệt tình hơn bình thường cậu trầm giọng lạnh lùng nói "ăn đi" rồi cả đám ăn uống không nói nữa. Chỉ có Gia Bảo không hiểu gì vì chỉ tập trung ăn nãy giờ.

    - Ây.. ăn xong đi làm vài đường đua đi. Lâu rồi không tới đấy – Dương giơ tay phát biểu ý kiến

    - Các cậu qua trước mình đưa hai đứa này về rồi qua sau – Huy xoa bụng no nói

    - Không. Em không về đâu. Em muốn đi theo xem, cho em đi nữa – Hân lớn tiếng nói

    - Em cũng muốn xem thử - lần này Tiểu Bảo lên tiếng

    - Không là không đừng mè nheo nữa lần sau ra ngoài anh đưa đi chơi nhiều chỗ vui hơn – Huy nghiêm giọng

    Hai cô gái nhỏ thấy Huy nghiêm giọng liền quay sang bóp vai, bóp tay nói giọng ngọt ngào

    - Anh trai tốt cho bọn em theo đi, hứa sẽ ngoan

    - Đúng đấy anh trai, anh cũng biết nếu không đưa bọn em đi theo thì kết quả như thế nào mà – Tiểu Bảo vừa bóp tay cho Huy vừa nói giọng đe dọa

    - Dừng.. dừng lại đi, anh cho hai đưa theo nhưng phải nghe lời anh, ok? – Huy dơ tay đầu hàng trước những hành động của hai cô em mình

    - Yeahhhhhhhhhhhh..

    Tại trường đua ZRO.

    Hai cô gái nhỏ tròn mắt nhìn đường đua tại vì nó qua rộng và cũng rất đẹp nữa. Mọi người vào một căn phòng bao quanh là kính có thể nhìn ra bên ngoài toàn bộ đường đua

    - Oaa.. rộng quá – Bảo và Hân chạy lại sát mặt kính để nhìn

    - Hai đứa lại đây ngồi đi đừng đứng đây nữa – Huy gọi lại

    Một lúc sau ở ngoài phía đường đua xuất hiện mười chiếc xe đua đời mới nhất. Cuộc đua này Dương cũng tham gia, bây giờ cậu thay một bộ đồ chuyện dụng màu đỏ tới bên cạnh chiếc xe màu đỏ nhìn thật ngầu, cậu giơ tay vẫy chào về phía căn phòng kính rồi lên xe chuẩn bị cho cuộc đua của mình. Tiếng súng bắt đầu cả mười chiếc xe lao nhanh về phía trước, ở trong phòng kính có hai cô gái nhỏ sát chặt mình sau lớp kính dầy nhìn theo ra bên ngoài

    - Oaa.. ông Dương nhìn như khỉ vậy mầ cũng giỏi phết chạy lúc nào cũng dẫn đầu – Gia Hân cảm thán

    - Nhìn cậu ấy nhí nhố vậy thôi chứ cũng tài giỏi lắm đấy – Gia Huy lên tiếng thay cho bạn mình

    Kết thúc cuộc đua người dẫn đầu không ai khác là con khỉ Dương của chúng ta. Lần đầu Gia Bảo được thấy đua xe là như thế nào, ở trên hành tinh của cô vì tính chất đảm bảo an toàn nên không được đua như vậy mà chỉ đua qua màn hình lớn kiểu như chơi game vậy, đây cũng là lần đầu Gia Hân được thấy đua xe như vậy nên hai cô bé hò reo rất phấn khích

    - Em thích không? Có muốn thử không? – Hùng lên tiếng hỏi Tiểu Bảo

    - Muốn, nhưng em không biết lái xe – Tiểu Bảo hai mắt sáng rực nhìn Hùng mong muốn

    - Em cũng muốn thử nữa – Hân cũng nói theo

    - Không được, các em còn nhỏ cũng không biết lái như vậy rất nguy hiểm – Huy lên tiếng ngăn cản

    - Anh đừng có như vậy nữa, không biết thì tụi em học, bọn em muốn thử, đi mà anh trai tốt nhất của em - Gia Hân giở ngọt ngào lên tiếng

    - Anh đừng lo còn có em mà – Tiểu Bảo sáng mắt lên nhìn Gia Huy

    - Có em anh mới càng phải lo hơn đấy, em cũng biết sự an toàn của em quan trọng như thế nào mà – Gia Huy nghiêm giọng nói

    - Anh đừng lo quá em không sao đâu mà – Gia Bảo nhõng nhẽo nói

    - Cậu đừng lo mình cũng tham gia bảo đảm an toàn – Hùng lên tiếng

    - Haizzz.. thôi được rồi anh cũng tham gia – Gia Huy bất lực nhìn hai cô em nhỏ và thằng bạn thân của mình

    Một tiếng sau, cả bọn thay đồ chuyên dụng để đua xe. Gia Bảo bộ màu tím, Gia Hân bộ màu trắng, Gia Huy bộ mà xanh lá, còn hung bộ màu xanh dương

    - Các em đã nắm hiểu được cách lái xe này chưa? – Huy hỏi

    - Rồi ạ - Hân và Bảo đồng thanh

    Cả năm người cùng nhau đua trên đường đua chạy dài, Tiểu Bảo và Gia Hân học được cũng rất nhanh bây giờ thì cũng đang đua rất kích thích aia cũng muốn vượt lên trước để về đích. Rồi bỗng nhiên xe của Gia Hân bị mất lái khiến cô gặp nguy hiểm cả bọn hoảng sợ chạy vượt lên đầu xe để xe của cô không bị lật nhưng xa của cô lại bị va vào vạch ngăn khiên chiếc xe bay lên, rồi bỗng nhiên có một quả bong bóng bao lấy chiếc xe của Gia Hân rồi hạ xuống một cách an toàn, sự việc xảy ra khiếm cho ai cũng hoảng sợ lo lắng. Gia Huy chạy lại mở cửa xe kéo Gia Hân ra ngoài rồi mọi người cùng chạy lại chỗ của cô

    - Hân. Em có sao không? Có bị thương đâu không?

    - Chị không sao chứ? – Tiểu Bảo ướt mắt lo lắng hỏi

    - Em không sao, thật đấy, chỉ hơi hoảng tí thôi, may có Gia Bảo – Gia Hân trấn an mọi người
     
  9. baobaoBB

    Bài viết:
    0
    Chapter 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại căn phòng bao kính trong đường đua mặc dù vẫn hoảng sợ sau sự việc vừa rồi nhưng có một thắc mắc lớn trong đầu tất cả chìm trong sự im lặng

    - Các cậu có thấy cái mình thấy không? Hay là mình bị ảo giác? – Dương ngập ngừng hỏi

    -..

    -..

    - Không phải anh bị ảo giác đâu. – Tiểu Bảo cúi mặt nhỏ giọng nói, tiếng cô vang lên ai cũng kinh ngạc nhìn cô bé

    - Tiểu Bảo – Gia Huy khó hiểu nhìn cô

    - Bác Đại nói là người nhà thì nên tin tưởng nhau, các anh ấy là bạn thân tốt của anh cũng coi như người nhà của mình nên không sao đâu anh

    - Các cậu nghe xong thì đừng kích động nhé. – Gia Huy nhìn hai cậu bạn của mình đang ngây ngốc ngồi nhìn

    - Các anh có tin trên đời này có phù thủy không? – cô mỉm cười hỏi

    - Đương nhiên là không tin rồi, anh đây 20 tuổi chứ không phải là đứa trẻ hai tuổi đâu mà tin là có phù thủy – Dương trả lời một cách khó hiểu

    -..

    Lời nói không thể giải thích hết được Tiểu Bảo đưa tay lên Dương đang ngồi trên ghế bông nhiên cũng bay lên theo đường chỉ tay của cô

    - Aaa.. có chuyện gì vậy, cứu mình với.. aaa – Dương hoảng loạn hét ầm lên

    - Em nói em là phù thủy thì anh có tin không? – Tiểu Bảo hỏi

    Dương dường như vẫn không tin vào lời cô nói ngây ngốc nhìn cô từ trên cao.

    - Em thật là phù thủy? – Dương nghi hoặc hỏi lại

    - Nếu em ấy không phải là phù thủy thì tại sao anh lại bay lên thế kia? – Gia Hân bình tĩnh giải thích

    - Cậu có muốn bay thêm vài vòng nữa không? – Gia Huy ngồi nhìn bạn mình đang bay trên cao kia

    Cảm thấy vẫn chưa đủ thuyết phục Tiểu Bảo bay lên bên cạnh Dương rồi biến anh thành một con khỉ nhỏ khiến cho Huy và Hân cười không ngừng, còn Dương thì hét ầm lên nhảy nhót loạn xạ

    - Aaa.. anh tin anh tin rồi, làm ơn cho anh về lại mình đi, đại ca nói giúp em với, Hùng cứu mình mới.. – con khỉ Dương la hét ầm ĩ nhảy loạn xạ đeo hết lên người Huy rồi nhảy qua Hùng. Nhìn cậu vậy khiến ai cũng cười không ngớt

    Từ nãy đến giờ chỉ có Hùng là ngồi tiếp nhận câu chuyện một cách trầm lặng nhất, mặc dù trong lòng cậu cũng kinh ngạc không ngừng nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, cậu nhớ lại lần đã thấy quả bóng trên sân thượng của tòa nhà mà cho rằng mình say thì hôm nay lại được chứng kiến tận mắt, điều này làm cậu thật sự rất bất ngờ cũng rất tò mò về cô bé phù thủy nhỏ kia. Sau khi biến Dương về lại con người bình thường thì anh em Huy kể lại sự xuất hiện của Gia Bảo

    -..

    - Gọi cấp cứu cho mình đi, mình sock quá – Dương kinh ngạc kêu lớn

    - Ở hành tinh của Tiểu Bảo thì em ấy là người bình thường, còn ở đây thì không như vậy mọi phép thuật của em ấy là nguy hiểm đối với mọi người và bản thân, mình mong các cậu hiểu và đối xử với em ấy thật tốt – Gia Huy chân thành nói

    - Bọn mình biết nên làm gì, cậu đừng lo – Hùng lên tiếng trấn an bạn mình

    - Con khỉ Dương anh nghe có hiểu không vậy? – Gia Hân nhìn Dương hỏi lớn

    - Hiểu, hiểu, mà em thật sự là phù thủy à? Em có thể biến lại cái gì được không? – Dương chạy lại nhìn Tiểu Bảo nói

    - Anh muốn làm khỉ nữa hả? – cô mỉn cười hỏi

    - Đừng, xin đừng, anh tin thật rồi. Nói xong cậu chạy ra sau Hùng mong được sựu che chở của bạn thân

    Về lại dinh thự tổng thống, tất nhiên chuyện đến trường đua không thể nói ra, bữa cơm gia đình diễn ra rất vui vẻ, ai cũng nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị chào đón ngày mới tiếp theo. Sau khi về nhà Hùng càng trầm mặc cậu chìm vào những suy nghĩ miên man của mình. Thật sự có phù thủy, lại là một cô bé nhỏ rất xinh đẹp và thú vị, cậu rất tò mò muốn biết nhiều hơn về cô bé nhỏ này, cậu mỉm cười rồi nhìn ra thành phố hoa lệ cùng những suy nghĩ của mình, cậu muốn tìm hiểu về cô.

    Buổi sáng, tại dinh thự tổng thống

    - Hai đứa đi học vui nha – phu nhân Triệu Hằng nói với hai cô con gái

    - Vâng, tụi con đi học đây – Gia Hân vẫy tay chào mẹ rồi cùng Tiểu Bảo lên xe đi học

    Trường quốc tế ASY. Đây là ngôi trường đứng đầu trong cả nước về chất lượng giảng dạy cũng như về đội ngũ giáo viên, trường bao gồm các lớp từ lớp một cho tới Đại học, Cao học. Nội quy của trường cũng rất nghiêm ngặt chỉ cần phạm lỗi lạ bị đuổi học ngay nên ai vào đây cũng phải cẩn thận cố gắng không phạm vào nội quy, đồng phục của trường cũng là điều được quan tâm nhất vì rất đẹp và nổi bật, lấy caro đỏ đen làu màu chủ đạo. Nữ thì áo trắng nơ caro đỏ đeM, váy caro đỏ đen áo khoác cùng màu, nam thì áo trắng quần đen, cavat caro đỏ đen. Trường được chia ra làm ba cấp, cấp A dành cho những người nhà siêu giàu và con trong giới chính trị nắm quyền. Cấp B dành cho con nhà giàu và quan hệ, còn cấp C là cấp dành cho những học sinh thi vào trường với điểm cao và được nhận học bổng. Vì đây là trường quốc tế nên học phí ở đây không hề rẻ một chút nào, học sinh bình thường phải cố gắng thi để dành được học bổng mới vào được. Gia Hân và Gia Bảo sau khi đọc thông báo nhận lớp thì nhìn nhau cười không ra hơi, khiến ai cũng nhìn như sinh vật lạ, mặc dù trông hai cô bé thật sự rất dễ thương.

    - Hahahaaa.. chị chịu không nổi với mẹ mất – Gia Hân ôm vai Tiểu Bảo cười nói

    - Chắc hai bác không muốn gây sự chú ý cho hai chị em mình nên mới làm vậy – Tiểu Bảo cười nói

    - Không sao đúng ý chị học lớp bình thường vui hơn không phải lo đấu đá nhau với bọn dở hơi trong lớp

    Chuông reo, hai cô gái đi về phí dãy lớp học của mình. Lớp cô là lớp C11, lớp cuối cùng của cấp C tổng cộng có 30 học sinh đang ngồi trong lớp. Khi hai cô bước vào lại thu hết mọi ánh nhìn của mọi người

    - Oaaa.. dễ thương quá

    - Lớp mình cũng có mỹ mữ

    - Mỹ nữ ngồi cạnh mình nè

    -..

    Đó là những lời cảm thán của bọn con trai dành cho hai cô

    - Xì.. cũng bình thường thôi mà

    - Như nhau thôi mà tỏ vẻ gì chứ

    -..

    Nghe những lời của bọn con gái hai cô cũng chỉ mỉm cười cho qua rồi đi xuống phía cuối lớp ngồi. Gia Hân ngồi trên Gia Bảo. Lúc sau cô giáo chủ nhiệm vào lớp giới thiệu thêm một học sinh mới

    - Hello everyone, mình là Anna, du học sinh, mong các bạn giúp đỡ

    - Oaa.. lại là một mỹ nữ nữa

    - Cậu ơi ngồi cạnh mình này

    - Được rồi các em đừng ôn ào nữa, Anna em muốn ngồi chỗ nào thì xuống đấy nhé.

    Rồi Anna đi xuống ngồi bên cạnh Gia Bảo

    - Hi, mình là Anna ở nước K tới đây – Cô vui vẻ giới thiệu

    - Mình là Gia Bảo

    - Còn mình là Gia Hân chị của Gia Bảo – Hân quay xuống chào bạn mới

    - Được rồi các em ổn định chỗ ngồi rồi cô phổ biến cho các em về nội quy của trường và của lớp mình

    Chuông reo tan học lớp nào học sinh cũng ùa ra như tổ ong vỡ ồn ào

    - Hân với Bảo đi ăn trưa với mình nhé, coi như bữa ăn kết bạn đầu tiên của mình khi tới đây – Anna lôi kéo hai cô bạn

    - Ok luôn, hai chị em mình lại đỡ tốn tiền ăn rồi

    Ba cô gái nhỏ kéo nhau vào một quán ăn nhanh gần đấy, vui vẻ nói chuyện làm bọn họ trở nên thân thiết hơn
     
  10. baobaoBB

    Bài viết:
    0
    Chapter 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tháng sau, tại công sân trường ASY

    - Hân, Bảo lại đây xem này – Anna vẫy tay hai cô bạn chỉ về phía chiếc xe Porsche đời mới nhất đang đậu ở trước cổng trường

    - Xe này mới ra tháng trước ở nước M mà hôn nay đã có tại đây rồi, chắc hẳn là người siêu giàu có thú vui chơi xe đấy, các cậu lại đây xem đi, đẹp lắm – Anna cao hứng lôi kéo hai cô bé, vừa nói vừa chỉ chỏ vào chiếc xe loạn xạ

    - Tiểu Bảo, em có thấy chiệc xe này quen không? – Gia Hân mơ hồ hỏi

    - Hôm qua em vừa lái nó đưa chị đi mua sắm đấy còn gì, đừng nói là xe nhà mình mà nhận không ra nhé – Tiểu Bảo cũng bất ngờ khi thấy chiếc xe ở đây

    Hai chị em cứ đứng ngẫn ngơ nhìn còn Anna thì nhảy nhót loạn xạ bên cạnh chiếc xe rồi nói về các chức năng, công suất của nó khiến hai cô bé cũng bất ngờ

    - Anna, không ngờ cậu cũng biết nhiều về xe thật đấy – Hân tán thưởng

    - Ơ.. mình.. mình cũng thích nên có tìm hiểu qua thôi? – Anna vội vã thanh minh

    Chiếc xe được mọi người vây quanh xem khiến cho cổng trường loạn hết cả lên làm cho bác bảo vệ khó khăn lắm mới giải tán được.

    - Hi, mỹ nữ

    Bỗng nhiên giọng Gia Huy vang lên khiến ai cũng quay lại nhìn chỉ có ba cô gái kia vẫn đi thẳng về phía trước, khiến anh chàng khó hiểu chạy theo gọi

    - Mỹ nữ ơi, các em xinh đẹp ơi

    -..

    Rồi hai cô bé kéo Anna chạy nhanh vào lớp thoát khỏi cái đuôi mang tên anh trai tốt của mình. Gia Huy thành công trêu chọc hai cô em nhỏ cười lớn quay lại cổng trường

    - Đấy không phải là chủ tịch hội học sinh của trường mình sao? – tiếng cô gái nào đó hỏi

    - Ờ.. đúng rồi, đấy là Gia Huy chủ tịch hội học sinh trường mình cũng là thủ khoa đầu vào của ngành ngoại giao đó – tiêng cô gái khác vang lên

    - Trời ơi thật không thể tin được mình có thể nhìn anh ấy ở cự li gần như vậy, mãn nguyện qua

    -..

    Đám đông ồn ào bàn tán về Gia Huy

    - Nhưng sao anh ấy lại chạy theo ba nhỏ kia? Mấy đứa đó là ai mà còn gọi là mỹ nữ chứ?

    -..

    Vào lớp học ba cô gái nhỏ thở hổn hển

    - Các cậu.. sao lại chạy nhanh thế.. mệt chết mất – Anna vừa thở vừa nói

    - Phù phù.. may là chúng ta chạy nhanh không lại gây rắc rối rồi – Hân ôm bụng thở nói

    - Sao lại phải chạy anh ấy là ai? – Anna ngạc nhiên hỏi

    - Sau này có cơ hội sẽ nói cho cậu biết – Tiểu Bảo nói

    - Hay là học xong cậu về nhà mình chơi đi rồi tiện nói cho cậu biết, nhưng biết xong thì phải bí mật đấy – Hân lôi kéo bạn mình

    - Ok luôn

    Tan học, cả ba cô gái cùng về dinh thự tổng thống, vừa vào tới cửa nhà

    - Bé Bi không đùa nữa, anh mệt lắm rồi không vật lại em được nữa rồi.

    Một người con trai với một con hổ nhỏ đang vật nhau ở phòng khách, may bé bi nghe có tiếng chân nên biến nhỏ lại trước không để người khác thấy. Thấy người về là Tiểu Bảo nó chạy nhanh lại làm nũng chào cô về nhà.

    - Cậu đừng sợ nó ngoan lắm không làm hại cậu đâu – Tiểu Bảo ngại ngùng giải thích, chứ hết câu đã thấy Anna dành ôm bé Bi

    - Oaa.. con hổ trắng này dễ thương quá

    Hành động này của cô làm cho mọi người có vẻ hơi bất ngờ vì cô là người lạ lại ôm được con hổ khó tính này khiến ai cũng tròn mắt

    - Sao vậy? Mình nói gì sai à? – Anna ngơ ngác hỏi

    - Không.. không.. cậu vào đây ngồi đi – Hân phản ứng nhanh nói, rồi dẫn cô bé vào nhà

    Anh Huy và Tiểu Bảo vẫn chưa tin được những gì mình thấy, vì bé Bi rất khó tính cả nhà phải dụ dỗ cho ăn nhiều lắm mới ôm được, con cô bé này không cần làm gì cũng ôm được, thật đáng kinh ngạc

    - Các cậu không nói gì à? – Anna hỏi vì thấy mọi người nhìn cô kinh ngạc mà không nói gì

    - À..

    Rồi Gia Hân giới thiệu về gia đình mình cho cô bạn, tất nhiên là không kể chuyện Gia Bảo nhà cô là phù thủy đươc, điều đặc biệt là nghe xong Anna không phản ứng gì hết mà chỉ cười cười rất bình thường

    - Sao em không phản ứng vậy bé? – Gia Huy lạnh lùng hỏi

    - Vì em đã biết hết rồi – cô mỉm cười trả lòi câu hỏi của Huy

    - Hả? Sao cậu biết được? , bon mình đi học rất bình thường mà? – Gia Hân kinh ngạc hỏi

    - Cảm ơn các cậu đã coi mình là bạn rồi nói nhứng điều bí mật của bản thân cho mình nghe, mình rất cảm động – Anna nói làm cho ba an hem càng ngơ ngác hơn

    Rồi cô cũng giới thiệu thật về bản thân mình cho bọn họ nghe. Thật ra cô là con gái của trùm xã hội đen có thế lực đứng đầu nước K, vì ở nước cô ai cũng biết cô là người của xã hội đen nên ai cũng xa lánh vì sợ đắc tội cô nên cô quyết định qua nước W du học và giấu thân phận của mình. Trước khi qua đây cô cũng có điều tra sơ qua về ngôi trương mà cô sẽ học, rồi cô thấy profine của Hân và Bảo rất đặc biệt nên điều tra nhiều hơn về hai cô bé nhưng chỉ biết thêm được về Gia Hân còn Gia Bảo thì không được kết quả gì cả. Nghe tới đây Gia Huy bật dậy lớn tiếng

    - Vậy em tiếp xúc với hai đứa chỉ để điều tra thêm về bọn anh? Em đang có âm mưu gì? Ngửa bài nói hết đi – Cậu lạnh lùng nghiêm túc nói

    -..

    - Cái gì mà âm mưu? Em muốn kết bạn nên có điều tra sơ qua thôi chứ không có âm mưu gì cả - cô biết điều tra bọn họ trước là không đúng nên nhỏ giọng nói "xin lỗi đã điều tra các cậu trước nhưng mà mình thật sự muốn kết bạn nên mới như vậy" rồi cô cúi mặt khóc

    - Ấy.. cậu đừng khóc bây giờ chúng ta là bạn rồi cái gì muốn biết thì hỏi bọn mình sẽ nói – Tiểu Bảo thấy cô khóc lại gần an ủi cô

    - Đúng đó, cậu đừng khóc, bây giờ cậu biết về bọn mình, rồi bọn mình cũng biết về cậu, không nói dối vậy là được rồi, cậu đừng khóc – Hân cũng an ủi cô

    - Các cậu không giận mình thật chứ? – Anna lau nước mắt hỏi

    - Đương nhiên bọn mình không muốn đắc tội với con gái ôm trùm đâu – Hân đùa giỡn nói

    - Hahahaha..

    Cả ba cô gái ôm nhau cười chỉ có mình Huy là trầm mặc ngồi đấy nhìn. Cậu dù không muốn nhưng cũng phải tin lời cô bé nói "haizzz, điều tra sau vậy" cậu thầm nghĩ rồi đi ra ngoài

    Bar BRO.

    - Này Dương ở nước K cậu có quen ai không? – Huy hỏi Dương

    - Sao vậy? Nợ cậu trốn qua đấy à? – Dương cợt nhả trả lời

    - Chuyện gì vậy? – Hùng thắc mắc hỏi

    Rồi Huy kể lại chuyện hôm nay gặp Anna cho hai cậu bạn mình nghe

    - Để mình về hỏi anh già nhà mình rồi mai trả lời cho cậu – Dương nghiêm túc nói

    -..

    Hùng trầm mặc suy nghĩ

    - Lâu rồi không đến trường, nhớ lớp quá – Hùng bất chợt lên tiếng

    - Hả? Đừng nói cậu muốn đi học lại đấy nhé, muốn phiền phức vào người hả? – Dương bất ngờ hỏi lại vẻ không tin

    - Thiếu gia lại muốn đi học à? – Huy cợt nhả hỏi lại

    - Đi để đám con nít bám đuôi suốt ngày thì mình không rảnh. Nhưng muốn điều tra thêm về cô bạn mới kia và bảo vệ cho Gia Bảo thì phải vậy thôi – Hùng lạnh lùng đáp. Câu trả lời làm cho Gia Huy hơi bất ngờ vì cậu có thể suy nghĩ đến an toàn của Tiểu Bảo

    - Nếu vậy thì không cần đi học đâu, các cậu quên mình là gì ở trường rồi à? – Huy lên tiếng hỏi

    - Đúng.. đúng mình là anh tam ở trường không cần học cũng có thể lên trường – Dương bất chợt nhớ ra lớn tiếng phấn khích

    - Vậy mai chúng ta tới trường – Hùng mỉm cười lên tiếng
     
  11. baobaoBB

    Bài viết:
    0
    Chapter 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau tại cổng trường ASY

    - Mới sáng sớm mà cổng trường đã đen đỏ rồi – Gia Hân uể oải ôm Gia Bảo hỏi

    Lại gần thì ra là có ba con xe đời mới nhất đang đậu ở cổng trường, Anna thấy hai cô bạn mình nhảy lên gọi lại

    - Các cậu lại đây xem này, đây là Mercedes Maybach S650, đây là Ferrari mới ra tuần trước ở K, còn đây là Lamborgini Aventador cũng mới vừa được ra mắt cách đây không lâu, trời ơi mới sáng sớm được rửa mắt rồi đã quá. Hahaha – Vừa nói Anna nhảy lên chỉ vào những cái xe là nguyên nhân khiến công trường đông đúc vào sáng hôm nay

    - Trời ạ! Có cần phải hoành tráng vậy không chứ - một bạn nam lên tiếng

    - Oaa.. trước giờ chỉ thấy trên tivi với tạp chí bây giờ cũng được tận mắt thấy rôi – những tiếng trầm trồ kinh ngạc của học sinh vây quanh

    - Chị Hân, bây giờ chúng ta nên chạy nhanh vào lớp hay chạy nhanh về nhà? – Tiểu Bảo ngây ngốc hỏi Gia Hân

    - Đi học mới tới cổng mà đã chạy về nhà mẹ biết được thì hai chị em mình cũng ăn không ngon đâu – Hân chán nản trả lời

    - Em muốn đi học – Tiểu Bảo đen mặt nói

    Ba cô nàng phải khó khăn lắm mới chen qua cổng trường để về lớp học của mình, mới sáng mà phải chen chúc mệt người rồi. Học hết 2 tiết đầu của buổi học, loa phát thanh của trường vang lên

    - "Trần Gia Hân, Gia Bảo, Anna các em lên văn phòng hội học sinh có việc!"

    Ba cô nàng ngơ ngác nhìn nhau

    - Chạy về nhà bây giờ chắc mẹ không biết đâu nhờ? – Hân thầm hỏi Tiểu Bảo

    - Sao lại gọi bọn mình vậy? – Anna ngơ ngác hỏi

    - Lêm xem thế nào – Tiểu Bảo chán nản nói

    Vừa mở cửa văn phòng cả ba cô nàng bất ngờ nhìn thấy một cảnh tượng được cho là không mấy đẹp mắt. Dương đang cầm điện thoại nhảy cao lên vừa giữ quần, Gia Huy thì túm quần cậu kéo xuống làm lộ ra nửa vòng mông có in hình Doraemon, còn Hùng thì nhảy lên bàn cố với lấy cái điện thoại của Dương. Nhìn không khác gì ba con khỉ dành đồ ăn của nhau

    - Cạnh..

    Ba con khỉ dừng mọi hành động nhìn ra ngoài. Ba cô gái kinh ngạc nhìn

    - Xin lỗi, bọn em quên gõ cửa – Gia Hân vội lên tiếng giải thích rồi đóng cửa lại

    Đóng cửa lại ba cô gái đứng ở ngoài không mình nhau mà phá lên cười, còn ở trong phòng ba chàng trai đứng hình mất mười giây rồi cũng nhanh chóng nghiêm chỉnh lại mặc dù đang rất ngại ngùng khi để ba cô gái nhỏ thấy được lúc bọn họ không nghiêm chỉnh, thật đúng là mất hết hình tượng mà bọn họ cố gắng xây dựng

    - Cộc.. cộc.. tụi em vào đây nha. Mở cửa thì thấy ba anh chàng đã ngồi nghiêm chỉnh lại, mặc dù mặt mũi ai cũng đỏ ửng hết lên

    * * *

    Ba cô gái phải cố gắng để không bật cười, bỗng nhiên

    - Phụt.. Hahahahaha

    Gia Hân là người đầu tiên không chịu nổi khi thấy như vậy rồi ba cô phá lên cười nắc nẻ, càng khiến cho ai đó đang đỏ mặt chuyển qua đen nhanh không kịp chớp mắt

    - Cười đủ chưa? – Dương lớn tiếng quát

    - Chưa.. hhaha.. tôi đây phải cười đến khi nào không cười nữa thì thôi, Haha.. Doraemon nữa chứ – Gia Hân vừa cười vừa nói

    Nghe Hân nói vậy mặt Dương càng đen hơn, không dám lên tiếng chỉ biết cúi gằm mặt, mất mặt quá đi mất. Tiểu Bảo là người kịp dừng lại trước khi ai đó nổi giận

    - Hahaa.. thôi tụi em không cười nữa đâu vào vấn đề chính đi, các anh gọi tụi em lên đây có việc gì không? – Tiểu Bảo cố gắng không cười nữa để hỏi chuyện

    - Có chuyện gì sao? – Hân cũng cố gắng nhịn cười hỏi

    - Nào nào, chúng ta giới thiệu lại với nhau một chút – Huy nhanh chóng cất tiếng nói

    - Không cần đâu. Ai cũng là người quen hết mà.. hihi.. – Anna lên tiếng

    - Thì ra cô là con gái của bác Dainel à, anh đây không biết cô nhưng biết bố cô đấy – Dương nói nhìn về phía Anna

    - Ở đây nếu em cũng quen hết thì nên hiểu chuyện mà giữ im lặng không thì không có cơ hội nói ra đâu, anh nói vậy chắc em hiểu – Hùng lạnh lùng lên tiếng

    - Em biết – Anna nghiêm túc

    - Ok vậy là giải quyết xong bây giờ xuống canteen ăn đi lâu rồi không ăn ở đấy rồi – Dương cợt nhả nói

    - Mấy người gọi bọn em lên đây để xem kịch với nói chuyện chỉ có vậy thôi á? – Hân ngơ ngác hỏi

    - Thế cô còn mong muốn chuyện gì nữa? – Dương nhảy lại chỗ Hân

    - Hứ, tôi không thèm nói với con khỉ dở hơi như anh – Hân làm mặt xấu trêu Dương

    - Anh đây mà là khỉ thì cô là con khỉ cái của anh đây – Dương cũng không vừa trêu chọc lại Hân

    - Yên tâm chỉ có anh được làm khỉ thôi, không tới lượt tôi đây đâu. Mà còn là con khỉ Doraemon nữa chứ, đáng yêu lắm – Hân giở giọng trêu trọc

    - Cô.. cô.. - Dương không biết phải nói gì tức giận đi ra ngoài, cậu lại thua cô nói không lại được, đây là lần thứ hai rồi càng làm cậu ấm ức nhưng lại mỉm cười thích thú.

    Mọi người đi xuống canteen của trường để ăn trưa, canteen của trường nổi tiếng quốc tế có khác không khác gì một nhà hàng thực thụ. Sự xuất hiện của nhứng con người này thật khiến người khác ghen tị, nam thanh nữ tú cũng không thể diễn tả được vẻ về ngoài của họ "quá đẹp, quá chói mắt" vừa ngồi xuống bàn cả bọn bị vây quanh bởi nhứng học sinh khác đặt biệt toàn là học sinh nữ

    - Aaa.. anh tam, em ở đây, nhìn em đi

    - Gia Huy nhìn em này, em thích anh

    - Lê Hoàng Hùng chân lý của đời em

    * * *

    Ba anh chàng đen mặt ngồi trầm lăng

    - Thì ra rủ ngta đi ăn để thấy cảnh này à khỉ Doraemon? – Hân vỗ vai Dương

    - Bây giờ thì em cũng đã biết sức hút của các anh như thế nào, không khác gì cái vợt muỗi cả - Tiểu Bảo nhìn quanh nói lớn khiến cho ba chàng trai mặt đã đen rồi lại càng đen hơn

    - Oaa.. lợi hại thật đấy – Anna thích thú trêu chọc

    - Tôi cho các người hai phút để giải tán không thì dọn đồ ra khỏi trường này – Gia Huy tức giận lớn tiếng khiến đám đông chạy loạn

    Hai phút sau không còn ai dám lại gần bàn của bọn họ, tưởng như đã được ăn ngon thì lại xuất hiện thêm một đám con trai lại gần

    - Mỹ nữ anh ngồi đây được không? –một tên con trai nào đó lại gần hỏi Tiểu Bảo

    - Cút!

    - Đừng vậy chứ cô bé, chỉ là ngồi ăn bữa cơm thôi mà – tên đó vẫn lỳ tiến lại gần Tiểu Bảo

    Bông nhiên có một cái ghế gần đấy bay lên đập vào người tên học sinh khiến cậu văng ra xa, đám dàn em thấy đại ca mình tự nhiên bay xa vậy hoảng sợ chạy lại

    - Đại ca, anh không sao chứ

    - Bon kia dám đánh đại ca tao.. ưm ưm..

    Nói được nửa chừng bỗng nhiên cậu học sinh kia lại không nói được cứ ú ớ mãi càng làm cả bọn hoảng sợ kéo đại ca chạy khỏi đây

    - Bảo. Em ổn chứ - Hùng lo lắng lên tiếng hỏi

    - Em không sao anh đừng lo - Tiểu Bảo nháy mắt cười nói.

    Sự việc vừa rồi Anna cũng đã thấy mặc dù rất khó hiểu nhưng cũng im lặng không lên tiếng. Sau sự việc xảy ra ở canteen thì đám học sinh nam đó đã bị đuổi khỏi trường với tội danh quấy rối làm loạn, gia đình bọn họ cũng gặp cảnh khó khăn dẫn đến phá sản.
     
    Alissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...