Tản văn: Nỗi nhớ không mang theo! Tác giả: Hồng Mến Mùa đông đến mang theo gió cùng chút se lạnh rón rén trên môi son ngập ngừng trong từng lời muốn nói. Giờ đây, em vẫn đi những bước chân ngoan trên con đường ngập màu kỉ niệm. Anh có còn đi qua lối nhỏ đó không anh? Anh có còn.. Nếu anh nhìn thấy nỗi buồn của em sau nụ cười của em, nếu anh nhìn thấy tình yêu của em đằng sau sự giận hờn của em và lí do đằng sau sự im lặng của em, thì có lẽ sẽ không có một niềm đau trong em như thế. Một niềm đau chạy từ tim lan tỏa đi khiến em tê liệt. Một niềm đau thuần chủng, không pha tạp, không líu kéo và thế là xa. Có phải vì những hoài nghi trong em quá lớn hay là em đặt cược niềm tin của mình vì sự kiên trì của anh khi tình anh đã ngủ yên đến mãi mãi. Sau này, một ngày nào đó, nếu anh thấy em thờ ơ, lạnh nhạt, không còn quan tâm chẳng còn lo lắng cho anh.. thì có lẽ mình chẳng nhận ra giá trị của nhau thôi đành là người xa lạ phải không anh. Từ những tổn thương, tủi hờn em trở nên mạnh mẽ, can trường và càng trở nên khắt khe với mình hơn bao giờ hết. Nếu anh để em biết được cảm giác của anh như đang bị em làm phiền mỗi khi điện thoại, như không vui những lúc không cần em mà em xuất hiện, như không còn cần em và như hơn thế nữa thì em biết em cần phải làm gì. Em muốn làm người dưng xa lạ với anh, cứ mù mịt thông tin và chẳng thể biết anh ở đâu, anh đang làm gì, anh như thế nào.. cứ như thế sẽ chẳng phải tổn thương và đau lòng. Nếu có quá nhớ mong, chẳng thể kiềm chế lòng mình trong cơn say thì cũng chỉ là nhớ mang máng rồi bấm số mang máng để gọi, người ta có thể mắng, có thể chửi, có thể chà đạp và làm đau em bằng sự sỉ nhục.. rồi mình xin lỗi là xong, để không còn phải nghe nhói lòng, không còn phải thấy cuộc sống này quá nhiều nghiệt ngã và giả dối. Cũng vì con người em là như thế, trong lòng dù có nhớ tới mức nào, có dậy sóng tới đâu, cũng chỉ lặng lẽ và im lặng, giả vờ cười nói như không có chuyện gì xảy ra và rồi lặng lẽ đợi mong khi đêm về. Như thế rồi cũng là thói quen! Có những ngày em cứ bắt mình phải cố quên anh, nhưng lại chẳng thể quên được, vì yêu có bao giờ là sai, có bao giờ là giả dối. Tại sao lại phải là cố quên anh khi trong lòng mang đầy thương nhớ. Hãy cứ để tất cả là thói quen phải không anh. Chẳng phải anh tạo cho em thói quen. Ban đầu là thói quen đọc tin nhắn và nghe điện thoại, sau đó là thói quen yêu, thương nhớ mong một người, và bây giờ là thói quen không còn đọc tin nhắn không còn nghe điện thoại không còn nhớ không còn mong. Con người đúng là nô lệ của thói quen phải không anh, và em muốn mình thích nghi thật nhanh với thói quen đó. Cứ ngỡ, cái gì lâu cũng thành quen và khó bỏ, cũng như một tình yêu dài lâu là một thói quen cố hữu, bỏ đi rồi vẫn luyến tiếc và hụt hẫng lắm thay. Nhưng không phải, biết đâu rằng, thói quen này sẽ lại được lấp đầy bằng một thói quen khác. Hồng Mến