Tiên Hiệp Nữ Chủ Bị Ta Xé Rách Mặt Rồi - Hoa Nguyệt Phụng

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Hoa Nguyệt Phụng, 24 Tháng mười 2024.

  1. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    522
    Chương 20: Xuống núi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Châu Linh, Quách Lâm Phong và Tiểu Mục cuối cùng cũng quyết định phải rời khỏi không gian. Châu Linh giờ đã chính thức bước chân vào trúc cơ sơ kì. Tiểu Mục đã là trúc cơ đỉnh phong. Quách Lâm Phong hiện cũng đang là kim đan đỉnh phong, đang áp chế để củng cố tu vi chuẩn bị cho thăng cấp nguyên anh. Cả ba quyết định ra ngoài rèn luyện.

    Hiện tại Châu Linh sẽ không dùng viên Tịnh Linh châu màu đỏ mà Tiểu Mục đưa cho hắn nữa, nếu không tu vi của hắn sẽ bị áp chế xuống một bậc trở về luyện khí giống như khi trước, như vậy thân phận của hắn ngược lại càng dễ bị nhận ra. Ngược lại, Tịnh Linh châu bây giờ lại thích hợp để treo trên người Quách Lâm Phong, Quách Lâm Phong lập tức từ một tu sĩ kim đan đỉnh phong biến thành tu sĩ trúc cơ đỉnh trước mắt mọi người.

    Trong lúc Châu Linh, Quách Lâm Phong và Tiểu Mục biến thành ba thiếu niên trúc cơ trẻ tuổi cùng đi lịch luyện, Thạch Xà là yêu thú cấp năm, thực lực đã tương đương với tu sĩ hóa thần lại bị ba người quyết định để lại trong không gian. Thạch Xà kêu gào thảm thiết trong thần thức của Quách Lâm Phong:

    - Chủ nhân! Ta muốn ra ngoài, ta không muốn ở lại nơi đây một mình, rất nhàm chán!

    Quách Lâm Phong tất nhiên chỉ lạnh lùng ném cho nó mấy lời vô cùng tàn khốc:

    - Ngươi ở lại đây nhưng ngủ ít thôi, nếu để tu vi tăng nhanh quá sau này gặp vấn đề thì đừng có trách ta! Ngươi mà dám lộn xộn làm ảnh hưởng đến Châu Linh thì...

    Thạch Xà run rẩy:

    - ...

    Đây thật sự là chủ nhân của nó sao?

    Thạch Xà tất nhiên không thể được mang ra ngoài vì như vậy quá dễ gây sự chú ý. Dù nó có thể biến hình thu nhỏ lại nhưng tu vi của nó hiện giờ không có cách che giấu. Nói chung thì thực lực hóa thần ở một tiểu thế giới như Đông Châu giới không phải là một tồn tại tầm thường mà là cường giả đỉnh phong, chí tôn một cõi.

    Trên đường xuống núi, ba tu sĩ trẻ tuổi đang hăng hái tiến bước xuống núi sau một hồi lịch luyện. Trên người họ không khoác pháp bào hoa lệ, chỉ là những đạo bào đơn sắc phổ biến. Cả ba cũng đều không có nhẫn trữ vật, họ chỉ mang theo bên mình túi trữ vật dạng thô, một vật dụng trữ vật mà chỉ có những tán tu bần hàn hoặc các đệ tử của tiểu môn phái mới sử dụng. Nhìn thoáng qua, quả thật chính là ba tu sĩ có xuất thân bình phàm, không có hậu thuẫn.

    Quả đúng là như vậy, ba tu sĩ này chính là do Châu Linh, Quách Lâm Phong cùng Tiểu Mục giả trang thành, họ đúng là những tu sĩ không có hậu cảnh nhưng họ lại có bàn tay vàng chính là không gian Ngũ Hành vô cùng đặc biệt của Châu Linh. Những chiếc túi trữ vật kia là do Quách Lâm Phong tìm và lọc ra từ trong đống đồ Châu Linh mang từ Châu gia đến. May là chúng không phải bảo bối gì nên không bị đánh dấu thần thức lên.

    - Đứng lại!

    Ba người đang vui vẻ xuống núi thì bị một đám tu sĩ, người dẫn đầu là một kim đan sơ kì chặn lại. Tên tu sĩ cầm đầu thấy người đến là ba tu sĩ trúc cơ, sự đề phòng giảm đi một nửa. Hắn phóng thích ra uy áp của tu sĩ kim đan, cất giọng ồm ồm nói:

    - Ba vị tiểu đạo hữu, chúng ta là người của Châu gia. Từ mấy tháng trước, Châu gia chủ có tình cờ phát hiện ngọn núi này phát sinh dị biến, khiến linh khí tại Lâm An cốc suy giảm một cách nghiêm trọng trong thời gian ngắn. Vì sự an ổn của toàn Đông Châu giới, gia chủ của chúng ta đã lệnh chúng ta lưu lại nơi đây, tra xét những tu sĩ có lui tới đỉnh núi trong thời điểm này. Mong ba vị đạo hữu phối hợp, nói rõ thời gian lên núi cùng mục đích. Để loại trừ hiềm nghi là kẻ mưu đồ bất chính, làm việc trái với chính đạo, túi trữ vật của các vị cũng nên để chúng ta xem qua một chút.

    Châu Linh nghe vậy, thầm cười lạnh trong lòng. Lý do đường đường chính chính thật nhưng lại giả dối đến thế là cùng. Châu gia đúng là một trong tứ đại gia tộc đứng đầu Đông Châu giới nhưng vẫn là gia tộc đứng chót trong đó. Tề gia đứng đầu còn chưa lên tiếng Châu gia dựa vào đâu mà hùng hổ lên mặt ở đây lấy danh nghĩa vì Đông Châu giới? Rõ ràng là mượn danh chính nghĩa, viện cớ để ngang nhiên dò xét túi trữ vật của những tu sĩ xuống núi, xem có ai đã lấy đi bảo vật trên núi hay không. Thật đúng là một thủ đoạn cao siêu của lão già Châu Tĩnh!

    Châu Linh thật sự không biết rằng khi Phùng Liên Hoa đến đây tìm Ngũ Sắc Linh Châu, nàng ta đã mang theo cả Châu Tĩnh. Lần trước, hắn chỉ suy đoán đám người giao tranh với Thạch Xà khi ấy là do Phùng Liên Hoa dẫn tới. Châu Linh không hề hay biết đám người nàng ta đưa tới lại là Châu Tĩnh cùng đám người Châu gia.

    Châu Linh càng không biết nữ chủ nhà ta dám cả gan tiết lộ về sự tồn tại của Ngũ Sắc linh châu, còn dùng năm trăm linh thạch hạ phẩm làm điều kiện để Châu Tĩnh phát lời thề tâm ma trợ giúp nàng ta tìm lại bảo vật. Nếu không, hắn đã sớm hiểu rõ nguyên do vì sao Châu Tĩnh lại có động thái như này.

    Có điều Châu Linh không biết cũng không ảnh hưởng, trong túi trữ vật của họ bây giờ ngoài mấy cây linh thảo cấp thấp thì chỉ có vài pháp khí dành cho tu sĩ trúc cơ, một ít vàng bạc. Chỉ có trong túi trữ vật của Châu Linh là có một viên linh thạch hạ phẩm, vài tên đan dược cùng mấy tấm phù, cùng một lệnh bài bảo mệnh có chứa một đạo chiêu thức của tu sĩ kim đan hậu kì. Lệnh bài này là do chính Quách Lâm Phong tạo ra khi còn là kim đan hậu kì. Đây đều là những đồ vật tu sĩ trúc cơ có thể mang theo trên người nên dù có bị kiểm tra túi trữ vật thì họ cũng đảm bảo không gây ra sự nghi ngờ gì.

    Quách Lâm Phong giả bộ sợ hãi, đề phòng đứng chắn trước Châu Linh và Tiểu Mục giúp họ cản lại uy áp. Châu Linh lại giả bộ vênh váo, ngang ngược trợn mắt nhìn tên tu sĩ kim đan trước mặt:

    - Các ngươi là ai? Châu gia chủ gì? Lão đông tây ở đâu đến đây dám sai người chặn đường gia gia ta? Các ngươi biết gia gia ta là ai sao? Gia gia ta đây là... Ưm... ưm... ưm...

    Tiểu Mục vội vàng lấy tay che miệng Châu Linh lại, kéo người về sau. Quách Lâm Phong từ tốn bước lên trước, cúi đầu tạ lỗi nói với mấy tên tu sĩ:

    - Xin tiền bối cùng các vị đạo hữu lượng thứ. Chúng ta là ba sư huynh đệ nhận lệnh sư tôn lên núi tìm bảo vật đã hơn mười tháng trước. Nhưng chúng ta nghe lời sư tôn lên núi nhưng không tìm thấy nơi nào có bảo vật. Chỉ thấy trên núi linh khí quá nồng đậm, chúng ta bị mê hoặc, ăn tích cốc đan rồi mải mê hấp thu linh khí đến quên mất cả thời gian. Đến khi một ngày thấy linh khí có sự dao động, chúng ta vừa thoát khỏi trạng thái tu luyện đã thấy một con yêu thú vô cùng to lớn chạy ngang qua, uy áp và sức mạnh của nó đã khiến cả ba người chúng ta đều bị thương nặng. Chúng ta đã ở lại trên núi trị thương đến tận hôm nay, kì thực không biết gì về tình huống bên ngoài.

    Tên tu sĩ kim đan nghe vậy, liếc ánh mắt khinh bỉ về phía Châu Linh, giọng lạnh lùng hỏi:

    - Vậy các ngươi là đệ tử của ai? Thân phận của hắn rất đặc biệt sao?

    Quách Lâm Phong nghe vậy, bất đắc dĩ, nói:

    - Đó là đại sư huynh của chúng ta, là nhi tử của sư phụ, tên là Chu Hạo Linh. Người kia là tam sư đệ, tên là Mục Lãng. Ta là Lâm Tĩnh Phong. Sư phụ ta là Chu Bất Phàm, là một trưởng lão của Phi Vân tông.

    Tên tu sĩ kim đan nghe vậy, ngạc nhiên hỏi:

    - Hóa ra các vị đạo hữu đều là đệ tử Phi Vân tông. Ngưỡng mộ! Ngưỡng mộ!

    Quách Lâm Phong cười khổ, tiếp tục trả lời:

    - Đại sư huynh của ta trước khi lên núi chưa phải tu sĩ trúc cơ, nên chúng ta khi ấy mới là trúc cơ hậu kì vẫn chưa được chính thức ta nhập tông môn, vẫn là đệ tử riêng của sư phụ. Giờ sư huynh của chúng ta đã là trúc cơ, chúng ta lần này xuống núi có lẽ sẽ chính thức được ra nhập Phi Vân tông.

    Từ cách nói của người được gọi là Lâm Tĩnh Phong này, tên tu sĩ kim đan đã hiểu rõ tên tu sĩ ngông cuồng kia là một phế vật, chỉ dựa vào thân phận và địa vị của phụ thân mà kiêu ngạo khắp nơi. Phụ thân hắn có lẽ cũng là một kẻ không ra gì, vì nhi tử mình chưa đủ điều kiện vào Phi Vân tông nên cũng không cho các đệ tử khác chính thức gia nhập tông môn. Mấy tên tu sĩ này cũng quá thảm khi có một sư phụ như vậy.

    Đến khi kiểm tra túi trữ vật của cả ba người, tên tu sĩ kim đan càng chắc chắn vào nhận định của mình. Tên phế linh chi tử kia quả thật có không ít đồ tốt trong khi hai tên tu sĩ còn lại thì gần như chẳng có gì đáng giá.

    Tên kim đan chậc lưỡi, dù không biết trong Phi Vân tông lại có một trưởng lão tên Chu Bất Phàm như vậy. Nhưng dù sao cũng là trưởng lão Phi Vân tông, mấy tên tu sĩ trúc này chắc chắn không dám tự bịa ra và chúng cũng không thể đắc tội. Hắn khẽ gật đầu nói:

    - Làm phiền các vị tiểu đạo hữu rồi! Chúc các vị sớm gia nhập Phi Vân tông. Thiếu gia chủ của Châu gia chúng ta vốn cũng muốn gia nhập Phi Vân tông vào dịp này, chỉ tiếc...

    Tiểu Mục nghe chúng nhắc đến thiếu gia chủ Châu gia, hắn nghĩ đến gương mặt đáng khinh của Châu Tích, bèn ra vẻ quan tâm hỏi:

    - Thiếu chủ Châu gia xảy ra chuyện gì sao? Tiền bối không ngại có thể nói cho chúng ta biết một chút chuyện không? Đã rất lâu chúng ta không ra khỏi núi, sợ ra ngoài sẽ động chạm đến chuyện không tốt, sẽ đắc tội các vị tiền bối!

    Tên tu sĩ kim đan nghe Tiểu Mục hỏi vậy bèn thở dài, hắn đáp:

    - Chúng ta cũng không rõ ràng chuyện ở bổn gia lắm! Chỉ nghe nói thiếu gia chủ mắc phải mưu kế của tên phản đồ Châu Linh, để cho hắn có cơ hội liên thủ với cường giả cướp đi một bảo vật giá trị của gia tộc. Bây giờ các trưởng lão vô cùng tức giận, nói rằng từ giờ cho đến lúc bảo vật được tìm về, tài nguyên tu luyện của các đệ tử Châu gia đều bị cắt đoạn. Gia chủ Châu gia của chúng ta lại đang bế quan muốn thăng cấp lên nguyên anh trung kì. May là tài nguyên không có nhưng vàng bạc vẫn đủ, chúng ta còn có thể đi mua đan dược cầm cự tạm qua thời gian này.

    Châu Linh nghe đến đây thầm cười nhạo. Rõ ràng đã mất sạch cả bảo khố còn có thể nói là chỉ mất đi một bảo vật. Hắn nghĩ đến đây càng tức giận, hắn để lại bạc với mục đích để cho đám người thường Châu gia còn có đường sinh cơ, vậy mà đám trưởng lão Châu gia lại dám đem chia cho đám tu sĩ này, sẽ còn có phần của người thường nữa sao? Biết thế hắn đã vét thật sạch sẽ cho rồi.

    Tiểu Mục cũng như nghĩ đến gì đó, tiếp tục hỏi:

    - Châu gia có tộc nhân không thể tu luyện không? Họ có bị ảnh hưởng gì không?

    Tên kim đan cười nhạo:

    - Đám phế vật ấy hả? Từ khi bảo vật bị trộm đi, các trưởng lão nói Châu gia không thể nuôi dưỡng kẻ vô dụng, đã yêu cầu chúng tự ra ngoài rèn luyện để kích phát linh căn. Khi nào chúng có thể tu luyện mới có thể trở về nhận che chở từ gia tộc.

    Châu Linh không nhịn được nữa, hất tay Tiểu Mục ra, quát:

    - Mấy lão già đó hồ đồ hết một đám rồi sao? Nếu linh căn quá tạp, dù khó khăn nhưng may mắn thì còn có cơ hội để hủy bớt, nhưng nếu bẩm sinh vốn là không có linh căn, họ phải làm cách nào mới có thể tu luyện? Đây là ép họ vào đường cùng sao?

    Tên kim đan nhìn Châu Linh càng thêm khinh miệt:

    - Vậy thì sao? Ai bảo chúng không biết tự cố gắng từ trong bụng mẹ?

    - Ngươi!

    Châu Linh tức ói máu với sự vô sỉ của đám tu sĩ Châu gia. Quách Lâm Phong lại tiến tới, giả bộ miễn cưỡng giải hòa:

    - Đại sư huynh! Đây là chuyện của Châu gia, chúng ta không nên xen vào thì hơn.

    Nói rồi, hắn quay sang nói với tên tu sĩ kim đan:

    - Tiền bối bớt giận! Sư phụ ta nói đại sư huynh của ta tuổi còn nhỏ, chưa đủ hiểu chuyện, mong tiền bối rộng lượng bỏ qua. Năm nay đại sư huynh cũng chỉ mới mười sáu, tâm tính quả thật vẫn còn trẻ con.

    Tên tu sĩ kim đan nhướng mày, liếc mắt một lượt đánh giá cả ba người trước mặt:

    - Mười sáu?

    Hắn cười nhạt, giọng lộ vẻ trào phúng:

    - Nhìn vào căn cốt, bản thân các ngươi không phải cũng chỉ mới mười sáu, chẳng lẽ cũng không hiểu chuyện? Cùng một tuổi, khác biệt quả thật là một trời một vực! Một kẻ thì ngông cuồng nhưng tu vi mới chỉ là trúc cơ sơ kì, hai người còn lại thì đã là trúc cơ đỉnh phong lại vừa biết khiêm tốn lễ độ. Ha ha ha...

    Châu Linh nghe xong, càng tỏ ra tức giận. Hắn hất văng Tiểu Mục, trừng mắt nhìn Quách Lâm Phong mắng:

    - Lâm Tĩnh Phong, ngươi thật là to gan. Dám mượn miệng người ngoài mắng ta không hiểu chuyện? Được lắm! Hôm nay Chu Hạo Linh ta không đánh cho ngươi một trận nên thân thì ta sẽ không phải họ Chu.

    Nói rồi, hắn bất chấp tu vi cách biệt, xông tới túm lấy cổ áo Quách Lâm Phong, tay nọ tung quyền, chân kia quét ngang với khí thế vô cùng rầm rộ nhưng chiêu thức lại toàn trúng hư không. Quách Lâm Phong cũng phối hợp nhảy qua tránh lại, ngoài miệng còn la lối xin tha:

    - A! Đại sư huynh xin hãy khoan dung. Đừng đánh nữa mà! Lỗi đều là ở sư đệ, sư đệ nhận lỗi với huynh, đều là sư đệ không hiểu chuyện...

    Châu Linh thấy đánh không trúng, tiếp tục gào lên:

    - Mục Lãng! Mau giúp ta giữ chặt lấy hắn, ngươi cũng muốn trở về chịu phạt giống hắn phải không?

    Tiểu Mục tỏ vẻ giật mình:

    - A, đại sư huynh! Xin hãy tha cho nhị sư huynh...

    Hắn nói chưa hết câu đã bị Châu Linh giáng cho một bạt tai:

    - Lắm lời!

    Cùng khi đó Quách Lâm Phong cũng giả bộ bị Châu Linh đá trúng, ngã văng ra vài trượng.

    Tiểu Mục hoảng hốt chạy lại đỡ lấy Quách Lâm Phong, miệng la lớn:

    - Đại sư huynh lại lên cơn mất khống chế rồi! Chúng ta mau chạy, nếu huynh ấy dùng lệnh bài chứa linh lực của sư phụ đánh chúng ta thì chết chắc.

    Nói xong, Tiểu Mục kéo Quách Lâm Phong bỏ chạy. Châu Linh tức tối, mau chóng đuổi theo.

    Tên tu sĩ kim đan nhìn theo bóng lưng tên phế vật ồn ào, bĩu môi một cái, lẩm bẩm:

    - Cái đồ ngu xuẩn! Nếu không vì cha ngươi, hai tên sư đệ e rằng đã nhịn không nổi mà đánh ngươi răng rơi đầy đất. May mà Châu Tích dù kiêu ngạo, ngông cuồng cũng không ngu xuẩn giống ngươi...

    Tên kim đan thầm nghĩ, tên này so với tên thiếu gia chủ Châu Tích đang bị phạt ở bổn gia còn khó bảo hơn rất nhiều, ít nhất Châu Tích còn biết kiềm chế ở vẻ bề ngoài.

    Nhắc đến Châu Tích, mấy tên đệ tử Châu gia đứng cạnh đó thấp giọng trao đổi:

    - Nghe nói các trưởng lão đã ra quyết định phế bỏ tu vi của thiếu gia chủ Châu Tích làm hình phạt, phu nhân thì nhất quyết làm ầm ĩ không chịu, giờ chỉ còn cách đợi gia chủ xuất quan để đưa ra quyết định.

    Một người khác thấp giọng cảm thán:

    - Cũng khó trách! Một khi phế bỏ tu vi, đối với một tu sĩ thì sống còn không bằng chết. Phu nhân kia lại xuất thân không cao, thiếu chủ là niềm hi vọng duy nhất của bà ta, bà ta chắc chắn sẽ không cam chịu như vậy.

    Mọi lời bàn tán ấy dù chỉ là khe khẽ nói nhỏ, nhưng Quách Lâm Phong vốn là một kim đan đỉnh phong đều đã nghe được rõ ràng. Hắn liếc nhìn Châu Linh đang mải dỗ dành Tiểu Mục bên cạnh vì cái tát vừa rồi. Hắn nghĩ, hắn cũng bị đá mà, không phải sao? Hắn lại cảm thấy Tiểu Mục thật phiền, thấp giọng nói:

    - Có vẻ tình cảnh Châu gia bây giờ hơi phức tạp. Kế đệ Châu Tích của đại ca có lẽ bây giờ cũng thật là thảm.

    Châu Linh nghe vậy khẽ nhếch môi:

    - Hắn có thảm cũng nào có thảm bằng ta...

    Tiểu Mục bên cạnh gật gù, tìm cách chọc ngoáy chỗ đau của Quách Lâm Phong:

    - Đúng vậy! Linh ca ca cũng giống như Lâm Phong ca ca vậy. Trong Quách gia, dù tên Quách Lâm An thô bỉ kia có thê thảm đến đâu chắc chắn cũng sẽ không thảm như Lâm Phong ca ca đây...

    Quách Lâm Phong nghe vậy lại không tỏ ra tức giận. Hắn vô cùng thản nhiên, mặt không một chút cảm xúc. Hắn bình tĩnh nói với Châu Linh:

    - Linh đại ca! Huynh mau giúp ta đưa Thạch Xà ra đây một lát.

    Châu Linh:

    - ...

    Xin lỗi nha, Tiểu Mục! Ai bảo mồm miệng ngươi cứ không biết cách an phận như vậy chứ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng sáu 2025
  2. Hoa Nguyệt Phụng

    Bài viết:
    522
    Chương 21: Dẫn Nguyên ma thạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói đến đây, cuối cùng vì muốn Quách Lâm Phong được xả giận, Tiểu Mục đã phải chấp nhận một màn rượt đuổi điên cuồng cùng với Thạch Xà. Dù Thạch Xà đã cố thu liễm khí tức, nhưng khi đối diện với nó, uy áp của nó vẫn khiến cho người đối diện phải ngạt thở. Huống chi Thạch Xà vẫn thuộc "giống loài" mà Tiểu Mục vô cùng sợ hãi.

    - Á... á... á...

    Từng tiếng hét thảm được la lên, và Tiểu Mục cũng phải nhận ra, trong lòng vị thiếu gia thân yêu của hắn, Tiểu Mục hắn bây giờ đã không phải là người quan trọng nhất nữa rồi.

    Tiểu Mục dù đã khóc thành dòng như linh tuyền chảy vạn năm, cuối cùng vẫn phải chạy tới "ôm đùi" Quách Lâm Phong để cầu giải thoát:

    - Lâm Phong ca ca, Tiểu Mục sai rồi! Tiểu Mục không dám nữa. Huynh mau thu nó lại... thu nó lại... Hu hu hu....

    Kì thực Quách Lâm Phong cũng không có giận Tiểu Mục bao nhiêu, hắn làm vậy cũng chỉ muốn thử xem hắn có chút địa vị nào trong lòng Châu Linh không mà thôi. Giờ thấy Tiểu Mục thảm thương thành như vậy, hắn ái ngại sờ sờ mũi, nói với Châu Linh:

    - Linh ca, hay là huynh...

    Châu Linh điềm nhiên chặn ngang lời Quách Lâm Phong:

    - Lâm Phong, đệ chớ có mềm lòng với hắn! Linh ca đây không thiếu lần bị cái miệng của hắn làm tức chết. Cứ để hắn trả giá chút đi!

    Tiểu Mục:

    - ...

    Sao giờ hắn mới nhận ra, thiếu gia của hắn mới chính là một ác quỷ thực thụ chứ? Hu hu...

    Ba người đang vui vẻ trêu đùa, không hề nhận ra mối quan hệ và cách xưng hô của họ đã dần thiên theo một hướng kì lạ.

    Tiểu Mục quá mệt mỏi, hắn bất chấp nằm phịch xuống một gốc cây, mặc cho Thạch Xà muốn xô đẩy, cọ quệt thế nào cũng không động đậy. Cuối cùng quá phiền, Tiểu Mục đưa tay, đẩy đầu Thạch Xà sang một bên, rầm rì nói:

    - Ta mệt mỏi quá! Ngươi để ta thở dốc một chút, lát nữa lại chạy...

    Thạch Xà:

    - ...

    Ô, nó không thể thực sự ăn luôn người này đâu phải không?

    Nhìn thấy cảnh này, Châu Linh bật cười, Quách Lâm Phong thì đã hiểu rõ. Thì ra Châu Linh làm vậy chỉ là muốn giúp Tiểu Mục ngày càng thích ứng với Thạch Xà, về sau sẽ không còn sợ hãi các loại xà một cách thái quá nữa. Nếu vậy, mọi người đều có thể yên tâm hơn, sau này không sợ Tiểu Mục khi gặp phải một tiểu xà cũng sẽ la hét ầm ĩ.

    Đang đi, bỗng Quách Lâm Phong khựng lại, Châu Linh cũng giật mình, lập tức ném Thạch Xà vào trong không gian. Tiểu Mục vùng dậy:

    - Thiếu... À, đại sư huynh, có chuyện gì vậy?

    Quách Lâm Phong vẫn tỏ ra tự nhiên, tiếp tục dẫn đường đi về phía trước, chỉ ném một ánh nhìn đầy ẩn ý về phía Tiểu Mục. Châu Linh lại bỗng dưng hùng hổ quát:

    - Mục Lãng, trước khi trời tối nếu thiếu gia ta không xuống được tới chân núi, tìm được nơi ở trọ thoải mái, thiếu gia ta sẽ vứt ngươi ở lại đây làm mồi cho yêu thú. Thiếu gia ta chính là đại sư huynh của ngươi! Thấy đại sư huynh mỏi chân, ngươi còn không mau biết điều chạy lại đây cõng đại sư huynh của ngươi xuống núi, còn dám ở đó lười biếng?

    Tiểu Mục chớp chớp mắt khó tin. Cái gì vậy? Sao thiếu gia lại trở thành đại sư huynh kiêu ngạo và đầy ương ngạnh nữa rồi?

    Quách Lâm Phong cố đè xuống ý cười nơi khóe môi, thần sắc lại tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ, khó xử:

    - Đại sư huynh, không bằng để ta cõng huynh đi. Mục Lãng sư đệ thoạt nhìn đã quá mệt rồi.

    Châu Linh khinh bỉ, tỏ rõ vẻ ghét bỏ:

    - Chỉ bấy nhiêu đã mệt đến thế? Thật là vô dụng! Vậy thì Lâm Tĩnh Phong ngươi mau lại đây, nhất định phải cõng ta xuống núi một cách thật cẩn trọng đấy!

    Tiểu Mục đang định mở miệng, hắn muốn nói hắn có thể cõng thiếu gia, hắn không mệt đến vậy. Nhưng nhận thấy ánh mắt mang theo nửa ý uy hiếp của Quách Lâm Phong, hắn đành rụt cổ lại, trơ mắt nhìn Quách Lâm Phong nhanh chóng ngồi xổm xuống trước mặt Châu Linh.

    Quách Lâm Phong khẽ cúi người, làm bộ như không cam tâm mà nâng Châu Linh lên lưng. Hắn chau mày, tỏ vẻ bất mãn ra mặt, song động tác thực tế lại rất cẩn trọng, không muốn để người kia phải khó chịu dù chỉ một chút.

    Châu Linh cố ý dựa cả người lên vai Quách Lâm Phong, khóe môi lại cong lên, phát ra những lời khinh khỉnh như ra lệnh, nhưng đôi tay vẫn vô thức bám nhẹ lên bờ vai của hắn:

    - Này, Lâm Tĩnh Phong! Ngươi nhất định phải thận trọng cõng ta cho tử tế. Nếu để ta ngã hay bị trầy da dù chỉ một chút, ta nhất định sẽ để phụ thân ta trừng phạt các ngươi thật nặng.

    Quách Lâm Phong đang bước đi vững vàng, nhưng khi nghe đến đây lại giả bộ loạng choạng như vô cùng hoảng sợ. Tiểu Mục thấy thế vội đỡ Châu Linh từ phía sau, sợ hắn ngã xuống.

    Ba người đi thêm một đoạn đường dài, cuối cùng, năm bóng hình mặc cùng một trang phục tông môn đã xuất hiện đứng chắn trước mặt họ. Quách Lâm Phong nhận ra đây là môn phục của Phi Vân tông. Hắn vội vàng lùi lại, giữ khoảng cách đề phòng.

    Kẻ dẫn dầu thấy vậy vội hướng về phía ba người lên tiếng:

    - Các vị đạo hữu xin dừng bước! Chúng ta thấy các vị đều đã là trúc cơ đỉnh phong, tại sao lại phải chịu sự áp bức của một kẻ tiểu nhân mới đạt đến trúc cơ sơ kỳ cơ chứ?

    Quách Lâm Phong và Tiểu Mục im lặng, cố tỏ vẻ bất lực cùng sự không cam lòng. Châu Linh vẫn chễm chệ ở trên lưng Quách Lâm Phong, hất hàm quát:

    - Các ngươi là kẻ nào? Ta dạy dỗ sư đệ của ta, mượn các ngươi đến quản sao? Được cõng ta là phúc phần của họ, các ngươi thì hiểu gì chứ?

    Nói rồi, Châu Linh còn ngả ngớn cố tình nắm lấy cằm Quách Lâm Phong nâng lên, ép hắn ngửa cổ lên nhìn mình, hỏi:

    - Phải không, sư đệ?

    Quách Lâm Phong bối rối, muốn lảng tránh. Điều này khiến Châu Linh không vui, hắn trầm mặt lại, khẽ quát:

    - Lâm Tĩnh Phong! Ngươi còn không mau trả lời? Được cõng ta có phải phúc phần của ngươi không? Hử?

    Quách Lâm Phong run rẩy, dường như đã bị khi dễ, áp bức đến cực hạn. Hắn ngước đôi mắt đỏ ửng lên nhìn Châu Linh, run giọng nói:

    - Đúng... đúng vậy! Đại sư huynh...

    Nghe được câu trả lời vừa ý, Châu Linh đắc ý, hất mặt lên:

    - Mấy người các ngươi đã nghe rõ cả rồi chứ? Đừng có quen thói nhúng tay vào chuyện của người khác!

    Một tên trong mấy kẻ kia có gương mặt lộ rõ vẻ tham lam, nghe vậy đã không nhịn được nữa, vội vàng muốn xuống tay với Châu Linh. Hắn thầm nghĩ, tên trúc cơ sơ kì này thật là ngu xuẩn. Bọn chúng đã theo dõi ba người họ một đoạn đường dài, biết kẻ này có vẻ có xuất thân không kém nhưng vô cùng ngu xuẩn.

    Dù tên này có cùng hai sư đệ có bản lĩnh kia ra ngoài lịch luyện nhưng lại luôn cậy thế ra vẻ, không hề biết thu liễm tính tình. Đến mức này chắc là hai tên sư đệ kia không thèm quan tâm tới sống chết của tên này nữa đâu, hắn xứng đáng trở thành "con mồi béo bở" mà chúng đã nhắm tới.

    Nghĩ đến đây, tên tu sĩ tham lam hùng hổ xông ra quát lớn:

    - Đúng là phế vật không biết trời cao đất dày! Để ta thay sư phụ ngươi quản giáo tên đệ tử kiêu ngạo thích bắt nạt sư đệ như ngươi.

    Hắn vung kiếm, xông đến định tấn công Châu Linh. Quách Lâm Phong hoảng hốt, nhanh chân lùi lại, đưa một tay ra chặn lại công kích của hắn. Châu Linh thấy vậy cũng không chịu an phận, hắn vô cùng đắc ý, nói:

    - Ha... Mắng ta phế vật? Ta đây năm nay vừa mười sáu đã đạt tới trúc cơ. Còn ngươi đã có tu vi gì rồi? Dù mạnh hơn ta nhưng cũng vẫn là trúc cơ nhỉ? Phụ thân của ta khi bằng tuổi ngươi đã là nguyên anh rồi đấy! Ngươi xứng đem ra so sánh với ta sao?

    Châu Linh thầm nghĩ, chuyện này hắn không hề nói dối. Lão phụ thân Châu Tĩnh của hắn ở tầm tuổi tên tu sĩ này không biết gặp được cơ duyên gì mà quả thật đã sớm trở thành nguyên anh. Chẳng qua kể từ đó đến nay, tu vi của Châu Tĩnh chưa từng tăng lên dù chỉ là một tiểu cảnh giới, thế nên lão mới ngày càng xốt ruột, nghĩ quẩn đến mức xuống tay với cả đạo lữ để đoạt truyền thừa.

    Tên tu sĩ nghe vậy, lắp bắp:

    - Nguyên... nguyên anh ở độ tuổi như ta?

    - Đúng rồi, khi ấy phụ thân ta đã chính là một nguyên anh, trở thành trưởng lão của Phi Vân tông. Đám đệ tử ở Phi Vân tông như các ngươi hiện giờ còn dám đắc tội ta? Gan cũng lớn lắm!

    Không chỉ Quách Lâm Phong, Châu Linh và Tiểu Mục cũng đoán được thân phận đám tu sĩ này là đệ tử Phi Vân tông vì môn phục trên người chúng rất giống trang phục từng được khoác trên người nữ chủ. Mà nữ chủ thì chính là đệ tử nội môn của Phi Vân tông, còn chính là đệ tử thân truyền của tông chủ Phi Vân Tông, không thể nhầm vào đâu được.

    Đám đệ tử Phi Vân tông nghe vậy thì giật mình hoảng hốt. Bọn chúng đã quên hẳn ý định muốn bắt người đoạt bảo vừa rồi. Lập tức quay lại khúm núm, nịnh bợ Châu Linh:

    - Xin tiểu công tử bớt giận! Là chúng ta có mắt không tròng. Không biết lệnh tôn là vị trưởng lão nào, sau khi lịch luyện trở về chúng ta sẽ ghé thăm động phủ của ngài, cúi mình thỉnh tội với công tử...

    Châu Linh nghe vậy, cười lạnh:

    - Bớt nói nhảm với ta! Nếu thật lòng muốn thỉnh tội còn phải đợi trở về tông môn sao? Lâm Tĩnh Phong, để ta xuống. Ngươi cùng Mục Lãng cùng nhau bắt đám đệ tử này lại cho ta, đem lệnh bài của chúng lại đây. Ta muốn xem thử, chúng là đệ tử thuộc phong nào. Khi trở về ta sẽ nhờ phụ thân đi thăm hỏi phong chủ của chúng...

    Châu Linh chưa nói hết câu, Quách Lâm Phong đã nhẹ nhàng đặt hắn ngồi xuống một tảng đá bên cạnh. Vẻ mặt đám tu sĩ Phi Vân tông nghe đến đây đã trở nên tái mét.

    Chúng vốn vẫn còn trông chờ vào may mắn, nghĩ tên này chỉ là đang khoe mẽ, tâng bốc bản thân mà không phải thật sự là nhi tử của trưởng lão nào đó trong tông môn. Nhưng nhìn thái độ và lời nói của người này, chúng đoán được người này không chỉ là nhi tử của một trưởng lão tầm thường mà có khi còn là một thái thượng trưởng lão. Đắc tội với vị tổ tông này, dù trở về tông môn thì chúng cũng sẽ bị chèn ép đến chết. Thế nên không thể đánh cược được nữa, chúng vội vã xin tha:

    - Tiểu công tử! Xin người bớt giận. Nếu tiểu công tử muốn chúng ta bồi tội tại đây vậy chúng ta nhất định bồi, bồi cho người vừa ý mới thôi...

    Châu Linh cất giọng khinh bỉ:

    - Bồi tội cho ta vừa ý mới thôi? Xí... ta thấy trên người các ngươi cũng chẳng có thứ gì tốt!

    - Có, tất nhiên là có...

    Một tên tu sĩ có chiếc cằm nhọn hoắt hăng hái bước ra khỏi hàng, dâng ra cho Châu Linh một thứ có hình thù kì lạ. Thứ đó vừa xuất hiện, đôi mắt Quách Lâm Phong đã co rút cực hạn. Hắn lẩm bẩm:

    - Đây... Dẫn Nguyên ma thạch?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...