Đề bài: Thằng bé có nuôi một con rùa nhỏ, vì bắt chước trong thế giới động vật nên nó cũng bắt bố chuẩn bị cho một cái thùng to đùng đầy nước. Ngày nào ngày nấy đều chăm chỉ cho rùa ăn, rồi còn cho rùa tắm nắng nữa. Nó hỏi mẹ nó: "Mẹ ơi, con yêu bé rùa thế, thế bé rùa có vui không?" Mẹ nó đáp: "Không đâu con ạ, rùa vẫn thấy không vui đấy." Thế là nó viết vào nhật ký: "Bé rùa ơi, hy vọng em cũng vui vẻ như anh. Nếu em không thích nhà anh, anh sẽ thả em đi nhé, vì anh yêu em lắm." Việc làm của cậu bé trong câu chuyện trên khiến ta phải suy ngẫm về vấn đề yêu thương thực sự. Bằng một đoạn văn khoảng một trang giấy, hãy bày tỏ ý kiến của em về điều này. _ Bài làm _ Trong câu chuyện trên, việc làm của cậu bé đã để lại trong lòng bạn đọc suy nghĩ về vấn đề yêu thương thực sự. Ban đầu, cậu bé có nuôi một chú rùa nhỏ, cậu thích nó lắm, muốn gắn bó với nó, "ngày nào ngày nấy đều chăm chỉ cho rùa ăn, rồi còn cho rùa tắm nắng nữa". Đó là tình yêu chớm nở, thanh khiết và đơn thuần. Tình yêu ấy khiến con người ta muốn chiếm đoạt sở hữu, muốn gần gũi kề bên, nhưng nền móng cơ bản vẫn xuất phát từ những yêu thương dành cho bản thân, muốn nhất thời thỏa mãn cảm xúc tâm trạng của chính mình. Nhưng về sau, cậu bé đưa ra một quyết định bất ngờ, đó là thả chú rùa đi với lý do là "vì anh yêu em lắm". Tình cảm chân thành mà cậu dành cho chú rùa lúc này chính là hiện thân của một tình yêu thực sự, đó là tất cả chân tình mà ta trao cho ai đó một cách vô điều kiện với mong muốn duy nhất là người ấy được vui vẻ, hạnh phúc, an yên. Tình yêu ấy có sự rung động mãnh liệt của trái tim nhưng cũng có sự dẫn dắt đầy quyết đoán của lý trí. Vì vậy, khi có nó, con người ta trở nên trưởng thành, chín chắn và chắc chắn hơn, đủ bao dung, vị tha để thấu hiểu, sẻ chia, đưa ra quyết định thấu đáo, tốt đẹp, trọn vẹn nhất cho người yêu của mình. Tình yêu thật sự luôn chứa sự tôn trọng, nhường nhịn, quan tâm, hi sinh, vì vậy có lúc là cho ra cho vọt, cho khổ luyện dày vò, có lúc lại cho ngọt cho bùi, cho khen ngợi nâng niu, với mục đích là đối phương đủ mạnh mẽ để an lạc vô vi ngay cả khi không có mình. Ta không khó bắt gặp thứ tình cảm cao đẹp này trong cuộc sống. Đó là tình máu mủ ruột già, nước mắt chảy xuôi, ba mẹ dành mọi điều mình chắt chiu được cho con cái; là tình cảm thầy cô "một ngày làm thầy cả đời làm cha", chỉ mong học trò thành danh đỗ đạt, là tình tri kỷ cảm thông, hướng về nhau trong mọi hoàn cảnh, không câu nệ, không chấp nhặt, không cầu báo đáp. Vĩ đại như tình yêu thực sự mà Bác Hồ dành cho dân tộc, không màng cá nhân, chỉ một lòng nghĩ về tương lai tổ quốc, về độc lập, hạnh phúc, ấm no của đồng bào. Ngay cả những lúc đau yếu nhất, Bác vẫn dành sự quan tâm, hỏi han tới nhân dân, tới sự nghiệp cách mạng. Mọi cử chỉ, hành vi, cách ăn mặc, cách nói chuyện, cách nghĩ của Bác đều chứa đầy sự trân trọng, gần gũi, thân thương với tất cả mọi người. Nhân dân Việt Nam ta luôn đời đời nhắc nhở cháu con noi theo tình yêu cao quý ấy của Bác, nhưng vẫn có một bộ phận những người vô tâm, lãnh đạm, thờ ơ trước cảnh đói khổ, thiếu thốn, khó khăn của dân tộc mình; bao che cho những hành vi xấu hay sống giả nhân giả nghĩa, ích kỷ hẹp hòi. Thật đáng buồn cho những trái tim nguội lạnh đó. Cho đi tình yêu không phải việc rời non lấp biển, cũng không phải việc nhai viên kẹo đường, dễ mà cũng khó, giản dị nhưng cũng lớn lao, và cần tu dưỡng trong thời gian dài để nó trở thành tâm tính. Tuy tình yêu thực sự là cho đi tất thảy những gì của mình, nhưng cũng cần phải tỉnh táo để hiểu đối phương có cần và nhận hay không, chứ không nên yêu quá mà bi lụy hay bắt ép một cách cực đoan. Tình yêu thương thực sự giữa con người đôi lúc cũng đầy trắc trở, hiểu lầm, khó khăn, thất vọng.. khiến ta muốn từ bỏ, nhưng nếu thực sự dễ dàng, mấy ai sẽ trân quý những tia nắng sau cơn mưa rào? Là người được nhận những yêu thương chân thành ấy, cũng cần phải trân trọng, biết ơn và hồi đáp đúng mực. Tố Hữu từng nói: "Còn gì trên đời đẹp hơn thế/ Người với người sống để yêu nhau". Là một người trẻ, có bao "chú rùa" mà em trân trọng, yêu thương, giữ gìn, nhưng qua câu chuyện, em biết mình cần phải cân nhắc hành động, quyết định nào là đúng đắn nhất để đem đến điều tốt đẹp cho người mình yêu thương. Mỗi chúng ta hãy quan tâm, để ý, đối xử tinh tế, tôn trọng những người xung quanh, đặt mình vào vị trí của họ, nói chuyện chân thành, không ngoài miệng yêu thương ngon ngọt mà sau lưng vẫn cố ý hay vô tình làm tổn thương người ta, Nhưng trước khi ấp ủ những điều vĩ đại, nhân đạo, to lớn, hãy yêu thương bản thân mình, yêu cuộc sống, khát khao cống hiến và không để đấng sinh thành phải bận tâm phiền lòng. Học cách lắng nghe, ta cũng sẽ có được tình yêu thực sự.