Nữ tử bên bờ Vong Xuyên hà Tác giả: Tiểu Bất Điềm Thể loại: Truyện ngắn. Độ tuổi: Không dành cho người dưới 9 tuổi. Tương truyền rằng, tận cùng Hoàng Tuyền có một nơi gọi là Mạnh Bà trang. Nơi đây tám trăm dặm xung quanh chỉ toàn cát là cát, mây mù bao phủ, giăng kín cả một mảng trời. Vong hồn vào đây không thể nhìn thấy lối đi, chỉ có thể dựa vào đèn Vong Xuyên được thắp lên từ Diêm hỏa mới có thể rọi sáng đường mà đi. Không những thế, quanh năm, Mạnh Bà trang còn không có lấy một hạt mưa sa. Bước vào Mạnh Bà trang, người ta chỉ nghe thấy tiếng gió khô khốc réo rắt bên tai tựa như tiếng kêu than ai oán đầy thương tâm. Lại tương truyền rằng, đi sâu vào bên trong, vong hồn sẽ nhìn thấy một quán trọ nhỏ, cũng chỉ khi đến được đây mới thấy cả một vùng hoa nở tươi tốt, đơn độc một màu đỏ tươi tựa máu, kiêu sa, tuyệt đẹp còn gấp bội lần hồng hoa. Dân gian gọi nó là hoa Bỉ ngạn. Cũng bởi cả một vùng sắc hương lộng lẫy chỉ duy nhất một loài hoa, lại vì hoa nở không thấy lá nên từ đó càng ngày càng có nhiều câu chuyện về hoa Bỉ ngạn kể về những cuộc tình tuyệt đẹp nhưng dễ chia ly, cách biệt, chẳng phải âm dương thì cũng vì thân phận mà chẳng thể giữ được ước hẹn răng long cùng với bạc đầu. - Mấy người trên Dương gian có trí tưởng tượng phong phú thật đấy A nương. Chỉ từ một đóa hoa bình thường Tiểu Mộng nhặt được bên bờ Vong Xuyên hà đem về trồng mà cũng có thể nghĩ ra được những câu chuyện cảm động đến vậy. Khi nào A nương đưa Tiểu Mộng lên Dương gian dạo chơi nha~ (Mong chờ) - Được rồi, được rồi. Thất tịch năm nay A nương sẽ đưa Tiểu Mộng đi. - Hihihi.. Tiểu Mộng yêu A nương nhất. Dứt lời, tiểu hài tử nhảy cẫng lên ôm chầm lấy nữ tử đứng bên cạnh với nụ cười tươi rói. Đúng vậy, hai nữ tử một lớn một nhỏ ấy không ai khác chính là chủ nhân của Mạnh Bà trang mà trong dân gian vẫn thường tương truyền gọi họ là Mạnh Bà. - A! Đúng rồi. A nương, ở bên bờ Vong Xuyên hà í, Tiểu Mộng nhìn thấy một nữ tử vô cùng, vô cùng xinh đẹp luôn. Nàng ta cứ ngồi dưới gốc Mạn Đà La đã mấy trăm năm rồi mà không chịu rời đi. Nàng không định luân hồi nữa sao A nương? Tiểu Mộng thấy ánh mắt nàng cứ.. vô hồn thế nào ý, trông thương tâm lắm! * * * Nàng đã không thể luân hồi được nữa rồi.. - Tại sao nàng lại không thể luân hồi được nữa ạ? – Tiểu nữ hài khuôn mặt ngây ngô hỏi – - Tiểu Mộng có muốn nghe A nương kể chuyện không? - A nương muốn kể chuyện ạ? Có, có. Tiểu Mộng muốn nghe. (Thích thú) Bắt gặp ánh mắt thích thú của tiểu nữ hài, nữ tử khẽ thở dài một tiếng, đôi môi mọng đỏ của nàng nhẹ nhàng cong lên tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp. Nàng cầm tay tiểu hài tử dắt đi trên con đường dẫn tới Vong Xuyên hà rồi bắt đầu kể chuyện. Chuyện kể về ba trăm năm trước, ở Thanh Khâu xuất hiện một tiểu hồ ly thiên phú cực phẩm. Tiểu hồ ly này có thiên phú kỳ diệu đến mức mới năm trăm tuổi mà đã có thể tu luyện đến Cửu u tầng thứ chín tức tương đương với sức mạnh của Cửu Vĩ chi hồ. Với thiên phú của nàng, chỉ cần tu luyện thêm gần trăm năm nữa thôi là nàng đã có thể đắc đạo thành tiên. Thế nhưng, trên đời nào có chuyện gì là hoàn hảo, nàng có thiên phú cực phẩm nhưng lại mang thể chất ngũ hành hỗn độn. Cũng chính vì vậy mà tu vi càng cao thì căn cơ nàng lại càng không vững chắc. Lần độ kiếp đến Cửu u tầng thứ chín nàng đã phải trải qua một trận thập tử nhất sinh khiến phụ mẫu nàng không khỏi lo lắng. Họ đem nàng đến cầu xin Yêu tôn cứu giúp. Yêu tôn vì cứu nàng mà lần đó bị hao tổn tu vi nặng nề nhưng cũng chỉ nhặt lại được mạng của nàng từ tay Diêm Vương. Muốn giữ vững tu vi thì trái tim nàng bắt buộc phải chịu cảnh bị xiềng xích trói buộc. Bấy giờ, cứ mỗi một lần nàng động tình sẽ có một mắt xích bị đứt đoạn đồng thời tu vi của nàng cũng bị giảm xuống một bậc để bảo toàn tính mạng. Bất quá, trước giờ, đạo trời khó tránh, cho dù phụ mẫu nàng tìm đủ mọi cách ngăn cản nàng với thế giới bên ngoài nhưng hữu duyên vẫn sẽ vô tình mà gặp. Nàng chung quy vẫn không thoát khỏi một chữ "tình". Nàng đã đem lòng yêu mến một nam nhân phàm trần. Mỗi một lần trái tim nàng vì y mà đập loạn lên một nhịp là mỗi lần đan điền của nàng đau như bị ngàn đao cứa nát. Nhưng rồi cuối cùng lựa chọn của nàng vẫn là y mà bấy giờ tu vi của nàng đã bị tổn hại chỉ còn ở Cửu u tầng thứ nhất tức tương đương với Nhất Vĩ ma hồ. Cũng may.. thiên đạo trước giờ không phụ người có tâm. Nàng yêu y và đồng thời y cũng yêu nàng. Sau một thời gian bên nhau cuối cùng hai người họ cũng kết thành phu thê. Tuy phụ mẫu nàng trước giờ luôn không đồng ý thế nhưng nhìn nàng hạnh phúc sánh bước bên kẻ kia, họ cũng không đành lòng ép buộc nàng từ bỏ, chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ nàng. Thời gian sau đó, nàng và y đã có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ tựa như cứ như vậy thực hiện lời hứa hẹn nắm tay nhau đi đến bạc đầu của họ vậy. - Tại sao lại là "tựa như" ạ? - Vì kẻ kia, y là một kẻ bị hận thù che mờ mắt. Y sinh ra vốn mệnh Đế Vương nhưng vì bị kẻ ganh người ghét mà chỉ có thể làm dưỡng tử của một thương nhân thấp cổ bé họng. Sau khi biết được thân phận thật của mình cũng như biết mẫu thân do đâu mà chết, y nổi lên ý hận thù, quyết báo thù giệt mẫu. Thế nhưng, lòng người khó đoán. Cho đến khi đại thù được báo, y lại nổi lòng ham muốn quyền lực mà dấn thân vào con đường tranh đấu đoạt lấy hoàng quyền. Y ích kỷ, không quan tâm đến cảm nhận của nàng lại một mực cho rằng đó là đang bảo vệ nàng mà vô tâm đẩy nàng sang một bên khiến nàng thương tích đầy mình. Cuối cùng y cũng thành công đạt được vị trí trên vạn người ấy nhưng cái giá y phải trả là dẫm lên thân nàng mà đi lên. Trong một lần giao chiến với thái tử đương triều, y trúng kế suýt là mất mạng, chỉ có tiểu hồ ly ấy cứ thế không chần chừ dùng chút pháp lực ít ỏi cuối cùng thi triển thuật pháp mạng đổi mạng với y. Y được cứu sống nhưng nàng thì đã mãi mãi không thể tỉnh lại. Ngày hôm đó, y khóc rất lâu. Y đau đớn ôm chầm lấy thân xác nàng mà khóc. Sát khí trên người y cứ thế ngày càng trở nên đậm hơn, y nói nàng trên đường Hoàng Tuyền hãy đợi y, đợi y báo được thù cho nàng y sẽ xuống đây cùng nàng nắm tay nhau bước tiếp. Bất quá, y lại không biết, vì quá lo lắng cho y mà nàng trước khi chết đã cố lưu lại chút tàn hồn nơi dương thế. Nàng nghe thấy lời y nói và nàng tin là thật. Xuống đến Hoàng Tuyền, nàng vượt qua Vong Xuyên hà nhưng lại không đi qua Hoàng Tuyền Lộ mà đứng lại đó đợi y. Quỷ sai bao phen muốn dắt nàng qua mà không được đành khuyên nàng tới Mạnh Bà trang cầu xin chén canh lưu hồn lại nơi Hoàng Tuyền. Nàng cứ thế một thân cô độc, tay cầm đèn Vong Xuyên ánh sáng hắt hiu bước vào nơi Mạnh Bà trang âm u, đầy rẫy oán khí. Đến nơi nàng cầu xin Mạnh Bà một chén canh lưu hồn nhưng liền bị từ chối. Ấy vậy, nàng vẫn không muốn bỏ cuộc. Nàng chỉ vì một chén canh mà sẵn sàng chịu gió bão khắc nghiệt nơi Mạnh Bà trang, nàng quỳ trước cửa suốt ba ngày ba đêm. Mà trong suốt thời gian đó, Mạnh Bà vẫn luôn ở trong phòng nhìn từng cử chỉ, hành động của nàng. Cuối cùng, trong chốc lát người đã mềm lòng, lấy đi sáu giọt lệ: Giọt lệ sống, giọt lệ khổ đau, giọt lệ hối tiếc, giọt lệ tương tư, giọt lệ bệnh tật và giọt lệ chia ly hòa với hoa của Mạn Đà La. Từ đó nấu lên chén canh lưu giữ vong hồn của nàng đến đúng hạn tử của kẻ kia. Nhưng đồng thời người cũng đang đánh cược, đánh cược xem tình yêu mà nàng nói ấy có thực sự tồn tại hay không? Đánh cược xem nàng liệu có cùng hắn bước qua Tam Sinh Thạch tiến vào vòng luân hồi? - Ba trăm năm rồi chẳng nhẽ nàng vẫn chưa đợi được kẻ kia sao A nương? – Tiểu hài tử đang chăm chú lắng nghe bỗng cảm thấy khó hiểu – - Ngốc ạ. (Búng nhẹ lên trán) Nàng đương nhiên đợi được y rồi. Chỉ là.. y sớm đã không đủ kiên nhẫn nữa.. - Là sao ạ? - Ngày hạn tử của y đến, nàng đứng dưới gốc cây Mạn Đà La từ xa đã trông thấy y. Thế nhưng.. nàng còn trông thấy một nữ tử xinh đẹp khác bước đi bên cạnh y. Nàng ta còn có ngoại hình trông tương đối giống với nàng. Hai người đó ánh mắt thâm tình nhìn nhau, đôi bàn tay đan vào nhau trông rất ân ái, trên môi họ nở nụ cười càng tràn đầy hạnh phúc. Có lẽ, y nhận nhầm nữ tử kia là nàng hoặc cũng có thể y của bấy giờ đã không còn là y trong kí ức của nàng nữa rồi. - A nương ơi! Chẳng nhẽ.. nàng chỉ đứng đó nhìn thôi sao? Nàng không chạy lại chỗ y để giải thích ư? - Không. Nàng chỉ đứng đó, đứng nhìn y và nữ tử kia tay trong tay bước qua Tam Sinh Thạch rồi bước vào vòng luân hồi. Câu chuyện vừa kết thúc, nữ tử trong câu chuyện nàng kể đã xuất hiện ngay trước mắt hai người. Họ vừa lúc đã đến Vong Xuyên hà. Mạnh Bà dắt tiểu nữ hài đi đến trước mặt nàng ta. Người đứng đó nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp mà vô hồn của nàng rồi nói: - Ba trăm năm.. Ngươi cũng nên buông bỏ rồi. Nữ tử ngước đầu lên, đôi mắt kiêu sa của nàng đầy trống rỗng. - Chàng vẫn chưa đến sao? - Ba trăm năm qua, y đã trải qua bốn kiếp luân hồi. Trong đó có ba kiếp tình ái và một kiếp sinh tử. Mỗi một nữ nhân bên cạnh y trong bốn kiếp đều là những mỹ nhân không phải đệ nhất thì cũng là đệ nhị trong thiên hạ. Ngươi còn chưa nhận ra sao? Nghe đến đây, nữ tử chợt khựng lại. Những giọt lệ bắt đầu lăn xuống tạo thành những vệt dài trên má. Lúc này người ta mới nhìn thấy được sự đau khổ trong đôi mắt yêu kiều đã trống rỗng suốt mấy trăm năm ấy của nàng. Nữ tử cười nhạt một tiếng rồi yếu ớt đứng dậy, khẽ hành lễ với Mạnh Bà. Cơ thể xinh đẹp của nàng dần dần trở nên trong suốt. Nàng mấp máy môi muốn nói điều gì đó nhưng lời nói của nàng mờ nhạt đến mức không có ai nghe rõ. Chỉ có Mạnh Bà - người chú ý đến nàng từ đầu đến cuối mới hiểu điều nàng muốn nói: - Tử Hiên.. ta mệt rồi.. Ta không muốn đợi chàng nữa.. Con đường sau này.. chàng hãy tự mình đi đi. Hóa ra, trong bốn kiếp luân hồi của y, nàng luôn dùng hồn lực của mình để bảo vệ y bình an, có cuộc sống an nhàn nhất có thể. Bởi vì tiêu hao quá nhiều hồn lực lại vi phạm quy định nơi âm giới: Vong hồn không thể nhúng tay vào chuyện trên Dương gian nên Hoàng Tuyền sớm đã không thể lưu lại nàng nữa. Trong chốc lát, nàng trở nên trong suốt hoàn toàn rồi biến mất vào hư không. Thứ mà nàng lưu lại nơi này chỉ còn duy nhất một giọt lệ trong vắt, đẹp tinh khôi. Đó chính là giọt lệ thứ bảy của nàng: Giọt lệ đau lòng. Mạnh Bà giơ chiếc lọ nhỏ được điêu khắc tinh xảo trên tay ra đỡ lấy giọt lệ rồi nhẹ nhàng đóng nắp lại. Người ngắm nhìn chiếc lọ chứa đựng bảy giọt lệ của nàng một hồi rồi nói: - Tiểu Mộng, con thử đoán xem. Liệu nàng ta có hận y không? - Nàng.. hận y sao A nương? - Tiểu Mộng đoán sai rồi. Nàng ta không hận y. - Nếu không hận y vậy tại sao trông nàng lại đau khổ như thế A nương? Y khiến nàng thành ra như vậy mà nàng lại không hận y chút nào ư? – Tiểu hài tử ngạc nghiên hỏi – - Nàng ta chấp niệm ba trăm năm không phải vì hận y mà là vì nàng thất vọng về y. Nàng thất vọng vì nàng hi sinh cho y nhiều như thế mà y lại phản bội lời thề. Nhưng có lẽ điều nàng thất vọng nhất về y là đã không giữ lời hứa kia. Nàng thất vọng nhưng vẫn không ngừng nuôi hy vọng. Đây là vì nàng yêu y. Vì yêu y sâu đậm nên nàng chấp nhận tự lừa mình dối người, tạo ra một bức tường ngăn cách nàng với sự thật chỉ để đợi một ngày y giơ tay ra, nắm lấy tay nàng bước vào vòng luân hồi. Nàng đợi y một năm, hai năm, trăm năm rồi ba trăm năm, thất vọng dần trở thành tuyệt vọng. Cho đến ngày hôm nay, nàng cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn mà phá vỡ bức tường kia rồi. Nàng buông bỏ y, buông đoạn tình cảm nàng dành cho y và hơn hết nàng buông xuống cả câu nói mà nàng luôn khắc mãi trong tim: ".. Trên đường Hoàng Tuyền nàng hãy đợi ta, đợi ta đến nắm tay nàng cùng nhau bước tiếp.." Mạnh Bà vừa nói vừa quay lại nhìn Hoàng Tuyền Lộ. Vong hồn vẫn tiếp tục nối tiếp nhau rời đi. Dường như không có ai để ý đến khung cảnh đầy thương đau vừa rồi. Bỗng từ đằng xa có tiếng ca ai oán vọng lại. Tiếng ca cứ thế ngân vang càng lúc càng rõ, càng lúc càng da diết khiến tiểu hài tử vốn chưa hiểu chuyện cũng phải bất giác rơi lệ. Trên đường Hoàng Tuyền có hoa Bỉ ngạn Hoa chờ một người, yêu tận tâm can Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên.. Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp Nguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền Vong Xuyên bất tận, Bỉ ngạn tịch liêu. Có phải chăng chẳng chờ được người yêu? Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất, Có hoa không có lá, có lá không hoa Lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi.. Hoa Bỉ ngạn trước giờ tuy không được hình thành giống như những câu chuyện vẫn thường lưu truyền trên Dương gian nhưng hoa Bỉ ngạn muốn trở thành loài hoa duy nhất sống sót dưới Hoàng Tuyền, nơi Mạnh Bà trang hoang vu thì nhất định phải được tưới bằng những giọt lệ tạo thành bát canh Mạnh Bà. Lệ càng khổ đau, càng thương tâm, hoa nở càng đỏ, càng đẹp.. - Tiểu Mộng, con biết không? Sở dĩ, nam nhân kia dễ dàng quên đi nữ nhân mình yêu vốn là bởi tình yêu của y chưa đủ lớn. Cái y yêu nhất chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài xinh đẹp, mê hồn của tiểu hồ ly ngày nào mà thôi.. Nhân loại chính là như vậy a. Miệng thì lan truyền hồ ly ác độc, hại quốc hại dân, chuyên quyến rũ nam nhân để hút tinh khí nhưng chính những kẻ tự cho mình là chính nghĩa ấy mới là kẻ ác độc. Nhân danh công lý để thỏa lòng tham. Gánh danh bảo vệ người thương nhưng thực ra lại vô cùng ích kỷ, ham danh lợi, tham quyền thế. Còn hồ ly.. Hồ ly chịu tiếng xấu cả nghìn năm, tuy cũng có ác hồ nhưng mấy ai biết được, khi hồ ly đã động tình thì nhất định sẽ chung thủy đến tận cùng. Dù cho thịt nát xương mòn, hồn phi phách tán, họ cũng chưa bao giờ hối hận, chưa bao giờ nuối tiếc.. Hết