Truyện Ma Nữ Tác Gia - Thủy Quỷ Lam Quân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thủy Quỷ Lam Quân, 15 Tháng ba 2019.

  1. Thủy Quỷ Lam Quân

    Bài viết:
    16
    Chương 10: Kết Thúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng bước chân chạy thục mạng trên con đường trống vắng, chạy được một tiếng, Lam Huyên mới dừng lại, cô thở hổn hển chống đầu gối, xem xét xung quanh xem có thứ gì đuổi theo hay không, không xem thì thôi, vừa xem liền giật nảy mình, cả cơ thể như bị giội một chậu nước lạnh. Trước mắt cô vẫn là căn nhà trọ tăm tối, ánh đèn đường leo lét chiếu sáng người đàn bà hàng xóm nửa người, nửa người kia bị ẩn giấu trong bóng tối, cô như muốn khóc lên, bịt miệng mình lại không cho phát ra âm thanh nào, chậm rãi lùi lại, ngay sau đó bật người chạy thẳng về phía sau.

    "Huyên!"

    Đột ngột có bàn tay chạm vào vai cô, Lam Huyên giật nảy mình hét to quay đầu lại, đối diện là ánh mắt lo lắng tràn đầy ánh mặt trời của Định Quang, cô xem sau lưng anh, không có ai, chỉ có anh nghi hoặc nhìn cô.

    "Tôi vừa ra một lát em liền biến mất trong phòng, em rốt cuộc đi đâu vậy?"

    Lam Huyên lạnh cóng cả người, cô cắn môi, vội vã nói, "Nghe này, anh Định Quang, bà hàng xóm và đứa bé của bà ấy, bọn họ không phải là người, em vừa rời xuống cầu thang, nhưng phải mất hai tiếng em mới xuống được tầng một, và mất một tiếng chạy ngoài đường nhưng lại không hiểu sao quay về đây, em biết anh không tin, em đang bị nguyền rủa, và em phải đối mặt với nó!"

    Lam Huyên cắn răng, ánh mắt kiên định nhìn anh, Định Quang thở dài, che mắt sau đó bấu chặt hai vai của cô, "Nghe này, không có ma nào ở đây hết, em đang phát bệnh, lần trước em còn nhớ không, em nói có ai đó bên ngoài kia, có ai đó đến gần em, nhưng anh chẳng nghe được cái gì cả, cũng chẳng thấy có cái gì ở nhà em, còn bác hàng xóm, nơi đó chẳng có ai ở cả, em đang bị ảo giác thật nặng."

    Lam Huyên chết sững tại chỗ, cô mắt đỏ hoe nhìn anh, rồi nhìn căn nhà trọ, từ trong túi áo lấy ra tấm lá bùa vàng.

    "Tìm ra thứ bị nguyền rủa, tất cả đều sẽ được giải quyết, nhớ, phải là mười hai giờ đêm, đi đi."

    "Những thứ này không phải là mơ, cũng chẳng phải ảo giác!"

    Lam Huyên ánh mắt kiên định nâng lên tấm lá bùa, "Nó là một ông lão tặng cho em, nó sẽ giải quyết tất cả."

    Nói rồi, cô xem đồng hồ trên tay mình, mười một giờ ba mươi phút, cô chạy trở lại nhà trọ, để lại sau lưng Định Quang khuôn mặt sửng sốt, anh cũng đi theo cô, trong lòng liên tục nói.

    "Tôi là cảnh sát, bảo vệ cô gái là trách nhiệm của tôi!"

    "Tôi là cảnh sát, bảo vệ cô gái là trách nhiệm của tôi!"

    "Tôi là cảnh sát, bảo vệ cô gái là trách nhiệm của tôi!"

    Ba lần lẩm nhẩm, anh đuổi theo Lam Huyên vào tận nhà trọ, trước mắt tăm tối làm anh có cảm giác kỳ quái, dường như phía trước có một con quái vật nào đó đang chờ bọn họ.

    "Khoan đã, dừng lại!"

    Lam Huyên phía trước vẫn cứ bước đi, nhưng đằng sau Định Quang đã cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm, anh bám vào vai cô, nhưng khi cô quay đầu lại, thứ đó lại là một bộ xương trắng, anh sợ hết hồn lùi lại, sau đó chạy thật nhanh tránh đi con quái vật sau lưng.

    "Định Quang! Anh Định Quang!" Tiếng cô vang lên, rất nhanh hai người gặp nhau tại chân cầu thang, cô và anh sửng sốt nhìn nhau, anh mỉm cười lên tiếng.

    "Xin lỗi vì đã không tin em."

    "Không, không có gì!"

    Cô lắp bắp, mặt đỏ bừng như trái cà chua, nhưng cơn gió lạnh thoáng qua khiến cô thanh tỉnh rất nhiều, Lam Huyên nắm lấy tay anh kéo đi, miệng thở hổn hển phát ra âm thanh không rõ, "Đi.. chúng.. đuổi theo!"

    Hai người dọc theo hành lang đi lên tầng hai, tầng ba, đó là tầng mà cả anh và cô chưa từng đến bao giờ, nhưng trong bóng tối an tĩnh, hai người cảm giác bất an tăng thêm đến cùng cực.

    "Rốt cuộc, lũ quái vật đó có đuổi theo sao?"

    Anh giống như bị bệnh rồi, hình như đây là ảo giác của anh, nó thật kích thích, tựa như trong những cuốn truyện kinh dị vậy, không, đây chính là tràng thật kinh dị phiến để bọn họ đều cảm nhận được nguy cơ sinh tử.

    Cộp!

    Cộp!

    Cộp!

    Âm thanh bước chân vang vọng cả tòa lầu, cả hai người chỉ cảm thấy cả người tê dại, tóc gáy dựng ngược lên, không chút chần chờ, hai người phóng thẳng đến cửa thang máy, thang bộ đã bị chặn kín không có lối đi, nhưng thang máy vẫn còn hoạt động, chỉ là trong bóng tối này, chỗ thang máy càng làm cho người bất an. Hai người phóng thẳng vào thang máy, Lam Huyên điên cuồng nhấn số 1 rồi nhấn đóng cửa, rất nhanh, cánh cửa khép lại bóng tối của hành lang, hai người thở hổn hển tựa lưng vào thang máy, nhìn nhau nở nụ cười. Nhưng có lẽ ông trời vẫn không buông tha cho bọn họ, ngay khi hai người thả lỏng, một bàn tay từ trong gương phóng ra bóp lấy cổ Lam Huyên, cô cạy mở bàn tay sắt thép đó nhưng không được, Định Quang cũng kinh hoảng giúp cô, ở chỗ đứng của anh có thể chứng kiến rõ ràng, một khuôn mặt rạn nứt đầy máu me lao ra khỏi bức tường thang máy, dần nhập vào cơ thể nhỏ bé yếu ớt của cô gái. Anh không thể để cho Lam Huyên gặp nguy hiểm.

    "Buông ra! Buông ra!"

    Keng!

    Cửa thang máy mở ra, Định Quang dùng lực lôi kéo Lam Huyên, hai người "bịch bịch" chạy nhanh trên hành lang, nhưng quỷ dị là, bọn họ không hề chứng kiến bất cứ bóng hình cũng như cửa ra vào nào.

    "Không được!"

    Không biết là tiếng ai kêu lên, Lam Huyên ngã xuống sàn, cô nằm đó thở hổn hển, ngực đau dữ dội, Định Quang quay đầu lại, cảm thấy hơi lạnh đã đến gần, anh ngồi xổm xuống.

    "Lên đi!"

    "Anh?"

    "Lên! Nhanh!"

    Lam Huyên không có nói nhiều, cô phóng thẳng lên người anh, Định Quang vừa cõng cô đi vừa chạy, nếu như không có cô cái này đồ vô dụng, anh có lẽ đã trốn thoát rồi.

    "Cảm ơn anh!"

    "Không có gì, anh là cảnh sát mà!"

    Anh cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời vậy, thậm chí làm cô quên đi hoàn cảnh nguy hiểm lúc này, nhưng..

    Bịch!

    Trời đất quay cuồng, hai người bị tách ra ở giữa hai hành lang, khoảng cách cứ quỷ dị xa dần.

    "Không!"

    Đợi Lam Huyên đứng lên, cô đã mất đi bóng anh, cô lau nước mắt, hít sâu một hơi cúi xuống tay xem đồng hồ.

    Mười một giờ bốn mươi lăm!

    Còn mười lăm phút nữa, Lam Huyên không muốn chờ tại môth chỗ, cô rất dễ gặp nguy hiểm, cô phải tìm thấy anh ấy.

    Nhanh! Nhanh! Nhanh!

    Thời gian sắp đến rồi, Lam Huyên cô buộc phải mạnh mẽ lên, cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì, cô phải ngăn cản không cho những con quái vật đó quay lại nhân gian.

    Mười một giờ năm mươi!

    Còn mười phút nữa, trước mặt cô đột ngột xuất hiện bóng đen, Lam Huyên quay đầu lại chạy nhanh, cô có thể nghe được âm thanh "răng rắc" truyền lại từ đằng sau.

    Mười một giờ năm mươi lăm!

    Trước mắt cô xuất hiện một cánh cửa, cô điên cuồng mở cửa, cánh cửa rất nhanh bật ra, Lam Huyên luồn qua, cô nhanh chóng đóng chặt cửa lại, kịp thời ngăn chặn bóng đen xuyên đi qua, cô thậm chí còn nghe tiếng bóng đen va đập vào cửa.

    Mười một giờ bốn mươi tám phút!

    Trước mắt cô, bầu trời đêm với ánh trăng sáng rực, cô đang ở trên sân thượng, lưng tựa vào cánh cửa ngăn chặn không cho vật đằng sau kia đi qua, nhưng rất nhanh, cô nghĩ đó là điều mơ tưởng, bởi vì sau cánh cửa không còn âm thanh nào nữa, hơi lạnh truyền lên từ đầu, cô ngửa đầu lên, trên đó, cự đại bóng đen ngăn chặn tầm mắt của cô, cô chỉ thấy một khuôn mặt đầy máu, rạn nứt đập vào mặt, đó là khuôn mặt của bác hàng xóm. Nước mắt từng giọt rơi ra, Lam Huyên hét lên đầy kinh hãi, cô chạy nhanh ra đằng trước, nhưng rất nhanh phát hiện phía trước hết đường, mà bóng đen bám sát sau lưng cô.

    "Cẩn thận!"

    Ngay khi bóng đen gần tiếp cận, Định Quang vẫn luôn như một vị anh hùng xuất hiện trong đời cô chạy nhanh tới đẩy cô ra, anh bị vật đó bóp cổ.

    "Chạy mau!"

    Lam Huyên chỉ cảm thấy thời gian như tĩnh lặng, cô lấy trong người cuốn sổ, nó gây nên chú ý của bóng đen, sau đó cô xem xét đồng hồ, sắp rồi, sắp mười hai giờ rồi, năm, bốn..

    Bóng đen một tay xách anh, một bên phóng thẳng tới với tốc độ chóng mặt, Lam Huyên nhảy ra một bên, xem đồng hồ.

    Ba.. hai.. một!

    Bụp! Tiếng rít chói tai vang vọng trong đêm khuya, bóng đen tan thành mây khói biến mất vĩnh viễn.

    * * *

    Mấy tháng sau..

    "Nhanh, nhanh, chúng ta sắp muộn rồi!"

    Lam Huyên vội vã cuống cuồng gọi anh, Định Quang mỉm cười sửa sang cho cô, hai người cùng nhau lái xe đến lễ trao giải thưởng, trên bàn, một tờ đơn giấy tâm thần xuất viện bị ném không còn hình thù gì.

    Ngồi trên xe, Lam Huyên vừa cười vừa khóc, cô nói, "Khi biết tất cả chỉ là giấc mơ, về mẹ bị ung thư tính nguy cấp, em đã rất sốc, muốn lập tức bỏ việc nhảy đi tự tử, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em dũng khí thoát khỏi cơn ác mộng."

    Định Quang cười cười, ánh mắt ấm áp, "Em không cần cảm ơn, anh biết em đã khỏi bệnh từ lâu, nhưng bởi vì bị che mắt nên mới không hay biết gì, bây giờ em đã có thể sống như người bình thường, cùng anh đi đến trọn đời."

    Lam Huyên đột nhiên dâng lên cơn tò mò, "Anh vì sao phải lòng em?"

    "Khụ!" Định Quang có hơi xấu hổ, mặt đỏ nghẹn lên, "Lúc đầu anh là fan của những bộ truyện kinh dị em sáng tác, sau đó cứ thế dần yêu, anh cũng không rõ nữa nó là lúc nào, nhưng anh biết anh yêu em, thế là đủ rồi."

    Tiếng quay chụp và ánh đèn chói mắt đưa hai người lên thảm đỏ, xa xa còn nghe thấy mấy tiếng huýt sáo của đám đồng nghiệp anh Định Quang, Lam Huyên hướng bên đó vẫy tay cười cười, bọn họ còn hú lên thật to, làm trò cười cho cả đám khách.

    "Và giờ đây, giải nhất của cuộc thi viết toàn quốc tế!"

    Mọi người hồi hộp đón chờ người được trao giải nhất, rất nhanh đã có đáp án.

    "Dành cho bộ truyện 《 Lớp Học Kinh Dị 》 của nữ tác gia Quang Huyên!"

    Lam Huyên nhảy cẫng lên ôm trầm lấy Định Quang vui sướng lớn tiếng khóc, "Em đạt giải nhất, em đạt giải nhất rồi! Quang, em đạt giải nhất! Chúng ta đạt giải nhất!"

    "Chúc mừng em, vợ yêu của anh!"

    * * * Hết ____
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...