0 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Đọc: 353 Tìm: 7
20260815-181602-a32d2cd95e.png


Tên truyện: Niên Thiếu Ngông Cuồng

Tác giả: Đại Gia Cô Đơn

Thể loại: Lãng mạn đô thị

Giới thiệu truyện:

Vương Hạo - người đã bị các bạn cùng lớp bắt nạt và tẩy chay trong suốt ba năm ở trường trung học cơ sở, anh nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi tốt đẹp hơn khi đến trường trung học phổ thông. Anh không hề hay biết rằng, anh đã gặp lại kẻ thù cũ ở trường trung học cơ sở ngay tại ngôi trường mới này..

Nhưng lần này, Vương Hạo quyết định thay đổi số phận của mình.

Chứng kiến lịch sử trưởng thành của một cậu học sinh giỏi hèn nhát và bất tài, hắn đã từng bước trở thành một "kẻ bất hảo" đúng nghĩa.
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 1: Cậu học sinh chuyên bị bắt nạt

Có đôi khi, trường học còn tàn khốc hơn cả xã hội, bởi vì nơi đó tập hợp một đám thiếu niên mang đầy sức phá hoại nhưng lại chẳng hề có chút lòng bao dung.

Bạn có thể coi đây là tự truyện, là hồi ký, hay là một cuốn tiểu thuyết, thế nào cũng được. Chỉ xin đừng bao giờ hỏi tôi liệu những điều này có thực sự từng xảy ra hay không, vì việc đó sẽ khiến tôi vô cùng xấu hổ và tủi nhục.

* * *

Hồi cấp hai, tôi là cậu học sinh chuyên bị bắt nạt nhất trong lớp.

Trong giờ học, mỗi lần đứng lên trả lời câu hỏi xong, đến lúc ngồi xuống thì y như rằng cái ghế đằng sau đã bị đứa ngồi sau kéo ra. Kết quả là tôi ngã chổng gọng ra sàn, cả lớp cười ồ lên, đến cả thầy cô cũng không kìm được nụ cười.

Thỉnh thoảng cái ghế không bị kéo đi, tôi vừa phào trút được gánh nặng ngồi xuống thì lại giật bắn người chồm dậy, mông đã bị mấy cây đinh ghim nhọn đâm thấu, và nối tiếp ngay sau đó lại là những trận cười nổ trời.

* * *

Trong giờ tự học buổi tối, cả lớp đang nói chuyện rôm rả, nhưng cán sự kỷ luật lại lặng lẽ tiến đến sau lưng tôi, dùng cuốn sách cuộn tròn lại nện thật mạnh vào đầu tôi một cái, rồi chửi thêm câu: "Đồ ngu, đừng có phá đám nữa được không?"

Trong tiếng cười ngặt nghẽo của cả lớp, tôi chỉ muốn tìm một kẽ nứt dưới đất để chui xuống. Hết giờ, tôi lấy hết can đảm nhấc cái ghế định đập cho tên cán sự kỷ luật một phát, nhưng kết quả lại bị toàn bộ nam sinh trong lớp xúm lại đánh cho một trận tơi bời.

* * *

Quả bóng đá mua bằng quỹ lớp, chúng không bao giờ cho tôi đụng vào dù chỉ một lần.

Trong giờ thể dục, tôi háo hức chạy ra sân tập, nhưng một gã béo lại phán một câu: "Thế này đi, nếu có một đứa đồng ý thì bọn này cho mày chơi cùng, thấy sao?"

Tôi nhìn về phía những đứa phía sau nó, từng gương mặt lạnh lùng đầy vẻ giễu cợt. Tôi đành lặng lẽ chua xát bước đi.

Về sau quả bóng đó bị hỏng, lớp trưởng lại mò đến tìm tôi: "Mọi người nói cậu đá bóng sung nhất, nên cậu phải bồi thường đúng giá tiền quả bóng."

* * *

Những chuyện tương tự như thế nhiều không đếm xể. Trong suốt ba năm cấp hai, tôi sống chẳng khác nào ở chốn địa ngục.

Bây giờ nhớ lại, đúng là "kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng trách", bản thân tôi đương nhiên cũng có nhiều điểm sai. Bọn họ càng bắt nạt, tôi lại càng muốn hòa nhập vào tập thể, lúc nào cũng thấp phập phồng, cẩn trọng như đi trên băng mỏng, gượng cười niềm nở tiếp chuyện với từng đứa một. Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự giễu cợt, nhục mạ, những cái trừng mắt và sự cô lập dồn dập hơn.. Lớp nào cũng sẽ có một kẻ chuyên bị bắt nạt, và thật bất hạnh, tôi chính là kẻ đóng vai diễn đó.

Mà nguồn cơn của tất cả chuyện này, chỉ vì gã bạn cùng bàn của tôi - một gã béo thuộc hàng con nhà giàu. Đúng vậy, chính là cái tên đã dẫn đầu ngăn không cho tôi chơi bóng ngoài sân tập.

Nói đi cũng phải nói lại, cũng tại tôi ngốc nghếch không hiểu sự đời, bị giáo dục tẩy não, thầy cô bảo gì thì nghe nấy.

* * *

Học lực của tôi khá tốt, còn gã bạn cùng bàn thì dở tệ. Mấy đợt thi thử bình thường, nó toàn lén nhấm nhó chép bài tôi. Giờ ngẫm lại, nó muốn chép thì cứ để nó chép, mình có mất miếng thịt nào đâu. Nhưng hồi đó tôi ngu muội lắm, cứ nghĩ như thế là vi phạm nội quy nhà trường nên lấy tay che lại không cho chép.

Thế là bi kịch bắt đầu.

Gia đình nó rất giàu, cha mẹ lại làm quan to, nhân duyên trong lớp cực tốt, cả lớp đứa nào cũng ngả theo nó. Nó là kẻ đầu tiên xúm xóm kéo bè cô lập tôi, lâu dần, tình hình trở nên tồi tệ như thế này.

Mách cô giáo cũng bằng thừa, cô sẽ vặn ngược lại tôi: "Tại sao mọi người chỉ bắt nạt em mà không bắt nạt người khác? Hãy tự xem lại bản thân mình trước đi."

* * *

Ngay từ thời cấp hai, tôi đã nếm trải đủ sự nóng lạnh của thói đời.

Đi học một mình, tan học một mình, giờ thể dục lủi thủi một góc, làm bài tập nhóm không ai chịu chung tổ.

Cả cô gái tôi thầm thích cũng chỉ biết đứng xa nhìn ngó, bởi vì cô ấy thậm chí chẳng buồn tiến lại gần tôi dù chỉ nửa bước.

Tôi của dạo ấy, thậm chí từng nghĩ đến chuyện tự tử.

Trường học thật tàn khốc, tàn khốc hơn cả xã hội bên ngoài.

Đó là một lũ thiếu niên mang đầy sức phá hoại nhưng lại chẳng hề có lấy một chút dung thứ. Tất cả những gì chúng làm đều là bốc đồng làm theo cảm tính, hoàn toàn không thèm quan tâm sẽ gây ra hậu quả gì.

Một tôi sắt đá, vô tình, bạo lực và u ám của ngày hôm nay.. Tất cả đều không thể tách rời khỏi những trải nghiệm cay đắng thời đó.

Ngày qua ngày, niềm hy vọng lớn nhất của tôi chẳng qua là mong sao sớm ngày tốt nghiệp, thi đậu vào cấp ba.

Quê tôi chỉ là một thị trấn nhỏ, vỏn vẹn trường tiểu học và trung học cơ sở, muốn học cấp ba bắt buộc phải lên thành phố.

Tôi thầm nghĩ, sau khi lên thành phố học cấp ba, bạn bè đều đến từ khắp các huyện xã xung quanh, tôi sẽ có thể thoát khỏi cảnh tượng đau khổ hiện tại.

Tôi vùi đầu vào học, nỗ lực hết sức mình, bằng mọi giá không giao thiệp với bất kỳ ai xung quanh.

Những trò đùa vô học, những lời giễu cợt, những hành vi nhục mạ của chúng, tôi đều cắn răng nuốt chắt vào lòng.

Thành tích của tôi ngày một tiến bộ, đến kỳ thi lên cấp ba, tôi xuất sắc đứng thứ năm toàn trường và đỗ thẳng vào Trường Trung học Thành Nam - trường cấp ba trọng điểm số một của thành phố.

* * *

Ngày đi nhận giấy báo nhập học còn xảy ra chút sóng gió.

Nhà trường gọi điện báo tôi lên phòng giáo vụ nhận giấy. Khi tôi đến nơi thì tìm hoài không thấy, đến cả thầy giáo cũng cảm thấy kỳ lạ: "Rõ ràng vừa nãy còn ở đây mà, biến đâu mất rồi nhỉ?" Thầy suy nghĩ một hồi rồi nói thêm: "Đúng rồi, lúc nãy có mấy bạn lớp em cũng đến lấy giấy báo, có khi nào lấy giùm em luôn rồi không? Em thử hỏi xem sao."

Nghe xong, toàn thân tôi lạnh ngắt. Bạn học lớp tôi làm sao có chuyện tốt bụng lấy giùm giấy báo nhập học! Nếu đúng là chúng cầm đi, điều đó chỉ có nghĩa là chúng muốn đốt hoặc xé nát tấm giấy báo ấy.

Tôi như phát điên lao ra khỏi cửa, vừa chạy vội vừa dáo dác tìm kiếm bóng dáng của chúng trên đường về.

Thị trấn của chúng tôi thực sự rất nhỏ, chẳng mấy chốc tôi đã phát hiện ra lũ chúng nó ở công viên nhỏ. Có khoảng bốn năm đứa, trong đó có cả tên cùng bàn béo ục ịch - gã "cậu ấm con quan" kia. Trên tay nó đang cầm lắc qua lắc lại một chiếc phong bì, thấp thoáng thấy bốn chữ "Trung học Thành Nam".

Tôi lao tới gào lên: "Trâu Dương, trả giấy báo lại cho tôi!" Tôi sấn tới một bước, định giật lại tấm giấy báo của mình.

Trâu Dương né nhẹ một cái. Tên béo này kể ra cũng khá nhanh nhẹn, nó giơ cao giấy báo nhập học lên đầu, giễu cợt: "Mày ngon thì đến giật đi! Giật được thì tính là mày giỏi!"

Trâu Dương không chỉ béo mà còn cao lớn, lại là tay bóng rổ có tiếng trong lớp. Còn tôi thì gầy guộc thấp bé, làm sao giật nổi món đồ trong tay nó? Cứ nhảy lên nhảy xuống chẳng khác nào một gã hề làm trò vui, lại khiến lũ xung quanh bật cười nắc nẻ.

"Trâu Dương, tôi xin cậu đấy, trả lại cho tôi đi.." Tôi mếu máo sắp khóc.

Tấm giấy báo nhập học đó chính là hy vọng duy nhất để tôi thoát khỏi chốn địa ngục này.

"Haha, Vương Hạo sắp khóc rồi kìa!" Trâu Dương khoái chí tung tung chiếc phong bì mỏng dính lên không trung, chiếc phong bì chao qua chao lại giữa khoảng không.

"Trâu Dương, trả cho tôi đi.." Tôi thấp giọng van xin, toàn thân run lên bần bật.

"Quỳ xuống." Trâu Dương đột ngột phán một câu: "Quỳ xuống thì tao trả."

Nói rồi, nó khom lưng xuống, nhét tờ giấy báo vào miệng cống thoát nước, nở một nụ cười tàn nhẫn: "Bằng không tao thả tay ra đấy." Hai ngón tay nó kẹp chặt tờ giấy báo, chỉ cần lỏng tay một cái là tấm giấy sẽ rơi tọt xuống cống ngầm.

"Đừng.." Tôi run rẩy dữ dội hơn, nước mắt cuối cùng cũng trào ra như vỡ bờ.

Tôi của lúc đó cứ đinh ninh rằng, nếu mất giấy báo nhập học, hy vọng lên cấp ba của tôi sẽ hoàn toàn dập tắt.

"Quỳ xuống!" Giọng Trâu Dương càng lúc càng lạnh gáy.

Mấy đứa bạn học xung quanh không nói một lời, nét mặt vô cảm giương mắt nhìn tôi.

Người đi đường qua lại chỉ nghĩ lũ trẻ ranh đang đùa giỡn với nhau nên chẳng ai thèm ngó ngàng.

Có ai biết được nỗi đau đớn xé lòng của tôi lúc này?

Tôi phải rời khỏi đây, nhất định phải rời khỏi đây!

Tôi tự nhủ thầm trong lòng như thế, rồi đôi chân từ từ quỳ gối xuống mặt đất.

Nỗi đớn đau trong tim tủi hổ đến mức nào, có lẽ không cần phải bàn cãi. Mối thù này, tôi nhất định phải trả, chắc chắn sẽ trả! Tôi siết chặt hai nắm đấm.

Lên cấp ba, tôi sẽ có một băng anh em vào sinh ra tử. Sẽ có một ngày, tôi phải khiến Trâu Dương quỳ mọp dưới chân tôi!

Tôi thề thốt độc địa như vậy trong lòng. Giọt nước mắt từng hạt, từng hạt một rơi xuống mặt đường sạch sẽ.

"Haha ha ha.." Trâu Dương phá lên cười ha hả, nhưng đột nhiên nét mặt nó sượng cứng lại. Nó vội rút ngón tay ra khỏi khe cống: "Giấy báo đâu rồi? Giấy báo vô tình rơi mất rồi!" Trên mặt nó thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn, rõ ràng ở cái tuổi nho nhỏ này, nó cũng không gánh nổi hậu quả nếu làm hỏng việc lớn như vậy.

Tôi bàng hoàng nhìn vào tay nó. Trên đó quả thực trống trơn, tờ giấy báo đã biến mất không dấu vết.

Đầu óc tôi như bị sét đánh ngang tai, từ đầu đến chân tê dại không còn chút cảm giác nào, thậm chí quên mất bản thân mình vẫn còn đang quỳ dưới đất.

"Haha, đùa mày tí thôi!" Trâu Dương không biết ảo thuật kiểu gì lại lôi ra tấm giấy báo, cợt nhả bước tới trước mặt tôi, dùng tờ giấy báo vỗ vỗ vào mặt tôi: "Cái loại mày mà cũng thi đỗ Trung học Thành Nam cơ đấy, làm tao phải chống mắt lên nhìn rồi đấy."

Một cái, hai cái, ba cái.

Tôi lặng lẽ nhẫn nhịn. Bị ăn đòn kiểu này cũng đâu phải lần đầu, với lại lấy giấy báo tát vào mặt dường như cũng chẳng đau đớn gì.

Cuối cùng, Trâu Dương chán chê, nó gạt tờ giấy báo lên đỉnh đầu tôi rồi cùng mấy đứa bạn nghênh ngang kéo đi trong tiếng cười hô hố.

Tôi nhìn theo lưng chúng nó, gạt tờ giấy báo từ trên đầu xuống. Dòng chữ ghi tên họ tôi trên tấm giấy mang lại cho tôi một chút an ủi trong lòng. Tôi chậm rãi đứng dậy, hai chân đã tê dại, trên mặt vẫn còn vương những vệt nước mắt chưa khô.

"Mình có thể rời khỏi đây rồi." Tôi ngẩng đầu nhìn quanh.

Tất cả mọi thứ ở thị trấn nhỏ này đều là cơn ác mộng đối với tôi.

Trung học Thành Nam, tôi tới đây!

* * *

Suốt cả kỳ nghỉ hè, tôi không hề bước chân ra khỏi nhà.

Tôi sợ ra đường lại chạm mặt Trâu Dương và đám bạn cũ, để rồi vô duyên vô cớ lại bị nhục mạ một trận. Cha mẹ còn trách tôi không chịu ra ngoài tung tăng, suốt ngày rúc trong nhà đến mức mọc mốc.

Họ làm sao hiểu được nỗi đau đớn trong lòng tôi?

Nhưng thấy tôi thi đỗ Trung học Thành Nam, họ vẫn vô cùng phấn khởi. Những lúc cuồng chân nghẹt thở quá, tôi cùng lắm cũng chỉ quanh quẩn trước cửa nhà chứ tuyệt đối không đi đâu xa.

Thỉnh thoảng tôi lại chạm mặt anh hàng xóm Vũ Thành Phi. Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, cũng đang theo học trên thành phố. Có điều học lực của anh ấy rất tệ, chỉ vào được Trường Cao đẳng Nghề Thành Nam - nơi chỉ cách Trung học Thành Nam một bức tường rào. Hai ngôi trường sát vách nhau, nhưng vị thế lại một trời một vực. Vì Vũ Thành Phi lên thành phố trước một năm nên tôi tranh thủ hỏi hang anh ấy về tình hình trên đó để chuẩn bị tâm lý trước, tránh cho sau này lên bỡ ngỡ.

Có một lần trò chuyện xong, Vũ Thành Phi bỗng bâng quơ buông một câu: "Vương Hạo này, trên Trung học Thành Nam có xảy ra chuyện gì thì nhớ tới tìm anh."

Tôi cười xòa đáp lại: "Em cảm ơn anh Phi."

Nhưng trong lòng lại chẳng hề để tâm.

Những chuyện thế này tôi gặp quá nhiều rồi.

Ở trong lớp, tôi nổi tiếng là gã chuyên chịu trận, từng có mấy đàn anh đại ca trong trường ngỏ ý muốn nhận tôi làm đàn em. Lúc đó tôi mừng rỡ cứ nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa, ai ngờ câu tiếp theo gã đại ca đó phán là: "Mày mai mang 50 tệ đến đây." Tôi chỉ biết câm nín thở dài lắc đầu. Cho nên mấy cái thể loại tự dưng bảo che chở cho tôi, trong lòng tôi luôn giữ đôi phần cảnh giác.

Huống chi Trung học Thành Nam lại là trường cấp ba trọng điểm nổi tiếng, thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Mọi người lo tập trung học hành còn chẳng xong ấy chứ!
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 2: Cơn ác mộng đeo bám

Chôn chân ở nhà hơn một tháng, cuối cùng cũng tới ngày nhập học.

Đây là lần đầu tiên tôi đi học xa nhà nên bố mẹ vô cùng coi trọng. Họ đã sớm thu xếp xong xuôi đồ dùng sinh hoạt từ mấy ngày trước, sáng sớm hôm đó tay xách nách mang đống đồ đạc lỉnh kỉnh cùng tôi chạy thẳng lên thành phố Bắc Viên.

Trường Trung học Thành Nam đương nhiên nằm ở phía Nam thành phố Bắc Viên. Cả nhà phải bắt hai chặng xe buýt mới tới nơi, tay tha chăn màn tay xách chiếu gối khiến chị nhân viên bán vé nhìn chúng tôi mà ngán ngẩm tới mức trợn ngược cả mắt.

Nhưng đến trường rồi mới ngớ người ra, hóa ra chăn màn, chiếu gối trong ký túc xá đều đã được trang bị đồng bộ sẵn. Bất lực, bố mẹ tôi đành phải hì hục vác ngược đống đồ đạc đó trở về.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi trong ký túc xá, tôi lên lớp trình diện. Đến trường mới, gặp bạn học mới, trong lòng tôi không khỏi trào dâng niềm háo hức. Những gương mặt xa lạ ấy, ai nấy đều toát lên vẻ thân thiện gần gũi. Mọi người chào hỏi nhau xô xát, hỏi han xem đối phương từ đâu tới. Tôi vui vẻ trò chuyện cùng họ, đã từ rất lâu rồi tôi mới lại được tận hưởng bầu không khí hòa đồng giữa bạn bè như thế này. Nghĩ đến mối quan hệ tồi tệ với bạn học hồi cấp hai, tôi lại càng thêm trân trọng tất cả những gì trước mắt.

Đúng lúc này, một cô bạn trong lớp đã thu hút sự chú ý của tôi. Cô ấy cắt tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt baby đáng yêu, giọng nói nhẹ nhàng oanh yến, làn da trắng hồng khiến tim tôi lỡ mất một nhịp. Tôi vô thức tiến lại gần, mỉm cười hỏi: "Chào bạn, mình là Vương Hạo, bạn tên gì thế?"

"Mình là Hạ Tuyết." Cô bạn dịu dàng mỉm cười, khiến nét mặt càng thêm xinh xắn rạng rỡ.

Hồi còn ở cấp hai, cái loại như tôi làm gì có cửa được nhận một nụ cười như thế? Trái tim tôi tràn ngập niềm vui phơi phới. Quả nhiên Trường Trung học Thành Nam tốt thật, mọi người đều là những học sinh ưu tú đến từ khắp nơi, chắc chắn sẽ không có mấy loại người tồi tệ như Trâu Dương đâu!

Sau khi trò chuyện với Hạ Tuyết một lúc, loa nhà trường phát thông báo bảo học sinh tự bê ghế ra sân tập để dự lễ khai giảng khóa mới. Tôi chủ động ngỏ ý xách ghế giùm Hạ Tuyết, cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười đồng ý. Trên khuôn viên Trường Trung học Thành Nam, tay xách hai cái ghế bước đi bên cạnh Hạ Tuyết, tôi vui sướng tựa như một chú chim nhỏ tự do tự tại, tưởng chừng như mình vừa được ban cho một cuộc đời hoàn toàn mới.

Không, chẳng phải "tưởng chừng" nữa, mà tôi thực sự đã được tái sinh! Những hàng liễu hai bên đường nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

Lúc khai giảng, tôi cũng ngồi ngay bên cạnh Hạ Tuyết. Hít hà hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ từ người cô ấy tỏa ra càng khiến tôi ngây ngất say đắm.

Thầy hiệu trưởng khó khăn lắm mới phát biểu xong, học sinh giải tán kéo nhau về, tôi lại sánh bước cùng Hạ Tuyết quay trở lại phòng học.

Giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng bước vào lớp, đó là một nam thanh niên tầm ba mươi tuổi, dáng vẻ hào hoa phong nhã, khiến không ít nữ sinh trong lớp mắt nổi hình trái tim.

"Thầy tên là Cát Thần." Giáo viên chủ nhiệm viết tên mình lên bảng đen.

"Sau này có bất kỳ vấn đề gì, các em cứ tìm thầy."

Thầy chủ nhiệm vui vẻ trò chuyện cùng mọi người. Tất cả những thứ này chính là cuộc sống học đường mà tôi hằng ao ước bấy lâu.

Thầy giáo đẹp trai, bạn học hòa đồng, tôi giống như con cá được trở về với dòng nước, tha hồ tung tăng bơi lội tự do.

Vì chưa xếp chỗ ngồi chính thức nên mọi người ngồi xộn xạo. Tôi chiếm ưu thế "gần thủy đài thưởng nguyệt", dĩ nhiên là ngồi ngay bên cạnh Hạ Tuyết, lại còn rủ rê cô ấy nếu có cơ hội thì nhất định phải làm bạn cùng bàn.

Một lúc sau, thầy bắt đầu xếp chỗ ngồi. Đúng lúc thầy chủ nhiệm định cất lời thì điện thoại reo. Thầy "ừm, ừm" hai tiếng rồi cúp máy, quay sang bảo cả lớp: "Lát nữa còn một bạn học sinh mới đến báo danh, mọi người đợi bạn ấy tới rồi sắp xếp chỗ ngồi luôn một thể nhé."

Ngày đầu tiên nhập học mà đã đi trễ, không biết tên này có lai lịch thế nào. Trong lớp bắt đầu xì xầm bàn tán, Hạ Tuyết ghé tai tôi thì thầm: "Chắc chắn là đi cửa sau rồi!" Tôi gật đầu tán thành, trong lòng cũng dâng lên niềm coi thường đối với loại học sinh như vậy.

Lại qua thêm một lúc, tiếng gõ cửa lớp vang lên. Thầy chủ nhiệm bước ra mở cửa, dẫn cậu học sinh đi trễ kia bước lên bục giảng.

Hơi thở của tôi khựng lại ngay tức khắc, hai nắm đấm vô thức siết chặt.

Tên nam sinh cao to béo ục ịch ấy - tựa như một cơn ác mộng đeo bám không làm sao xua tan nổi đang đứng ngay trên bục giảng cách tôi chẳng bao xa.

Thầy chủ nhiệm tỏ ra cực kỳ nhiệt tình với nó, vỗ mạnh vào vai nó mỉm cười: "Em giới thiệu bản thân với cả lớp đi nào!"

"Chào mọi người, mình tên là Trâu Dương." Giọng Trâu Dương cất lên vang vọng, cả lớp giữ trật tự lắng nghe nó nói.

"Sức học của mình cũng bình thường thôi, vào được Trung học Thành Nam là nhờ năng khiếu bóng rổ, sau này có vấn đề gì về học tập mong mọi người chỉ bảo thêm nhé!"

Trâu Dương nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, ánh mắt lướt qua từng bạn học trong lớp. Không thể phủ nhận, nó sở hữu một khí chất rất mạnh mẽ. Điều kiện gia đình ưu việt từ nhỏ đã rèn cho nó cái uy của một kẻ quen làm lãnh đạo.

Cả lớp vỗ tay rào rào, rõ ràng là cực kỳ hoan nghênh vị bạn học mới này.

Trâu Dương vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn ai cũng vô cùng thân thiện ấm áp. Duy chỉ có khoảnh khắc ánh mắt nó lướt qua tôi là xẹt qua một tia độc địa và nham hiểm.

"Từ nay về sau bạn Trâu Dương sẽ là lớp trưởng của chúng ta nhé!" Thầy chủ nhiệm hào hứng thông báo trên bục giảng, xung quanh học sinh vang lên những tiếng hoan hô nhiệt liệt.

Tôi biết mình xong đời rồi, tất cả đã tiêu tùng rồi. Tôi nhắm mắt lại, thế giới trước mắt sụp đổ thành một màu đen kịt.

Trước đó, tôi từng đong đầy bao ảo tưởng và kỳ vọng về Trường Trung học Thành Nam. Nơi đây từng là khởi đầu cho giấc mơ của tôi, là vạch xuất phát cho bao hy vọng. Tôi có thể hòa đồng với tất cả mọi người, thậm chí còn được ngồi cạnh cô gái mình thầm thích. Nhưng sự xuất hiện của Trâu Dương đã đập tan tành tất cả.

Ánh sáng biến thành bóng tối, sống cũng chẳng khác nào đã chết.

Với thủ đoạn của Trâu Dương, lên đến Trung học Thành Nam nó vẫn thừa sức xoay tôi như chong chóng, giẫm đạp tôi tới chết.

Cái thứ như nó, dựa vào cái gì mà chui được vào Trung học Thành Nam cơ chứ? Năng khiếu bóng rổ cái khỉ gì, rõ ràng là đút tiền đi cửa sau!

Cơn tức giận của tôi chẳng có lấy một chút tác dụng. Tôi trố mắt nhìn Trâu Dương từ lúc bước vào lớp cho đến khi chễm chệ leo lên ghế lớp trưởng chỉ tốn chưa đầy một phút đồng hồ. Chiếm trọn cảm tình của thầy giáo và bạn học cũng chỉ tốn chưa đầy một phút. Tên này quá lợi hại, nhưng nghiệt ngã thay, nó lại chính là kẻ thù của tôi.

Tôi cảm thấy ngực mình thắt lại không sao thở nổi.

Những bạn học xung quanh hiện giờ còn chưa hay biết gì, bắt đầu từ ngày mai, dưới sự cầm đầu của Trâu Dương, bọn họ lại sẽ xúm vào cô lập tôi, nhục mạ tôi..

Hạ Tuyết nhận ra điểm bất thường của tôi, khẽ khàng hỏi: "Cậu sao thế?"

"Không có gì đâu." Tôi lắc đầu.

Tôi có thể nói gì đây? Tôi dám nói gì đây?

"Được rồi, cả lớp trật tự nào." Thầy chủ nhiệm vỗ tay: "Bây giờ thầy bắt đầu xếp chỗ ngồi nhé."

Trâu Dương chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống, tôi gục đầu không dám ngẩng lên nhìn nó. Những học sinh có thành tích xuất sắc được ưu tiên chọn chỗ trước, sức học của tôi ở cấp hai tuy xếp thứ năm toàn trường, nhưng lọt vào cái lớp chọn của Trung học Thành Nam này thì chỉ xếp hàng bét.

Nhìn bạn học lần lượt chọn được chỗ ngồi ưng ý, Hạ Tuyết cũng yên vị ngay chính giữa lớp, lập tức có một đàn sói vây quanh lấy cô ấy. Đến lượt tôi thì chỉ còn mấy vị trí ở hai dãy cuối để chọn. Tôi ngó qua ngó lại rồi ngồi xuống bên cạnh một cậu bạn đeo kính bốn mắt. Dù sao đi nữa, chỉ cần không ngồi cạnh Trâu Dương là tốt rồi.

Mọi người dần dần ổn định chỗ ngồi. Trâu Dương ngồi ở dãy ghế cuối cùng, nằm ở góc chéo so với tôi. Tôi dùng khóe mắt liếc xóm sang phía nó, nhưng nó hoàn toàn không thèm nhìn tôi mà đang rôm rả trò chuyện với đám người xung quanh, trên mặt liên tục nở nụ cười hào hứng, xem chừng đã bắt nhịp và hòa nhập rất nhanh. Tôi quay sang nhìn cậu bạn bốn mắt bên cạnh, tuy nguyện vọng được làm bạn cùng bàn với Hạ Tuyết đã tan thành mây khói, nhưng việc gây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng tẩu mới vẫn là điều vô cùng cần thiết.

"Chào cậu, mình là Vương Hạo." Tôi cố nén cảm xúc, nở nụ cười chào hỏi.

"Ồ, mình tên Lưu Tử Hồng." Lưu Tử Hồng gãi gãi đầu, trông vẻ ngoài có chút ngơ ngác đần đần.

Tôi thở phào một hơi. Người bạn cùng bàn thế này chắc sẽ không hùa theo Trâu Dương bắt nạt mình đâu nhỉ.

"Từ nay bọn mình là bạn nhé." Tôi mỉm cười đề nghị: "Cùng nhau học tập, cùng nhau ăn cơm, thấy thế nào?"

"Tốt quá!" Lưu Tử Hồng tỏ ra rất vui vẻ, rõ ràng cậu ta cũng thuộc dạng thiếu thốn bạn bè.

Thầy chủ nhiệm dặn dò một số điều cần lưu ý trên bục giảng, nhắc nhở nội quy nhà trường rồi cho cả lớp tự do hoạt động, chiều mới bắt đầu học chính thức. Sau khi thầy rời đi, lớp học lập tức nổ tung như tổ ong vỡ tổ, ai nấy đều xúm lại trò chuyện với người xung quanh.

"Mọi người trật tự chút nào!" Giọng của Trâu Dương bất ngờ vang lên.

Nó ngồi ngay sau lưng tôi nên tôi có thể nghe rõ mùng một từng câu từng chữ. Bản thân tôi vốn đã mang tâm lý sợ hãi nó nên lập tức ngậm chặt miệng ngưng nói chuyện.

Dù sao nó cũng là tân lớp trưởng nên cả lớp đương nhiên phải nể mặt, mọi người liền trật tự trở lại. Tiếng ghế đằng sau lạch cạch vang lên, rõ ràng là Trâu Dương đã đứng dậy, giọng nói của nó càng thêm sảng khoái dội lại: "Mọi người tụ họp được chung một lớp đều là cái duyên, tớ đề nghị trưa nay cả lớp cùng đi ăn một bữa, thấy sao?"

"Được đấy, nhất trí luôn! Có ai uống rượu không nhỉ?" Một giọng nói vang lên từ dãy ghế phía trước.

Đó là một cậu thiếu niên nhuộm tóc vàng chíu chít, trên người toát ra vẻ du côn ngông nghênh, nhìn qua là biết chẳng phải dạng vừa. Lúc nãy nghe Hạ Tuyết nhắc tới, cậu ta hình như là dân bản địa thành phố Bắc Viên, cũng nhờ quen biết quan hệ mới nhét được vào lớp chọn này.

Vừa nãy tôi có nghe thầy chủ nhiệm gọi tên cậu ta - Lý Kiệt. Xung quanh Lý Kiệt có mấy tên nam sinh trông ăn mặc nhếch nhác du côn, lũ lượt đập bàn hô hào: "Uống rượu! Uống rượu! Uống rượu!" Rõ ràng là đám đàn em chạy vặt của Lý Kiệt.

"Còn nhỏ tuổi thế này uống rượu cái gì chứ!" Lưu Tử Hồng bên cạnh tôi lẩm bẩm nhỏ giọng, trên mặt lộ vẻ ngơ ngác bàng hoàng.

"Đúng vậy, đúng vậy." Tôi phụ họa theo cậu ta.

Bản thân tôi cũng không thể tưởng tượng nổi, mới mười sáu tuổi đầu thì uống rượu cái nỗi gì.

"Cùng đi ăn cơm thì chi phí tính thế nào đây?" Một góc khác trong lớp vang lên tiếng hỏi: "Mới ngày đầu nhập học, đã thu quỹ lớp đâu?"

Cả lớp cũng nhao nhao hưởng ứng: "Đúng rồi đấy, không có tiền thì ăn uống kiểu gì?", "Tiền sinh hoạt của tớ làm gì đủ để nhậu nhẹt linh đình."

"Không sao cả, bữa này tớ bao!"

Tuy không quay đầu lại nhưng tôi vẫn nghe rõ mùng một tiếng Trâu Dương vỗ ngực bôm bốp. Lớp học có hơn bốn mươi con người, vậy mà nó lại dám vỗ ngực đòi bao tất cả ăn uống, đúng là gã nhà giàu lắm tiền thật, người bình thường chắc chắn không có cái gan làm việc này.

Lớp học lập tức nổ tung như bom dội. Kẻ thì ngạc nhiên, người thì sướng rỡ, kẻ lại reo hò ầm ĩ: "Ngon lành! Lớp trưởng đãi cơm kìa!", "Lớp trưởng ơi, nhà cậu làm nghề gì thế, sao giàu dữ vậy?", "Lớp trưởng, chỉ lo cơm thôi hay lo luôn cả rượu thế?" Câu hỏi cuối cùng là do Lý Kiệt cất lời.

"Lo hết, lo tất cả!" Trâu Dương cười lớn khoái trá.

Tôi cảm nhận rõ ràng ánh mắt của các bạn học trong lớp nhìn Trâu Dương đã hoàn toàn thay đổi. Mấy nữ sinh thậm chí còn phóng những tia nhìn đầy ngưỡng mộ về phía bàn cuối.

Còn tôi từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại nhìn Trâu Dương dù chỉ một lần. Tôi sợ chỉ cần mình chót chạm mắt với gã, nó sẽ bắt đầu buông lời mỉa mai nhục mạ tôi ngay trước mặt toàn thể gia quyến trong lớp.

Thế nên suốt từ đầu tới cuối, tôi đều cúi gằm mặt xuống. Còn Lưu Tử Hồng lại là một gã trầm lặng ít nói, từ đầu đến chân không thốt ra một câu. Vơ phải một cậu bạn cùng bàn thế này, đối với tôi chẳng biết là họa hay là phúc nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 3: Hô mưa gọi gió

"Được rồi, thế là chốt như vậy nhé!"

Bố mẹ Trâu Dương đều làm quan to, rõ ràng nó đã thừa hưởng dòng máu ưu tú của họ. Ở khía cạnh đối nhân xử thế, nó thể hiện một thiên phú vượt trội, từ chiêu trò thu phục lòng người đến lôi kéo phe cánh đều đạt đến trình độ bậc thầy.

Cả lớp lại một lần nữa reo hò ầm ĩ. Ngày đầu tiên nhập học đã được ăn một bữa chén chú chén anh miễn phí, thử hỏi có ai mà không khoái cho được?

"Mọi người cùng đi nhé, đi đông đủ cả nhé." Trâu Dương vui vẻ nói, nhưng đột nhiên câu chuyện chuyển hướng: "Đương nhiên rồi, ngoại trừ cái thằng kia ra!"

Lớp học lập tức im bặt. Da đầu tôi bắt đầu tê dại, cuối cùng thì cái gì đến cũng phải đến. Thậm chí chẳng cần quay đầu lại tôi cũng thừa biết Trâu Dương đang nói đến ai. Lúc này chắc chắn nó đang chỉ trỏ về phía tôi, và ánh mắt của tất cả mọi người cũng đang đổ dồn vào cái thây tôi. Tôi chẳng còn chút dũng khí nào để quay lại xác nhận. Tôi cúi gằm mặt, từng giây từng phút trôi qua tựa như dài bằng cả nghìn năm.

Trong lớp im lặng đến mức đáng sợ, tiếng thở của tôi ngày càng dồn dập và nặng trịch. Tuy cúi đầu nhưng qua khóe mắt, tôi vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm của Lưu Tử Hồng. Cậu bạn bốn mắt ngơ ngác này cũng đang bàng hoàng nhìn tôi trố mắt. Chẳng ai hiểu nổi tại sao ngay ngày đầu nhập học, tân lớp trưởng lại đi cô lập một gã học sinh vô danh tiểu tốt bình thường như thế này.

Trâu Dương biết, tôi biết, ngoài ra không còn ai biết.

Những ngày tháng tăm tối ấy, cuối cùng lại chuẩn bị tái diễn rồi sao..

Tôi đã tốn bao công sức, thậm chí không tiếc quỳ gối van xin Trâu Dương, mục đích cuối cùng chỉ là để được đặt chân vào Trung học Thành Nam, để thoát khỏi cơn ác mộng thời cấp hai. Vậy mà giờ đây, mọi chuyện lại bắt đầu tua lại từ đầu: Bị cô lập, bị nhục mạ, bị giễu cợt.. Đó là những ngày tháng mà tôi thậm chí không dám nghĩ tới.

Tại sao? Tại sao trong cuộc đời tôi lại xuất hiện một nhân vật như Trâu Dương chứ? Là ông trời đang thử thách tôi sao, tại sao lại an đặt cho tôi một đối thủ đáng sợ đến thế này! Nó có tiền, có chiều cao, có sức mạnh, có nhân duyên, lại lắm tâm cơ và lắm thủ đoạn. Đòn nhỏ bằng ngón tay út của nó cũng thừa sức đè chết tôi rồi!

"Nó không đủ tư cách đi ăn cùng chúng ta." Trâu Dương cười khẩy.

Ngay ngày đầu tiên, nó đã giội cho tôi một gáo nước lạnh buốt giá. Ý đồ vô cùng rõ ràng: Đừng tưởng mày chui được vào Trung học Thành Nam là thoát khỏi lòng bàn tay của tao!

Mặt tôi nóng bừng bừng, chỉ muốn tìm một kẽ nứt dưới đất để chui tọt xuống. Nếu đây là lớp học hồi cấp hai thì tôi đã thấy dễ chịu hơn phần nào, bởi cái thứ đối xử này tôi đã nếm trải mỗi ngày rồi. Nhưng đây là trường cấp ba mới, lớp học mới, bạn bè mới. Trâu Dương lại ngang nhiên hạ nhục tôi ngay trước mặt tất cả bọn họ.

Có nên lao đến đấm cho nó một phát không? Tôi siết chặt hai nắm đấm. Tôi thừa biết mình đánh không lại nó, chiều cao và cân nặng chênh lệch rõ rệt thế kia, hai thằng tôi gộp lại cũng chẳng đánh nổi nó. Nhưng cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ lại phải gánh chịu những trận bắt nạt dài vô tận.

Trong lớp bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm bàn tán. Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, tôi vô cảm quay đầu lại.

Trâu Dương quả nhiên đang chỉ tay về phía tôi, khuôn mặt hiện rõ nụ cười nham hiểm. Vừa nhìn thấy bản mặt của nó, trong đầu tôi lại hiện lên ký ức ba năm cấp hai bị nó hành hạ tơi bời. Mới nghĩ đến đó thôi, sự sợ hãi lại cuồn cuộn xâm chiếm tâm trí tôi.

"Nhìn cái đéo gì?" Trâu Dương "phì" một tiếng: "Mọi người đừng trách tớ không nể mặt nó. Tớ với cái thằng này đều ở thị trấn Đông Quan, tớ thừa biết nó là cái thể loại gì! Mấy chuyện hay ho về nó, trưa nay ăn cơm tớ sẽ từ từ kể cho mọi người nghe!" Môi nó nhếch lên một nụ cười giễu cợt đầy cay nghiệt.

Phải làm sao đây, phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ? Tôi gào xé trong lòng. Tôi hận bản thân ăn nói vụng về, tôi hận bản thân nhát gan nhút nhát!

"Đi thôi, đi ăn cơm nào!" Trâu Dương là người đầu tiên sải bước ra phía cửa lớp.

Cả lớp nhao nhao đứng dậy, có người liếc nhìn tôi, có người không thèm ngó ngàng, nhưng tất cả đều nhịp nhàng tiến ra ngoài. Cậu bạn cùng bàn Lưu Tử Hồng nhìn tôi một cái, há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng chẳng thốt ra lời nào, lặng lẽ bước theo đám đông.

Rốt cuộc vẫn không bộc phát được.. Khoảnh khắc vừa rồi, tôi thực sự đã muốn tung một cú đấm thẳng vào mặt Trâu Dương. Thực ra suy nghĩ đó đã lóe lên trong đầu tôi không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa một lần nào tôi dám biến nó thành hành động. Tôi lại gục đầu xuống, nghe tiếng bạn học trong lớp thưa thớt dần, nghe tiếng bước chân của họ xa dần.

Chậm rãi, gian phòng học vừa nãy còn ồn ào náo nhiệt giờ đã chìm vào tĩnh lặng hoàn toàn. Tuy không ngẩng đầu lên, nhưng tôi biết chắc trong phòng chẳng còn lấy một ai.

Tôi thở dài một tiếng thót tim. Thôi bỏ đi, ba năm ở cấp hai còn chịu đựng được, cùng lắm thì chịu thêm ba năm nữa chứ sao.

Tôi gục đầu nhìn xuống, đột nhiên nhìn thấy một đôi giày thể thao màu hồng phấn, tuy không còn mới nhưng được giặt giặt lau chùi vô cùng sạch sẽ. Tôi ngẩng đầu lên, quả nhiên là Hạ Tuyết.

Hạ Tuyết không đi ăn cơm cùng nhóm Trâu Dương! Trong lòng tôi trào dâng một cảm xúc xao xuyến, vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ. Hạ Tuyết ngồi xuống ghế phía trước tôi, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận: "Trâu Dương nói cậu như thế, sao cậu không bật lại nó?"

Tôi mấp máy môi nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Đúng vậy, sao tôi không bật lại chứ? Hồi cấp hai, đâu phải tôi chưa từng bật lại. Nhưng cái kết của việc bật lại chỉ là chuốc lấy những lời lăng mạ cay nghiệt hơn, hoặc là bị nó vung chân đạp văng ra xa.

"Cậu nói gì đi chứ!" Hạ Tuyết có phần giận dữ hơn.

"Mình.. Không dám." Tôi lấy hết dũng khí thốt ra câu này.

Thừa nhận sự hèn nhát của mình trước mặt cô gái mình thầm thích, thực sự là..

"Tại sao?" Hạ Tuyết kinh ngạc nhìn tôi.

Hạ Tuyết rất xinh đẹp, lại ăn mặc chỉnh tề trang nhã, ăn nói ngọt ngào, tính tình lại tốt bụng. Một cô gái như thế từ nhỏ đã sống trong sự cưng chiều của mọi người xung quanh, dù ở nhà hay ở trường đều hiếm khi có ai đến gây sự với cô ấy, thậm chí người ta còn tranh nhau làm bảo hộ hoa cho cô ấy. Một cô gái như vậy, có lẽ vĩnh viễn chẳng thể hiểu được cảm giác bị người khác bắt nạt là cay đắng đến mức nào.

Đối diện với Hạ Tuyết, tôi đột nhiên mất đi ham muốn trút bỏ tâm sự. Tôi không muốn vạch vết thương ra cho cô ấy xem, điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy ê chề nhục nhã.

"Không có gì đâu." Tôi lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi lớp.

"Lần sau hắn ta mà còn nói cậu, cậu phải đánh trả!" Hạ Tuyết nói với theo sau lưng tôi: "Bản thân cậu không tự nỗ lực thì chẳng ai giúp được cậu đâu."

"Hừ.." Tôi nở một nụ cười chua chát, một mình bước ra khỏi lớp học.

Không một ai đồng hành, tôi lủi thủi đi tới nhà ăn, tự mình lấy phần cơm, lặng lẽ nuốt từng miếng, rồi lủi thủi đi về ký túc xá.

Một cuộc sống cô độc như thế này, tôi đã quen suốt ba năm qua rồi, chẳng nề hà gì phải chịu thêm ba năm nữa.

Nằm trên giường ký túc xá, chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại vang lên câu nói của Hạ Tuyết: "Bản thân cậu không tự nỗ lực thì chẳng ai giúp được cậu đâu!" Tôi kê hai tay sau đầu, đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

Ký túc xá tĩnh mịch vô cùng, mọi người đều đã đi ăn tiệc của Trâu Dương. Chẳng biết qua bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra, những người cùng phòng lượt phượt kéo vào. Ai nấy đều hớn hở, mặt mày rạng rỡ, xem chừng đã được một bữa no say thỏa thích. Bước vào phòng họ vẫn không ngớt cái miệng, rôm rả bàn tán xôn xao.

"Lớp trưởng lớp mình ngầu thật đấy, đặt hẳn bốn mâm tiệc mà mắt không thèm chớp lấy một cái!"

"Lúc thanh toán tiền mới là ngầu nhất! Tớ còn đang lo tiền mặt của cậu ấy không đủ, ai ngờ cậu ấy rút ngay cái thẻ tín dụng ra!"

"Người ta là nhà giàu xịn đét mà, lần này đúng là mở mang tầm mắt!"

Chỗ nằm của tôi ở giường tầng trên, tôi ngờ rằng bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra tôi đang nằm đó, bằng không bọn họ đã chẳng thốt ra những lời tiếp theo.

"Đúng rồi, lớp trưởng bảo cái thằng Vương Hạo kia hồi cấp hai sống thảm hại lắm.."

"Hơ hơ, hồi cấp hai đã là cái bao cát cho người ta đấm, lên cấp ba thì cũng thế thôi!"

"Lớp trưởng đã nhắm tới nó rồi thì những ngày tháng sau này của nó gay go to rồi.."

"Xuỵt.." Có người khẽ xuỵt một tiếng, tôi dùng khóe mắt liếc thấy cậu ta đang lén chỉ tay về phía tôi.

Những người còn lại nghe vậy thì ngớ người ra như vừa sực tỉnh, có lẽ đến lúc này họ mới biết tôi cũng đang có mặt trong phòng. Tim tôi như bị vạn mũi tên đâm thấu. Hiện tại bọn họ vẫn còn kiêng nể sự có mặt của tôi, nhưng đợi thêm một thời gian nữa, khi đã quen với việc bắt nạt tôi rồi, bọn họ sẽ bắt đầu trắng trợn công khai.

Thằng khốn.. Tôi siết chặt nắm đấm rồi lại từ từ buông ra. Tại sao lúc nào mình cũng hèn nhát như thế này? Ai có thể đến cứu mình thoát khỏi bể khổ này đây?

Tôi quay mặt vào tường, nước mắt lặng lẽ trào ra.

Trâu Dương ở trong lớp dần trở thành nhân vật "hô mưa gọi gió".

Đây là điều tôi đã sớm đoán trước được. Với thủ đoạn của nó, việc thu phục lòng người quá dễ dàng. Nó đùa giỡn thân thiết với mấy đứa học sinh du côn trong lớp, kết bái anh em xưng huynh gọi đệ với Lý Kiệt. Bọn chúng không chỉ là một phe bá đạo trong lớp, mà ngay cả ở toàn khối mười cũng là một nhóm có máu mặt. Lũ người Lý Kiệt vốn đã là mấy tên du côn có tiếng ở thành phố Bắc Viên, nay lại có thêm Trâu Dương lắm tiền gia nhập, đúng là hổ chắp thêm cánh.

Bạn học trong lớp suốt ngày vây quanh bọn chúng, nịnh bợ nhún nhường, mong muốn được đi cùng bọn chúng để lấy oai với đời. Về đến ký túc xá, Trâu Dương cũng thường xuyên lượn qua lượn lại, đương nhiên là có ghé qua phòng chúng tôi. Mỗi lần nó tới, những người khác trong phòng đều xúm lại vây quanh nó. Chỉ riêng một mình tôi nằm trên giường tầng trên không thốt ra một tiếng, giống như người thuộc về hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Có những loại người đi đến đâu cũng là tâm điểm của vũ trụ, và Trâu Dương chính là loại người như thế.

Những lời giễu cợt dành cho tôi đương nhiên chưa bao giờ thưa thớt, nhưng tôi cứ tai này tợn tai kia, trưng ra cái bộ dạng "nước đổ đầu vịt". Có lẽ Trâu Dương cũng nghĩ mình đang ở trường ngoài thành phố nên không tiện quá ngông nghênh, thành ra nó cũng chưa động thủ đánh đập tôi.

Bạn học trong lớp dĩ nhiên xem tôi là kẻ bên lề xã hội, chẳng ai chủ động bắt chuyện với tôi, kể cả cậu bạn cùng bàn. Cậu bạn bốn mắt tên Lưu Tử Hồng kia đứng trước mặt tôi dường như đã biến thành gã câm.

Tối hôm đó sau giờ tự học, Hạ Tuyết lại một lần nữa ngồi xuống ghế phía trước tôi. Lúc đó, Trâu Dương và Lý Kiệt đang ngồi ở dãy ghế đầu đùa giỡn om sòm. Tôi cảm nhận rõ ràng ánh mắt Trâu Dương nhìn về phía tôi nóng rực, mang theo một tia sắc bén tàn nhẫn.

"Tại sao cậu lúc nào cũng như thế này?" Nét mặt Hạ Tuyết lần này càng thêm tức giận.

"Mình làm sao cơ?" Tôi cố tình giả ngu.

"Cậu còn hỏi làm sao à?" Hạ Tuyết hạ thấp giọng, có vẻ như đang chừa lại chút sĩ diện cho tôi: "Hắn ta mỗi ngày bắt nạt cậu như thế, sao cậu lại dửng dưng không có phản ứng gì!"

"Mình quen rồi." Tôi mỉm cười cay đắng: "Thế này cũng tốt, chẳng ai quấy rầy mình học tập. Đợi mình thi đỗ đại học là có thể thoát khỏi cuộc sống này rồi."

Hồi cấp hai tôi khao khát thi đỗ Trung học Thành Nam, tưởng rằng đến đây sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Giờ đây khi đang đứng trong lớp chọn của Trung học Thành Nam, tôi lại đem hy vọng gửi gắm vào việc thi đại học.

Cái gọi là tâm lý "đà đao giấu đầu vào cát", chính là trần đời miêu tả trạng thái của tôi lúc này.

"Cậu nói vớ vẩn gì thế!" Hạ Tuyết không kìm được tăng tông giọng: "Không ai quấy rầy cậu học tập sao? Thế sách Tiếng Anh của cậu bị xé nát thì tính sao? Bài tập Toán của cậu bị ném xuống nước thì tính sao? Rồi cả hộp đồ dùng học tập của cậu bị dội đầy bụi phấn thì tính sao hả?"
 
0 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 4: Dũng khí

Mỗi một câu nói của Hạ Tuyết tựa như từng cú lột da xé toạc vết thương của tôi. Cái trò bị người ta bắt nạt thế này, cho dù có trải qua một trăm lần thì cũng chẳng thể nào quen nổi..

Tôi không cất lời, lồng ngực đau đớn khôn nguôi.

"Lần sau." Hạ Tuyết gằn giọng từng chữ một: "Lần sau, cậu nhất định phải phản kích, phải đấu tranh!"

Tôi chẳng biết phải nói gì.

"Nếu cậu không chịu hành động.." Hạ Tuyết tiếp lời: "Tớ sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho cậu!"

Tôi ngẩn người.

"Nếu cậu cảm thấy được một cô gái bảo vệ là chuyện quang minh chính đại gì đó thì cứ việc chui đầu vào cát tiếp đi!" Hạ Tuyết dồn dập thở dốc: "Tớ thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Sao cậu có thể nhẫn nhịn tới tận bây giờ cơ chứ? Bọn họ đang chà đạp lên tôn nghiêm của cậu đấy!"

Tôi nhìn gương mặt tức giận của Hạ Tuyết. Trên thế giới này e rằng chẳng còn mấy ai tràn đầy chính nghĩa như thế nữa, mà đây lại còn là một cô gái xinh đẹp nhường này.

Nếu thực sự để Hạ Tuyết đứng ra làm chỗ dựa cho tôi, hậu quả sẽ ra sao? Cô ấy xinh đẹp, tốt bụng, nhân duyên trong lớp rất tốt, bao nhiêu nam sinh vây quanh; còn Trâu Dương lại lắm thủ đoạn, lắm tâm cơ, tuyệt đối là kẻ hô mưa gọi gió, là thủ lĩnh trong lớp. Hai người này nếu thực sự chọi nhau thì đúng là khó mà đoán trước ai hơn ai kém. Chỉ có điều, để một đứa con gái đứng ra bênh vực mình, e rằng quá đỗi thảm hại và tủi nhục.

"Nghe thấy chưa hả?" Hạ Tuyết lại hỏi thêm một lần nữa. Lần này giọng cô ấy vang hơn, đến mức nhóm Trâu Dương phía xa cũng có thể nghe thấy.

Tôi đờ đẫn gật đầu, trong người chậm rãi trào dâng một nguồn sức mạnh. Hiện tại đã khác hồi cấp hai rồi, ít nhất cũng đã có người đứng về phía tôi!

"Tốt." Hạ Tuyết mỉm cười. Nụ cười của cô ấy rạng rỡ hơn cả muôn hoa đua nở, khiến trái tim tôi rung rinh không thôi.

Tôi phải phản kháng, tôi phải đánh trả. Tôi tự dặn lòng: Đã đến lúc phải liều một trận rồi.

"Thế thì chốt vậy nhé." Hạ Tuyết đứng dậy, đút hai tay vào túi áo, đáng yêu nói: "Tớ chờ tin tốt từ cậu đấy!"

Tôi gật đầu, trong lòng trào dâng một chút ngọt ngào. Giá như hồi cấp hai cũng có người xốc lại tinh thần cho tôi như thế này, tôi đâu đến mức phải sống hèn nhát suốt thời gian dài như vậy.

"Tạm biệt nhé."

Hạ Tuyết vẫy vẫy tay, vừa định quay đi, tôi sực nhớ ra điều gì, vội vàng cất lời: "Tớ không phải muốn nhờ cậu đứng ra giúp tớ."

Hạ Tuyết quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn tôi. Vừa rồi tôi chưa giải thích rõ ràng, sợ cô ấy hiểu lầm nên bổ sung thêm: "Ý tớ là.."

Khi thốt ra bốn chữ tiếp theo, dòng máu trong người tôi như sục sôi, dường như xua tan sạch sẽ mọi sự yếu đuối ra khỏi cơ thể.

"Tự tớ sẽ làm."

Nét mặt Hạ Tuyết càng thêm ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển thành nụ cười ngọt ngào đáng yêu hơn.

"Ừm!" Hạ Tuyết gật đầu thật mạnh, lúc này mới thực sự quay lưng bước đi.

Tôi nhìn theo lưng cô ấy, trút được gánh nặng trong lòng. Hóa ra hạ quyết tâm thực hiện điều này cũng chẳng đến mức quá khó khăn.

Hạ Tuyết vừa rời đi, đám Trâu Dương, Lý Kiệt đã lững thững bước tới.

Tim tôi thắt lại, cảm giác căng thẳng lại xâm chiếm, tôi vô thức cúi gằm mặt xuống. Thằng khốn! Tôi chửi thầm trong lòng. Dũng khí vừa nãy đâu mất rồi? Khó khăn lắm mới hạ quyết tâm, chẳng lẽ lại xôi hỏng bỏ pop kẹp gián thế này sao? Nghĩ vậy, tôi vô thức ngẩng đầu lên, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Trâu Dương.

Trâu Dương, Lý Kiệt cùng đám đàn em đứng ngay trước bàn học của tôi. Nhịp thở của tôi trở nên dồn dập, chỉ sợ giây tiếp theo đầu mình sẽ bị Trâu Dương ghì chặt xuống mặt bàn giống như biết bao lần ở thời cấp hai. Rất may là Trâu Dương không làm vậy, nó nhíu mày hỏi: "Vừa nãy Hạ Tuyết nói gì với mày thế?"

"Không có gì." Tôi thản nhiên đáp.

"Tao nghe thấy cô ấy bảo" thế thì chốt vậy nhé "," tớ chờ cậu "các kiểu mà." Trâu Dương chau mày.

"Không có gì thật." Tôi lặp lại một lần nữa.

"Xem ra cái xương cốt của mày lại thèm ngứa đòn rồi đấy." Trâu Dương cười khinh khỉnh, từ từ ngẩng đầu lên.

Tôi bật đứng dậy thật nhanh, không cho nó cơ hội ra tay, sải bước giảo hoạt phi về phía cửa lớp. Tuy đã hạ quyết tâm phản kháng, nhưng hiện tại rõ ràng mình đang ở thế yếu. Một mình chọi với nhóm Trâu Dương, Lý Kiệt thì chỉ có nước bị ăn đòn tơi tả, răng rụng đầy đất mà thôi.

"Mẹ nó, tính chạy à?" Trâu Dương dường như đuổi theo sau.

Dù sao cũng bị Trâu Dương bắt nạt suốt ba năm, sự sợ hãi trong lòng đối với nó vẫn chiếm phần lớn. Đôi chân tôi không kìm được mà guồng nhanh hơn.

Chợt nghe thấy giọng của Lý Kiệt từ phía sau vang lên: "Trâu Dương, thôi đừng đuổi nữa, mai tính sổ với gã này sau."

Trâu Dương chửi thề một câu gì đó, cuối cùng không đuổi theo tôi nữa mà quay lại bên cạnh nhóm Lý Kiệt.

Tôi lao ra ngoài phòng học, trong lòng có chút chán nản. Đến thời khắc quyết định rốt cuộc vẫn chọn cách tháo chạy, nhưng dù sao cũng khá hơn trước đây ngoan ngoãn đứng yên chịu đòn.

Một mình đi trên con đường trở về ký túc xá, tôi ngẫm lại lời Hạ Tuyết nói, ngẫm lại cảnh tượng vừa xảy ra. Trong đầu đột nhiên lóe lên một chi tiết: Lý Kiệt bảo Trâu Dương đừng đuổi theo nữa, Trâu Dương liền nghe lời dừng lại. Xem ra Trâu Dương cũng chẳng phải là đại ca cầm đầu nhóm đó, người thực sự có tiếng nói lại chính là gã Lý Kiệt kia.

Dù sao thì rời khỏi thị trấn Đông Quan để lên thành phố Bắc Viên, Trâu Dương cũng đâu còn giữ được phong độ bá chủ như trước nữa. Nhưng cho dù có nhận ra điều đó thì có tác dụng gì chứ? Một khi Trâu Dương đã cố tình làm khó tôi, Lý Kiệt chắc chắn cũng sẽ đứng về phía nó. Tôi thở dài lắc đầu, vẫn cảm thấy chút chán nản.

Về tới ký túc xá, đám bạn cùng phòng đang náo loạn một góc, đùa giỡn trêu chọc lẫn nhau. Tôi chẳng khác nào một kẻ vô hình, hoàn toàn không gây chút ảnh hưởng gì tới họ.

Thế cũng tốt, đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. Tôi tháo giày trèo lên giường, bắt đầu vắt óc suy nghĩ nước đi tiếp theo.

Tuy được Hạ Tuyết khích lệ nên quyết định quyết đấu với Trâu Dương một trận, nhưng nếu không có một mưu kế hoàn chỉnh thì làm sao ăn ai?

Nếu xét về tố chất thể lực, tôi tuyệt đối không cửa so với Trâu Dương. Nó vừa cao vừa béo, đánh hai thằng tôi cũng còn thừa sức. Nếu thực sự muốn động thủ đánh nhau, chỉ có thể đánh đòn bất ngờ, đánh cho nó trở tay không kịp, khiến nó hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Thế nhưng, cơ hội này phải tạo ra thế nào đây..

Tôi chìm sâu vào dòng suy nghĩ. Quá trình suy nghĩ thật sự vô cùng đau đầu. Tuy từ nhỏ tôi đã đọc thuộc lòng "Ba mươi sáu kế", nhưng trong hoàn cảnh thân cô thế cô hiện tại, chẳng có một kế sách nào áp dụng nổi. Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Hết cách rồi, nhưng tôi nhất định sẽ không để Trâu Dương bắt nạt mình thêm một lần nào nữa! Tôi thề! Tôi thề!

Trong cơn say giấc, hai nắm tay của tôi vẫn siết chặt thành một khối.

Hôm sau, tôi đến lớp với tinh thần vô cùng sung sức.

Kể từ ngày đến Trung học Thành Nam, đây là lần đầu tiên tôi có một giấc ngủ ngon đến vậy. Khi bạn đã hạ quyết tâm làm một điều gì đó, tâm trạng ngược lại sẽ trở nên thả lỏng hoàn toàn.

Vừa bước vào phòng học, tôi đã nhìn thấy Hạ Tuyết. Cô ấy ngồi ngay vị trí trung tâm lớp, xung quanh vây quanh mấy nam sinh đang vắt óc nghĩ trò chọc cho cô ấy vui.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi mỉm cười với cô ấy, Hạ Tuyết cũng nở một nụ cười đáp lại tôi.

Nụ cười ấy như tiếp thêm cho tôi vô vàn sức mạnh.

Mấy gã nam sinh bên cạnh kinh ngạc dò theo ánh mắt của cô ấy, cuối cùng đổ dồn về phía thân ảnh bé nhỏ vô danh của tôi.

Bọn chúng chẳng hiểu nổi tại sao Hạ Tuyết lại mỉm cười với tôi, đứa nào đứa nấy trố mắt ra vẻ khó hiểu tột cùng.

Tôi bước về phía chỗ ngồi của mình, ánh mắt không thể không chạm phải Trâu Dương. Trâu Dương ngồi ở góc chéo ngay sau lưng tôi. Mọi khi đến tầm này tôi đều sẽ ngoan ngoãn cúi gằm mặt ngồi xuống, nhưng lần này, tôi ngẩng cao đầu dũng cảm nhìn thẳng vào mắt nó.

Trâu Dương nở một nụ cười khẩy nhìn tôi, giơ giơ nắm đấm đe dọa.

Tôi nhếch miệng cười khinh bỉ một cái rồi chễm chệ ngồi xuống chỗ của mình. Thú thực, cảm giác này sướng vãi ra, nhưng cái giá phải trả..

Cái giá đến ngay tức thì.

Tiết đầu tiên là môn Tiếng Anh. Tôi đang chăm chú nghe giảng thì gáy đột nhiên bị cái gì đó đập trúng, món đồ ấy trượt theo vai tôi rơi tõm xuống sàn nhà.

Tôi nhíu mày nhìn xuống đất. Đó là một khúc xương gà bị nhai dở trông tởm lợm vô cùng, bên trên còn vương vãi đống nước bọt tởm lợm.

Xương gà.. Tôi quay đầu lại, quả nhiên thấy Trâu Dương đang ăn khúc cổ gà đóng gói ăn liền, nhai ngấu nghiến gặm nham nhở, còn làm mặt quỷ trêu ngươi tôi.

Tôi lườm nó một cái tóe lửa rồi quay lên tiếp tục nghe giảng.

"Cạch" một tiếng, lại thêm một khúc xương gà đập thẳng vào đầu tôi.

Tôi bực mình quay đầu lại, lại một lần nữa trừng mắt nhìn Trâu Dương, cơ mặt vì phẫn uất mà giật giật liên hồi.

Trâu Dương giơ giơ khúc cổ gà trên tay, trưng ra bộ mặt ngứa đòn vô cùng, còn "ha ha ha" vô thanh trêu chọc.

Phản ứng của tôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bạn học xung quanh, họ đều ngơ ngác nhìn tôi và Trâu Dương. Đến khi Trâu Dương ném thêm một khúc xương gà nữa qua, các bạn trong lớp mới lộ vẻ hiểu ra vấn đề, rồi ai nấy đều bịt miệng cười lén.

Tôi không nhìn thấy ánh mắt của chính mình, nhưng tôi biết nó chắc chắn tràn ngập sự phẫn nộ tột cùng. Tôi nhép miệng nói với Trâu Dương: "Đừng có ép tao!" Đồng thời giơ giơ nắm đấm.

Trâu Dương múa tay múa chân, biểu cảm thái quá, trông vô cùng đắc ý.

Cô giáo Tiếng Anh cũng nhanh chóng phát hiện ra sự hỗn loạn ở dãy ghế sau. Cô lấy viên phấn vỗ nhẹ lên bàn giáo viên bảo: "Cả lớp trật tự một chút, hết giờ rồi tha hồ mà giỡn."

Xem đấy, trong mắt người lớn, hành vi nhục mạ giữa các bạn học chẳng qua chỉ là trò đùa giỡn của lũ trẻ ranh mà thôi.

Cho nên rất nhiều lúc, mách thầy cô giáo chưa bao giờ là một quyết định khôn ngoan. Chỉ cần không xảy ra đánh nhau, chẳng ai thực sự bận tâm đâu.

Hạ Tuyết cũng nhanh chóng nhận ra tình hình phía sau. Trong lúc cô giáo quay lưng lên bảng viết chữ, cô ấy lặng lẽ đổi chỗ với Lưu Tử Hồng, ngồi xuống cạnh tôi rồi hạ thấp giọng hỏi: "Có phải Trâu Dương lại bắt nạt cậu không?"

Trong lòng tôi đã có tính toán riêng, nên mỉm cười nói với cô ấy: "Không sao đâu."

Sau đó, tôi bổ sung thêm bốn chữ ấy: "Tự tớ sẽ làm."

Hạ Tuyết lại không cười, mặt cô ấy tràn đầy vẻ lo lắng: "Nhưng mà hắn bắt nạt cậu như thế, cậu.."

"Không sao cả, cậu cứ chờ mà xem." Tôi lại mỉm cười một lần nữa.

Sau đó, tôi quay đầu nhìn về phía Trâu Dương.

Nét mặt Trâu Dương lúc này lại trở nên vô cùng khó coi.

Không còn vẻ thong dong giễu cợt ban nãy, thay vào đó lại là sự phẫn nộ và hung tợn.

Kỳ lạ thật, rõ ràng là nó đang bắt nạt tôi, sao mà.. Tôi đột nhiên ngộ ra, là vì Hạ Tuyết đang ngồi ngay bên cạnh tôi.

Hóa ra là vậy! Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.

Thế là, tôi vươn tay ra, xoa xoa mái tóc của Hạ Tuyết. Không sai, Trâu Dương đã thu trọn cảnh này vào tầm mắt.

"Cậu làm gì thế?" Hạ Tuyết kinh ngạc nhìn tôi.

"Không có gì." Tôi hạ thấp giọng: "Chỉ là muốn thể hiện sự cảm kích thôi. Nếu không có cậu, có lẽ cả đời này tớ cũng không có dũng khí để phản kháng."

Hạ Tuyết lộ vẻ bất ngờ mừng rỡ: "Thật sao? Cậu quyết định bây giờ sẽ.."

"Xuỵt.." Tôi ra dấu "xuỵt", chớp chớp mắt nói: "Cứ chờ xem phim hay nhé."

Lời còn chưa dứt, trên đầu tôi lại xơi thêm một khúc xương gà nữa. Cái thằng khốn Trâu Dương ấy, một khúc cổ gà mà nó gặm xé nát tươm thành vô số mảnh nhỏ chỉ để ném vào đầu tôi.
 
0 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 5: Phải đánh thêm trận nữa

Hạ Tuyết gật đầu, bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào tôi. Cảm ơn cô gái này, người đã ban cho tôi dũng khí vào giây phút ấy.

Tôi lại ngoái đầu về phía sau, sắc mặt Trâu Dương lúc này còn thịnh nộ hơn ban nãy. Khoảnh khắc tôi vuốt tóc Hạ Tuyết, nó đã thu trọn vào tầm mắt, không phát điên lên mới là chuyện lạ.

Tôi mỉm cười, tiếp tục quay lên nghe giảng, bề ngoài trông có vẻ như tôi lại lựa chọn nhẫn nhịn giống như bao lần trước đây.

Chỉ có tôi mới hiểu, tôi đang chờ đợi, chờ đợi một thời cơ chín muồi.

Hành động của Trâu Dương càng lúc càng ngông cuồng vô lối. Cứ chừng năm phút một lần, nó lại lia những khúc xương gà về phía đầu tôi.

Còn tôi, tôi chẳng mảy may có chút phản ứng nào, hệt như cái bộ dạng tôi của thời cấp hai.

Hạ Tuyết ngồi bên cạnh nhìn mà sốt ruột thay tôi, không dưới một lần cất giọng hỏi: "Rốt cuộc cậu có cần tớ giúp một tay không?"

Và tôi cũng không dưới một lần đáp lại: "Tự tớ làm."

Tự tớ làm. Lần này, tớ sẽ tự mình giải quyết.

Những khúc xương gà liên tiếp bay đến, lần nào cũng ném trúng phóc vào đầu tôi.

"Cạch."

"Cạch."

"Cạch."

"Cạch."

Từng khúc xương gà ném về phía tôi tựa như đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa phẫn nộ đang bốc cháy hừng hực trong lồng ngực.

Thế nhưng trên gương mặt tôi vẫn duy trì nụ cười ngàn năm không đổi.

Trước mặt cô gái mình thích, giữ lại một chút phong độ tối thiểu là điều vô cùng cần thiết.

Chẳng mấy chốc, những mảnh xương gà vụn đã vương vãi đầy quanh chỗ tôi ngồi.

Bài giảng của cô giáo Tiếng Anh cũng dần đi đến hồi kết. Cô giáo luôn canh giờ rất chuẩn, đến lúc này thường là sắp có chuông báo hết tiết.

Lần cuối cùng rồi, tôi thầm nhủ trong lòng, đây sẽ là lần cuối cùng mình chịu đựng sự bắt nạt của Trâu Dương.

Đúng khoảnh khắc đó, đầu tôi lại xơi thêm một cú nữa, và đây cũng chính là cú chót. Lần này không phải là xương gà, mà là một nắm giấy ăn bị vò nát.

Trâu Dương đã gặm xong xương gà, nó lấy giấy ăn lau dầu mỡ dính trên tay rồi vò nát thành một cục ném thẳng vào đầu tôi.

Chẳng đau đớn chút nào, nhưng nó lại khiến cơn phẫn nộ trong tôi lên đến đỉnh điểm.

Tôi siết chặt hai nắm đấm, hơi thở trở nên dồn dập nặng nề. Hạ Tuyết nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo âu, cô ấy vẫn chưa biết tôi định làm gì.

Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, tôi đột nhiên nắm lấy bàn tay Hạ Tuyết, khẽ nói: "Cảm ơn cậu."

Hạ Tuyết kinh ngạc nhìn tôi, nhưng không hề rụt tay lại.

"Reng.." Tiếng chuông báo hết tiết vang lên đúng lúc đó.

Cô giáo Tiếng Anh đang tổng kết lại bài giảng thì tôi đột ngột bật đứng dậy, hét lên một tiếng thật lớn.

Tiếng gào của tôi hòa lẫn vào tiếng chuông báo hiệu. Cả lớp giật nảy mình quay đầu lại, trố mắt kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi lao thẳng về phía bệ cửa sổ, bê chậu hoa Lan Quân Tử lên, rồi vắt chân lên cổ lao nhanh về phía Trâu Dương.

Trâu Dương hoảng hốt trợn trừng mắt nhìn tôi, đồng thời theo bản năng rụt đầu về phía sau.

Chậu Lan Quân Tử giáng một cú trời giáng xuống vai nó, đất cát trong chậu văng tung tóe ra sàn nhà.

Thật đáng tiếc, vốn dĩ tôi muốn phang thẳng vào đầu nó cơ!

Đầu óc tôi lúc này trống rỗng hoàn toàn, chẳng còn thời gian mà suy nghĩ sâu xa nữa. Tôi vứt tạch chậu hoa xuống đất, hai nắm đấm dồn dập như mưa đá trút xuống mặt, xuống vai, xuống lưng Trâu Dương.. Bao phẫn nộ bị đè nén suốt ba năm ròng rã, cuối cùng cũng bùng nổ mạnh mẽ trong khoảnh khắc này!

Tiếng chuông đã tắt từ lâu, nhưng trong lớp không có bất kỳ ai đứng lên ra ngoài, từ cô giáo cho đến học sinh đều chết sững tại chỗ, ngơ ngác nhìn trận đánh của tôi và Trâu Dương.

Trâu Dương cũng choáng váng thực sự. Có lẽ nó nằm mơ cũng không ngờ tôi lại dám lao vào đánh nó. Nó đứng đực mặt ra đó, mặc cho tôi đấm đá một cách ngu ngốc.

Tôi hai tay bóp chặt lấy cổ Trâu Dương, dùng sức quật ngã nó xuống sàn, rồi vung chân đá điên cuồng vào be sườn nó.

"Cho mày bắt nạt tao này, cho mày bắt nạt tao này.." Tôi vừa đánh vừa chửi thề hỏi thăm đủ mười tám đời tổ tông nhà Trâu Dương.

Tay chân vung vẩy lung tung, từng cú đấm cú đá liên hoàn không theo một quy tắc nào trút thẳng xuống người nó.

"Vương Hạo, đủ rồi đấy!" Trên bục giảng, cô giáo Tiếng Anh lớn tiếng quát.

Các bạn học lúc này mới sực tỉnh lại, nhao nhao xông lên, mấy người kéo tay ôm người lôi tuột tôi sang một bên.

Nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt tôi từ lúc nào không hay. "Tao giết mày! Tao giết mày!" Tôi vẫn gào thét điên cuồng, vùng vẫy muốn lao vào tẩn Trâu Dương thêm.

Ba năm rồi, đã hơn ba năm rồi.

Tôi chờ đợi khoảnh khắc này, chờ quá lâu rồi.

Đám bạn học xúm đen xúm đỏ vây lại. Trâu Dương lọ mọ bò dậy phủi bụi trên quần áo, ánh mắt vẫn còn bàng hoàng ngơ ngác, không hề lao về phía tôi phản đòn. Bọn Lý Kiệt cũng chạy tới, quây quanh Trâu Dương rỉ tai nói gì đó. Tôi đếch sợ bọn chúng, vẫn giơ nắm đấm đe dọa: "Ngon thì xông vào đây! Có tin hôm nay tao đánh chết mày không!"

Cô giáo Tiếng Anh vẫn đứng trên bục giảng, miệng không ngừng lải nhải: "Đủ rồi, đủ rồi! Tôi nhất định phải báo chuyện này cho giáo viên chủ nhiệm của các em!" Có lẽ trong mắt cô ấy, Trâu Dương mới là nạn nhân đáng thương, còn tôi là kẻ ác ôn đi ức hiếp bạn học.

Lý do tôi chọn thời điểm này để ra tay là vì tôi đoán chắc nhóm Lý Kiệt sẽ không dám hùa nhau đánh tôi ngay trước mặt giáo viên.

Còn việc tôi chọn đúng thời điểm tiếng chuông reo để động thủ, lại xuất phát từ một tâm lý rất kỳ quặc. Nỗi ám ảnh sợ hãi về Trâu Dương vẫn còn ăn sâu vào trong xương tủy, cho nên tôi đã tự lập trình cho mình một mệnh lệnh: "Chỉ được ra tay khi có tiếng chuông reo!" Trong thâm tâm, tôi không ngừng tự kỉ ám thị: "Nghe tiếng chuông là hành động! Nghe tiếng chuông là hành động!" Câu thần chú ấy giống như một đoạn mã nguồn cài vào não tôi để tiếp thêm dũng khí.

Lớp học nhốn nháo lộn xộn. Kẻ thì xúm lại chỗ tôi, người thì vây quanh Trâu Dương. Nhóm Lý Kiệt vừa trấn an Trâu Dương vừa phóng những tia nhìn đầy căm phẫn về phía tôi.

Cô giáo Tiếng Anh thấy tình hình đã tạm thời yên ổn, chắc mẩm hai bên sẽ không đánh nhau nữa nên đẩy cửa bước ra ngoài.

Tôi ngồi phịch xuống ghế của mình, miệng thở hồng hộc. Trâu Dương cũng trở về chỗ ngồi, rầm rì to nhỏ với nhóm Lý Kiệt.

Hạ Tuyết ngồi bên cạnh vươn tay níu tay tôi lại: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao." Tôi lắc đầu, tâm trạng kích động đang dần lắng xuống.

Thế nhưng một nỗi sợ hãi khác lại mon men bò lên: Trút được cơn giận rồi, nhưng Trâu Dương tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này. Chắc chắn nó sẽ kết bè phái với Lý Kiệt để tẩn tôi một trận!

Tôi ngước mắt nhìn bọn chúng. Chúng vẫn đang châu đầu vào nhau bàn tán, thỉnh thoảng lại lấm lét liếc về phía tôi.

Không thể nán lại đây được nữa. Bọn chúng có thể lao đến đập tôi nhừ tử bất cứ lúc nào, nếu vậy thì bao nhiêu thành quả vừa giành được sẽ tan tành theo mây khói.

Tôi lập tức đứng dậy đi thẳng ra phía cửa lớp.

Vừa bước tới cửa, giọng nói của Trâu Dương từ dãy bàn cuối chợt vang lên: "Mày đừng đi vội! Mày mà đi rồi tao biết đánh ai?"

Tôi khựng lại, đứng ngay cửa nhìn về phía đám Trâu Dương đang hất hàm ở cuối lớp. Bọn Lý Kiệt cũng nghểnh cổ lên nhìn tôi.

"Trưa nay tao về ký túc xá." Tôi dõng dạc tuyên bố: "Tao sẽ đánh mày thêm trận nữa."

Nói xong, tôi bước thẳng ra khỏi lớp.

Nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, vừa bước ra khỏi tòa nhà học, một cơn gió thốc tới khiến mặt mũi đau rát.

Tôi nhớ lại từng chi tiết trong cuộc ẩu đả ban nãy, sảng khoái thì sảng khoái thật, nhưng điều khiến tôi bực mình nhất là bản thân lại rơi nước mắt. Thật chẳng hiểu nổi, lần này tôi là người chủ động ra tay đánh Trâu Dương cơ mà, tại sao chính tôi lại phải khóc? Thật vô dụng hết sức, chẳng biết bao nhiêu cặp mắt đã được xem trò cười này.

Nhưng cứ nghĩ đến việc mình vừa nện Trâu Dương một trận tơi bời, tâm trạng tôi vẫn sướng rân. Chỉ là nghĩ tới buổi trưa quay lại ký túc xá, lại cảm thấy u ám bủa vây.

Lúc nãy ở cửa ra oai to mồm bảo trưa nay về tẩn nó thêm trận nữa, nghe ngầu thì ngầu đấy, nhưng tôi lấy đâu ra thực lực ấy chứ!

Khỏi cần nghĩ cũng biết, trưa nay mò về ký túc xá, Trâu Dương và đám Lý Kiệt chắc chắn đã trực sẵn ở đó chờ tôi, đóng kín cửa phòng lại và..

Chỉ nghĩ đến thảm cảnh sắp xảy đến, tôi rùng mình một cái.

Nhưng một khi tôi đã dám mạnh miệng thả lời, đương nhiên trong đầu đã tính toán sơ lược kế hoạch rồi, chỉ e kế hoạch không theo kịp biến số thôi.

Chuyện là thế này, trước khi nhập học Trung học Thành Nam, anh hàng xóm Vũ Thành Phi từng dặn, nếu ở đây xảy ra chuyện gì thì cứ tới tìm anh. Dù lúc đó tôi chỉ nghe cho có nhưng sau khi lên thành phố Bắc Viên học cấp ba, tôi thường ra tiệm net chơi vào lúc rảnh. Những nơi như tiệm net thì khỏi phải nói, thượng vàng hạ cám đủ thể loại người, thành phần du côn đầu gấu đương nhiên là không thiếu.

Quanh Trung học Thành Nam, ngoài Trường Cao đẳng Nghề Thành Nam cách nhau chỉ một bức tường, phía đối diện còn có Trường Trung học số 7 Bắc Viên, bao gồm cả cấp hai lẫn cấp ba. Dĩ nhiên chất lượng giảng dạy không thể nào sánh bằng Trung học Thành Nam, thành phần học sinh cũng vàng thau lẫn lộn. Ba trường tụm lại một khu nên các tiệm net quanh đây làm ăn cực kỳ phát đạt.

Mỗi khi ghé tiệm net, tôi thỉnh thoảng lại chạm mặt Vũ Thành Phi. Vũ Thành Phi học Cao đẳng Nghề Thành Nam, tôi thường thấy anh ấy cùng bạn bè đến chơi. Trường của họ nổi danh là lò luyện du côn, nhìn qua là biết nhóm Vũ Thành Phi cũng chẳng phải dạng hiền lành gì.

Thế nên ngay lúc này, tôi đặt hết hy vọng vào Vũ Thành Phi. Nhưng dù Vũ Thành Phi có tiếng nói ở trường anh ấy đi chăng nữa, chưa chắc đã vươn tay được sang Trung học Thành Nam, đó mới là điều khiến tôi lo ngại. Nếu Vũ Thành Phi không tiện ra tay, thì xem như hôm nay tôi tự đào hố chôn mình rồi.

Nội quy Trung học Thành Nam rất nghiêm ngặt, trong giờ học học sinh tuyệt đối không được ra khỏi cổng. Tôi giằng co với bác bảo vệ một hồi lâu, cuối cùng đành phải leo tường trốn ra ngoài. Thật chẳng ngờ một học sinh tự xưng là ngoan ngoãn ưu tú như tôi lại có ngày cúp học trốn ra ngoài, đúng là khiến người ta cười ra nước mắt.

Trên đường đến tiệm net, tôi lại đâm lo: "Ngộ nhỡ Vũ Thành Phi không có ở tiệm net thì tính sao?" Hồi đó hiếm người dùng điện thoại di động, có được cái PHS là oai lắm rồi, nên chẳng có cách nào liên lạc trực tiếp với anh ấy. Tôi chán nản tự nhủ: "Nếu Vũ Thành Phi không có ở đó, coi như xong đời." Trưa nay về ký túc xá, thể nào cũng bị tẩn nhừ xương. Tôi thừa biết thủ đoạn tàn độc của Trâu Dương, hồi cấp hai nếm đòn của nó chẳng thiếu.

Tôi cứ để trí tưởng tượng bay xa, cuối cùng hạ quyết tâm: Nếu Vũ Thành Phi không có ở tiệm net, tôi sẽ bỏ học, cuốn gói về quê cho đỡ bị nó hành hạ.

Mang theo suy nghĩ đó, tôi bước vào tiệm net.

Mới sáng sớm nên tiệm net cũng chưa đông khách lắm. Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng, quả nhiên không thấy bóng dáng Vũ Thành Phi đâu, trong lòng như bị tạt gáo nước lạnh buốt giá. Tôi vớt vát chút hy vọng: "Chắc một lát nữa anh ấy tới." Thế là tôi chọn đại một chỗ ngồi xuống, mắt hướng về phía cửa ra vào.

Học sinh từ ba trường thỉnh thoảng lại bước vào, tính theo tỷ lệ thì học sinh Trung học Thành Nam là ít nhất. Tôi chằm chằm quan sát từng khuôn mặt, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy Vũ Thành Phi, lòng tôi từ từ chìm vào sự tuyệt vọng.

Chờ khoảng nửa tiếng, tiệm net cũng bắt đầu đông nghẹt. Tôi đứng dậy, sốt ruột đi đi lại lại quanh tiệm, chẳng biết phải làm sao bây giờ.

Trong tiệm net phân chia phe phái rất rõ ràng. Học sinh các trường khác nhau chiếm đóng từng khu vực máy tính riêng biệt, cứ như thể có lãnh địa riêng của mình vậy.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back