Nữ Vương Xin Phù Phép - Bao Bao

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi baobaoBB, 30 Tháng chín 2019.

  1. baobaoBB

    Bài viết:
    0
    Chapter 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ngày sau tại lớp học, Gia Hân còn đang mơ màng nằm gục xuống bàn ngủ bù vì hôm qua thức khuya cày phim, còn Gia Bảo và Anna đang làm móng tay cho nhau. Bỗng nhiên "RẦM.." cả lớp kinh ngạc quay về phía cửa lớp thấy xuất hiện có mấy cô gái lạ hoắc lớn tiếng.

    - Gia Bảo là đứa nào trong lớp này?

    -..

    - Không nghe thấy chị đây hỏi à sao không trả lời?

    -..

    Người ta hay nói "im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ" thì bây giờ đây mấy cô gái đứng trước cửa được nhận đầy đủ sự khinh bỉ của mọi người trong lớp. Cả lớp nhàm chán không nhìn nữa mặc kệ các cô ấy làm cho họ tức đến đỏ mặt. Không nhận được câu trả lời cô gái cầm đầu tức giận đập bàn hét lớn "một lũ điếc" rồi đi mất. Sau khi biến mất khỏi lớp C11 mọi người lúc đấy mới ồn ào quay lại hỏi

    - Gia Bảo cậu lại đụng phải bà điên nào đấy?

    - Mỹ nữ Gia Bảo bà chị vừa rồi hét lớn như vậy có làm cậu sợ không? Cậu đừng lo tuy bọn mình nghèo tiền nhưng không nghèo tình cảm dành cho cậu đâu. Haha

    -..

    Gia Bảo thật sự cảm động trước nhứng lời nói của các bạn đối với cô, họ bảo về cô, quý mến cô chứ không chê bai, xa lánh giống như những bạn học cũ của cô

    - Cảm ơn các cậu, nhưng mà mình không biết chị ta là ai cả - Gia Bảo xúc động

    - Aidaaa.. quan tâm làm gì kệ bon họ đi – Anna vỗ vai Tiểu bảo nói

    - Mà ai vậy? Có ai biết thông tin gì của bà chị đấy không? – Gia Hân ngái ngủ hỏi

    - Cũng không rõ lắm, hình như là chị đại lớp B hay sao đấy! – một bạn lên tiếng trả lời.

    - Ohh..

    Mọi thứ lại trở lại bình yên cho đến lúc tan học, hôm nay Hân với Tiểu Bảo rủ Anna về nhà mới ra tới công trường thì bị một đám con gái chặn lại trước mặt. Cô gái cầm đầu là cô gái lúc nãy đạp cửa lớp cô lớn tiếng hỏi

    - Thì ra mày là Gia Bảo? Lúc nãy tưởng mày không có trong lớp thì ra là muốn làm con rùa không chịu ra - ả ta hất mặt khinh thường nói

    -..

    - Mày câm à mà không nói? – Một bà chị khác lên tiếng

    Cả ba cô gái nhìn nhau ngao ngán nhìn nhau

    - Haizzz.. muốn gì đây? – Gia Bảo lên tiếng hỏi

    - Mày biết đang nói chuyện với ai không mà giọng điệu như thế? – Một cô gái đàn em lớn tiếng lại gần

    - Sao nói nhiều thế nhờ, có gì thì nói nhanh lên cho người ta còn về, nhà bao việc – Gia Hân càu nhàu

    Một ả đàn em nghe Hân nói vậy tiến lại cần định giơ tay lên đánh Hân thì bị Anna giữ tay lại

    - Nói cho rõ ràng, đừng ỷ đông hiếp yếu – Anna lạnh lùng nói

    - Chúng mày nghe tao nói cho rõ đây. Chúng mày không cần biết bọn tao là ai, chỉ cần biết bọn mày phải tránh xa Hội Chủ Tịch học sinh ra không nghe thì đừng trách sao tao ác – nói rồi bà chị cầm đầu xoay lưng đi mất để ba cô gái ngơ ngác không hiểu gì

    - Mấy bà cô đó có vấn đề về não à nói chuyện chả hiểu gì cả - Gia Bảo ngệt mặt hỏi

    - Chịu luôn, thôi về nhanh anh Huy đang đợi – Gia Hân kéo cả bọn nhanh chóng về nhà

    Về nhà cả ba cất cặp sách, thay đồ rồi xuống nhà ăn trưa. Hôm nay chỉ có Gia Huy ở nhà ăn cơm chung còn vợ chồng tổng thống đang có chuyến công tác nên không có ở nhà, cả ba kể lại chuyện hôm nay bị chặn trước cổng trường cho anh nghe

    - Kệ đi, anh đây cũng chẳng biết ai mà quản Ăn đi rồi chiều anh cho đi chơi

    - Anh nói cứ như là đang dụ con nít ấy – Gia Hân bỉu môi nói

    - Vâng, tôi đang đang dụ con nít nên các cô ăn nhanh đi

    Buổi chiều, trước cửa Trung tâm thương mại quốc tế xuất hiện bốn con người khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn vì quá đẹp quá xuất sắc. Hôm nay Tiểu Bảo mặc một chiếc váy hai dây màu đen dáng dài thêm một chiếc áo croptop trắng mỏng lệch vai, chân mang đôi giày màu trắng, trông cô thật dịu dàng nữ tính. Gia Hân thì mặc một chiếc đầm xòe màu hồng nhạt, chân mang giày búp bê rất dễ thương, còn Anna thì mặc một chiếc áo dáng dài dấu quần, mang theo đôi giầy đen cao cổ trông rất tinh nghịch, cá tính. Còn Gia Huy vẫn phong cách đơn giản áo pull với quần jogger thêm đôi giày nike, càng đơn giản anh càng đẹp trai hơn. Cách đấy không xa Hùng và Dương cũng tiến lại gần, Hùng đã thấy Tiểu Bảo từ Lúc cô bé xuống xe hôm nay cô thật xinh đẹp làm cậu không thể dời mắt đi chỗ khác được "thật biết thu ánh nhìn của người khác" - Hùng mỉn cười thầm nghĩ. Hôm nay cậu cũng mặc rất đơn giản áo pull quần jogger thêm đôi Balentiaga, đơn giản mà đẹp. Dương thì mặc áo ba lỗ vs quần lửng thêm thôi Jordan, trông cậu thật khỏe khoắn cá tính. Vừa tới cậu đã chạy lại chỗ người anh em Gia Huy của mình

    - Hôm nay lại cho em làm bảo vệ à anh trai. Haha – Dương ôm vai cười nói

    - Không, nay gọi hai cậu tới đây xách đồ thôi – Huy lên tiếng

    - Ố.. con khỉ Dương hôm nay có mang theo Doraemon không? Lại dây cho xem cái nào – Gia Hân thấy Dương lại lên tiếng trêu trọc khiên cậu đang cười lại không cười nổi

    - Cô không trêu tôi thì ngứa miệng ăn không ngon à? – Dương đen mặt nhìn Hân

    - Hahaaha.. thôi không phải ngại, ai cũng có sở thích mà, lại đây xách đồ cho chị rồi chị mua quần chip đẹp cho – Hân cười lớn vẫy tay nói

    - Được vậy tôi thích cái nào cô phải mua cho tôi đấy

    - Tôi mua cho anh một nhà cũng được, khi nào mặc thì cho tôi coi là được

    - Được, thành giao

    -..

    Hai con người vừa gặp nhau đã ồn ào ngay được rồi, cả đám lại kéo nhau vào trung tâm mua đồ không quên kéo theo ánh mắt của người khác còn có cả người đi theo để chụp lén nữa nhưng bọn họ mặc kệ kiểu như đã quá quen rồi, cũng không thua kém người nổi tiếng là bao nhiêu. Sau khi oanh tạc hết các cửa hàng cả bọn kéo nhau vào quán café ở dưới lầu, bỗng nhiên có hai cô gái chạy về phía họ rồi một ngã nhào vào lòng Hùng, cô còn lại thì nhào vào lòng Gia Huy, vì tay cả hai đang cầm đồ nên không hất ra được chỉ biết đứng im cho hai cô ấy ôm

    - Aidaa.. em xin lỗi, anh có sao không? – cô ngã vào Hùng lên tiếng

    - Xin lỗi anh bọn em chạy nhanh quá – cô ngã vào Huy nói

    - Ớ thiếu cô nữa mà chạy là vào lòng anh đấy, sao các em không gọi thêm cho đủ - Dương cợt nhả lên tiếng

    Mọi người ai cũng biết họ cố ý nhưng lười nói cứ mặc kệ rồi đi ra bàn ngồi để lại hai pho tượng cho người khác ôm

    - Cút – Hùng nhỏ giọng nói khiến cho cô gái đang ôm mình sợ hãi buông ra

    - Xin lỗi em không cố ý – cô cúi mặt nhỏ giọng nói

    - Ôm đủ chưa để tôi tính phí – Huy lạnh lùng lên tiếng

    Giải quyết xong họ mặc kệ hai cô gái cứ đứng đó nhìn mình rồi đi về phía mọi người

    - Thế nào có người tự nhiên có người ngã vào lòng thấy thế nào? – Anna lên tiếng hỏi

    - Nếu người ngã là em thì anh có cảm giác hơn ấy – Huy cợt nhả nói. Câu nói này không hiểu sao cậu lại nói ra như vậy, nhưng câu nói này lại khiến cho Anna đỏ mặt

    - Uầy.. đây là đang thả thính sao? – Dương loi nhoi lên tiếng

    - Hahaha..

    Cả đám cười cười càng làm cho Anna đỏ mặt cúi gằm xuống, ngại quá không biết nói gì.
     
  2. baobaoBB

    Bài viết:
    0
    Chapter 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bar BRO

    - Này, chắc phải lên trường thường xyên đấy – Gia Huy lên tiếng

    - Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? – Hùng khó hiểu lên tiếng

    - Cũng chưa có gì to tát lắm, tại hôm nay đi học mấy đứa nhỏ bị chặn bắt nạt á mà – Huy giải thích

    - Ai? Ai dám bắt nạt ai? – Dương lớn tiếng hỏi

    Hùng trầm mặc miết nhẹ ly rượu trong tay lạnh lùng lên tiếng

    - Các cậu về sắp xếp mai chúng ta đi học lại

    Buổi sáng, tại dinh thự tổng thống

    - Hai đứa ăn xong đợi anh, anh đưa đi học nhé

    - Sao nay anh trai tốt lại rảnh rỗi đưa bọn em đi học thế? – Hân thắc mắc

    - Đã là anh trai tốt thì đưa các em đi học là điều nên làm, còn hỏi là cho đi bộ đấy

    - Thôi, cho bọn em xin – Tiểu Bảo cười nói

    Ăn sáng xong ba anh em lên xe Gia Huy tới trường, cứ tưởng như mọi lần anh sẽ để hai cô xuống cách trường một đoạn để hai cô đi bộ vào nhưng nay thì không, anh chạy thẳng vào trong chỗ để xe dành cho giáo viên của nhà trường.

    - Anh không sợ bọn em không vào được lớp à? – Hân khó hiểu lên tiếng

    - Từ hôm nay bọn anh cũng sẽ đi học lại, có anh đây không ai dám làm gì bọn em đâu – Huy giải thích cho cô em gái mình hiểu

    - Không biết là không dám hay là càng kiếm chuyện hơn đây – Tiểu Bảo chán nản nói

    - Hơ hơ.. có bọn anh mà, thôi vào lớp nhanh đi hai cô vào lớp rồi đấy – Huy giục giã

    Để hai cô em vào lớp Huy lên văn phòng của Hội học sinh còn hai cô gái về lớp, trên đường về lớp cũng được nhận các lời xì xầm không tốt

    - Sao hai nhỏ đó lại ngồi xe của Gia Huy vậy?

    - Hai con hồ yêu đã câu dẫn được anh Huy rồi sao?

    * * *

    - Mới sáng mà được đã có drama hít rồi cơ đấy – Anna chạy lại vỗ vai hai cô bạn mình

    - Chán, tại sáng nay ông Huy bảo cũng đi học lại nên tiện đưa đi luôn bây giờ thì vậy đấy – Hân chán nản

    - Bọn nhiều chuyện em phải cho bớt nói lại mới được – Tiểu Bảo lên tiếng, rồi cô thầm đọc một câu chú khiến cho bon học sinh ồn ào lúc nãy khiến cho bọn họ phải chạy vào nhà vệ sinh gấp

    - Hahaa..

    Hết ba tiết đầu, bỗng nhiên con khỉ Dương ló đầu vào lớp học của Tiểu Bảo

    - Các mỹ nữ, đi ăn thôi, đích thân anh xuống lớp đón đây nhanh nhanh lao vào lòng anh đi – Dương cợt nhả vừa nói vừa dang tay

    Gia Hân nghe cậu nói vậy chạy nhanh lại giả vờ ôm nhưng thực ra lại nhéo hông khiến cậu la oai oái

    - A.. ui.. đau đau, thả ra đi em làm gì vậy? Đau quá

    - Ố em có làm gì đâu, anh bảo lao vào lòng anh thì em lao đây rồi còn gì nữa – Hân giả bộ ngây thơ trả lời

    Biết mình bị hố Dương đỏ mặt chịu đau không nói gì thêm nữa, rồi cả bốn người xuống canteen đang cười nói vui vẻ bỗng nhiên lại bị một cô gái nhảy bổ ra giữa đường chặn đường lại, tưởng ai thì hóa ra lại là bà chị hôm qua

    - Anh Dương, anh cũng xuống canteen à, em đi chung với anh nhé. – Vừa nói vừa vòng tay ôm lấy Dương, không thêm khuyến mãi thêm cho ba cô gái nhỏ cái liếc mắt cảnh cáo

    - Con dở hơi này, quen biết đâu mà ôm với ấp, biến ra – Dương khó chịu lên tiếng

    - Anh Dương, anh không nhớ em à, em là Thu Ngân tuần trước chúng mình gặp nhau ở trong bar rồi anh còn mời em rượu nữa mà anh không nhớ sao? – Cô gái phụng phịu trách móc

    - À, thì ra là gái rót rượu trong bar à? Nhưng mà anh đây nhiều bạn gái quá nên chẳng nhớ được đâu, thôi biến chỗ khác đi – Dương khó chịu

    - Anh.. anh – cô gái tức không nói lên lời đứng hìn bọn họ dời đi

    - Thua. Sau này ai mà vớt phải anh chắc ghen mệt nhờ - Hân lên tiếng châm chọc

    - Haaha, em yên tâm sau này anh không làm cho em ghen đâu, thật đấy – vừa nói Dương còn giơ tay bẹo má Hân

    - Hứ.. - Hân gạt tay Dương rồi chạy vào trong

    Bên trong canteen đông không tưởng nổi, mặc dù bình thường thì rất rộng nhưng hôm nay cảm giác như không còn chỗ để ngồi ai cũng muốn kéo bàn lại ngồi xát bàn đang có hai người con trai đang ngồi sẵn đấy. Cũng không ít những cô gái mạnh dạn tiến lại hỏi muốn được ngồi chung nhưng luôn nhận được một chữ "cút" khiến các cô đỏ mặt chạy đi. Thấy Dương trở lại cùng các em Huy vẫy tay

    - Các em đói không? Muốn ăn gì? – Huy ân cần lên tiếng

    - Em đói – Tiểu Bảo lên tiếng

    - Menu đây em chọn đi, gọi nhiều một chút – Hùng đưa menu cho Tiểu Bảo nhẹ giọng nói

    - Anh Hùng em cũng đói - Dương cợt nhả giả giọng nói

    - Cút - Hùng liếc nhìn cậu rồi lạnh lùng nói

    Hành động vừa rồi khiến cả đám cười ầm lên, tình bạn đơn giản mà chân thật lúc nào cũng trêu đùa nhau, mặc dù biết sẽ nghe đối phương lạnh lùng đáp lại nhưng vẫn vui vẻ. Còn ba cô gái không biết bữa ăn hôm này là nguyên nhân gây ra bao nhiêu rắc rối sau này vẫn vô tư ăn uống vui vẻ. Lúc sau Tiểu Bảo một mình vào nhà vệ sinh thì bị một xô nước hất vào người

    - Con ranh, tao nói mà mày không nghe lọt hả, sao còn dám ngồi ăn chung bàn với người của tao hả?

    Bất ngờ bị hất nước Tiểu Bảo ngước nhìn xem là ai thì ra là bà chị chặn đường lúc nãy tên Thu Ngân thì phải

    - Sao? Tức? – cô lạnh lùng lên tiếng

    - Con ranh, mày nói giọng đấy với ai

    * * *RẦM.. chưa kịp nói hết câu Thu Ngân đã bị văng ra xa ngã nhào, lần này khiến cho Tiểu Bảo hết sức tức giận lại gần chỗ Thu ngân đang bò dậy nói

    - Tôi không những ăn chung bàn, đi chung xe, mà còn làm những điều khác thân thiết hơn nữa cơ, để xem cô làm gì được tôi

    Nói xong cô lạnh lùng bước đi bông nhiên Thu Ngân hét một tiếng lớn vang vọng ra ngoài rồi bất tỉnh, nghe có tiếng hét mọi người chạy vào trong xem có chuyện gì thì thấy Giả Bảo bị ướt hết lạnh lùng đi ra, vì bị ướt nên bộ đồ dát chặt vào thân hình của cô, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng thân hình của cô phát triển cũng rất chuẩn, khiến ai cũng ngó nhìn. Bỗng nhiên có người khoác áo vào che lại cho cô

    - Em không sao chứ? Có bị thương không? – Hùng khoác áo rồi ôm cô vào lòng đưa cô ra ngoài

    - Mấy người nhìn dủ chưa, mắt còn dùng nữa không hay muốn tôi móc ra hết?

    Hùng lạnh lùng lên tiếng khiến ai cũng khiếp sợ chạy mất. Đứng lúc anh vào nhà vệ sinh thì nghe tiếng hét vừa đi ra thì thấy cô gái nhỏ của mình nhứ vậy, tức giận, đau lòng, mọi cảm xúc đan xen. Đi ra ngoài bọn Huy, Dương với Hân, Anna thấy Hùng đang ôm Tiểu Bảo lo lắng đi lại hỏi

    - Có chuyện gì vậy? Bảo sao vậy em? – Huy lo lắng hỏi

    - Em không sao đâu mọi người đừng lo, em bị hất nươc thôi không bị thương nhưng bị ướt – cô lên tiếng trấn an mọi người

    - Ai hất nước cậu vậy? – Anna lạnh lùng lên tiếng

    - Bà chị Thu Ngân lúc nãy

    - Để mình vào cho ả ta một trận

    Anna vừa định đứng lên thì Tiểu Bảo đã kéo lại

    - Đừng lo mình cũng đã cho cô ta một trận rồi, bây giờ chỉ có bị ướt thôi

    - Thôi được rồi, đừng ở đây nữa mọi người lên lớp đi mình đưa Bảo về nhà thay đồ rồi lên sau – Hùng lạnh lùng lên tiếng

    - Như vậy rồi còn học hành gì được nữa, về thôi – Dương lên tiếng

    - Vậy bọn em lên lớp lấy đồ rồi cùng về
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2019
  3. baobaoBB

    Bài viết:
    0
    Chapter 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, Huy lại tiếp tục đưa hai cô em gái đi học

    - Hai đứa đi học ngoan nhé, có gì thì gọi anh

    - Làm nhứ bọn em trẻ con không bằng ấy, em lên lớp đây

    Lại một ngày mới đi học bắt đầu, sau sự việc hôm qua khiến nay ai cũng tránh xa Gia Bảo cứ nghĩ mọi việc cứ thế trôi qua nhưng ai biết trước đâu chứ. Giờ tan trường mọi sinh vinh kéo nhau ra về nhưng hôm nay là ngày Gia Hân, Gia Bảo, Anna với hai người bạn cùng lớp phải ở lại trực nhật, mọi người đang chuẩn bị phân chia công việc để làm nhanh còn về thì có một đám con trai lạ đạp cửa bước vào

    - Hôm qua, đứa nào đánh em tao? – một tên con trai mặt hổ báo lớn tiếng

    Ba đưa vẫn bình thường coi như không có gì xảy ra nhưng hai bạn nữ kia thấy vậy đã sợ chạy lại sau lưng Hân tránh, không lên tiếng

    - Mấy đứa có muốn về không mà không trả lời tao? – hắn lại hất mặt lớn tiếng

    - Các anh muốn gì? – Tiểu Bảo lên tiếng

    - Mày là đứa hôm qua đánh em tao? Có biết nó là em ai không mà dám đánh nó?

    - Tôi chẳng cần biết ai em hay con ai, người đáng đánh thì đánh thôi

    - Ha.. cũng miệng lưỡi phết đấy

    Rồi hắm lại gần ngồi lên bàn kéo tay Tiểu Bảo

    - Mỹ nữ, nể em cũng có vẻ ngoài nhìn thuận mắt anh hay theo anh đi rồi anh bỏ qua cho – vừa nói vừa kéo tay Tiểu Bảo

    - Bỏ cái móng chó của anh ra – nói rồi cô hất tay tên đó

    - Mạnh mẽ, anh đây rất thích

    Rồi hắn nhảy bổ vào đòi ôm cô nhưng lại bị cô trách nên trượt vấp ngã nằm sõng xoài ở dưới đất, đám đàn em thấy hắn ta vậy thì cố gắng nín cười còn Anna với Hân thì "hahaha, buồn cười quá"

    - Mày, được lắm, rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt

    Hắm đứng lên rút con dao găm nhỏ rồi đâm về phía Gia Hân, Anna thấy có ánh dao chạy lại đẩy Hân qua để tránh mũi dao khiến cô bị một vế chém trên tay. Sự việc xảy ra khiến ai cũng hết sức bất ngờ

    - Anna, Hân các cậu có sao không? – Tiểu Bảo hoảng hốt chạy lại hỏi

    - Không sao nhưng Anna bị thương rồi

    - Hai cậu đưa Anna xuống phòng y tế giúp mình, mình giải quyết việc ở đây xong sẽ xuống ngay – Tiểu Bảo nói với hai bạn nữ cùng lớp

    - Bảo, mình không sao - Anna níu tay kiên quyết ý muốn ở lại

    - Vậy hai cậu đi về trước đi việc còn lại để mình làm hết cho – Hân nói với hai bạn nữ

    - Vậy bọn mình về trước, các cậu cẩn thận

    - Sao vậy, đã yếu rồi bây giờ càng muốn yếu thêm à – Một tên đàn em lên tiếng

    - Aidaaa.. chẳng qua là không muốn bạn học cùng lớp bị thương nên mới để về chứ bọn mày chẳng là gì cả - Tiểu Bảo nhếnh miệng khinh bỉ

    - Để tao xem mày to tiếng được bao lâu

    Nói rồi một tên đàn em cầm dao chạy về phía Tiểu Bảo "Đùng.." chưa kịp lại gần đã nghe thấy tiếng tên đó đã bay vào tường, thấy đàn em của bình bị đánh bay tên cầm đầu hét lên "mày dám đánh người của tao, anh em lên hết cho tao, hôm nay không chơi được ba con này thì tên tao viết ngược" có chỉ thị của hắn cả bọn đàn em tổng cộng bảy người lao lên, tên cầm gậy, tên cầm lại có tên tay không ồ ạt chạy lên, nhưng chưa kia tới "bịch, bịch.." tiếng đám người va vào nhau rồi văng ra xa "a ui, uida.." bon dàn em không hiểu chuyện gì lồm cồm bò dậy vẫn hang máu lao lên, kết quả vẫn như lần đầu bị văng ra lần này thương tích có vẻ nặng hơn nên không ai còn bò dậy được chỉ biết nằm đó rên rỉ đau. Tên cầm đầu thấy đàn em bị vậy hoảng hốt hét lên rồi cầm dao lao vào chỗ Hân và Anna, Tiểu Bảo bất ngờ đọc câu chú tạo một quả bóng bao bọc hai người lại khiến cho tên cầm đầu cầm dao đâm, chém thế nào cũng không vào được, lần này Tiểu Bảo tức giận thực sự cô đưa tay ném tên cầm đầu qua ngoài cửa sổ, con đàn em thấy hành động kì lạ của cô thì hoảng sợ không kịp hét, quay lại thấy bọn đàn em của tên đó đang ngây ngốc kinh sợ nhìn mình cô đưa tay đọc chú xóa hết kí ức lúc nãy rồi làm cho bạn họ ngủ tại chỗ. Giải quyết xong việc nhìn thấy Anna đang kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn cô, còn chị Hân thì đưa tay làm biểu tượng like thích thú. Làm quả bóng bảo vệ biến mất rồi kéo tay chưa trị vết thương cho Anna, xong việc

    - Bọn mình về trước đây – Tiểu Bảo kéo Hân cúi mặt đi về

    Anna quá kinh ngạc trước những sự việc cô được chứng kiến ngây ngốc ngồi im cho đến lúc Tiểu Bảo nói đi về

    - Ấy, các cậu đợi mình – vừa nói cô chạy nhanh ra khỏi lớp bám theo

    Nghe tiếng Anna chạy theo sau hai chị em càng đi nhanh hơn, Anna cố gắng chạy theo cuối cùng cũng đuổi kịp

    - Nói chuyện cho rõ đã chứ, các cậu có coi mình là bạn không? – Anna vừa nói vừa ôm bụng thở

    Rồi cả bon lên xe về dinh thự tổng thống, mọi lần lên xe là ồn ào nói chuyện nhưng nay sau sự việc vừa rồi khiến không khí trong xe trầm mặc im lặng hơn làm ai cũng căng thẳng, về dinh thự tổng thống cả ba vào phòng, chỉ biết im lặng nhìn nhau không ai lên tiếng

    - Các cậu không muốn giải thích gì cho mình à? – Anna trầm mặc lên tiếng phá vỡ sự im lặng

    Gia Hân lo lắng nhìn Tiểu Bảo, rồi hai cô gái kể về sự xuất hiện của Tiểu Bảo, nghe xong Anna kinh ngạc đến ngây ngốc. Rồi cô ôm lấy Tiểu Bảo "mình sẽ bảo vệ cậu cùng mọi người" nghe xong ba cô gái ôm nhau khóc ngon lành. Nghe trong phòng có tiếng khóc, Gia Huy mở cửa thì thấy có ba cô gái mát mũi tùm lum đang ôm nhau khóc

    - Các em sao đấy? Có chuyện gì à? Sao lại khóc thế này? – Cậu hoảng hốt hỏi

    - Ở đâu có kiểu không gõ cửa mà đã vào rồi thế hả, anh đi ra ngay – Tiểu Bảo hét lớn rồi đưa tay ném Gia Huy ra ngoài

    Ông anh trai bị ném ra ngoài trong khi không hiểu chuyện gì, hoảng hốt gọi mọi người trong nhà thêm cả hai thằng bạn thân của mình tập trung ở dưới nhà. Còn ba cô gái sau khi ôm nhau khóc xong mặt mũi tèm lem lại nhìn nhau phá lên cười

    - Bọn mình có dở hơi quá không? – Hân vừa cười vừa lau nước mắt

    - Hahaha..
     
  4. baobaoBB

    Bài viết:
    0
    Chapter 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba cô gái mắt đỏ hoe đi xuống dưới nhà thì bất ngờ thấy có đầy đủ mọi người đang ngồi đấy vẻ mặt lo lắng, Gia Huy thấy vậy đứng lên hỏi giọng đầy lo lắng

    - Các em sao vậy? Có chuyện gì hả? Sao lại khóc vậy?

    - Không sao, bọn em tình cảm thắm thiết quá thôi, mà ai cho anh không gõ cửa mà đã vào phòng rồi đấy hả? – Gia Hân lên tiếng giải thích

    - Tại các em khóc to quá làm anh sợ có chuyện gì nên quên gõ cửa, mà giờ không có chuyện gì là tốt rồi.

    - Mà sao các anh lại có mặt đầy đủ vậy? Có chuyện gì à? – Anna lên tiếng hỏi

    - À. Nghe thằng Huy gọi bảo các em khóc sắp ngập nhà nên bọn anh qua tát nước hộ ấy mà – Dương nhanh nhảu trả lời

    - Thôi không có chuyện gì là tốt rồi, các em có đói không chúng ta ra ngoài anh

    Rồi cả bọn kéo nhau ra ngoài ăn uống rồi vui chơi, ba cô gái thì mải chơi mà quên mất hôm nay mình đã khóc lóc như thế nào, còn ba chàng trai thì trầm tư trong lòng nhưng vẫn vui vẻ bên ngoài theo các em.

    Bar BRO, trong một căn phòng, có một người con trai bị trùm đầu trói ngồi trên ghế xung quanh vang lên tiếng roi da nên xuống đất chát.. chát.. khiến cho ai có mặt trong căn phòng lúc này cũng run sợ không dám thở mạnh

    - Tên? – một giọng nói lạnh lùng lên tiếng

    -.. chát.. chát..

    - Không nói sao?

    -.. nói tôi nói, tôi tên Phạm Xuân Hiếu, là thiếu gia của Phạm Gia, các người đừng giết tôi muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa, xin đừng giết tôi – tên bị trói ngồi trên ghế run rẩy hét lớn

    - Chát.. chát.. Hỏi tên thôi mà nói gia cảnh làm gì, mày không nói bọn tao cũng có cách tự biết được

    - Hu hu hu.. tôi xin các người thả tôi ra, các người muốn gì tôi cũng đưa

    Rồi người đó kéo chụp đầu của người bị trói đó ra xuất hiện một khuôn mặt đã bị đánh đến biến dạng khó mà nhận ra được, nhưng đó cũng không phải là người lạ mà là tên cầm đầu hôm nay ở lớp học đã gây sự với Tiểu Bảo

    - Hu hu hu.. em xin các anh, em lạy các anh, các anh muốn gì em cũng đưa muốn tiền bao nhiêu cũng được, xin hãy tha cho em

    * * *Chát.. chát.. chát.. tiếng roi da rớt trên người tên đó nghe thật ghê tai, nhưng đã sống trong thế giới này thì bị roi da đánh thì như vậy là còn quá nhẹ so với những mức tra tấn khác. Ở bang Sói Trắng này "phòng đen" luôn là hai chữ gây ra nỗi sợ cho tất cả mọi người, một khi đã vào đây sẽ được trải qua những màn tra tấn "đặc sắc nhất, kinh khủng nhất, có một không hai nhất" đã vào đây thì không còn nguyên vẹn trở ra. Đêm hôm nay mọi người lại được chứng kiến cảnh một nam sinh trường quốc tế "bị phạt", mọi người không hiểu một nam sinh thì có tội gì mà phải vào đây nhưng chắc chắn một điều vào được đây thì bên ngoài đã phải phạm lỗi với "đại ca" của họ.

    - Tôi nghe nói Phạm Gia có hai người con trai sao hôm nay cậu lại nói có thêm một cô em gái nữa vậy?

    - Không có, không có em gái, nhà tôi chỉ có hai người con trai thôi, các người nhầm người rồi, thả tôi ra

    - Đã vào đây thì chắc chắn là không nhầm, mà nhầm cũng chẳng sao. Nếu nhà cậu không có em gái vậy sao cậu nói có? Là cậu không nhớ hay là người của tôi đánh cậu không đủ đau

    - Chát.. chát, có có hôm nay tôi có nói, nhưng đó không phải lầ em gái thật tôi chỉ ra ngoài nhận vui thôi, đừng đánh, hu hu hu..

    - Tôi không cần biết nhưng đụng tới người của tôi thì không nên sống

    Nói rồi người đó lạnh lùng đi ra ngoài để lại căn phòng vang lên tiếng hét thảm thiết.

    - Nhanh thế - Dương tay ôm hai cô em cợt nhả lên tiếng hỏi

    - Phạm Gia cho out đi – Hùng ngồi xuống cầm ly rượu lên tiếng

    -..

    Một thời gian sau, còn mấy ngày nữa là kết thúc năm học này, nhà trường thông báo sẽ cho học sinh đi du lịch biển LaVa sau một năm học hành vất vả. Đối với mọi người thì chắc là cũng vất vả thật còn đối với Gia Hân, Gia Bảo, Anna thì đi học để tìm niềm vui mỗi ngày. Trốn học đi chơi, đánh nhau, quậy phá không còn gì để thiếu của thời học sinh, mặc dù là đang học lớp mười nhưng thực chất các cô đi học để che mắt thiên hạ vì đẫ hoàn thành các khóa học từ lâu. Bây giờ mọi người ai cũng ồn ào bàn tán về chuyến đi cuối năm còn ba cô gái vừa ăn hàng vừa chán nản nhìn nhau

    - Chuyến đi cuối năm thế nào đây? Các cậu tham gia chứ? – Anna bỏ miếng snack nào miệng hỏi

    - Lần này chắc chỉ đi trong nước thôi mà nước W này còn chỗ nào là bọn mình chưa đi chứ, nên chắc không đi đâu – Hân bày tỏ ý kiến của mình

    - Biển LaVa hai tuần trước bọn mình vừa ở đấy về, bây giờ đi nữa để ra đấy ngủ à. Hay về rủ mấy ông anh đi du lịch đi – Tiểu Bảo lên tiếng

    - Được, về rồi bàn tiếp

    Nói rồi ba cô gái sách cặp đi về, học sinh trong lớp thấy vậy cũng không có ý kiến gì vì đã quá quen với cảnh đang học mà các cô ấy bỏ về giữa chừng rồi, giáo viên thì càng không dám lên tiếng nếu chưa muốn mất việc.

    Dinh thự tổng thống, Anna nằm ôm bé Bi lên tiếng hỏi

    - Vậy rồi mọi người quyết định được chúng ta sẽ đi đâu chưa? Đi trong nước hay ngoài nước?

    - Mọi người nêu ý kiến đi

    - Hay là vào rừng thám hiểm đi – Dương loi choi

    - Bình thường làm khỉ chưa đủ à hay vào đấy muốn tìm khỉ cái? – Hân châm chọc

    - Anh nói rồi, không có con khỉ cái nào hơn em được hết

    Nói rồi cậu chạy lại nắm lấy tay Hân, thời gian vừa qua Dương đã công khai theo đuổi Hân nhưng vẫn chưa được. Lúc đầu thì còn bị Huy với Hân nhìn thấy mặt là đuổi đánh nhưng dần dà cũng mặc kệ, lúc nào cũng nói "muốn có vợ thì mặt phải dày" tuy ngoài miệng Gia Hân chưa đồng ý nhưng trong lòng cũng rung động không ít. Anna thì thầm thích Gia Huy nhưng không nói ra chỉ biết giữ trong lòng. Chỉ có hai con người lạnh lùng ít nói nhất là không có biểu hiện gì mặc dù chàng âm thầm bảo vệ quan tâm nhưng nàng vẫn ngây thơ tiếp nhận mà không hiểu gì

    - Hay lần này chúng ta đi nước ngoài đi

    - Được đấy, mà đi nước nào đây

    - Hay là tới O đi, em muốn giới thiệu mọi người cho gia đình em, ở đấy em biết rõ em đưa mọi người đi

    - Vậy được, chúng ta đi O, anh đặt vé hai ngày nữa chúng ta xuất phát

    - Yeahhhhh
     
  5. baobaoBB

    Bài viết:
    0
    Chapter 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối đang chuẩn bị đi ngủ, dạo này Tiểu Bảo hay nghe thấy trong phòng mình phát ra âm thanh rất nhỏ tít tít.. tít tít khi chỉ có một mình cô thì tiếng kêu càng rõ hơn, vì mọi hôm về mệt nên sau khi tắm cô sẽ đi ngủ ngay và không qua tâm lắm hôm nay nghe tiếng kêu rõ ràng nên cô đi tìm xem cái gì đang kêu rồi đọc chú để tìm thì thấy âm thanh này phát ra từ chiếc hôm mà cô để đồ của hành tinh KLARA khi xuống Trái Đất. Mở chiếc hộp ra mọi ký ức về ba mẹ, về hành tinh mình lại hiện ra khiến cô nghẹn ngào. Thì ra âm thanh phát ra từ chiếc đồng hồ mà ba tặng cô hôm sinh nhật cũng là ngày ba mẹ vì bảo vệ cô nên ra đi mãi mãi. Nhớ lại ngày hôm đấy cầm chiếc đồng hồ cô khẽ giọng nói "Lapi" rồi chiếc đồng hồ hoạt động phát sáng

    - Xác nhận mở khóa thành công. Lapi xin chào cô chủ

    Tiểu Bảo bất ngờ khi chiếc đồng hồ vang lên tiếng hệ thống, cô nhớ lại trước lúc mẹ mở cửa không gian ba có nói chiếc đồng hồ này là câu trả lời gì đó mà bấy lâu nay cô quên mất vì không muốn nhớ lại ngày hôm ấy nên mọi đồ vật liên quan cô đều cất vào chiếc hộp nhỏ không để tâm tới mà hôm nay cô lại tìm ra chiếc đồng hồ của ba đã tặng

    - Lapi là đồng hồ mà ba đã tạo ra để tặng tôi sao?

    - Đúng vậy, giáo sư đã tạo ra, trong đây có tất cả các công trình nghiên cứu đã hoàn thiện thành công của người

    - Lapi nói về chức năng và công dụng của mình đi

    Sau khi nói về chức năng và công dụng của mình, Tiểu Bảo phải thốt lên "ba thật là xuất sắc", Lapi không chỉ là một chiếc đồng hồ thông mình bình thường mà còn là một chiếc đồng hồ đặc biệt

    - Cô chủ, có tin nhắn trong hộp thư thoại

    - Mở

    Một hình anh phản chiếu 3D một người đàn ông trung niên rất đẹp, đấy là cô người mà cô có mơ cũng muốn gặp lại nhưng không được bây giờ thì lại được nhìn thấy hình ảnh của ông. Cô kinh ngạc bất ngờ rung rung nước mắt "Ba"

    - Công chúa của ba có khỏe không? Khi con nhận được tin nhắn này thì đừng lo ba mẹ vẫn ổn ở môt nơi xa. Ba mẹ mong con được bảo vệ và có một cuộc sống tốt nhất, con yêu ba mẹ cũng rất xin lỗi vì không thể ở bên chăm sóc cho con được nhưng ba tin sẽ có những người khác thay ba mẹ lo lắng chăm sóc cho con. Công chúa nhỏ bây giờ thì vào chuyện chính đây, ba đã tạo ra Lapi một phần để bảo vệ con và một phần bảo vệ các công trình nghiên cứu của ba, Lapi là đồng hồ thông minh nên con cứ hỏi sẽ có câu trả lời chính xác nhất. Trong các bản thảo của ba có hai bản thảo là quan trọng nhất, một là cách thức chế tạo thuốc bất tử hai là cách tạo cửa không gian. Vì hai bản thảo này cực kì quan trọng nên không thể để người ngoài biết được, nhưng trong quá trình nghiên cứu có một vài người đã biết đến nó, nếu người Trái Đất biết thì cũng không có vấn đề to lớn gì nhưng nếu để người KLARA biết thì rất nghiêm trọng. Ba hy vọng con đủ thông minh để biết mình phải làm thế nào. Bảo trọng nhé con yêu, ba mẹ yêu con

    Hình ảnh kết thúc Tiểu Bảo ngây ngốc nhìn vào bức tường vừa còn có hình ảnh của ba mà giờ đã tối đen, kinh ngạc không nói lên lời rồi cô òa lên khóc. Trong phòng cô ngồi khóc bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn bất chợt, hiện tại đã đêm khuya mọi người đã đi ngủ hết nên không ai biết trời mưa cũng như cô bé đang khóc trong phòng. Bình tâm lại cô lau nước mắt rồi mở từng bản thảo mà ba cô đã nghiên cứu thành công ra xem, ngoài công thức chế tạo thuốc bất tử, cánh cổng không gian thì còn có hơn hai trăm bản thảo khác ba cô thật là một thiên tài KLARA phát triển như vậy cũng mọt phần nhờ vào những công trình nghiên cứu của ba cô. Lapi bên không chỉ là một chiếc đồng hồ thông minh mà còn là một cuốn sách có tất cả mọi câu chú, công thức chế tạo thuốc từ thời xa xưa mà các pháp sư và phù thủy cổ đại lưu truyền lại, các bản thảo về khoa học kỹ thuật tiên tiến có nó cô không còn sợ hãi nữa mà có thể cứu giúp người và phát triển khoa học công nghệ. Bỗng nhiên Tiểu Bảo có một ý kiến muốn mở một công ty có thể giúp cô làm tất cả những điều này. "Hiện tại chỉ có Lê Hoàng Hùng là có thể giúp mình tốt nhất" rồi cô bay ra khỏi phòng hướng đến nhà của Hùng thẳng tiến.

    Lúc này đã là ba giờ sáng, cậu cũng vừa hoàn thành xong bản thảo mới đứng lên liền nghe tiếng chuông của nhà mình "con khỉ Dương lại lạc trôi tới đây ngủ ké" cậu thầm nghĩ rồi mặc kệ thay đồ leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, nhưng tiếng chuông của vẫn vang lên ầm ĩ

    - Cậu cút về nhà mà ngủ, nhà tôi đây không chứa – cậu ở trong nhà hét ra ngoài

    Tiểu Bảo đứng ngoài bất ngờ khi nghe câu nói cảu Hùng như vậy, nhưng không về mà cô xuyên qua cửa đi vào trong nhà, lúc này Hùng chỉ mặc một cái áo choàng tắm đang đứng uống nước xoay lưng lại nên không thấy

    - Anh đuổi em à?

    Cô lên tiếng khiến cho Hùng kinh ngạc xoay người lại tròn xoe mắt nhìn cô, chời ơi ba giờ sáng có ai như cô không thân là con gái mặc mỗi cái váy ngủ hình hoạt họa rồi chạy đến nhà con trai không cơ chứ.

    - Khụ.. sao em lại ở đây?

    - Em có việc muốn nhờ anh nên đến, sao vậy không hoan nghênh em hả

    - Không, không có, nhưng có chuyện gì thì để mai cũng được mà, một mình em tới đây không sợ à

    - Em bay hai phút là tới nên cũng không sợ lắm

    - Chời ạ, ra ngoài còn mặc ít như vậy không sợ cảm lạnh hả

    Rồi cậu kéo Tiểu Bảo vào phòng chùm chăn lại tạo ấm cho cô, rồi ra ngoài hâm lại ít sữa nóng cho cô uống

    - Em có biết mấy giờ rồi không còn chạy ra ngoài

    - Hì hì, em vội quá không để ý giờ

    - Có chuyện gì mà tìm anh vậy?

    - Có chuyện quan trọng muốn nhờ mới phải tìm anh

    Rồi cô nói kế hoạch của mình cho Hùng nghe

    - Em chắc chứ? – cậu nghi hoặc hỏi

    - Vâng, mặc dù thiết bị công nghệ ở đây không đủ tốt nhưng có bản thiết kế của ba em mọi việc sẽ làm được – cô kiên quyết

    - Việc này cứ để anh sắp xếp rồi sẽ nói lại với em. Cũng trễ rồi em ở lại đây nghỉ đi – nói tới đây cậu ngại ngùng nhìn cô bé

    - Không được đâu, ở lại đây không tiện lắm em nên về thì hơn

    Nói rồi cô dứng dậy định kéo cửa bay về thì bị một bàn tay ấm nóng kéo lại

    - Ở lại đi, em về giờ này anh không an tâm – vừa níu tay, ánh mắt lo lắng ngại ngùng

    * * *

    Cuối cùng Tiểu Bảo cũng đồng ý ở lại, còn cậu qua phòng khác, đóng cửa cậu mừng như điên khúc khích cười không ngừng.
     
  6. baobaoBB

    Bài viết:
    0
    Chapter 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau Tiểu Bảo thức dậy đã nghe được mùi của thức ăn thơm phức "ọt.. ọt.." cái bụng đã lên tiếng biểu tình trước mùi thơm này, vệ sinh cá nhân xong cô đi ra ngoài thì đã thấy một bàn đầy đồ ăn bắt mắt bonus thêm một anh chàng xinh đẹp đang đứng bếp. Cô kinh ngạc chạy lại

    - Oa.. thơm quá

    - Em dậy rồi à, ngồi xuống ăn sáng đi rồi anh đưa em đi học – cậu quay lại mỉm cười trìu mến

    - Nhiều món quá không biết bắt đầu ăn từ đây luôn ấy – cô tròn mắt nhìn bàn đồ ăn

    - Ăn ít súp gà này trước đi, cẩn thận nóng nhé

    - Ngon quá, tất cả chỗ này là anh làm hết hả?

    - Em ăn ngon là được rồi, ăn nhiều chút

    Hôm qua phấn khích quá nên cậu không ngủ được đành dậy sớm đi mua đồ rồi về nấu ăn từ sơm, một bàn này do tự tay cậu chọn lựa rồi nấu hết, từ lúc có nhận thức tới nay chưa bao giờ cậu làm như vậy cả mà hôm nay lại có người để cậu sẵn sang làm tất cả. Một lúc sau đồ ăn trên bàn lúc đầu nhiều vậy mà giờ đã không còn gì.

    - Hơi.. no quá, anh nấu ngon thật đấy

    - Vậy lần sau anh lại nấu nhiều món hơn cho em ăn nữa nha. No rồi ngồi đấy đi anh rửa chén rồi đi

    - Ấy, đã được ăn rồi mà không dọn là không được, anh để em làm cho

    Nói rồi cô đưa tay tất cả chén bát trên bàn bay lên vào bồn rồi tự rửa sạch sẽ

    - Vậy thì sau này có việc gì nặng chỉ cần nhờ em đưa tay là mọi việc xong hết nhờ

    - Ha ha ha

    - Aida, ăn no quá chẳng nhúc nhính nổi chân để đi học rồi

    Tiểu Bảo giả bộ đấm đấm chân lén nhìn nét mặt cậu. Hôm nay tự nhiên cô lại lười học thế này, Hùng mỉm cười lại gần

    - Giả bộ cái gì, lười thì nói lười đừng đổ thừa là ăn no chứ

    Bị anh bắt bài, cô chu môi phán bác

    - Aida, em no là thật không muốn đi học cũng là thật, nên hôm nay em không đi học có được không?

    Bộ dạng này của cô làm sao mà anh không thích cho được chứ "quá đáng yêu" nhưng lại muốn trêu chọc cô một lúc

    - Không được đâu, em nên đi học đi

    - Không đâu, hôm nay em ốm không đi được

    - Ố, em ốm à, ốm như thế nào đấy, lại đây anh xem nào

    - Em ốm đấy, ốm nặng lắm, không đi học được đâu

    -..

    Cả hai người tung kẻ hứng, người mè nheo năn nỉ xin xỏ, người trêu chọc. Ồn ào cả căn nhà nhuộm màu nắng sớm mai

    - Ha ha ha, thôi được rồi, không trêu em nữa, nhưng mà hôm nay nghỉ học thì phải ở lại đây chơi với anh cả ngày có được không?

    - Được, nhưng mà mọi người ở nhà thì sao?

    - Việc đấy để anh lo được rồi

    - Yeahhh, hahaha

    Vui mừng, phấn khích cô nhảy nhót loạn xạ rồi bị vấp ngã ngửa ra sau cậu giật mình nhanh tay đỡ lại được, bốn mắt nhìn nhau hình như có tia điện chạy qua khiến cho con tim họ đập nhanh hơn, mặt cũng đỏ hơn ấp úng không nói lên lời

    - Ưm.. em không sao chứ

    - À dạ, em không sao, hì hì. Vậy hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây?

    - Nghe huy nói hành tinh của em đẹp lắm, anh muốn xem có được không?

    - Được chứ, lại đây ngồi đi rồi em cho anh xem

    Lúc này tại dinh thự tổng thống

    - Aaaaaaaaa..

    Hân mở cửa phòng của Tiểu Bảo không thấy cô thì hét ầm ĩ, mọi người nghe tiếng hét chạy lại

    - Hân có chuyện gì vậy? – Huy chạy lại hỏi

    - Không thấy Tiểu Bảo đâu hết, em tìm khắp phòng rồi – Hân hoảng sợ

    - Đừng hoảng, gọi cho em ấy xem

    - Điện thoại để ở đây không có mang theo

    Mới sáng sớm một nhà thì hoảng loạn lên đi tìm một người còn một nhà thì vui vẻ cười đùa. Lúc này điện thoại Hùng vang lên

    - Anh trai em gọi có muốn nghe không Bảo? – Hùng giơ điện thoại hỏi Tiểu Bảo

    - Anh nghe trước đi rồi em nghe sau

    - Alo..

    - Cậu mau điều hết người đi tìm Tiểu Bảo giúp mình đi, không thấy em ấy ở nhà, nhanh lên – Huy hét lớn

    - Tiểu Bảo sao vậy? Sao lại không thấy? Đã tìm hết chưa? – Hùng giả bộ hùa theo

    - Không thấy ở đây, đã tìm hết rồi, điện thoại cũng ở nhà không gọi được, cậu nhanh cho người đi tìm, bằng mọi cách phải tìm ra em ấy mình gấp đến chết mất – Huy lo lắng

    - Anh Gia Huy – tiếng Tiểu Bảo nhỏ giọng gọi

    -..

    - Anh Gia Huy, em là Tiểu Bảo

    - Tiểu Bảo – huy hét ầm lên trong điiện thoại

    - Anh Huy, em đang ở nhà anh Hùng, không phải em bị bắt cóc mất tích gì hết, hôm qua em bay đến nhà anh Hùng gấp quá không kịp nói cho mọi người biết – cô vội vàng lên tiếng giải thích

    - Tút.. tút

    - Anh Hùng, nhà anh có chỗ nào trốn được không? Nhanh nhanh không kịp mất – Tiểu Bảo bây giờ mới hoảng hốt sau sự việc trốn nhà đi

    - Ha.. bây giờ mới biết sợ, anh tưởng em không biết sợ gì chứ - Hùng lên tiếng trêu chọc

    - Đừng nói nữa, bây giờ tìm chỗ trốn trước đã rồi tính sau
     
  7. baobaoBB

    Bài viết:
    0
    Chapter 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu Bảo chạy dọc khắp nhà tìm chỗ trốn còn Hùng thì ngồi nhìn cô cười khúc khích. Tiếng chuông cửa vang lên ầm ĩ

    - Thế nào? Có định mở cửa không?

    Cô hoảng sợ đứng im nhìn cách cửa, ngoài tiếng chuông còn có tiếng đập cửa rầm rầm

    - Anh Hùng cứu em, tìm chỗ trốn đã

    - Em nghĩ có trốn được không

    Ngoài cửa tiếng đập cửa càng dữ dội hơn. "Cạnh.." Gia Huy, Gia Hân tràn vào nhà thì thấy Tiểu Bảo đang trùm chăn trốn ở góc nhà, anh em học nhìn thấy vậy không biết nên tức giận tiếp hay phá lên cười nữa

    - Phù thủy mà lại trốn thế này hả? Sao không tang hình cho nhanh

    Hùng lên tiếng thì thấy Tiểu Bảo biến mất luôn nhìn khắp phòng cũng không thấy, đúng là lúc hoảng sợ thì không còn biết gì hết.

    - Bảo, ra đây nói chuyện đi – Huy tức giận gọi lớn

    -..

    - Chị vừa phát hiện ra một quán đồ nướng rất ngon, muốn ăn thì lăn ra đây nhanh, không thì nhịn đó – Hân biết sở thích của cô liền lấy ra dụ dỗ

    - Ở đâu vậy, em muốn đi

    Rồi cô hiện ra lại gần ôm tay Gia Hân

    - Còn muốn ăn ngon, chị nghĩ bây giờ cho em ăn đòn thì đúng hơn á – Hân lớn tiếng chỉ trích

    - Đừng mà, tại em gấp quá không kịp báo, lúc đó cũng trễ mọi người đã ngủ hết rồi cũng không tiện nói lại – cô vội vàng lên tiếng giải thích

    - Em đó, chẳng lẽ không biết để lại lời nhắn hay gì hết, làm sáng nay mọi người đi tìm em đó – Huy trầm giọng trách móc

    - Aida.. tại em gấp quá mà – cô chạy lại ôm cánh tay Huy mè nheo

    - Có chuyện gì gấp mag em lại đi như vậy?

    Chưa kịp lên tiếng thì chuông điện thoại của Hùng vang lên là Dương gọi

    - Alo.

    - Ba mình bị phục kích đang trong viện các cậu đến đây giúp mình nhanh lên

    Nói rồi cúp máy, cả bọn vội vã chạy đến bệnh viện quốc tế. Ở hầm để xe đang có trận hỗn chiến xảy ra, một mình Dương cầm gậy đánh với mười mấy tên cũng cầm gậy khác, hiện tại cậu cũng đã bị thương khá nặng nhưng vẫn cố cầm cự. Tiiengs xe phanh gấp vang lên bọn người áo đen bị phong ấn đứng im không nhúc nhích được, nhìn thấy bạn mình tới Dương gục ngã bất tỉnh

    - Dương, không sao chứ? Tỉnh lại đi – Huy chạy lại đỡ lấy cậu

    - Bảo, em cho bọn này bất tỉnh đi – Hùng lạnh lùng lên tiếng

    Bọn người áo đen bị bất động không thể nhúc nhích hoảng sợ muốn chạy nhưng chạy không được chỉ có thể đứng im, rồi Tiểu Bảo búng tay cả bọn đang đứng bỗng ngã xuống bất tỉnh. Hùng gọi cho người của mình đến đưa bọn người áo đen này đi, rồi đưa Dương vào viện cấp cứu. Ba Dương cũng bị thương hai người đang được cấp cứu

    - Bệnh nhận mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp, ai cùng nhóm máu thì hỗ trợ gấp – Một chị y tá chạy ra thông báo

    Cả bọn nhìn nhau lo lắng, không ai có cùng nhóm máu với hai ba con Dương

    - Em có thể làm được – Tiểu Bảo lên tiếng

    Mọi người bất ngờ khi nghe Tiểu Bảo nói rồi nhanh chóng yêu cầu một phòng bệnh riêng rồi đưa hai ba con Dương vào trong, bệnh viện kiên quyết không đồng ý nhưng bây giờ có lệnh của Gia Huy – con trai tổng thống, bộ trưởng ngoại giao thì không đồng ý cũng không được. Hai ba con Dương nhanh chóng được chuyển vào một phòng bệnh đặc biệt.

    - Lapi, quét tình hình bệnh nhân

    Chiếc đồng hồ trên tay Tiểu Bảo chiếu tia x lên hai người

    - Bệnh nhân Nguyễn Quang Dũng, 47 tuổi, bị vậy nhọn đâm từ đằng sau khiến máu tràn vào phổi, dập lá lách, gãy ba xương sườn bên phải, gãy tay, thiếu máu. Bệnh nhân Nguyễn Quang Dương, 20 tuổi, bị vậy cứng dập nhiều gây nhiêu thương tích, nứt hộp sọ, tụ máu trong não, dập phổi, gãy tám xương sườn, thiếu máu, trật tay phải, tụ máu nhiều nơi trên cơ thể

    - Tiến hành chữ trị thế nào?

    -..

    Tiểu Bảo lấy một ít tóc của mình để lên hai người rồi rồi đọc chú, tóc của cô phát sáng rồi tan biến trên hai người họ

    - Lapi, quét tình hình bệnh nhân

    - Bệnh nhân Nguyễn Quang Dũng, 47 tuổi, khôi phục hoàn toàn, 60 phút nữa sẽ tỉnh. Bệnh nhân Nguyễn Quang Dương, 20 tuổi, khôi phục hoàn toàn, 120 phút nữa sẽ tỉnh.

    Nghe vậy ai cũng thở phào nhẹ nhõm, quá trình vừa rồi chỉ diễn ra trong vòng 15 phút, quá nhanh nhưng an toàn là tốt rồi

    - Gọi bác sĩ vào kiểm tra lại

    Tiểu Bảo vừa dứt lời thì cô bất ngỡ ngã xuống bất tỉnh, khiến ai cũng hoảnh hốt lo lắng. 30 phút sau cô tỉnh lại nằm trên giường bệnh

    - Bảo, em tỉnh rồi, không sao chứ? – Hùng cầm tay cô lo lắng hỏi

    - Em tỉnh rồi thấy trong người thế nào? – Hân lên tiếng hỏi

    - Ưm.. em không sao mọi người đừng hoảng – cô vội lên tiếng trấn an

    - Tại sao em lại bị ngất vậy? – Huy thắc mắc

    - Lần đầu em chữa bệnh nên bị kiệt sức thôi, không sao đâu – cô giải thích

    - Hai ba con anh Dương thế nào rồi, đã tỉnh lại chưa?

    - Không sao rồi, bác sỹ cũng bất ngờ không hiểu sao lại bình phục nhanh như vậy

    Một lúc sau, ba Dương tỉnh trước thấy mọi người lên tiếng hỏi

    - Các cháu cũng ở đây à? Thằng Dương thế nào rồi?

    - Bác cứ nghỉ thêm đi, anh Dương không sao rồi ạ đang nằm ở bên kia – Hân nhỏ giọng lên tiếng

    - Bác còn thấy khó chịu chỗ nào không? – Tiểu Bảo lên tiếng hỏi thăm

    - Bác không sao, cảm thấy rất bình thường

    Rồi ông ngồi dậy vươn vai như kiểu chưa từng bị thương, bất ngờ trước cơ thể mình lại có thể bình thường sau khi bị thương như vậy

    - Bác không cảm thấy đau đớn hay khó chịu gì hết, như chưa từng bị thương vậy – ông khó hiểu

    - Bác đừng lo bọn cháu có bác sỹ giỏi nên không có cảm giác đau là tốt rồi – Hân giải thích

    Lúc sau Dương cũng tỉnh lại, cậu ngồi dậy vươn vai như vừa ngủ dậy thấy mọi người lên tiếng hỏi

    - Tới rồi à, ba mình thế nào rồi có nặng lắm không?

    - Ba cậu không sao, về nhà trước rồi bọn mình cản không được – Huy nói

    - Cái ông già này, máu nhiều như thế mà đã về rồi

    Nói rồi cậu cũng đứng dậy định về nhà thì bất ngờ nhận ra cơ thể của mình

    - Ấy.. sao mình không có cảm giác đau gì vậy? Sao lại bình thường thế này

    Cả đám bất ngờ khi bây giờ cậu mới nhận ra là cơ thể mình đã bình thường

    - Mình cứ tưởng phải mất một lúc nữa cậu mới nhận ra chứ - Huy lên tiêng cợt nhả

    Nghe cậu bạn nói vậy Dương kiểm tra lại cơ thể rồi hoạt động mạnh vẫn cảm thấy bình thường như không có bị thương gì hết còn cảm thấy khỏe hơn nữa

    - Ố hố hố, mình không sao hay thật này

    - Đừng làm trò nữa Tiểu Bảo đã chữa khỏi cho anh với ba anh rồi – Hân lên tiếng giải thích

    Rồi cậu chạy lại ôm chân Tiểu Bảo cười nói

    - Tiểu Bảo tấm thân này của anh gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới em, hí hí

    - Thôi, được rồi, không sao là tốt rồi, baya giờ anh muốn ở lại thì ở không thì có thể xuất viện được rồi đấy – Tiểu Bảo gỡ tay đang ôm chân mình ra nói
     
  8. baobaoBB

    Bài viết:
    0
    Chapter 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ngày sau tại sân bay quốc tế nước W, có một đám người "con của trời" đang làm thủ túc xuất cảnh, đúng là đi tới đâu thì ôn ào tới đấy, mọi người chạy theo xin được chụp ảnh, xin số.. ai cũng muốn tiếc xúc với những con người đẹp đến xuất thần. Hôm nay Tiểu Bảo diện một chiếc đầm maxi màu vàng trễ vai làm nổi bật làn da trắng sứ, tóc thắt bím để lệch một bên dịu dàng xinh đẹp. Gia Hân mặc áo hai dây ôm body màu trắng với một chiếc váy màu trắng dài xẻ tà cao lên trên đùi, tóc búi cao xinh đẹp, Anna thì diện một bộ đầm ôm body màu đen ngắn trên đùi huyền bí xinh đẹp. Còn ba chàng thì luôn luôn ưu tiên đơn giản nhất quần jogger với áo pull. Mọi người tạo nên một tổng thể không thể nào có thể đẹp hơn khiến ai cũng xuýt xoa khen đẹp không thể dời mắt, tới giờ lên máy bay ai cũng muốn được ngồi gần họ hoặc có thể chung máy bay thôi cũng muốn. Nhưng những người đẹp này học lại vào khoang riêng nên không ai ngồi gần được chỉ có sáu con người với nhau

    - Từ đây tới đấy phải bay mất khoảng bao lâu vậy? – Tiểu Bảo thắc mắc hỏi

    - Tám tiếng đấy, cũng khá xa nên mọi người cứ nghỉ ngơi tạm trên máy bay rồi tới đó mọi người không phải lo gì nữa đâu – Anna giải đáp

    Lên máy bay mọi người ngôi chia theo cặp Dương thì bám theo Hân như sam nên không thể tách ra được, Huy - Hùng, Tiểu Bảo – Anna. Trên máy bay mọi người cười nói vui vẻ

    - Bay tám tiếng cũng mệt người đấy, lần sau đi đâu em đưa mọi người bay cho nhanh

    - Cô phù thủy nhỏ có ý như vậy sao ngay từ đầu không trình bày ra để bây giờ lên máy bay rồi mới nói – Dương cợt nhả cười nói

    - Tại em không biết thời gian bay của máy bay lại lâu như vậy

    - Hahaha

    Nói thêm một lúc nữa ai cũng mệt tựa vào nhau ngủ thêm, trên chỗ của Anna với Tiểu Bảo vẫn còn xì xầm nói chuyện

    - Cậu có muốn xuống ngồi với anh Huy không

    - Mình.. không muốn đâu ngồi với cậu là được rồi – Anna ngại ngùng lên tiếng

    - Xời, con gái ông trùm thế này à nghiện mà còn ngại là sao – Tiểu Bảo lên tiếng trêu chọc

    - Ai nghiện gì – Càng nói mặt cô càng đỏ hơn

    - Hay mình bỏ bùa cho anh mình theo cậu không dứt ra được nhé

    - Đừng, mình không muốn đâu, mình muốn cả hai tự nguyện chứ không phải là ép buộc đâu – Anna vôi vàng nói

    - Hí hí, ghê chưa, nhưng mình muốn dựa người ngủ nữa bây giờ làm sao đây?

    - Thì.. cậu dựa mình đi

    - Cậu chịu không nổi đâu, hahaa để mình nhờ người giúp

    Rồi cô nói thầm đến tai của Hùng

    - Anh Hùng đổi chỗ cho Anna xuống đấy ngồi đi

    Nhận được mệnh lệnh của cấp trên Hùng nhanh chóng đứng lên đi lại chỗ Anna – Bảo

    - Anh muốn ngồi với Tiểu Bảo, em nhường anh được không

    Anna bất ngờ khi thấy Hùng đã đi lên rồi nói như vậy, bây giờ chẳng lẽ cô lại không đồng ý mà đồng ý thì.. rồi cô lặng lẽ đi xuống chỗ Gia Huy mặc dù ngại nhưng cô cũng rất muốn. Gia Huy quay sang thấy Anna ngồi chỗ của Hùng cũng bất ngờ, Anna thấy vậy vội lên tiếng giải thích

    - Anh Hùng muốn ngồi với Bảo nên..

    - Hi, ngồi đâu cũng vậy mà, nếu em có mệt thì dựa anh mà ngủ nhé – Huy nhẹ giọng mỉm cười nói

    Chời ơi, câu nói này làm cho Anna mừng phát điên lên được nhưng chỉ mỉm cười bên ngoài còn trong lòng đang gào thét điên cuồng

    - Tiểu Bảo, em có thể làm cho anh cũng có thể nói chuyện với em từ khoảng cách xa được không? – Hùng lên tiếng hỏi

    - Được á, nhưng tại sao như vậy cũng tiện liên lạc

    Nói rồi cô đọc chú tạo một dây liên lạc giữa cô và anh, vậy là từ nay anh có thể nói chuyện với cô thường xuyên hơn lại gần cô thêm một chút nữa. Cả hai nói chuyện thêm một lúc nữa thì Tiểu Bảo dựa vào Hùng ngủ, để cô thoải mái hơn anh ôm cô vào lòng để cô ngủ. Một thời gian sau máy bay cũng hạ cánh an toàn tại sân bay nước O, ở đây đã là tầm tối nên hơi lạnh mọi người ai cũng xuýt xoa nép vào người bên cạnh gần hơn, Dương thì gần như ôm luôn Hân vào lòng Huy cũng kéo tay Anna lại gần để sưởi ấm cho cô, Hùng cũng vậy kéo Tiểu Bảo lại gần ôm cô sưởi ấm. Ra đến ngoài cổng đã có một chiếc Mercedes MayBach chờ sẵn

    - Cô chủ đã về - một cậu thanh niên lại gần lên tiếng

    Anna thấy người thanh niên chạy lại ôm lấy

    - Anh Khôi, em về rồi đây – cô vui mừng

    Thấy Anna ôm người thanh niên kia ai cũng bất ngờ nhưng trong lòng Gia Huy tư nhiên lại nhói lên khó chịu

    - Mọi người lêm xe về nhà mình đi ở đây lạnh lắm – Anna vẫy tay gọi mọi người lên xe

    Vrr nhà Anna đây là một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh là cây cối, rất yên tĩnh, từ cổng vào nhà cũng mất một đoạn đi xe

    - Uầy, nhà cậu còn rộng hơn dinh thự của nhà mình đấy – Hân trầm trồ nhìn ngó xung quanh

    - Ở đây rộng thật

    -..

    - Đừng có bàn tán về rộng hay không nữa, mau vào nhà đi mình đói lắm rồi – Anna lên tiếng cắt đứt đề tài này

    Nhà của ông trùm có khác, vệ sĩ ở đâu cũng có, Anna đưa mọi người vào trong nhà có một người đàn ông trung niên đợi sẵn

    - Ranh con, về rồi đấy à

    - Baaaaa – Anna chạy lại ôm lấy ba mình

    - Ba, đây là các bạn của con – chưa kịp tiếng giới thiệu ba cô đã xua tay

    - Không cần giới thiệu đâu, ba biết hết, các con lên phòng cất đồ đi rồi xuống ăn cơm, mọi thứ xong hết rồi

    - Vâng ạ

    Cất đồ xong mọi người xuống nhà dùng cơm với bác Dainel là ba của Anna còn có Khôi là người thanh niên lúc nãy ra sân bay đón bọn họ là con nuôi của bác

    - Lão Dũng vẫn khỏe chứ hả, lâu lắm rồi không gặp ông ấy

    - Dạ ba cháu vẫn khỏe ạ - Dương trả lời

    - Các cháu ăn nhiều vào nhé coi đây là nhà của mình, thoải mái đi

    - Vâng ạ
     
  9. baobaoBB

    Bài viết:
    0
    Chapter 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ăn xong mọi người về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị hôm sau khám phá nước O.

    - Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây? – Gia Hân lên tiếng hỏi

    - Hôm nay chúng ta đi biển Hồ, mọi người nhớ mang bikini nha, hahaa

    Ăn sáng xong mọi người về phòng chuẩn bị đồ, 30 phút sau

    - Đi thôi, yeahhhh..

    Một chiếc Cadillac đen bóng chở mọi người tới địa điểm trong kế hoạch, Khôi là người cầm lái, bên cạnh là Anna, ghế sau có Gia Hân với Gia Bảo, ghế sau là Hùng, Dương và Gia Huy, mọi người vui vẻ cười nói nhưng lại có một người lại trầm tư không nói gì. Khôi là con nuôi được bác Dainel nhặt được trong một lần đang thanh toán những bang hội chống đối mình, lại thấy cậu đang ngồi trong con hẻm tối không sợ hãi khi thấy cảnh chém giết máu me này, ông mang cậu về dạy dỗ huấn luyện cậu tới nay đã 20 năm. Lúc mang Khôi về thời gian sau Anna được sinh ra, họ bên nhau, cùng nhau lớn lên tới khi Anna được năm tuổi thì mẹ cô bệnh nặng qua đời. Thời gian đấy đối với nhà họ thật sự rất kinh khủng, Anna thì nhớ mẹ cứ khóc suốt, bác Dainel thì thương tiếc vợ suốt ngày ngập trong men rượu. Khôi lúc đó còn nhỏ, mặc dù cũng đau buồn nhưng hai người đã như vậy cậu không thể xa sút theo, một mình cậu sắp xếp lại công việc của ba nuôi rồi chăm sóc cho Anna. Một thời gian sau mọi người cũng nguôi ngoai tiếp tục cuộc sống bình thường trở lại, Khôi vẫn bên cạnh chăm sóc, bảo vệ, lo lắng cho Anna mang theo tình cảm của mình đặt hết lên cô bé. Khi nghe Anna nói muốn du học cậu cũng muốn đi theo nhưng công việc bên này vẫn cần cậu giải quyết nên chưa đi được đành để cô đi trước, khi cô đi cậu càng trầm tính lạnh lùng hơn, cố gắng làm xong việc để qua với cô, nhưng hết việc này lại tới việc khác cứ chất chồng lên mãi vẫn chưa qua với cô được, khi nghe cô về nhà cậu đã mừng như phát điên, người con gái cậu nhớ nhung bao lâu nay cũng đã về thăm cậu.

    - Tới nơi rồi – Khôi dừng xe lên tiếng

    - Oaaa.. đẹp quá

    Mọi người ai cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp ở đây, biển trong xanh, cát trắng ngần tuyệt đẹp. Căn villa bọn họ ở cũng đẹp không kém, sân vườn rộng rãi hướng thẳng ra biển, cất đồ xong mọi người thay bikini chạy thẳng ra biển, ai cũng nóng bỏng thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ. Tiểu Bảo diện bộ bikini trắng liền mảnh, Gia Hân thì diện bộ hai mảnh màu vàng nghệ, Anna thì màu đen, ai cũng sexy, nóng bỏng, còn bốn anh chàng thì mặc mỗi chiế quần lửng còn để trần không mặc áo, khoe body rắn chắc khỏe mạnh ai cũng khao khát thèm muốn. Ra ngoài biển các cô thì bị những thằng con trai khác nhìn không dời mắt khiến cho bốn anh tức lắm mà không làm gì được, Dương chạy lại chum một cái khăn mỏng lên cho Hân

    - Anh làm gì vậy? – Hân khó hiểu

    - Anh đang bảo vệ em đấy – rồi cậu nhào lên ôm lấy cô vào lòng

    Mấy người kia thấy vậy cũng mang khăn lên cho các cô, Huy chưa kịp đưa khăn cho Anna thì đã thấy Khôi đưa trước rồi nên đành ngậm ngùi đứng nhìn bọn họ. Anna nhận khăn Khôi đưa quay lại thấy anh nhìn mình có vẻ buồn buồn nhưng thấy cô nhìn nên anh thay đổi cười tươi, tự nhiên cô cảm thấy có chút gì đó nhói trong lòng. Bơi cả buổi, cả đám lại kéo nhau về tắm rồi đi ăn. Hải sản ở đây rất tươi ngon ai cũng xuýt xoa khen, rồi họ dạo quanh thành phố gần biển ăn những món ăn ven đường về đêm, thấm mệt họ lại cùng nhau về ngủ. Nói là về ngủ nhưng về tới villa thì lại mở nhạc nhảy nhót hát hò um xùm mãi đến gần sáng mới mệt quá mới chịu đi ngủ, mà cũng không về phòng họ kéo hết chăn gối ra phòng khách rồi nằm ngủ luôn tại đó. Trời sáng mọi người vẫn đang say giấc ngủ Huy nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, Tiểu Bảo xoay mình hé mắt thấy anh mình đi ra ngoài nên cũng nhẹ nhàng thức dậy đi theo sau, nhìn ra ngoài biển thấy anh đứng đấy một mình cô bay lại gần

    - Sao anh dậy sớm thế

    Cậu giật mình quay lại thấy cô đang lơ lửng bay trên đầu mình

    - Anh quen giấc dậy rồi nên không ngủ được, sao em không ngủ thêm đi –nói rồi cậu giơ tay kéo Tiểu Bảo xuống

    - Em thấy anh ra ngoài nên đi theo

    -..

    Hai anh em cùng nhau dạo biển sáng, biển lúc này không có ai xa xa có vài chiếc thuyền thả trôi hờ hững

    - Anh Huy – cô lên tiếng gọi nhẹ

    - Anh đây

    - Thích một người là như thế nào ạ?

    - Em thích ai rồi à

    - Em không biết

    - Thích một người là trong tâm trí lúc nào cũng là hình bóng của họ, xa là nhớ gần thì quấn quít vui mừng, lúc nào cũng nhớ cũng muốn biết người kia đang làm gì có an toàn không, lúc họ không vui hay bị thương dù chỉ một chút cũng đau lòng tới cực độ

    - Anh đã từng thích ai chưa?

    - Trước đây thì chưa, nhưng bây giờ hình như là có rồi

    - Là Anna

    -..

    - Mẹ em có nói nếu mình đã thích gì đấy phải cố gắng quyết tâm theo đuổi bằng được, đã là thứ mình thích thì bằng mọi cách phải có được. Đừng để đến lúc mất đi rồi lúc đấy có hối hận cũng không được phép.

    Nghe Tiểu Bảo nói cậu chợt bừng hiểu ra một điều trong lòng cậu "nhất định phải có được" cậu mỉm cười xoa đầu cô

    - Nhóc con

    - Hahaha không biết ai mới là nhóc con đấy, anh trai có gì nhờ vả em sẽ cố gắng hết sức giúp anh mình

    - Hahahaha

    Ngồi thêm một lúc nữa hai anh em đi về villa gọi mọi người dậy. Tiểu Bảo đọc chú khuếch đại giọng nói của mình lớn hơn

    - MỌI NGƯỜI DẬY ĐIIIIII, EM ĐÓI RỒI

    Nghe cô hét lớn như vậy ai cũng bật dậy hốt hoảng nhìn nhau, ròi lục dục kéo nhau dậy, ăn sáng rồi mọi người kéo nhau đi tham quan các địa danh ở thành phố biển rồi lại đi dạo các trung tâm kết thúc một ngày.

    - Mai chúng ta đi đâu tiếp theo đây?

    - Mai chúng ta sẽ mang đồ leo núi cắm trại qua đêm luôn, có được không?

    - Oklaaaaaaa

    Rồi bọn họ chuẩn bị đồ đạc, hành tranh cho ngày mai.
     
  10. baobaoBB

    Bài viết:
    0
    Chapter 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    5 giờ sáng, dưới chân núi mọi người đã tập trung đông đủ để chuẩn bị bắt đầu cuộc hành trình, mỗi người chia nhau đeo balo để đồ dùng, Huy và Dương mang hai balo để đồ cắm trại, Anna và Tiểu Bảo mang hai balo có đồ ăn, Hùng và Hân mang hai balo để đồ dùng cá nhân còn anh Khôi mang balo để một số vũ khí có thể bảo vệ khi cần

    - Mọi người nhớ đi sát nhau nhé, khu rừng này chưa ai dám vào sâu bên sau nên không biết trong đó sẽ như thế nào, nói là leo núi nhưng thực ra chúng ta sẽ đi thám hiểm khám phá khu rừng này. Nghe nói trước đây có một đội quân mang theo rất nhiều kho bị truy sát đuổi tới khu rừng, sau đó không ai trở ra kho báu đó cũng mất tích nên hôm nay chúng ta vào "TRUY TÌM KHO BÁU"

    Nghe khôi nói vậy cả đám hào hứng máu lửa hò rèo

    - Chuẩn bị lên đường

    Đám người tiến thẳng vào trong rừng, có chút sợ hãi nhưng rất hào hứng tiến lên, vừa đi mọi người vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đi được nửa ngày mọi người ai cũng thấm mệt nên dừng lại nghỉ chân dưới một thác nước lớn.

    - Anh Khôi, kể tiếp chuyện lúc nãy anh kể đi, chuyện kho báu gì đấy – Hân đưa chai nước lên miệng nói

    - Anh cũng không rõ lắm một lần làm nhiệm vụ ở đây vô tình nghe người dân địa phương truyền lại thôi. Nghe nói là từ rất lâu về trước gia hoàng tộc KAPLA trị vì toàn đất nước O này, mà theo tục lệ người đứng đầu luôn là phụ nữ, nữ vương của họ rất giỏi khai phá đất nước của họ rất hưng thịnh cứ truyền từ đời này qua đời khác. Đến đời tiếp theo như tục lệ thì công chúa sẽ được lên ngôi nữ vương, nhưng vị công chúa này lại phải lòng một vị công tử con quan, muốn kết thân rồi đưa chàng lên làm vương, nghe công chúa nói vậy mẹ nàng là nữ vương đang cai trị lúc đấy rất tức giận, giam vị công chúa vào phòng kín chỉ cho ăn uống không cho ra ngoài đến cửa sổ cũng không cho mở, cô điên cuồng gào khóc thảm thiết, còn vị công tử kia thì bị giết chết một cách rất tàn bạo công chúa bị gian nên không biết người yêu của mình đã chết. Đến ngày nàng nhận ngôi vị nữ vương thì mới nghe tin là chàng đã chết, từ đó nàng hận mẹ nàng vì đã chia cắt tình yêu của họ, thời gian sau thái hậu bỗng nhiên chết một cách lạ lùng, cách thức giết người đấy rất tàn bạo, vị công chúa lúc này đã lên làm nữ vương không một tia đau xót còn mở tiệc ăn mừng. Một thời gian sau, hoàng tử tộc FAPPI qua xin cầu thân, khi nhìn thấy vị hoàng tử nữ vương cũng như những quan chức vô cùng bất ngờ khi thấy chàng, rất giống với vị công tử nàng yêu thương nhưng đã chết bây giờ lại được nhìn thấy. Không nói nhiều lời nàng lập tức đồng ý cầu thân, hỷ sự tổ chức rất long trọng, nữ vương lúc này rất say đắm với tình yêu của mình muốn phong chàng làm vương nhưng lại bị các quan chức phản đối, thời gian sau những người phản đối người thì chết, người mất tính, có người lại chấp thuận không phản đối nữa. Đố các em là ai làm? –

    - Oa.. đáng sợ thật, em nghĩ là nữ vương đó làm – Hân lên tiếng

    - Em nghĩ là tên hoàng tử đó làm – Dương ôm Hân lên tiếng

    - Haha, ai cũng bất ngờ khi thấy họ như vậy, đến ngày lập vị hoàng tử làm vương, hắn ta quay sang đâm một dao xuyên tim nữ vương, mọi người ai cũng kinh sợ nhưng vi nữ vương này lại bình thản ôm lấy hắn mãn nguyện chết, trước khi chết nàng đã lột lớp da mỏng trên mặt hắn để lộ một khuôn mặt hoàn toàn khácrồi mỉm cười nhắm mắt. Thấy hành động của nàng hắn cũng bất ngờ không ai biết hắn dịch dung trở thành người khác. Từ khi hắn lên làm vương ăn chơi trác táng chìm trong tửu sắc, rồi một ngày vô tình vào phòng vị nữ vương đã chết thấy cuốn tự bạch của nàng. Đọc xong chàng khuỵu xuống bất tỉnh. Thì ra nàng đã biết hắn ta là ai, cũng không phải hoàng tử FAPPI, mà chỉ là một người dân thường được nàng cứu giúp trong một lần chạy trốn sau khi ăn trộm đồ của người khác từ đó hắn ta đem lòng si mê nàng, hắn đã thay đổi bản thân mạnh mẽ hơn, khi nghe tin nàng muốn lấy công tử kia hắn tức giận tìm chàng giết hại nhưng khi tới nơi thấy hắn đã chết. Sau ngày đấy hắn theo dõi âm thầm bảo vệ nữ vương rồi giết chết mẹ nàng, thật ra trong lòng nàng rất đau nhưng không biển hiện ra bên ngoài để hắn lầm tưởng, rồi hắn cũng giết luôn vị hoàng tử FAPPI thật để thế thân rồi đường đường chính chính ở bên nàng, hắn cũng thay đổi bản thân dịch dung khuôn mặt giống với vị công tử mà nàng yêu. Nhưng mọi việc nàng đã biết hết chỉ là giấu trong lòng, nàng cũng đã yêu hắn, nhưng hắn lại lầm tưởng nàng chỉ đang yêu vị công tử kia, hắn tức giận đâm chết nàng. Sau khi hắn tỉnh dậy, hắn ân hận đau khổ nhưng chưa được bao lâu mọi người cũng biết chuyện rồi truy đuổi hắn, hắn mang theo vô số châu báu trốn chạy, chạy tới khu rừng này thì không thấy ra ngoài nữa, lúc đó mọi người tò mò vào rừng xem nhưng chỉ có vào không có ra, những kẻ dũng cảm muốn tìm thấy kho báu cũng chỉ có vào không có ra. Lâu dần khu rừng này không còn ai lui tới truyền thuyết đó cũng dần bị lãng quên cho tới nay.

    -..

    - Đó chỉ là truyền thuyết truyền lại thôi, không không chính xác hoàn toàn, các em đừng ngây ngô thế chứ - Khôi mỉm cười nhìn mọi người

    - Gia Hân anh thề yêu em, nhưng không giết em đâu, anh chỉ giết tên nào lại gần em thôi – Dương giả bộ nghiêm túc nói

    - Anh biến đi – Hân hét lên

    - Đúng là vì tình cái gì cũng có thể làm – Anna trầm ngâm lên tiếng

    Rồi cả bọn ngồi nghỉ thêm lúc nữa lại tiếp tục lên đường tiến sau vào trong rừng
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...