Đề bài: Từ ngữ cảnh sau và hiểu biết của bản thân, nêu suy nghĩ của em về vẻ đẹp thầm lặng trong cuộc sống "Khi mẹ bằng tuổi con bây giờ, nhà mình nghèo lắm. Mẹ sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Cái đẹp đối với mẹ thật đơn giản. Một ngày mới đến là một ngày đẹp. Tiếng gà gáy rộn trên ngọn cây rơm. Hoa dong riềng lập lòe chân giậu. Quả thị chín lay hương ngoài cửa sổ. Cô bạn hàng xóm tặng chiếc cặp tóc. Tiếng người đi chợ hỏi nhau: Hôm nay gạo mấy hào một bơ? Như thế, cái đẹp là cái thật, cái ở bên mình, ở ngay trong lòng mình, là sự rung động tự nhiên trong tâm hồn con người. Cái đẹp cũng còn là cái mới con ạ. Một ngày mới, một tuần mới, một năm mới. Mình thấy lớn lên biết bao nhiêu. Mọi thứ chung quanh đều thay đổi, phải nhanh chân hơn mới bắt kịp nhịp đi thời gian. Ý nghĩ cũng khác, bớt trẻ con đi nhiều. Lớn lên một chút, nhất là ở tuổi mẹ bây giờ chao ôi là tiếc thời gian! Có bác nhà văn đã nói, thời gian như tấm vải ấy, khéo lựa, khéo may thì được chiếc áo đẹp, thợ vụng thì áo xấu, bỏ phí rất nhiều vải vụn. Nhưng, con gái ạ, mẹ thấy cái đẹp bền lâu là cái bên trong. Ðó là lòng tốt con người. Gặp người hoạn nạn mình giúp, gặp người tàn tật mình thương và cố giúp họ một điều gì nhỏ nhất. Có một cô gái hơn ba chục lần hiến máu cứu người. Có một cụ bà lặng lẽ mấy chục năm đi nhặt, đi xin những vụn bánh mì để nuôi cá ở hồ Hoàn Kiếm. Một anh lái xe tắc-xi trả hành khách hàng chục triệu đồng bỏ quên trên xe.. Cái đẹp thầm lặng chung quanh ta rất nhiều. Lòng tốt con người chính là vẻ đẹp bền lâu của cuộc sống." Qua đoạn trích trên, những lời nói chân thành của người mẹ dành cho con đã góp phần đưa ra cái nhìn toàn diện và chính xác về những vẻ đẹp thầm lặng trong cuộc sống. Trước hết, vẻ đẹp ấy có trong thiên nhiên muôn màu muôn sắc, trong cái nhẹ nhàng, tinh khiết, trang nhã của hoa đồng nội, trong sự trong trẻo, bình lặng, chan hòa của ánh nắng bình minh trên biển vờn sóng và mây. Vẻ đẹp thầm lặng cũng hiện diện trong những bản sắc văn hóa đa dạng, phong phú, biểu trưng cho các thế hệ người dân của từng vùng miền. Nhưng cốt lõi và bền bỉ hơn cả, "lòng tốt con người mới chính là vẻ đẹp bền lâu của cuộc sống." Như vậy, "cái đẹp là cái thật, cái ở bên mình, ở ngay trong lòng mình, là sự rung động tự nhiên trong tâm hồn mỗi con người." Thứ tươi sáng đó đến từ những việc làm cụ thể, đẹp đẽ, quý giá mà kín đáo, âm thầm, không phô trương thanh thế, không đòi hỏi báo đáp hay ghi nhận. Đó có thể là những nghĩa cử đẹp, những tình cảm thiện lành, thiêng liêng cùng ý nghĩ trong sáng mộc mạc mà con người dành cho nhau, là sự sẵn sàng sẻ chia, quan tâm, giúp đỡ. Những vẻ đẹp thầm lặng sẽ dễ dàng trường tồn với thời gian, thêu lên cuộc sống những bông hoa thơm thảo. Như đóa hoa quỳnh lặng lẽ tỏa hương ban đêm, người có được vẻ đẹp thầm lặng đó là những người có tấm lòng nhân hậu, kết tinh từ đức hy sinh, sự thấu hiểu, vị tha, lòng tự trọng và cả ý thức trách nhiệm với lý tưởng sống của mình. Nếu ta chăm chú để ý, sẽ thấy xung quanh có rất nhiều người mang vẻ đẹp ấm áp mà thầm lặng ấy. Sẽ không có ai biết được câu chuyện cảm động của hai mẹ con bà Lê Thị Thảo và Bùi Thị Hòa (Bắc Ninh) vô tư hiến thận cho bệnh nhân kém may mắn, coi việc đó là niềm vui sống của mình nếu không có các bài báo viết về họ. Hay sau trận chiến chống dịch của toàn quốc toàn dân, không ai quên được những hy sinh thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nơi tuyển đầu "chống giặc" COVID-19. Họ chính là thước đo mới, tiêu chuẩn mới cho những cái đẹp khiêm nhường, giản dị mà không kém phần cao cả, đáng ngưỡng mộ. Vậy nhưng bên cạnh đó, vẫn có những cái đẹp giả tạo, đó là những người giả từ thiện để lấy hư danh, hay lợi dụng lòng tốt của người khác để chiếm tư lợi. Mỗi chúng ta cần phải bồi đắp cho mình một phẩm hạnh tốt, một nội tâm hướng thiện, mới có được cái đẹp vĩnh cửu với thời gian. Hãy trân quý người mẹ tảo tần của mình, gia đình bạn bè tri kỷ của mình, không chạy theo những thứ hào nhoáng lung linh mà quên mất vẻ đẹp bình dị thầm lặng hiện diện đầy trong cuộc sống, Là học sinh, em thấy mình có thể trở thành một ánh sao thầm lặng, tích lũy cái đẹp nhỏ nhoi từ những hành động đơn giản như chân thành giúp đỡ bạn học tốt hơn mà không kể công, hay chỉn chu, hết mình hơn trong các công việc của tập thể. Vị tha và cống hiến là bổn phận của mỗi một con người, nhưng chúng sẽ tạo nên vẻ đẹp và giá trị cho ta, như một vò rượu thơm được cẩn thận kiên trì ấp ủ vậy, càng lâu càng thơm, càng thầm lặng sẽ càng nồng nàn trong trẻo. Hai mẹ con bà Lê Thị Thảo và chị Bùi Thị Hòa cùng hiến tặng thận. Ảnh: Nguyễn Khánh