Bài viết: 184 



NOEL CỦA NHỮNG KẺ NGOẠI ĐẠO
* * *☆- (Kỉ niệm bỏ quên) -☆-
Tác giả: Mạc Hồng Viên
Thể loại: Tự truyện
Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mạc Hồng Viên
* * *
* * *☆- (Kỉ niệm bỏ quên) -☆-
Tác giả: Mạc Hồng Viên
Thể loại: Tự truyện
Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mạc Hồng Viên
* * *
Tháng mười hai, đứa con út trong gia đình mẹ thời gian. Mưa, lạnh và tuyết rơi là món quà mà đứa con sinh sau nở muộn này mang đến cho thiên nhiên. Vạn vật hầu như chỉ muốn ngủ yên, ngủ ngon và ngủ thật lâu cho qua mùa giá rét. Kẻ nhiệt huyết nhất bấy giờ có chăng là những bông hoa hướng dương vẫn kiêu hãnh, rực rỡ hướng về phía mặt trời trong sương gió. Sắc vàng ươm nổi bật trên nền lá xanh và nền trời u uất. Sự mạnh mẽ, kiên cường của loài hoa ấy cũng giống như tâm hồn trong veo của cô bạn nhỏ của anh.
Anh quen cô trên mạng xã hội khi tình cờ cùng tham gia một nhóm chat tuổi teen. Ban đầu cũng chỉ giao lưu, kết bạn, chuyện phím với nhau cho đỡ stress. Thế nhưng thời gian trôi đi, giữa hai người là một sự thấu hiểu và đồng cảm đến kì lạ. Khoảng cách địa lý quá xa để có thể gặp nhau ngoài đời thật, đành thôi gói gọn tâm tư vào những dòng tin nhắn cho nhau mỗi ngày, làm đôi tri kỉ trong thế giới phẳng.
Cô bạn của anh ngây thơ lắm. Cơ thể mỏng manh yếu đuối tựa giọt sương mai đọng trên tán lá, vậy mà tâm hồn mạnh mẽ, cứng rắn như tảng băng trôi lạnh lùng, cô độc nơi biển lớn. Hoặc là cô thực tâm muốn mình trở thành như thế. Cô luôn cười mỗi khi trò chuyện với anh và động viên anh mỗi lúc anh cần. Châm ngôn sống của cô là luôn giữ vững niềm tin, hi vọng vào ngày mai tươi sáng. Giống những đóa hướng dương luôn hướng đến mặt trời, cô gái cũng hướng đến mặt trời như một biểu tượng của hạnh phúc. Chỉ cần mặt trời còn chiếu sáng nghĩa là còn cơ hội cho mọi việc và điều kì diệu nhất trên thế giới này là ngày nào mặt trời cũng mọc.
Hôm nay là ngày hai bốn, tức tối nay là lễ giáng sinh. Bọn bạn anh háo hức với những cuộc hẹn, vui chơi thâu đêm đến sáng. Anh cũng vậy nhưng đó là chuyện buổi tối, còn hiện tại anh đang đánh vật với cơn ngái ngủ và cái rét cắt da của mùa đông. Mặt trời đã xuất hiện, chuông báo thức cũng đã reo mấy hồi liền, anh phải đi làm. Công việc của anh thật đáng chán vào các dịp lễ thế này. Mọi người có thể thảnh thơi hẹn hò, dạo phố, mua sắm, xem phim.. thật là tuyệt khi lễ trùng với cuối tuần. Anh thì khác, công việc cứ tăng theo cấp số nhân vào những ngày vui chơi của xã hội.
Lăn qua lăn lại lười biếng, nhìn sang đồng hồ, anh tự cho phép mình nướng thêm năm phút nữa. Chỉ cần năm phút cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp cũng là hạnh phúc lớn lúc này, khi mà ngoài trời gió bấc đang rít từng cơn lạnh lẽo. Mặc dù vậy anh chẳng thể nào ngủ được nữa. Điện thoại đang rung báo tin nhắn đến, là sms của cô bạn ảo. Cô ấy luôn thế, cứ mỗi dịp lễ, tết, sinh nhật.. hay chỉ đơn giản là một ngày đẹp trời nào đấy là cô lại nhắn tin cho anh. Cứ như điều đó là thói quen của cô ấy vậy và dần dần cũng trở thành một món ăn tinh thần thú vị mỗi ngày của anh.
Nhocngo: 《Chúc mừng giáng sinh quả cà chua xinh lung linh nhất quả đất! Chúc anh luôn mạnh khỏe, vui vẻ nhé! 》
Tomato: 《Chúc mừng giáng sinh nhóc ngố! Nhóc có đi chơi noel không, trời lạnh lắm nhớ giữ ấm nhé! 》
Nhocngo: 《Nhóc không theo đạo nên bố mẹ không cho đi chơi noel đâu. Anh thì có kế hoạch gì hôm nay không? 》
Tomato: 《Tí nữa anh phải đi làm rồi chắc tối về ghé qua nhà thờ xem họ làm lễ một chút thôi》
Nhocngo: 《Ở ngoài đó chắc rét lắm, anh nhớ giữ ấm không là ốm lăn quay đấy. 》
Cô gái lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, trời mưa lất phất và se lạnh. Cái lạnh của miền nam, nếu đem so với cái giá buốt của miền bắc nơi anh sống chắc chẳng thấm vào đâu. Mùa đông nơi cô có vẻ rất dịu dàng, chỉ là mưa rào, mưa bóng mây, mưa dầm thay nhau kéo đến. Thi thoảng cơn gió mùa vô tình lướt qua trêu đùa chốc lát rồi bay biến. Đơn giản vậy thôi nhưng đủ để hạ gục cơ thể yếu ớt của cô rồi. Cô mỉm cười thầm xin lỗi người bạn phương xa vì lời nói dối, thực tế những ngày này ra khỏi giường bệnh được là điều hơi xa xỉ với cô ở hiện tại. Tự nhấn mạnh cụm từ "ở hiện tại" bởi trong cô luôn tồn tại một niềm tin bất diệt vào tương lai. Một tương lai tươi sáng, rạng rỡ như ánh bình minh khi cô sẽ khỏe lại, sẽ đi bất kì đâu cô muốn và cô sẽ đến gặp anh, người bạn mà cô luôn quý trọng.
Tomato: 《Nhóc ngủ chưa? Anh đến nhà thờ rồi này. Lễ đông quá, mãi mới vào trong được, họ trang trí đẹp lắm sáng như ban ngày luôn ấy. Anh đã cầu nguyện cho nhóc nữa đấy. Cầu chúa phù hộ cho nhóc mau khỏe, luôn lạc quan, yêu đời! Và anh sẽ gặp được nhox một ngày không xa. 》
Nhocngo: 《Nhóc không theo đạo nhưng cầu cho Chúa nghe thấy lời anh. 》
Tomato: 《Hoho anh cũng không theo đạo nhưng hy vọng Chúa sẽ chấp nhận lời cầu nguyện của anh. 》
Nhocngo: 《Uhm hy vọng và hy vọng sẽ không thất vọng^^》
Tin nhắn của anh đến khá muộn nhưng cô bạn anh vẫn chưa ngủ. Đã hơn một giờ sáng mà cô vẫn tỉnh như sáo không rõ nguyên nhân. Bật cười nhìn dòng sms, cô thấy lòng vui lắm. Khẽ nhắm mắt tưởng tượng rằng mình cũng đang ở cạnh anh trong cái nhà thờ ngập tràn ánh sáng ấy, cùng anh cầu nguyện cho một ngày mai tốt đẹp hơn. Nhưng mơ ước cũng chỉ là mơ ước, cô gái dần chìm vào giấc ngủ, tin rằng lúc ấy tâm hồn cô đã vượt ngàn cây số để gặp người bạn tháng mười hai của mình.
Tomato: 《Mà khuya lắm rồi nhóc ngủ đi. Anh cũng đi về đây! 》
Sms đi không có hồi đáp, anh mỉm cười mà lòng thanh thản lạ, có lẽ cô đã ngủ quên mất rồi. Anh cũng rất vui vì đã phần nào mang không khí đêm noel này vào tận phương nam xa xôi cho người bạn ấy. Sẽ tuyệt biết bao nếu có thể đón giáng sinh cùng nhau, nhưng giữa hai người giờ đây là cả trăm dặm dài nối hai đầu đất nước. Anh không muốn đổ cho hoàn cảnh hay cho không gian, mà có lẽ là chữ duyên chưa chín hẳn. Con đường quen thuộc hôm nay bỗng dài hơn vì không khí noel, giá rét và kẹt xe. Tuy vậy trên cao, giữa bầu trời đen huyền ảo, một ngôi sao nhỏ lấp lánh đi theo, soi lối anh về. Bên đường, chậu hướng dương nhà ai đó đang nở những bông hoa vàng rực rỡ trong đêm.
Last edited by a moderator: