Hãng hàng không quốc gia Việt Nam xin kính chào quý khách, xin thông báo chuyến bay VN237 từ SYD đã hạ cánh lúc 19: 05.
Thường ngày, tôi đến đây là để làm việc, nhưng hôm nay lại khác. Tôi đến để từ biệt một người quan trọng trong cuộc đời mình. Bên ngoài, cơn mưa đang ào ào trút xuống. Mọi người thường bảo rằng "mưa phi trường" lạnh và rất lớn, tôi cũng từng nhiều lần bị nó làm cho ướt sũng, lạnh buốt. Làm việc tại nơi đây nhiều năm, tôi đã chứng kiến biết bao cuộc chia ly, sum họp của hành khách và người thân của họ. Hợp rồi tan, tan rồi hợp.. Cuộc sống là thế mà!
Tôi hít một hơi thật sâu, để nước mắt không vỡ òa.
- Tỉnh táo lên nào Vinh, mày phải cứng rắn lên nha. Mọi chuyện sẽ rồi sẽ qua, sẽ tốt đẹp.
Đảo mắt nhìn quanh để tìm Khải thì nhìn thấy anh đang check-in ở quầy. Hai hôm trước, chị Thy bảo thấy tên Khải có trong danh sách hành khách đi Úc, nghe nói Khải định cư. Mặc dù không làm ca này, nhưng tôi vẫn đến để gặp anh, lần cuối. Không biết từ khi nào hình dáng phía sau lưng Khải đã in sâu vào tâm trí tôi, đến nỗi tôi có thể dễ dàng phát hiện ra anh trong đám đông hành khách. Định nép sang một bên để mọi người không nhìn thấy, thì chợt:
- Vinh, em đi đâu đây, có xem nhầm lịch làm việc không?
Chị Thy gọi to, Khải cũng quay sang nhìn về phía tôi.
Tôi bối rối, miệng gượng cười méo xệch.
- Dạ, vậy là em nhầm ca rồi, thôi em về ạ.
Tôi cố gắng bước nhanh như muốn chạy trốn thứ gì đó nhưng hai chân lại rệu rã, đế giày như có xịt lớp keo.
- Ngọc Vinh!
Tiếng gọi quen thuộc ấy không ai khác chính là Khải, trước giờ chỉ có anh aay mới gọi tên tôi hai tiếng như thế. Nước mắt đã chực rơi nhưng tôi cố nén lại.
Khải đứng đấy, nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau. Lúc này, tôi và Khải chỉ cách nhau vài mét nhưng dường như xa nhau vô tận. Cổ họng tôi như nghẹn lại, không nói nên lời.
- Ngọc Vinh, em ở lại mạnh khoẻ nha. Anh..
Hình như Khải muốn nói gì đó với tôi nhưng lại thôi. Sao anh không nói gì với tôi nhỉ. Trong thâm tâm, tôi vẫn hy vọng anh sẽ ở lại. Nhưng không, lần này anh đi, anh sẽ không về nữa, Khải đã quyết định ra đi có lẽ vì anh không còn yêu tôi. Anh đến một nơi mới, để có một cuộc sống mới. Như vậy sẽ tốt cho cả hai. Thôi bình tĩnh nào Vinh, mày lại bấn loạn nữa rồi.
- Anh lên đường mạnh giỏi nha.
Cuối cùng thì miệng tôi cũng mấp máy được vài lời.
- Anh coi tranh thủ vào check hải quan cho kịp giờ.
Tôi nở nụ cười rồi quay lưng bước đi, cố không ngoáy đầu lại nhìn anh, tôi sợ mình sẽ òa khóc.. Những gì không thuộc về mình, có cố giữ cũng không được. Chúng tôi có nhiều duyên nợ với nơi này. Tại đây, chúng tôi quen biết nhau, hẹn hò, và cũng tại nơi đây ngày hôm nay, chúng tôi tạm biệt nhau, mãi mãi.
Cơn mưa dần tạnh, và nó cũng đã cuốn trôi hết nỗi niềm của tôi. Trong đầu tôi vang lên ca từ một bài hát:
"Người ta nay đã bước đi, sao em vẫn ở lại, tự ôm nỗi buồn không biết nói cho ai, rồi khi cơn mưa rơi xuống, hai dòng lệ cứ tuôn. Buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buông.
Kỉ niệm xưa giờ là những thước phim dư thừa, em tua đi tua lại để làm chi nữa.
Sao cứ thương một người đã hết thương mình.."
Nhìn anh kéo vali bước đi, càng lúc càng rời xa tôi, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Toàn thân tôi rệu rã. Tạm biệt anh!
Bất chợt tôi cảm thấy như trời đất sụp đổ trước mặt, hai chân ngã quỵ xuống sàn, lơ mơ thấy mọi người vây quanh mình, rồi ngất lịm.
5 năm trước.
Tân Sơn Nhất, ngày.. tháng.. năm..
- Vinh ơi, em đang làm gì vậy, hành khách đang la ó lên vì chờ lâu kìa. Có vấn đề gì không, nói chị giúp.
- Dạ không có gì chị, em đang ráng hết sức, chị giúp em cắt khách qua line nào trống nha. Nay em gặp khách nhiều hành lý quá.
- Nhanh nhanh lên nào em.
- Dạ rõ.
Chào các bạn, tôi tên Ngọc Vinh, năm nay tôi 22 tuổi, hiện tại tôi là một cô nhân viên phục vụ mặt đất chuyến bay quốc tế thuộc nhóm Singapore và Japan tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nhóm tôi phục vụ cho hai hãng hàng không lớn, và tôi chỉ mới chân ướt chân ráo vào nghề được hai tuần lễ.
- Vinh ơi, đóng quầy, lên gate (cửa khởi hành) đi em.
- Dạ em nghe tốt.
Hôm nay trực quầy là chị Hồng, có lẽ chị làm tôi phải nín thở thật sự. Thôi cứ cố gắng nhiều hơn nữa vậy.
"Nhanh, nhanh hơn và nhanh hơn nữa" là châm ngôn của tôi.
- Vinh, đi kiểm tra hành lý xách tay đi em.
- Dạ vâng ạ.
Xin mời hành khách đi chuyến bay SQ185, vui lòng đến cửa khởi hành số 20, cửa khởi hành sẽ mở trong ít phút nữa. Xin cảm ơn.
- Ok xong chuyến rồi. Nay Vinh đẩy xe cất đồ phải không em.
- Dạ vâng chị, hôm nay em cất đồ.
- Rồi vậy em nhé, mọi người về thôi.
Tôi hì hục đẩy xe đồ nghề dùng cho chuyến bay lên văn phòng SQ cất. Hôm nay chắc có lẽ cũng chẳng gặp ai trên đó. Phòng này của đại diện hãng làm việc nhưng từ lúc tôi vào làm tới nay, cứ giờ này 20: 30 đẩy xe lên đây cất là phòng vắng tanh, ngoài hành lang cũng vắng không một bóng người. Đôi khi sự yên ắng này làm tôi cảm thấy hơi lạnh sau gáy.
Cốc cốc, tôi lịch sự gõ cửa trước khi vào cho có lệ vậy thôi.
Ồ hôm nay có đại diện hãng mới nhỉ.
Nhìn trẻ măng, mặt mày tướng tá sáng láng. Mà cũng không có gì lạ, làm việc ở sân bay, gương mặt của nước nhà nên lẽ dĩ nhiên bề ngoài ai cũng sáng sủa cả. Tôi nhìn người đẹp suốt cả ngày đâm ra cũng chai lì.
- Hello bạn, xong chuyến rồi ha. Được nghỉ chưa hay còn làm chuyến nữa. -Anh ta lên tiếng.
- Hi chào bạn, tôi tên Ngọc Vinh, bạn là đại diện mới hả? Tôi chưa gặp bạn lần nào trước đây.
- Mình tên Khải, mình cũng mới vô làm được một tuần thôi. Bạn sinh năm bao nhiêu? Nhìn bạn trẻ, chắc cũng là nhân viên mới hả?
- Đúng rồi, tôi cũng là nhân viên mới, tôi có kinh nghiệm làm việc ở đây hơn bạn một tuần. Tôi làm ở đây được hai tuần. Tôi sinh năm 88. Còn bạn?
- À vậy chị lớn hơn em một tuổi, em sinh năm 89.
- Tuổi trẻ tài cao nè em. Còn nhỏ tuổi mà làm đại diện hãng là giỏi lắm. Em làm tới mấy giờ thì về?
- Chắc khoảng 30 40 phút nữa chị.
- Vậy em làm nha. Chị về. Chị tan ca rồi. Bye em nhé.
Lần nào tan làm, tay chân mình mẩy tôi đều mỏi nhừ. Lúc đang làm thì thôi không thấy mệt, chứ cứ mỗi lần tan ca, về đến nhà là tôi chỉ muốn nằm liền xuống giường, chẳng muốn làm gì khác ngoài ngủ. Tôi coi đồng hồ đếm bước chân, mỗi ngày đi làm tôi phải đi hơn 10.000 bước. Thật là kỉ lục đối với một đứa ù lì, ghét thể thao, không ưa vận động như tôi. Nhưng vận động như vậy, làm cho tôi dẻo dai, bền sức, và đặc biệt, tôi ăn nhiều bao nhiêu cũng không sợ lên cân. Điều này làm tôi cảm thấy "yêu nghề" hơn.
Tôi ghé vào quán cơm quen, mua về ăn tối.
- Quào, hôm nay lạ nha, giờ là Vinh về ngủ hay lát lại lên công ty tiếp? -Trinh lên tiếng.
- Mai 8 giờ sáng tao mới vô ca, hôm nay mày được ngủ chung với tao rồi nha.
- Thiệt giờ mới nói, mày phải thông báo cho tao, để tụi mình tổ chức buổi tiệc nhẹ mừng ngày mày ngủ ở nhà. Thôi tụi mình ra ngoài ăn trứng cút lộn ăn mừng đi.
- Okie okie, vậy đợi tao tắm nha.
Tôi ở trọ cùng Trinh, Trinh là bạn học cấp ba của tôi, sau đó chúng tôi học cùng đại học, cùng lớp đại cương, cả hai chúng tôi học xong đều ở lại thành phố làm việc. Trinh giỏi tiếng Nhật, nên đang làm trợ lý cho một bác giám đốc người Nhật. Tốt nghiệp đại học kinh tế nhưng sau khi ra trường cả hai chúng tôi đều làm trái chuyên ngành. Có lẽ là nghề chọn ta, chứ không phải ta chọn nghề. Tôi làm việc theo ca, giờ giấc trái ngược nên hiếm khi Trinh đi làm về mà có tôi ở nhà, và cũng hiếm khi buổi tối tôi ngủ ở nhà. Thường thì tôi đi làm ca đêm đến 1 giờ sáng, sau đó tôi qua công ty ngủ lại- công ty có phòng ngủ tập thể cho nhân viên. Còn ngày nào làm ca sáng sớm, 5 giờ vô ca thì tối hôm trước 10 giờ đêm tôi cũng phải lên cty ngủ. Do chủ nhà trọ quy định khóa cổng lúc 11 giờ đêm. Vì vậy mà tôi ngủ ở công ty còn nhiều hơn ở phòng trọ. Giờ giấc làm việc tréo ngoe nên tôi cũng ít gặp Trinh, hôm nay được dịp, bạn lại trêu tôi.
Sau chầu trứng cút lộn xào rau muống, chúng tôi về phòng, tối nay được ngủ ở nhà trọ, thật là thoải mái. Ngày mai 8 giờ sáng tôi mới vô ca làm việc. Tôi có thể ngủ thỏa thích rồi. Từ ngày đi làm ở sân bay, giấc ngủ đối với tôi quý giá vô cùng. Tính chất công việc tại đây rất đặc biệt, bạn làm việc theo ca, theo chuyến bay, xoay ca thường xuyên và một tuần bạn được xếp lịch nghỉ một ngày. Lễ tết không được nghỉ, mà còn phải làm nhiều hơn. Vào làm rồi mới biết công việc nào cũng vất vả, gian nan, chứ không phải cứ thấy nhân viên sân bay, ăn mặc trang điểm xinh đẹp, lúc nào cũng tươi cười thì nói họ việc nhàn lương cao. Gian truân lắm đấy nhé. Vinh ơi, mày phải cố lên nha. Nhanh, nhanh hơn và nhanh hơn nữa! ".
Hello mọi người, bắt đầu briefing (buổi họp ngắn đầu giờ) nha!
Chuyến bay này vắng, nên cứ làm thong thả, an nhiên mà làm nha các em. Phương châm của anh là gì? Ai đẹp trai, nam thần, manly, lịch sự thì cho ngồi chỗ tốt nha mấy em. Hôm nay anh sẽ ở quầy, còn Khải sẽ trực gate nha các em".
Buổi họp đầu giờ cùng anh Quân đại diện hãng hôm nay thật dí dỏm, chuyến nào làm với anh Quân, buổi briefing đều hài hước như vậy. Anh thật tâm lý, khi công việc quá áp lực, con người ta cần những giây phút vui tươi để giảm bớt căng thẳng.
Chuyến bay vắng nên cũng dễ thở hơn. Nhưng không vì vậy mà bạn được phép làm chậm; vẫn phải làm nhanh, không được để hành khách chờ lâu.
- Hôm nay khách ít, Vinh đóng quầy lên
Gate chuẩn bị sớm đi em. Anh Huỳnh trực quầy kêu tôi.
- Dạ anh, em nghe tốt.
- Mày lên trước đi, rồi tao lên. -Anh Nam hôm nay trực gate quay sang nói với tôi.
Theo quy trình thì một chuyến bay sẽ có một người trực quầy, giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có tại quầy, và một người trực gate, sẽ chỉ huy, giải quyết các vấn đề phát sinh tại cửa khởi hành. Người ngồi quầy cuối sẽ được đóng quầy sớm để lên gate chuẩn bị đồ nghề. Và vì tôi là người mới, làm ăn chậm chạp, chưa quen tay, thông việc nên mặc nhiên chuyến nào cũng được xếp cho tôi ngồi quầy cuối.
Hôm nay thật nhẹ nhàng với tôi khi được làm việc chung với anh Huỳnh và anh Nam, hai anh thật vui tính, nhiệt tình và đặc biệt hơn là các anh đều dễ chịu với tôi, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng tôi, không la mắng, réo gọi tôi inh ỏi như các chị khác.
Máy bay cất cánh, là nhóm tôi xong việc.
Chuyến SQ tối nay thật dễ thở, hy vọng chuyến JL (Japan Airlines) đêm cũng tốt đẹp như vậy.
- Anh Luân sắp nghỉ rồi á, sao ổng nghỉ vậy không biết?
- Để lát ổng vô hỏi xem sao.
- Ủa sao anh nghỉ đột ngột vậy anh?
- À anh chuyển việc qua làm cho cảng hàng không.
- Ồ, vậy là ngon lành hơn làm sếp với đi dạy ở đây rồi. Chúc mừng anh nha. Khi nào anh nghỉ?
- Anh làm hết tuần này, với tuần sau nữa là nghỉ. Thôi bắt đầu họp nha, hôm nay chuyến bay cũng nhẹ nhàng, vắng khách nha tụi em, nhưng phải kiểm tra kĩ đừng để xảy ra sai sót gì về giấy tờ, hành lý nha. Chuyến bay tối, chủ yếu là người Nhật bay về nước thôi, nên giấy tờ kiểm tra xem họ có ở VN lố ngày cho phép không, còn nếu khách về Mỹ thì cần quan tâm vấn đề gì, Vinh trả lời anh nghe xem.
- Dạ nếu khách đi Mỹ thì kiểm tra visa Mỹ, hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng, khách phải chuyển sân, hướng dẫn hành khách bắt xe buýt để di chuyển, hành lý gắn tag ưu tiên, sau đó gửi điện thông báo. Ai xài thẻ xanh thì không được phép chuyển sân.
- Ok em, nhớ bài tốt đó. Mà hôm nay không có khách nào chuyển sân nha. Hôm nay chuyến bay hết sức nhẹ nhàng nên đừng để trục trặc gì nha.
Anh Luân là thầy hướng dẫn tôi thực hành trước khi nhận việc, anh dẫn dắt tôi hai tuần trước khi tôi được cho Code để tự thân làm riêng một mình. Anh khó cũng không khó, dễ cũng không phải dễ, nhưng tôi cảm thấy anh có vẻ không hài lòng về tôi cho lắm.
Vì vậy cứ mỗi khi làm chung chuyến với tôi, anh luôn khảo lại xem tôi có thuộc bài không.
- Vinh, em làm gì mà dạy em xong, anh Luân sợ quá nghỉ làm luôn vậy? -Anh Linh đại diện hãng Nhật lại quầy chọc tôi.
Tôi cười cười, không biết trả lời thế nào.
- Em mới vô nên chưa biết, anh Luân ảnh làm ở đây lâu năm, có biệt danh là Đường Tăng đó em. Không lẽ em làm gì cho ảnh sợ bỏ chạy vậy.
- Úi em không phải yêu nhền nhện đâu.
- Linh đừng chọc em nó, Vinh nó mới ra trường là vào đây làm, còn non nớt lắm. -Anh Luân tiếp chuyện.
- Linh chọc cho vui đó Vinh, đừng quan tâm làm gì. -Anh Luân quay sang nói với tôi.
- Dạ vâng anh. Mà nghe tin anh nghỉ làm, em buồn thật.
- Em ở đây làm tốt nhé, từ từ sẽ quen việc thôi. Đừng có sợ. Thôi đóng quầy lên Gate đi.
- Anh Luân ơi, em có món quà nhỏ, tặng anh làm kỉ niệm nhen, chắc em là lứa học trò anh dẫn cuối cùng rồi. Chúc anh nhiều may mắn ạ.
- Anh cám ơn nha Vinh.
Tự dưng anh Linh chọc tôi như thế làm tôi ngượng quá. Anh Luân nói đúng thật, tôi còn quá non nớt, ở đây mọi người ai cũng hoạt ngôn, xông xáo.
Ngày làm việc hôm nay trôi qua thật vui vẻ. Tôi mong ngày nào đến với tôi cũng nhẹ nhàng như hôm nay thì thật tuyệt vời. 00: 30 đêm, tôi hết ca làm việc, đi bộ sang nhà điều hành để ngủ như mọi khi. Cảm giác vui sướng lạ lùng. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh Hưng, bạn trai tôi.
- Hôm nay anh có làm chuyến tối không? Em vừa tan ca.
- Tuần này anh dạy nên không làm ở nhà ga. Em nghỉ thứ mấy, mình hẹn đi ăn.
- Ngày mốt em nghỉ, có gì gọi em nha, chúc anh ngủ ngon.
- Ngủ ngoan nha, mèo con.
Anh Hưng, à thật ra lúc đầu tôi gọi anh là thầy, vì anh là một trong các thầy cô training cho khóa tôi ba tháng trước khi vào làm việc ở đây, anh hiện làm đội phó nhóm 3 quốc tế. Tôi thuộc nhóm 4 nên không thuộc anh quản lí.
Chào các bạn, anh là Quốc Hưng, phụ trách giảng dạy môn chăm sóc khách hàng và kỹ năng làm việc nhóm cho các bạn. Chúng ta sẽ học bốn buổi với nhau.
Hôm nay anh sẽ nói lý thuyết cho các bạn trước nhé, giáo trình các bạn chuyền xuống giùm anh. Chiều nay sẽ có hoạt động làm việc nhóm.
Ok, các bạn thể hiện tốt lắm, anh đã hoàn thành xong hai môn CSKH và kỹ năng làm việc nhóm. Anh có chụp hình lại lúc các bạn tham gia trò chơi, và hoạt động nhóm, anh chiếu lại cho các bạn xem nha.
Eo ơi, thầy chụp nhiều ảnh cận mặt mình luôn, nhìn mặt mình tếu quá, ngại chết đi được, tôi nghĩ bụng.
- Rồi tiết học hôm nay xong hen, các bạn được nghỉ, ngày mai sẽ có thầy Hoàng Anh vào dạy các bạn những quy định an toàn khi làm việc tại nhà ga và tàu bay. Chúc các bạn làm việc tốt. Chào các bạn.
- Dạ thầy ơi. Tôi xách balo vội chạy theo thầy.
- Ơi.
- Dạ, thầy có thể cho em xin mấy file hình chiếu hồi nãy làm kỉ niệm được không ạ?
- Được em, nhưng giờ anh phải xuống nhà ga làm việc, em kết bạn viber với anh, khi nào rảnh, anh sẽ gửi cho nha.
- Dạ, vậy thầy cho em số điện thoại nha, em add viber thầy. Em tên Ngọc Vinh ạ.
- Ok Vinh, 0903010209, bye em nha.
- Dạ em chào thầy.
Thầy Hưng có dáng người cao, hơi gầy, đứng gần thầy, tôi phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy được ánh mắt thầy. Sau này, hỏi thì mới biết thầy cao hơn 1m80, chiều cao khá ấn tượng, quả làm người ta phải ngước nhìn. Khuôn mặt chữ điền thon nhỏ, giọng nói hiền lành, trông thầy khá thư sinh, rất hợp với nghề giảng dạy. Nhưng giảng dạy chỉ là nghề tay trái, thầy thích hàng ngày rảo bước ở nhà ga hơn.
Tôi đợi mãi đến hai ngày sau, thì thầy mới hồi âm. Tối hôm ấy tôi nhận được tin nhắn của thầy.
- Chào Vinh, anh gửi em hình nhé. Anh hơi bận nên tới nay mới gửi qua.
- Dạ không sao, em cám ơn thầy.
- Gọi là anh Hưng được rồi em, sau này xuống nhà ga làm việc, chúng ta cũng là đồng nghiệp thôi.
- Dạ là cấp trên- cấp dưới mới đúng.
- Chào em nhé. Có gì thắc mắc về công việc, thì cứ nhắn hỏi anh nhé. Chúc em ngủ ngon. BYE!
- Dạ, em cám ơn ạ. Chúc thầy ngủ ngon.
Vậy là từ hôm đó, lâu lâu tôi lại nhận được tin nhắn hỏi han, chúc ngủ ngon từ anh Hưng.
- Em được phân qua đội quốc tế làm á anh, training hai tuần nữa.
- Ủa vậy em vô nhóm nào?
- Em vô nhóm hãng Singapore với Japan.
- À vậy không thuộc nhóm anh rồi. Buồn một tẹo, nhưng nên vui nha, hai hãng này hành khách lịch sự nhã nhặn nên đỡ cực một chút.
- Dạ anh, uổng quá, cỡ mà em được phân làm chung nhóm với anh.
- Ờ vô nhóm anh đì cho biết mặt chứ sung sướng gì mà đòi. Thôi anh làm đây, bye em nha.
- Hôm nay buổi đi làm đầu tiên thế nào Vinh?
- Eo, em ngộp quá. -Tôi thở dài.
- Ráng nha. Ngày đầu ngộp cũng là chuyện bình thường, sẽ còn những ngày ngộp hơn nữa đó- Anh cười- Khi nào off (off: Nghỉ) ? Gặp anh, anh truyền thêm cho vài chiêu kinh nghiệm.
- Dạ, tuần này em làm suốt không nghỉ. Có mai là em không làm chuyến JL, 8: 30 tối em làm xong.
- Ok vậy xong ca anh đợi em ở Đảo CD nha.
Mai cũng cỡ giờ đó anh xong chuyến.
- Anh mời em ăn tối nha. Mới làm có mấy bữa mà nhìn em kiệt quệ dữ vậy nè.
- Em chưa quen việc. Em đuối quá.
Không hiểu sao, tôi và anh Hưng kết thân với nhau khá nhanh, anh là người hoạt ngôn, hài hước nhưng lại có vẻ rất nhát gái, thật lạ đời. Cũng chính vì cảm thấy sự thân thiện, dễ mến nơi anh nên tôi rất cởi mở với anh, tôi thích nói chuyện với anh lắm.
Rồi một hôm tôi hỏi anh:
- Anh Hưng có người yêu chưa?
Anh cười tít mắt:
- Anh thuộc hàng bán ế lâu năm, tồn kho chắc sắp phải thanh lý.
Tôi cười khặc nói:
- Vậy thanh lý bao nhiêu, rẻ thì em mua.
- Cho không, khuyến mãi nhiều quà tặng kèm theo nữa em.
- Vậy em lấy nha. Quà khuyến mãi là gì vậy?
- Đây, em mở ra đi. Anh Hưng đưa ra một hộp quà nhỏ xinh làm tôi bất ngờ.
Một chiếc lắc tay.
- Ủa quà đâu mà anh có sẵn vậy? Nó dễ thương quá. Anh làm em bất ngờ thật đó.
- Anh chuẩn bị lâu rồi, tính tặng em mà chưa biết mở lời như thế nào.
- Vậy là..
- Là anh cũng thích em, thích ngay từ lần đầu gặp em ở lớp học.
- Vậy có phải bữa giờ anh bủa lưới để bắt em phải không?
- Em muốn đổi ý hả?
- Không, em sa lưới rồi. -Tôi cười đáp.
Anh Hưng đeo chiếc lắc vào tay tôi. Thế là tụi tôi yêu nhau đơn giản như vậy đó.
- Ê Vinh, hôm nay ai đưa mày về vậy? Hôm nay anh Hưng chở tôi về sau giờ tan ca, bị Trinh bắt gặp.
- Ờ, là bạn đồng nghiệp của tao á.
- Có giấu giếm gì tao không? Khai thật đi.
- Ờ thì tao đang hẹn hò với anh đồng nghiệp.
- Á cái con này, chuyện thế nào kể tao nghe với, bạn bè mà giấu kín như bưng vậy không được nha. Lần đầu tiên mày có bồ. Sao không kể để tao bày cho.
Tôi ngượng đỏ mặt:
- Ờ.. thì tao tính kể nhưng chưa kể thì bị mày phát hiện ra rồi.
Thôi tao làm về đuối quá, tao tắm cái nha.
Tôi đánh trống lảng.
- Nhỏ này, nhìn ảnh cũng được á. Lát tắm xong tao tra khảo tiếp. Haha.
Trinh chờ tôi tắm xong, bước vào phòng liền tra khảo tôi thật.
- Mày khai mau, quen nhau được bao lâu rồi, anh này bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, rồi làm sao mà cưa được cây cổ thụ lâu năm Ngọc Vinh vậy?
- Trinh này, gì mà cây cổ thụ, anh ấy training cho tao hồi mới thi đậu vô sân bay á, sau đó có nói chuyện qua lại, tao thấy thích nên hẹn hò luôn. Bắt đầu hẹn hò được khoảng ba tháng nay.
- Trời, mày hẹn hò ba tháng rồi mà tao không hề hay biết, mày hay thiệt á Vinh. Mà ảnh bao nhiêu tuổi, để tao coi có hạp tuổi không?
- Hạp nha, ảnh tuổi Tý 1984, haha. À ảnh tên Hưng. Đang làm đội phó.
- Vậy tốt rồi, tao ủng hộ mày yêu ông này. Nhìn bề ngoài coi cũng được chứ không bắt mắt lắm nhưng có tài thì tao chịu, nếu tốt tính nữa thì ủng hộ hai tay hai chân.
- Tao cũng không biết ảnh tốt tính không, thấy ảnh hoạt bát, hài hước lắm, mà được cái mỗi lần gặp vấn đề gì trong công việc, tâm sự với ảnh, là tao như được thông suốt, tao thấy tao mở lòng được với ảnh. Rồi từ từ thấy thích hồi nào không hay.
- Mày yêu đi, cho biết mùi sướng khổ với người ta.
- Tại hạ xin nhờ cậy các hạ chỉ giáo, chứ tại hạ còn non nớt lắm. Ngủ thôi.
Rồi tụi tôi tắt đèn đi ngủ. Được đặt lưng xuống giường cảm giác thật thoải mái biết bao.
Tiếng điện thoại reo, tôi ra ngoài nói chuyện để không làm ồn Trinh ngủ.
Anh Hưng gọi cho tôi, chắc anh gọi chúc tôi ngủ ngon như thường lệ.
"Hôm nay thấy em ở nhà ga nhưng bận quá không gặp em được, nhìn em hơi mệt mỏi, có bệnh không Vinh?"
"À, nay em làm ba chuyến bay, nên hơi đuối một chút chứ em không bệnh, với lại chắc lúc đấy tan ca, trôi son nên nhìn em hơi mệt mỏi, em khỏe".
"Ừ em, tụi mình làm công việc này, bận tối ngày, nhiều khi chỉ gặp nhau thoáng qua ở nhà ga thôi, em có buồn không?".
"Em biết anh còn bận hơn em, em hiểu mà, ít ra mình còn làm chung công việc, lâu lâu còn được gặp nhau ở nơi làm việc, chứ mà làm khác ngành, chắc không biết khi nào mới gặp".
"Chuyến nào làm chung đảo với em, nhìn phía sau lưng em, nghe tiếng em nói chuyện với hành khách, anh cũng đỡ nhớ, thôi cũng khuya rồi, em ngủ ngon nha Vinh, yêu em nhiều".
"Anh Hưng cũng ngủ ngon nha, bye anh".
Sáng nay lại một chuyến JL đông khách, mà hầu như chuyến nào cũng đông, từ khi tôi làm đến nay tôi chưa thấy chuyến nào vắng khách.
- Hôm nay đông, các bạn check nhanh- kĩ giúp anh, đừng để sai sót mệt lắm nha. Anh Huỳnh briefing. Thôi ra quầy sớm. Chúc chuyến bay tốt lành.
Vẫn như thường lệ, tôi cắm mặt check-in cho khách. Chuẩn bị kết quầy thì bỗng nhiên một tên không biết từ đâu nhảy đến trước quầy tôi, tay đập mạnh vào mặt bàn, mắt lim dim, liếc nhìn tôi dữ tợn. Phía sau hắn ta có một người phụ nữ đã có tuổi, chắc cô ấy là mẹ hắn ta, khóc lóc luôn miệng kêu "Hen-rì, Hen-rì..". Tôi chả biết trời trăng mây gió gì, ngồi ngớ người ra. Thấy hắn ta, định nhảy vào tôi, tôi mới giật mình, lùi ghế về phía sau. Suýt nữa là tôi té. Anh Huỳnh nhanh chóng lại quầy tôi. May mắn lúc đấy, an ninh sân bay đã níu tên ngáo đá đó lại. Thiệt tới giờ tôi cũng không hay biết chuyện gì đang xảy ra, tim vẫn còn đập thình thịch vì mém xíu nữa là bị bóp cổ.
Anh Huỳnh cười bảo:
- Gì mà đứng hình suy nghĩ vậy Vinh, phải phản ứng nhanh, cũng may đó, chứ không thằng đấy nhảy vô quầy tát cho một cái rồi.
- Em không biết chuyện gì đang xảy ra, em cắm cúi làm thì tự dưng tên đó nhảy tới.
Anh Quang ngồi cách tôi một quầy nói:
- Trời ơi, Vinh ơi là Vinh, thằng đó nãy giờ anh thấy nó cởi đồ chạy vòng vòng sân bay, chắc nó phê thuốc đó.
- Mẹ con thằng đó check in quầy chị nè, check hoài mà cứ báo lỗi vé, xong chị thấy nó có vẻ ngáo đá nên cho mẹ con nó về. Chắc bên phòng vé họ thấy bất thường nên làm vậy để mình lưu ý. -Chị Vy ngồi kế tôi lên tiếng- Thằng đó nhìn cũng đẹp trai, sáng láng mà nghiện ngập, mới 21 tuổi.
- À ra là thằng đó check in ở quầy Vy nhưng đem lòng yêu Vinh, nên sang quầy Vinh. -Anh Huỳnh chọc tôi.
Liên tục một tuần sau đó, chuyện của tôi được mọi người đem ra họp đầu giờ. Tôi ngượng chín cả mặt.
Bài học đầu đời: "Làm gì thì làm cũng không nên cắm đầu làm việc của mình thôi mà nên quan sát, chú ý xung quanh để trời có sập cũng còn biết đường mà chạy".
Anh Hưng gặp tôi ở nhà ga cũng biết chuyện: "Anh nghe kể có anh Henry nào đấy đem lòng mến mộ em phải không?"
- Anh còn chọc em, em đã rút kinh nghiệm sâu sắc rồi ạ. Hức.
- Từ từ sẽ có nhiều kinh nghiệm, làm việc ở đây tiếp xúc nhiều người nên sẽ có nhiều trường hợp dở khóc dở cười, không sao em, như vậy mình mới lanh lợi hơn.
Anh Hưng vỗ vai tôi.
- Nhưng mà em vẫn thấy quê quê, thôi em đi thay đồ vào chuyến tiếp. Em đi đây.
- Em làm tới chiều thôi đúng không? Tối anh dắt đi ăn xả xui ha. 18 giờ anh ghé. Vậy nha, bye.
Sáng hôm sau, chuyến SQ1
- Vinh ơi, hôm nay có chuyện gì với em vậy, em ngước lên nhìn trước mặt xem, hành khách đang la ó vì chờ lâu kìa. Có gặp trục trặc gì không, chị giúp.
Chị Hồng hôm nay chị trực quầy chuyến SQ lên tiếng.
- Dạ em đang cố gắng tăng tốc.
- Nhanh lên em, khách chửi bới um sùm kìa.
Oải quá, mới mở quầy mà gặp khách dư hành lý, thiệt đúng làm cả chuyến không hên. -Tôi nghĩ bụng.
- Chị cần em giúp gì không, chị in tag hành lý đi, em dán phụ cho. Khải đứng sau lưng tôi từ khi nào tôi cũng không hay.
- Đây em dán giúp chị nha. Cám ơn nha.
* * *
- Giãn khách rồi, cám ơn em nha Khải. Em đi làm việc của em đi nhé.
- Chị đừng có sợ khách, khách họ phải sợ mình chứ. Chị rối nên chị làm chậm đó. Chị thấy khách đông quá nên chị hoảng đúng không?
- Ừ em chị mới vô chưa quen hết quy trình, nhiều người hối làm chị run lắm. Đặc biệt là có người đứng sau lưng nhìn chị làm. Chị còn rối hơn nữa.
- Em đứng sau thì chị an tâm nha. Em đứng hỗ trợ chứ không đánh giá hay kiểm tra gì chị đâu. Em cũng mới vô nên chị em mình hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt công việc, chị cũng không cần cảm ơn em gì hết.
- Cám ơn em.
- Vinh kết quầy lên gate nha em. -Chị Hồng nói vọng xuống.
- Dạ chị, em nghe tốt.
- Chị đóng quầy đi, rồi em với chị lên Gate, hôm nay em trực Gate, nhưng mà xuống đây để học hỏi trực quầy như thế nào- Khải nói với tôi.
- Ngày xưa chị học trường nào?
- Chị tốt nghiệp đại học Kinh tế. Ra trường là chị thi vô đây làm, hên sao được chuyển thẳng qua nhóm quốc tế làm luôn.
- Làm việc với hành khách, chị phải cứng lên, chứ không dễ bị ăn hiếp.
- Chị cũng đang cố gắng, em trẻ tuổi vậy mà làm đại diện hãng hàng không lớn, chị ngưỡng mộ em ghê. Lúc thi tuyển khó không em?
- Cũng không đến nỗi nào chị, em có ba ngoại ngữ với từng học ở nước ngoài, mà chắc do em có ngoại hình nên được nhận.
Nói tới đây Khải bật cười.
Ừm tôi cũng công nhận là Khải nói đúng, hôm nay trò chuyện lâu với em, tôi mới có dịp nhìn em kĩ hơn. Khải thật sự có "giao diện" bắt mắt. Gương mặt thon gọn, mắt hai mí rõ ràng, sóng mũi cao thanh tú, khuôn miệng cười có một lúm đồng tiền bên phải, cùng hàm răng trắng sáng đều như bắp. Chân mày em cạo một đường, có vẻ em cũng là dân chơi sành điệu. Con trai nhưng làn da em rất đẹp. Dáng người thì cao ráo, chắc khỏe. Nói chung nhìn em như các nam thần trong phim bước ra đời thực vậy.
- Ừm Khải, chuyến nào có Khải, chị đi làm ngắm em thấy cũng vui hẵn. Chắc nhiều chị khác cũng có cảm nhận giống như chị. -Tôi chọc.
Khải phì cười thích thú, nụ cười khiến gương mặt em bừng sáng. Ôi đúng thật là: Ông trời đã cho em ngoại hình sáng, còn cho em tài năng, thông thạo ba ngoại ngữ, lại hiểu sự đời.
Tôi thấy em nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng kinh nghiệm em có được thì hơn tôi rất nhiều. Để đánh giá một người không phải ở số tuổi đời mà là số kinh nghiệm họ có được bao nhiêu.
Hành khách đã lên tàu hết nhưng không biết có vấn đề gì đó nên tàu chưa bay, chúng tôi phải ngồi đợi ở gate xem trên ấy có cần gì không. Khi nào tàu bay lăn bánh, chúng tôi mới kết thúc ca làm việc. Ngồi đợi không có việc gì làm. Tôi, và đồng nghiệp ngồi nghe anh Quân kể chuyện. Nghe kể tôi mới biết anh thuộc giới tính thứ ba, chị Thy trực gate hôm nay hỏi anh, về vấn đề nhạy cảm, chuyện phòng the của các anh như thế nào?
Anh Quân nhìn tôi: "Ở đây có bé Vinh nhỏ tuổi, chắc anh không kể cho tụi em nghe được đâu, sợ con bé hoảng".
- Không sao anh, em cũng có quen biết một vài bạn như vậy, em thấy chuyện này cũng bình thường, anh cứ tâm sự để em được mở mang kiến thức.
Mọi người phì cười với cách nói muốn "mở mang kiến thức" của tôi.
Vậy là anh Quân không ngại chia sẻ. Lần đầu tôi được nghe kể về tình yêu của những người đồng giới nam. Nhưng khổ nỗi, tôi nghe vậy thôi chứ chả hiểu được bao nhiêu.
- Ủa Khải có bạn gái chưa em? -Chị Thy hỏi.
- Bạn gái em nhiều lắm nhưng người yêu thì chưa chị.
- Hình như Vinh cũng chưa có người yêu phải không em, thấy hai đứa ngồi gần xứng quá nè. Thôi kết đôi luôn đi hai em. Để chị chụp lại cho hai đứa xem hình.
Tôi nhìn Khải cười khì: "Không được chị ơi, em lớn tuổi hơn Khải".
Nghĩ thầm trong bụng, tôi và anh Hưng bí mật hẹn hò nên đồng nghiệp không ai biết, mà nhìn tới nhìn lui, từ đầu đến chân, tôi và Khải cũng đâu có xứng. Đứng chung khung hình với Khải, tôi lu mờ hẳn, vả lại tôi có cảm giác Khải có vẻ giống anh Quân, có khi là người yêu của anh ấy cũng không chừng.
Máy bay cuối cùng cũng lăn bánh, may quá. Chủ đề cáp đôi kết thúc tại đây, mọi người chào nhau ra về.
- Vinh nay trực khách transit (nối chuyến) phải không em, nhớ trực nha. -Chị Thy nhắc tôi.
- Dạ chị, em xuống quầy transit liền đây ạ.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi được phân công trực khách nối chuyến, nhưng mà vụ này anh Luân chưa chỉ tôi lần nào.
- Chị Vy ơi, trực transit là mình làm gì ạ, em chưa trực lần nào. Chị chỉ em với nha.
- Dễ lắm, em cứ ngồi ở quầy transit vậy thôi. Thường khách nối chuyến đi VNA (Vietnam Airlines), bên đó họ take care sẵn cho mình hết rồi. Hoặc tới khách hỏi gì thì mình hướng dẫn họ thôi.
- Dạ chị. Em cám ơn nha.
Dạ thì dạ vậy thôi chứ tôi cũng chưa thông suốt. Cầu trời cho tôi được ngồi không, hết giờ về thôi.
Tới quầy transit. Tôi gặp một anh làm việc cho VNA cũng đang ngồi trực ở đó.
- Em chào anh.
- Em trực cho hãng SQ hả?
- Dạ đúng ạ, hôm nay là lần đầu em trực transit.
- Không sao, đơn giản lắm, em mở máy tính đăng nhập đi.
- Dạ anh, anh trực cho VNA hả anh?
- Ừ anh làm cho VNA, thường thì cũng ngồi không à, ít khi có trường hợp cần giải quyết lắm. Em tên gì?
- Dạ em tên Ngọc Vinh. Còn anh?
- Anh tên Cường. Em là khóa mới vào phải không?
- Dạ đúng anh, em mới được tuyển vào đợt này, rồi phân công qua bên quốc tế làm.
- Ừ anh có nghe nói, may cho tụi em, chứ làm khách trong nước phải có kinh nghiệm dữ lắm mới chịu nổi mùa tết.
- Anh làm ở đây được bao lâu rồi ạ?
- Anh làm được 3 năm rồi.
- Vậy anh cũng là nhân viên kì cựu có kinh nghiệm rồi.
Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì có một bà khách ăn mặc sang trọng, tới la lói:
- Hãng hàng không quốc gia mà suốt ngày thông báo trễ chuyến, delay là sao, tôi đi hạng thương gia, có thẻ vàng mà cũng phải chờ đợi là sao. Làm ăn kì cục vậy.
Anh Cường trả lời:
- Dạ chào cô, chuyến bay delay do máy bay bị một vài sự cố kĩ thuật cần được khắc phục, tụi con cũng không muốn đâu ạ. Mong cô thông cảm. Với lại ở đây cũng là nơi công cộng, mong cô nói chuyện nhỏ tiếng một chút đừng làm ảnh hưởng tới những hành khách khác
- Nè nha, không có tôi thì các cậu sống bằng gì, các cậu đang sống nhờ vào tiền của chúng tôi đấy. Ăn nói cho phải phép vào.
Bà ta lên giọng nói rõ to, quát vào mặt anh Cường và tôi. Còn dùng tay lần lượt chỉ trỏ thẳng vào mặt từng người chúng tôi.
- Bà làm ơn giữ im lặng, khi nào có thông tin về chuyến bay, chúng tôi sẽ báo ngay. Mời bà lại ghế ngồi, những hành khách khác họ cũng bận, cũng gấp nhưng không ai la lói cả. - Anh Cường lên tiếng.
- Ơ hay, mày đáng tuổi con cháu tao thôi mà ăn nói với người lớn như vậy hả, mất dạy! Ở nhà ba mẹ mày không dạy mày thì để tao dạy mày. Tao có tiền thì tao có quyền chửi tụi mày.
Lúc này tôi cảm thấy tức thật sự. Anh Cường gồng tay, mặt mày xanh lè, tái nhợt. Ánh mắt anh nhìn bà khách ấy như lưỡi dao sẵn sàng phóng ra vậy.
- Bà nói ai mất dạy, bà nói lại lần nữa coi.
Vừa nói anh vừa đứng dậy, tính đi ra khỏi quầy, thì tôi nhanh tay nắm lấy tay áo anh, cản lại.
- Thôi anh, bình tĩnh lại anh.
Anh Cường vẫn xanh mặt, mồ hôi đổ trên trán.
Tôi tiếp: "Đừng tốn công nói phải trái với những người như vậy".
Thấy anh Cường xanh mặt, bà khách chắc cũng sợ nên chửi thêm vài câu rồi lảng đi.
- Cám ơn em. Em giữ bình tĩnh hay hơn anh rồi.
- Dạ không có gì, chắc là em con gái nên dễ kiềm chế bản thân hơn. Anh bớt giận nha, mấy lời bà đó chửi đúng là khó nghe thật, em nghe khách chửi hoài, em cũng ngán lắm. -Tôi thở dài.
- Đúng rồi, làm nghề này là làm dâu trăm họ. Nhưng mà phải công nhận ngoài những lúc ấy ra thì rất vui phải không em?
- Dạ đúng ạ, công nhận là mặc dù hàng ngày đi làm rất thường phải đôi co với khách nhưng ngoài những lúc ấy ra thì em cảm thấy thích lắm. Đồng nghiệp vui vẻ, hoặc khi gặp khách vui tính là em vui suốt cả ngày. À em hết giờ trực transit rồi, em về nha anh. Chúc anh ngày làm suôn sẻ nha. Em rất vui khi hôm nay được quen biết anh Cường.
- Bye em nha Vinh. Hy vọng sẽ gặp lại em nhiều lần nữa.
Tan giờ làm, lấy điện thoại ra định kể anh Hưng nghe chuyện này, nhưng lạ thật, sao dạo này anh Hưng bận gì vậy nhỉ, mình gọi hay nhắn tin anh ấy cũng không nghe máy, không gọi lại hay trả lời tin nhắn.
Lâu lâu anh lại nhắn cho tôi một tin ngắn gọn: "Anh đang bận". Mỗi lần gặp anh ở nhà ga, anh cũng đang rất bận, tới nỗi không nhìn mặt tôi một cái. Tôi có cảm giác như anh đang né tránh tôi.
Rồi hai tuần, tôi không gặp anh ở chỗ làm, cũng không liên lạc được với anh, nghe ngóng từ nhóm 3, tôi mới biết anh ra Hà Nội dạy.
Anh Hưng sao vậy nhỉ, lẽ ra đi công tác, bận gì thì bận cũng nên nói để tôi biết.
Hôm nay, tôi làm chung đảo với anh, nghe tiếng anh phía sau lưng tôi mừng rỡ. Quay ra phía sau: "Anh Hưng đi Hà nội về rồi hả anh?".
- Ừm em.
Hai từ "ừm em" gọn như thế thật không giống với tác phong thường ngày của anh, anh cũng chẳng buồn nhìn tôi một cái. Tôi thấy trong lòng bất an, kết chuyến, tôi không về ngay mà ngồi đợi ở nhà ga đón đường anh ra về.
- Anh Hưng, anh nói chuyện với em chút được không?
- Anh bận lắm, có gì quan trọng không em?
- Có, quan trọng lắm. Tôi bước nhanh theo, giật tay giữ anh dừng lại. Dạo này có chuyện gì vậy, sao anh lạnh nhạt với em?
- Anh bận.
- Anh bận tới nỗi không trả lời tin nhắn của bạn gái. Anh đi công tác Hà nội hai tuần cũng không báo em biết. Bữa giờ em cứ ngóng trông anh.
- Anh xin lỗi nhưng thật sự là anh không có thời gian. -Anh Hưng hất tay tôi ra- Thôi giờ anh phải sang nhà điều hành họp, có gì nói chuyện sau nha.
Tôi đứng đấy, nhìn anh sải bước vội vã. Tự trấn an mình: Chắc anh ấy bận thật, chứ không có chuyện gì đâu.
Rồi một tuần sau đó anh Hưng cũng không gọi cho tôi, chúng tôi cũng không gặp mặt nhau tại nơi làm việc, tôi buồn và giận anh lắm, nếu anh không bằng lòng tôi việc gì hoặc là anh muốn chia tay, anh cũng nên nói với tôi một lời dứt khoát.
- Ủa alo, hôm nay em như người mất hồn vậy Vinh? Chị đã dặn bao nhiêu lần, là công việc là công việc, không được đem chuyện ở công ty về nhà và tất nhiên cũng không được đem cảm xúc ở nhà lên đây, em hiểu không Vinh? - Chị Hồng la tôi.
- Nãy giờ bộ làm gì sai rồi hay sao hả mậy? - Anh Nam hỏi.
- Anh Nam, sáng em có kiểm một nhóm gia đình đi Mỹ mà hình như một khách bị thiếu giấy tờ hay sao á anh, em cho họ đi luôn rồi.
- Cái nhóm gia đình visa định cư, du học tùm lum đó hả?
- Dạ anh.
- Tao có coi giấy tờ rồi mà, không thiếu đâu.
- Sao giờ em lo quá, lỡ deport về chắc em chết.
- Nếu deport (khách bay bị trả về) về thì chừng ba bữa sau có tin tức rồi mày hốt hết. Thôi tập trung làm tiếp đi.
Tôi bồn chồn cả buổi sáng, lạy trời lạy phật cho không sao. Ui trời ơi, đau tim quá.
Đúng là công việc nó chỉ là công việc, cho dù ở chỗ làm có trời long đất lở, thì cũng dẹp bỏ, về nhà mình còn có gia đình, đừng đem cảm xúc ở chỗ làm về nhà và ngược lại. Trước khi vào làm việc, mình đã được cô giáo chia sẻ như thế.
Không được, mình phải quên chuyện này đi, mình phải làm chuyến tiếp nữa. Mình không để tâm trạng xấu làm ảnh hưởng đến cả nhóm.
- Dạ chào chị, hôm nay điểm đến cuối cùng của cô là về đâu?
- Tôi về Tokyo, Nhật.
- Dạ vâng, chị đi một mình ạ? Hành lý ký gửi chị đặt lên cân, cho em xem hành lý xách tay nữa ạ.
- Hành lý ký gửi bị dư 10 kg rồi chị ạ. Giờ mình có thể ra ngoài lấy bớt hành lý ra, hoặc đóng tiền hành lý quá cước nha chị. Khi nào xong, chị vào thẳng quầy em để check in, không cần xếp hàng lại nhé.
- Em ơi, cho chị xin qua luôn được không, hành lý này chị không thể bỏ lại được.
- Nếu không thể để lại được thì chị đóng phí thêm nha. Em viết phiếu chị qua quầy quá cước đóng giùm em.
- Dư có 10kg, mà em làm gì khó vậy.
- Dư 10kg là quá nhiều rồi chị. Chị ra ngoài suy nghĩ tiếp nha. Để em còn mời khách khác, còn rất nhiều khách đang đợi.
- Đây em, em nhận rồi cho chị qua được không? Vừa nói, chị ta vừa rút ra tờ 200.000đ trong túi ra, dúi vào tay tôi.
- Dạ không được nha chị. Chị cầm lại tiền giùm em. Ở đây em chỉ làm theo quy định thôi chị ạ.
- Hay là em chê ít, để chị đưa em thêm.
- Dạ em chỉ làm theo quy định, em không nhận tiền. Mời chị đứng nép sang một bên để em làm khách khác. Chị áo xanh ơi, lên đi chị.
Nói rồi, tôi đưa tay mời khách khác.
Chị ta vẫn không chịu bỏ cuộc, cứ cố đứng đấy năn nỉ tôi.
- Vinh ơi, nãy giờ có chuyện gì mà lâu vậy? Chị Hồng hỏi.
- Dạ chị khách này bị dư hành lý, em kêu lấy ra bớt hoặc đóng tiền quá cước nhưng chị ấy không chịu, cứ đứng đôi co hoài.
- Em mời chị ta ra ngoài luôn, đừng để đứng đông trước quầy nha em. Khách nhìn vào đánh giá tưởng mình làm lâu, họ viết thư phàn nàn về hãng là phiền phức lắm.
- Dạ em có kêu mà chị ấy cứ đứng hoài.
- Chị gì ơi, nếu chị vẫn đang suy nghĩ thì mời chị ra bên ngoài đứng để em làm việc nha chị. Chị đứng đây khách mới không có chỗ đi ạ.
Giờ thì chị ta cũng chịu đi.
Một lát sau, chị ta vào quầy tôi để tiếp tục làm thủ tục.
- Chào chị, cho em mượn lại hộ chiếu. Hành lý kí gửi để lên cân đi ạ.
Chị ta quăng hộ chiếu lên quầy, tỏ vẻ khó chịu.
- Hành lý xách tay để lên cân đi ạ.
- Ok, đây là thẻ lên máy bay của chị, cửa số 18, ghế 45c, chị đứng ở phòng bên kia nhìn hành lý qua máy kiểm tra hải quan nha. Cám ơn chị.
- Ủa ghế 45 có phải hàng phía cuối máy bay không? Tôi muốn ghế phía trên.
- Xin lỗi chị, bây giờ cũng đã trễ, không còn ghế phía trên, cũng gần tới giờ lên máy bay. Chị tranh thủ để còn kịp giờ.
- Đúng là thứ gì người không ra người, ngợm không ra ngợm.
Sau cái liếc mắt, chị ta bỏ đi.
Hôm nay tôi đã bước chân nào xuống giường trước mà xui xẻo thế nhỉ.
- Mày vẫn còn sợ bị deport về hả? Nhìn mặt mày thiểu não vậy. - Anh Nam hỏi tôi.
- Dạ anh, em rầu quá.
- Không sao đâu, tao nói không sao là không sao. Nhỏ này lì ghê.
- Dạ vậy em an tâm rồi anh. Cám ơn anh nhé.
Nghe anh Nam nói vậy, tôi an tâm hẳn, dạo gần đây, ngày nào đi làm cũng không suôn sẻ, chắc tôi phải rủ Trinh đi ăn hột vịt lộn để xả xui.
Rồi chợt rôi nghe thấy giọng anh Hưng phía sau lưng. Mừng rỡ tôi quay ra phía sau tìm anh.
Bên đó check khách đi Trung Quốc, cũng vắng khách nên cả team đang nói chuyện rôm rả.
Tôi nghe loáng thoáng họ đang chọc ghẹo anh Hưng.
- Dạo này anh Hưng cứ sắp lịch làm chung với Nhung nhở? Tụi em thấy lạ quá anh nhở?
- Trùng hợp thôi em, không phải anh cố tình xếp như vậy, anh cũng không để ý, vậy để tuần sau anh xếp lịch làm chung ca với Yến nha, Yến chịu không?
- Xía, hôm bữa em còn thấy anh chở Nhung về nữa nhen, bộ cũng trùng hợp hả Nhung?
Nghe lỏm chuyện đến đây thì tôi liếc mắt nhìn anh Hưng, anh cũng biết tôi đang nhìn anh. Nhưng anh lảng đi chỗ khác, tránh ánh mắt tôi. Tôi đưa mắt nhìn sang cô gái tên Nhung. Liệu có phải chính Nhung là nguyên nhân anh Hưng lơ tôi những ngày qua. Chắc không thể, anh Hưng sẽ không quen người khác khi chưa nói rõ ràng chuyện với tôi.
Tôi liền lên tiếng:
- Lâu rồi em mới thấy anh Hưng làm ở quầy.
- Chào Vinh, dạo này anh làm trên nhà điều hành nhiều nên ít ra quầy, anh làm chuyến này thôi em.
- Dạ anh.
Tôi lấy một mảnh giấy ra viết: "Em làm xong chuyến này cũng tan ca, lát nữa anh đợi em ở bãi xe nha- Vinh". Trước khi lên gate tôi dúi tờ giấy vào tay anh Hưng.
Tan giờ làm, tôi đợi anh Hưng ở bãi xe. Bên anh xong chuyến trễ hơn tôi một chút. Nhưng 45 phút đã trôi qua tôi cũng chưa thấy bóng dáng anh đâu, nhìn đồng hồ mãi khiến thời gian trôi qua thật chậm chạp. 5 phút rồi lại 5 phút trôi qua. Đã một tiếng đồng hồ tôi đợi anh. Không lẽ chuyến anh bị delay, tôi tính lấy điện thoại ra gọi cho anh thì thấy anh xuất hiện.
- Em đợi anh nãy giờ hả?
- Em đợi anh hơn một tiếng đồng hồ rồi? Chuyến bay bị gì hả anh? Em còn nghĩ anh không đọc tờ giấy em đưa.
- Anh có chút việc phải giải quyết, em thấy lâu nên về chứ, chờ anh cả buổi như vậy.
- Sao anh không gọi cho em? Không lẽ anh cố tình tránh mặt em nên để em đợi lâu như vậy rồi tự bỏ về trước?
- Em sao vậy, anh bận thật.
- Em mới là người hỏi anh sao vậy mới đúng? Sao gần đây em anh tránh mặt em.
- Do anh quá bận thôi.
- Bận, lúc nào anh cũng lấy lý do bận, sao lúc mới quen em, anh cũng bận nhưng không cư xử như bây giờ? Có phải anh đang quen người khác?
- Thôi anh không muốn nói với em nữa, anh làm cả ngày hôm nay, vừa đói vừa mệt. Anh về đây.
Nói rồi anh Hưng lên xe chạy đi, uhm thì chỉ có mỗi anh đói và mệt còn tôi thì không. Làm xong còn đợi anh ở bãi xe một tiếng đồng hồ. Tôi đúng là quá ngốc nghếch mới đợi anh rồi ôm cục tức về nhà.
Tối đó, anh Hưng nhắn tin cho tôi: "Dạo này anh bận quá nên hơi stress, anh xin lỗi đã làm em buồn. Em ngủ ngon nha".
- Mai anh có làm ở quầy không? Mình hẹn nhau ăn tối được không? Mai em làm tới 8: 30 tối.
- Anh cũng làm tới khoảng đó. Cũng xem xem giờ với em. Vậy có gì anh báo lại sau nha.
Buổi sáng đi làm, xách xe ra nhưng không nổ máy, mới 8 giờ sáng nên tôi nhờ Trinh cho tôi quá giang.
- Rồi mày làm tới mấy giờ về? Để tao rước. Trinh hỏi.
- Tao làm tới tối, mà để tao nhờ anh Hưng chở về. Mày khỏi rước tao nha.
Tôi đá lông nheo với Trinh.
- Ờ quên ha, mày có ghệ là đồng nghiệp. Bye nha.
- Ừm mày, đi làm đi để trễ giờ, mẹt-xi.
"Alo, Vinh hả? Hôm nay anh có chút việc, không đi ăn được nhé em".
Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã cúp máy.
Hôm nay chuyến tôi, tàu bay có chút trục trặc nên bay trễ. 21 giờ tôi mới xong chuyến. Dọn dẹp và đẩy xe đồ nghề lên văn phòng đại diện hãng nữa thì cũng hơn 21: 30 tối tôi mới xách cặp ra về, đang đi thì tôi gặp anh Hưng đang cùng một đồng nghiệp nữ, hướng ra bãi xe. Thấy vậy, tôi liền đi theo. Hai người họ nói chuyện cười đùa vui vẻ, thì ra anh Hưng không bận, anh chỉ bận.. với tôi. Theo đến bãi xe thì tôi núp sang một góc, cô gái đứng đợi ở cổng, lúc nãy theo phía sau nên tôi không nhìn rõ mặt cô gái, giờ tôi mới biết đó là Nhung, cô gái mọi người cáp đôi với anh Hưng hôm trước.
Anh Hưng chạy xe ra, Nhung lên xe rồi dựa người vào lưng anh, tay ôm eo, rất thân mật. Thì ra những gì hôm ấy tôi nghe được là sự thật. Họ thân nhau từ lúc nào, tôi là bạn gái anh ấy, tôi cũng không hề hay biết. À mà có lẽ giờ thì tôi không còn là bạn gái anh nữa, tôi chỉ là người yêu quá khứ chưa bao giờ công khai của anh. Đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng đến khi tận mắt chứng kiến tôi vẫn chưng hửng, ngỡ ngàng. Như vậy, có phải anh Hưng đang bắt cá hai tay? À không, thật ra anh đã bỏ tôi từ cách đây hai tháng trước, nhưng tôi cố tình không muốn hiểu.
Lòng buồn bã, rồi không hiểu sao tôi lại đi bộ về nhà. Đường xá Sài Gòn 9 10 giờ đêm vẫn còn đông đúc lắm, vừa đi tôi vừa suy nghĩ xem thời gian qua, tôi và anh Hưng có xảy ra vấn đề gì không? Đang suy nghĩ bâng quơ thì một tên chạy xe lại gần tôi làm tôi giật mình: "Đi không em?"
Tôi lắc đầu rồi đi nhanh về phía trước. Linh cảm tên này không phải xe ôm chào khách, hắn ta cố tình đi theo, tôi liền đi tới một quán tạp hóa, giả vờ mua đồ rồi ở trong đó chờ hắn ta bỏ đi.
Thấy an toàn rồi tôi mới bước ra, vì gần đến nhà nên tôi tiếp tục đi bộ. Chẳng may đi một đoạn nữa thì tôi lại gặp hắn ta, lần này, hắn ta còn chở thêm một tên nữa, rồi chợt, chúng xô tôi té ngã. Lúc này xui xẻo thay, đoạn đường bình thường mọi người lưu thông đông đúc nhưng hôm nay vắng vẻ lạ thường.
Tôi nói:
- Hai người làm gì vậy, tiền bạc điện thoại đây, lấy hết rồi đi đi.
- Nhìn em ngon lành vậy, cái gì trên người em tụi anh cũng lấy được không?
- Cứu tôi với, có ai không, cứu tôi. Á.. cứu với, help me help..
Tôi vừa chạy vừa la thất thanh bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, hy vọng có ai nghe thấy. Rồi tôi hất giỏ xách vào hai tên đó, bỏ chạy, một tên kéo được tay tôi, tôi liền lấy guốc cao gót đánh vào đầu làm hắn ta choáng váng ngã nhào, tôi vùng bỏ chạy. Tên kia đuổi theo, vòng tay qua ôm chặt người tôi, hoảng quá, tôi lại càng hét lớn, nhưng vẫn không thấy ai tới. Tôi cố gắng vùng vẫy, lấy cây viết mang sẵn trong người đâm vào vai hắn ta, nhưng cũng không ăn thua, hắn ta càng hung hãn, tát tôi mấy phát liền làm tôi choáng váng. Tôi tiếp tục hét lớn thì hắn ta tát liên tiếp vào mặt tôi. Cú tát lần này làm tôi ngã lăn ra đất. Bọn chúng đè chân tôi để tôi không vùng vẫy, rồi xé rách chiếc váy. Một tên dùng tay bịt miệng tôi, lúc này tôi cố gắng la khóc nhưng chỉ phát ra được âm thanh ú ớ hy vọng có ai đó đi ngang qua nghe thấy tiếng tôi. Tôi vẫn không ngừng giẫy giụa.
- Con nhỏ này nhìn vậy mà dai sức thật.
Nói xong hắn ta tiếp tục tát vào mặt tôi, lần này tôi choáng thật sự, mắt tôi lờ mờ: "Cứu tôi.. ai đó cứu tôi"
- Bây giờ có kêu trời cũng không cứu được em đâu!
Một tên xé áo tôi.
Ai đó cứu tôi với, cứu, cứu tôi..
Và rồi tôi nghe thấy tiếng còi xe bóp inh ỏi, ánh sáng đèn xe làm tôi chói mắt.
- Hai thằng khốn kiếp, mau buông tay ra!
Tôi nghe tiếng la lớn của một thanh niên.
Anh lao tới đạp mạnh vào lưng tên đang giữ chân tôi làm hắn lăn nhào. Tên còn lại buông tôi ra. Tôi lấy hết sức lực còn lại, cố lê người ra ngoài đường cầu cứu.
- Có ai không, cướp, cướp, cứu tôi với!
Bất thình lình, tôi bị đạp vào lưng, cú đạp mạnh làm tôi lăn nhào mấy vòng ra đường, rồi hắn ta rút một con dao chỉa thẳng vào mặt tôi: "Còn la được hả mậy". Tôi sợ hãi. Anh thanh niên chạy tới đạp tên cướp ra, nhưng không may bị tên cướp cứa dao trúng tay. Bọn chúng nhân cơ hội ấy, liền bỏ chạy. Rồi tôi thấy đầu óc không còn tỉnh táo nữa, trong lúc mơ màng tôi nghe tiếng anh thanh niên gọi tên tôi:
- Ngọc Vinh, chị có sao không, để em đưa chị vào bệnh viện!
- Tôi không sao. Tôi đội ơn anh nhiều lắm. Mà sao..
Vẫn chưa hoàn hồn, tôi thều thào đáp rồi chẳng còn biết gì nữa.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Một cô y tá hỏi thăm tôi:
- Em tỉnh rồi hả? Cảm thấy trong người thế nào? Sao đi đâu mà ra nông nỗi này, có phải em vừa bị sàm sỡ không? Chị sẽ kiểm tra thêm bên trong cho em.
Lúc này tôi đã bình tĩnh hơn: "Dạ em không sao, không cần xem bên trong ạ, em suýt bị cưỡng bức thôi, may nhờ có người cứu kịp.
- Vậy thì may quá, hên cho em. Tụi tội phạm dạo này lộng hành quá. Lúc được đưa đến bệnh viện, quần áo em đều rách hết, tay chân trầy xước, chị nhìn thấy tội cho em quá. Chị đã thay đồ bệnh viện và sát trùng, bôi thuốc vào vết thương cho em cả rồi, đều là bị ngoài da, sẽ mau lành thôi.
- Dạ, em cám ơn chị nhiều ạ. Mà chị ơi, chị có thấy một anh thanh niên chở em đến đây không?
- À có phải anh bạn mặc áo sơ mi, mặt mũi sáng láng ngồi đằng kia không, cậu ấy bị thương ở tay, đang băng bó, để chị báo cậu ấy là em tỉnh rồi.
- Dạ, em cám ơn chị.
Chị y tá thật dễ thương, tôi nhìn theo để thấy ân nhân cứu mạng mình, anh ấy thật tốt bụng, đỡ một dao cho tôi. Anh ngồi quay lưng về phía tôi, nhìn bóng lưng anh trông sao vừa lạ lại vừa quen.
Một lát, sau khi băng bó xong, anh thanh niên đứng dậy, đi ra phía ngoài, chẳng lẽ anh về rồi sao, tôi còn chưa biết anh tên gì, nhà ở đâu, mặt mũi anh tôi chưa thấy, làm sao tôi trả ơn anh đây. Định bước xuống giường bệnh, đuổi theo ân nhân, nhưng tay chân tôi hầu như không còn sức lực, tôi vừa lòm còm ngồi dậy, thì đã ngã ạch xuống giường. Lòng nghĩ thầm, chắc bệnh viện có lẽ đã lưu thông tin của anh ấy, mình nhờ chị y tá hỏi thăm sau vậy.
Tôi mệt lã, nằm thiếp đi.
- Cứu, cứu tôi với, có ai không, cứu tôi!
- Chị Vinh ơi, chị Vinh, không sao rồi chị, ổn cả rồi.
Tôi lại gặp hai tên côn đồ ấy, bọn chúng lần lượt cưỡng bức tôi. Rồi tôi nghe thấy tiếng người gọi, bừng tỉnh, mở mắt ra thì thấy đây là bệnh viện, may quá, thì ra lúc nãy chỉ là cơn ác mộng. Tôi nhớ ra là tôi đã được cứu, đã an ổn nằm trong viện rồi. Nhìn thấy Khải đang ngồi bên cạnh, tôi lên tiếng:
- Ủa Khải, sao em ở đây?
- Khi nãy em đưa chị tới bệnh viện.
Tôi liếc mắt nhìn sang cánh tay bị băng bó của em.
- Vậy em là ân nhân cứu mạng chị?
- Dạ, nhưng ơn nghĩa gì chị, em vừa mới mua cháo, còn nóng, chị ăn nha.
Tôi lòm còm ngồi dậy.
- Ơn này chị ghi lòng tạc dạ suốt đời. Không có em, chắc chị chết lúc nãy rồi.
Tôi khóc.
Khải đưa khăn giấy cho tôi, trấn an:
- Không sao cả rồi, sau này chị đừng đi đâu buổi tối một mình. Nguy hiểm lắm. Em lấy cháo chị ăn nha.
- Tay em có sao không? Chị liên lụy em rồi.
- Em không sao, cũng là vết thương ngoài da thôi chị. Chị đừng lo cho em mà áy náy.
À em có xin nghỉ phép rồi, chị cũng xin sếp nghỉ phép vài ngày, khỏe hẳn rồi hãy đi làm.
- Ừm em, để chị nhắn xin phép nghỉ, cám ơn em nhắc chị nha, không chị cũng quên mất, mai chị làm tới ba chuyến. Phải báo gấp để còn xếp bạn khác thay thế.
Ăn cháo xong, tôi xin về nhà.
Bị thương một tay, nhưng Khải vẫn chạy xe đưa tôi về được. Lúc này đã gần 2 giờ sáng.
- Trời ơi, mày sao vậy Vinh, bị té xe hả? Ủa mày bị sao vậy, sao rách quần áo hết vậy, có sao không, sao mày nói nay anh Hưng chở mày về? Tao chờ nãy giờ không gọi cho mày được định xách xe lên sân bay tìm đây.
- Tao không sao, thôi vào nhà, rồi có gì tao kể sau nha. Chị cám ơn Khải nhiều lắm. Thôi em về nha, cũng khuya lắm rồi. Em về cẩn thận nhé.
- Chào chị, đây là thuốc của chị Vinh, chị dìu chị Vinh vào nhà giúp em nha, chào hai chị em về nhé. Giỏ xách của chị Vinh đây, nếu có gì thì gọi em liền nha. Bye hai chị.
Trinh dìu tôi vào nhà.
- Sao tả tơi vậy Vinh, mày kể tao nghe coi, con quỷ, tao lo gần chết rồi đây.
Ờ thì nhìn tôi lúc này có lẽ chắc ai cũng sẽ hoảng kinh hồn vía giống như Trinh, áo bị xé toạt lộ phần vai và cả áo trong, váy cũng bị rách sâu, cũng may hôm nay tôi có mặc thêm đôi vớ quần màu đen. Một bên miệng bị bầm tím và rỉ máu do bị tát nhiều cái vào mặt, tay chân bị nhiều vết bầm và trầy xước. Tôi đau nhức cả người, cảm giác như mới bị hàng trăm quả tạ nện vào người vậy.
- Xém chút nữa mày không còn gặp lại tao nữa rồi. Tao làm xong về nhà thì gặp hai tên côn đồ, suýt bị cưỡng bức.. may có người cứu kịp.
- Trời ạ? Phải anh đưa mày về cứu mày không? Xui rủi quá vậy, rồi anh Hưng đâu? Sao để mày về một mình rồi xảy ra cớ sự này. Thôi thôi, mày mệt rồi ngủ đi. Có gì khỏe rồi nói.
Tôi nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nửa đêm tôi la hét thất thanh.
- Vinh, Vinh, tỉnh lại Vinh, không sao rồi, đã có tao ở đây.
Trinh đánh thức tôi rồi ôm tôi lại, giữ tay chân để tôi không giẫy giụa. Miệng lẩm bẩm:" Không sao rồi, không sao rồi".
Tôi không nhớ đêm đó tôi gặp ác mộng la hét bao nhiêu lần, cứ mỗi lần nhắm mắt thiếp đi một lúc là cảnh tưởng ấy lại xuất hiện trước mắt tôi. Thật kinh khủng.
Sáng ra, Trinh cũng xin nghỉ phép một hôm để ở nhà với tôi. Cô ấy lo tôi còn bị ám ảnh, nên ở nhà chăm tôi.
- Mày thấy ổn chưa? Tối qua mày cứ khóc thét, tao thương quá.
- Tao sợ quá. Cứ nhắm mắt lại là cảnh tượng kinh khủng đó lại hiện ra. Tôi khóc.
- Thôi thôi, không sao cả rồi, mày đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Để khỏe hơn, rồi tao với mày đi chùa lạy Phật.
- Tạ ơn Trời Phật phù hộ, chứ không chắc tao tiêu đời hôm qua rồi.
- Ừ, mà anh Hưng đâu? Sao ổng không chở mày về?
Nhắc tới anh Hưng, đúng là họa vô đơn chí, tôi vừa bị người yêu phản bội, lại suýt bị cưỡng bức, trong quyển sách cuộc đời có những trang lại đen đủi thế đấy.
- Tao thấy hơi mệt, tao ngủ chút nha.
- Thôi mày ngủ đi, tao đi chợ mua chút đồ bổ về nấu mày ăn.
Ba ngày sau tôi đi làm lại, nhưng do phải mang giày cao gót nên chân vẫn còn đau, đi hơi khập khiễng, khóe miệng bị rách vẫn chưa lành hẳn. Tôi cố đánh thêm phấn nhưng vẫn không thể che hết.
- Vinh đi làm lại rồi hả? Khỏe chưa em? Chị Hồng hỏi han tôi.
- Dạ chị, em đỡ rồi chị. Em cám ơn nha. Mà mặt em bị vầy, em có đánh thêm phấn nhưng không che hết, nhìn có kì lắm không chị?
- Không sao đâu. Em cứ ra quầy làm bình thường. Thôi các bạn qua quầy nha.
- Miệng bị vậy khó nói chuyện, em nói ít lại cũng được Vinh, để mau lành vết thương, không cần phải nói đầy đủ theo quy trình đâu. Anh Huỳnh nhắc tôi.
- Dạ anh, em cám ơn nha.
Tôi thấy khóe mắt cay cay, tôi cảm động quá, các anh chị ai cũng quan tâm mình.
Vậy mà trước đây, tôi còn tưởng chị Hồng ghét tôi dữ lắm.
Ra quầy thì tôi gặp Khải, Khải đến quầy để phụ tôi dán tag hành lý, rồi em đưa tôi một cái túi đựng một chai dầu xoa bóp, một tuýp kem mờ sẹo, và một bộ đồng phục SQ.
- Nè chị cầm đi, dầu này công hiệu lắm, chị bôi vào vết bầm hoặc chỗ nào nhức mỏi, kem mờ sẹo thì khi nào vết thương kéo da non mới thoa vào, còn bộ đồ này là em xin chị Lin (cũng là một trong số đại diện hãng SQ như Khải), chị Lin nhiều đồng phục lắm, đồ này là mới tinh chưa mặc á chị. Em nghĩ chị còn có hai bộ đồng phục chắc không đủ nên xin giúp chị.
- Chị cám ơn nhiều nha Khải, ân huệ này chị không biết trả sao cho hết.
- Thôi làm việc nhé chị. Có gì mình nói chuyện sau.
- Ủa lạ nha! Giờ anh mới để ý, bộ hai đứa bay bị té xe chung chỗ phải không? Đứa bị què tay, đứa bị què chân. -Anh Huỳnh chọc quê tôi và Khải.
- Dạ chắc trùng hợp á anh, chứ tụi em không có đi chung. -Tôi cười trừ. - Dạ thôi em đóng quầy lên gate nha anh. Em đi đây ạ. - Rồi tôi nhanh chóng lảng đi cho qua chuyện.
Chân vẫn còn đau nên tôi đi từ từ lên gate.
- Chị Vinh ơi, đợi em.
Nghe tiếng Khải gọi từ phía sau, tôi quay lưng lại.
- Ơi Khải, chị đây.
- Chị còn đau chân mà phải mang cao gót, nhìn tội thiệt á. - Khải cười cười.
- Nói tội chị mà lại cười cười thế kia, nhìn tướng chị đi chắc buồn cười lắm đúng không em? À Khải, cái hôm đó á, em có sợ không?
- Em từ nhỏ đã có đai đen Karate.
- Còn cái gì mà em không biết nói chị nghe đi Khải? -Tôi trầm trồ. Nhưng mà lúc nghe tiếng la hét em không chút gì do dự luôn hả?
- Lúc nghe tiếng kêu em chỉ mong sao tìm được người gặp nạn, vì đèn đường đoạn ấy cái tắt, cái sáng nên không nhìn được rõ. Nhưng mà nói thiệt là lúc em thấy chị bị đạp lăn ra đường, rồi tên cướp rút dao ra thì em hơi hoảng. Rồi lúc em tới gần, thấy bộ đồng phục SQ, em bắt đầu..
- Xin lỗi, em cho anh nói chuyện riêng với Vinh được không?
Đang đi thì anh Hưng cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi và Khải.
- Okie anh Hưng, lâu rồi mới thấy anh lên cửa khởi hành.
- Ừm em, bữa giờ anh đi dạy. Chào em nhé.
- Em có sao không Vinh?
- Em khỏe, cám ơn anh.
- Mặt mày, chân cẳng như vậy mà em nói không sao hả? Miệng còn bầm, anh nghe mọi người bảo em bị té xe. Sao mấy bữa nay, em không cho anh biết.
- Tôi không sao, tôi không đi nhanh được nên phải tranh thủ lên gate làm việc, chào anh.
Nói rồi, tôi bỏ đi.
Trước khi xảy ra chuyện, tôi còn định sẽ đến hỏi anh Hưng cho rõ, tại sao anh lại bỏ rơi tôi, phản bội tôi, tôi đã làm gì sai, mà anh đối xử như tôi chưa từng là bạn gái anh. Nhưng giờ tôi chẳng có hơi sức để làm vậy nữa, buổi tối hôm ấy, tôi đã bị tổn thương quá nhiều, tôi không còn muốn nhớ tới nữa.
Tan ca, anh Hưng đợi tôi trên đường về.
Tôi tiếp tục lảng tránh anh, nhưng lần này anh kéo tay tôi.
- Để anh chở em về Vinh.
- Thôi, tôi không cần, tôi tự kêu xe ôm về được.
Anh nắm lấy tay tôi, trúng phải vết thương. Phản ứng tự nhiên khi đau, tôi nhăn mặt la lên. Thấy vậy, anh Hưng vạch tay áo ra thì thấy nhiều vết trầy xước, bầm tím.
- Té xe dữ lắm hả em sao mình mẩy bị bầm hết vậy Vinh? Hay em bị ai đánh? Em nói anh nghe đi Vinh.
- Anh níu tay níu chân tôi như vậy không sợ Nhung và mọi người hiểu lầm hả?
- Em.. đừng lảng sang chuyện khác, trả lời anh đi Vinh. Nếu em không nói anh biết, anh không cho em về đâu.
- Anh còn hỏi được nữa hả? Cách đây ít lâu, chính ai là người tôi gọi điện, nhắn tin liên tục vẫn không trả lời, không nghe máy. Ai là người gặp tôi cũng không nhìn mặt một lần, ai? Ai là người nói dối rằng rất bận không đi ăn tối được nhưng thật ra là đi cặp kè với cô gái khác. Ai?
Tôi tiếp:
- Tại sao chứ, tôi đã làm gì sai mà anh lại cư xử như vậy, thà anh nói thẳng là anh đã yêu người khác.
- Em bình tĩnh lại Vinh, anh.. anh xin lỗi.
- Xin lỗi, có ý nghĩa gì. Sau bao ngày im lặng, thì anh lại quan tâm tôi, sao anh không lảng tránh nữa? Anh đang làm cho tôi không biết phải cư xử như thế nào với anh, anh nói đi, anh đang suy nghĩ gì vậy? Được thôi, để Tôi trả lời câu hỏi của anh, tôi gặp nạn ngay cái hôm anh nói dối là anh bận ở lại làm không đi ăn tối được, nhưng thật ra là anh đi cặp kè với Nhung. Anh đã thỏa mãn với câu trả lời này chưa.. Nhìn bộ dạng tôi lúc này đáng thương hại lắm đúng không? Anh là đồ xấu xa, hãy tránh xa tôi ra. Đồ lừa gạt.
- Chẳng phải em đã có anh đại diện hãng SQ chăm lo cho em rồi sao? -Anh ngắt lời tôi- Em cần gì đến anh nữa. Có phải không?
- Anh đại diện hãng SQ, ý anh muốn nói tới ai?
- Em còn ai ngoài cậu Khải nữa hả? Chuyến nào cậu ta cũng đứng ở quầy em còn gì, hai người vui vẻ lắm mà, em còn nghĩ gì tới anh nữa đâu.
- Vậy là anh đang đổ lỗi cho tôi là người phản bội anh trước đúng không? Giữa tôi và Khải chỉ là bạn đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau, sau giờ làm không liên lạc gì cả. Anh nghĩ thử xem, nếu không còn yêu anh, vậy một cô gái dù đi làm xù đầu sáng tối, vẫn liên tục gọi, nhắn tin cho anh, luôn tự hỏi mình đã làm gì sai, anh có thử đếm xem hơn một tháng qua, tôi đã gọi nhỡ cho anh bao nhiêu cuộc, gửi cho anh bao nhiêu tin nhắn? Anh có gì hiểu lầm, sao anh không hỏi rõ, mà lại đi cặp kè người khác?
- Anh xin lỗi Vinh- Anh lau nước mắt trên má tôi.
Tôi chưa kịp gạt tay anh ra thì phía sau có ai đó kéo tay, hất mạnh tôi. Rồi một cú tát như trời giáng vào mặt làm tôi té ngã.
Cái tát vào đúng vết thương trên miệng làm tôi chảy máu.
- Ngọc Vinh nhóm SQ hả, cô đang làm trò gì vậy? - Cô gái ấy lên tiếng.
Tôi ngồi dậy ngước lên nhìn thì ra là Nhung, vậy là chẳng biết tự khi nào từ danh phận là bạn gái nay tôi lại trở thành người thứ ba xen vào tình yêu của hai người họ. Tôi lau vết máu đang rỉ ra trên miệng. Gạt tay anh Hưng ra, tôi ngồi dậy.
- Tôi là bạn gái của anh Hưng, tôi ôm anh ấy cũng là chuyện bình thường thôi. Chị mới là người đến sau. Đúng ra cái tát này, là tôi tặng chị mới đúng.
- Ơ hay, cô lẳng lơ rù quến người yêu tôi, mà giờ còn nói ngược nữa hả? Anh Hưng, anh nói gì đi chứ?
Anh Hưng vẫn đứng đấy, im lặng làm tôi cảm thấy thất vọng vô cùng.
- Thôi, tôi mệt rồi, tôi nhường anh Hưng lại cho chị. Chị cố mà giữ chân anh ấy. Chúc chị may mắn hơn tôi.
Nói rồi, tôi nhặt giỏ xách lên rời đi, nhưng cô ta vẫn không chịu bỏ qua, cô ta nắm lấy cổ tay tôi:
- Cô đứng lại đó, chưa nói chuyện ra ngô ra khoai thì đừng hòng bỏ chạy.
- Chị đi mà hỏi người yêu chị để biết cái nào ngô cái nào khoai. Tôi đây không rảnh để đôi co với người như chị và anh ta.
- Cô nói gì đó? Tôi thì như thế nào?
Chị ta giơ tay, tính tát tôi thêm một cái, tôi vội tránh.
- Chị hơi quá đáng rồi đó! - Khải cản tay Nhung lại.
Lúc này, Khải nắm tay tôi. Đưa tôi ra khỏi bãi xe.
- Chị có sao không? Sao chị không chống trả?
- Em nghĩ một con ngựa què như chị thì đánh trả được ai, vả lại anh ta cũng không phải đồng minh của chị. Chị bỏ đi, nhưng Nhung vẫn tiếp túc kiếm chuyện với chị. Mà chị cũng không muốn làm lớn chuyện này.
- Thật là.. nhưng nay em lại tới kịp nhé.
- Ừm, chị cám ơn nha. Tới nhà rồi, tạm biệt em nhé. Em về nha.
- Chị ổn chứ? Khải nhìn tôi vẻ lo lắng.
- Chị cũng không còn luyến tiếc gì nữa. Chị ổn. Thôi em về nha. Đừng lo lắng gì cho chị.
Miệng thì nói thế nhưng trong lòng tôi không ổn chút nào. Tự dưng nước mắt ở đâu lại rơi ra, thì sao mà ổn được khi một lúc phải trải qua nhiều cú sốc như vậy, cả thể chất lẫn tinh thần tôi đều bị tổn thương nặng nề. Cả buổi chiều hôm ấy, ở nhà nhưng tôi không chợp mắt được.
Có phải tình đầu đều dang dở?
Tiếng điện thoại reo phá tan dòng suy nghĩ vu vơ của tôi. Anh Hưng gọi đến. Tôi phân vân không biết nên nghe máy hay không. Và rồi tôi nghe máy.
- Alo.
- Anh đang ở trước cổng nhà em. Em ra một chút được không?
* * *
- Em không sao chứ?
- Tôi nghĩ là tôi không còn gì để nói với anh nữa cả.
- Anh.. anh xin lỗi. Chuyện hôm nay, thực sự anh không biết phải làm thế nào nữa Vinh.
Tôi nhếch mép cười.
- Không sao anh, tôi sẽ chúc phúc cho anh và người yêu mới. Chuyện tình yêu, yêu thì hợp, hết yêu thì tan đó là chuyện thường tình mà.
Tôi định đóng cửa thì anh Hưng cản lại.
- Em nghe anh nói đã Vinh. Thời gian qua anh sai rồi, có lẽ anh đã quá yêu em, anh ghen tức, khi nghe mọi người nói về em và Khải, khi thấy em và Khải cười nói vui vẻ trong giờ làm việc. Anh đã không kiểm soát được hành động của mình để rồi khi mọi chuyện vỡ lẽ, anh không biết phải làm gì cho phải bởi chính anh đã đi quá xa. Nhìn em đau, anh đau hơn em, thấy em buồn, anh buồn hơn em. Nhưng anh bất lực. Anh hèn lắm đúng không. Anh đã nói thật cho Nhung biết, anh tìm đến cô ấy chỉ để hả cơn nóng giận, để trả đũa em. Anh có lỗi với cả em và Nhung. Anh biết em sẽ không thể tha thứ cho những việc anh đã làm. Anh đến chỉ để thăm em, và muốn em biết anh thích em từ lần gặp đầu tiên là thật, và mãi đến bây giờ, anh yêu em, tình yêu đó vẫn không hề mai một. Khải đã nói cho anh biết sự việc hôm em gặp nạn. Anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em những ngày qua, khi mà em cần anh hơn bao giờ hết thì anh lại là thằng khốn nạn, làm em tổn thương nhiều hơn. Nếu có thể làm gì đó để em vơi đi nỗi buồn, em nói anh biết được không?
Nói rồi, anh Hưng ôm chặt lấy tôi.
Lúc này trong lòng tôi đau nhói. Tôi đau lắm. Cổ họng tôi nghẹn lại, không nói được lời nào. Tôi đẩy anh ra. Có lẽ, chúng tôi yêu nhau, nhưng cách chúng tôi yêu, lại làm đối phương tổn thương, và cũng chẳng cách nào hàn gắn. Chuyện của tôi và anh nên kết thúc.
Sau buổi gặp hôm ấy, tôi ít gặp anh Hưng ở chỗ làm. Rồi tôi nghe đồng nghiệp nói chuyện thì biết, anh xin chuyển công tác ra Hà Nội. Ờ.. thì vậy cũng tốt, khoảng cách địa lý sẽ giúp chúng tôi dễ quên nhau hơn, tập trung vào công việc hơn. Xa mặt thì sẽ cách lòng