

[COLOR=rgb(0, 179, 179) ]Nỗi nhớ không mang tên[/COLOR]
Tác giả: @minhanh2003
[Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Bởi Leo

Tác giả: @minhanh2003
[Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Bởi Leo
Tình yêu tựa như nắng cuối đầu thu, gửi từng nỗi nhớ vào những đám mây, mặc nó trôi lững lờ trên bầu trời. Nhưng có mấy ai biết được, chút tàn dư ấy quá mỏng manh, quá yếu đuối nên người nào đâu có hiểu mà nhẫn tâm vứt bỏ. Để rồi, chỉ còn cái lạnh của mùa đông cứ mãi bủa vây, quanh quẩn bên mình như làn khói mờ ảo siết chặt tâm trí.
Có người từng hỏi tôi "Hoàng hôn đẹp đến thế sao?", lúc đấy tôi đã chẳng do dự mỉm cười mà nói "Hoàng hôn chỉ đẹp vào lúc chiều tà". Bởi lẽ, nó cũng giống như một mối tình vậy, cái thời khắc mà người ta vẫn nghĩ nó đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất, hóa ra chỉ là cuộc tình đang dang dở mà thôi. Tôi tựa mình bên khung cửa sổ, đeo tai nghe và cảm nhận những bản nhạc du dương, lại có chút thẫn thờ trước nắng chiều sớm đã tàn. Những tia nắng vàng mỏng manh còn sót lại, cái đẹp của nó như lan tỏa vào không gian, xuyên qua từng kẽ lá rồi len lỏi vào lòng của những kẻ suy tư như tôi.
Anh biết không, em vốn không thích ngắm hoàng hôn. Nhưng không hiểu sao, từ ngày anh ngoảnh mặt nói lời ly biệt để dành sự ngọt ngào cho người con gái khác, đứng ngược dưới nắng mỉm cười yếu ớt.. trái tim em vỡ vụn. Không buông được, cũng chẳng níu được, chỉ đành giữ lại trong lòng những nhói đau không thành lời.
"Dừng lại đây thôi.. Đoạn đường sau, mong em tìm được người xứng đáng hơn anh".
"Nắng chiều khuất cuối chân mây
Mình em lẻ bước trên con đường."
Hoàng hôn qua đi, cũng là lúc con tim này trở về nơi bình yên thuộc về chính nó, tạm gác lại những yêu thương vụng về trong hồi ức.. chỉ là không biết đến bao giờ.. em sẽ thôi nhớ đến anh - người em từng yêu.
Chỉnh sửa cuối: