NLXH: Quan niệm về hạnh phúc

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Ilitina Vinw, 30 Tháng bảy 2023.

  1. Ilitina Vinw SAO NHỎ

    Bài viết:
    2
    Tham khảo cách trình bày: NLXH: Thái Độ Đối Với Người Khuyết Tật

    Từ khi biết viết văn, làm những bài tập làm văn, đã không biết bao nhiêu lần chúng ta viết về một chủ đề chung – đó là hạnh phúc. Quãng đời đi học của bạn cho đến giờ phút này đã viết được bao nhiêu bài văn với tựa đề: Hạnh phúc là gì?

    Có lẽ cũng không nhớ được. Cuộc sống đến rồi đi vội vã tấp nập như thế làm gì còn thời gian và tâm trạng mà nhớ đến những bài văn thời còn đi học. Nhưng cuộc sống ồn ào vội vã như thế đã bao giờ chúng ta thực sự muốn ngồi xuống mà lắng đọng lại những cảm xúc, lắng đọng lại những trải nghiệm ta đã trải qua? Vậy trải qua bao lâu rồi bạn chưa từng hỏi bản thân mình có hạnh phúc không và liệu hạnh phúc của mình là gì? Ngày hôm nay tôi không muốn viết vào đây khái niệm của hạnh phúc hay những cảm xúc gì cả. Vì đằng nào câu trở lời cũng sẽ là mỗi người sẽ có một khái niệm hạnh phúc riêng, mỗi người có một cuộc đời riêng. Nhưng ngày hôm nay tôi muốn được chia sẻ một điều hạnh phúc của bản thân đến mọi người. Điều hạnh phúc mà tôi đã ngộ ra ở tuổi 16 là điều gì ta thấy thỏa mãn và cho đó là niềm hạnh phúc thì đó chính là niềm hạnh phúc của chính chúng ta. Có những người cảm thấy bữa cơm thật nhàm chán vì mỗi ngày đều ăn trứng, ăn thịt, ăn rau đến phát ngán. Nhưng cũng có những người hạnh phúc với bát cháo trắng, dưa muối. Không phải việc bạn được ăn gì, sa xỉ đắt đỏ ra sao, mà là góc nhìn nhận của bạn về sự việc, về cuộc sống và những điều xảy ra xung quanh bạn mới khiến tâm trạng bạn là bi thương hay vui vẻ, thỏa mãn. Có một câu chuyện thú vị như này:

    Có một người vô gia cư ngày ngày ngủ ở ghế đá trong công viên và ông ta rất hạnh phúc khi nhìn căn biệt thự bên kia đường và khao khát được một lần ở trong đó. Một ngày ông ta gặp được chủ nhân căn nhà và thổ lộ mong muốn của mình. Người chủ của căn biệt thự kia nghe xong mong muốn của người đàn ông vô gia cư thì vui vẻ và nói: "Ta cho ông dọn vào nhà ta ở một tháng." Nghe vậy người vô gia cư kia vui vẻ mà đi theo chủ căn biệt thự vào căn nhà ông ta vẫn hằng ao ước. Một ngày nọ chủ nhân căn biệt thự kia đứng trên tầng nhìn sang công viên thì thấy người đàn ông vô gia cư đang nằm ở băng ghế như ban đầu. Ông liền chạy sang công viên để hỏi lý do người vô gia cư đó không ở nhà mình nữa thì nhận được câu trả lời của ông ta: "Dù tôi được ngài cho sống trong căn biệt thự lộng lẫy hằng mong ước nhưng tôi lại không cảm thấy hạnh phúc vì mỗi ngày đều lo lắng sẽ có ngày mình phải trở về với cuộc sống nghèo khổ chỉ có thể ngủ ở băng ghế đá ở công viên, nó ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi."

    Người vô gia cư này có lẽ chính là hình ảnh của chúng ta. Nhưng điều đáng mừng là ông ta hiểu rõ, hạnh phúc chỉ là một cảm giác trong tâm hồn. Chấp nhận với hiện thực, nỗ lực cho tương lai xây dựng cho mình cuộc sống mình muốn với tinh thần lạc quan, quả cảm, luôn nhìn về phía trước khích lệ chính bản thân mình để đem lại hạnh phúc cho chính tâm hồn mình. Chúng ta dù còn trẻ hay ở bất kỳ độ tuổi nào, dù chạy đua theo vật chất hay tình cảm thì cũng có những đau khổ và dằn vặt nhất định. Tôi chỉ muốn nói rằng cầm lên được thì bỏ xuống được, điều gì cần buông bỏ thì đừng cố níu giữ làm gì. Từ bỏ sự cố chấp, mới có thể chờ đợi hạnh phúc đến gõ cửa. Tôi biết rằng thời đại mà chúng ta đang sống vô cùng khốc liệt và nhiều phiền não. Trong cái xã hội mà kẻ chém ta giết, người giành ta giật mỗi con người để tồn tại và phát triển theo mong muốn đều không dễ dàng gì. Còn nhỏ thì bố mẹ thầy cô bạn bè so sánh điểm số, thành tích. Đi làm thì so sánh môi trường làm việc, lương ai cao hơn, chồng con người nào xuất sắc hơn. Như vậy cả cuộc đời mỗi con người đều là tranh đấu cực nhọc để rồi ganh ghét mà chém giết tâm hồn chính bản thân mình vậy sao?

    Tôi cũng đã từng là một con người ganh đua về mọi mặt trong nhà trường, luôn luôn giữ vị trí top đầu và yêu cầu bản thân phải giỏi toàn diện mọi mặt. Nhưng khoảng thời gian đó khó khăn biết bao nhiêu khi mỗi lần không đạt được mong muốn thì day dứt bao nhiêu, dằn vặt và lòng ganh ghét hiếu thắng của mình lại nổi lên. Nỗ lực cố gắng để tốt hơn, ganh đua để cùng tiến bộ thì không sai nhưng trong lòng ta lại trỗi dậy một con quỷ vô hình, một con quỷ ngày ngày ngặm nhấm tâm hồn ta và nếu ngày hôm nay không phát hiện để áp chế nó thì dù cả quãng đời học có đứng trên đỉnh vinh quang với danh hiệu học sinh giỏi, với top một thì cũng chả bao giờ bạn có được sự thoải mái trong tâm hồn. Và điều may mắn đã đến với tôi khi tôi nhìn thấy câu nói của Jack Ma với con trai được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội:

    "Con không phải trở thành học sinh giỏi nhất vì học sinh giỏi nhất sẽ không có thời gian học những kỹ năng khác."

    Mà chính những kỹ năng khác đó mới chính là thứ giúp cuộc đời của bạn thành công và có ý nghĩa thực sự. Dù bạn có đứng ở vị trí nào, có được bao nhiêu hoa điểm tốt thì chỉ sau vài ba ngày sẽ chẳng ai còn quan tâm đến điểm số đó của bạn. Con trẻ ganh đua có phải do áp lực từ người lớn? Nếu không bị so sánh với "con nhà người ta", vậy cuối cùng thành tích và nỗ lực hoàn thiện bản thân hơn chỉ là công cụ để đi làm danh tiếng cho người lớn, cho những sỹ diện hão huyền chẳng ai đảm bảo, chẳng ai quan tâm đó sao? Lặng lẽ nỗ lực hơn bản thân của hôm qua để hoàn thiện bản thân cho ngày mai trở thành phiên bản tốt nhất của mình để khiến chính mình nhìn lại liệu mình đã nỗ lực bao nhiêu, như nào và ngày hôm nay đã có thể trở thành bản thân mà mình mong muốn chưa? Dù ngày hôm nay hay ngày mai có như thế nào thì cũng mong bạn tìm thấy con người mình muốn trở thành nhất, tìm thấy cuộc đời hạnh phúc của chính mình. Sự đời bạc bẽo, trái tim vẫn dịu hiền, cứ yêu là sẽ từ bi (Càng mạnh mẽ, càng dịu dàng – Lý Ái Linh) Càng mong muốn mỗi chúng ta yêu lấy chính bản thân mình, đem lòng từ bi đến cả thế giới.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...